[ Hàm Khôn ] Lão Đại! Vậy Ngài Có Yêu Em Không?
chap 1: GTNV
đồng vũ khôn (cậu)
cậu : Đồng Vũ Khôn.
19 tuổi, là một sát thủ giết người được anh đào tạo. Nhưng cậu lại có tính trẻ con nhiều hơn là người lớn :)).
cậu có 1 tuổi thơ bất hạnh,không được hạnh phúc như những người khác.
dư vũ hàm (anh)
anh: Dư Vũ Hàm.
22 tuổi. Là em trai nuôi của Nghiêm Hạo Tường. Được Nghiêm Hạo Tường chỉ dạy từ năm 8 tuổi. Bây giờ thì được Hạo Tường phong lên làm lão đại.
hạ tuấn lâm
Hạ Tuấn Lâm.
26 tuổi. Làm việc trong Nghiêm gia kiêm luôn vợ của Nghiêm Hạo Tường.
anh trai họ của Đồng Vũ Khôn.
nhìn bề ngoài hiền lạnh zị thui chứ cũng giết người hơi nhìu đếy ạ.
nghiêm hạo tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường.
28 tuổi. Cầm đầu Nghiêm gia, anh giết người còn nhiều hơn mấy người kia nữa :)).
đã có vợ là Hạ Tuấn Lâm.
tác giả bị thỉu neng :))
đây là truyện thứ 2 iem viết. Mong mn zô ủng hộ zà đọc truyện của iem ạ.
//cúi đầu//
tác giả bị thỉu neng :))
khỏi xem ở dưới đi mn, em chỉ tào lao cho đủ chữ thoi à.
Hàm Khôn is real
Hàm Khôn is real
Hàm Khôn is real
Hàm Khôn is real
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
iu mọi người
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Hàm Khôn Hàm Khôn Hàm Khôn
Hàm Khôn Hàm Khôn Hàm Khôn
Hàm Khôn Hàm Khôn Hàm Khôn
Hàm Khôn Hàm Khôn Hàm Khôn
tác giả bị thỉu neng :))
nếu truyện này được nhiều người đọc hơn truyện kia iem sẽ xóa bộ kia và viết bộ này.
tác giả bị thỉu neng :))
iu iu iu iu iu iu iu mn
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
ai lớp diu chu cà mo
ai lớp diu chu cà mo
ai lớp diu chu cà mo
ai lớp diu chu cà mo
我爱们 我爱们 我爱们 我爱们
我爱们 我爱们 我爱们 我爱们
đồng vũ khôn (cậu)
iu mọi người
dư vũ hàm (anh)
iu mọi người
nghiêm hạo tường (anh)
iu mọi người
chap 2
tác giả bị thỉu neng :))
a nhon han xê nhô!
________________________________
chú ý : //hành động//
[suy nghĩ]
trong gian bếp của 1 gia đình nọ.
đồng vũ khôn (cậu)
a... híc híc
//ôm má//
ba cậu
Đồng Vũ Khôn, mày là đứa con mang lại xui xẻo, sinh mày ra là 1 điều quá sai lầm đối với tao.
//đánh cậu//
đồng vũ khôn (cậu)
......
//ngồi co ro 1 góc, chịu từng đòn roi từ ba mình//
mẹ cậu
ông ơi đừng đánh con nó mà.
//khóc, ngăn ba cậu lại//
ba cậu
bà câm mồm vào. Sinh ra nó không biết tôi đã gặp bao nhiêu xui xẻo rồi.
ba cậu
chết đi cho khuất mắt tao.
//cầm con dao lên, đâm cậu//
sau đó, chỉ có 1 tiếng hét thất thanh lên thôi.
đồng vũ khôn (cậu)
AAA... MẸEEEEE.
ba cậu
......
//run rẩy, làm rớt con dao xuống đất//
đồng vũ khôn (cậu)
híc... mẹ ơi, mẹ ơi... híc... mẹ tỉnh lại đi.
//lay lay cơ thể của bà//
đúng vậy, chính là mẹ cậu đã đỡ cho cậu nhát dao đó.
đồng vũ khôn (cậu)
ba ơi! ba nói mẹ tỉnh lại đi... híc
ba cậu
.....
//nhặt con dao lên, tự đâm vào tim mình//
đồng vũ khôn (cậu)
BA ƠIIIII!
ba cậu đã tự sát để đi theo người mà ông yêu nhất rồi, ông muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
chuộc lại bằng cách này ư. Ha! ông sai rồi. Ông chết đi vậy ai chăm sóc cho cậu đây? ai yêu thương bảo vệ cậu đây?
trong 1 căn nhà lạnh lẽo, có 1 cậu bé đang ngồi bên cạnh 2 cái xác
chính là 2 cái xác của ba mẹ mình.
đồng vũ khôn (cậu)
mẹ ăn cá đi này.
//gắp khúc cá vào bát cơm của mẹ mình//
đồng vũ khôn (cậu)
ba cũng ăn đi ạ.
//gắp miếng thịt vào bát cơm của ba mình//
hạ tuấn lâm
Quyển Quyển ơi! anh qua chơi này.
//gọi lớn//
đồng vũ khôn (cậu)
a.. anh Lâm qua chơi, anh vào nhà đi ạ.
//né sang 1 bênn cho Tuấn Lâm vào nhà//
vừa vào nhà, đập vào mũi Tuấn Lâm là mùi hôi thối đến khó tả.
tác giả bị thỉu neng :))
ờm, cậu vẫn tắm rửa đầy đủ nha, như cuộc sống thường ngày á.
hạ tuấn lâm
//nhíu mày, nói//
trong nhà em, có mùi gì vậy?
