Cuối Cùng Cũng Tìm Được Anh...
Chap 1.
Vào một ngày đẹp trời rất rất là trong lành...
Hàn Tuyết Lan.
Hử.... buổi sáng mà cũng có sao à?????
Hàn Tuyết Lan.
Mặc kệ,.... ngủ tiếp vậy...😪😪😪
Từ lúc nào đó.... có người đứng cạnh chỗ cô nằm và......
Lạc Như Y.(mama)
MẶT TRỜI CHIẾU ĐẾN TẬN MÔNG RỒI KÌA (hét to)
Lạc Như Y.(mama)
DẬY MAU LÊN....
Hàn Tuyết Lan.
(giật mình)
Cô đã lăn một vòng quay 830 độ..... và ngã luôn xuống đất.....ui da... đau đấy.....
Hàn Tuyết Lan.
Trời còn sớm mà moẹ.....
Lạc Như Y.(mama)
Còn sớm à......(tức giận)
Hàn Tuyết Lan.
* Thui rồi.... chớt òi.... mẹ điên lên coi như đời me tèo luôn....*
Hàn Tuyết Lan.
Dạ... ko ko còn sớm nữa... muộn rồi ạ...
Lạc Như Y.(mama)
Vậy biết làm gì chưa?
Hàn Tuyết Lan.
Dạ....con dậy liền...
Lạc Như Y.(mama)
Nhanh lên....
Hàn Tuyết Lan.
Vâng thưa mẹ....
Hàn Tuyết Lan.
Phù.... hết hồn....
Hàn Tuyết Lan.
Ngày nào cũng vậy..... chủ nhật mẹ đều bắt dậy sớm....
Hàn Tuyết Lan.
Bây giờ mới có....9:47 mà muộn gì?????
Hàn Tuyết Lan.
Khoan đã.....9:47 🙀🙀🙀 TRỜI Ạ....
Đột nhiên cô nhớ ra là hôm nay có hẹn với.....
Ma tây nào đó ko nhớ tên....😒
Vậy là cô chạy đi chạy lại khắp nhà... rồi 15 phút sau....
Hàn Tuyết Lan.
Muộn rồi.....
Cô chạy đi đến nơi hẹn như****dại ...
Đi đến nơi... cô thở hổn hển như **** vậy 😒
Hàn Tuyết Lan.
Xin...xin... lỗi em tới muộn ạ....
Nam Hà Vũ.
Đâu muộn đâu.... mới có 6:00 à.....anh cũng vừa đến thui...☺️
Hàn Tuyết Lan.
* What...6:00.... vậy... điện thoại của mình....*
Lạc Như Y.(mama)
Mẹ chẳng biết gì hết.....😝
Nam Hà Vũ.
Lan có sao ko???
Hàn Tuyết Lan.
Dạ... không?
Nam Hà Vũ.
Chúng ta đi thôi....
Vậy là hai người họ đi chơi với nhau....
Nam Hà Vũ.
Em đói không???
Hàn Tuyết Lan.
Dạ...em ko đói...(ục ục...)(bụng biểu tình)
Nam Hà Vũ.
Bụng em thành thật hơn đấy....
Từ chỗ nào đó hay xó nào đó hay cả hành tinh nào đó trên vũ trụ.....
Xuất hiện nhỏ nào đó chạy lại chỗ này.....
Hàn Tuyết Lan.
Siêu nhân biến thân....
Nhỏ nào đó xênh xênh chạy đến....
Nam Hà Vũ.
Sao em lại đến đây?
Nam Lý Diệu.
Em không được phép đến đây sao? (khoác tay Vũ)
Nam Hà Vũ.
Bỏ tay ra (hất ra)
Nam Lý Diệu.
Cô là ai hả?(nhìn cô)
Hàn Tuyết Lan.
Câu này là tôi hỏi mới đúng...
Nam Lý Diệu.
Vậy là anh Vũ chưa nói cho cô biết rồi....
Nam Hà Vũ.
Cô im đi... (nói với Diệu)
Hàn Tuyết Lan.
Nói đi cô ta là ai?? (nói với Vũ)
Nam Lý Diệu.
Tôi là vị hôn thê của anh ấy....
Hàn Tuyết Lan.
Anh còn muốn giải thích gì nữa đây.
Hàn Tuyết Lan.
Anh có hôn thê tại sao không nói cho tôi biết chứ....
Hàn Tuyết Lan.
Từ giờ trở đi tôi với anh....(mắt đỏ đỏ)
Hàn Tuyết Lan.
