" Cố gia, cũng thật sự làm như vậy. " Đại sảnh được thiết kế thiên về vẻ đẹp châu Âu cổ kính nhưng cũng không kém phần sang trọng sa hoa cùng tô điểm vài hoạ tiết trang trí không phản cảm mà lại xinh đẹp tinh tế. Giữa đại sảnh bài biện một bộ sofa lớn được bọc bằng lông thú mềm mại. Xung quanh đã có người ngồi, bộ mặt không được tốt xem.
Lạc gia trăm đời dược y thế gia, không đứng nhất kinh thương cũng không bằng tam đại gia tộc đứng đầu S thành. Nhưng là có vậy đi chăng nữa, cũng không bị người hạ thấp khinh rẻ như vậy.
Người lên tiếng là Lạc gia gia chủ Lạc Thành Đông. Xung quanh là con cháu Lạc gia đầy đủ có mặt. Lại nhắc đến gia tộc có Cố gia, Bạch gia cùng Phùng gia tam đại gia tộc. Nhắc đến một trong ba cây đại thụ này đã làm người ngưỡng mộ cũng sợ hãi đan xen.
Cố gia là thế gia đứng đầu, nhưng hai năm nay tuột dốc không phanh. Cố gia mất đi người điều hành, người thừa kế lại hôn mê không tỉnh. Em trai Cố gia tiền nhiệm khi, cố gắng vực dậy Cố gia mới không rơi vào cảnh phá sản. Nhưng lấy một Cố gia nhị gia kia, có thể làm nên trò trống gì?!!
Cố gia gia chủ vợ chồng tai nạn chết thảm, Cố gia trưởng tự gặp người ám toán chỉ có thể chờ chết. Cố gia nhị gia chờ không nổi, ngồi lên ghế gia chủ chủ trì đại cục.
Ngoài mặt gia đình đại ca gặp nạn đau khổ tự trách, một mặt lại vì cháu trai hết sức quan tâm. Vì cháu trai cưới một cái tức phụ chăm sóc nữa đời sau, còn không phải vì liên hôn tranh thủ? Lấy danh của Cố gia đại thiếu gia, tài hoa hơn người lại còn tuấn mỹ ai lại không thèm thuồng? Nhưng đó là trước kia. Bây giờ Cố gia đại thiếu như vậy, dù là tài lực Cố gia lớn cũng không muốn làm quả phụ quả phu một đời a.
Buồn cười thay, giờ này lại nhớ đến hôn ước với Lạc gia. Lạc gia không phải lớn mạnh hào môn, nhưng cái danh thế gia lại ở trên người. Kinh thương có thể nói một hai nhưng Lạc gia là duy nhất dược gia đứng đầu, còn có hai bệnh viện lớn cùng một trung tâm điều thuốc phát triển đến lớn, này còn không có tiền sao?! Bạch gia Phùng gia không được, không phải còn có Lạc gia. Nếu Lạc gia có thể gả, Cố gia sẽ được cứu rỗi.
Lạc gia người con cháu đông đảo, lấy một người gả không phải không tốt?!! Nhưng Cố gia lại chỉ đích danh, Lạc gia chủ con út. Lạc gia chủ người cầm quyền, dưới gối có hai trai một gái. Con trai con gái đều đã thành hôn, người con trai nhỏ lúc có tuổi mới có được. Không phải nói được trên dưới Lạc gia yêu sủng mà lớn lên. Cố gia nhắc đến hôn ước, dùng sư tử ngoặm một phần công phu.
Lạc gia từng có ơn Cố gia, hôn ước này phải suy tính kỹ càng. Càng là Cố gia trưởng tử cứu Lạc gia tiểu nhi tử một mạng. Hôn ước do Lạc Cố lão tổ hai người định ra, đến bây giờ chưa từng nhắc đến quá. Cố gia gặp nguy, lúc này lấy ra uy hiếp Lạc gia.
