Năm 2023:
Tại quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố ...
- " Trần An ,cà phê Robusta cho bàn số tám ."
- " Vâng ,vâng ."
- " Bàn số mười hai cà phê Arabica."
-" Hộc ,hộc ,hộc !"
- " Nhanh lên ,bàn số năm gọi kìa !!!"
...
Ba tiếng sau :
-" Trời ạ ,mệt thật .Trời mưa như vậy mà ai cũng có nhã hứng uống cà phê.Có gì ngon đâu chứ ,đắng ngắt ..Haizz !" Trần An mệt mỏi lẩm bẩm một hồi.
Sau nửa chiều làm việc mệt nhọc để kiếm sống thì cuối cùng cũng hết ca.Mặc dù có hơi vất vả một chút nhưng bù lại lương cao ...hihi .Trần An thay bộ đồ nhân viên ,đưa tay với lấy chiếc dù cuộn được gấp gọn gàng trên kệ rồi trở về nhà .
Trời mưa tí tách ..trên đoạn đường vắng một thiếu nữ 19 tuổi với khuôn mặt sáng ,đôi mắt to sắc lạnh ,mũi cao ,môi mỏng ..tựa như thiên thần .Đôi chân cô nhẹ nhàng lướt qua những vũng nước đọng lại ,uyển chuyển tới trạm xe buýt.Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ,cô thở dài cau có mặt mày.
-"Ngày gì mà đen vậy chứ ! Đi bộ về nhà biết bao giờ mới tới ,nếu gọi taxi thì ...tiền của mình ..."
Bất đắc dĩ ,Trần An chạnh lòng thuê một chiếc taxi để về .( Số tiền lương chưa tiêu được gì đã phải trả vào việc gì không ,đều tại Cao Tâm thấy trai bỏ bạn làm cho mình trễ chuyến xe...thiệt tình !)
-" À .để tôi giới thiệu một chút .Tôi là Trần An 19 tuổi ,đang làm 1 nhân viên phục vụ hết sức bình thường.Lớn lên khi thiếu sự tình thương của cả ba và mẹ nhưng tôi vốn chẳng hề quan tâm ,số mệnh tôi như vậy thì phải chịu thôi .Hồi còn đi học ,tôi được gắn mác là hoa khôi của khối ,ấy vậy mà đến bây giờ vẫn không có lấy một chỗ dựa dẫm ..nói thẳng thì tôi theo chủ nghĩa độc thân .Tôi vốn rất hoà đồng ,vui vẻ tuy vậy nếu đụng chạm đến tôi thì dù có van xin cỡ nào tôi cũng không để yên."
Có lẽ do cô lẩm bẩm nhiều quá , người ngoài nhìn vô chắc chắn nghĩ cô có vấn đề thật rồi.Bác tài với ánh mắt gắt gao khó hiểu nhìn vào :
-" Từ nãy giờ cháu nói gì vậy ?"
Trần An ngại ngùng nở một nụ cười ngượng ngạo xinh đẹp rồi xua xua tay .
Chiếc xe phóng thẳng một hồi rồi dừng chân tại căn nhà nhỏ hai ngăn tại thành phố B .Bước xuống xe ,Trần An trả tiền rồi nhanh chóng đi vào nhà .
* Cạch * Tiếng cửa gỗ được kéo ra ,khoé miệng Trần An khẽ nhếch nhếch lên.
-( Quên mất hôm nay đến lượt mình dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm,trời ạ ! Cao Tâmmmm )
Sau một hồi luyên thuyên nói xấu sau lưng,cô cũng bắt tay vào dọn dẹp nấu nướng.Chuyện gì chứ nấu ăn vốn là sở trường của Trần An , việc đó luôn tự tin mười phần.Nguyên do cũng là vì trước đó cô có học bên quân sự cùng đầu bếp .
-( Ừmmm,vừa miệng rồi !) Trần An nếm nếm nồi súp rồi tấm tắc tự đắc.
