Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lichaeng] Vợ Yêu

chương 1

Cái nhiệt độ nóng rực như bên cạnh núi lửa đang phun trào dường như muốn đốt cháy nàng, thứ duy nhất có thể giải thoát cho nàng chỉ có người trước mặt.
Bám chặt vào làn da lành lạnh như đá cẩm thạch, bản năng muốn sống trong nàng cuối cùng cũng khiến nàng buông tha cho sự chống cự....
Đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút từng chút một bốc lên, như một những đợt pháo hoa không ngừng nổ tung trong đầu nàng, khiến cho nàng như một con thuyền cô độc dấn thân vào biển lửa đang cháy rừng rực.....
Cảm giác bấp bênh khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm vào đó.
Y tá
Y tá
cô Phác, dậy đi.... ở đây lạnh lắm, đừng ngủ ở đây rồi để cảm lạnh
Vai bị đè nặng khiến cho Thái Anh đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt mơ màng bắt gặp ánh mắt ân cần của cô y tá, nhất thời cảm thấy chột dạ đến mức mặt mũi đỏ hồng, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu để trốn.
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
/sao mình cứ mơ đến đêm đó hoài vậy chứ / * lắc đầu*
Một đêm say sỉn loạn tình của nàng cùng bạn trai Tô Kiên thi thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng
May là đêm đó nàng say đến bất tỉnh nhân sự chứ không thì không biết phải đối mặt làm sao với anh
Y tá
Y tá
* đưa giấy cho nàng* đây là kết quả khám thai của cô, bác sĩ có dặn đầu tuần sau cô quay lại.
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* nhận lấy + mỉm cười* tôi nhớ rồi, cảm ơn cô
Nàng cất cẩn thận tờ giấy vào túi xách của mình rồi ra về.
trong đầu nàng lúc này chỉ toàn những suy nghĩ cho bữa hẹn tối nay với Tô Kiên
từ sau đêm đó đến nay cũng đã 7 tháng, ấy mà đây là lần đầu tiên nàng gặp lại anh nên trong lòng vô cùng hồi hộp
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh ta khi biết nàng có thai, nàng có chút căng thẳng
trước của bệnh viện
Lúc này, nàng đang đứng bắt xe ra về
kétt
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* giật thót tim, suýt ngã *
Khi nàng nhìn lên, thì ra là cô em cũng cha của mình
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
này, mày điên rồi hả ?
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
* catwalk lại nàng*
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
sao hả, sợ tao đụng chết đứa nghiệp chủng trong bụng mày hả?
Ả ta vừa nói, vừa chỉ vào bụng của Thái Anh, khiến cô vô thức ôm bụng lùi về sau
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Hà, mày đừng có mà quá đáng * ôm bụng*
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
tao quá đáng ? mày mới là kẻ quá đáng thì có
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
uống say sỉn rồi leo lên giường cha nào, sương sướng tấm thân rồi bắt anh Kiên đổ vỏ
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
Thái Anh à, mày thật không biết xấu hổ?
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
Mày đang nói vớ vẩn gì thế? * sững sờ*
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
hahaha, nghe đồn mày với anh Kiên là thanh mai trúc mã, ấy vậy mà thân hình của anh ấy ntn mày cũng không biết, thật buồn cười
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
Mày có ý gì ?
Vẻ mặt của Thái Anh càng lúc càng trắng, nàng sắp đứng không nổi nữa, cả người như đang rơi vào hầm băng.
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
thật ngu ngốc, vậy nên chuyện chửa hoang cũng không trách mày được * lắc đầu*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
Mày...y
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
nói cho mày hay, hôm đó mày rất may mắn khi được uống rượu tao pha chế, tao còn tốt bụng tìm cho mày 2 anh trai cao ráo lực lưỡng * mỉm cười*
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
thế mà mày lại không biết hưởng, lại đi vào phòng của thằng nào đấy, còn không khách sáo mà cùng người ta...
nàng lúc này say sẩm đầu óc, tay chân bủn rủn, tim đập nhanh, chân run rẩy mà ôm lấy bụng mình
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
ây da, cũng tội anh Kiên lắm, anh ấy có lòng tốt, sợ mày tỉnh dậy không chịu nổi nên mới nói người cùng mày tối hôm đó là anh ấy thôi
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* nắm chặt tay* Mày.... sao mày làm thế với tao, mày hại tao như thế còn chưa đủ sao ?