" Hay cho một Cố Hải Triệt, nghĩ cũng đến thâm. " Lạc gia trưởng tử đại thiếu gia Lạc Kinh Phàm không khỏi khinh thường bật cười. Mười năm trước, Cố gia khinh thường một cái Lạc gia dược gia đâu, mười năm sau thời thế thay đổi. Lôi ra hôn ước lấy Lạc gia cứu Cố gia?!! Nghĩ cũng thật hay ho.
" Lạc gia chúng ta dễ bị ức hiếp như vậy?!! Lấy hôn ước ra đe doạ chúng ta?!!! " Nam nhân trung niên tức giận phì phổi. Hắn là Lạc gia nhị gia Lạc Thành Chí không kém đập bàn mấy phát. Đánh chủ ý lên Lạc gia, Cố gia Cố Hải Triệt không đẹp mặt. Còn chỉ đích danh?!! Cố gia mặt giáp vàng rồi??
Người nói thế gia vọng tốc tranh dành tài lực người chết ta sống. Lạc gia lại là một cái ngoại cuộc. Anh em hoà thuận, vui vui vẻ vẻ điều hành gia nghiệp. Tranh dành gì gì đó, chưa từng có qua.
" Đại bá, chuyện này tính thế nào?!! Gả vẫn không gả?!! " Lạc Kiều Anh đại nhi nữ Lạc nhị gia, tuổi với Lạc Kinh Phàm không sai biệt lắm muốn gần ba mươi. Hôn ước này nếu không làm, Cố gia vì vậy còn không bêu danh Lạc gia?!! Nếu như gả, vậy chính là ủy khuất bảo bối Lạc gia. Cô không cho phép, trên dưới Lạc gia đều không đồng ý.
" Không gả, ta xem Cố Hải Triệt đó làm gì được Lạc gia chúng ta?!!! " Con gái Lạc Thành Chí Lạc Mộ Nhiên tính tình thiêm cường, trước giờ chưa từng nhường thế kẻ nào bao giờ. Đụng đến Lạc gia không được, đụng đến em trai cô phải trả đại giới!!
" Cha, mọi người. Con đi, gả cho Cố Kính Đường. " Mọi người nhìn đến trên cầu thang, thiếu niên ăn mặc bình đạm dễ chịu bước xuống. Thiếu niên mang dung sắc thanh lệ nhưng dịu dàng nhu hoà, được thừa hưởng vẻ đẹp từ cha mẹ. Cậu là tiểu thiếu gia Lạc gia Lạc Vân Khuynh.
Lạc phu nhân lâu lắm lại mới mang thai, nhưng tuổi tác không cho phép đụng nhiều cái cố kỵ vẫn nhất quyết sinh ra Lạc Vân Khuynh. Thân thể cậu từ lúc sinh ra đã không tốt, cho dù có kiều dưỡng lớn lên vẫn là sinh bệnh. Cậu là trên dưới Lạc gia bảo bối, người nói được cả gia tộc chiều sủng như vậy không lý nào lại không sinh hư?!
Nhưng Lạc Vân Khuynh làm mọi người mở mang tầm mắt rồi. Cậu không chỉ không hư, còn rất ngoan ngoan hiểu thuận chọc người thương tiếc. Lạc phu nhân nhiều lần nghĩ, hài tử có thể nháo nháo một chút nghịch ngợm một chút thì tốt biết bao.
( Hãy cho tác giả một like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)
" Gả cái gì gả?!! Hài tử con nói cái gì vậy?!!! " Lạc phu nhân phản ứng lại, lắc lắc đầu. " Hài tử, mẹ đưa con trở về nghỉ ngơi đi. " Hài tử thân thể không được, chuyện này cứ cho đại gia giải quyết. Cậu chỉ cần ngủ ngủ là tốt rồi.
" Mẹ…" Lạc Vân Khuynh không đi. Đến trước mọi người kiên định nói. " Con sẽ kết hôn, không vì Lạc gia có hôn ước với Cố gia. Là con nợ Cố Kính Đường một mạng. " Năm mười tuổi, cậu bị bạn học sơ ý đẩy rớt xuống hồ bơi, nếu không phải có Cố Kính Đường cứu. Cậu đã ngạt nước mà chết. Bây giờ Cố Kính Đường gặp nạn, cậu nên lúc này báo đáp hắn mới là.
