[Phụng Thiên Thừa Vân ] Trọng Sinh Để Làm Em Yêu Tôi!
chap 1
Bí ẩn
cha sứ : con có đồng ý lấy Vương Hiểu Giai làm vợ ko
Bí ẩn
cha sứ : còn con, con có đồng ý lấy Tứ Minh Quân làm chồng ko
Vương Hiểu Giai
con đồng ý
bầu ko khí vui vẻ này là với tất cả mn ở tiệc
nhưng ko ai biết là đang có 1 cô gái đứng ngoài coi lặng lẽ rơi nước mắt và rời đi
Tưởng Vân
" chúc em hạnh phúc nhá Vương Hiểu Giai "
nghĩ tới đó cô chạy xe tới cây cầu lớn đúng lúc điểm 12h khuya
cô đứng trên thanh cầu nhắm mắt nhảy xuống ko do dự
Vương Dịch đi ngang đó và đã thấy cô nhảy xuống
Kha cho người vớt xác cô lên
lúc này cô đã ko còn dấu hiệu sống
mn chỉ biết nén nổi đau lại mà làm đám tang cho cô
chúng ta cùng nhau quay lại quá khứ của cô lúc cô mới gặp nàng
ngày đầu tiên cô gặp nàng là lúc cô thấy cha nàng đang đánh đập nàng ko thương tiếc
cha nàng cũng dừng tay mà nói
ba nàng
mày giỏi thì đem nó về nhà nuôi luôn đi tao bán cái thứ này ko đáng làm con tao
cô nghe vậy cũng đồng ý mà đem nàng về nhà nuôi
cha cô cũng đồng ý ko ý kiến gì
cứ vậy ngày tháng trôi qua
cô cũng có tình cảm với nàng
nàng đã biết yêu biết thương nhưng nàng ko thương cô
nàng thích con trai nàng là gái thẳng
cô cũng biết và ko ý kiến
nàng cũng ko có quen ai mà nói với cô nàng chỉ quen trong im lặng
nhưng nàng quen ai cô điều biết chỉ là ko muốn nói hay xen vào vì cô sợ làm vậy nàng sẽ ghét cô
cho tới cuối cấp 3 nàng đem bạn trai về ra mắt với cô
cô chỉ nhìn 1 cái rồi rời đi
làm sao cô có thể mạnh mẽ đến mức có thể thấy người mình thương vui đùa tình tứ với người khác chứ
cô cũng ko về nhà thường xuyên nữa
cô cứ như vậy mà sống tới khi nàng đám cưới
diễn biến tiếp theo là cảnh đầu truyện
lúc này cô chỉ là linh hồn ở trong 1 chỗ tối tăm vô định
thần chết
tiếc thật * chắc lưỡi *
Tưởng Vân
* giật mình * ngươi là ai
Tưởng Vân
thần... thần chết hả
thần chết
chứ còn thần gì thần tình yêu hả
Tưởng Vân
mà hồi nảy ngài nói tiếc thật là sao
thần chết
thì là một cô gái trẻ tài ba dũng cảm trung thực mà lại có số phận éo le như ngươi
thần chết
thương tiếc cho số phận của ngươi
thần chết
ta có 2 lựa chọn cho ngươi
thần chết
1 là từ bỏ cái kiếp éo le này tự nguyện quên hết tất cả mà đầu thai kiếp khác
Tưởng Vân
trọng sinh là sống lại như ở quá khứ hả
thần chết
có thể hiểu như thế nhưng ta sẽ nói rõ hơn cho ngươi
thần chết
trọng sinh là sẽ mở ra 1 cái cửa mới con đường mới tương lai mới
Tưởng Vân
nói vậy sẽ có thể hay đổi tương lai
thần chết
nhưng nếu ngươi ko chịu rẽ đường khác mà cứ đi đường cũ thì nó vẫn như vậy
thần chết
cái chết khi đã trọng sinh mà vẫn đi đường cũ sẽ đau đớn hơn cái chết ban đầu
thần chết
nhưng khi ngươi chịu cam lòng rẽ ngã khác sẽ có con đường khác
thần chết
các tương lai mới
thần chết
