" Phù..... Cuối cùng cũng trở về " thành phố K3 , nước K .
20 NĂM TRƯỚC
" Chúc mừng... là một đứa bé gái ". Hôm nay là ngày Hồ Lan hạ sinh.
Đáng lẽ không phải là ngày hôm nay, mà còn phải một tuần nữa mới đến ngày hạ sinh. Khi bà đang ngồi ở nhà nhận được một cuộc điện thoại, nghe tin chồng mình đi cùng một người phụ nữ rất là thân mật và liên nóng giận phóng ù tới chỗ đó. Vừa đi và vừa suy nghĩ chắc chắn là người phụ nữ đã dụ dỗ chồng bà, cử luôn tin tưởng người chồng. Vì lúc nào cũng bị xoay quanh bởi công việc thời gian còn lại đều là ở nhà với bà, khi đến nơi mà chạy một mạch vào phòng bất chấp sự ngăn cản của nhân viên. Vào phòng không thấy ai chỉ trừ một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải ngồi với tư thế lẳng lơ, nhìn cô ta. Với ánh mắt khẳng định là người dụ dỗ chồng bà.
Nắm đầu cô ta tát thật mạnh vào rồi lấy chai rượu bên bàn đập vào đầu cô ta. Trong lúc giằng co người phụ nữ đã đẩy bà một cái thật mạnh, khiến bà té xuống dẫn đến việc sinh non.
Sau khi sinh con ra bà bị người chồng bắt đầu ghẻ lạnh số lần về nhà ngủtừ từ giảm đi. Vì ông mong muốn một đứa con trai nhưng bà lại sinh ra một đứa con gái làm ông thất vọng và hụt hẫng,
Bà ta trong lòng cảm thấy rất là có lỗi với người chồng của mình liên đi tìm xem ông thấy sống như thế nào ?... Cứ nghĩ ông ấy sẽ sống trong sự buồn bã khi không có con trai như ý nguyện, nhưng khi tới nơi cảnh trước mắt khiến cho suy nghĩ trước đó của bà dần biến mất, vỡ vụng.
Quần áo của đàn ông và người phụ nữ nằm lung tung khắp mặt đất. Hai người ôm nhau ngủ cứ như là vợ chồng rất hạnh phúc. Lúc đó bà mới hiểu ra thì ra trước giờ chỉ toàn lừa gạt. Bà không nhịn nổi nữa liên cầm một cây sắt trước mặt bà lên lao thật nhanh về phía người đàn bà đang nắm đánh nhiều cú rất mạnh vào người đàn bà và ông chồng bội bạc , khiến hai người đang nằm giật nảy lên vì đau đớn.
Người chồng nhanh trí lấy bình hoa bên cạnh văng thẳng vào đầu bà, khiển bà nằm ngất một bên rồi cho người đưa về
8 NĂM SAU
Thoảng cái 8 năm cô bé ngày ấy sinh ra giờ đã được trưởng thành trở thành cô bé xinh đẹp, hoạt bát. Nhưng xinh đẹp thì có ích gì chứ ? Từ lúc mẹ của cô tình lại sau khi bị bình hoa đập vào đầu mọi tội lỗi điều để dân lên đầu cô. Cho rằng cô là thử nghiệp chủng, sao chổi sinh ra chỉ toàn là xui xẻo không có chút may mắn nên. Bà ta lúc nào cũng đối xử một cách lạnh nhạt và ghẻ lạnh đối với cô 8 năm của điều sống trong sự cay nhiệt, lạnh lên không có chút hơi ẩm của gia đình. Lâu lâu cô cũng bị ăn rất nhiều đòn roi lên cơ thể khiến cho người cô cũng toàn là sẹo do những vết thương đó để lại. Người mẹ hỡi không được vui vì những chuyện bên ngoài thì đem trút lên người cô không màng đến mẫu mũ, ruột ràng.
Những lúc cô bị đánh cũng không rơi một giọt nước mắt. Chắc có lẽ vì quá quen rồi nên cô cũng chỉ biết im lặng âm người mà bị đánh, vì cũng khóc quá nhiều nên giờ cũng chẳng còn nước mắt nữa để mặt khóc. Có lúc cô tự nhũ với lòng, liệu mình có phải là con ruột của họ không ?. Tại sao lại đổi xử với mình như vậy?
Một tháng sau người đàn ông đã đối xử tệ bạc với bà tự nhiên quay về nối lại tình xưa. Vì một lý do nào đó khiến bà cảm động và tin tưởng người đàn ông đó quay lại sống hạnh phúc với nhau, thì cuộc sống cứ vậy mà trôi qua.
