Tiểu Thư Ra Tay Thật Ác Quá
Chapter 1
Bạn thân ờ hiện đại
Do cô quá ngu ngốc thôi
Uyển nhi ( rose)
Ngạt nhiên thật một bên là bạn thân một bên là bạn trai
Bạn trai ở hiện đại
Tôi không cần cô thứ tôi cần là tài sản của cô
Uyển nhi ( rose)
Nói cho cùng giấy tờ chuyển nhượng của tôi cho anh ý nó là giả đấy
Uyển nhi ( rose)
Vốn dĩ tôi đâu tin mấy người
Bạn thân ờ hiện đại
Cô giám sát bọn tôi
Uyển nhi ( rose)
Đúng là gần đèn thì sáng bingo
Uyển nhi ( rose)
Giỏi lắm có vẻ cô đã thông minh một chút rồi
Bạn thân ờ hiện đại
Cô dám chơi bọn tôi
Bạn thân ờ hiện đại
Hôm nay cô phải chết
Bạn thân ờ hiện đại
\ chạy đến đẩy cô ra khỏi của sổ tầng 30 /
Uyển nhi ( rose)
Sắp chết r sao
Uyển nhi ( rose)
Sao có ánh sáng trói quá
Vong hồn
Cô hãy giúp tôi được không
Uyển nhi ( rose)
? Cô là ai
Vong hồn
Tôi là uyển nhi của thời cổ đại
Vong hồn
Tôi muốn cô giúp tôi
Vong hồn
Hãy báo thì cho tôi
Uyển nhi ( rose)
? Sao tôi phải làm vậy
Vong hồn
Cô còn sống là dựa vào thời gian còn lại của tôi thân thể thực của cô đã chết rồi
Uyển nhi ( rose)
Tôi muốn có lời tôi không muốn mình là người bị thiệt
Uyển nhi ( rose)
Tôi muốn kí ức của cô và tôi muốn sức mạnh
Uyển nhi ( rose)
Và còn nữa
Uyển nhi ( rose)
Báo thù xong cho cô tôi được gì
Vong hồn
Được sống lại tự làm những gì mình thích chỉ cần cô báo thù cho tôi
Uyển nhi ( rose)
Trả thú vị gì nghe thật nhàm chán
Vong hồn
Coi như là tôi cầu xin cô được không
Uyển nhi ( rose)
Tôi không nhận lời cầu xin tôi chỉ cần mình là người có lãi trong vụ việc này
Uyển nhi ( rose)
Như cô biết đấy tôi là thương nhân và tôi không bao giờ để tôi bị thiết trong việc làm ăn
Uyển nhi ( rose)
Và sao tôi phải nghe cô
Vong hồn
Chỉ có cô mới giúp được tôi
Uyển nhi ( rose)
Miễn là tôi có lời
Vong hồn
Được xong việc nay cô là người có lời
Uyển nhi ( rose)
Thanh giao
Chapter 2
Uyển nhi ( rose)
/ trong mơ /
Uyển nhi ( rose)
Hửm cô có vẻ khá tội nghiệp nhỉ
Uyển nhi ( rose)
Trả có gì nhưng nói thật sao cô ngu thế
Uyển nhi ( rose)
Để thứ nữ đánh đập rồi đến nha hoàn cũng cơ thể bắt nạt
Uyển nhi ( rose)
Lại còn yêu phải một tên sở khanh
Uyển nhi ( rose)
Truyện cười quốc tế sao
Vong hồn
Tôi cũng thấy mình ngu ngốc
Uyển nhi ( rose)
Giờ thấy còn có ích lợi gì không
Uyển nhi ( rose)
Mà lo gì tôi đường đường là kim chủ tịch không thể nói là hoàn hảo nhưng tôi có thể lấy tiền sinh ra tiền
Uyển nhi ( rose)
Có thể giết những ai cản đường phải không vù không có luật pháp mà
Vong hồn
Có thể nhưng không được làm lộ thân phận
Vong hồn
Nếu lộ cô sẽ bị kết tội giết người
Uyển nhi ( rose)
Dễ hơn tôi thấy đấy
Uyển nhi ( rose)
Được rồi có tôi ở đây thì đại tiểu thư có thể đi rồi
Vong hồn
Trông cậy vào cô
Nô tì
Tiểu thư người hãy tỉnh lại đi
Nô tì
Đừng làm em lo lắng
Uyển nhi ( rose)
Khụ ......
