Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Thân Ơi, Mình Yêu Nhau Nhé

Chương 1 : Tình bạn đẹp

Từ Thiên Phương và Trịnh Hoàng đều bước sang tuổi 27, cái tuổi mà các bậc phụ huynh ai cũng muốn con cái lập gia đình. Nhưng hai người vẫn chọn độc thân và giữ được một tình bạn đẹp, hiếm ai có được, tình bạn ấy khiến người người ngưỡng mộ.

Từ Thiên Phương là cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hơn nữa còn là Tiểu Thư quyền quý của nhà họ Từ. Một mực không theo học ngành quản trị kinh doanh như ba cô mong đợi mà theo học ngành marketing bản thân cô yêu thích. Bốn năm theo học Trường Kinh Doanh - Đại Học Havrard, ra trường ứng tuyển vào Vương Thị làm việc để phát triển bản thân. Tính tình cương trực, thẳng thắn trong công việc, được mọi người yêu quý. Vừa có sắc vừa có tài nhưng ba mẹ cô vẫn không vui vì đến bây giờ con gái vẫn chưa có mối nhân duyên nào, họ luôn lo âu. Chỉ mong com gái có chỗ dựa vững chắc trong hôn nhân.

Trịnh Hoàng hiện đang là tổng giám đốc Trịnh Thị, vị trí chỉ đứng sau ba mình, người đàn ông trẻ tuổi, thành đạt, tài năng thiên phú. Bao nhiêu cô gái muốn bám lấy theo đuổi nhưng Trịnh Hoàng chẳng để mắt đến, trong lòng anh sớm đã để trái tim để cô gái ấy bước vào. Anh đã sớm yêu một người nhưng chỉ có bản thân anh biết, anh cũng không dám nói với những người bạn của mình, lại càng không dám thổ lộ. Chỉ em gái Trịnh Kim Liên của anh biết rõ, cô gái ấy là bạn thân của anh, là Từ Thiên Phương.

“ Phương, nếu em biết anh yêu em thì em có vui không? Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ em không nhận ra điều này sao? ”

Anh ngồi suy tư trong phòng làm việc, chẳng tập trung trong công việc, trợ lý nhìn cảnh này cũng không thấy lạ vì những năm qua anh nhìn quen rồi. Sếp của anh tương tư con gái người ta lâu lắm rồi mà lại không dám thổ lộ.

- “ Sếp à, anh không thổ lộ với cô ấy thì sẽ mất cô ấy thật đó. Em biết anh sợ cô ấy không yêu anh nhưng chưa thổ lộ thì làm sao biết được chứ, đúng không sếp. ”

Trợ lý của Trịnh Hoàng tên Huỳnh Tấn, đã làm việc cho Trịnh Hoàng được 4 năm, anh được Trịnh Hoàng tín nhiệm rất cao. Không học được trường Đại Học danh giá trên thế giới nhưng anh lại học Trường Đại Học danh giá ở Việt Nam là RMIT UNIVERSITY cơ sở Hà Nội. Huỳnh Tấn phải có năng lực tốt thì mới trụ ở tập đoàn lớn đến tận bây giờ, anh không ngừng nỗ lực để hỗ trợ Trịnh Hoàng mọi lúc mọi nơi..

- “ Tôi sợ cô ấy nghe xong sẽ ghét bỏ tôi, tôi không muốn điều đó xảy ra. ”

- “ Sếp chưa nói mà, cứ thử nói xem, lỡ nhau cô ấy cũng thích ngài thì sao. Tình yêu không nói trước được điều gì khi chưa biết được tâm tư của đối phương đâu sếp. Càng sợ thì càng dễ mất đi cô ấy. ”

Trịnh Hoàng định lên tiếng thì điện thoại rung lên, lại là mẹ anh gọi, anh cũng đoán trước bà muốn nói gì rồi.

- “ Hoàng, bao giờ con mới kết hôn đây, xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi. Nhìn xem, Vương Gia con cháu đầy nhà, nhà họ Trịnh này không có lấy một đứa trẻ. ”

Mộ Dung Lan nói lớn, Trịnh Hoàng phái để điện thoại ra xa, nếu không chắc là tai anh sẽ bị điếc mất. Không ngày nào là mẹ anh không nói với anh chuyện này, anh cũng muốn lắm chứ, bà lúc nào cũng lấy Vương Gia để so sánh. Mà cũng đúng thật, Vương Gia luôn đông vui, con cháu thì rất nhiều.

