CHẬM RÃI DỖ DÀNH
Quay về quá khứ
Lục Sính Viêm
"Xin lỗi em, kiếp này tôi đã khiến em đủ đau khổ rồi, kiếp sau hãy sống thật hạnh phúc nhé, bảo bối, tôi thành tâm chúc phúc em"
Giọng nói ấm áp chua chát phát đi phát lại bên tai cô.
Diệp Nguyên giữ chặt lấy thắt eo của anh, cảm giác nơi đó thật cứng cáp, vòng tay to lớn vững chãi của anh đang ôm lấy cô, cả hai không trọng lực chậm rãi rơi xuống.
Hương vị xa lạ đến nỗi quen thuộc trên người anh khiến khóe mắt cô cay xè.
Vài phút trước cô bị người ta đẩy từ tầng thượng tòa nhà 81 tầng xuống, người đàn ông nhảy ra ôm lấy cô, mặc kệ cả bản thân chính là chồng trên danh nghĩa của cô.
Cô dành cả đời để xua đuổi, chán ghét anh.
Trong vài khắc ngắn ngủi này, Diệp Nguyên vô cùng hối hận.
Diệp Nguyên
Lục Sính Viêm, nếu như có kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh!
Trước mắt Diệp Nguyên chỉ còn lại một mảng trắng xóa không thể nhìn được bất kì thứ gì, duy nhất chỉ có bàn tay của người đàn ông với gương mặt lạnh như băng đang hướng về phía cô.
Diệp Nguyên vội vàng vươn tay ra bắt lấy, thấp thoáng trông thấy khóe môi người đàn ông khẽ cười dịu dàng, nơi đáy mắt tràn ngập yêu chiều.
Lúc cô giật mình thức giấc đã là nửa đêm, trong phòng cô chỉ thắp một ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Cô cảm giác lòng bàn tay mình có hơi nóng, lơ đễnh đưa mắt nhìn xuống vị trí bên cạnh giường thì phát hiện, người đàn ông thân hình ương ngạnh vạm vỡ, có cơ bắp như người luyện tập thể thao, nhưng không phải kiểu hữu dũng vô mưu.
Diệp Nguyên càng nhìn càng rõ, gương mặt người đàn ông tuấn dật, ngài kiếm toát ra khí chất của bậc đại trượng phu không sợ trời không sợ đất, môi bạc lạnh lẽo, xương hàm đẹp đến mức khiến người ta phải suýt xoa.
Bàn tay với lớp da thô ráp chai sần của anh đang nắm chặt tay cô, mười ngón đan vào nhau.
Diệp Nguyên cố gắng trấn tĩnh bản thân một lúc lâu, nhớ lại những chuyện bản thân đã trải qua một lượt, không hiểu sao lại có thể quay ngược quá khứ, lặp lại một lần nữa những chuyện đã xảy ra.
Cô nhớ, lần đầu tiên Lục Sính Viêm bước chân vào phòng ngủ của mình, là lúc cô vừa bị sảy thai không lâu.
Giữa hai người xảy ra vô số chuyện hiểu lầm, tuy nhiên, cách Lục Sính Viêm đối xử với cô chưa bao giờ thô lỗ, chưa từng khiến cô phải đau lòng.
Ngón tay thon dài mềm mại vươn tới khẽ chạm vào tóc anh, cô mạnh dạn hơn một chút, lại dùng ngón trỏ trượt trên sóng mũi thẳng tấp của anh, người đàn ông đã ngủ rất sâu.
Ấy vậy mà chỉ một chuyển động nhẹ của cô liền khiến anh giật mình bật dậy, điều đầu tiên chính là tìm kiếm hình bóng cô.
Phát hiện Diệp Nguyên đang nhìn mình một cách sững sờ, người đàn ông vội vàng buông bàn tay của cô ra, nhất cử nhất động đều rất nhanh nhạy, anh đột ngột đứng dậy, giọng nói khàn khàn của người mới ngủ dậy.
Lục Sính Viêm
Em tỉnh khi nào, sao không gọi tôi?
Diệp Nguyên có hơi bất ngờ kinh ngạc, người đàn ông này theo như trí nhớ của cô vẫn luôn như vậy.
Ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với cô.
Nhưng thực ra, từ lâu Diệp Nguyên đã biết anh luôn âm thầm quan tâm mình, chỉ là cô không chấp nhận hiện thực, cô không muốn chấp nhận anh cho nên vẫn luôn cự tuyệt, đặc biệt chán ghét anh.
Lục Sính Viêm
Bác sĩ nói chỉ cần điều chỉnh tốt cơ thể, bảo bối cũng có thể có lại.
Nhưng lời nói của anh thực khô khan.
Diệp Nguyên mím mím môi, sóng mũi cay cay.
Cô dùng giọng mũi nói chuyện, giống như đang ra sức làm nũng.
Diệp Nguyên
Lục tiên sinh, anh lại gần chút, em muốn nói thật toàn bộ với anh!
Người đàn ông căn bản không thể kịp thời hiểu được sự thay đổi 360 độ của cô, vừa hoang mang vừa bối rối, chỉ biết đứng ngẩng người ra.
Mãi cho đến khi Diệp Nguyên chủ động đưa tay ra nắm lấy cổ tay áo sơ mi của anh lắc lắc nhẹ hai cái, người đàn ông mới sực tỉnh.
Tuy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người vẫn luôn bày tỏ sự phẫn nộ với cuộc hôn nhân sắp đặt, vẫn luôn dùng thái độ chì chiết anh, cảm giác vô cùng ghét bỏ anh, hận không thể ngay lập tức li hôn với anh, nay lại có biến hóa sinh động như vậy.
