Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

CHƯƠNG 1: THỜI NIÊN THIẾU MANG TÊN “NUỐI TIẾC” + CHƯƠNG 2: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

Người ta thường nói, tình yêu thời học sinh có lẽ là loại tình cảm đẹp đẽ nhất. Đơn giản vì khi ấy chúng ta vẫn chỉ là những cô cậu học sinh vô lo vô nghĩ, là khi không phải vướng bận về chuyện đời, chỉ toàn tâm toàn ý học hành và yêu đương với một ai đó.

Hạ Vân cũng thế, cô vẫn còn là một thiếu nữ mới lớn với trái tim chưa từng vướng bụi trần.

Ngày ấy, khi đang học lớp 9, cô đã thầm thích cậu. Âu Minh Hào - bạn cùng lớp với cô. Cô mến cậu đơn giản vì cậu là một người tử tế, tử tế và tốt bụng với tất cả mọi người chính là cách nói chính xác nhất để miêu tả về con người cậu. Cô tiếp cận với cậu, dần dà cả hai thân thiết như hình với bóng, hình như cô là người bạn khác giới đầu tiên có thể thân thiết với con người nhạt nhẽo ấy đến vậy. Hạ Vân luôn sẵn sàng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu.

Hạ Vân thích cậu được gần nửa năm thì cũng là lúc cô biết cậu thích một người con gái khác, là bạn cùng lớp của cả hai tên Hồng Nhiên, và hơn hết, Hạ Vân cảm nhận được cô ấy cũng thích cậu.

“Tại sao lại là cô ấy?”. Câu hỏi ấy đeo bám cô lâu lắm, cho đến lúc Hạ Vân quyết định mình sẽ dần tập quên Hào, để sau này khi biết chắc chắn cậu và cô gái kia yêu nhau cô cũng sẽ quen dần với nỗi đau khó giãi bày này hơn… Đằng nào cũng vậy mà, trước giờ cô đã từng được ai đáp lại đoạn tình cảm đơn phương từ mình đâu…

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Hạ Vân dần như hạn chế hoàn toàn việc nói chuyện với cậu, chỉ là sao trái tim vẫn mãi hướng về?

Ngày có kết quả tuyển sinh, cô vui vẻ trao đổi kết quả với cậu, cũng chính đêm đó, cô biết cậu và Nhiên thật sự đang yêu nhau.

Nhưng tại sao cô không khóc?

Không phải vì cô không đau, đơn giản vì ngày nào cô chẳng đau khổ, khóc mãi thì nước mắt cũng đến lúc cạn thôi.

Hạ Vân buông ra một câu chúc mừng nhẹ như mây, sáng hôm sau cô đã thật sự tiêu hủy mọi thứ liên quan đến cậu. Từ những món đồ, những tấm hình của cậu mà cô sưu tập, đến cả dòng tin nhắn cuối cùng cô cũng xóa đi. Chỉ còn lại trước màn hình là tài khoản facebook của Âu Minh Hào.

“Buông thôi.”

Cô hủy kết bạn với cậu. Giờ đây, họ chính thức là hai người xa lạ. Hạ Vân không muốn sau này phải trông thấy những khoảnh khắc mùi mẫn từ người mình từng yêu thương nhất cùng cô gái khác.

“Tạm biệt.”

3 năm cấp ba trôi qua nhanh chóng biết bao. Cậu và cô vẫn học chung một lớp nhưng bằng một cách nào đó Hạ Vân thành công né tránh cậu suốt 3 năm trời dù bao nhiêu lần chạm mặt trong các dự án hợp tác cả lớp, mặc cho vô số lần Hào có ý muốn bắt chuyện như muốn vấn đáp vì sao cô lại đột nhiên biến mất.

Lý trí cô tuyệt tình là thế nhưng không ai biết được sợi dây chuyền ngày ngày cô đeo luôn có tấm ảnh của cậu bên trong. Cô tự hứa với mình, đến khi thành công và kiếm được thật nhiều tiền, đủ để tự lo cho mình một cuộc sống sung túc cô sẽ ném mảnh ký ức cuối cùng này xuống lòng đại dương.