Sau mười lăm phút bận rộn.Cô cũng giải quyết xong bữa ăn tự gia của mình .Nằm lăn lộn trên chiếc giường ngủ mềm mại thẩn thơ suy nghĩ :
-( Sao Cao Tâm vẫn chưa về vậy nhỉ ,liệu có chuyện gì xảy ra không ? Con nhỏ này lúc nào cũng làm người ta lo lắng...)
Bật dậy dự định đi tìm nhưng trong giây lát Trần An liền vất suy nghĩ đó sang một bên :
-( Trời mưa to lắm,với lại nó võ cũng rất giỏi..nếu có chuyện gì sẽ gọi ngay cho mình mà .Ừmm,chắc chắn như vậy .)Trần An suy nghĩ một hồi rồi lại quyết định không quan tâm.
Cao Tâm cũng giống như Trần An đều là trẻ mồ côi,hai đứa đi làm rồi mua được một căn nhà nhỏ khá rẻ .Sống chung cũng được 15 năm rồi,tuy hay chí choé với nhau nhưng thực chất vô cùng thương yêu ,bảo bọc nhau.Cho những ai chưa biết thì nó là con gái đấy.Nhiều người còn nghĩ cô với nó là người yêu nữa ,thật là..
-"A suýt quên ,có bộ phim mới ra nhỉ"
Nói là làm ,Trần An mở tivi lên và tìm kiếm bộ phim đang làm khuấy đảo cộng đồng mạng .
-(Phim xuyên không sao ,thú vị nha ! ) Ấn vào tập một ,cô không quên chuẩn bị cho mình ít snack để ăn kèm.
...
-" Tình tiết có vẻ gay cấn nhỉ ,liệu mình mà xuyên về thời cổ đại sẽ như thế nào đây ?"
Trần An nằm xem mà vô vàn suy nghĩ cứ hiện ra .Không nghĩ tới bộ phim này lại hay tới vậy ,cô cày một phát đến sáng ,cũng tiêu hết số đồ ăn vặt dự trữ trong một tuần.Phải nói là bộ phim này rất hay ,cô không thể cưỡng lại được ~
Hai mắt cô thâm quầng ,đứng dậy vươn vai đi ra phòng khách thì bắt gặp bộ dạng xay xỉn của Cao Tâm.
-" Giời ạ ,uống gì mà uống lắm vậy.Tí lại bắt mình hầu cho xem..!"
Trần An lảm nhảm mấy câu rồi vệ sinh cá nhân ,thay đồ đi làm .Chạy ra quán gần nhà mua một ổ bánh mì trứng mà không quên mặc cả giá .
-" Oáp ! Lâu lắm không thức khuya,buồn ngủ quá ."
Trần An vừa gặm miếng bánh mì ,vừa ngó nghiêng xung quanh để ý mọi chuyện .Bỗng chợp cô thấy một người hướng về phía mình mà la lên .
-" Cẩn thận kìa !!!"
-( Hả .) Trần An chưa hiểu chuyện gì xảy ra ,theo bản năng liền ngước lên hướng chỉ tay của người nọ.
Vẻ mặt hoảng hốt của cô dần hiện ra ,cơ thể cứng đờ bất động không thể nhúc nhích .-( Bê...bê tông !)
-" RẦM"
...
Khối bê tông rơi trúng đầu Trần An ,cô lảo đảo ngã khụy xuống.Hai mắt chớp chớp dần khép lại,cả đầu cô mỗi máu là máu .Đôi tay vô thức chạm nhẹ vào vết thương mà kinh hãi . Hình như cô đi qua một công trình đang thi công ,bê tông từ trên rơi xuống trúng đầu .
-" Gọi cứu thương đi ."
-" Tai nạn sao ,bất cẩn như vậy.."
Trong chốc lát khu vực đó đã trở lên hỗn loạn , người vây lại ngày càng nhiều
-( Sao mà xui vậy ...ông trời ơi ! Làm ơn mà...con chưa muốn chết đâu .) Cô nhăn mặt suy nghĩ.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức ,dáng vẻ của một ông lão hiện lên mờ mờ trong đầu Trần An khẽ mỉm cười rồi biến mất.
