Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cơ Hội Cuối: Liệu Kịp Nói Yêu Em

Chương 1: Ông xã...em mệt quá!

Reng reng reng

-Có chuyện gì?

-Ông xã, anh có thể...

-Tôi đang bận, đừng phiền tôi nữa.

-Nhưng mà...

Tút...tút...tút

Tiếng tút dài vang lên trong nỗi tuyệt vọng của người con gái, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt nhuốm đỏ màu máu tươi.

Nhìn vào tấm ảnh người đàn ông trong điện thoại, cô gái nở nụ cười chua chát rồi gượng nói:

-Ông xã, em mệt quá!

-Em...muốn nghe giọng anh chút nữa!

-Ông xã, em...yêu anh!

Trong đêm mưa, Hạ Di Giai ra đi mãi mãi, cô trút hơi thở cuối cùng trong tiếng ồn ào, la hét của mọi người xung quanh.

Tại bệnh viện

Bách Ảnh Quân chạy vội đến căn phòng nơi Hạ Di Giai được đưa đến.

-Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?

-Chúng tôi xin lỗi! Vợ anh đã mất trước khi được đưa vào bệnh viện, chúng tôi không thể làm gì hơn.

Từng câu nói như ghim sâu vào tâm trí của Bách Ảnh Quân, anh run rẩy bước vào căn phòng để nhìn Hạ Di Giai lần cuối

Đập vào mắt anh là gương mặt xinh đẹp nhưng không còn sự sống, người Hạ Di Giai đã lạnh dần, khuôn mặt trắng bệch và đôi môi tím tái. Trên người cô lúc bấy giờ là chiếc váy trắng tinh đã nhuốm đỏ màu máu, cả người đều là vết thương.

Bách Ảnh Quân như chưa chấp nhận được sự thật, anh bước lại gần khẽ gọi cô:

-Giai Di...em nghe tôi nói không?

-Giai Di...trả lời tôi

-Em chỉ đang giỡn thôi đúng không? Mau mở mắt ra rồi chúng ta cùng về nhà

-Giai Di...

Bách Ảnh Quân cứ lẩm nhẩm một mình hai chữ Giai Di như người điên loạn. Nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ.

Kể từ hôm đó hắn nhốt mình trong phòng tối, triền miên đêm ngày với rượu bia, trở thành bộ dáng thân tàn ma dại. Bách Ảnh Quân từ nhỏ đã ghét bóng tối, hắn rất sợ cảm giác cô đơn, có lẽ sự trống trãi khi không có Hạ Di Giai còn dằn vặt hắn hơn cả nỗi sợ bóng tối.

Dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt của Bách Ảnh Quân. Phải...hắn khóc rồi, òa khóc như một đứa trẻ, đôi mắt hằn lên sự đau đớn tột cùng trông vô cùng vật vã. Có lẽ đến tận giờ phút này hắn mới cảm nhận được hết nỗi đau khi mất cô.

Hắn rõ ràng không yêu Hạ Di Giai nhưng không hiểu sao trái tim lại đau đến ngạt thở. Khoảng thời gian không có cô cứ như địa ngục với hắn, hắn nhớ cô, mong cô, khao khát được nhìn thấy cô dù chỉ một lần, một lần thôi cũng được. Cứ thế Bách Ảnh Quân uống hết chai này đến chai khác cuối cùng chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Tia nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt làm người đàn ông đang ngủ mơ màng tỉnh giấc. Bên tai anh vang lên tiếng nói quen thuộc:

-Ông xã, mau dậy ăn sáng thôi!

-Em làm toàn món anh thích đấy!

Giọng nói vừa rồi khiến Bách Ảnh Quân tỉnh hẳn, hắn như không tin vào tai mình giọng nói quen thuộc của Hạ Giai Di vang lên khiến hắn bàng hoàng. Bách Ảnh Quân hoang mang nhìn vào tấm lịch được để trên bàn.