" Ý con đã quyết, cha, các bá bá bá mẫu, các ca ca tỷ tỷ. Mong mọi người thành toàn cho Vân Khuynh. " Lạc Vân Khuynh quỳ xuống, khấu đầu. Lạc Thành Đông biết tính tình con trai nhỏ như thế nào. Sinh đến yếu ớt nhưng tính cách lại còn muốn quyết tuyệt hơn các ca ca tỷ tỷ. Hắn chỉ đành thở dài, gật đầu.
" Cha, tiểu đệ hồ nháo sao người lại có thể đồng ý?!! " Lạc Kinh Phàm Lạc Mộ Nhiên không đồng ý thốt lên. Cố gia nhị gia một nhà như thế nào bọn họ còn nhìn không rõ sao?! Tiểu đệ đến đó ủy khuất chịu nhiều a. Tiểu đệ được bọn họ nâng nui lớn lên, lại chịu người tổn thương??!
" Câm miệng!! " Lạc Thành Đông lạnh quát, Lạc Kinh Phàm Lạc Mộ Nhiên chỉ biết ngậm miệng. Nhìn nhìn Lạc phu nhân nói nói cho, khuyên tiểu đệ. Lạc phu nhân trầm mặc, cái gì cũng không nói. Là bà mang nặng đẻ đau, con trai tính cách như thế nào còn không rõ sao?! Nếu hài tử kiên quyết, có mười con trâu cũng kéo không về a.
" Ca, tỷ. Ta không thể như vậy nhìn Cố Kính Đường, ta sẽ hổ thẹn với lương tâm. Hắn cứu ta, ta không thể vong ơn bạc nghĩa. " Lạc Vân Khuynh nhìn ca ca tỷ tỷ, mười tám năm lớn lên. Hắn làm sao không biết ca ca tỷ tỷ yêu thương cùng che chở? Có cả Lạc gia mọi người yêu thương?!! Nhưng đã có nợ, nhất định phải trả.
Hôn sự như vậy đã quyết, Lạc gia đồng ý cho Lạc Vân Khuynh gả qua Cố gia, chỉ chờ ngày lành thành hôn. Cố gia lúc này vui sướng không được, một cái như thực vật Cố Kính Đường lúc này mới phát huy tác dụng.
Cố gia Lạc gia liên hôn chỉ mời đến vài người thân thích tham dự, tất cả Lạc gia con cháu đều có mặt, Cố gia người lại chỉ có Cố gia nhị gia người nhà bốn cái!
Hôn lễ cử hành thật nhanh, chỉ độc một Lạc Vân Khuynh cử hành hôn lễ. Cố Hải Triệt cùng vợ hắn ánh mắt sáng sáng, nhưng cũng không rõ ràng lộ ra bên ngoài. Một nữ một tử Cố gia nhị gia nhìn Lạc gia người xem trò vui, không dấu diếm khinh thường chi sắc. Lạc Vân Khuynh đã gả cho Cố gia người, vậy Lạc gia cũng có trọng trách giúp khôi phục Cố gia.
Cố Hải Triệt nghĩ nhiều lắm, nghĩ làm sao Lạc gia vung ra tiền tài giúp Cố gia vượt qua nguy khốn lần này. Nếu đã liên hôn, lý nào không giúp? Lạc Vân Khuynh được Lạc gia để ý đến trình độ nào, ai ai không rõ? Lạc Vân Khuynh thành hôn vào Cố gia, Lạc gia vì Lạc Vân Khuynh sẽ dốc sức giúp Cố thị a. Cố Hải Triệt suy nghĩ cũng đến cao a.
Lạc gia sẽ vì Cố gia làm gì đó, nhưng không phải vì Cố Hải Triệt người này. Cố Kính Đường mới thật sự là người thừa kế Cố gia sự nghiệp, nếu không phải gặp nạn đâu đến một người vô năng như Cố Hải Triệt tiếp quản?? Nếu hắn tỉnh lại, mọi chuyện lại chuyển khác.