.
.
.
Năm 930:
-( A...a...đau quá )
Trần An nặng nề nhấc mắt.Lia mắt đảo xung quanh ..
-(căn nhà tồi tàn quá ,mình bị thương đến hoa mắt rồi sao ... đây là đâu vậy ,mình vậy mà chưa chết sao ?)
Cô dụi dụi mắt nhìn kĩ lại,vẫn là căn nhà ấy .Nhìn xuống cơ thể bản thân,Trần An ngạc nhiên nhảy cẫng lên .
-"KHOAN !!!! "
Trần An lắc lắc đầu ,tát bản thân một cái thật đau ..sắc mặt trắng bệch gượng cười.
-( Quần áo nam...không ,y ..y phục nam nhân của thời cổ đại .)
Trên người Trần An lúc này đang vận một bộ y phục trắng nho nhã ,dưới hông còn giắt một chiếc ngọc bội .Bỏ qua chuyện đó ,ngay tức khắc cô sờ xuống vùng kín vốn có của nữ nhân kiểm tra lại rồi thở dài nhẹ nhõm .
-( Vẫn y nguyên ..Nhưng đây là đâu vậy ,nơi thành phố hiện đại lấy đâu ra căn nhà dột nát như này.Bị bê tông rơi mạnh từ độ cao như vậy mà mình còn không chết.Trên người lại mặc y phục của nam nhân ... Hả này này ,không phải chứ ! Không lẽ là mình xuyên không về cổ đại ? Giống như bộ phim tối qua ??? )
Sau một hồi bình tĩnh lại...
Trần An quả quyết lắc đầu , cô đứng dậy đảo mắt xung quanh một lần nữa :
-( hình như mình đang ở trong núi thì phải ? Chứ làm sao mà xuyên không được..ai đó tốt bụng mang mình ra đây để chữa trị thôi à.Nhưng giữa thành phố thì lấy đâu ra nơi như vậy ,hơn nữa trên người mình không có vết thương ở đầu ,chỉ là hơi mệt mỏi kiệt sức..) Suy đi nghĩ lại ,cô vẫn thấy thật sự vô lí .
Trần An đang lẩm bẩm một mình bỗng bị giọng nói nhẹ kéo về thực tại :
- "Công tử ,công tử ,ngài tỉnh rồi"
Bước tới bên cạnh Trần An là một cô gái khoảng chừng 14,15 tuổi .Khuôn mặt y thanh thoát ,dung mạo cực dễ nhìn nhưng thần sắc hốt hoảng cung kính lên tiếng.Điều đặc biệt là cô gái đó mặc y phục nha hoàn.Sự hiện diện của cô khiến Trần An lùi ra xa ,quơ chân quơ tay chỉ :
-" Cô là ai ,đây là đâu ?" ( Không phải chứ ,mình đây là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa cư nhiên lại biến thành nam nhân rồi...)
Nghe được hỏi ,khuôn mặt của cô nương tên Mạc Mạc sớm đã ngập tràn nước mắt ,giọng nói mếu máo kèm run rẩy :
-" Công tử ! Ngài đừng dọa ta ..ta là Mạc Mạc đây công tử .Ta là nha hoàn thân cận của ngài,là ngài nhặt ta về .."
Trần An nghe vậy liền lặng người ,cô chao đảo ngồi phệt xuống đất .
-( Công tử - ngài - nha hoàn ....gì vậy trời ..chắc không phải đâu .)
Chưa đợi nha hoàn kia phản ứng ,Trần An đã ngay lập tức miễn cưỡng cười cười lên tiếng .
-" Xin hỏi các cô đang đóng phim sao ? Tự dưng mang tôi vào đây thử vai làm gì ,tôi không biết đóng phim đâu ."
Dứt lời cô gái tên Mạc Mạc đó liền la khóc um sùm cả lên ,chân tay cô ta loạng choạng chỉ chỏ ,mếu máo nhìn trông thật đáng thương.
