Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi/Blue Lock] Kitsune

∆Chap 1

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Nhật Bản thời kỳ Nara, đầu năm 726
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con không muốn!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tại sao người lại bắt ép con như vậy chứ!!
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Yoichi, con hãy nghe lời ta
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con không muốn làm quan gì hết!!
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Yoichi, con bình tĩnh có được không...?
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Chuyện đó chúng ta tính sao, nha con
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.....
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Haiz, con vào phòng nghỉ ngơi chút đi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Trở về phòng*
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Yoichi...*buồn rầu*
......................
Chiều hôm đó
Người mẹ gõ cửa phòng em
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Yoichi..con có muốn ra ngoài đi dạo với ta một chút không..?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Mở cửa* Vâng..
Em cùng mẹ đi dạo trong vườn hoa
Gia tộc Isagi không lớn, nhưng cha em cũng là quan chức trong triều
Vậy nên phủ Isagi khá rộng, cộng thêm việc mẹ em rất thích hoa, nên ba em đã đầu tư rất nhiều vào vừa hoa này
Cứ đi vài mét sẽ có những loại hoa khác nhau
Đầy rực rỡ, nở rộ trong ánh chiều tà
Đi ngang qua khu đất trồng cây hoa hồng, em dừng lại
Một bông hoa màu xanh giữa nhưng cây hoa màu đỏ
Màu xanh đẹp như bầu trời, lộng lẫy như đại dương
Em ngồi khụy xuống, đưa tay chạm vào cánh hoa
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Yoichi?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mẫu thân..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tại sao con nhất định phải làm quan giống như cha..
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Con là người nhà Isagi, tương lai phải làm quan phục vụ cho vua chúa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có thể..không làm quan không..
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Điều đó là không được
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Yoichi..ta chỉ muốn tốt cho con thôi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng..con biết rồi
......................
Sau ngày hôm đó, em cố gắng học tập, bởi vì cha mẹ
Lớp học nhàn chán lại tiếp tục diễn ra
Thầy giáo giảng bài ở trên, em lơ đãng nhìn ra ngoài
Nhìn những đứa trẻ 10 tuổi đang rong chơi ngoài sân bên cạnh
Nhìn họ, khác xa với em lúc trước
Tuổi 15, em phải vùi đầu vào học tập để cống hiến cho quan triều
Từ nhỏ đến lớn thời gian được rong chơi cùng các bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay
Nếu có thời gian nghỉ ngơi, em chỉ dạo xung quanh vườn hoa
Độ tuổi đẹp đẽ của thanh xuân phải chịu sự "giam cầm" của việc học..
. . . . .
Trở về nhà, em mệt mỏi nằm gục xuống giường
Lại có tiếng gõ cửa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Cậu chủ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Gia chủ gọi cậu đến thư phòng ạ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ta biết rồi *mỏ cửa*
. . . . . .
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Gõ cửa, bước vào* Người gọi con ạ..
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Nghịch tử
Người cha tức giận ném ly trà về phía em
Ly va vào trán, chảy máu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Quỳ xuống*
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Ta đã nghe mẫu thân của con nói rồi
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Cái gì mà không muốn làn quan hả!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Phụ thân...con thật sự không muốn làm quan
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Hỗn láo!!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Ta nuôi con ăn học như vậy, giờ lại nói không làm quan!?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Con muốn ta tức chết phải không!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Mím môi*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con chỉ muốn làm một người bình thường không được sao!?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con không muốn làm quan gì hết!!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Con...- *tức*
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Cút ra ngoài cho ta!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.....vâng *ra ngoài*
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Tôi sẽ gọi ngự y đến phòng cậu ạ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm..
__________________
.
.
.
@Rihana
#28052023

