Nội Chiến Anh Em.
1. Anh ba.
Là người con trai đẹp nhất nhà.
Phan Minh Khai - Ba
Ay yoooo, Thiên Ân của ba đẹp trai quá đi!!
Phan Minh Khai - Ba
Cho hun miếng coi nà. Ummm moa!!
/Ôm mặt Thiên Ân hun trán/
Phan Thiên Ân - Em út
Trời ơi tránh ra, miệng ba hôi mùi thuốc lá quá!!
/Ghét bỏ, đẩy mặt ra/
Phan Minh Khai - Ba
Ớ con yêu, ba mới ăn bún đậu mà sao hôi thuốc lá chứ.
/Bĩu môi/
Mà mẹ và anh hai cũng thừa nhận và khen hết lời.
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Ôi trời ơi, con trai ai mà đẹp dữ vậy ta!
/Vỗ mông Thiên Ân một cái/
Phan Thiên Ân - Em út
Ay mẹ này!!
/Che mông lại/
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Giống mẹ hồi nhỏ quá chừng.
Phan Thiên Ân - Em út
"Rồi là khen mẹ hay con."
Anh hai là người khen tôi chi tiết nhất.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Ấyyy, tao mệt thằng Ân quá dể!!!
/Ngồi bàn ăn cơm, giậm chân giậm cẳng/
Phan Thiên Ân - Em út
Rồi mắc gì mệt?
/Ngậm thìa/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Thì tại mày ngồi trước mặt tao nên tao không ăn cơm được chứ sao.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Mặt gì đâu có chút xí, mắt mèo, rồi lông mi gì mà nhiều, dài, cong hơn tao.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Lông mày cũng đẹp nữa, tao đây ra đường cần kẻ chứ mày khỏi luôn cũng được.
Phan Thiên Ân - Em út
Ồ, vậy hả?
/Nhếch môi/
Phan Thiên Ân - Em út
Cảm ơn nhiều nha.
/Nhắm mắt lại thưởng thức cơm/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Á cái thằng này đừng có nhắm mắt!!!
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Mắc công tao thấy hàng mi dài cong đó tao ghen tị chết!!
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
/Đau đớn, cắn đũa/
Được gia đình khen mình nhiều thế cũng vui.
Chỉ có một người trong nhà là không bao giờ khen tôi.
Một người mà tôi không bao giờ ưa nổi.
Phan Thiên Ân - Em út
Ê ê Nhạc Viên! Thấy Ân vẽ bức này đẹp không?
/Phấn khởi, vô phòng Nhạc Viên giơ tranh ra/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Cút.
/Nhíu mày/
Phan Thiên Ân - Em út
Cái-?!
/Sững lại/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
/Trừng mắt/
Phan Thiên Ân - Em út
Chậc. /Nhíu mày/
Phan Thiên Ân - Em út
Lúc nào cũng kêu người ta cút cút cút!
Phan Thiên Ân - Em út
Bộ nhận xét bức tranh thôi mà cũng kêu cút vậy hả?!
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Xấu.
Phan Thiên Ân - Em út
Cái-?!
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Mày vẽ cái nào cũng xấu.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Vậy nên sao tao phải nói mày vẽ đẹp?
Phan Thiên Ân - Em út
Chậc, thôi ông im luôn đi!!
/Tức giận bỏ đi/
Đó là lí do tôi không bao giờ ưa ảnh.
Lúc nào cũng chê tôi, từ ngoại hình đến học tập, đến những việc làm hằng ngày của tôi.
Phan Thiên Ân - Em út
"Chậc, anh làm như anh đẹp lắm!"
/Cắn tai gấu bông/
Tôi mới là người đẹp nhất nhà.
Bởi tôi là người có nhiều nét nhất.
Khuôn mặt giống mẹ, làn da khỏe khắn giống cha, và chiều cao sau này sẽ còn phát triển nữa!
Giống như anh hai và ba thôi. Anh hai cao 1m85, ba cao 1m9.
12 tuổi, sau này lên 22 tuổi giống anh hai thì sẽ còn cao lên rất nhiều!!
Không như Nhạc Viên, ông ta 17 tuổi chỉ cao 1m75.
