Truy Vết
chap 1
Cửu Minh những năm gần đây thiên tai lũ lụt khắp nơi, nạn đói hoành hành, yêu ma quỷ quái tác oai tác quái giết hại dân chúng khiến lòng dân oán than, phẫn uất
Bấy giờ môn phái đứng đầu tu chân giới chỉ chăm lo cho mỗi môn phái của mình mà vứt bỏ các sinh linh vô tội đang gồng mình chống lại mệnh trời, khiến cho các môn phái ở Trung, Hạ giới cùng dân chúng phẫn nộ, hợp lực triệt để dẹp bỏ thượng tu giới
Chiến loạn nổ ra không lâu, thượng tu giới liền bị san bằng
Trước tình hình đó, ma giới tấn công, ra tay tàn sát dân chúng khắp nơi
Phải nói, khung cảnh điêu tàn, điều hiu, con người xơ xác khó coi đến đáng sợ
Trong một mật thất nhỏ, bọn người mặc áo đen đang vây quanh chữa trị cho một thiếu niên, thiếu niên thân một thân đỏ rực, tay, vai, chân, lưng đều bị các viết chém đâm xiên dọc
Da nhân vật (nam )
1: Không hay rồi, vết thương quá nặng, e là....
Đa nhân vật ( nữ )
Ngươi đừng nói bậy, huynh ấy sao có thê như vậy được
Da nhân vật (nam )
1: Ta chỉ có sao nói vậy thôi, nếu cô không phục thì lại mà xem, hắn rõ là đèn cạn dầu từ lâu rồi
Đa nhân vật ( nữ )
Sao lại có thể được... không thể...
Da nhân vật (nam )
1: Ta nói thật, cô đừng ở đây giả vờ giả vịt, cả phủ Vân Hồ này ai mà chẳng biết, gia đình cô đối xử với hắn như thế nào, mà giờ ở đây quan tâm hắn?
Da nhân vật (nam )
1: Thật nực cười!
Đa nhân vật ( nữ )
T-ta không có, ta không phải như vậy..
Da nhân vật (nam )
1: Cô nghĩ mọi người ở đây đều mù hết hay sao? gia đình cô chỉ lợi dụng hắn đánh đuổi tà khí cùng mấy con yêu quái ngoài kia thôi, gia đình cô thật sự quan tâm hắn sao?
Đa nhân vật ( nữ )
Ngươi đừng ngậm máu phun người, t-ta không muốn nghe, k-không muốn nghe..
Giọng cô yếu dần sau cái hừ lạnh của hắn, cô biết hắn nói là sự thật, chính cô là người ra tay tàn độc đẩy cậu vào lũ tà khí, nhưng cô phải giữ dáng vẻ bạch liên hoa cầu người cưu mang kia mới giữ được mạng sống
Mọi người xung quanh im lặng xem trò vui, bỗng có người la lên
Da nhân vật (nam )
2: Không hay rồi, cậu ấy không xong rồi
Giọng người kia oang oang đánh tan bầu không khí ngột ngạt, mọi người đều giật bắng cùng hoảng sợ khi nghe câu nói ấy
Bởi cậu chính là tia hy vọng duy nhất ở đây, nếu không có cậu mọi người sẽ chẳng làm gì được
Sau câu nói kia, cậu co giật liên hồi rồi phun ra ngụm máu đen ngòm
Hắn lại kiểm ra cho cậu rồi quay qua thở dài một tiếng
Tiếng thở dài như trút đi gánh nặng, vì hắn biết có lẽ ra đi đối với cậu là một điều giải thoát
Tuy không nói rõ nhưng ai cũng hiểu, mọi người cùng nhau trầm lặng một lúc lâu mới có người lên tiếng
Da nhân vật (nam )
3: Nếu đã mất rồi cũng chẳng còn tác dụng gì, vứt xác cậu ta ra ngoài đi cho đỡ bẩn đất
Cứ thế, vài người khiên thân xác cậu rồi vứt ra ngoài phủ, đám tà túy thấy mồi ngon liền bu lại xung quanh mà cắn xé, máu thịt bê bếch, loang lổ khắp nơi khiến người nhìn vô cùng buồn nôn
Sau khi trút hơi thở cuối cùng, linh hồn cậu bị một thế lực vô hình hút đi
chap 2
Sau khi trút hơi thở cuối cùng, linh hồn cậu bị một thế lực vô hình hút đi
Trong một không gian trắng xóa, một giọng nói từ tốn nhưng pha chút trẻ con vang lên
all
Kí chủ, người mau lại đây
Da nhân vật (nam )
Là ai, ai đang gọi tôi đúng không...
all
Đúng vậy, người mau đến đây với em đi
Phía trước chỉ một màu trắng xóa, không có chân trời, chỉ như một không gian vô định, cậu hoang mang đi về phía trước, vừa đi vừa dò hỏi ai đã gọi mình
Đi được một lúc, giọng nói kia dừng hẳn, phía trước bỗng có một cánh cổng mở ra
Cậu chầm chậm bước đi theo lời của người kia, vừa đi trong lòng vừa run sợ mà nghĩ mặc dù đã sống qua một đời rồi, nhưng cậu vẫn còn nhỏ lắm a
Vừa bước qua cánh cổng, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn
Trước mặt cậu xuất hiện một con ''chồn " màu trắng tinh, không những thế, nó còn biết nói chuyện làm cậu không khỏi kinh ngạc
Liệt Ảnh
Sao người đơ ra thế
Da nhân vật (nam )
C-con "chồn" biết nói...