Nuôi hoài bão lớn lao đó, Hạ Vân theo chân dì mình du học tại một ngôi trường danh giá ở Singapore.

Cô mạnh mẽ gác lại cậu mà nào có hay cậu đã kết thúc với Hồng Nhiên từ đầu năm lớp 10 và dần có thứ cảm xúc gọi là “Yêu” với cô ở năm 17 tuổi?

Từ bao giờ cậu lại cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng mỗi khi Hạ Vân tránh né cậu? Tại sao cô từng là người truyền cho cậu nhiều động lực nhất, cũng là người luôn có mặt bất ngờ mỗi khi cậu gặp có khăn mà giờ lại như chưa từng quen biết? Cậu có lẽ đã thật sự nhung nhớ cô gái này thật rồi, tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn?

“Tớ sẽ chờ cậu quay về, nhất định sẽ khiến cậu về bên tớ một lần nữa.”

Năm Hào 20, cậu được gia đình cho theo học tại Harvard chuyên ngành công nghệ thông tin. Cậu đã từng kể cho Vân nghe về giấc mơ này, liệu cô có còn nhớ không?

______________________________________________

CHƯƠNG 2: CHÚNG TA CỦA HIỆN TẠI

2/10/ năm XXXX

Trên chuyến bay hãng hàng không Vietnam Airlines

“Dì đã sắp xếp cho con một chỗ phù hợp rồi, con cứ từ từ thực tập cho quen rồi 6 tháng sau hẵng vào vị trí đó nhé?” - Một người phụ nữ trung niên cất giọng lãnh đạm

Người ngồi kế bên quay đầu lại, đã 4 năm kể từ lần cuối cô trở về Việt Nam rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, thoáng chốc đã lâu như vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt cô vẫn như vậy, khác một chút là mặn mà hơn xưa. Mặt dây chuyền kia vẫn ngự trị trên chiếc cổ trắng nõn của cô gái mà chưa có dấu hiệu cạy mở.

Đóng quyển sách kinh doanh đang cầm trên tay. Cô nhíu mày:

“Dì đánh giá con cao quá rồi, con chỉ vừa tốt nghiệp làm sao có thể làm phó giám đốc được?”

Người phụ nữ nhếch khóe môi cười khổ:

“Thì dì bảo con có thời gian thực tập 6 tháng lận mà? Với tấm bằng và kinh nghiệm con tích lũy được thì 4 năm con bỏ ra hoàn toàn phù hợp với chiếc ghế kia rồi.”

Hạ Vân cũng mỉm cười tỏ vẻ chấp thuận.

Nói rồi dì cô hỏi thêm:

“Hôm nay là sinh nhật con, con có muốn đi đâu không?”

Hạ Vân xua tay:

“Con chỉ muốn lái xe máy chạy quanh thị trấn chút thôi, lâu lắm rồi con chưa đi lại, sẵn ghé qua trường cũ xem chút.”

“Sao thế, bộ con có anh người yêu nào hẹn tái ngộ ở trường cũ sao?” - Dì châm chọc

“Haha, con làm gì có, dì xem dì kìa, trốn chồng quay về Việt Nam mà không nói tiếng nào thế nào cũng bị dượng dỗi cho xem!” - Vân đáp

Dì Nguyệt gõ đầu cô một cái rồi tiếp tục đọc cuốn tạp chí thời trang đang giang dở.

Hạ Vân lấy chiếc dây chuyền ra mân mê một lúc, định mở ra rồi lại thôi…

Trở về Việt Nam, việc đầu tiên cô làm tất nhiên là về nhà ăn với bố mẹ một bữa lẩu thật thịnh soạn. Vừa bước vào nhà cô đã thấy bố mẹ mình đứng đó, 4 năm đã hằn lên gương mặt họ vài nếp nhăn nho nhỏ. Hạ Vân chạy tới ôm chầm lấy bố mẹ, hốc mắt đã cay cay từ lúc nào. Vì quá tập trung vừa học vừa làm, đến cả ngày tết cô cũng không thể quây quần bên bố mẹ.