Gà. Lùn vậy mà còn chê tôi.
Nói thật, trong ba anh em, ổng là người xấu nhất nhà.
Khuôn mặt cũng chỉ bình thường, màu mắt không xanh đậm như mẹ và tôi.
Chỉ là một màu xanh nhạt nhẽo.
Lông mày thì chả sắc sảo gì. Lông mi thì còn tệ hơn.
Nếu tôi là nhiều, dài và cong vút. Anh hai vừa và cong sơ.
Thì ông ta chính là chả dài mà cũng chả cong.
Chỉ được mỗi cái thẳng tắp.
Anh ta trắng nhất nhà, nhưng anh ta là máu độc.
Làn da dễ để lại sẹo, bị con gì cắn gãi chút là đổ máu.
Còn học tập của ông ta cũng giống như tôi thôi, luôn lọt vào top 5 trong lớp.
Ai ai cũng vui vẻ hòa đồng, hướng ngoại, hướng ra hè, hướng ra ngõ, hướng tùm lum, bla bla.
Chỉ có mỗi Nhạc Viên ông ta là hướng nội.
Lúc nào cũng ru rú trong phòng, toàn sinh hoạt trong đó không.
Nhiều lúc tôi còn tưởng ông ta trầm cảm cơ, tại lướt Tik Tok thấy mấy bài test bạn có trầm cảm không thì ông ta dính 50-50.
Nhưng sau khi nhìn cách ông ta chê tôi hoài thì tôi méo nghĩ ông ta trầm cảm nữa.
Bởi trầm cảm thì thường mặc kệ sự đời, không rảnh hơi đâu mà chê tôi.
Nếu ông ta bị trầm cảm, thì ông ta lơ tôi từ lâu rồi, không thèm trả lời những gì tôi nói đâu.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
NHẠC VIÊN!!!!!
Tiếng hét thất thanh của anh hai tôi vang khắp đến tai của mọi người.
Tôi bị dọa sợ, chạy theo ba mẹ mà tới phòng tắm lầu 2, nơi anh hai đã hét toát lên.
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
ÁAAAAAAAAAA!!!!!
Phan Thiên Ân - Em út
!!!!!!
/Kinh hoàng/
Người mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ ưa nổi.
Sẽ không bao giờ gọi người đó hai tiếng 'anh ba'.
Giờ đây, không giống như vẻ mặt kiêu ngạo hằng ngày đối địch với tôi.
Trong chiếc bồn tắm tràn ngập làn nước lạnh lẽo đó, chỉ còn lại một màu máu đỏ loãng.
Cùng với khuôn mặt đau thương, đôi mắt xanh vốn nhạt rồi nay còn như mất đi tia sáng cuối cùng.
Vẻ mặt bi đát đến mức khiến trái tim tôi cũng phải trùn xuống.
... Anh rốt cuộc là tại sao?
Phan Thiên Ân - Em út
A... Ah.. AH... -!!
/Tay run rẩy ôm lấy mặt/
2. Sống lại.
Phan Thiên Ân - Em út
Ah!!
/Giật mình tỉnh lại/
Trên chiếc ghế lan can ngồi chờ của bệnh viện.
Phan Thiên Ân - Em út nhà ta hoảng hốt ngồi bật dậy mạnh đến suýt té xuống đất.
Phan Thiên Ân - Em út
Ủa gì, đây là đâu??
Ngó trái, ngó phải, ngó trên, ngó xuống, ngó tới, ngó lui.
Phan Thiên Ân rốt cuộc cũng biết được đây là đâu.
Phan Thiên Ân - Em út
Ủa bệnh viện??
Phan Thiên Ân - Em út
Vậy sao mình nằm đây?
Phan Thiên Ân - Em út
Mình mới là người bị thương mà, sao lại nằm ngủ ở ghế hành lang rồi??
/Hoang mang/
Chuyện là 3 năm sau khi Phan Nhạc Viên - Anh ba của em út nhà ta chết.
Phan Thiên Ân lúc đó 15 tuổi, đang trên đường đi bộ mua trà sữa ở quán Cà Phê Mây gần nhà mình. Em đã không may bị mấy thanh niên đi xe độ tông từ phía sau đến đầu chảy máu, mất ý thức tại chỗ và ngủm.
