Ta Có Xứng Đáng Được Hạnh Phúc?
Chap 1
Tanh cuti
Xin chào mọi người và giờ vào truyện luôn
Phương Anh đứa trẻ bi thương còn hơn cả chữ bi thương.
Phương Anh khi ra đời thì bầu trời bỗng mưa to gió lớn, sấm xét đầy trời và lúc đó số mệnh đáng thương của em bắt đầu từ đây
khi lên 5 tuổi bị chính cậu của mình xhtd
cha mẹ không lâu sau bị tai nạn mà mất, em trai lẫn chị gái hận mình vì tưởng cha mẹ vì em mà mất nên thường xuyên đánh đập em
không chỉ ở nhà mà ở trường cũng bị bạo lực học đường có một lần bị đánh xuýt thì chết
tưởng chừng cuộc đời của em như thế đã thảm hại rồi nhưng không.. từ khi các con người khốn nạn ấy đã đến biến cuộc đời thảm thương của em thành sống không bằng chết tàn nhẫn, độc ác, hành hạ em đến chết đi sống lại bên cạnh họ còn có một người còn tàn độc hơn... Người con gái bên cạnh nhưng con người ấy còn khốn nạn hèn hạ hơn nhiều
cô ta đã bày rất nhiều mưu hèn kế bẩn để hại em cô ta thậm chí còn tự làm bản thân mình bị thương để đổ tội cho em điều tồi tệ hơn cô ta còn chiếm luôn cả gia đình em... à không phải gia đình chỉ là trên danh nghĩa thôi
em thảm hại lắm, cô đơn em đã bị mắc những căn bệnh mà con người trên thế giới này chưa bao giờ có thể tưởng tượng được
em bị trầm cảm nặng , ung thu phổi giai đoạn 2,ung thư gan giai đoạn 1, mất ngủ nặng, ung thư tim và còn nhiều nữa... có thể nói do tình người quá độc ác đi nhưng sao đến cả ông trời cũng đọc ác với em vậy
chỉ còn sống đước 6 tháng nữa thôi...
em còn mong mình chết sớm hơn cơ
nhưng không được có lẽ 6 tháng sắp tới em sẽ phải làm gì đây
chắc là phải làm mình thật hạnh phúc trong quãng thời gian còn ai rồi
Chap 2
Nguyễn Trần Phương Anh
Mệt thật
đứng trước là một cô gái gầy gò nhìn vào sẽ nghĩ chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể thôi luôn cô gái ấy đi, gương mặt cô ấy phải gọi là tuyệt phẩm nhưng quần thâm dưới mắt của em thật đậm còn mái tóc dài đen nháy của em được búi một cách qua loa nhưng lại tôn lên thần thái đỉnh của chóp của em
Nguyễn Trần Phương Anh
tàn tạ thật // nhìn vào gương với vẻ mặt chán ghét //
Nguyễn Trần Phương Anh
sao sinh ra mình làm cái quái gì chứ // bực ngang //
Nguyễn Trần Phương Anh
nhìn không khác gì một con xác sống xấu xí cả
Nguyễn Khánh Vi - chị n9
CON XÚC VẬT KIA XUỐNG ĐI HỌC // từ dưới nhà vong lên //
Nguyễn Quốc Đạt
thật lề mề // khó chịu //
Hoàn Minh Ngọc
làm cái gì mà lâu vậy chị ta thật chậm chạp làm gì mà cứ ru rú trên phòng lẩm bẩm hoài nghr phát ngán luôn // chán nản + nhíu mày //
Nguyễn Trần Phương Anh
// bước xuống //
Nguyễn Trần Phương Anh
// nhìn đám người đang càm ràm kia mà ngao ngán // * nhìn như mấy đứa hâm * đi
All -những người cần trừ
// dừng càm rầm lại + nhìn y // * nó hôm nay chịu nói chuyện hả bình thương như con tự kỉ mà *
Nguyễn Quốc Đạt
mày đang ra lệnh cho ai đấy
Nguyễn Quốc Đạt
xuống đấy không biết chào hỏi à
Nguyễn Khánh Vi - chị n9
mày không biết chào tao à mù hay gì con ranh
Nguyễn Trần Phương Anh
// im lặng + đi//
Hoàn Minh Ngọc
mày bị điếc à con xúc vật kia chào anh Đạt và chị Vi đi lịch sự của mày đi đâu rồi // khó hiểu nhìn y //
Nguyễn Trần Phương Anh
ném thùng rác rồi // vừa đi vừa nói //
All -những người cần trừ
* sao nay nó lạ vậy bình thường chỉ im lặng không đáp chả mà nay còn nói nhiều nữa, kì lạ *// ngạc nhiên + khó hiểu//
Nguyễn Trần Phương Anh