- “ Con biết rồi, mẹ phải từ từ chứ. Muốn có hôn nhân hạnh phúc thì phải có tình yêu chứ, muốn có cháu thì phải có tình yêu. Trong vòng một năm, con sẽ đem con dâu về cho mẹ. ”

- “ Nhớ lời nói của con hôm nay, mẹ sẽ ghi nhớ thật kĩ. Một năm mà con không đưa con dâu về nhà họ Trịnh thì đừng có trách. ”

- “ Con biết rồi, mẹ cứ chờ đi. Đừng nói đến vấn đề này nữa, giao hẹn rồi. ”

- “ Được. ”

Mộ Dung Lan tắt điện thoại, ngày ngày mắng chửi con trai, cuối cùng nó cũng chịu làm theo mong muốn của bà. Người làm mẹ, ai cũng chỉ mong con cái hạnh phúc. Bà thừa biết Trịnh Hoàng có tình cảm với Từ Thiên Phương, Mộ Dung Lan cũng muốn cô trở thành con dâu mình. Hai nhà thành thông gia thì còn gì bằng.

Trịnh Hoàng mệt mỏi, thôi thì cứ thử đi, cô không yêu anh cũng không sao. Thời gian một năm đối với anh không dài nhưng nó quá ngắn, nếu cô không thích anh thì anh sẽ phải thành hôn với người khác.

Chương 2 : Độc thân tuổi 27

Từ Thiên Phương ngày nào ở công ty thì cô yên bình ngày đó, hễ mỗi lúc về đến nhà thì cô lại đau đầu với mẹ cô. Cô chỉ mới 27 tuổi thôi mà, cô vẫn thích độc thân, đàn ông trên đời này, Từ Thiên Phương không tin tưởng bất kì ai. Đàn ông tốt thì chỉ có mấy thằng bạn thân của cô thôi, trong đầu chợt nghĩ đến Trịnh Hoàng, chắc là anh cũng có người thương rồi nhỉ, đã đến lúc buông bỏ tình yêu đơn phương này rồi. Không sớm thì muộn, mẹ cô cũng sẽ tìm người nào đó cho cô. Thiếu Gia nhà giàu, thư sinh các thứ rồi có vẻ ngoài khiến người khác yêu thích chẳng hạn, hợp đồng hôn nhân sẽ xuất hiện. Cô nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu, mẹ cô muốn làm gì thì làm, cô chẳng rảnh mà quan tâm.

Có vẻ như Từ Thiên Phương với mẹ mình tâm linh tương thông, cô vừa nhắc thì bà Chu Hạnh ở Từ Gia đã gọi điện cho cô.

- “ Mẹ gọi để nói về cái vấn đề lấy chồng thì mẹ dẹp đi, con không muốn nghe nữa. Mệt mỏi lắm rồi. ”

Nghe xong lời này của con gái, Chu Hạnh gắt lên, bà chỉ muốn tốt cho con gái nhưng dường như cô lúc nào cũng chống đối bà.

- “ Con bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu kết hôn, con không thể để mẹ yên lòng được sao hả Phương. ”

- “ Con đã bảo con không thích rồi, sao mẹ cứ muốn bắt ép con là thế nào. Nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con thì cứ để con tự quyết định đi. ”

Từ Thiên Phương bực mình, cô khó chịu vô cùng, sao mẹ cô cứ phải ép cô. Kết hôn với người bản thân không yêu, sẽ hạnh phúc sao?

- “ Chờ con đến khi nào, mẹ chờ mòn mỏi cũng đâu có thấy. Từ nhỏ đến lớn, con chỉ có học với công việc, không có chút gì yêu đương. Ba mẹ chỉ con con kết hôn để con hạnh phúc, khó lắm sao hả Phương. ”

- “ Khó lắm, kết hôn đối với con là chuyện vô cùng khó khăn. Con không làm được vào lúc này, mẹ chờ đi, chỉ còn vài tháng nữa là con sẽ được thăng chức lên trưởng phòng của bộ phận marketing ở Vương Thị. Sự nỗ lực bao nhiêu năm của con, Từ Thiên Phương con không thể vụt mất nó được. Mẹ hãy hiểu cho con đi. ”

- “ Mẹ hiểu cho con nhưng con có hiểu cho mẹ không? Ba mẹ cũng chỉ mong con có một gia đình hoàn chỉnh thôi mà. Con trai của bạn thân mẹ là người rất tốt, sự nghiệp ổn định, có nhà có xe, đẹp trai cao ráo. Con xem thế nào. ”