Tỉnh lại thì đã nằm ở ghế hàng lanh bệnh viện mà không phải ở trong căn phòng trắng tinh đầy mùi sát khuẩn với khung view nhìn ra hoàng hôn phía ngoài.
Đó là lí do em hoang mang, rõ ràng em mới bị tai nạn mà ba mẹ nỡ lòng nào để em dưỡng thương trên ghế bệnh viện sao?!
Phan Thiên Ân - Em út
Từ từ khoan, sao mình lại mang dép cá mập vậy?
Em nhớ rất rõ, lúc ra đường em đã mang dép cá sấu, nhưng sao giờ lại biến thành con cá mập rồi?
Phan Thiên Ân - Em út
"Rõ ràng dép này khi trước bị chó gặm rồi mà, sao giờ mình lại mang nó?"
/Trầm tư, bật tài năng suy luận Conan/
Thế là trôi qua 10s sau, nhìn tới nhìn lui cơ thể mình có phần lùn đi (từ 1m7 xuống 1m6), Thiên Ân cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề.
Phan Thiên Ân - Em út
Wtf dẫy là mình chết rồi đó hả?!!!
Phan Thiên Ân - Em út
Chết gì đúng lúc dữ vậy, rõ ràng còn 2 ngày nữa là phải lên trường tổng kết rồi nhận thưởng nữa mà!
Phan Thiên Ân - Em út
Lụ máaaaaaaaa
Phan Thiên Ân - Em út
/Tức bay màu, giậm chân giậm cẳng đá bay dép/
Phan Thiên Ân - Em út
A- /Sững lại/
Phan Thiên Ân - Em út
Từ từ...
/Vẻ mặt nghiêm trọng, tay che miệng lại/
Phan Thiên Ân - Em út
Mình được sống lại...
Phan Thiên Ân - Em út
Lại còn mới 12 tuổi.
Phan Thiên Ân - Em út
Nghĩa là...
Phan Thiên Ân - Em út
Nhạc Viên ông ta...
Phan Thiên Ân - Em út
Có thể vẫn còn sống?
/Mắt mở to ra/
Năm Thiên Ân 12 tuổi, Nhạc Viên đã tự tử trong phòng tắm.
Năm Thiên Ân 15 tuổi, đã là cái giỗ thứ 2 của Nhạc Viên.
Và giờ năm Thiên Ân 12 tuổi, Nhạc Viên có thể vẫn còn sống.
Phan Thiên Ân - Em út
"27, 27, 27!!!"
/Đứng bật dậy, đi tìm phòng 27./
Thiên Ân vẫn còn nhớ, năm em 12 tuổi, Nhạc Viên đã một lần suýt chết và một lần chết luôn.
Đó là vào gần cuối tháng 5, lúc Nhạc Viên lên trường tổng kết, anh đã bị tai nạn.
Và vào ngày tử 31/12 năm 2071.
Trước một ngày sinh nhật Nhạc Viên, anh đã cắt cổ tay mình tự vẫn trong làn nước lạnh lẽo đó.
Hiện tại Thiên Ân không mang theo điện thoại nên không biết ngày tháng bây giờ là bao nhiêu.
Nhưng em có đeo một chiếc đồng hồ điện tử, lướt qua đã thấy hiện tại là 18 giờ. Nhìn sắc trời bên ngoài vẫn còn màu hoàng hôn ánh cam.
Vì vậy cho nên, đây chắc chắc là mùa hè!
Phan Thiên Ân - Em út
NHẠC VIÊN!!!
/Mở rầm cửa ra/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
!!! /Giật mình rớt muỗng cháo/
Phan Thiên Ân - Em út
!!! /Mắt trợn to ra/
Phan Thiên Ân - Em út
"Vẫn... còn sống?"
Phan Thiên Ân - Em út
"Nhạc Viên..."
Phan Nhạc Viên - Anh ba
/Nhíu mày/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Đã nói bao nhiêu lần rồi là phải gõ cửa trước khi vào rồi.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Tao phải nói đến khi nào mày mới chịu thấm vô não vậy hả -
Phan Thiên Ân - Em út
Hức.