∆Chap 2

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Kể từ ngày hôm đó, em tự nhốt bản thân mình trong căn phòng lạnh lẽo
Không ăn không uống, không mở cửa
Nhốt mình bốn ngày trời, em đã trốn đi trong đêm
Trên người không tiền bạc, của cải
Em cứ đi nhưng chẳng biết về đâu
Cứ thế em vào sâu trong khu rừng u tối
Em từng bước, từng bước đi tiếp
Đến khi em gặp được một hồ nước
Ánh trăng phản chiếu trên hồ rực rỡ, lấp lánh
Trời đã khuya, tiếng bước chân của em đã đánh thức một con hồ ly bên cạnh hồ nước
Nó ngẩn lên nhìn em, một người một vật nhìn nhau trong vô thức
Bỗng bụng em lại reo lên
Em khụy xuống, uống một ít nước trong hồ giảm cơn đói
Uống xong em ngồi gục bên tảng đá, đôi mắt nặng trĩu thiếp đi
. . .
Mặt trời lấp ló chiếu sáng, tiếng chim hót ríu rít
Em tỉnh dậy, nhận thấy có một con hồ ly đang nằm trên người mình
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Hồ ly...?/
Bất giác em đưa tay xoa đầu nó, hồ ly cũng tỉnh giấc, dường như nó rất thoải mái khi được em xoa đầu
. . .
Em cùng chú hồ ly phiêu bạt
Cùng nhau hái trái cây, cùng nhau ôm ngủ, đôi khi nó lại đem về một con thỏ, tất nhiên em phải nướng con thỏ lên, mặc dù để tạo ra lửa khá khó khăn
Em cùng hồ ly trở thành bạn đồng hành với nhau, cuộc sống của em mới lạ và vui vẻ hơn
. . .
Sau 35 ngày, bọn họ cuối cùng đã tìm được em
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
-!?
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Cậu chủ!!
Em ôm hồ ly bỏ chạy, bọn họ cứ đuổi theo
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Người hầu: Cậu chủ về nhà đi ạ!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không muốn-!! *chạy*
Bởi vì mãi chạy không để ý xung quanh, rễ cây vô tình làm em vấp ngã, chú hồ ly bị văng sang một bên
Chân tay em cứng đơ, đầu gối chảy máu
Em ngoảnh đầu nhìn phía sau, bọn họ gương cung, nhắm vào con hồ ly
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
K-không-!!
Một mũi tên xuyên thẳng qua nó, em trợn tròn mắt
Máu đỏ nhuộm lên bộ lông trắng, hồ ly yếu ớt cố gắng đến gần em
Một luồn sáng loé lên, nó trao sinh mạng mình cho em, rồi từ từ biến thành tro bụi
Cổ họng như nghẹn thắt lại
Môi mấp máy nhưng chẳng thể nói nên lời
Sinh vật nhỏ bé vì em mà chết
Em chỉ có thể bất lực nhìn nó biến mất
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Cậu chủ...theo chúng tôi về đi ạ..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.....
Em im lặng không nói, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn lẫn tuyệt vọng
Em thề, thề với trời với đất, mối thù này em nhất định phải trả
. . . .
Họ đưa em trở về nhà, người mẹ lâu ngày xa cách ôm chầm lấy em
Em thất thần, mặc kệ người trước mặt khóc than
Một người nam nhân lạ mặt bước ra, theo sau là cha của em
Mikage Reo
Mikage Reo
Ồ, vậy là cậu chủ nhà Isagi về rồi đấy à
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Thật thất lễ khi cho cậu xem những cảnh này
Mikage Reo
Mikage Reo
Không sao, cậu ấy về là chuyện vui của gia đình mà
Hắn âm thầm đánh giá em
Mikage Reo
Mikage Reo
Cũng đã trễ rồi, tôi xin về trước
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Vâng, cậu đi cẩn thận
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Người đâu, tiễn thiếu gia đến cửa
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Vâng
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Thiếu gia...tóc tím../
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Là nhà Mikage.../
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Người lúc nãy..chắc là con trai trưởng../
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/Nếu như vậy...sẽ giúp ít được cho mình../
________________
Tác giả
Tác giả
Hi vọng bộ này tôi có thể viết dài một chút
.
.
.
@Rihana
#31052023