Liệt Ảnh
Em không phải "chồn", em là tiểu ly ly, sau này em sẽ trở thành một hồ ly vĩ đại đấy
Bé "chồn" ưỡn ngực vẫy vẫy mấy chiếc đuôi mà nói
Da nhân vật (nam )
V-vậy sao? (lùi ra xa)
Liệt Ảnh
Nói người cũng không hiểu đâu, mình giới thiệu một chút nhé
Tễ Tư
Tôi tên Tễ Tư, còn cậu
Liệt Ảnh
Em là Liệt Ảnh, rất vui được gặp người
Tễ Tư
Ta hỏi, tại sao ta ở đây, không phải ta chết rồi sao?
Liệt Ảnh
Đúng là người đã chết rồi, nhưng em đã nhanh tay kéo hồn người vào đây, người có thể từ đây mà sống lại một lần nữa
Tễ Tư
nếu ta nói ta không muốn sống lại thì sao?
Liệt Ảnh
Tất nhiên là vẫn phải sống lại rồi, người đâu có quyền lựa chọn
Tễ Tư
Nếu ta vẫn kiên quyết không thì sao?
Liệt Ảnh
Lúc đó người sẽ bị hồn phi phách tán a
Tễ Tư
Ồ, vậy nếu sống lại ta có được gì nữa không?
Liệt Ảnh
Em cũng không biết nha, nhưng mà trước tiên người phải làm nhiệm vụ đã
Liệt Ảnh
Xuyên qua các thế giới rồi công lược người hệ thống chỉ định
Liệt Ảnh
hệ thống sẽ giao một số nhiệm vụ phụ nữa, người có thể lựa chọn thực hiện a
Liệt Ảnh
Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị phạt theo cấp độ
Tễ Tư
Khi nào thì bắt đầu?
Liệt Ảnh
Người kí vào bản hợp đồng này đi rồi chúng ta bắt đầu luôn ạ
Trước mắt cậu một tờ giấy dát vàng, cùng một cây bút lông vũ rơi xuống, cậu không đọc mà kí vào chỗ cần kí rồi đưa lại cho tiểu Liệt
Tễ Tư
Xong rồi, bắt đầu đi
Liệt Ảnh
Người không đọc luôn sao
Liệt Ảnh
Dạ, trước khi bắt đầu em sẽ cho người xem bảng thông tin của người
Liệt Ảnh
Tên: Tễ Tư
tuổi: 18
tình trạng cơ thể: 70/100
nhan sắc: 60/100
IQ: 100/???
EQ: 50+/???
túi trang bị: không
tích phân: không
điểm: không
Liệt Ảnh
Tích phân dùng để mua đồ ở chợ đổi đồ, còn điểm có thể đổi quà từ hệ thống
Liệt Ảnh
Vậy mình vào thế giới đầu tiên thôi
Liệt Ảnh
[xác nhận truyền tống]
[có] hoặc [không]
Liệt Ảnh
[bắt đầu truyền tống]
Liệt Ảnh
[quá trình đếm ngược 3... 2... 1...]
Liệt Ảnh
[truyền tống thành công]
chap 3
Một luồng ánh sáng bao trùm lấy cơ thể cậu rồi kéo cậu biến mất
Khi mở mắt ra lại lần nữa đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, cảm giác đau ở cổ tay khiến cậu không khỏi nhíu mày
Bỗng một luồn kí ức xuyên qua não bộ cậu, cơn đau đớn ập đến khiến cậu đổ đầy mồ hôi
khi mở mắt ra lại lần nữa, cậu không khỏi ngạc nhiên khi đây là một thế giới hoàn toàn khác nơi cậu từng sống, tuy không có phép thuật, bảo kiếm hay đại loại như thế nhưng nó khiến cậu không khỏi thích thú
Liệt Ảnh
Người đừng ngạc nhiên quá, đây chỉ là trong những thế giới mà người sẽ xuyên qua thôi
Tễ Tư
Sau này sẽ có nhiều thế giới mới lạ hơn sao?
