Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàn Tổng, Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!

Chương 1: Giới thiệu nhân vật + Cuộc gặp gỡ

Nữ chính : Khương Ngọc Nhu ( 24 tuổi)

Sinh ngày : 02/2/1999 , cao 1m65

Sở thích : Nấu ăn , làm bánh , hát , chơi ghita , thổi sáo .... cực kì sợ gián

Tính cách : Hoạt bát, năng động .

Là con trong gia đình bình thường trong thành phố F

Nam chính : Hàn Chính Phong (33 tuổi)

Sinh ngày : 20/7/ 1990 , cao 1m85

Sở thích : Chơi bóng rổ

Tính cách : Lạnh lùng

Là con trong gia đình giàu có bậc nhất trong thành phố F

NHÂN VẬT PHỤ :

Mẹ nu9 : Lê Tú Diêu (53 tuổi)

Sinh ngày : 12/5/1970 , cao 1m65

Sở thích : Nấu ăn , chơi piano

Tính cách : Dịu dàng

Ba nu9 : Khương Khánh Nam (58 tuổi)

Sinh ngày : 25/4/1965 , cao 1m80

Sở thích : Đánh cờ

Tính cách : Hơi nghiên khắc , nhưng rất yêu thương vợ con

Atrai nu9 : Khương Khánh Dương ( 28 tuổi )

Sinh ngày : 23/6/1995 , cao 1m80

Sở thích : Bóng rổ ...

Tính cách : Hơi lạnh lùng

Công việc : Làm quản lý cho một công ty trong thành phố S

Ba n9: Hàn Vũ Lăng (63 tuổi )

Sinh ngày : 18/10/1960 , cao 1m85

Sở thích : Không rõ

Tính cách : Lạnh lùng, hà khắc

Mẹ n9 : Nguyễn Liễu Mai (58 tuổi )

Sinh ngày : 16/9/1965 , 1m70

Sở thích : Mua sắm , ...

Tính cách : Hiền hậu

Egai n9 : Hàn Diệu Linh (22 tuổi)

Sinh ngày : 10/5/2001 , cao 1m70

Sở thích : Chơi bóng rổ, đàn piano , ghita...

Tính cách : Hoạt bát, năng động, cá tính

Bạn thân nu9 :

Triệu Kiều Anh (24 tuổi)

Sinh ngày : 3/4/1999 , cao 1m60

Sở thích : ???

Tính cách : Cá tính, nhây , hoạt bát

Tần Thanh Thanh (24 tuổi)

Sinh ngày : 7/2/1999 , cao 1m60

Sở thích : ???

Tính cách : Hoạt bát, hơi lạnh lùng

Bạn thân n9:

Trương Hàn Lăng (33 tuổi)

Sinh ngày : 14/7/1990 , cao 1m80

Sở thích : ???

Tính cách : Lạnh lùng, phong lưu

Là con trai cả trong gia đình giàu có trong thành phố F

Uông Thế Thành (33 tuổi)

Sinh ngày : 19/11/1999 , 1m90

Sở thích : ???

Tính cách : Ôn nhu , ga lăng

Là con một trong một gia đình giàu tại thành phố F

...—————————————————————...

Trong hình chiếu của gương là người con gái xinh đẹp , nét mặt vô tư hồn nhiên như cô gái tuổi 18. Cô đang thử những bộ váy xinh đẹp để đi chơi cùng nhóm bạn , nhưng cô thử tới thử lui mãi chưa ưng cái nào . Mãi sau 2 tiếng cô mới chọn cho mình cái váy ưng ý , chiếc váy màu trắng bồng bềnh như cô tiểu thư . Điểm trên váy là những bông hoa nhỏ xíu rất xinh . Cô hài lòng ngắm mình trong gương, nhìn rất xinh đẹp " cuối cùng cũng chọn xong rồi " cô mệt mỏi mà ngồi phịch trên chiếc giường của mình . Cô là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học lên hôm nay cô cùng nhóm bạn đi chơi để thả lỏng sau những ngày dài ôn thi vất vả.

Cô bước xuống lầu thì thưa với ba mẹ , hôm nay là cuối tuần nên ba mẹ cô được nghỉ ở nhà .