/Mím môi, túm lấy gấu quần mà khóc nức nở/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
??!!
Phan Nhạc Viên - Anh ba
M... Mày...
/Hoang mang/
Phan Thiên Ân - Em út
Quá đáng... H-ức!
Phan Nhạc Viên - Anh ba
???
Phan Thiên Ân - Em út
"Tại sao lại tử tự..."
Phan Thiên Ân - Em út
"Nhìn ông bây giờ có miếng nào giống phiền muộn đến mức phải tử tự không?!"
Phan Thiên Ân - Em út
Hức! Oaaaaa!!!
/Tay chùi lấy mắt, đứng khóc mè nheo/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Nè nha, muốn khóc thì ra kia khóc, đừng để muối văng vô cháo tao-
Phan Thiên Ân - Em út
NHẠC VIÊN ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN!!
Phan Thiên Ân - Em út
CHẾT CHẾT CÁI QUẦN QUÈ!!!
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Mạ nó tao chưa có chết!!
Phan Thiên Ân - Em út
NHƯNG ÔNG MÉM CHẾT!!
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Mày làm như tao muốn lắm!!
Phan Thiên Ân - Em út
ÔNG!!!
Phan Thiên Ân - Em út
BDOWBZUOWBU!!|+¶`72¶;
/Giậm chân giậm cẳng chửi tới chửi lui/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
/Đáp vài lời rồi để Thiên Ân tự kỉ, cầm hộp cháo ăn tiếp/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
"Ồn ào."
Phan Nhạc Viên - Anh ba
/Phiền não, nhắm cả hai mắt lại ăn/
Bỗng cánh cửa mở ra, một dáng người cao ráo khoác trên mình chiếc áo be dài, cầm một bịch trái cây mới mua mà bước vào.
"Vãi shit, lên bệnh viện rồi mà tụi bây vẫn cãi lộn hả?!"
Phan Nhạc Viên - Anh ba
! /Mở mắt ra, nhìn sang bên Thiên Ân/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Anh hai?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zang Zu
Giới thiệu nhân vật chút nè.
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Mẹ Thiên Ân.
Sinh năm 2027 - Tuổi con Dê
Tuổi: 44
Sinh nhật: 5/2 - Cung Bảo Bình.
Nghề nghiệp: Thư kí giám đốc.
Chiều cao: 1m75
Cân nặng: 57kg
Là người hướng xã giao.
Phan Minh Khai - Ba
Ba Thiên Ân
Sinh năm 2024 - Tuổi con rồng
Tuổi: 47
Sinh nhật: 4/4 - Cung Bạch Dương
Nghề nghiệp: Diễn viên
Chiều cao: 1m9
Cân nặng: 77kg
Là người hướng ngoại.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Anh hai Thiên Ân
Sinh năm 2049 - Tuổi con rắn
Tuổi: 22 - Sinh viên Đại Học năm 4
Sinh nhật: 4/10 - Cung Thiên Bình
Nghề nghiệp: Chưa có, nhưng đang làm thêm lĩnh vực Marketing tại xưởng bánh kẹo Oreo hợp tác Việt - Hàn.
Chuyên ngành thích: Marketing
Chiều cao: 1m85.
Cân nặng: 64kg
Là người hướng xã giao.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Anh ba Thiên Ân
Sinh năm 2054 - tuổi con chó
Tuổi: 17
Sinh nhật: 1/1 - Cung Ma kết.
Chiều cao: 1m75
Cân nặng: 55kg
Là người hướng nội.
Phan Thiên Ân - Em út
Thiên Ân
Sinh năm 2059 - tuổi con mèo
Tuổi: 12 (Kiếp trước tuổi 15)
Sinh nhật: 9/9 - Cung Xử Nữ
Chiều cao: 1m6
Cân nặng: 45kg
Là người hướng nửa vời.
Zang Zu
Lưu ý: Hướng xã giao là thuộc kiểu hướng nói chuyện hài hòa trong công việc, vì công việc.
Zang Zu
Vậy nên mẹ và anh hai Thiên Ân nhìn vậy chứ cũng xảo quyệt lắm.