mở rộng cho ngươi
thần chết
sẽ có cái cũ cái mới người ko thể dự dẫn 100 ℅ vào kí ức của mình
thần chết
nếu ngươi ko nghe mà vẫn dự dẫm vào kí ức của mình thì kết quả có thể sẽ thảm hơn
thần chết
sẽ có những điều ko có trong kí ức cũ của ngươi cái đó ngươi phải tự ứng biến
thần chết
ta sẽ cho ngươi thời gian quyết định trong lúc đó ngươi có thể đi ngao du trần gian nhưng sẽ ko ai thấy được ngươi
thần chết
nhất định ko được để tới ngày thứ 49 nhớ chưa
liệu có thể ruồn bỏ quá khứ đau đớn mà đầu thai hay vẫn muốn nếu kéo
chap 2
cô lúc này đang đi dạo trên trần gian
Tưởng Vân
ko biết có nên chọn làm lại ko nữa
Tưởng Vân
những điều đó có diễn ra lại ko
vì bây giờ cô đã mất nên chỉ là linh hồn đi qua đi lại trong ngôi nhà của mình
bỗng tiếng mở cửa phát ra
1 tên đàn ông say xỉn bước vào
ko ai khác đó là Tứ Minh Quân
hắn vô đánh đập nàng chửi rủa nàng một cách thậm tệ nhất
cô rất muốn can nhưng ko làm gì được
cổ chỉ đành bất lực nhìn nàng bị hành hạ đến đau xót
đánh nàng xong hắn đi ra ngoài
còn nàng thì ngồi khóc trong góc tường
cô thì đi theo hắn coi hắn làm gì thì biết hắn có nhân tình bên ngoài quen nàng chỉ vì tài sản
cô biết được cũng đứng đó mà trầm ngâm chứ cũng đâu làm gì được
Tưởng Vân
nếu như bây giờ mình chọn làm lại thì sẽ ko có cảnh này
Tưởng Vân
Hiểu Giai cũng ko phải cưới hắn
Tưởng Vân
mọi chuyện sẽ khác đi
Tưởng Vân
mình sẽ chọn làm lại, làm cho đến khi nào em yêu tôi thì thôi
Tưởng Vân
tôi sẽ ko để chuỵên này xảy ra thêm 1 lần nào nữa
nói rồi cô chạy đi lại cây cầu lúc mình mất
cô đang ko biết tìm thần chết ở đâu thì
thần chết
sao rồi có kết quả rồi hay gì mà chạy lại đây* đứng sau lưng cô *
Tưởng Vân
* giật mình + quay lại * hú hồn bà nội tính dọa chết tôi hay gì
thần chết
ngươi chết rồi mà
thần chết
có quyết định chưa
thần chết
sao đầu thai hay trọng sinh
thần chết
ò ta biết thế nào ngươi cũng chọn như vậy mà
thần chết
ta nhắc trước trọng sinh năm ngươi cấp 2 đó nha đầu năm học
Tưởng Vân
ủa sao xa vậy cấp 3 ko được hả
thần chết
ko vì năng lực của ta chỉ có thể làm như vậy dù cho ngươi gặp con bé lúc 40 thì ta cũng chỉ cho ngươi trọng sinh lúc học cấp 2 được thôi
Tưởng Vân
ờ vậy cũng được cảm ơn người
thần chết
sớm muộn gì ngươi cũng gặp ta thôi
thần chết
vậy giờ ta sẽ giúp ngươi trọng sinh
nói rồi cô chỉ thấy 1 khoảng tối vô định ko thấy gì nữa
Vương Hiểu Giai
Chị à chị sao vậy
Tưởng Vân
ui da sao mình ở đây * ngồi dậy *
Vương Dịch
mày bị làm sao vậy đang đi cái xỉu
Tưởng Vân
ko sao tao hơi mệt thôi
Tưởng Vân
mà cho tao hỏi nay ngày mấy
Trương Hân
trời nay ngày x tháng x năm xxxx
Vương Hiểu Giai
chị bị sao vậy
Tưởng Vân
chị ko sao chị mệt thôi
Vương Hiểu Giai
cõng Thảo đi
Vương Hiểu Giai
Thảo mỏi chân quá
Tưởng Vân