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
* thấy Tô Kiên phía sau nàng*
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
chị, em xin chị tha lỗi cho em, em thật sự biết sai rồi, chị muốn đánh muốn phạt gì em cũng chịu, nhưng đừng trách anh Kiên * níu tay nàng*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* ngẩn ra*
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
áaa * ngã ra đất*
Tô Kiên
Tô Kiên
Thái Anh, em làm gì vậy * chạy đến*
nàng nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại nhìn, Tô Kiên lách qua người cô đi đến đỡ lấy Phác Thái Hà
Tô Kiên
Tô Kiên
em không sao chứ ? * lo lắng*
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
hic, em đau quá * câu lấy cổ anh*
Tô Kiên đỡ Phác Thái Hà đứng lên xong liền quag sang trách Thái Anh
Tô Kiên
Tô Kiên
sao em lại đẩy ngã Thái Hà thế hả ?
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
đừng anh, là lỗi của em, chị Thái Anh không có lỗi * đặt tay lên ngực anh ta*
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
chị, đừng giận, ảnh hưởng tới em bé không tốt đâu, là do em có lỗi với chị, em biết sai rồi
Thái Anh nhìn một cảnh như thế không thể chịu nổi nữa, một người là người yêu, một người là em gái, lại ôm nhau trước mặt mình, hơn nữa ả ta lại chính là người hại mình giờ lại giả ngây ngô đứng đó
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
đủ chưa ?
Phác Thái Hà ( em nàng)
Phác Thái Hà ( em nàng)
chị...
Tô Kiên
Tô Kiên
* giữ ả lại* để anh nói rõ với cô ấy
Buông ả ra, anh bước về phía nàng, kể lại từng chuyện một thời thanh mai trúc mã, và cuối cùng
Tô Kiên
Tô Kiên
anh xin lỗi Thái Anh, anh không thể kết hôn với em
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* lặng yên nhìn anh*
Tô Kiên
Tô Kiên
Không phải anh ghét bỏ em vì chuyện ngày hôm đó hay đứa trẻ này, mà vì anh không thể phụ lòng Thái Hà, anh cũng không thể lại lừa dối tình cảm của chính mình thêm nữa
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* hít một hơi thật sâu*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
nói vậy là, ngay từ đầu anh đã biết cô ta bỏ thuốc, kêu người hủy hoại trinh tiết của tôi?
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
Vì muốn bao che cho ả, nên anh mới nhận là mình làm với tôi ?
giọng nàng đã nghẹn đi, nước mắt cũng dần rơi ra
Tô Kiên
Tô Kiên
Thái Anh, Thái Hà cô ấy không cố tình, cô ấy còn nhỏ, tính tình manh động
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
vậy còn tôi ? * nhìn anh*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
các người có từng nghĩ đến tôi 1 chút nào không ?
Tô Kiên
Tô Kiên
ở đây nắng quá, chúng ta về rồi nói tiếp * kéo tay nàng*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* giật lại* đừng chạm vào tôi
sống đến giờ phút này, nàng thấy cuộc đời mình như một trò hề.
vì anh, để tới thành phố anh sống mà nàng đã cố gắng thi vào đại học B
Để môn đăng hộ đối mà từ bỏ gia đình cha mẹ nuôi về lại Phác gia để suốt ngày phải nịnh nọt họ sống qua ngày
để lấy lòng anh mà nàng đã từ bỏ ước mơ làm diễn viên của mình
để rồi, cái nàng nhận lại là câu " anh không thể phụ lòng Thái Hà "
....
hết chap
...

chương 2

...
Mọi thứ của Thái Anh, Phác Thái Hà điều muốn chiếm lấy, không chừa cho nàng một chút gì cả
từ danh phận, cha mẹ ruột, cho đến người nàng yêu ả cũng không tha
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
/ Phác Thái Hà còn nhỏ, làm sai có thể được thông cảm tha thứ, vậy còn cuộc đời tôi, ai sẽ trả giá đây ?/ * thất thần bước đi*
Tô Kiên thấy nàng lảo đảo bước đi, đang định đuổi theo lại bị Thái Hà cản lại
Rầm 💥💥
đám đông: mau gọi cấp cứu, mau lên, đâm phải thai phụ rồi
Nàng nằm đó, mắt đã mờ dần đi nhưng vẫn thấy được hai con người kinh tởm kia, nàng ý thức được là đang mất thứ gì đó
máu từ trán dần chảy xuống mắt, tay nàng ôm lấy đứa con trong bụng, chìm vào vô thức
...