đồng vũ khôn (cậu)
dạ? có mùi gì đâu ạ, anh mau vào bếp đi, ba mẹ em đang trong đó đấy ạ.
//vui vẻ, kéo Tuấn Lâm vào bếp//
hạ tuấn lâm
Quyển Quyển....em....
//trợn trắng mắt nhìn 2 cái xác đang ngồi trên bàn ăn//
đồng vũ khôn (cậu)
em sao ạ?
//nghiêng đầu hỏi cậu//
bây giờ Tuấn Lâm rất rối. Không nói được gì cả.
mặc dù giết người nhiều nhưng chưa bao giờ Tuấn Lâm thấy họ hàng hay người thân của mình chết như vậy.
định thần lại, Tuấn Lâm liền lấy điện thoại gọi cho cảnh sát và cả Nghiêm Hạo Tường, rồi kéo cậu ra ngoài.
tác giả bị thỉu neng :))
nay em mới để ý. Ảnh của nhân vật phụ lại đẹp hơn ảnh của nhân vật chính.
tác giả bị thỉu neng :))
zãi cức thật :))
tác giả bị thỉu neng :))
thôi nha bái bai mn.
chap 3
tác giả bị thỉu neng :))
ní hảo
tác giả bị thỉu neng :))
mn ơi
tác giả bị thỉu neng :))
mn đọc truyện rồi bình luận cho iem iiii
____________________________
đồng vũ khôn (cậu)
anh kéo em ra ngoài làm gì?
hạ tuấn lâm
không có gì đâu.
đồng vũ khôn (cậu)
vậy em vào nhà đây.
//quay lại vào nhà//
hạ tuấn lâm
//ngăn lại//
em không được vào nhà.
đồng vũ khôn (cậu)
tại sao?
hạ tuấn lâm
vì... vì... nói chung là em đừng vào trong đó.
đồng vũ khôn (cậu)
ừm, còn ba mẹ em đang ở trong đó. Để em vài gọi họ ra.
hạ tuấn lâm
//ôm chặt cứng Vũ Khôn lại//
em không được vào đó mà.
đồng vũ khôn (cậu)
//dãy dụa//
thả em ra... híc.. híc... ba mẹ em....
Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ, đánh vào sau gáy Vũ Khôn, cho cậu ngất đi.
đồng vũ khôn (cậu)
ba... mẹ...
//ngất//
cảnh sát đã đến, đi cùng họ còn có Nghiêm Hạo Tường. 2 vợ chồng để lại căn nhà cho cảnh sát, rồi đưa cậu đến bệnh viện.
bác sĩ Lưu bước ra khỏi phòng khám, vẻ mặt hơi trầm xuống
hạ tuấn lâm
Diệu Văn, em ấy sao rồi?
lưu diệu văn (bác sĩ)
cậu bé ấy, vì quá sốc nên tinh thần không ổn định.
lưu diệu văn (bác sĩ)
Lưu Diệu Văn.
20 tuổi, bác sĩ trong Nghiêm gia. Nhưng hay làm ở bệnh viện hơn, vì Nghiêm gia ít khi có người bị thương.
dừng 1 chút Diệu Văn lại nói.
lưu diệu văn (bác sĩ)
cậu bé còn có dấu hiệu của việc mất kiểm soát nữa.
lưu diệu văn (bác sĩ)
có thể dẫn đến bệnh tâm thần.
hạ tuấn lâm
cái gì cơ?
//chân không đứng vững, may có Nghiên Hạo Tường đỡ//
lưu diệu văn (bác sĩ)
vậy tôi đi trước, có gì thì gọi tôi.
nghiêm hạo tường (anh)
....
//gật đầu//
sao khi Lưu Diệu Văn rời đi, Hạ Tuấn Lâm liền vòng tay ôm Nghiêm Hạo Tường. Rồi khóc trong lòng của anh.
thật thì Tuấn Lâm coi Vũ Khôn như 1 người em trai ruột của cậu vậy, Tuấn Lâm rất thương cậu. Từ nhỏ cậu đã bị mọi người xa lánh chắc chỉ có Tuấn Lâm là quan tâm cậu nhất.
giờ lại nghe Diệu Văn nói cậu có thể bị tâm thần, Tuấn Lâm nghe xong như sét đáng ngang tai vậy.
hôm nay, Tuấn Lâm đến nhà cậu, để dẫn cậu đi chơi cho thoải mái, có ai dè lại thành thế này.
hạ tuấn lâm
Tường ơi! Quyển Quyển.. hức....
nghiêm hạo tường (anh)
Quyển Quyển nhất định không sao, em đừng quá lo, tôi thương.
//ôm cậu, an ủi//
nghiêm hạo tường (anh)
giờ tôi đưa em về, gọi người đến canh Quyển Quyển nha.
hạ tuấn lâm
//lắc đầu//
không không, em muốn ở lại.
nghiêm hạo tường (anh)
được không đấy.
hạ tuấn lâm
được mà. Anh yên tâm đi.
//cười, nhưng nước mắt vẫn chảy//
nghiêm hạo tường (anh)
vậy tôi về trước, tối tôi qua với em.
Nghiêm Hạo Tường rời khỏi bệnh viện, sau đó chạy xe đến công ty. Còn cậu ở lại bệnh viện canh Vũ Khôn.
cậu đã tỉnh, nhưng lại như người mất hồn. Không nói gì, mắt chỉ nhìn trần bệnh viện.
hạ tuấn lâm
Quyển Quyển, em tỉnh rồi.
//bước vào, tay cầm bịch cháo//
dừng 1 chút, Tuấn Lâm lại nói.
hạ tuấn lâm
em ngồi dậy, ăn chút cháo nhé.
//đổ cháo ra tô//
đồng vũ khôn (cậu)
ba mẹ em đâu?
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play