-29 tháng 4, là ngày Giai Di gặp tai nạn

Bách Ảnh Quân nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu nơi Hạ Giai Di đang chờ để cùng anh ăn sáng. Vừa nhìn thấy anh, Hạ Giai Di đã lên tiếng gọi:

-Ông xã, mau đến đây nào chúng ta cùng ăn sáng thôi.

Bách Ảnh Quân bước lại gần bàn cơ thể không ngừng run rẩy, hắn đưa tay ôm lấy Hạ Giai Di cảm nhận hơi ấm, tham lam vùi đầu vào áo cô hít lấy mùi hương hoa hồng quen thuộc.

Hạ Giai Di nhận thấy hành động khác biệt của chồng cũng cảm nhận được cơ thể Bách Ảnh Quân đang run rẩy, cô choàng tay ôm lấy vỗ về Bách Ảnh Quân, bàn tay vừa vuốt lưng cho anh vừa dỗ dành:

-Anh sao thế? Có phải mơ thấy ác mộng không? Hay công ty xảy ra vấn đề gì?

-Giai Di...

-Không sao rồi anh đừng lo lắng nữa!

Hạ Giai Di vừa vỗ về vừa an ủi anh. Sau một lúc Bách Ảnh Quân mới bình tĩnh lại, nhận ra bản thân đã được trọng sinh anh tự nhủ với lòng lần này anh nhất định bảo vệ Hạ Giai Di bình an vô sự.

Chương 2: Thanh xuân của chúng ta và sai lầm trong quá khứ!

Sau bữa sáng, Bách Ảnh Quân trở lại với công việc, anh nhớ lại lúc Di Giai gặp tai nạn chính là lúc đến công ty tìm anh.

Cũng vào chính ngày hôm nay của kiếp trước, Hạ Di Giai mang cơm đến cho anh vì biết anh phải tiếp một đối tác làm ăn vô cùng quan trọng.

Trên đường đi, cô gặp phải một tài xế tham gia giao thông trong tình trạng say rượu không tỉnh táo. Hắn lái xe vượt quá tốc độ và đâm thẳng vào cô khi cô đang qua đường. Chỉ trong tích tắc, Hạ Di Giai ngã xuống trước sự chứng kiến của người đi đường còn tên tài xế thì phóng đi trong sự sợ hãi. Máu liên tục chảy ra từ vết thương trên đầu cô hòa vào nước mưa khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.

Kết thúc hồi tưởng, Bách Ảnh Quân rùng mình khi nhớ lại hình ảnh toàn thân đầy máu của Hạ Di Giai, cơ thể anh cứng đờ vì căng thẳng. Anh nhấc máy gọi cho trợ lý:

- Cuộc đàm phán kí kết hợp đồng hôm nay dời lại vào ngày mai, tất cả công việc của tôi hôm nay cũng đều hoãn lại.

- Vâng, tôi hiểu rồi thưa sếp!

Vừa kết thúc cuộc điện thoại thì từ bên ngoài Hạ Di Giai bước vào, trên tay cô là đĩa trái cây và tách cà phê nóng. Cô nhìn Bách Ảnh Quân rồi vừa cười vừa nói:

- Hôm nay anh có cuộc đàm phán quan trọng không phải sao? Mau ăn trái cây rồi còn đến công ty nữa chứ.

- Anh dời cuộc đàm phán sang ngày mai rồi nên hôm nay không cần đến công ty.

Vừa nói anh vừa đứng dậy tiến đến ôm eo Hạ Di Giai, cô bất ngờ trước hành động của anh rồi trong vô thức bất giác hỏi:

- Anh làm sao thế? Từ sau khi thức dậy sáng nay anh biểu hiện lạ lắm, có phải không ổn chỗ nào?

Bách Ảnh Quân sững người trước câu hỏi của Hạ Di Giai, tự nhận thấy bản thân bất thường anh vội buông tay rồi nói:

- Không sao, anh còn bận chút việc em ra ngoài trước đi.