5 năm sau
Hành lang quán bar BP
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* mệt mỏi bước đi*
Nàng đang đi kiếm cho mình một chỗ yên lặng để nghỉ ngơi sau đêm dài hầu rượu mấy nhà đầu tư phim
Mai Vân
Mai Vân
Thái Anh
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* ngước lên nhìn* Chị Vân, kiếm em sao ?
Mai Vân
Mai Vân
ừ, chị hỏi chút
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
dạ ?
Mai Vân
Mai Vân
có phải em mới tham gia thử vai nữ chính phim Tịch Bộ đúng không ?
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
đúng vậy, sao thế ?
Mai Vân
Mai Vân
mai em không được đi
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
sao vậy ạ ?
Mai Vân
Mai Vân
em đăng ký mà không báo cho chị biết còn hỏi thế ?
Mai Vân
Mai Vân
công ty đã sắp xếp cho Thái Hà đi rồi em không biết sao ?
Mặc dù Mai Vân là quản lý cấp cao của nàng, nhưng lại luôn cản nàng đi thử vai cho các công ty lớn
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
chuyện này liên quan gì em đâu ?
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
hay là Phác Thái Hà bảo chị đến tìm em
Mai Vân
Mai Vân
* nhột* thì ...
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
chẳng lẽ ngôi sao hạng A như cô ta mà lại sợ hạng bét như tôi cản đường sao?
Mai Vân
Mai Vân
cô nói vớ vẩn gì đó ? cô có bản lĩnh cướp vai Thái Hà sao ? cô có biết Phác gia đầu tư mấy trăm triệu won vào bộ phim lần này không ?
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
vậy chị còn lo gì nữa ?
Mai Vân
Mai Vân
* cứng họng* cô là nghệ sĩ dưới trướng tôi, nên phải nghe tôi sắp xếp
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
ồ, ra chị còn nhớ tôi là nghệ sĩ chị quản lý * cười nhạt*
Mai Vân
Mai Vân
cô đừng có ương ngạnh thế, cô chính là muốn uống rượu phạt sao ?
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
tùy chị
Mai Vân
Mai Vân
Rầm
Thái Anh bị một lực mạnh đẩy vào một căn phòng chứ đầy đồ trong đó
đồng thời, điện thoại, túi xách, vật dựng cá nhân đều bị lấy đi
tiếng khóa cửa vang lên
Nàng ngồi yên quan sát, vì biết là có la cũng không ai đến cứu nàng
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
/ Phác Thái Hà, tôi làm gì cô mà hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tôi, bộ cô không mệt?, bà đây cũng chán rồi đấy./
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
/lần này mà không lấy được vai diễn, mình phải tìm cách ra khỏi cái công ty ma quái này thôi/
xoạt xoẹt
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* ngó qua*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
có chuột hả ta ?
nàng đứng dậy men theo tiếng động, phía sau thùng gỗ có một cậu bé nhìn khoảng 3 4 tuổi
thoáng nhìn cậu bé rất đáng yêu, đôi má phúng phính, da trắng hồng hào, nhìn y như cục bột nhỏ vậy
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
Này, cục bột nhỏ, con là ai? Vào đây bằng cách nào?
nàng không thể tin nổi lại có một đứa bé trong quán bar
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
*im lặng*
nàng thấy bé không trả lời thì cũng im lặng
trong căn phòng nhỏ này, 2 người mỗi người một góc
bỗng bóng đến chớp, tắt, chớp, tắt
kẹt kẹt < tiếng nghiến răng*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
sao thế cục bột, sợ tối à?