- “ Con không thích và không bao giờ muốn cuộc hôn nhân này, không phải bây giờ thì nhiều năm sau, mẹ lo con sẽ phải chịu cô độc không ai bên cạnh đến hết đời này ư? ”

- “ Mẹ sợ, mẹ rất sợ điều đó xảy ra, con có hiểu không? Nếu mà không đồng ý thì đừng về Từ Gia nữa. ”

Chu Hạnh tức giận tắt điện thoại, 18 tuổi cãi gia đình về chuyện chọn ngành học đã đành, bây giờ vẫn tiếp tục cãi chuyện hôn nhân. Bà chỉ có duy nhất một đứa con gái, hôn nhân của nó không đến nơi đến chốn sao bà có thể yên tâm.

- “ Mẹ..... ”

Từ Thiên Phương định nói thì biết mẹ mình đã ngắt kết nối, mẹ cô làm sao vậy chứ, 27 tuổi làm gì đã lo chuyện cô không lấy được chồng. Cô mệt mỏi gục xuống bàn làm việc, chẳng biết phải làm thế nào, nếu không nghe lời bà thì cô sẽ phải rời khỏi nhà, khác nào từ mặt cha mẹ. Ngược lại cô không muốn cuộc hôn nhân không tình yêu này diễn ra, cô yêu người khác, yêu đến đậm sâu, cứ thế chôn vùi trong lòng. Dẫu biết bản thân mình yêu đơn phương, cô đơn phương anh lại chẳng có can đảm bày tỏ với anh, Từ Thiên Phương cô đúng là nhát gan thật.

Cô mở album trong điện thoại ra, bao nhiêu là tấm ảnh của anh với cô. Từ Thiên Phương mỉm cười dịu dàng còn Trịnh Hoàng bức ảnh nào cũng có dáng vẻ lạnh lùng. Nhìn những tấm ảnh, cô lại chợt mỉm cười, nhớ lại lúc đó cô hạnh phúc biết bao, bây giờ có lẽ không được rồi.

" Phải làm sao bây giờ, em yêu anh nhiều quá rồi. Anh có yêu em không? Nhớ lại cái ngày ở phòng làm việc của Vương Kiên, em đã biết anh có người mình thương rồi. Em đã từng cá cược rất nhiều lần rằng anh có tình cảm với em nhưng em đã lầm rồi, em sai một cách thật thảm hại. Lần đó, em ôm anh, em cứ tưởng chúng ta sẽ có cái kết hạnh phúc nhưng vẫn là không phải. Hoàng, em buông tay anh ở đây nhé, tạm biệt anh, mối tình đầu của em. "

Từ Thiên Phương và Trịnh Hoàng như hai cực Bắc Nam, không biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Cứ thế chôn cất trong lòng, không thổ lộ với đối phương.

Chương 3 : Say

Tối đó, Từ Thiên Phương không về nhà mà cô đi đến quán bar uống rượu. Cô nhờ trợ lý riêng đến nhà lấy giúp mình một vài thứ, coi như cô xoã một lần đi, quên hết muộn phiền. Quên đi tất cả và quên đi anh.

Từ Thiên Phương thay đổi hoàn toàn diện mạo bên ngoài, khác hoàn toàn so với dáng vẻ thường ngày. Bộ đồ công sở thay bằng chiếc váy hai dây bó sát màu đen vô cùng sexi, độ dài của nó chỉ đến nửa bắp đùi cô. Nước da trắng sáng, khuôn mặt nàng thơ mọi ngày được thay bằng lớp makeup khác, mái tóc dài uốn xoăn lơi, mùi hương cuốn hút trên cơ thể khiến ai ngửi cũng thấy mê cộng thêm đôi giày cao gót màu đen càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Từ Thiên Phương lái xe khỏi Vương Thị, vừa đi vừa gọi điện cho mẹ.

- “ Mẹ à, con không ăn cơm cũng không về nhà đâu, con ở nhà bạn. Sáng mai con sẽ về, ba mẹ đừng có lo cho con. ”

- “ Con đi đâu mà sao lại không về nhà. ” Chu Hạnh lo lắng

- “ Cậu ấy cần người tâm sự, con sẽ an toàn trở về. Mẹ cứ yên tâm, khi con về, con sẽ làm theo lời mẹ nói. ”

- “ Phương, con nói thật sao? ”

- “ Con đùa mẹ làm gì, con hoàn toàn nghiêm túc. Chẳng phải ba mẹ luôn muốn con kết hôn sao, bây giờ là lúc con thực hiện điều đó. ”

- “ Được rồi con gái, ngày mai nhớ phải về nhà đó. ”

- “ Con biết rồi, con chào mẹ. ”

Chu Hạnh vui mừng ra mặt, cuối cùng con gái cũng chịu nghe lời bà rồi. Từ Thiên Phương nhấn ga, cô nhanh chóng đến quán bar Top of the Strand Rooftop Bar nằm ở 33 W 37th St, New York.