Sau khi Hạ Di Giai ra khỏi phòng Bách Ảnh Quân mới từ từ nhớ lại.

Cách đây 10 năm, anh và cô từng là bạn học chung trường vì hai giai đình Bách gia và Hạ gia có quan hệ rất tốt nên hai người cũng thường gặp nhau. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người, anh cưng chiều cô hết mực

Nhưng rồi đến một ngày, ngày anh đi du học. Trước khi đi anh đã hứa với cô rằng sau khi trở về nhất định sẽ cưới cô, sẽ chăm lo cho cô một cuộc đời hạnh phúc. Cứ thế anh và cô cách biệt 3 năm trời.

Trong ba năm cách biệt điều khiến anh không ngờ là việc anh gặp Du Mẫn Hoa- một cô người mẫu xinh đẹp và vô cùng nổi tiếng. Anh học cùng lớp, ngồi cùng bàn với Du Mẫn Hoa, ngày qua ngày anh bắt đầu có cảm tình với Du Mẫn Hoa rồi dần quên mất lời hứa năm nào với cô gái nhỏ.

Sau ba năm, anh trở về tiếp quản tập đoàn Bách Thị. Anh chuyên tâm phát triển Bách Thị mà quên mất Hạ Di Giai. Trong một đêm nọ, sau khi bàn xong một vụ hợp tác làm ăn Bách Ảnh Quân say mèm đến không còn nhận thức. Anh lên giường với một cô gái lạ mà người đó chính là Hạ Di Giai, hôm đó cô cùng bạn đến ăn cơm rồi vô tình gặp lại Bách Ảnh Quân. Chưa kịp nói gì anh đã kéo cô đến một căn phòng rồi đè cô xuống giường triền miên đến sáng.

Sau lần say rượu đó, anh và cô bị buộc phải kết hôn. Nói là ép buộc thế thôi nhưng Hạ Di Giai lại vô cùng vui vẻ, anh là nam thần cô luôn cất giấu trong lòng nên việc được gả cho Bách Ảnh Quân khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Trái với Hạ Di Giai, Bách Ảnh Quân lại vô cùng lạnh lùng xa cách tựa như anh chưa từng để ý đến cô. Bách Ảnh Quân cho rằng Hạ Di Giai là lý do khiến anh và Du Mẫn Hoa bị chia cách, từ đó anh bắt đầu đối với cô vô cùng tàn nhẫn không tiếc bất cứ lời gì để nhục nhã cô.

Lần đó khi Hạ Di Giai đang dọn phòng cho anh thì đã vô tình phát hiện một tấm ảnh chụp chung của anh và Du Mẫn Hoa. Cô thắc mắc cầm lên xem rồi trượt tay làm rơi khung ảnh, khung ảnh rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh vụn cứa vào chân cô làm chảy máu. Khi Bách Ảnh Quân trở về, anh phát hiện khung ảnh bị vỡ còn tấm ảnh bên trong bị rách, anh tức giận chất vấn Hạ Di Giai:

- Ai cho phép cô động vào đồ của tôi? Ai cho cô làm vỡ nó?

Nói rồi một tiếng chát vang lên, mặt Hạ Di Giai truyền đến cảm giác đau rát, trên má hiện lên dấu đỏ ửng. Khóe mắt cô rươm rướm nước mắt vừa nhịn đau vừa giải thích:

- Không phải đâu anh do lúc nãy em trượt tay nên...

Còn chưa kịp nói hết câu Bách Ảnh Quân đã lớn tiếng quát:

- Khỏi phải biện minh!

- Từ nay về sau tôi cấm cô tuyệt đối không được bước chân vào phòng tôi càng không được động vào đồ của tôi đã nghe rõ chưa.

Nói rồi không đợi cô kịp trả lời, Bách Ảnh Quân bước thẳng lên lầu bỏ lại phía sau một cô gái nhỏ đang cắn răng chịu đựng cơn đau trong hai hàng nước mắt.