— Ba mẹ con đi chơi đây , chiều con về nên ba mẹ không cần đợi cơm con đâu. Ngọc Nhu cất tiếng nói

— Ừ , nhớ về sớm đó . Ba mẹ cô nói

Giới thiệu sơ qua về gia đình cô .

Gia đình cô không giàu gì nhưng ba mẹ rất yêu thương chúng tôi . Nhà tuy bình thường nhưng ba mẹ luôn lo cho chúng tôi đủ ăn đủ mặc không thiếu cái gì cả . Và tôi cũng không đòi hỏi gì cả , chỉ cần ba mẹ luôn yêu thương nhau như bây giờ và ba mẹ luôn khỏe mạnh là tôi vui rồi.

Ra bên ngoài cô bắt chuyến xe buýt để đi đến chỗ hẹn với đám bạn . Ngồi trên xe cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đường phố, nó đã thay đổi rất nhiều so với trước đây . Có nhiều thứ nhìn rất lạ mắt đối với cô . Sau khoảng gần tiếng đồng hồ cô đã đến khu vui chơi nơi đã hẹn trước đó cùng đám bọn . Cô bước xuống tìm nơi bạn cô đã bảo . Khi vừa thấy hai đứa bạn thì cô vẫy tay rồi tiến lại gần đó .

Khương Ngọc Nhu : Giờ đi chơi gì vậy bọn mày .

Triệu Kiều Anh : Hay chơi tàu lượn siêu tốc đi .

Tần Thanh Thanh : Được đó , đi thôi . Nhưng ra mua vé trước đã .

Rồi cả ba cùng ra nơi soát vé để mua vé . Mua xong cả ba người đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc kia .

Khi các hành khách đã ngồi vững trên ghế lái, chiếc tàu lượn từ từ di chuyển rồi di chuyển nhanh dần . Phía sau các cô , những tiếng hét thất thanh vang lên. Còn các cô thì không sợ hãi gì mà cười lên vì thích thú . Chiếc tàu lượn lượn mấy vòng thì cũng dừng lại. Cả 3 cùng bước xuống đầy vui vẻ, nhìn tấm vé trong tay quyết định xem chơi trò gì tiếp theo .

Ba người vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ trong thích thú , tuy đây không phải lần đầu họ đi chơi ở khu vui chơi này . Nhưng mọi thứ vẫn làm họ vui vẻ mà ngắm nhìn mãi . Có rất nhiều cặp đôi yêu nhau xung quanh họ .

— Anh iu à , chúng ta chơi vòng quanh Mặt Trời đi anh . Giọng cô gái cất lên

— Đi thôi em , chiều em đó . Chàng trai đó xoa đầu cô gái mà cưng nựng

— Mẹ ơi , chơi đu quay ngựa kia đi mẹ . Cậu bé nắm tay mẹ chỉ trò chơi kia

..._________________________________...

Tần Thanh Thanh : Mày ơi, nhìn người ta có đôi có cặp mà tao ghen tị với họ quá mày ơi.

Triệu Kiều Anh : — Đúng thiệt , nhìn họ hạnh phúc mà muốn có một anh người yêu để cưng chiều quá à .

Khương Ngọc Nhu : — Thôi mày ơi, ghen tị thì được gì đâu . Rồi sẽ có 1 chàng trai đến với chúng ta thôi .

Cả 2 đứa kia cùng đồng thanh : Ừm , chắc vậy . Duyên tới sẽ gặp thôi ,đi chơi trò gì tiếp đây ta .

Bọn nó cứ nhìn xung quanh khu vui chơi mãi , ngắm nhìn từng cặp đôi ở đây .

Triệu Kiều Anh : — Ê , tụi mày ơi có trai đẹp lắm kia mày lại còn cao nữa chắc phải m8 m9 á mày . / Nó cảm thán một tràng với 2 đứa chúng tôi.