Từ Thiên Phương dừng ở bãi đỗ xe, nơi đây hội tụ những Thiếu Gia Tiểu Thư có quyền có thế vừa có địa vị trong xã hội. Tiếng nhạc xập xình bên trong, cô dần dần hòa nhập vào cuộc vui. Cô gọi cho mình một ly cocktail và thêm một chai rượu vang, ngồi một mình thưởng thức, Từ Thiên Phương cảm thấy ở đây thật thú vị, giải tỏa cảm xúc, thật khoái cảm và dễ chịu.

Cô trước kia đã đến đây một vài lần nên cũng biết quy tắc ở đây, những loại người giơ bẩn thường đến đây mua vui. Những cô gái hầu rượu trong này có lẽ rất bần cùng thì mới đến đây làm việc hoặc có thể muốn hưởng thụ cuộc sống sung sướng bằng việc bán thân. Đúng là xã hội này, việc gì cũng mua được bằng đồng tiền. Lên giường với một lão già để đổi lấy sự sung sướng, thật đáng xấu hổ.

Bàn tay đung đưa ly rượu chưa uống hết, Từ Thiên Phương đã có chút choáng váng đầu óc, cô mới uống được vài ly mà đã say rồi sao? Không, cô không say, cô vẫn còn rất tỉnh táo. Cô phải uống cho hết, chỉ có như vậy, cô mới quên được anh. Một ly, hai ly rồi lại ba ly, Từ Thiên Phương uống hết sạch. Cô gọi thêm rất nhiều chai rượu nữa, dường như Từ Thiên Phương muốn đắm chìm bản thân mình trong cơn say, không muốn tỉnh táo nữa. Không người đàn ông nào dám đến gần cô bởi ai cũng biết cô là con gái cưng của Từ Gia, đụng đến cô khác nào tự tìm con đường chết.

Từ Thiên Phương không biết Trịnh Hoàng cũng có mặt ở quán bar này, anh cùng trợ lý bàn bạc công việc với đối tác tại đây nhưng hai người liệu có nhìn thấy nhau không?

- “ Hợp tác vui vẻ ”

Hai người bắt tay nhau, nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 11h khuya, thời gian cũng nhanh, lúc Trịnh Hoàng đến đây cũng là 9h tối rồi. Hai người bước xuống sảnh chính ra về, Trịnh Hoàng lại thấy bóng dáng rất quen đang ngồi uống rượu ở đằng kia.

- “ Sếp, anh có nghĩ những gì tôi đang nghĩ không? Mau đến thử xem, có khi cô ấy là Từ Tiểu Thư. ” Huỳnh Tấn nói

- “ Đến xem sao nhưng nhìn ở đây lại rất giống cô ấy. ”

Trịnh Hoàng và Huỳnh Tấn đến gần, đúng là Từ Thiên Phương thật nhưng sao khuya rồi mà còn đã quán bar, đã vậy còn uống rượu đến giờ này. Nếu không phải Từ Gia lớn mạnh thì cô đã bị bọn người dơ bẩn kia đụng đến rồi, thật là không biết bảo vệ mình.

- “ Phương, uống vậy đủ rồi, về nhà thôi. ”

Trong cơn mơ hồ, Từ Thiên Phương không biết người trước mặt là ai, cô mặc kệ Trịnh Hoàng, tiếp tục uống.

- “ Kệ tôi, liên quan gì đến anh. ”

- “ Phương, không được uống nữa, em say rồi. Ngoan, anh đưa em về nhà, đừng quậy. ”

Trịnh Hoàng bế Từ Thiên Phương về Trịnh Viên, cầm luôn túi xách của cô. Huỳnh Tấn lái xe đưa hai người về biệt thự của Trịnh Hoàng.

Từ Thiên Phương trong cơn say, không biết người bên cạnh mình là ai, cứ vậy mà theo anh về nhà nhưng giọng nói này quá đỗi quen thuộc, thật giống với người đàn ông cô yêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play