Zang Zu
Đặc biệt là Phan Nhạc Vũ - Anh hai Thiên Ân. Như một con cáo già, miệng phật tâm xà, nhưng yêu thương gia đình mình.
Zang Zu
Hướng nửa vời: 50-50 hướng ngoại lẫn nội.
☪ P/s: Nổi hứng viết nên hố này lấp hay không tùy thuộc vào tâm trạng của tg nhé :")
3. Sẹo
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Anh hai?
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Giề? Nhớ tao hả?
/Đặt bịch trái cây lên bàn/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Hơn thằng Thiên Ân.
/Nuốt muỗng cháo/
Phan Thiên Ân - Em út
Cái gì?!! Tui tới thăm ông vầy mà ông lại không nhớ tui hả?!!
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Ai mướn?
Phan Thiên Ân - Em út
Ông!!
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Thôi im mồm hết đi!
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Tụi bây có mua cái bệnh viện đâu mà la om sòm dữ vậy?
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Để cho người ta ngủ chứ.
Phan Thiên Ân - Em út
Mới 6h tối ngủ kiểu gì?
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Người già họ ngủ giờ đó, nói nhiều quá.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Ăn táo không?
Phan Nhạc Viên - Anh ba
... /Ngậm thìa/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Vậy gọt đi, dao nè.
/Đưa dao và táo cho Thiên Ân/
Phan Thiên Ân - Em út
Ớ, em gọt á? Thôi anh hai gọt đi.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Không, tao dùng dao gọt không được.
Phan Thiên Ân - Em út
Ể...
/Trề môi, cầm lấy dao và táo từ tay Nhạc Vũ/
Trong ba anh em, Nhạc Vũ là người nấu ăn ngon nhất, nhưng không biết gọt trái cây bằng dao.
Thiên Ân thì biết nấu ăn, thường nấu những món ăn sáng tạo. Biết gọt trái cây một ít. Nhưng lặt rau thì không.
Nhạc Viên thì ngược lại cả hai, không biết nấu ăn, chỉ giỏi gọt trái cây, lặt rau, xắt bí. Nói chung là giỏi dùng dao.
Phan Thiên Ân - Em út
Chậc, sao miếng vỏ chỗ này cứng dữ vậy!
/Cố gọt vỏ nhưng không chịu ra/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
/Ngứa mắt/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Đưa đây cho tao.
/Bỏ hộp cháo xuống/
Phan Thiên Ân - Em út
Nè /Chìa ra/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
/Cầm lấy rồi gọt/
Không còn vẻ mặt khó chịu như lúc nãy.
Dáng vẻ Nhạc Viên lúc này trông rất thư thái, hệt như coi việc gọt trái cây như một thú vui. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Anh hai.
/Đưa dĩa táo ra/
Gọt xong thì anh ta lặt mặt, trở lại dáng vẻ lạnh lùng như trước.
Một đĩa táo được gọt sạch và cắt từng lát nhỏ tinh tế tức thì được bày ra.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Ôi trời, gọt nhanh dữ thế.
/Cười, cầm một miếng bỏ vô miệng ăn/
Phan Thiên Ân - Em út
Em nữa!
/Chườm tay ra/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Của tao.
/Thu đĩa táo lại/
Phan Thiên Ân - Em út
Ủa gì
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Muốn ăn thì tự gọt.
Phan Thiên Ân - Em út
Ơ ông!
/Tức mình/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Thôi được rồi, mày để nó ăn luôn đi Nhạc Viên. Đừng cãi lộn nữa.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
... Tsk
/Bỏ đĩa táo lên bàn/
Phan Thiên Ân - Em út
"Lúc nào cũng bắt nạt mình."
/Bóc lấy miếng táo trên bàn, ăn/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
À phải rồi, mẹ đâu Thiên Ân?
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Bả không đi với em hả?
Phan Thiên Ân - Em út
Hả gì?
/Hoang mang tụt độ/
Phan Thiên Ân - Em út
"Mình mới tỉnh lại biết mẹ gì đâu mà hỏi."
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Mẹ đi mua thuốc rồi.
/Ăn muỗng cháo/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Ủa gì, thuốc á?!