∆Chap 3

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Cậu chủ, thiếu gia nhà Isagi bảo là muốn gặp cậu ạ
Mikage Reo
Mikage Reo
Isagi..?
Mikage Reo
Mikage Reo
À, ta nhớ rồi
Mikage Reo
Mikage Reo
Đưa cậu ấy ra sau vườn đi
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Vâng *lui xuống*
. . . .
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Thiếu gia Isagi, mời đi lối này ạ *cúi*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Gật đầu*
Cô người hầu đưa em dọc ra sau vườn
Xa một chút có một mái hiên, cùng với bàn ghế
Vườn nhà Mikage tất nhiên là lớn hơn vườn nhà em, hoa ở đây cũng chỉ là một loại duy nhất, hoa Thủy Tiên nhưng lại có nhiều màu sắc khác nhau
Một loại hoa tượng trưng cho sự hưng thịnh, phú quý
Em bước đi chầm chậm, ngắm nhìn những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời
Mikage Reo
Mikage Reo
*Đến gần* Cậu thích hoa sao..?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không hẳn ạ, vì mẫu thân tôi rất thích hoa, nên tôi không có ác cảm với nó
Mikage Reo
Mikage Reo
Thế cậu tìm ta có việc gì vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi muốn xin lỗi thiếu gia Mikage về sự thô lỗ trước đó
Mikage Reo
Mikage Reo
Thô lỗ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi đã để cho cậu thấy bộ dạng khó coi của mình
Nghe em nói vậy, hắn cười
Mikage Reo
Mikage Reo
Không sao, ta không để ý lắm đâu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Dù sao tôi chỉ muốn xin lỗi thôi ạ
Mikage Reo
Mikage Reo
Nhưng mà, ta muốn hỏi cậu một chuyện..
Mikage Reo
Mikage Reo
Tại sao cậu lại bỏ nhà đi vậy..?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
......
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chẳng phải chúng ta nên ngồi ghế uống trà để nói chuyện không phải sao ạ *mỉm*
Mikage Reo
Mikage Reo
À, đúng nhỉ
Mikage Reo
Mikage Reo
Là ta lỗ mãng rồi, nào *nâng tay em lên*
Mikage Reo
Mikage Reo
Ta đưa cậu đến ngồi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng
. . . .
Em kể cho cậu ta câu chuyện của mình, nhưng có cắt xén một nửa
Chuyện là em bị áp lực học hành của cha mẹ, trốn trong phòng sau đó lại bỏ đi
Em lạc đến cánh rừng sâu, có chú cáo bầu bạn nhưng rồi lạc bị bọn họ giết chết, cuối cùng em phải bắt buộc trở về nhà
Khuôn mặt của thiếu gia Mikage như thế nào em không nhìn rõ, nhưng em biết, hắn ta đã trở nên thương sót em
Chỉ cần tiếp cận hắn và một bước tiến nữa thôi
Gia tộc nhà Isagi sẽ diệt vong
. . . .
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi ở đây có hơi lâu rồi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mẫu thân tôi sẽ lo lắng mất
Mikage Reo
Mikage Reo
Để ta tiễn em ra cửa
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vâng, cảm ơn ngài ạ *cười nhẹ*
Mikage Reo
Mikage Reo
Ừm
Mikage Reo
Mikage Reo
NovelToon
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Người hầu: Cậu chủ, gia chủ bảo tôi đưa cậu đến phòng chính ạ
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm
Tại căn phòng toát ra không khí lạnh lẽo
Các vị trưởng bối ngồi trong đó mặt ai nấy cũng hầm hầm
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Chủ động quỳ xuống*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Cúi đầu* Phụ thân kêu con ạ..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng bối: Ngươi đã đến tuổi sắp kế thừa vị trí gia chủ, trở thành quan triều đình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng bối: Vậy mà dám ngông cuồng bỏ khỏi nhà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng bối: Nhà Isagi có một trưởng nam như ngươi đúng là thất đức
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.......
Họ cứ thế buông lời rẻ mạt, chửi rủa em
Từng chữ từng chữ..ngấm vào đầu em
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng bối: Ta thấy nên phạt nó để không tái phạm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trưởng bối: Đúng vậy
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Người đâu
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Isagi Yoichi bướng bỉnh bỏ đi khỏi nhà
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Phạt 50 trượng cho ta
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Lão gia
Nhận vật phụ nữ
Nhận vật phụ nữ
Mẹ: Nếu vậy thằng bé sẽ không chịu được mất-!
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Cha: Làm sai phải chịu phạt, tiến hành đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người hầu: Cậu chủ *dìu em đứng dậy*
Họ đưa em đến chỗ xử phạt
Một chiếc bàn lớn ở trong sân, bên cạnh còn có hai cây trượng to
Em phải nằm úp xuống, chịu đựng 50 cây đến ngất xỉu
Cơn đau ngấm vào máu thịt
Ánh mắt tràn đầy tia máu
Thân thể yếu ớt phải chịu đựng từng cây trượng đánh xuống
Đau lắm, thật sự đau lắm
Nhưng em vẫn cắn răng nhẫn nhịn
Chỉ cần như thế thôi, em nhất định sẽ trả mối thù này
. . . . . . .
Tác giả
Tác giả
Nếu mà m.n xem phim cổ trang nhiều chắc sẽ biết mấy cây trượng đó đúng không
.
.
.
@Rihana
#03062023

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play