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
* không trả lời*
tiếng nghiến răng vẫn vang lên liên tục, nàng không đành lòng mà bước qua xem thử
đứa nhỏ kia nghe tiếng bước chân của cô sợ đến mặt mày trắng bệch ra
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* ngồi xuống cạnh em, nhắm mắt ngủ*
nàng thật sự rất mệt vì đêm nay Mai Vân đã bắt ép nàng đến tiếp rất nhiều rượu
một lúc sau
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* tỉnh lại, nhìn xuống chân*
cậu nhỏ đang gối đầu lên chân nàng, tay nhỏ nắm vạt áo
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* bật cười* thật giống miu miu
Miumiu là chú mèo nhỏ nàng nuôi, rất nhát, gặp người là chạy, nhưng chỉ cần không chú ý đến nó khiến nó cảm thấy không bị đe dọa là nó chạy lại, thậm chí còn gối đầu lên gối người mà ngủ
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
* cảm nhận được gì đó, mở mắt*
trong ánh mắt của bé không còn sợ hãi nữa mà là sự hiếu kỳ
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* mỉm cười, xoa đầu em *
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
hửm bé con, con bị sốt rồi * dịu dàng, ấm áp *
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
/ không được rồi, bà ta nhốt mình ở đây ít nhất cũng phải qua ngày mai sau buổi thử vai, cục bột nhỏ nóng như vậy, sẽ không chờ được tới đó mất/
Nàng vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh, liến phát hiện ra cửa sổ thông gió phía trên vách cao kia
nàng cởi áo khoát ra kê đầu cho em, rồi đi xung quanh tìm cái thang
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
* bê cái thang kê lên vách* cục bột, đến đây nào, cô sẽ giúp con ra ngoài
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
* ngồi dậy nhìn nàng, lắc đầu*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
sao ? con muốn đồng cam cộng khổ với cô à ?
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
* nhìn cô, yên lặng*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
nhanh nào, con ra ngoài rồi, thì có thể gọi người đến cứu cô
nàng đi đến bế em đến cái thang cho leo lên
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
nhanh lên, đàn ông con trai gì mà lề mề quá
nàng cố gắng dùng sức lực cuối cùng đưa em leo ra ngoài, sau đó ngã đùng ra cùng với chiếc thang
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
* nhìn xuống hoảng sợ, rưng rưng*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
đi .... đi * thều thào*
sau khi nhóc chạy đi, chỉ còn mình cô nằm dài trên sàn
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
/ thù lớn chưa báo, mà giờ phải ngã bỏ mạng ở đây sao?/ * nhắm mắt*
Phác Thái Anh ( nàng)
Phác Thái Anh ( nàng)
/ mà không sao, trước lúc chết cứu được một đứa bé đáng yêu mình cũng thỏa lòng rồi/
...
hết chap
...

chương 3

...
Năm năm trước sau vụ tai nạn, nhà họ Phác đã đưa nàng sang Mĩ vì ngại chuyện của nàng làm họ mất mặt, cho nàng vào một trường toàn học sinh cá biệt, mặc kệ sống chết của nàng
Nàng muốn cãi số, nên đã tự ý bỏ học trường đó và đăng ký vào một ngôi trường khác, rồi lao vào học, nàng muốn Phác Thái Hà phải trả giá và lấy lại mọi thứ thuộc về mình.
khi về nước, nhờ vào nhan sắc của mình cùng với kỹ năng diễn xuất, nàng đã bước chân vào được Hype
không lâu sau đó, Phác Thái Hà cũng nối gót theo sau mà vào Hype, mua chuộc được Mai Vân tạo áp lực cho nàng
....
trong phòng khách quán bar BP
không khí như bị cô đọng lại
nhân viên của quán và tất cả mọi người đều nươm nướp lo sợ đứng thành 1 hàng, gương mặt có vẻ như đang đón chờ một tai họa giáng xuống
Lạp Lệ Sa với nhan sắc đỉnh cao cùng gương mặt sắt lạnh khiến ai nhìn vào cũng bủn rủn run rẫy, đang như một tượng đá không cảm xúc ngồi trên sofa
Lạp Trí Ân
Lạp Trí Ân
chị hai, em xin lỗi Hai, tất cả đều là lỗi của em! Em không nên đưa Tiểu Bảo đến quán bar này! Nếu Tiểu Bảo có mệnh hệ gì, em cũng không thiết sống nữa.