Từ sáng đến tối cô phải làm việc một cách bận rộn không nghỉ ngơi, nhưng thứ mà cô ăn còn thua cả người hầu trong nhà, là chén cơm đã bị thiêu cùng vài hạt muối còn uống nước, thì những lúc không có ai cô mới dám uống nước trong lu .
...... _____________(。•́‿•̀。)___________......
Một thời gian sao khi quay lại sống chung , Hồ Lan lại mang thai đẻ ra một người con gái. Cách mà bà đối xử với người con gái này rất khác so với Nguyệt Ninh bà chăm sóc rất tỉ mỉ , chu đáo , từ bữa ăn đến giấc ngủ từng chút từng chút một .
Cũng vì thế mà cuộc sống của Nguyệt Ninh được yên ổn trong một thời gian không chịu cảnh bị đánh đập hành hạ như lúc trước . Đôi lúc cô cũng hơi ghen tị với cô em gái mình . Nhưng rồi cũng bất lực, vì ghen tị thì có ích được gì chứ ? Có lúc Nguyệt Ninh lại suy nghĩ phải chi bản thân có thể tự lựa chọn nơi mình sinh ra thì tốt biết mấy ..!. Cô ước mình có thể sinh ra trong một gia đình nghèo cũng được, khá giả cũng được , miễn gia đình có thể yêu thương , bao dung, chăm sóc không đánh đập , hành hạ và ban cho sự cô lập và ghẻ lạnh là được . Mỗi suy nghĩ tới điều ấy cô lại bật khóc , rồi tớ cười một mình trong sự đau khổ không ai nghe thấy "Ước thì sao chứ ? Thì cũng chỉ là ước thôi ! Chứ có bao giờ hành sự thật đâu..?!! " . Chìm trong nỗi buồn cùng với nước mắt một lúc thì ngủ thiếp đi .
Một thời gian , cuộc sống bình yên trôi qua nhưng được một lúc thì biến cố là ập đến . Trương Nghệ chồng của Hồ Lan đã có ý niệm dục vọng trong đầu từ lúc cô trưởng thành .
Hôm đó nhân lúc Hồ Lan vắng nhà , Nguyệt Ninh đang phơi đồ ngoài sân Thì Trương Nghệ gọi cô vào nhà kho . Cô cứ thế mà đi theo tới nhà kho , ông Khóa cửa lại liền lộ ra bộ mặt nham hiểm . Nguyệt Ninh từ từ lui lại phía sau "Ông..ông ..muốn làm gì tôi ? " Trương Nghệ từ từ cúi người xuống tiến lại .
Cắn răng, dùng hết sức cầm cây sắt từ đằng sau đập thiệt mạnh vào đầu Trương Nghệ , khiến ông ta đau đớn , chưa kịp đợi ông phản kháng ngồi dậy cô đã vụt một cái thật nhanh tới cánh cửa , đập cây sắt lần nữa vào làm cho nó vỡ ra nhiều mảnh . Vì cô thường dọn dẹp nhà kho nên hiểu rõ đồ vật thường để ở đâu , nên cô lúc nãy đã mò tay ngoài sau lưng lấy cây sắt . Còn về cánh cửa cô hiểu rõ nó đã bị mục lâu năm chưa được thay , chỉ cần một vật tác động mạnh thì sẽ vỡ ra .
Cô lao ù ù bất chấp mọi thứ hướng mắt chạy thật nhanh tới cánh cổng để thoát ra khỏi căn nhà này . Sau khi ra khỏi cánh cổng cô vẫn không ngừng lại và tiếp tục chạy , chạy thật nhanh không muốn quay đầu lại nhìn căn nhà đó .
Chạy một hồi lâu thấm mệt , cô nghĩ chắc cũng đã xa lắm rồi ..!_hướng mắt lên nhìn phía trước cô ngạc nhiên và bở ngỡ . Vì đây là lần đầu được nhìn thế giới bên ngoài . Từ lúc nhỏ khi Nguyệt Minh sinh ra đã bị nhốt bên trong nhà chưa từng bước chân ra bên ngoài cũng chỉ được xem qua các hình trên tờ báo về cuộc sống bên ngoài mà tưởng tượng .