Bố cô giả vờ trang nghiêm ho khan vài tiếng, vuốt vuốt mái tóc cô con gái mình, thầm nghĩ con bé vẫn vậy, chưa từng lớn.

“Mẹ nấu lẩu con thích rồi, đừng có mít ướt nữa, vào ăn với cả nhà thôi. Mẹ con đói lắm rồi.”

Mẹ cô vẫn cảm động không thôi, bình thường nghiêm khắc là thế nhưng khi cô con gái yêu quý của mình xa nhà lâu như vậy bà cũng thấy tủi thân vô cùng, ôm con bé không buông.

Bữa ăn hôm ấy kết thúc với những nụ cười hạnh phúc.

Rồi cô lại tự nhủ ‘Dù gì cũng chỉ là một mảng ký ức, có lẽ mình không nên ghé ngang qua nhà cậu ta dù chỉ là một lần nào nữa.’

Ở Mĩ

Tại phòng tập gym. Vẫn là ánh mắt lãnh đạm khi nào, khuôn mặt cậu góc cạnh hơn xưa nhưng vẻ điển trai vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nay còn chăm chỉ tập luyện làm cơ thể ngày càng rắn rỏi hơn.

Tạm ngừng bài tập, cậu đứng dậy lau mồ hôi vì tiếng chuông điện thoại của mẹ gọi tới.

“Hào, con tính khi nào mới về Việt Nam? Hơn 2 năm rồi con chưa về thăm bố mẹ nữa, bố con, ông ấy còn đang chờ con về đánh cờ đây...” - Mẹ cậu chưa kịp dứt câu đã bị bố cậu cắt lời.

“Bà nói gì vậy hả? Không có đâu, để nó đi phắn luôn cho rồi!” - Bố cậu tức giận thở phì phèo quát.

Minh Hào chỉ biết cười khổ ngồi xuống sàn tập, giọng trầm thấp nói:

“Con chỉ vừa ra trường thôi, ở Mĩ thực tập 8 tháng nữa sẽ về. Mẹ nói bố đừng nóng, huyết áp bố vẫn cao lắm” - Nói rồi cậu cũng ngắt máy

Nằm hẳn xuống sàn tập, cậu vắt tay lên trán bâng quơ nói nhỏ một câu:

“Tớ muốn gặp cậu, Phùng Hạ Vân…”

CHƯƠNG 3: ĐIỀU BẤT NGỜ + CHƯƠNG 4: VÌ CẬU LÀM Ở ĐÂY

CHƯƠNG 3: ĐIỀU BẤT NGỜ…

Trải qua một kỳ thực tập với vị trí nhân viên văn phòng bình thường, Hạ Vân dần thành thạo nhịp hoạt động của “Moon Group Holding” trụ sở Singapore (giải nghĩa: công ty của dì “Nguyệt”). Cô biết rõ khâu tuyển nhân sự phải gắt gao đến thế nào mới có thể chắt lọc ra nhiều nhân tố có tinh thần trách nhiệm cực cao lại còn tài giỏi đến vậy.

Hạ Vân mới đây còn là một cô nhân viên trẻ trung đáng yêu ngày ngày tận tâm với công việc mà hôm nay lại xuất hiện với trang phục vest đen quyền lực tại tiệc nhậm chức tân phó giám đốc?

Cô từ từ tiến đến bục phát biểu với hàng vạn con mắt ngỡ ngàng dõi theo. Dì Nguyệt đứng phía dưới còn thầm nghĩ nhân viên công ty mình phản ứng hơi lố nữa.

“Ông xã, liệu bọn họ có phản ứng hơi thái quá với con bé không?” - Dì Nguyệt hỏi bằng tiếng Anh, tất nhiên rồi, ở Singapore hầu như tất cả đều giao tiếp bằng loại ngôn ngữ này.

