Tôi Trở Thành Nữ Phụ Cẩu Huyết Lúc Nào Không Hay
Chap 1
Như bao ngày bình thường khác.
ngôi trường cứ đúng 6h30 mở cánh cổng lớn để đón các em học sinh vào học. từ trên nhìn xuống có thể thấy do hôm nay là ngày cuối cùng đi học để chào đón một mùa hè nên đa phần đều rất vui mừng, trừ những anh chị lớn phải chuẩn bị chào tạm biệt nhau ra
dù biết hôm nay là ngày đặc biệt đó, nhưng cô gái của chúng ta - Alecy vẫn đang mơ màng trên chiếc giường thân thương mà không hề để tâm đến tiếng chuông báo thức đang kêu ngay bên cạnh mình
" cái gì mà ồn quá vậy hả.. "
con bé tóc đen nhánh khẽ ngồi dậy, đôi mắt vẫn hơi chút mơ hồ xoa xoa má mình cho tỉnh ngủ, ngón tay thon dài với sang tắt chiếc đồng hồ đang chuông trên bàn. chớp đôi mắt vài lần, giờ nó mới nhìn ra là sắp muộn giờ học rồi đấy
Alecy
Cái gì vậy trời!! Sao thời gian lại có thể trôi nhanh thế cơ chứ - cô vội vàng chạy vào làm vscn, sau đó thì đi thay đồng phục.
trong lúc cô đang vội vội vàng vàng một tay cầm lấy chiếc bánh mì bỏ vào miệng, một tay xỏ giày thì bất chợt chiếc điện thoại ở túi bên phải bất ngờ vang lên. cố moi chiếc điện thoại ra, giọng nói uể oải mang tiếng trách móc vang lên:
" giờ này còn con nào làm phiền tao nữa thế "
Daria
biết mấy giờ rồi không mà chưa đến. Mày tính để tao chết ở đây một mình hay gì?
thì ra là Daria - con bạn thân của cô. với cái giọng điệu cằn nhằn như mẹ cô vậy, chắc nó đang bực lắm khi cô đến giờ vẫn còn chưa xuất hiện ở đó.
Alecy
mẹ trẻ à, con xin lỗi mà. Bình tĩnh rồi con sẽ tức tốc có mặt ở đấy ngay - cô cười trừ rồi vội vã mau chóng đến điểm hẹn đúng giờ.
chạy trên đường một cách vội vàng, băng qua vài con ngõ nhỏ, chỉ cần đi qua ngã tư đèn đỏ này nữa thôi là cô sẽ đến nơi rồi. Alecy nhíu mắt đã thấy cô bạn mình đứng bên kia đường, vẫy vẫy tay ra kí hiệu. người đối diện cũng đã nhận ra, đưa tay lên vẫy lại cô. đèn đỏ vừa chuyển sang màu xanh, cô cũng mau chóng đi qua làn đường. mà thật tình cờ không biết xui rủi thế nào, một chiếc xe tải bị mất đà lái cũng đang lao về phía cô với tốc độ rất nhanh cho dù bác tài đã cố hãm phanh...
Chap 2
chiếc xe tông thẳng vào thân người mảnh khảnh của cô, tuy lúc đó bác tài đã kịp hãm phanh lại, nhưng cô vẫn bị thương nặng. Daria còn đang ngơ người nhìn khung cảnh trước mặt - cô ấy không kìm nổi nước mắt rơi xuống, lao nhanh về phía thân hình nằm bất động trên mặt đường kia.
Daria
Alecy, nhìn tao đi Alecy!!..
Daria vô cùng hoảng hốt, cô ấy lay người cô bạn thân mình với mong muốn nhỏ nhoi cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng mọi lời nói như gió thoảng qua tai, Alecy đang trong cơn mê, tầm nhìn ngày càng mờ đi và đục ngầu, dần dần cô cũng không nghe được âm thanh gì nữa.
sau đó, những người qua đường tốt bụng vội vàng đỡ Daria khóc nức nở lại, gọi cấp cứu đưa Alecy đến bệnh viện.
ngày cuối cùng đến trường, cô đã không kịp tỉnh lại để nhìn mặt các bạn, thầy cô. họ sau khi biết tin Alecy vì tai nạn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện thì vô cùng sốc, thau nhau đến chăm sóc cô vài ngày.