được rồi về thôi * cõng Nàng *
Trương Hân
biết vậy bỏ nó đó rồi
Viên Nhất Kỳ
thương em hết mật
rồi mọi người ai về nhà nấy
báo con viết truyện
truyện mới đọc ủng hộ tui nha mn
báo con viết truyện
yêu các độc giả
báo con viết truyện
( ˘ ³˘)♥
báo con viết truyện
(つㅅ・`)・ᵇʸᵉ
chap 3
Ba cô
Thiên Thảo nay đi chơi vui ko nè
Vương Hiểu Giai
dạ vui lắm papa
Ba cô
có bị Tưởng Vân ăn hiếp ko
Tưởng Vân
sao ba hỏi mỗi Thiên Thảo vậy ❄
Ba cô
ko ơ gì hết hai đứa lên phong nghỉ đi
Tưởng Vân
vâng ❄ * uất ức *
Vương Hiểu Giai
dạ * lên phòng *
nàng và cô đang ngủ thì có 1 cơn mưa to kéo đến
cô bị tiếng sét đánh làm giật mình
Tưởng Vân
* ngồi dậy * mưa rồi
cô đang ngắm mưa qua khum cửa sổ thì nhớ ra 1 chuyện
Tưởng Vân
* chạy qua phòng nàng *
Tưởng Vân
* gõ cửa * Thiên Thảo ơi * nói lớn *
Tưởng Vân
sao ko trả lời vậy chứ
Tưởng Vân
" hình như dưới nhà có chìa khóa phụ của phòng "
nghĩ xong cô chạy xuống nhà lấy chìa khóa rồi chạy lên phòng nàng
Vương Hiểu Giai
hic.. hic... hic
cảnh cô đang thấy lúc này là nàng đang ngồi co lại 1 gốc ôm gối khóc
Tưởng Vân
Thiên Thảo *chạy lại chỗ nàng *
Vương Hiểu Giai
* thấy cô khóc lớn hơn *
Tưởng Vân
đừng khóc đừng khóc mà nín đi nín đi * ôm nàng vỗ về *
Vương Hiểu Giai
Thảo.. hic.. sợ lắm...hic.. sợ lắm *ôm cô khóc *
Tưởng Vân
chị biết rồi em nín đi có chị ở đây ko sao hết nín Thiên Thảo ngoan nào
nàng cũng dần ko khóc nữa
Tưởng Vân
*bế nàng để lên giường* ngủ nha
cô đang định đi thì bỗng bị nàng kéo lại
Tưởng Vân
sao vậy * quay lại *
Vương Hiểu Giai
chị ngủ với Thảo hôm nay đi
Tưởng Vân
Thảo ngoan ngủ đi nha * xoa đầu nàng*
Vương Hiểu Giai
Chị nắm xuống với Thảo đi
Tưởng Vân
ùm * nằm kế bên nàng *
Vương Hiểu Giai
* ôm cô dụi mặt vào lòng cô ngủ *
Vương Hiểu Giai
Thảo sẽ ko bao giờ bỏ Vân
Vương Hiểu Giai
Thảo biết gồi ~~
Tưởng Vân
" chị nhớ lúc trước em cũng nói vậy cuối cùng em cũng bỏ chị mà đi theo thằng kia "
Tưởng Vân
" nhưng em yên tâm lần này chị sẽ ko để chuyện đó xảy ra nữa"
một thồi sao cô cũng ôm nàng mà ngủ quên
nàng dậy trước cô theo lẻ thường sẽ dậy thay đồ nhưng nay nàng lại nằm đó mà ngắm cô ngủ
Vương Hiểu Giai
" nhìn kĩ lại trông chị cũng soái phết đấy chứ "
Vương Hiểu Giai
* nhìn chăm chú*
Tưởng Vân
mặt chị dín gì à
Vương Hiểu Giai
* gtật mình * dạ... dạ ko có Thảo đi thay đồ đây * chạy đi *
Tưởng Vân
xíu qua phòng chị kiếm nếu cần *nói vọng vô nvs *
Vương Hiểu Giai
dạ *nói vọng ra *
Tưởng Vân
*đi về phòng mình *
cô về phòng thay đồ rồi cũng đi học
Vương Hiểu Giai
ủa chị Vân đâu rồi ba * từ trên lầu đi xuống *
Ba cô
nó nói có việc nên đi trước còn nhờ bác quản gia đưa đi học nha
Vương Hiểu Giai
dạ ba đưa con đi học ik
báo con viết truyện
(つㅅ・`)・ᵇʸᵉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play