Trở lại với thực tại, mắt Bách Ảnh Quân bắt đầu đỏ lên khi hồi tưởng về những ký ức ấy. Anh cắn răng chịu đựng cơn dày vò trong tâm trí của chính bản thân, trái tim quặn lên từng cơn theo từng dòng ký ức. Anh tự dằn vặt bản thân mình, hối hận vì những lời đã thốt ra rồi lần nữa hạ quyết tâm nhất định không để cái chết của Hạ Di Giai diễn ra như kiếp trước. Anh phải bảo vệ cô, bù đắp cho cô, thực hiện lời hứa với cô.

Chương 3: Hiểu lầm được xóa bỏ!

Chiều hôm đó

Bách Ảnh Quân giật mình tỉnh dậy, sau bữa sáng vì công việc quá nhiều hại anh làm mệt đến thiếp đi không ngờ mở mắt dậy đã tối. Bách Ảnh Quân nhìn đồng hồ treo tường phát hiện đã là 6 giờ 30 phút tối, anh rời khỏi phòng làm việc xuống nhà tìm Hạ Di Giai.

Vừa bước chân xuống cầu thang Bách Ảnh Quân đã nhìn thấy Hạ Di Giai đang loay hoay chuẩn bị đồ. Bách Ảnh Quân bước đến gần cô cất tiếng hỏi:

- Giai Nhi, em đang làm gì thế?

Câu hỏi đột ngột vang lên khiến Hạ Di Giai giật mình xoay lại, cô nhìn thấy Bách Ảnh Quân liền cười ngọt ngào nói:

- Chồng dậy rồi à? Em chuẩn bị ra siêu thị mua ít thực phẩm về nấu cơm.

Nghe đến ra ngoài trong đầu Bách Ảnh Quân lập tức nhớ đến sự việc kiếp trước. Anh hoảng sợ đến mức làm rơi cốc nước trên bàn xuống đất. Tiếng xoảng lớn vang lên khiến Hạ Di Giai giật mình, cô lo lắng hỏi:

- Ảnh Quân, anh sao vậy? Có bị thương chỗ nào không? Để em xem nào.

Bách Ảnh Quân giống như mất bình tĩnh, anh bỏ qua mọi câu hỏi của Hạ Di Giai mà lao đến ôm cô vào lòng, giọng điệu hoảng hốt nói:

- Vợ à, đừng đi mà! Em đừng đi được không? Được không?

Nhận ra sự bất thường của chồng, Hạ Di Giai không khỏi thắc mắc:

- Anh sao thế? Em chỉ đi mua thực phẩm ở siêu thị gần nhà thôi mà?Không sao đâu.

Hạ Di Giai vừa nói vừa vuốt lưng trấn an Bách Ảnh Quân. Cô nhận ra dường như chồng mình rất lạ, anh khác ngày thường, cơ thể đang ôm chặt cô không tự chủ được mà run rẩy.

- Em đừng đi! Đừng đi đâu cả!

Bách Ảnh Quân như hóa điên, vẫn cứ luôn miệng không cho cô đi. Thấy thế Hạ Di Giai nhẹ giọng dỗ dành:

- Được rồi, được rồi! Nhưng không đi mua thực phẩm thì làm sao làm cơm được? Hay thế này đi, nếu không yên tâm thì anh đi cùng em có được không?

Vừa nghe xong đề xuất của Hạ Di Giai, Bách Ảnh Quân không ngần ngại liền gật đầu đồng ý.

Siêu thị ở rất gần nhà của hai người, ngay dưới căn hộ chung cư cao cấp bước vài bước là sẽ đến nhưng Bách Ảnh Quân vẫn vô cùng cẩn thận. Vừa ra khỏi nhà anh đã nắm chặt tay Hạ Di Giai bắt cô đi thật chậm nửa bước cũng không được rời khỏi anh. Thấy hình ảnh bảo vệ quá mức của Bách Ảnh Quân, Hạ Di Giai không khỏi buồn cười:

- Ông xã, hôm nay anh lạ lắm rốt cuộc là làm sao rồi?