“Hạ Vân hồi còn thực tập lúc nào cũng giản dị cột tóc cao gọn gàng giờ lại chính thức nhập vai nữ phó giám đốc thì nếu anh không biết đầu đuôi còn ngạc nhiên nữa là.” - Dượng Journal Hampton nhỏ giọng phân tích với dì Nguyệt.

Đứng trước hàng vạn đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình, Hạ Vân cất giọng thanh lãnh:

“Chào tất cả mọi người - toàn thể nhân sự Moon Group Holding. Tôi tên đầy đủ là Phùng Hạ Vân, mọi người có thể gọi tôi là Keyly, sau 6 tháng thực tập, ngày hôm nay tôi chính thức được hội đồng quản trị và tổng giám đốc An Minh Nguyệt bổ nhiệm vào vị trí này. Hy vọng từ nay tôi có thể cùng mọi người kiến tạo nên một công ty phần mềm ngày càng lớn mạnh!”

Cô vừa dứt lời cả hội trường liền vang vọng tiếng vỗ tay ngưỡng mộ, náo nhiệt nhất chắc hẳn là bộ phận Hạ Vân từng thực tập.

Buổi nhậm chức vừa kết thúc xong Hạ Vân đã thấm mệt khi phải đi tới từng bàn chào hỏi đối tác từ nhiều công ty liên kết.

Cô vén làn tóc suôn mượt sang một bên, cười trừ khi ngẫm lại mình đã giữ nguyên kiểu tóc này gần 8 năm chỉ vì cậu ấy nói thích con gái tóc dài thẳng tự nhiên.

Cô lấy mặt dây chuyền ra nhìn một lúc, thở hắt một hơi rồi cũng cất vào lại. Cô không dám, thật sự không dám đối mặt với quá khứ kia, cũng không muốn buông bỏ. Cô chỉ cần mở mặt dây chuyền nay ra rồi ném xuống đại dương sâu thăm thẳm thì mảnh ký ức cuối cùng sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn mà phải không?

Đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ ngột ngạt, chợt Hạ Vân nghe thấy tiếng bước chân về phía mình.

“Có vẻ con hừng thứ với việc tuyển dụng nhân sự, tháng sau chi nhánh Singapore này có một đợt tuyển dụng cho bộ phận lập trình. Con thấy sao?” - Người phụ nữ trung niên đặt tay lên bả vai cô ôn tồn hỏi.

“Tháng sau ạ? Nhưng con rất ít tiếp xúc với bộ phận này, chỉ sợ sẽ không đặt câu hỏi tốt…”

“Câu hỏi luôn được soạn sẵn mà, con cứ thoải mái thôi, con sẽ được bố trí cho vòng phỏng vấn cuối cùng, những con người ưu tú còn sót lại kiểu gì cũng sẽ đậu thôi, câu trả lời của họ sẽ được máy quay ghi lại, giám đốc bộ phận lập trình xem lần cuối là ổn. Con thấy thế nào, thừ không?”

Hạ Vân có chút đắn đo nhưng vì quá hứng thứ nên cũng đồng ý.

1 tháng sau.

“Alo? Tôi sẽ tới trong vòng 15 phút nữa trước khi vòng phỏng vấn cuối diễn ra. Rồi, được, thế nhé!”

Hạ Vân giữ nguyên phong cách cũ với bộ suit trắng, giày cao gót 5 phân cùng mái tóc suôn mượt đen óng thả tự nhiên. Cô từ tốn đeo chiếc vòng cổ lên rồi xoay người rời khỏi nhà.

Vừa bước vào công ty ai gặp cô cũng cúi đầu chào. Tất nhiên cô không phải loại tổng tài ôn dịch thường thấy, Hạ Vân luôn nở nụ cười niềm nở đáp lại họ khiến nhân viên nào cũng quý nữ phó giám đốc ngầu xỉu này.

Cô bước vào căn phòng phỏng vấn, chờ các thí sinh bước vào.