- " Công tử ,công tử..không phải ngài bị thương ở đầu đấy chứ ,đóng phim là sao ta không hiểu a "
Trần An lúc này vô lực ,ánh mắt hờ hững lên tiếng :
-" Cô gọi ta là công tử nhưng rõ ràng ta là nữ mà ?"
Nghe vậy ,Mạc Mạc vội chạy tới bịt chặt miệng của Trần An ngăn không cho cô nói tiếp.Để ý xung quanh khẳng định không có một ai ,y mới bỏ ra :
-" Công tử ,ngài quên rồi sao .Sư phụ ngài dặn ngài không được để lộ thân phận với người ngoài mà ."
Trần An không tin đây là sự thật ,mặt mày cô đen xì định lên tiếng thì bất chợt nhận được cơn đau dữ dội từ đầu ,hàng loạt kí ức hiện ra ..
-( Kí ức của nguyên chủ sao..?
Nguyên chủ là Trần An. Người này trùng tên với mình,ngay cả khuôn mặt cũng vậy ..trời đất ơi !
Người này bái sư học nghệ trên đỉnh núi Bạch Luân ,văn võ song toàn nhưng cơ thể lại suy nhược .Rất giỏi bói toán .Sư phụ nàng là Phùng Chỉ Nhược tiêu dao tự tại ,nhan sắc phải nói là * Mạo tự thiên tiên *.Nha hoàn thân cận là Mạc Mạc.Hắn còn có một đệ đệ ruột tên Trần Kỳ .Quan hệ tình cảm giữa ba người họ vô cùng tốt ..Thân phận nữ tử cũng chỉ có sư phụ và nha hoàn kia biết.
*Hắn xuất hiện ở căn nhà này nguyên lai là tránh khỏi sự đuổi bắt của bọn thổ *
phỉ khi đang trên đường đến thôn Lục nhị để chữa bệnh .Nghe nói tất cả người dân đều bị nhiễm một căn bệnh rất kì lạ .Hắn do mệt mỏi quá độ ,trong lúc ngất đi vì cơ thể suy nhược nên đã chết...
Vãi thật ,mình bây giờ chỉ là một linh hồn vô tình xuyên hẳn đến đây rồi nhập vào thể xác này sao ? Chuyện quái quỷ gì thế không biết ,phải làm sao bây giờ ...
Haizzzzz bỏ đi .Cứ tạm thích nghi đã rồi mình sẽ tìm cách trở về sau ,không biết mình có thể lành lặn an toàn trở về ở thời đại chém giết này không.)
Dù gặp chuyện khó tin nhưng vì mạng sống ,Trần An bất đắc dĩ phải thích nghi với thân phận này .Dù sao hiện giờ cũng là* lực bất tòng tâm* Thấy cô ngây ngốc ,Mạc Mạc càng thêm phát hoảng y tiến đến đẩy mạnh một đòn.
-" Có chuyện gì vậy ?" Trần An lên tiếng.
-" Ngài không có việc gì chứ ?"
-" Tôi không sao ,chỉ là suy nghĩ một số việc ."
_" * Tôi * nghĩa là gì vậy công tử ?"
Trần An nghe vậy thì bật cười ,cô quên mất đây là thời cổ đại lên xưng hô cũng phải thay đổi .Dừng lại một chút ,cô hèm giọng :
-"Không có gì ,Mạc Mạc."
Thấy công tử nhà mình đã khôi phục lại thần sắc như mọi ngày ,Mạc Mạc nhẹ nhàng lau nước mắt nhoẻn miệng cười.Sực nhớ tới việc gì đó ,y lấy ra trong tay nải hai cái màn thầu đưa Trần An rồi lên tiếng:
-" Ngài không sao thì tốt ,màn thầu đây ! Chúng ta mau chóng khởi hành đến thôn Lục Nhị thôi ,theo dự tính ban đầu là đã chậm hơn một ngày so với dự kiến rồi công tử ."