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Mày bị nặng lắm hả, bị thương sao vậy, ngoài đầu ra còn ảnh hưởng gì nữa không?!
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Không sao, chỉ bị trật chân, trầy chút da thôi, vài ngày rồi sẽ khỏi.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
À vậy hả, làm tao giựt cả hồn.
/Vỗ vỗ tim/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Mà mẹ mua thuốc gì cho mày vậy? Đau dạ dày hả?
Phan Nhạc Viên - Anh ba
"...."
Phan Nhạc Viên - Anh ba
... Thuốc thoa sẹo.
/Hơi hạ mi mắt/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
À...
/Hiểu vấn đề/
Phan Thiên Ân - Em út
/Nhớ ra/
Phan Thiên Ân - Em út
"Phải nhỉ."
Phan Thiên Ân - Em út
"Da ông ta dễ để lại sẹo, mấy vết trầy này thôi cũng đủ hư hết da rồi."
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Thôi không sao, mấy vết trầy thôi mà, mày thoa chút thuốc là hết.
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Trước giờ mày vẫn dưỡng da tốt đó thôi. Không sao đâu **.
/Vỗ vai Nhạc Viên/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
... /Ăn tiếp/
Phan Thiên Ân - Em út
/Cắn táo, nhìn Nhạc Viên/
Phan Thiên Ân - Em út
"Giờ là gần cuối tháng 5, tháng ổng bị tai nạn."
Phan Thiên Ân - Em út
"Còn tầm 6 tháng nữa là đến tháng 12."
Phan Thiên Ân - Em út
"Để rồi tôi xem."
Phan Thiên Ân - Em út
"Lần này ông tự tử là vì cái gì?"
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Ủa các con tới hết rồi đó sao?
/Cầm bịch thuốc mới mua bước vào/
Phan Thiên Ân - Em út
A mẹ!!
/Chạy tới ôm/
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Ừa mẹ đây.
/Cười, xoa đầu Thiên Ân/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Con mới tới đưa nó chút trái cây thôi.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Mẹ...
/Cầm hộp cháo nhìn Nguyệt Minh/
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Đây mẹ biết rồi, bịch thuốc con đây nhé, đau dạ dày thì nhớ uống thêm vô.
/Để lên bàn/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Vâng.
Phan Minh Khai - Ba
MẸ NÓ ƠII!!!
/Mở cửa, xông một mạch vô phòng/
Phan Thiên Ân - Em út
A ba
Phan Minh Khai - Ba
Huhu, sao anh gọi mà mẹ không nhìn anh gì hết vậy?!!
Phan Minh Khai - Ba
Biết anh chạy trốn khỏi paradise khổ lắm không hả! Huhuhuhu!!
/Chạy lại ôm vợ/
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Ay trời có nghe đâu mà biết, anh bỏ em ra coi, con nhìn hết này!
Phan Minh Khai - Ba
Hông!! Anh muốn ôm em cơ, cho hun miếng đi, moa moa.
/Chu mỏ/
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Haiz, trời ạ.
/Thơm má Minh Khai một cái/
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Rồi đó bỏ ra đi, con trai anh mới bị tai nạn kia mà không hỏi thăm, làm cha vậy đó hả?!
Phan Minh Khai - Ba
Ủa, ừ hê, con giữa của ba đâu!
/Bỏ vợ ra/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
... /Tránh né, quay đầu ăn cháo/
Phan Minh Khai - Ba
Ớ cái thằng này, sao lại tránh né ba vậy hả, ôm miếng nè!
/Ôm chặt Nhạc Viên, vò vò lấy tóc/
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Ay ba... Ba!
/Muốn rớt hộp cháo/
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Ka ka ka
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Ôi thật tình, để nó ăn đàng hoàng đã chứ anh này.
/Cười mỉm/
Phan Thiên Ân - Em út
"Sớm U50 rồi mà ba vẫn như con nít vậy đó."
/Cười/
Phan Thiên Ân - Em út
"Ủa??"
/Ngạc nhiên, nhìn Nhạc Viên/
Phan Thiên Ân - Em út
"Hình như ông ta..."
Phan Thiên Ân - Em út
"Mới cười phải không?"
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Ay trời ơi ba bỏ con ra, đổ hộp cháo con bây giờ!