Nghe Hạ Di Giai hỏi, Bách Ảnh Quân liền trở nên trầm mặc. Anh biết chuyện anh trọng sinh không thể giấu Hạ Di Giai quá lâu nhưng loại chuyện khó tin kia làm sao mà nói được. Bách Ảnh Quân trầm ngâm một hồi rồi chầm chậm nói:

- Đêm qua anh mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ em bỏ anh lại một mình rồi đi mất. Anh tìm em rất lâu cũng không thấy, cẩm giác đó rất cô đơn.

Hạ Di Giai vừa nghe thì im lặng không nói gì, trong lòng cô trở nên hỗn loạn nhất thời không biết trả lời ra sao.

Thấy Hạ Di Giai im lặng, Bách Ảnh Quân lại tiếp tục:

- Giai Nhi, anh biết trước đây anh không tốt! Đã từng vô số vô số lần tổn thương em. Từng làm em buồn, còn làm em khóc cũng khiến em dần mất lòng tin. Nhưng chỉ duy nhất một lần anh cầu xin em. Em hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em, có được không?

Hạ Di Giai không nói gì chỉ im lặng. Bách Ảnh Quân vẫn đứng đó, anh nhìn cô rất lâu rồi gương mặt thoáng buồn nói:

- Giai Nhi, anh không muốn buộc em càng không muốn ép em. Nếu em không muốn thì...

Vừa nói đến đây Hạ Di Giai liền đưa tay chặn miệng anh. Cô ngẩng mặt nhìn Bách Ảnh Quân, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt vùi vào lòng anh, giọng cô trách móc:

- Sao anh lại thay đổi chứ! Tại sao sau khi đi du học về lại không cần em nữa? Anh có biết em đau lòng lắm không?

Hạ Di Giai ngừng một hồi rồi hỏi:

- Nếu không cần sao còn cưới em? Nếu không yêu em sao còn làm chuyện đó với em? Sao lại hết lần này đến lần khác làm đau em?

Hạ Di Giai như trút hết nỗi đau trong lòng lên anh. Cô không ngừng đánh mạnh vào người Bách Ảnh Quân còn anh chỉ im lặng ôm cô không nói. Bách Ảnh Quân biết rằng đây đều là quả báo anh đáng nhận, là anh đã dày vò trái tim cô nên dù cô không tha thứ anh vẫn sẽ bảo vệ cô, mãi mãi bên cô. Dùng cả cuộc đời để đền bù, trả giá cho nỗi đau đã gây ra với cô.

Hạ Di Giai cứ khóc, khóc một lúc rất lâu rồi như lấy lại bình tĩnh, cô nói:

- Chỉ lần này thôi! Nếu còn lần sau... em nhất định không tha thứ cho anh nữa! Sẽ hận anh cả đời!

Nghe đến đây, Bách Ảnh Quân như trút được gánh nặng trong lòng, anh nhấc bổng Hạ Di Giai lên. Anh vui mừng không kìm chế được liên tục hôn vào trán cô nói:

- Cảm ơn em! Cảm ơn em! Cảm ơn em nhiều lắm! Anh yêu em!

Hạ Di Giai thấy Bách Ảnh Quân vui vẻ cũng vui vẻ theo, cô vừa cười vừa bảo:

- Được rồi mà! Mau thả em xuống rồi chúng ta còn mua thực phẩm về làm cơm. Đã trễ lắm rồi, em đói lắm rồi đó.

Nghe vậy Bách Ảnh Quân thả cô xuống rồi nắm tay cô vừa đi vừa nói:

- Đi thôi đi thôi! Lát nữa về nhà anh sẽ giúp em làm cơm, bảo đảm ăn xong em sẽ thích.

Trên dãy hành lang, hai người nắm tay nhau vừa đi vừa cười vô cùng vui vẻ. Họ đâu biết được rằng sắp tới sẽ có một sự thật kinh hoàng sắp được hé lộ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play