Tần Thanh Thanh : — Thôi bớt ngắm người ta đi mày , không thấy người yêu người ta bên cạnh kia à ./ Rồi cốc nhẹ vào đầu cho cô bạn tỉnh lại

Cô quay sang nhìn ánh chàng kia " Đúng là rất đẹp trai , đáng tiếc là có người yêu rồi Haizzzz "

Anh chàng kia nghe thấy mấy lời bàn tán của các cô thì quay mắt ra nhìn . Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta không chút biểu cảm nào , anh liếc ánh mắt xanh lam sắc bén nhìn về phía chúng tôi . Cô gái bên cạnh cất tiếng.

— Có chuyện gì vậy anh , anh gặp người quen à .

— Không có , chúng ta về thôi cũng muộn rồi .

Sau khi anh chàng đó đi , cả ba người mới lên tiếng.

Triệu Kiều Anh : — Mày ơi, thấy ánh mắt với khuôn mặt anh ta không . Lạnh lùng đến đáng sợ mà .

Tần Thanh Thanh : — Đúng thật, nhìn mà tao còn thấy rét run mà .

Khương Ngọc Nhu : Đúng đó đúng đó , tao nhìn mà thấy như gặp ác quỷ giữa ban ngày vậy.

Sau đó cả 3 chơi hết trò chơi ở đây .

Sau khoảng 2 tiếng trôi qua .

Tần Thanh Thanh : — Mệt quá à , cũng muộn rồi đi ăn gì đó đi .

Triệu Kiều Anh nhìn đồng hồ nói : 11 giờ rồi , đi ăn thôi

Cô chỉ ừ một tiếng rồi cả 3 bước ra khỏi khu vui chơi. Đi đến một quán ăn cách đó không xa.

Chương 2 : Cắm trại

Sau khi ăn uống no say , Ngọc Nhu ra ngoài bắt xe buýt để về nhà . Ngồi đợi khoảng 30 phút gì đó thì chiếc xe buýt xuất hiện, cô chào tạm biệt nhóm bạn rồi lên xe . Thời tiết mùa hè nên rất nóng , nhưng may sao hôm nay không có nắng nên thời tiết rất mát mẻ . Vừa lên trong xe , khí lạnh của điều hòa làm Ngọc Nhu cảm nhận được cái mát mẻ x2 . Cô ngồi trong xe buýt hưởng thụ cảm giác mát mẻ này . Mắt thì luôn hướng nhìn ở bên ngoài , hôm nay là một ngày rất đẹp có những áng mây trắng tinh trên bầu trời.

Xe cuối cùng cũng dừng lại , cô đưa tiền cho bác tài xế rồi bước xuống xe . Nơi cô ở có những hàng cây to nên che bóng *** hết cả đoạn đường cô đi . Vừa đi cô vừa vui sướng mà ngắm nhìn những đám mây kia " nó thiệt đẹp " . Và sau khoảng 10 phút đi bộ , thì cũng đã đến nhà của cô .

— Ba mẹ con về rồi . {Cô cất tiếng chào ba mẹ }

Ba mẹ cười lên đáp lại cô : Ừ , về rồi đó à lên tắm rửa đi rồi đi ngủ đi con .

— Vâng ,ba mẹ cũng ngủ sớm đi ạ ! Con lên phòng đây . Ba mẹ ngủ ngon { Rồi cô bước nhanh lên phòng }

Bước vào phòng, việc đầu tiên là bật quạt lên . Cảm nhận được cái mát lạnh của cái quạt phả ta làm Ngọc Nhu thấy rất dễ chịu . Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái , cả người như được thả lỏng hoàn toàn . Sau khi đã thư giãn xong , Ngọc Nhu vào phòng tắm tắm trôi đi những mùi mồ hôi của cả ngày nay.... Ngọc Nhu bước ra ngoài , trên người lưu hương nhè nhẹ của sữa tắm . Ngọc Nhu mặc bộ đồ ngủ cộc hình hoa nhí màu trắng rất dễ thương.

Tiếng chuông điện thoại thông báo vang lên " ring ring " , cô bước đến mở điện thoại ra vào phần Wechat.

Tần Thanh Thanh [ Mai đi lên núi cắm trại nha ] [ Đi 2 ngày nha ]

Triệu Kiều Anh [ Được đó , nghe nói mai thời tiết đẹp lắm . Rất phù hợp đi cắm trại, leo núi đó ]

Khương Ngọc Nhu [ Ok , vậy mai mấy giờ đi , để tao còn kịp chuẩn bị đây]

Tần Thanh Thanh [ 5 giờ 30 đi nha , được không]

Triệu Kiều Anh [ Ok]

Khương Ngọc Nhu [ Ok]

SÁNG HÔM SAU

Cả ba đã có mặt tại điểm hẹn .