Cố Kính Đường bệnh tình như thế nào không một ai rõ ràng, Cố gia không để lộ ra ngoài một chút tin tức. Nhưng lấy Lạc gia dược gia, vẫn nắm chắc một phần làm hắn tỉnh lại. Lạc Vân Khuynh gả là Cố Kính Đường, Lạc gia giúp Cố gia cũng vì cho Lạc Vân Khuynh một phần đảm bảo.
Lạc Vân Khuynh dọn vào Cố gia, cùng chung phòng với hôn mê chưa tỉnh Cố Kính Đường. Quan sát Cố Kính Đường thật lâu, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ vô trù đó. Bây giờ lại quấn quanh một thân bệnh tật.
Sắc mặt trắng bệnh do lâu chưa tiếp xúc với ánh mắt trời, hàng ngày cũng là dịch dinh dưỡng và thuốc nước duy trì sự sống. Cố gia thật muốn Cố Kính Đường chết, là từ từ mà chết đi. Để hậu đại cuối cùng của Cố gia đại gia lưu lại cũng không còn.
Lạc Vân Khuynh vươn ban tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng phác hoạ khuôn mặt của hắn. Lần đầu gặp mặt đó rất tình cờ, cậu không rõ hắn còn nhớ cậu hay không. Nhưng cậu lấy hắn rồi, là chồng chồng hợp pháp. Vậy để cậu vì hắn đi.
Lạc gia gây dựng lên hai bệnh viện, một thiên về hiện đại Tây y trị liệu phương pháp, một cái khác là lấy vì Đông y trị liệu. Lạc Vân Khuynh sinh ra trong dược y thế gia, về dược vật chữa trị không biết thì nhiều. Cậu còn yêu thích Đông y cổ truyền dược học cùng tìm hiểu chuyên sâu vào. Bắt mạch, là một loại phương thức cơ bản để chẩn đoán bệnh.
Khớp xương lộ ra, lại chẳng có mấy tí thịt, mạch máu rõ ràng. Lạc Vân Khuynh không cấm đau lòng, vốn dĩ đại danh đỉnh đỉnh Cố Kính Đường, lại lui đến bước đường này sao?!
Kiểm tra đơn giản, Lạc Vân Khuynh cho một cái kết luận. Dinh dưỡng không đủ, nội tạng suy yếu, còn có di chứng để lại sau tai nạn. Lâu chưa tỉnh. Là bị chấn thương vào đầu sao?!!
Biết được nguyên nhân, cậu sẽ từ từ điều dưỡng cho thân thể của hắn. Như vậy, Cố Kính Đường có thể tỉnh lại thời gian sẽ mau chóng hơn. Cậu muốn chuyên tâm mà chăm sóc cho hắn, nhưng Cố gia người lại không muốn như vậy.
( Hãy cho tác giả một like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)
Cố Hải Triệt gọi cậu đến, dài dòng quanh co. Cuối cùng cũng lộ ra múc đích. " Vân Khuynh à, Cố gia cùng Lạc gia liên hôn, giờ cậu là người Cố gia. Suy tính nên giúp Cố gia đó là. " Cố Hải Triệt nói đến hợp tình hợp lý. Cố gia dù suy sút, vẫn hơn hẳn một cái Lạc gia! Cố gia khinh thường Lạc gia liên hôn?!! Không phải Cố gia lấy hôn ước trước kia làm khó Lạc gia. Lạc gia xưa nay trọng tình trọng nghĩa. Buộc Lạc gia không thể không đồng ý.
" Các người muốn Lạc gia giúp như thế nào?! " Lạc Vân Khuynh trong lòng cười lại, tâm tư Cố Hải Triệt cậu còn không rõ? Thái độ bình đạm không lên không xuống nhìn Cố Hải Triệt. Đến Cố gia lần này, cậu cũng không mong chờ Cố gia người đối đãi tốt với cậu. Suy cho cùng, đây là mục đích của cuộc hôn nhân này.