Bây giờ được nhìn thấy cô cảm thấy rất phấn khích . Nước mắt từ từ tuôn xuống cô khóc như chưa từng được khóc. Khóc lần này rất khác với những lần trước vì khóc lần này là vì được rời khỏi nơi tăm tối địa ngục ấy ? Chứ cái gì mà gia đình chứ ? Là nơi mà bị mẹ ghẻ lạnh , đánh đập . Là nơi mà người cha có thể làm những chuyện bất nhân với con gái của mình . Thật sự thì gia đình là gì chứ ? . Vừa nghĩ tới điều đó cô lại bật cười ,cười như một con điên vừa cận kề cái chế.t được sống lại.
Quằn quại một hồi Nguyệt Ninh gạt đi những giọt nước mắt ấy ? Tự hứa với mình sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện không đâu nữa mà phải tự tin sống tiếp .
Nói xong hai tay chống đầu gối đứng dậy và bước tiếp thì bị một chiếc xe ô tô tông một cái thiệt mạnh lăn ra đường.
Tỉnh lại mở mắt ra , Nguyệt Ninh đang ở trên một chiếc giường xung quanh đều là những món đồ đơn giản bằng gỗ , tự nhiên trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhàng nhàng vì ở căn nhà tăm tối đó những món đồ cao cấp đó cảm thấy cô rất khó chịu .
Tiếng mở cửa , bước ra một người đàn ông bước vào cầm trên tay một tô cháo cùng với 1 ly nước. " Cô bé tỉnh rồi à ? " . Người đàn ông khá trẻ có giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta nghe cảm thấy rất an tâm . Người đàn ông hỏi Nguyệt Ninh nhưng cô lặng thinh không trả lời .
" Được rồi ! Cô bé cháu mau ăn đi "
Ánh mắt Nguyệt Ninh nhìn lom lom người đàn ông . " Mau ăn đi , cầm lấy " vừa nói gương mặt vừa mỉm cười. Một cảm xúc kì lạ trong cô dâng lên , nước mắt không hiểu sao tự động rơi xuống, không cách nào kìm lại được . " Này cháu không sao chứ ? Chuyện gì vậy? . Người đàn ông hoang mang, chạy loạn xạ kiếm khăn giấy đưa cho cô. Nguyệt Ninh cầm lấy tấm giấy ôm vào lòng . Vì đây là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy ..! Có lẽ xúc động đến phát khóc . " Cô bé cháu tên gì ? Nhà cháu ở đâu? Nói cho chú biết để chú đưa cháu về . " Cháu không có tên , cũng không có nhà " Câu nói vừa dứt khiên người đàn ông khựng lại . Cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc , nhìn cũng khá là giống bản thân mình lúc nhỏ , không có nhà cửa . Trong phút chốc lay động. Người đàn ông lau đi nước mắt cho Nguyệt Ninh " Mau ăn cháo đi " Nguyệt Ninh nhận lấy tô cháo , đưa muỗng đầu tiên vào miệng . Lần đầu tiên cô ăn được món ngon như thế này? Nước mắt dần nhạt đi , cần lúc ăn càn nhanh . Ăn xong tô cháu cô giương mắt nhìn người đàn ông. " Nào mau uống nước đi ! Ngủ một giấc đi " . Người đàn ông thiết nghĩ với tình hình hiện tại của cô bé chắc sẽ không nói được gì hết ..!
Mặt trời lúc sáng chiếu rọi xuống cửa sổ vào mắt Nguyệt Ninh , lần đầu được ngủ thẳng giấc cũng cảm thấy không quen , đặt chân bước xuống giường, đẩy cửa ra trước mắt là một ngôi nhà được bày trí khá đơn giản trong rất là vừa mắt . Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang , ngắm nhìn ngôi nhà , tới cửa chính mở ra . Một làng gió thoảng qua , khiến Nguyệt Ninh ngạc nhiên bởi khung cảnh đầy đẹp xinh đẹp trước mắt . Rất là nhiều cây hoa anh đào , cùng nhiều loại rau quả được trồng xung quanh. Dưới đồi núi là một thành phố đồ sộ . Nguyệt Ninh nhận ra ngôi nhà này nằm trên đỉnh núi . Nhắm mắt lại cảm nhận không khí xung quanh trong lành . Từ dưới núi có người đi lên , Nguyệt Ninh nhận ra là người đàn ông đó là người ngày hôm qua cứu mình . " Cô bé cháu thức rồi à ! Vào nhà đi chú có mua đồ ăn sáng rồi này " . " Chú tự giới thiệu chú tên là Khương Lục Đình , 26 tuổi Vậy cháu tên gì ? .