Lạp Trí Ân nước mắt giàn dụa quỳ dưới chân Lệ Sa mà than khóc
Lạp Trí Ân
Lạp Trí Ân
á... khụ.. khụ * ho, nằm ôm ngực trên sàn*
một cước vừa rồi của cô dành cho Trí Ân, làm mọi người ở đây đều phát hoảng
Lạp Trí Ân
Lạp Trí Ân
* nhanh chóng quỳ lên lại *
May cho Tri Ân là ông bà Lạp đang ở nước ngoài, chưa kịp nắm bắt tình hình của Tiểu Bảo, nếu không thì không phải 1 cước "nhẹ nhàng" như của cô, mà là ch.ết không toàn thây rồi
Đúng lúc Trí Ân suy sụp nhất, tiếng đập của vang lên
nv phụ
nv phụ
*mở cửa*
nv phụ
nv phụ
tiểu.. tiểu thiếu gia
Lạp Trí Ân
Lạp Trí Ân
Tiểu Bảo của cô, con chạy đi đâu vậy huhu * vừa khóc vừa lê lết đến ôm cậu bé*
tất cả mọi người trong phòng lúc này thở phào, xem như đã trở về được từ quỷ môn quan
cô đi đến lôi Trí Ân quẳng sang 1 bên, một chân quỳ xuống đối diện với tiểu bảo
Lạp Lệ Sa ( cô )
Lạp Lệ Sa ( cô )
Sao vậy ?
Cô ngửi được mùi rượu cùng với mùi hương lạ trên người con mình, nhưng mùi hương này cô lại thấy rất quen, nó không phải nước hoa, mà là mùi hương thoang thoảng như một đóa hoa nở phảng phất trong không khí
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
* nắm tay cô lôi đi*
Lạp Lệ Sa ( cô )
Lạp Lệ Sa ( cô )
* đứng yên*
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
* ra sức kéo* ưmm, ưmm
cô bế nhóc lên, đi theo hướng em chỉ, Trí Ân cùng vệ sĩ theo sau hai người
vài phút sau họ đã đứng trước một căn phòng nhỏ
Tiểu Bảo tuột xuống, đập tay vào cửa liên tục, vẻ mặt lo lắng vô cùng
Lạp Lệ Sa ( cô )
Lạp Lệ Sa ( cô )
* nhìn nhóc* Mở cửa ❄️
nv phụ
nv phụ
chủ quán: vâng vâng ạ
nv phụ
nv phụ
chủ quán: nè quản lý Diệp, cô còn đứng đó làm gì ?
nv phụ
nv phụ
QL Diệp: â ... mở cửa ạ * lo lắng*
cô ả quản lý lo sợ vì Thái Anh còn trong đó, ả đã hứa với Mai Vân là giam nàng đến sáng mai mới thả, nhưng giờ cũng không thể đắc tội với 2 vị tôn thần ở đây, đành run rẩy mở cửa.
cửa vừa mở ra, đâph vào mắt mọi người là nàng đang nằm hôn mê trên mặt đất
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
Lạp Phúc Anh (cục bột nhỏ)
* nhào lên người nàng che chắn*
Lạp Lệ Sa ( cô )
Lạp Lệ Sa ( cô )
* nhìn con*
nv phụ
nv phụ
chủ quán: chuyện.... chuyện gì thế ? * gào vào mặt ả*
nv phụ
nv phụ
QL Diệp: Tôi… tôi cũng không biết mà! Lúc trước tôi kiểm tra làm gì có ai đâu?
nv phụ
nv phụ
chủ quán: còn không mau cứu người
cục bột nhỏ thấy có người tiến lên, liên dang tay nhỏ ra ngăn lại, gương mặt hung hăng, không cho phép ai lại gần
nv phụ
nv phụ
chủ quán: Lạp Tổng... cái này * bất lực nhìn cô*
cô liếc nhìn ql Diệp, sau đó lại nhìn thấy cái thang gần cửa sổ nhỏ liền đoán được mọi chuyện
Cô ra hiệu cho mọi người giải tán, sau đó tiến lại bế cô gái kia lên, mùi hương thoang thoảng lúc nãy cũng trở nên rõ ràng
Gương mặt nhỏ của bé con lộ rõ vẻ không đồng tình cũng đành chịu, nếu không phải vì bé nhỏ quá, người bế nàng đi là bé rồi
...
hết chap
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play