Uyển nhi ( rose)
* mở mắt ngồi dậy
Nô tì
Tiểu thư người chưa khoẻ hẳn đừng ngồi dậy
Uyển nhi ( rose)
Không sao
Nô tì
/ khí tước này , ánh mắt này không phải của con ả này /
Nô tì
* không thể nào mới ngã xuống giếng nước một chút mà đã như thay da đổi thịt thế này sao , phải bẩm báo với dị nương *
Uyển nhi ( rose)
* nhìn sắc thái khuân mặt của con tiện tì phản chủ *
Uyển nhi ( rose)
* ta cho ngươi biết thế nào là diễn *
Uyển nhi ( rose)
Xuân xuân làm ơn gọi thái y cho chị với
Uyển nhi ( rose)
Chị cảm thấy mệt quá
Uyển nhi ( rose)
* khóc lóc
Nô tì
* cô ta vẫn thế chắc là do mình nghĩ nhiều *
Nô tì
Không sao đâu tiểu thư
Nô tì
Em đi gọi dị nương đến
Uyển nhi ( rose)
Làm ơn nhanh lên chị đau quá
Uyển nhi ( rose)
Đã lười thì chớ
Uyển nhi ( rose)
Lại còn phải diễn
Nô tì
Tiểu thư dị nương đến rồi
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Uyển nhi của ta con có sao không
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Sao lại thành bộ dàng này
Tiểu thiếp ( vân nhược )
* thuốc có tác dụng rồi sao *
Uyển nhi ( rose)
Dị nương người làm sao vậy
Uyển nhi ( rose)
Con có làm sao đâu
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Con tiện tì giám lừa gạt ta
Uyển nhi ( rose)
Dị nương sao người lại nghĩ con bị bệnh
Uyển nhi ( rose)
Con đâu có làm sao
Uyển nhi ( rose)
Hay là người biết con sẽ bị bệnh gì đó
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Ta
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Ta đâu có
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Tất cả là do con tiện tì này bảo ta là con bị bệnh rất đau đớn
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Ta liền hốt hoảng chạy đến xem thế nào
Uyển nhi ( rose)
Xuân xuân sao em lại nói ta bị bệnh
Uyển nhi ( rose)
Ta rất khoẻ mạnh mà
Nô tì
Chỉ là có chút nhầm lẫn
Uyển nhi ( rose)
Nhưng ta vẫn thấy lạ
Uyển nhi ( rose)
Sạo mọi người lại nghĩ ta bị bệnh
Uyển nhi ( rose)
Ta thấy t rất bình thường mà
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Đâu có
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Do sức khỏe con yếu từ nhỏ
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Ai ai cũng lo lắng cho con
Uyển nhi ( rose)
Con chưa có nói gì mà
Uyển nhi ( rose)
Hay em có tật giật mình à xuân xuân
Uyển nhi ( rose)
Người đâu lục người xuân xuân cho ta
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Các người không nghe tiểu thư nói gì sao lục người
Một lúc sau khi lục người
Uyển nhi ( rose)
Trâm hoa này
Uyển nhi ( rose)
Tại sao ngươi lại có nó
Uyển nhi ( rose)
Nó là đồ của mẹ ta để lại cho ta mà
Uyển nhi ( rose)
Ta tin tưởng người như vậy tại sao lại lấy trâm của ta
Uyển nhi ( rose)
Ngươi lấy thứ gì cũng được mà nhưng tại sao lại lấy trâm của ta chứ
Uyển nhi ( rose)
Người hãy làm chủ cho địch nữ
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Người đâu lôi xuân xuân đi đánh 80 trượng rồi ném ra ngoài cho ta
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Uyển nhi là do ta chọn sau nha hoàn cho con để nó bắt nạt con
Tiểu thiếp ( vân nhược )
T xin lỗi
Uyển nhi ( rose)
Dị nương không sao con mệt rồi
Uyển nhi ( rose)
Con muốn ngủ
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Được vậy dị nương không làm phiền con nữa
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Ta đu đây lần sau ta sẽ lại đến thăm con
Chapter 3
Đến đêm cô trốn ra khỏi phủ
Do cô có biết chút y thuật đủ tiên tiến hơn thời đại này
Uyển nhi ( rose)
Sao có mùi máu nồng thế nhỉ
Nói rồi cô đi theo mùi máu
Minh vương ( tây thành)
Ai
Uyển nhi ( rose)
Bị thương không nhẹ nhưng vẫn không biết băng bó
Minh vương ( tây thành)
Cô là ai?
Uyển nhi ( rose)
Tôi là ai trả liên quan gì đến anh
Uyển nhi ( rose)
Chỉ vần biết nhờ gặp tôi anh giữ lại được cái mạng
Uyển nhi ( rose)
Giờ câm mồm vào
Minh vương ( tây thành)
* ngạt nhiên *
Uyển nhi ( rose)
Lầm đầu thấy hay gì mà dùng bộ mặt đấy
Minh vương ( tây thành)
* thì ra trên đời vẫn có một cô gái gặp ta mà không biết sợ
Uyển nhi ( rose)
Uống viên đam dược này vào ngủ đi
Ns rồi cô đút viên đam dược vào mồm anh rồi anh cứ thế thiếp đi
Lúc trước khi đến ngọi núi này cô đã cẩn thận hoá trang để không ai phát hiện ra mình
Trước khi dời đi cô còn đưa anh đến một cái hang nhỏ không sâu đốt lửa và để lại cái áo choàng của mình cho anh ta
Dù mới đến thế giới này nhưng cô vẫn có thể sử dụng kết giới vì nó đã có sẵn trong ký ức của cô
Đúng là một phế vật nhưng sau khi giải hết độc đây lại là cơ thể vô cùng tốt
Cô lập nên một cái kết giới và bỏ đi hái thảo dược tiếp và trở về lúc rạng sáng
Khi mặt trời bắt đầu ngoi lên cô bắt đầu trở về
Như mọi ngày dị nương đều mang thuốc đến cho uyển nhi
Nhưng cô biết đây không phải thuốc mà là độc dược uống một lần thì không sao nhưng uống nhiều lần lại là loại kịch độc gây chết người
Tiểu thiếp ( vân nhược )
Uyển nhi mau uống thuốc đi kẻo nguội
Uyển nhi ( rose)
* cầm lên uống
Uyển nhi ( rose)
* bà không biết tôi là người bách độc bất sâm à
Uyển nhi dùng phép ép hết chết độc ra ngoài
Uyển nhi ( rose)
Cảm ơn dị nương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play