Liệt Ảnh
người mau băng bó vết thương lại đi ạ
Tễ Tư
Hộp cứu thương ở đâu
Liệt Ảnh
Trên kệ ngăn bên phải ạ
Liệt Ảnh
với lại, nói chuyện với em người chỉ cần dùng thần thức thôi
Nói rồi cậu đi lấy dụng cụ rồi tự băng vết thương trên tay mình lại
Cậu xuyên qua một bộ tiểu thuyết đam mỹ học đường, công chính là Hắc Dịch Xuyên, thụ chính là Mẫn Thanh Đàm, họ gặp nhau khi thụ chính vừa mới chuyển trường đúng lúc đang đi tìm lớp thì gặp được công và được công giúp đỡ, bằng sự tử tế của công đã làm thụ chính rung động, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng công chỉ xem thụ chính là bạn bè giúp đỡ không nghĩ gì nhiều. sau nhiều lần đụng mặt, công cũng dần trở nên thích thụ vì vẻ đẹp ngây thơ ấy nên hai người đến với nhau, sau bao nhiêu thử thách từ phía gia đình cùng xã hội, công chính và thụ chính đã đến với nhau
Nguyên chủ ở thế giới này là Tễ Tư, người trùng lên với cậu, y là một học sinh nghèo vượt khó, gia cảnh khó khăn, vì xuất sắc trong học tập nên được học bổng học tại một trường học danh giá, trước khi lên cấp 3, y học tại một trường ở quê, nơi đây như địa ngục của y, tại nơi đây mỗi giây, mỗi phút y đều phải chịu cảnh bị mọi ngừi sỉ nhục, dè biểu, vì tính cách nhút nhác nên y không tìm được bạn bè, cứ thế y càng xa cách với đồng bạn, dần trở thành đối tượng để mọi người xúc phạm
Dần dà, tính cách y càng trở nên khép kín, sống lầm lũi trong căn nhà tình thương đơn sơ cùng với mẹ, mẹ y rất yêu thương y, đó cũng chính là lý do để y tiếp tục cố gắng
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cấp hai, y rất vui khi được rời khỏi cái môi trường đáng sợ này, nhưng không, những con người gớm ghiếc ấy không tha cho y, sau buổi lễ tổng kết, bọn chúng tụ tập nhau chặn đường cậu, buông những lời sỉ nhục cùng đánh đập cậu vì cậu là một đứa không cha, vì cậu là một đứa biệt lập
Sau trận đánh đập ấy, cậu lê tấm thân đau đớn về nhà,căn nhà trống vắng và lạnh lẽo đến đáng sợ, mẹ cậu đã lên huyện buôn bán từ sớm để bươn chải cuộc sống, cậu bước vào phòng mình, bao nỗi nhục nhã chất chứa bấy lâu cùng sự tủi hờn đã khiến con người bé nhỏ ấy gục ngã, cậu mặc lên bộ đồ đẹp nhất của mình, để lại cho mẹ một bức thư rồi nằm trên chiếc giường thân yêu tự kết liễu cuộc sống
Nếu hỏi tại sao lại không ai bệnh vực hay giúp đỡ nguyên chủ khi y bị bắt nạt thì vì tính cách khép kín của mình nên nguyên chủ không nói ai biết kể cả mẹ mình, nên thành ra y phải chịu đựng tất cả, đè nén lâu ngày dẫn đến trầm cảm rồi tự sát
Cậu chỉ là một nhân vật qua đường làm tăng tính thú vị cho câu chuyện, sau 2 chương đầu cậu đã ngỏm
Sau khi băng bó vết thương xong cậu bước xuống nhà bếp
Quả thật, căn nhà đơn sơ ít ỏi đồ vật đến đáng sợ
Cậu tìm đại cái gì đấy cho vào bụng để qua cơn đói rồi gom ít tiền tiết kiệm ra tiệm cắt tóc, lúc nãy khi đi ngang qua chiếc gương cậu đã ngắm nghía sơ qua gương mặt mới này của mình, quả thật nó y đúc gương mặt kiếp trước có điều gương mặt này có phần non nớt hơn
Lần theo trí nhớ của nguyên chủ, cậu đến được tiệm cắt tóc đầu xóm, anh thợ cắt tóc nhìn cậu một lúc rồi giúp cậu gợi ý kiểu tóc, cậu thì mù tịt trong vấn đề làm đẹp này nên cứ để mặc anh ta cắt sao thì cắt
Sau một lúc cũng cắt xong, cậu trả tiền rồi về lại căn nhà của mình
Tễ Tư
[chồn con, nhiệm vụ của ta ở đây là gì?]
Liệt Ảnh
[trước tiên, em không phải chồn! nhiệm vụ của anh ở đây là công lược nam phản diện và trả thù cho nguyên chủ]
Tễ Tư
[chỉ có nhiêu đó thôi sao, vậy nam phản diện là ai]
Liệt Ảnh
[đến khi gặp người sẽ biết thôi ạ]
Tễ Tư
[vậy thôi ta không hỏi nữa]
Liệt Ảnh
"ngài ấy từ bỏ dễ dàng thế sao???"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play