Từng người từng người một, ai ai cũng thuận lợi trả lời hoàn hảo câu hỏi của cô. Cô tự cảm thán về năng lực của bọn họ. Người thứ 17 cũng là người cuối cùng. Vừa bước vào cậu đã làm trái tim cô như hẫng mất một nhịp. Cô bàng hoàng nhận ra dáng vẽ này, khuôn mặt này…

Người con trai ngồi vào ghế, đối mặt với Hạ Vân cất giọng nói trầm ấm quen thuộc đã đi sâu vào tiềm thức cô. Cậu mỉm cười:

“Xin chào phó giám đốc, tôi tên đầy đủ Âu Minh Hào, quốc tịch Việt Nam. Hân hạnh được tham gia phỏng vấn!”.

______________________________________________

CHƯƠNG 4: “VÌ CẬU LÀM Ở ĐÂY.”

Toàn bộ chức năng từ bộ não Hạ Vân như bị trì trệ, hô hấp phần nào khó khăn hơn. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cô thật sự rất muốn hét lên rằng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây chứ?!

Trái ngược với cô, Minh Hào vẫn điềm tĩnh chắp tay lên bao ngồi ngay ngắn đợi câu hỏi. Nhận ra điều đó cô phần nào tự nhủ lấy lại tỉnh táo. Cậu đưa tay qua bên cạnh lấy tập hồ sơ đưa cho cô. Hạ Vân nhận lấy hồ sơ lật xem một lúc.

“Harvard sao?”, “Sao cậu ấy lại ứng tuyển qua tận Singapore?”,... Hàng vạn câu hỏi tương tự cứ hiện lên nhưng cô cố gắng đè nén nó xuống. Chắp tay nghiêm túc bắt đầu phỏng vấn cậu.

9 câu hỏi trôi qua nhanh chóng với sự trả lời mạch lạc từ Hào, cậu ta vẫn điềm đạm đến đáng sợ. Tại sao cậu ta không bất ngờ vì gặp mình chứ?

Câu hỏi số 10 và cũng là cuối cùng:

“Vì sao cậu lại chọn Moon Group Holding trụ sở Singapore để thực tập trong khi cậu hoàn toàn có nhiều lựa chọn tốt hơn? Công ty chúng tôi dù quy mô rất lớn nhưng so với các ông trùm lập trình khác có lẽ vẫn thua xa?”

Cậu trả lời lãnh đạm: “Vì cậu làm ở đây.”

Câu trả lời buông ra thật dứt khoát như đã chuẩn bị từ rất lâu. Chuyện gì đây?! Ngày hôm nay cô đã bị cậu xoay như chong chóng rồi, ý cậu ta là sao chứ?

“Cảm ơn, mời cậu ra về chờ nhận email.” - Lòng cô đã thật sự gợn sóng lớn rồi…

Minh Hào cẩn trọng đứng lên, cúi đầu chào Hạ Vân rồi đẩy cửa rời khỏi phòng. Thật sự không chỉ có người trong phòng khó thở đâu, cậu giờ đây không giữ nổi bình tĩnh nữa, mặt mũi đỏ lên như sốt 40 độ vậy. Không nhìn ngó ai, cậu xách cặp táp đi thẳng tới hướng cửa ra về.

“Thật sự là cậu, chắc chắn là cậu, Hạ Vân à…”

Rời khỏi phòng phỏng vấn, Hạ Vân trở về nhà riêng với vẻ mặt thất thần. Cởi chiếc áo vest vắt lên sào treo, cô thả mình xuống ghế sô pha, vắt tay lên trán che đi đôi mắt bối rối.

Cô phải làm sao bây giờ, đáng lẽ cô phải ghét bỏ rồi cậy quyền thế đá cậu đi ngay khi bước vào phòng chứ cớ sao lại có chút mừng thầm như vậy? 4 năm qua cô đi du học để trốn chạy là vô nghĩa sao?