không đi chễ học ráng chịu // từ xa nói vọng lại //
All -những người cần trừ
* mà thôi kệ đi chắc nay nó bị gì lát nữa lại như cũ thôi * // đi lên xe đến trường //
vì sao em không đi cùng xe của họ sao? vì bth em cũng bị như vậy nên đi bộ đến trường là điều đương nhiền rồi dù em có muốn đi cũng chẳng được vì mấy người bọn họ cũng không đi cùng một người như em đâu
ai lại đi với kẻ hãm hại cha mẹ mình bao giờ
chap 3
một mình em đi trên con đường không một bóng người vì em đã đi lối tắt nhưng không ngờ lại gặp điều không may này
bọn côn đồ
gì đây // nhìn //
nhân vật nam
1 :ồ~ là một cô bé dễ thương // liếm mép //
Nguyễn Trần Phương Anh
// nhìn + éo care //
Nguyễn Trần Phương Anh
// nhìn thẳng + bước đi từng bước //
nhân vật nam
2,4: con ranh kia
nhân vật nam
1: quay lại đây
Nguyễn Trần Phương Anh
// khựng lại // nói
nhân vật nam
2,3,4:ranh con láo toét dám ăn nói thế với đại ca của bọn tao à
chuyện gì đến cũng sẽ đến em bị bọn nó cho ăn tẩn
cơ thể em đã yếu, em còn là con gái sao đánh lại chúng được
mà nếu em có võ thì cũng chịu thôi với cơ thể yếu đuối này mà phảm kháng chỉ làm cho bọn chũng tức giận mà ra tay càng tàn ác hơn thôi
em cứ vậy mà chịu trận không phản kháng em chỉ nằm im cho bọn chúng đánh đập
em không la hét vì có hét cũng vô ích
nên nhớ đây là đường tắt phải băng qua một con hẻm hẹp , nhỏ nơi đây còn hoang vắng rất ít người đi đường này
ồ bọn chúng đã đánh thoải mái rồi chúng đã tha cho em
và vâng sao em có thể lành lặn được cơ chứ
ồ woa gương mặt tuyệt mĩ này đã bị thương nặng, khắp khuôn mặt chỉ toàn vết máu, bầm tím và xem này trên đầu em còn bị chảy máu nữa . Cơ thể không khấm khá hơn là bao áo thì bị xé rách một mảng to ở vai, váy lại còn rách nhỏ ở một góc khuất từ trên nhìn xuống em không có chỗ nào lành lặn cả
tay, chân bầm tím, xầy xước nặng bây giờ nhìn em thật đáng thương và.. rất kinh dị
nhưng em không mảy may lo cho bản thân mình mà lê từng bước chân đến trường
tất nhiên với cơ thể như này làm sao không bị chú ý được cơ chứ
nhưng những người xung quanh chỉ thì thầm thương cảm chứ không tiến lại mà giúp đỡ em
các bạn hỏi vì sao ư? ha tất nhiên là họ sợ em làm bẩn quần áo của họ hoặc họ sợ phải chịu trách nhiệm và tốn tiền của họ họ nào có lương thiện đến thế
lòng dạ con người còn lành lùng, tàn nhẫn hơn dã thú cơ mà
em vẫn đi đi mãi không quan tâm những lời nói thương hại đó
em chỉ quan tâm đến việc sắp muộn học hay chưa thôi
em cứ đi như vậy và cũng đến trường rồi
khi em bước vào chiếc cánh cổng của ngôi trường đó thì bao nhiêu là tiếng xì xào bàn tán của các con người trong đó
tưởng họ thương cho em sao
tất nhiên là không rồi họ đang lo lắng hình dạng bây giờ của em sẽ làm sợ cô công chúa của bọn họ cơ
nhân vật nữ
1: kinh thật nó sẽ làm nữ thần của chúng ta sợ mất
nhân vật nữ
2: eo mùi máu nồng thật đấy// bịt mùi //
nhân vật nữ
2: con này nó lại giả đáng thương để giành nam thần của chúng ta sao // khinh ra mặt //
nhân vật nam
1,5: con này ghê quá làm hỏng mắt tao rồi // chê bai //
All -những người cần trừ
chúng mày đáng chê con xúc vật à // cười lớn //
nhân vật nam
1,5: bọn mày...
nhân vật nam
1,5: được rất tốt thế mơi là bạn bọn tao // cười nổi gân //
All -những người cần trừ
ôi gân kìa sợ quá cơ // hỏn lọn //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play