[Trọng Sinh] Bảo Bối Của Trạch Thiếu Quay Về
Chương 1: Trọng sinh
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Aaaaa...
Một thiếu niên tuấn tú giật mình thức giấc thì bị ngã xuống giường
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Uiiii.... cái lưng của tôi ( Khóc không ra nước mắt :))))
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
A... mà chẳng phải mình đã chết rồi sau?
Bây giờ cậu mới chú ý đến xung quanh, căn phòng rất gọn gàng và ngăn nắp và đặc biệt là cuốn lịch
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
A... đây là lúc mình còn chơi thân với Hàn Vũ nè
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Tức là mình đã được trọng sinh về 10 năm trước
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Hàn Vũ anh yên tâm, kiếp này tuyệt đối em sẽ không phụ tình cảm của anh dành cho em
Bất giác cậu nhìn qua đồng hồ mà hết hồn
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Ôi má ơi, sắp trễ học rồi
Thế là cậu tức tốc đi đánh răng rồi vscn
Thay đồ xong là cậu vọt đi luôn, không thèm ăn sáng luôn
Mặc dù cậu đã cố nhưng nhà cậu khá là xa, với lại cậu trễ chuyến xe Bus mất rồi
Chú thích: Hằng tháng cha, mẹ cậu sẽ gửi tiền cho cậu ăn học, mặc dù tiền quá dư để cậu mua xe nhưng cậu không biết chạy xe thì đành chịu thôi
Khi cậu tới trường thì đã là 7h13' rồi
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Aisss... chỉ còn cách trèo tường thôi
Thế là cậu dựa theo trí nhớ lúc trước và trèo qua một chỗ vắng sau trường
Khi trèo lên cậu giật mình vì thấy một thân ảnh quen thuộc đã đứng đợi sẵn
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Biết thế nào cậu cũng sẽ trèo tường mà
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Ừm... thì... tại tớ quên đặt báo thức
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Mà sao cậu không vào lớp, đã vô học rồi mà
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Cậu quên tôi là Hội trưởng bộ kỉ luật hả
Tg
Mọi ngườ nhớ ủng họp tác phẩm của mình nhe
Chương2: Hội trưởng bộ kỉ luật
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Cậu quên tôi là Hội trưởng hội kỉ luật hả?
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Đúng thật là mình quên mất
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
( Cau mày)
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Thế cậu đi trễ bị mình bắt được thì nên phạt gì đây?
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Ờ... thì...
Vừa nói Anh vừa đi tới, ép cậu sát vào tường còn đưa mặt của Anh áp sát mặt của Cậu
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Cậu... cậu... cậu làm gì vậy? ( Mặt hơi đỏ)
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Cậu nghĩ xem?
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Tớ... tớ...
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
TỚ CHƯA CÓ SẴN SÀNG ĐÂU [ La toán lên]
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
( Bất ngờ)
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Cậu nghĩ tớ định hôn cậu sao?
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
<---- Đúng là có ý định hôn cậu
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Không... không phải sao?
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Tất nhiên là không rồi? [ Vừa nói vừa nhéo mũi cậu]
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Ui... đau...
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Mau vào lớp đi, tớ đã xin thầy cho cậu nghỉ tiết 1 vì có lý do gia đình đấy
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Ô... vậy thì cảm ơn cậu... ( Mặt vẫn còn hơi đỏ)
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Từ khi nào mà cậu biết nói hai từ cảm ơn vậy?
Vốn mặt cậu hơi đỏ nhưng nghe xong câu này mặt cậu càng đỏ hơn, nhưng không phải đỏ vì ngại mà đỏ vì tức giận
Cậu hậm hực lấy chân dẫm lên chân phải của Anh thật mạnh
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
Aaaa... [ Vừa ôm chân vừa la]
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Hừ... [ Bỏ đi]
Trạch Hàn Vũ [ Anh]
( Mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cậu rời đi)
Khi gần hết tiết 1 thì cậu mở cửa vào lớp
Tống An Mạc [ Thầy Toán]
Sao hôm nay em lại đến trễ???
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Dạ... tại gia đình em có...
Cậu chưa kịp nói xong thì bị Thầy Toán ngắt ngang
Tống An Mạc [ Thầy Toán]
Ra chơi qua phòng giáo viên với tôi
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
V... Vâng
Tống An Mạc [ Thầy Toán]
Rồi, mau về chỗ ngồi đi
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Vâng [ Lặng lẽ xuống chỗ ngồi]
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
" Ôi trời... ngày gì không biết, toàn gặp mấy chuyện phiền phức"
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
"Hình như theo trí nhớ của mình thì kiếp trước thầy Toán là thầy khác mà nhỉ?"
Chương 3: Thầy Toán
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
" Hình như theo ký ức kiếp trước của mình thì Thầy Toán là Thầy khác mà nhỉ?"
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
"Sao nhìn thầy này lạ quá vậy nhỉ?"
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
" Hay là mình nhớ không đúng ta.... aaaaa... không nghĩ nữa... học thôi..."
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
" Ra chơi còn qua phòng giáo viên để nghe Thầy Toán đàm đạo nữa"
Chẳng bao lâu thì cũng tới giờ ra chơi, nhìn người ta cùng nhau đi căn tin thì cậu đau lòng lắm
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
" Trời ơi à, sáng giờ chưa có ăn cái gì hết trơn á, giờ còn phải đi tới phòng giáo viên nghe đàm đạo nữa chứ?"
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Haizz...
Một lúc sao thì Cậu cũng có mặt ở phòng giáo viên của Thầy Toán
Chí thích: Trường này mỗi giáo viên đều có phòng làm việc riêng nha
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Thầy ơi em đến rồi
Tống An Mạc [ Thầy Toán]
A... em đến rồi à? Mau lại đây
Thầy đang đang ngồi ở chỗ bàn làm việc mà lên tiếng, khi cậu vừa bước tới thì Thầy Toán kéo Cậu một cái mạnh khiến Cậu nhã vào người Thầy Toán
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
A... thầy làm gì vậy ạ?
Mặc dù Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được, vì Thầy Toán giữ cậu chặt quá
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Thầy... thầy làm gì vậy? Mai thả em ra đi
Tống An Mạc [ Thầy Toán]
Thật sự... em không có nhớ tôi à? ( Ôn nhu)
Lâm Thiên Anh [ Cậu]
Tôi... tôi không có quen anh... tôi cảnh cáo anh... anh mà làm gì tôi.... thì tôi...
Tống An Mạc [ Thầy Toán]
Thì sao? Tôi cứ thích thế đấy...
Vừa nói Thầy Toán bóp mông cậu một cái thật mạnh
Cánh cửa: Tôi có tội gì trong chuyện này hả
Từ phía cánh cửa thì một thân ảnh cao to xông vào mà giành lại cậu từ chỗ Thầy Toán
Tg
Nhớ like truyện cho mìnhnha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play