Quá mệt mỏi, Hạ Vân ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Cô thấy chính bản thân mình đang đứng trên cây cầu Helix nằm bên vịnh Marina Singapore. Đối diện Hạ Vân là cậu, Âu Minh Hào? Mình và cậu ta đến đây để làm gì vậy? Hả! Cô nhón chân lên làm gì?! Hình ảnh Minh Hào nâng khuôn mặt của cô lên, áp lên môi Hạ Vân một nụ hôn khiến cô đứng hình mất vài giây. Cặp đôi tách môi nhau ra, thấy chàng trai thì thầm câu nói

“Tớ yêu cậu.”

Hạ Vân choàng tỉnh dậy sau giấc mộng, trên vầng trán cao mồ hôi thấm đẫm, chảy xuống ướt một mảng cổ áo. Nở nụ cười tự giễu:

“Mày điên rồi Phùng Hạ Vân!”

CHƯƠNG 5: LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT + CHƯƠNG 6: QUY TẮC KEYLY

CHƯƠNG 5: LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT.

Ngay hôm sau, Hạ Vân chủ động liên lạc với bạn thân mình ở Việt Nam để hỏi tin tức về Minh Hào. Cô vẫn thật sự muốn biết lý do cậu lặn lội qua tận Singapore để làm việc.

“Vì mình sao?” vừa nghĩ tới đây cô đã thấy mình hoang tưởng vô cùng rồi, chắc chắn phải có lý do khác chứ?

Đầu máy bên kia truyền đến giọng nói oang oang của cô bạn thân Hạ Vân

“Tao đánh mày mất, bên đây mới có 4 giờ sáng mà mày đã gọi tao rồi? Có việc gì hả phó giám đốc Keyly?” - Giang vò mái tóc rối càu nhàu.

“Tao muốn hỏi chuyện về Hào ấy?...” - Cô e ngại hỏi.

“SAO! Âu Minh Hào á? Nối lại tình xưa hả cưng? Nó qua Mỹ du học rồi qua Sing làm việc 7 đời 8 kiếp rồi. Mày cũng đang sống bên đó mà, lục tung cái Singapore lên là tìm được cậu ta thôi.” - Cô gái giở giọng chọc ghẹo con bạn mình.

“Haizz, chuẩn bị làm ở công ty tao đây nè chứ tao tìm chi…”

“Cái gì!!!” - Mỹ Giang thét lên tiếng hét chói tai. - “Mày nói rõ coi!”

Sau một lúc lâu tường thuật lại mọi chuyện cho cô bạn sống ở Việt Nam mơ mơ màng màng không biết gì thì mới nghe đối phương ậm ừ kể lại.

“Hồi họp lớp sau một năm ra trường mà mày không tham gia đấy mày nhớ không? Cậu ta có về dự lần đó, sẵn thông báo sẽ qua Mỹ du học. Hào có hỏi tao mày đang sống ở đâu, tao cũng nghĩ do mày là người đầu tiên trong lớp du học nên nó tò mò thôi, thành ra cũng nói quỵt toẹt từ nơi mày sống tới cả công ty dì mày luôn, ai mà biết giờ nó nộp đơn thực tập ở đó luôn đâu!” - Giang vẫn không khỏi bàng hoàng với tin tức này.

Hạ Vân vẫn không hiểu một điều

“Mày đoán thử vì sao cậu ấy lại nộp đơn vào công ty tao đang làm vậy?

“Thì nó thích mày rồi chứ gì nữa, bám tới công ty mày luôn là tự hiểu rồi!” - Cô vuốt vuốt cằm ý cho mình thông thái.

“Tao không biết nữa, tao đang thấy rối lắm. Tao vốn chuẩn bị sắp xếp thời gian ra biển để vứt mặt dây chuyền tao đang đeo rồi, tại sao cậu ta lại xuất hiện ngay lúc này?...”

Mỹ Giang thở dài một hơi, cô chắc chắn rằng bạn mình vẫn luôn yêu tên kia suốt 8 năm, chỉ là cô thật sự khó hiểu tại sao nó lại lụy cậu ta lâu như vậy.

“Mày còn thương nó không?” - Cô hỏi với giọng nghiêm túc.

“...”