Phan Minh Khai - Ba
Hông đâu, ba còn muốn moa moa con nữa cơ!!
/Vò đầu Nhạc Viên
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Ashh!!
/Đẩy mạnh bản mặt Minh Khai ra/
Phan Thiên Ân - Em út
"...."
Phan Thiên Ân - Em út
"Chắc mình nhìn lầm rồi."
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Thôi được rồi anh bỏ con ra đi.
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Nhạc Vũ, Thiên Ân, hai con ăn tối chưa?
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Dạ chưa mẹ.
Phan Thiên Ân - Em út
/Sờ bụng/
Phan Thiên Ân - Em út
Hình như chưa.
Phan Minh Khai - Ba
Anh cũng chưa!!
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Vậy thôi giờ đi ăn, để Nhạc Viên ăn ngủ nghỉ yên ổn đi.
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Nhạc Viên, con ăn xong nhớ uống thuốc đàng hoàng đó nghe chưa.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Vâng.
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Mẹ với mọi người ăn xong rồi về luôn, con ngủ lại nhớ đừng bấm điện thoại nhiều quá đó.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
... Vâng.
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Phần thưởng nhà trường đưa thì mẹ nhận rồi, mẹ để trên bàn con.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
....
Hà Nguyệt Minh - Mẹ
Rồi ăn ngon, mẹ đi đây.
Phan Minh Khai - Ba
Bái bai con yêu nhá!!
Phan Nhạc Vũ - Anh hai
Anh đi đây nghen Nhạc Viên.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
Ừm.
Phan Thiên Ân - Em út
/Đi ra/
Thế giờ các con ưng ăn cái gì?
Không đâu, ba muốn bánh canh!!
Không con muốn đi ăn vặt cơ!!
Mọi người giờ đã đi xa khỏi bệnh viện này.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
... /Bỏ hộp cháo xuống/
Hộp cháo dinh dưỡng mẹ mua cho Nhạc Viên đã được anh ăn hết.
Anh lấy bao nilon của hộp cháo bỏ nó vào rồi cột lại, để sang một bên bàn.
Sau đó Nhạc Viên kéo rèm cửa sổ lại, sắn ống quần lên và cởi áo ra.
Hàng loạt vết bầm tím xanh hiện lên cánh tay anh, nhiều nơi vết trầy xước thậm chí đã đổ máu.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
/Lấy bông ngấm thuốc đỏ vào rồi thoa lên/
Những vết trầy xước nặng được ngấm thuốc đỏ vào khiến Nhạc Viên thấy rát suýt xoa.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
/Nặn một ít thuốc thoa sẹo ra đầu ngón tay/
Những vết thương nhỏ hơn, trầy nhưng không đổ máu được anh thoa thuốc chống sẹo vào.
Còn những vết thương đổ máu khác thì đợi lành Nhạc Viên sẽ thoa sau.
Sau khi thoa thuốc xong, dán hai miếng Salonpas hai bên vai cho đỡ nhức rồi Nhạc Viên mặc áo lại.
Mặc dù vẫn còn sớm, nhưng Nhạc Viên đã chướm tay mình lên tắt công tắc đèn, cụp nó rồi quyết định đi ngủ.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
"Tối..."
Nhạc Viên xoay người ngồi dậy, mở rèm cửa sổ ra lại, hé tấm kính cửa một ít cho gió lộng vào.
Hôm nay mặc dù lạ chỗ ngủ, nhưng biết đâu anh vẫn sẽ ngủ ngon.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
! /Tay trái mò lên ngực một ít thì chợt dừng lại./
Phan Nhạc Viên - Anh ba
"Không có Blue..."
/Rũ mắt/
Là tên con khủng long bông màu xanh da trời của Nhạc Viên.
Nó rất mềm, lại vừa tay. Nhạc Viên thường ôm nó khi đi ngủ.
Nhưng tiếc thay, hôm nay có lẽ anh sẽ không ngủ ngon rồi.
Bởi Blue không ở bên cạnh anh.
Phan Nhạc Viên - Anh ba
... /Nghiên người, ôm lấy mềm nhắm mắt ngủ thiu đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play