Đại khái đã hiểu rõ tình hình ,Trần An suy tư một lúc rồi nhận lấy ,dù sao trước khi qua đây nàng cũng chưa ăn được hết ổ bánh mì .( Nếu ta đã có cơ hội sống tiếp ,vừa vặn lại xuyên qua đây .Ngươi yên tâm ta sẽ quý trọng thân thể này và thay ngươi sống tốt . )
-" Ta đã biết .Hiện giờ sắc trời không tốt ,chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát."
-" Vâng ,công tử."
Mạc Mạc nhìn vị công tử thành bắc từ công,tài sắc vẹn toàn trước mắt mình lại đang ngấu nghiến màn thầu một cách ngon lành y hệt 1 tiểu hài tử.
( Thật sự thì ngài là người như thế nào ?)
.
.
.
Sáng sớm hôm sau hai người hai ngựa không chậm trễ mà phóng thẳng tới thôn Lục Nhị.
_ Thôn Lục Nhị _
...
- "Tiểu Thụy ,có xem được bệnh không?"
Một giọng nói thanh hầu kiều chuyển phát ra .
-"Bẩm ,bẩm thiếu gia không xem được. Tất cả người trong thôn này đều có triệu chứng rất lạ : đa số đều nổi mụn nước ,ngứa ,sốt cao ,chân tay mệt mỏi...loại bệnh này em thật sự chưa gặp bao giờ."
Tiểu Thụy lắc lắc đầu bất lực nói .Cô đường đường là một trong những người có y thuật đứng đầu kinh thành ,vậy mà...
Vị thiếu gia mà Tiểu Thụy hướng tới báo cáo khẽ nhíu mày:
-"Thật sự không có cách sao?"Chúng ta đã ở đây ba ngày mà vẫn không thể tra ra bệnh."
-"Thiếu gia chúng ta phải làm gì bây giờ cứ để như vậy thì toàn bộ người trong thôn e rằng cũng mất mạng ." Tiểu Thụy không giữ được bình tĩnh lên tiếng .
-" Trước ngươi cứ cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi rồi quay lại đây ,ta và ngươi tính tiếp." Vị thiếu gia thở dài đáp .
"Vâng thiếu gia "
...
Ở phía bên này ,Trần An và Mạc Mạc cũng đã vào tới đầu thôn.Tuy vậy nhìn sắc mặt Trần An có vẻ không được tốt .Cưỡi ngựa suốt một chặng đường dài khiến toàn thân cô rất đau nhức .
-" Chúng ta để ngựa ở đây rồi vào xem thử tình hình .Y thuật ngài cao như vậy nhất định có thể giúp họ ." Mạc Mạc nói trong sự hào hứng.
Khẽ gật đầu ,Trần An lẳng lặng xuống ngựa .( Buồn nôn quá...có cả say ngựa sao trời !)
Đi được mấy bước thì bọn họ bắt gặp nhóm người thiếu gia kia đang cận lúc trao đổi gì đó. Bốn người nhìn nhau ,Trần An chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì vị thiếu gia kia đã nhanh hơn một bước .
-" Xin hỏi vị công tử kia xưng hô thế nào ,vì sao đến đây ?"
Trần An im lặng một hồi ,cô âm thầm đánh giá người trước mặt mình .
( Nhìn là biết là nữ tử rồi ,có nam nhân nào* Khi sương tái tuyết * như vậy đâu .Hơn nữa còn không có yết hầu .Nhưng phải công nhận người này đẹp thật ,nói là * Khuynh quốc khuynh thành * cũng không phải là quá .Quần áo thì đều là vải xịn chắc hẳn là con nhà tướng rồi đây ,phải làm quen để còn có chỗ dựa .)
-" Tiểu sinh Trần An vô tình đi ngang đây, thấy thôn có dịch bệnh nên ghé vào xem có thể giúp đỡ không ? Còn đây là Mạc Mạc nha hoàn thân cận của ta." Cô nói xong liền xoay người chỉ vào Mạc Mạc.
Vị thiếu gia kia ngược lại không lên tiếng, trong lòng y cũng đang ngầm tán dương đối phương.Vẫn là một khoảng im lặng,Trần An suy nghĩ một chút liền tiến tới hướng về cô nướng giả nam nhân ấy điềm đạm nói.