Tần Thanh Thanh ( Tất cả đã có mặt đầy đủ, xuất phát thôi)

Cả 3 người lên đường đến ngọn núi Goa-Ta-ư ( ngọn núi này cách thành phố 30km) cô nhìn ngọn núi trước mắt " nó không quá cao .

Cả ba đi bộ lên từng đoạn đường của núi ...

— Ha ... ha ... mệt quá .. ha , dừng lại nghỉ một lát rồi đi đi , mệt quá à .... tao không đi nổi nữa rồi. Khương Ngọc Nhu mệt mỏi mà thở hổn hển , sức lực cạn kiệt mà không thể đi tiếp

— Mới đi có chút mà mày đã kêu mệt rồi , tại mày lười tập thể thao nên vậy mà . Thôi nghỉ ngơi chút vậy. 'Tần Thanh Thanh chán nản nhìn con bạn '

Nghỉ ngơi vài phút , cả 3 lại tiếp tục hành trình leo núi của mình . Nhìn xung quanh ngọn núi được lấp kín bởi những hàng cây cao to lớn, chúng che hầu hết mọi tia nắng của Mặt Trời. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây cao , và tiếng kêu của những muôn thú nhỏ xung quanh.

Đi đến đoạn đất bằng phẳng , cả ba dừng xuống. Ba người để đồ dùng xuống rồi cắm trại .

— Phù , cuối cùng cũng xong , mệt quá . ' Ngọc Nhu thở phào nhẹ nhõm , cô ngồi phịch xuống cái lều nghỉ ngơi , mắt nhắm lại

Cả hai nghe thấy tiếng cô thì đáp lại :

— Giờ chúng ta phân nhau ra tìm củi và thức ăn và nước đi . Tuy có mang theo thức ăn , nhưng trong khu rừng chắc có nhiều thức ăn cho chúng ta đó .

Cô chọn đi kiếm củi , vì nó dễ dàng nhất đối với cô .

Rồi cả ba chia nhau ra tìm kiếm thức ăn , nước và củi.

Cô đi theo đường nhỏ để nhặt củi . Vừa đi cô vừa ngắm nhìn xung quanh, nơi đây phong cảnh rất đẹp. Không gian chỉ có tiếng lá cây đung đưa xào xạc qua lại . Tiếng chim hót , tiếng dế kêu mà thôi , cô thấy củi thì đi tới nhặt củi , nhặt những cây củi nhỏ .

Ngọc Nhu cứ mải miết nhặt củi mà chẳng hề chú ý xung quanh. Khi nhặt đủ củi, cô kiếm dây cỏ buộc lại . Rồi định đi về thì ... thôi xong cô đã đi quá xa đường về . Nhìn xung quanh đây , cô đã đi xa đến dưới một vách núi . Đột nhiên có một tiếng kêu vang lên :

— Ahhhhhhhh . Là giọng của một cô gái

Cô ấy rơi xuống gần phía chân cô , máu chảy ra thành một vũng máu lớn. Cô nhìn mà kinh hãi mà kêu lớn

— Ahhhhhhhh. Ngọc Nhu sợ hãi ngồi phịch xuống đất

Thanh , và Kiều Anh nghe thấy tiếng kêu thì chạy về phía giọng nói mà chạy đến . Khi đến chỗ cô thì nhìn thấy cái xác toàn thân là máu thì kinh hãi không khác gì cô .

Tần Thanh Thanh chấn tĩnh đi đến chỗ cô mà hỏi : — Cái này là sao vậy

— Tao nhặt củi thì đi lạc xuống đây , rồi có tiếng kêu vang lên, tao nhìn lên thì thấy cô gái kia rơi xuống. ' Khương Ngọc Nhu giọng nói run run mà cất tiếng '

— Tần Thanh Thanh : Thôi được rồi, trước mắt phải gọi xe đưa cô gái này đi mới được

Nhưng Tần Thanh Thanh quên rằng nơi đây là rừng lên không có song . Thanh Thanh không biết lầm gì đành đưa ra quyết định.