" Vân Khuynh, ta nói. Cố gia thời buổi thật sự rất khó khăn. Chúng ta cần năm trăm triệu vạn tu bổ khuyết thiết a. " Cố Hải Triệt nghe cậu nói vậy, được nước lấn tới, xem Lạc Vân Khuynh ánh mắt rất hài lòng. Mở miệng ra muốn năm trăm triệu vạn?!! Cố Hải Triệt xem Lạc gia là cái máy in tiền sao?!! Lạc Vân Khuynh trong lòng khinh thường cười cười.
" Nhị bá, năm trăm triệu vạn ngài nói nhiều hay ít? Số tiền này ngài tưởng đến nhiều a. Lạc thị còn muốn kinh doanh lâu dài đâu. Cha ta nói qua, nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng một nửa mà thôi. " Nhìn sắc mặt thay đổi của Cố Hải Triệt, cậu trong lòng buồn cười. Xem cậu là quả hồng mềm, rất dễ bắt nạt sao. Cố Hải Triệt, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn này mà thôi.
" Cái gì chỉ có một nửa đâu?!! Vân Khuynh con đừng nói đùa, Lạc gia tài lực sao chỉ có từng đó?!! " Cố Hải Triệt mặt trở nên biến sắc, ẩn ẩn không vui. Muốn có được Cố gia, nhưng vô năng không có đầu óc vực dậy. Cùng Lạc gia liên hôn, một đòi hai đòi Lạc gia giúp hắn có Cố gia? Cậu có thể ra tiền giúp Cố gia, nhưng không đồng nghĩa cậu vì Cố gia mà bỏ mặc lợi ích Lạc gia.
" Nhị bá, ta nói rồi. Chỉ có hai trăm năm mươi triệu vạn mà thôi, ngài nếu không cần, vậy thôi. " Lạc Vân Khuynh muốn đi, Cố Hải Triệt thầm mắng Lạc Vân Khuynh tiểu tử không dễ nói chuyện. Cuối cùng cắn răng đồng ý.
" Nhị bá, hai ngày sau ta đưa ngài tiền. " Cố Hải Triệt gật đầu cho người đi. Hai trăm năm mươi vạn cũng được rồi. Nhưng Lạc Vân Khuynh cũng quá keo kiệt điểm, Lạc gia lại thật sự chỉ huy động được nhiêu đó số tiền?!! Ma cũng không tin.
Lạc Vân Khuynh cho người chuyển dược liệu từ khu điều dược Lạc gia cậu cần đến Cố gia. Những dược liệu này đều là vì Cố Kính Đường mà điều dưỡng, chậm chạp mà dưỡng. Thân thể nam nhân thiếu hụt nhiều lắm, nhưng dục tốc bất đạt. Mọi chuyện cứ đến từ từ đi.
Lạc Vân Khuynh nghiên cứu chút dược vật, sẽ điều hương liệu cùng nấu canh dược bồi bổ này đó, cũng học được một thân trù nghệ. Ở Lạc gia khi, cậu sẽ thường thường nấu canh dược thảo bồi bổ cho người thân. Bọn họ còn đùa nếu Lạc gia thất nghiệp, phải nhờ cậu mở quán ăn buôn bán đâu.
Cố Kính Đường tình huống không phải quá xấu, là Cố gia người lơ là hắn trị liệu mà thôi. Chăm sóc người cũng chỉ có một y tá, thời gian điểm lại đến thay thuốc rồi vội vàng rời đi.
Cậu vào bếp nấu một canh gà dược liệu, chỉ bỏ vài cái bình thường như kỷ tử, táo đỏ đơn giản tốt cho sức khỏe đồ vật. Canh gà hầm lâu lắm, dinh dưỡng đều lưu lại trong nước, thịt đều mềm mềm. Cậu múc lấy nước cốt, còn thịt thì dùng sau.
Cố Kính Khâm từ bên ngoài trở về, khịt khịt mũi ngửi thấy mùi thơm, đi vào bếp nhìn được Lạc Vân Khuynh ở bên trong. Nhịn không được buông lời trêu chọc.
" Lạc thiếu gia cũng xuống bếp sao?!! Ta là mắt làm sao mới thấy được cảnh này. Lạc thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải động tay động chân. Không lẽ thật là lời đồn?? " Lạc Vân Khuynh thật sự mỹ mạo, lại mang theo một vòng nội liễm yên tĩnh. Cố Kính Khâm nhìn cũng thèm thuồng. Hắn tiếp xúc không ít thiếu nam mỹ nữ, hắn thừa nhận Lạc Vân Khuynh mới là đẹp nhất một người.