Thấy đầu máy bên kia không trả lời cô lại thở dài nói:

“Hãy để trái tim mày được làm theo điều nó muốn đi, mày gò bó nó 8 năm rồi. Nếu thật sự tới một lúc nào đó mày cảm nhận được cậu ta thật sự có tình cảm với mày thì mày cứ ngồi im, ngồi im cho tao, nó yêu mày thì nó tự tìm tới. Mở lòng thôi Vân à!”

“Ừm, tao sẽ làm vậy…”

“OK, thế nhé, chị mày buồn ngủ lắm rồi, cúp cúp!” - Dứt lời Giang cũng sập máy.

Cả căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, cô trầm ngâm nhìn xuống mặt dây chuyền đã ngự trị trên cổ mình được 8 năm. Thế mà bảo là sẽ bỏ sao? Không có việc gì là không thể, quan trọng là bạn có muốn hay không. Riêng Hạ Vân, cô gái ngốc nghếch này thậm chí từ sâu bên trong có muốn buông đâu?

“Mở lòng? Cậu ấy liệu có thích mình không mà đòi mở với chả lòng chứ… Âu Minh Hào, tôi nhớ cậu…”

_____________________________________________

CHƯƠNG 6: “QUY TẮC KEYLY”

Bước ra từ nhà tắm là một thân ảnh cao lớn, từng múi cơ lộ rõ mồn một, giọt nước từ trên tóc hắn chảy xuống cổ, dọc xuống yết hầu rồi lướt qua cơ bụng rắn chắc. Cầm chiếc khăn lau vội mái tóc còn ướt, Minh Hào chộp lấy điện thoại khi nghe thấy chuông thông báo mình cài riêng cho gmail.

[“Chúc mừng số báo danh 015! Bạn đã thông qua vòng xét tuyển từ Moon Group Holding. Hãy đến văn phòng nhân sự vào lúc 7h00 26/9 để ký hợp đồng thực tập cùng chúng tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành. Thân!”]

Đọc xong tin nhắn, khóe môi khẽ nở nụ cười. Nằm xuống giường vứt chiếc khăn sang một bên, cậu lấy từ trong ngăn ví tiền một tấm hình. Nhìn tấm hình đã rất cũ như thể cậu đã để nó trong ví lâu lắm rồi. Đó là hình chụp một nữ sinh mặc áo dài độ 17, khuôn mặt tươi tắn cùng mái tóc suôn mượt cột cao làm xuyến xao lòng người.

Cậu mân mê tấm hình thật lâu, ánh mắt tràn đầy hy vọng

“Tớ nhớ nụ cười của cậu, Hạ Vân à…”

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên. Minh Hào dậy từ lúc 5h sáng, làm bữa sáng nhỏ với bánh mì kẹp và trà chanh. Nhìn lon trà chanh mát lạnh cậu lại nhớ đến người nào đó, khi xưa mỗi buổi trước khi học thể dục cô gái ấy luôn đem theo hai ly, một cho mình và một cho cậu. Đến giờ cậu vẫn còn thích loại thức uống trẻ con này…

Không nghĩ vu vơ nữa, Hào nhanh chóng ăn vội bữa sáng, là đồ, vệ sinh cá nhân, chải gọn lại tóc rồi chỉnh trang cà vạt đi làm.

Bước vào phòng nhân sự đã thấy vài người ở đó. Một lúc sau giám đốc phòng nhân sự đem đến năm bản hợp đồng cho năm người.

“Mời các cô cậu đọc thật kỹ hợp đồng, sau khi ký các cậu sẽ chính thức là nhân viên của bộ phận lập trình thời hạn 6 tháng. Nếu các cô cậu vẫn cảm thấy muốn làm và ngược lại, ban lập trình muốn giữ lại các cô cậu thì chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng khác dài hạn hơn và nếu làm tốt sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. Các cậu đã hiểu?”