— Chúng ta cử một người ra ngoài rừng rồi gọi người cứu thôi ,ở nơi núi hẻo lánh này còn lâu mới có sóng ' Tần Thanh Thanh là người can đảm nhất trong số hai người.

Khương Ngọc Nhu không biết rằng đây là khỏi đầu cho những đau khổ mà cô phải gánh lấy ...

Chương 3 : Bị vu oan

Đang lúc cô định ra khỏi khu rừng để gọi người... thì từ xa xa cô nhìn thấy có một người con trai chạy tới. Anh ta rất cao chắc khoảng mét 8 đến mét 9 gì đó . Khuôn mặt nhìn có chút quen nhưng cô không nhớ gặp anh ta ở đâu . Nhìn vào có thể thấy có vẻ như anh ta rất vội....

Anh sau khi nghe cuộc gọi của kẻ bắt cóc thì xem định vị của cô bạn gái . Anh lái xe nhanh chóng đến khu rừng này . Nhưng vừa đến thì ... anh nhìn thấy cô người yêu mình ở phía trước... Nhìn thấy toàn thân cô ấy toàn là máu , rồi nhìn cô gái trước mặt thì giận dữ tra hỏi .

— " Có phải là cô ra tay với cô ấy không " . Anh giận dữ chỉ tay vào mặt Ngọc Nhu

— " Không có , tôi nhặt củi thì bị lạc đến đây . Thì nghe thấy bạn gái anh từ trên rơi xuống lên lại gần xem cô ấy thế nào thôi . Lúc đó tôi nhìn lên , loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. " Cô xua tay giải thích với người trước mình

— " Ai biết được cô có phải đồng lõa với tên kia không ... Hừ , cô bớt biện minh lại đi " Anh không tin bạn gái mình không liên quan đến cô gái này , Tức giận nói

Đám bạn cô thấy bạn mình bị mắng oan thì ra bảo vệ bạn . Thanh minh lại cho nỗi oan của bạn mình .

— Nè , anh là ai vậy?? Đang yên lại đến đây mắng chửi bạn tôi hả , anh nghĩ anh là con trai là có thể ức hiếp bạn tôi hả . Tống Thanh Thanh không nhường nhịn mà chất vấn anh ta

— Nhìn anh ăn mặc cũng sành điệu đó.. mà nói lời thiếu giáo dục vậy hả . Chưa biết được sự thật thế nào đã cho rằng bạn tôi là kẻ giết người sao . Triệu Kiều Anh cũng chẳng vừa nhìn anh ta mà chửi

— " Ai biết hai cô có phải là đồng phạm của cô ta hay không . Muốn bao che cho nhau để thoát tội cho cô ta . " Anh nhìn hai cô gái kia mà nói , nét mặt lạnh lùng liếc ánh mắt màu vàng sặc lạnh đầy xem thường nhìn hai cô gái kia

Cô không chịu được nữa liền lên tiếng : " Nè anh , sao anh vô lý thế hả . Cứ nhìn thấy ai là cho rằng người đó là sát nhân sao . Anh còn biết phải trái là gì không hả . " Cô lớn tiếng nói lại anh ta

Hai đứa bạn cô đưa ngón tay lên đồng tình với ý kiến của cô . Mặt đầy ngưỡng mộ nhìn đứa bạn thân của mình hôm nay lại mạnh bạo như vậy bình thường thì nhút nhát không nói câu nào ... hôm nay thì nói hay như vậy.

— " Anh không đem cô bạn gái của anh về đi , ở đây mà cãi tay đôi tay ba với bạn tôi , coi chừng cô ta chết thiệt luôn à " Tần Thanh Thanh mỉa mai mà nhắc khéo anh ta

Anh ta nghe vậy thì ôm bạn gái mình lên . Nhìn toàn thân cô ấy toàn thân đều là máu ,lòng anh đau sót nhường nào .