-" Xin hỏi vị cô nương dung mạo đoan trang này tên gọi thế nào ?"
Lời này vừa thốt ra khiến ba người không khỏi bất ngờ .Mạc Mạc nheo mắt nhìn chằm chằm thật kĩ nhưng vẫn không nhận ra điểm đáng kì để chủ tử mình có thể nhận ra .Trái ngược với vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Thụy ,vị thiếu gia vừa bị bắt tại trận lại điềm tĩnh ung dung lạ thường.
- "Công tử .. là thật sao ?" Mạc Mạc nhìn nhìn vị thiếu gia kia buông lời nói nhỏ vừa đủ .
Tiểu Thụy ghé vào tai vị thiếu gia kia rối chí lên tiếng ,y phải kiễng chân khá cao mới có thể chạm đến :
-"Công chúa ,hắn ..hắn làm sao phát hiện ra?"
Tống Uyển Thanh khuôn mặt không chút gợn sóng ,nàng đánh giá khá cao người này ngay lần đầu chạm mặt.Hắn không giống những nam nhân khác khiến nàng vô cùng chán ghét hay kinh tởm .Khẽ nở nụ cười tuyệt thế với giọng nói trong trẻo nhẹ như gió bay .
-"Công tử không ngần ngại vạch trần thân phận ta như vậy ,thật khiến ta có chút bất ngờ.Ta là Tống Uyển Thanh ,nhận lệnh gia phụ đến đây chữa bệnh cứu giúp bá tánh gặp nạn.Khổ nỗi chúng ta đã ở đây ba ngày rồi nhưng vẫn không tra được bệnh * Lực bất tòng tâm *."
-( Tống Uyển Thanh ,Tống Uyển Thanh sao..tên này hình như có chút quen .) Trần An ngẩn người nghĩ thầm .
Nhìn thấy công tử nhà mình lại ngẩn người ,Mạc Mạc bất đắc dĩ liền tiến đến trước mặt Trần An hét thật to :
-" Công tử ,công tử ,vậy phải làm sao?"
-"Hả ,gì .Ân ta đã biết " ( Hừm con nhỏ này vô duyên dễ sợ .) Suy nghĩ một chút cô với gương mặt sáng chói tự tin ngàn lần mà lên tiếng:
-"Trước hết hai vị có thể kể cho ta nghe những triệu chứng của họ được không ? Tiểu sinh có một chút tài mọn về y thuật ,có lẽ sẽ giúp được !"
Tống Uyển Thanh và Tiểu Thụy bốn mắt nhìn nhau .Mặc dù bán tính bán nghi nhưng Uyển Thanh vẫn quyết định đồng ý .Bốn người họ tiến đến nhà của một lão lô gần đó để tiện cho việc Trần An thử sức.
Chân thì đi nhưng tâm trí Trần An vẫn mảy suy nghĩ một chuyện .( Tống Uyển Thanh -Tống Uyển Thanh -Tống Uyển Thanh cái tên này rõ ràng đã từng nghe ở đâu rồi mà .Sao giờ chẳng nhớ gì hết vậy trời ,não ơi về đâyy .)
-" Ngươi có chuyện gì sao ?"
Tống Uyển Thanh từ nãy tới giờ vẫn luôn thầm lặng quan sát hắn ,không biết vì sao mà người này thường hay ngẩn người nhìn trông thật ngốc .( Y như tiểu hài tử mới lớn vậy ..! )
" Không sao ,ta đang nhớ lại một chút về những căn bệnh lạ !" Giọng nói của Trần An vang lên kéo Tống Uyển Thanh về thực tại.
-" Ân "
...
Ở thế giới hiện đại ,tài lẻ của Trần An không phải là ít .Nói một cách dễ hiểu thì mọi nghề cô đều đã từng học qua .Cô có thể trở thành bác sĩ nhưng lại chọn công việc phục vụ ,nguyên do thì cũng có nhiều nhưng tài năng của nàng thì thật không thể xem thường ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play