dần dần là vài tuần, rồi vài tháng..
tháng thứ 3 kể từ khi cô nằm hôn mê ở bệnh viện, Daria đã lên nhận được tin đỗ Đại học. tuy vui mừng khôn siết, cô mau lập tức muốn báo tin cho con bạn thân mình. nhưng chợt nhận ra cô ấy vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, Daria vô cùng đau lòng.
nhớ đến những kỉ niệm mình và Alecy gắn bó, lòng cô như chứa đựng những mảnh vỡ thủy tinh vậy. nhưng cô không thể nào suy nghĩ nản chí và bỏ mặc tương lai mình mãi.
hôm nay, Daria lại đến thăm Alecy..
Daria
Alecy, lại là mình đây. ngày nào cũng làm phiền cậu như vậy cậu có giận mình không?
căn phòng vẫn im lặng như tờ, chỉ có chút tiếng máy móc phòng bên cạnh khẽ vang lên. Daria vừa đi mua một chút đồ cầm đến cho cô, đặc biệt có thêm một bó hoa ly nhỏ.
Daria biết cô vô cùng thích hoa ly, nên đã tìm mua một bó nhỏ đem đến cho cô. cũng như món quà cuối cùng và tiện nói lời tạm biệt.
Daria
tao đỗ Đại học rồi Alecy, chính là ngôi trường chúng mình chọn đấy.
Daria
nhưng ngày mai, t phải dọn đi lên đó rồi, t sẽ không thể bên cạnh m được nữa..
Daria
thứ lỗi cho t nhé, Alecy. hãy yên nghỉ trong giấc mơ ấy, t sẽ sống thật tốt cả phần đời dành cho m..
nói đến đây, cô không tự chủ được nước mắt. từng giọt, từng giọt rơi lã chã xuống chiếc áo bệnh nhân của người nằm trên giường bệnh kia.
cuối cùng, cô ấy chào tạm biệt, đặt bó hoa lên trên tay Alecy rồi từ từ đóng cửa phòng bệnh lại.
Chap 3
Alecy đã hôn mê thời gian dài, bỗng chốc cô cảm tưởng như mình đã sống lại, cơ thể nhẹ tênh như mây, lơ lửng trên mặt đất.
cô cảm thấy nhức đầu vô cùng, tay xoa xoa thái dương, cô định với đến cốc nước góc bàn uống đỡ khát, lại hốt hoảng phát hiện ra thế nào mình cũng không cầm được chiếc cốc.
cô tưởng mình bị xuyên thấu hay gì rồi, cho đến khi cô thấy thân thể mình vẫn nằm hôn mê bất động trên giường bệnh, cô mới biết mình đã chết rồi.
Alecy
s-sao có thể như vậy chứ?..
Alecy
không lẽ hồn mình tự thoát ra..
trong lúc cô còn đang ngơ ngác, có chút hối tiếc vì chưa kịp gặp mọi người lần cuối thì một ánh sáng chói lóe lên gần góc cửa phòng bệnh.
rồi một cô gái với thân hình ngang tầm với cô, khuôn mặt mờ nhạt không rõ nhan nắm lấy tay cô kéo thẳng chạy về hướng ánh sáng ấy.
...
giúp tôi với, tôi sai rồi..
...
tôi đã sai ngay từ đầu khi thích cậu ta, làm ơn giúp tôi với!!...
cô ấy kéo Alecy với lực vô cùng mạnh tiến qua ngưỡng cửa ánh sáng, giọng nói yếu ớt không chút do dự van xin cô điều gì đó.
Alecy
chờ chút đi.. cô là ai cơ??
trong đầu Alecy hiện giờ rất nhiều dấu chấm hỏi bay vòng vòng trên đầu. cô vô cùng ngạc nhiên và lúng túng trước hoàn cảnh này.
không phải chỉ vừa hồn cô mới thoát khỏi xác được mà, không lẽ thần chết đến bắt cô đi sớm như vậy sao??
ánh sáng càng ngày càng chói, cuối cùng mang cô cùng cô gái kì lạ biến mất khỏi phòng bệnh. hiện trên chiếc máy chạy nhịp tim, tim cô đã ngừng đập hẳn, giờ ai cũng biết cô chết thật rồi chứ không còn hôn mê nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play