— " Các cô đi theo tôi , đừng hòng mà thoát tội " Rồi anh bước nhanh ra khỏi khu rừng

— " Nè sao anh vô lý vậy hả , nói từ nãy đến giờ mà anh vẫn xem tôi là kẻ giết cô ta vậy. Não anh có vấn đề hả ,nếu có vẫn đề thì đi khám đi nha . " Cô khinh bỉ mà nói với anh ta , suy nghĩ : xem ai thua ai đây ... anh nghĩ anh là vua của vũ trụ này chắc ... Xớ

Anh ta quay đầu lại nhìn , miệng chỉ nói đúng một câu . " Đi hay không đi , hay cô sợ đến cảnh sát sẽ tra ra mình là kẻ sát nhân đây HỪ " Anh khinh thường cô mà nói , giọng thì chứa đầy sự châm chọc .

—" À , tôi tên là Hàn Chính Phong . Nhớ cho kỹ tên tôi. Tôi không tên nè nè gì đó của cô nói " Giọng nói lạnh lùng mà đầy châm chọc của anh cất lên rồi ôm bạn gái đi tiếp

" Ai sợ chứ , đi thì đi " Rồi cả ba người ngồi lên xe của anh ta .

Hàn Chính Phong liếc nhìn thấy mấy kẻ giết bạn gái mình đã ngồi vững trên xe thì mở máy , phóng xe nhanh hết tốc lực đến bệnh viện trước. Rồi mới đưa mấy kẻ kia đến sở cảnh sát.

Đến bệnh viện

Hàn Chính Phong ôm nhanh bạn gái đến trước mặt bác sĩ . Trên mặt hiện rõ sự lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt lạnh lùng kia .

— Bác sĩ ơi, làm ơn cứu bạn gái tôi . Anh hốt hoảng đến nói vói vị bác sĩ kia

Rất nhanh cô gái kia được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh ta ngồi đó mà lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên . Cứ đi qua đi lại nhìn vào phòng phẫu thuật. Ba người các cô nhìn anh ta đi qua đi lại thì chóng hết cả mặt liền lên tiếng :

— " Anh kia ... à không , là anh Hàn đây . Anh có thể ngồi xuống được không , anh cứ đi qua đi lại vậy không biết mệt sao ... anh không mệt nhưng chúng tôi nhìn cũng phát mệt đó " Cô nói nhắc nhở anh ta

— " Cô im ngay , kẻ giết người như cô thì biết cái gì hả " Hàn Chính Phong quát lên với cô gái kia

Các bác sĩ gần đó thấy có ồn ào thì lại gần nói : " Chỗ này là bệnh viện, chứ không phải nhà của anh chị . Làm ơn nói nhỏ tiếng giùm tôi đi

Anh ta bị vị bác sĩ kia nói thì vội lên tiếng xin lỗi.

— " Xin lỗi bác sĩ , tôi sẽ chú ý ạ .

Ba người các các cô thấy anh ta bị bác sĩ nói thì cười trong sung sướng. Cả ba nghĩ thầm trong đầu " Ha , đáng đời anh "

Anh nhìn ba người nói : " Tôi biết các cô đang suy nghĩ gì đó , chớ có vội vui mừng sớm quá "

Lúc này , ba mẹ anh ta và ba mẹ cô gái kia đều chạy đến . Ba mẹ cô gái kia đến trước mặt anh hỏi .

— " Chính Phong, con gái bác bị sao vậy. Đang yên đang lành sao lại bị thương nặng như vậy chứ ." Bác gái kia lo lắng mà hỏi anh ta

— " Là cô ta làm con gái bác ra nông nỗi này đó , là cô ta đã hại cô ấy " . Anh chỉ tay vào mặt cô

Bác gái kia đến trước mặt không nói lời nào mà đã vung một cái tát lên mặt cô . Cô vì bị đánh bất ngờ mà không kịp phản ứng .

— " Sao cô lại hại con bé hả , nó có làm gì lên tội với cô hả " . Bác gái kia tức giận quát ầm lên

— " Thôi em , đừng nói với loại người này . Nói với cô ta sao mà hiểu được, em nhỏ tiếng thôi đây là bệnh viện mà . Chờ lên đồn cảnh sát rồi nói " Bác trai thấy vợ mình lớn tiếng thì nhỏ giọng khuyên ngăn .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play