" Cháu..cháu thật sự không có tên .....! "
Giọng ngập ngừng , ấp úng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Lục Đình . Đừng căng thẳng , nếu cháu không ngại thì hãy kể những chuyện trước kia cho chú nghe . Gương mặt ấm ức , nghẹn ngào kể từ từ cho Lục Đình nghe toàn bộ câu chuyện , đã từng hứa với lòng là sẽ không rơi giọt nước mắt nào vì cái gia đình đó nữa , nhưng không làm được . Cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả hai cánh tay áo. Khương Lục Đình lần này không phải là lay động nữa mà là sự đồng cảm . Lúc nhỏ Khương Lục Đình mẹ qua đời sớm nên ba nạp thêm vợ nhưng người đời nói chẳng sai * Mấy đời bánh đúc có xương . Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng * . Cũng chịu cảnh đánh đập , hành hạ không chịu nổi nên bỏ ra khỏi nhà từ một đứa trẻ 12 tuổi đã gầy dựng sự nghiệp và có nên ngày hôm nay .
" Ta hiểu mà ! Nín đi " Hai người đối mặt nhìn nhau , không biết từ lúc nào Nguyệt Ninh đã dần dần nghe lời Khương Lục Đình . " Nếu cháu đã không có tên vậy ta đặt tên cho cháu được không ? " Cô bé không thèm suy nghĩ gật đầu liên tục . Lục Đình phì cười . " Nguyệt Ninh , Nguyệt là trăng , trăng tỏa sáng nhất trên bầu trời vào ban đêm , nhưng ngôi sao xung quanh cũng không bằng . Ninh là sự an ninh , yên ổn. Cháu thấy được không ? . Đôi mắt Nguyệt Ninh nhìn lom lom vào Lục Đình trên mặt đầy dấu chấm hỏi. " Tuy con không hiểu cho lắm ! , nhưng tên Nguyệt Ninh thật sự rất hay và con rất thích , cảm ơn đại thúc " . Nói xong nở một nụ cười thật tươi đầy tự nhiên và thoải mái . Lục Đình thấy Nguyệt Ninh cười cảm thấy rất thoải mái.
Đang chìm trong không khí vui vẻ hạnh phúc , thì khựng lại " đại thúc là sao ? sau cháu lại gọi chú như vậy ? "
" Gọi đại thúc bằng chú cháu thấy hơi kì ..Nên....."
" Nếu cháu thấy thích thì cứ gọi cũng không sau , tiếp tục chúng ta ăn sáng đi " .Cứ thế cuộc sống mới của Nguyệt Ninh bắt đầu đầy sự ấm áp. Ngày qua ngày trôi qua một cách bình yên , Nguyệt Ninh được tận tay Lục Đình dạy học và sử dụng các đồ dùng trong nhà và tiếp nhận với công nghệ thông tin . Nguyệt Ninh vốn là người đã thông minh , nhanh nhẹn nên việc học rất nhanh và thành thạo. Bên cạnh đó lục đình còn dạy thêm về y thuật và chút võ công để cô phòng thủ cho bản thân khi anh vắng nhà.
Vỏn vẹn 5 năm trôi qua , sự nghiệp của Khương lục Đình ngày càng ổn định và thăng tiến . Buộc phải rời khỏi nước K này di chuyển đến nước R để định cư .
Lúc này , Nguyệt Ninh đã 12 tuổi ngày càng xinh đẹp , tài giỏi và thành thạo hết mọi thứ cùng Lục Đình quản lí sự nghiệp . " Đại thúc à ! ngưng tay xuống ăn cơm đi "
" Thúc xuống ngay , hôm nay ăn món gì nữa đây " . Bước chân vội vàng từ trong phòng đi tới bàn ăn . Món mới nữa à ! " Đúng vậy ! Thử xem đi .." . Bàn ăn màu đặc sắc . Lục Đình gắp cá cho vào miệng cảm thấy rất ngon , liền khen nức nở. " Tài nấu ăn của A Nguyệt càng ngày , càng giỏi " . Nguyệt Ninh tủm tỉm ngồi cười . " Đúng rồi! Ta có chuyện muốn nói " Đặt đũa xuống " chúng ta phải rời khỏi đây đi đến nước R " .
Nguyệt Ninh bất ngờ khựng đũa lại " Tại sao? " Thúc muốn phát triển công ty chúng ta hơn , ở đây không đủ điều kiện công ty cần , chỉ có thể đến nước R là lựa chọn tốt nhất " .
- " Tùy thúc , đi đâu cũng được miễn mang con theo là được .."
- " Tiếp tục ăn đi , khoảng 3 tuần nữa chúng ta sẽ dọn đi . "
- "Vâng! "
... ______(◕‿◕) ________...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play