Không còn là gì của nhau nữa...
Hàn Tuyết Lan.
Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ...(giọng nói như sắp khóc)
Giữa đường gặp cơn mưa to... giọt nước đã che giấu đi nước mắt của cô....
Chap 2
Người ta nói ngày mưa là ngày buồn nhất...
Đúng là chẳng sai vào đâu được...
Nước mắt cô lại cứ chảy ra không kiềm chế được......
Hàn Tuyết Lan.
Hu...hu...(khóc nhỏ)
Hàn Tuyết Lan.
Tại sao lại thành ra thế này....(nước mắt cứ trào ra)
Cô cứ típ tục đi dưới mưa....
Mưa rơi lặng hạt như những giọt nước mắt trên khuân mặt cô....
Cô nghĩ đến quá khứ kia liền....
Hàn Tuyết Lan.
Thật tệ mà ....(cười trong sự đau khổ)
Hàn Tuyết Lan.
Mày thật là ngu ngốc mà...(buồn thảm)
Bỗng có một người lại gần và che ô cho cô....
Giang Tử Huyên.
Cô không sao chứ???
Giang Tử Huyên.
Không có ô thì đừng đi ra ngoài, không là bị cảm đấy....
Hàn Tuyết Lan.
Tôi không cần anh phải quan tâm ...(Lau nước mắt)
Giang Tử Huyên.
Cầm lấy đi...(đưa ô)
Giang Tử Huyên.
Đừng để mình bị cảm....
Anh cởi áo khoác của mình khoác vào vai cô....
Rồi anh ta không nói gì nữa liền bước đi...
Hàn Tuyết Lan.
Anh ta là ai nhỉ????
Hàn Tuyết Lan.
Cái áo này.... thôi kệ cần về luôn.....
Chi Lục.
Tiểu thư... người về...
Chi Lục.
Sao vậy?... tại sao người lại ướt đẫm vậy...?
Hàn Tuyết Lan.
Không có gì...☺️
Cô cố tỏ ra vui vẻ nhưng nước mắt không ngừng chảy ra....
Hàn Tuyết Lan.
Em... không... sao.
Hàn Tuyết Lan.
Thật đấy...☺️
Hàn Tuyết Lan.
Em lên phòng đây...
Cô tự nhốt mình trong phòng....
Chỉ là nhớ đến quá khứ... giữa cô và ... hắn...
Hàn Tuyết Lan.
Lừa người...
Hàn Tuyết Lan.
Tình yêu là gì nhỉ????
Hàn Tuyết Lan.
Tại sao lại phải khóc khi chia tay....
Cô cầm chiếc điện thoại nên xem hình của 2 đứa khi còn bên nhau...
Cốc... cốc..(tiếng gõ cửa)
Hàn Tuyết Lan.
Ra ngoài... để tôi yên...
Hàn Tuyết Lan.
Mẹ ơi....😭(ôm lấy)
Lạc Như Y.(mama)
Có chuyện gì xảy ra với con vậy....
Lạc Như Y.(mama)
Đúng là tức mà 💢
Lạc Như Y.(mama)
Để mẹ cho nó biết tay ...
Hàn Tuyết Lan.
Mẹ... không cần đâu...☺️
Hàn Tuyết Lan.
Con không sao ☺️
Hai người đang dùng cơm thì....
Người hầu
Chào mừng... Ông chủ về nhà...
Hàn Tuyết Lan.
* Hử...Ba về*
Lạc Như Y.(mama)
Không phải anh ngày mai mới về sao...
Hàn Dương.
Về sớm để thăm vợ chứ...
Lạc Như Y.(mama)
Sao...(đỏ mặt)
Hàn Tuyết Lan.
Con không phải bóng đèn đâu...😒
Hàn Dương.
Lan...ba có chuyện muốn nói với con...
Hàn Dương.
Tuy hơi đột ngột nhưng...
Hàn Dương.
Ngày mai con sẽ qua Mỹ du học 5 năm....
Hàn Tuyết Lan.
Sao...(bất ngờ)
Hàn Tuyết Lan.
Du học 5 năm ạ ...
Hàn Dương.
Có anh chị và cả chú hai con bên đó nữa ba nghĩ...
Hàn Tuyết Lan.
Được...mai con sẽ đi..☺️
Hàn Dương.
Được rồi..ba sẽ chuẩn bị đồ cho con...
Hàn Tuyết Lan.
Cảm ơn ba...
Lạc Như Y.(mama)
*Con bé này 😞*
Tác giả.