" Nếu mắt có bệnh, có thể đi tìm bác sĩ. Ta lại có tay có chân, xuống bếp thì đã như thế nào?!! Với lại xin hãy gọi ta là tẩu tử, cảm ơn." Lạc Vân Khuynh chậm rì rì đáp lại. Cố Hải Triệt cái dạng gì người, dưỡng ra cũng sẽ không tốt gì dạng nhi tử mà thôi. Từ hôn lễ ngày đó, đón nhận ánh mắt khinh thường không thiếu phần Cố Kính Khâm, Lạc Vân Khuynh càng không thích con người Cố Kính Khâm. Lúc này hắn còn lộ ra dục vọng đó với cậu. Ghê tởm chết đi có được hay không. " Cũng không bằng Cố gia nhị thiếu, nhàm chán đến hỏng người đâu. ''
" Mồm miệng thật là nhanh nhẹn. Ngươi nấu canh phải không?!! Mau múc cho ta một bát đi. " Cố Kính Khâm cười cười cũng không tức giận, nếu là bình thường hắn sẽ chỉnh chết những kẻ giám nói hắn vô dụng. Nhưng Lạc Vân Khuynh là một cái duy nhất, ánh mắt thích thú mang theo dục vọng càng mãnh liệt hơn.
Là Cố gia người, không giống Cố Kính Đường tài giỏi, nhưng Cố Kính Khâm từ nhỏ vẫn là được kẻ hầu người hạ, sai khiến người hầu là chuyện bình thường. Hắn xem Lạc Vân Khuynh, cũng hơn giúp việc Cố gia cao hơn mà thôi. Mà người hầu, phải nghe lời chủ nhân.
" Không chỉ mắt bệnh, tay cũng có vấn đề. Cố Kinh Khâm ngươi không phải hai tay tàn tật chứ?! Ta là người tẩu tử, không cần lại quên." Lạc Vân Khuynh không để tâm bừng bừng lửa giận kiềm chế không được nữa Cố Kính Khâm. " Khoan không nói, người uống canh ta làm xảy ra chuyện gì ta không biết đâu, đừng trách ta không nói trước. " Canh gà cậu hầm lâu như vậy, tiện nghi tên Cố Kính Khâm này. Không được nha. Ai nói cậu là quả hồng mềm dễ bị người ta bóp nắn?!! Xin thưa, thỏ con khi tức giận cũng cắn người! Cắn còn rất đau đó.
Cố Kính Khâm tay khựng lại, Lạc Vân Khuynh cố ý bỏ thuốc độc trong canh?!! Giỏi, giỏi cho một Lạc Vân Khuynh!! Chờ Cố Kính Đường chết rồi, Cố gia sẽ là của hăn, đến lúc đó làm cậu khổ sở vạn phần.
Lạc Vân Khuynh thật nhanh đi lên lầu, mở cửa. Trong phòng ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm phòng tối chỉ nhờ ánh đèn tường trước kia sáng rực lên. Nam nhân nằm trên giường sẽ không bị ánh sáng chiếu đến.
Nam nhân dù nằm trên giường bệnh đã lâu, nhưng so với yếu ớt từ trong bụng mẹ là cậu cũng cố dùng sức mà đỡ hắn lên. Tốn một phen công phu, hơi thở cũng có chút không xong. Cậu lúc này từ tốn đút canh cho hắn. Chăm sóc cẩn thận, lau đi những giọt canh rơi bên khoé miệng của hắn.
Cậu sẽ không quan tâm Cố gia người nghĩ gì về cậu. Nói xấu sau lưng hay vẫn là châm chọc khi dễ trước mặt, cậu cũng không để bụng. Chờ Cố Kính Đường tỉnh lại rồi, nếu hắn muốn…Ly hôn, cậu sẽ không chần chừ mà đồng ý.
( Hãy cho tác giả một like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play