Ai ai cũng gật gù ký vào hợp đồng, cậu tất nhiên cũng vậy. Lý do cậu phải vào bộ phận lập trình ư? Một là vì cậu đã đam mê công việc này từ nhỏ rồi, hai…là vì phòng làm việc của ban lập trình ngay bên cạnh văn phòng phó giám đốc để thuận lợi cho việc ký giấy tờ cũng như phê duyệt tính năng mới. Cậu tìm hiểu cấu trúc công ty này từ năm ngoái rồi…

Năm người được đưa đến bộ phận lập trình. Vừa bước vào Minh Hào đã choáng ngợp khi thấy không gian làm việc kiểu này, mọi người đánh máy liên tục, trên màn hình luôn hiển thị phần mềm lập trình với chi chít các ký tự học thuật. Giấy tờ tư liệu xung quanh chất thành núi.

Dù nhìn có vẻ ngột ngạt nhưng nhìn mặt ai cũng rất tươi tắn, chắc có lẽ một phần vì không gian phòng lập trình được chăm chút rất kỹ, cũng phải thôi, đây là bộ phận gần như là quan trọng nhất của công ty mà. Các loại cây hoa được trồng khắp văn phòng, tạo cảm giác dịu mắt vô cùng. Cậu đoán một phần nữa vì họ thật sự yêu thích công việc này nên mới tận tụy vì nó đến vậy, thật cảm thán trình độ chọn người của công ty mà!

Cậu trông thấy một người đàn ông trung niên bước lại gần cất giọng nói:

“Chào các cô cậu, tôi tên Trương Bình, xuất thân từ Trung Quốc, giám đốc phòng lập trình. Tôi là người trực tiếp phụ trách việc đào tạo các cô cậu trong 6 tháng tới. Ngay kế cạnh phòng chúng ta và văn phòng của phó giám đốc Keyly, chắc cô cậu cũng đã biết cô ấy?”

Thấy mọi người đều gật đầu ông lại nói tiếp:

“Vì chúng ta thường xuyên tiếp xúc với phó giám đốc, từ các giấy tờ phê duyệt đến các cuộc họp mỗi tuần đều sẽ gặp cô ấy. Keyly rất khó tình, các cậu là người mới nên sẽ được phó phòng Jane bên kia nói sơ về quy luật Keyly nhé.”

Dứt lời, ông đi tới bàn làm việc của phó phòng giao lại trách nhiệm. Cậu cùng bốn người còn lại tiến tới ngồi xuống hàng ghế được xếp sẵn kế bên. Phó phòng hình như cũng là một người lạnh lùng, không niềm nở như giám đốc Trương Bình làm sắc mặt 4 người kia tái cả đi. Cô lạnh lùng đưa ra bốn tờ giấy với nội dung giống nhau, tiêu đề là “Quy tắc Keyly”? Minh Hào vừa nhìn thấy đã lỡ miệng cười, liền bị Jane gieo cho một cái liếc ớn tới sống lưng.

Cậu tự nghĩ người bạn này xưa kia lúc nào cũng cười, dễ tính vô cùng, chưa bao giờ cậu thấy cô nổi nóng mà giờ lại thành hình tượng tổng tài lạnh lùng là sao? Hay vốn cô từng tươi tắn như thế là vì cậu?...

[1: Nếu được phân nhiệm vụ đưa giấy tờ hợp đồng cho phó giám đốc thì trước khi vào phải gõ cửa 2 lần.

2: Vào phòng nếu không phải vấn đề về công việc thì không được nói chuyện ngoài lề

3: Khi thấy Keyly đeo kính vào lập tức rời khỏi phòng vì khi đó là lúc phó giám đốc nghĩ ra ý tưởng mới cho công ty, tuyệt đối không làm phiền.

4: Khi phó giám đốc ra về có thể thoải mái trò chuyện vì tính cô vốn rất vui tươi, chỉ trừ khi làm việc mới khó tính như 3 điều trên.]

Đọc xong cậu cảm thấy vô cùng thích thú, cậu tự nhủ với lòng sẽ thường xuyên xung phong đưa hợp đồng cho cô - công việc không một ai muốn bị giao phó…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play