Đón xem chap típ nhé...
Chap 3
Lạc Như Y.(mama)
Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy...
Hàn Dương.
Qua đó, ba đã sắp xếp cho con rồi...
Hàn Dương.
Sẽ có người đón con ở sân bay...
Hàn Tuyết Lan.
Vâng, cảm ơn ba mẹ.
Hàn Tuyết Lan.
Con đi nha ☺️
Cô tiến đi vài bước và quay lại với vẻ mặt thất vọng...
Hàn Tuyết Lan.
* Anh ấy không tới à *
Sau đó cô lên máy bay và xuất phát qua Mỹ
Cô đi máy bay riêng nên 2h đã đến nơi...
Hàn Tuyết Lan.
*Hử...ba nói có người đón mình mà*
Hàn Tuyết Lan.
* Sao chả thấy ai nhỉ*
Bỗng có một người xuất hiện....
Người đó bịt khẩu trang nên Lan không biết là ai??
Hàn Tuyết Lan.
Hử....ai vậy?
Hàn Anh Tuấn.
Là chú hai nè...con không nhận ra à....
Hàn Tuyết Lan.
Chú bịt kín bít mặt mũi bố con cũng không nhận ra....
Hàn Anh Tuấn.
Sao bố con lại không nhận ra chớ....😞
Hàn Anh Tuấn.
Chú depzai như thế này mà không nhận ra à...😎
Người này đã bị mắc bệnh tự luyến nặng cần vào viện tâm thần...
Hàn Tuyết Lan.
Thui không nói nữa...
Hàn Tuyết Lan.
Không phải chú bận lắm à...
Hàn Tuyết Lan.
Sao chú lại là người đón con vậy?
Hàn Anh Tuấn.
Hơ hơ! nói ra thì dài dòng lắm...😅
Hàn Anh Tuấn.
Như vậy nè.....
Sau khi cô lên máy bay...
Cuộc điện thoại của bố và chú của cô....
<..........................>
Hàn Anh Tuấn.
Lô anh trai.... có chuyện gì à...
Hàn Dương.
Lô em trai ui quý.... rảnh không?
Hàn Anh Tuấn.
Anh biết đấy người vừa depzai vừa nổi tiếng như em thì có lúc nào rảnh đâu...
Hàn Anh Tuấn.
Thôi em còn cảnh quay nữa....
Hàn Anh Tuấn là một diễn viên nổi tiếng bên Mỹ 😯được rất nhiều cô gái theo đuổi 😍nhưng đến giờ vẫn chưa lấy vợ...😒
Hàn Dương.
Lan con bé đi qua đó rồi...
Hàn Anh Tuấn.
Vậy à... để em kêu người đến đón con bé...
Hàn Dương.
Cho chú 3 giây để trả lời lại...(lạnh)
Hàn Anh Tuấn.
Hơ hơ... để em đi đón...
Hàn Dương.
Ừm...nhờ chú rồi ☺️
Hàn Anh Tuấn.
Sự nghiệp của tôi...😭
Hàn Anh Tuấn.
Là như vậy 😔.
Hàn Tuyết Lan.
Haha haha...xl chú nha....(cười tươi)
Hàn Anh Tuấn.
Thôi về thôi...
Cô đi lướt qua một người ...
Nam Hà Vũ.
*Kia là...Lan, em ấy làm gì ở đây*
Nam Hà Vũ.
*Người bên cạnh là....*
Nam Hà Vũ.
Không ngờ chia tay anh xong em lại có người mới...(thất vọng)
Và ở đây có một hiểu lầm nho nhỏ...
Đột nhiên cô nghe thấy thoáng qua và nhận ra...
Hàn Tuyết Lan.
*Hử... tiếng anh Vũ...*
Cô nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy ai...
Hàn Tuyết Lan.
Dạ không ạ ☺️...
Hàn Tuyết Lan.
*Chắc không phải...anh ấy sao ở đây được chứ*☺️
Hàn Tuyết Lan.
*Mày nên quên anh ấy đi*
Nam Hà Vũ.
Đi mất rồi....ha..ha...(đau đớn)
Nam Lý Diệu.
Hai không sao chứ???
Tác giả.
Tại sao Diệu lại gọi Vũ là anh hai nhỉ? Mối quan hệ của họ là gì? có phải hôn thê của nhau hay không?
Tác giả.
Hãy đón xem tập tiếp theo nhé 😊
Tác giả.
Thấy Hay thì cho mình một 👍 Thanks you...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play