Nhưng Lục Sính Viêm vẫn đáp ứng cô, chậm rãi ngồi về vị trí cũ.
Lục Sính Viêm
Em còn muốn nói gì? Nói rằng chính em đã tự tay giết chết bảo bối sao? Hay em muốn nói tôi đã cướp đi bảo bối của em và Khinh Trì Nhẫn.
Lục Sính Viêm
Diệp Nguyên, như vậy đủ rồi!
Khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông lúc này mới thấp thoáng xuất hiện cảm xúc buồn bã.
Cô muốn nói với anh, chuyện không phải như vậy...
Nhưng nhớ lại thì tai nạn khiến cô mất đi tiểu bảo bối trong bụng, cũng không phải cô không có lỗi.
Diệp Nguyên
Khoan đã Lục tiên sinh, anh bình tĩnh nghe em nói...
Cô như biến thành một người khác khiến anh nhất thời không thể tiếp nhận được.
Nếu là cô của lúc trước chắc hẳn đã ngay lập tức quát mắng, xua đuổi anh biến mất khỏi tầm mắt cô, ngay lập tức rời khỏi nhà đi tìm người đàn ông kia.
Diệp Nguyên biết bản thân mình đã sai, biết mình đã vô số lần khiến Lục Sính Viêm phải đau lòng, cô không muốn tiếp tục lặp lại sai lầm nữa.
Nhưng lại lo sợ rằng... cứu vãn không kịp.
Dù gì, tổn thương cô gây ra cho anh từ đầu đã là không thể tha thứ.
Ngày trước khi bị phát hiện có thai vì một lần anh vô tình bị đối thủ gài bẫy, chuốc thuốc đến chết đi sống lại, cô bị anh ***** ***, cô muốn dứt khoác thoát khỏi anh, cho nên mới nói rằng đã mang thai con của người khác.
Lục Sính Viêm chẳng biết là tâm cơ hay ngốc, chẳng những không tức giận, ngược lại vẫn chăm sóc dưỡng thai cho cô, hệt như coi đứa bé ấy là con mình.
Lúc biết tin cô bị tai nạn sảy thai, anh cũng là người đầu tiên có mặt tại bệnh viện, luôn bên cạnh lo lắng cho cô và đứa bé.
Không hỏi nguyên do, cũng chẳng nói lời nào gây ảnh hưởng tới cô, phần đau khổ anh luôn giữ lại cho mình.
Chậm rãi dỗ dành
Diệp Nguyên
Lục tiên sinh, sao anh không li hôn với em? Kể cả việc em mang thai con của người khác anh cũng không để tâm?
Tâm tình người đàn ông như trống đánh, lồng ngực dồn dập đến kinh thiên động địa, vậy mà ngoài mặt vẫn vờ như không có gì.
Giọng nói nhuốm chút từ tính, ẩn ẩn lạnh nhạt.
Lục Sính Viêm
Đừng nhắc đến việc li hôn, cho dù em có dày vò tôi như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý! Em từ bỏ ý định ấy đi!
Diệp Nguyên
Tại sao vậy? Sao anh không nói em biết lý do, lý do gì khiến anh phải cố chấp sâu như vậy?
Ba từ ấy khó nói như vậy sao?
Kiếp trước, Diệp Nguyên chưa từng nghe người đàn ông thổ lộ tấm lòng với mình, nhưng mỗi một hành động cử chỉ anh dành cho cô, đều là yêu.
Chỉ là kiếp trước cô quá ngốc, mãi hướng về người khác nên đã không nhận ra.
Lục Sính Viêm
Nếu em đã nói xong rồi, tôi về công ty trước.
Diệp Nguyên nhăn mặt, biểu cảm tỏ ra đau đớn, tay cô ôm chặt bụng của mình.
Lục Sính Viêm liền như ngồi trên đống lửa, tức tốc chạy đi gọi bác sĩ của gia đình.
Sau khi khám qua một lượt, bác sĩ thở dài dặn dò.
Bác Sĩ Tạ Châu
Lục phu nhân, cô phải nghỉ ngơi thêm nữa, cơ thể của cô hiện giờ rất yếu.
Bác Sĩ Tạ Châu
Tôi biết hiện tại phu nhân đang rất buồn, nhưng tôi phải nói thêm vì không biết nguyên nhân gì khiến cô dùng thuốc kháng sinh trong tháng đầu thai kì vậy?
Bác Sĩ Tạ Châu
Chẳng lẽ có vị bác sĩ nào kê đơn cho cô sao?
Bác Sĩ Tạ Châu
Tất cả bác sĩ đều biết kiến thức cơ bản nhất chính là khi thai phụ bị cảm hay sốt chỉ có thể hạ sốt bằng các phương pháp giảm nhiệt, không được sử dụng kháng sinh!
Diệp Nguyên nghe đến đây, liền có cảm giác chột dạ.
Mặc dù cô thực sự không muốn mang thai con của Lục Sính Viêm, nhưng cô cũng không muốn giết con của mình.
Ngày hôm đó, vì cơ thể có nhiều thay đổi, lại do thời tiết trở lạnh khiến cô bị sốt nhẹ, đúng lúc đi gặp Khinh Trì Nhẫn, anh đã kê thuốc cho cô.
Mặc dù cô vẫn biết... thứ thuốc kia có thể ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, nhưng cô vẫn dùng.
Lục Sính Viêm không thể chấp nhận việc Diệp Nguyên bị người khác mắng, ngay cả anh còn không nỡ to tiếng với cô.
Ánh mắt lộ rõ phẫn ý chằm chằm hướng tới vị áo trắng
Lục Sính Viêm
Không cần quản!
Bác Sĩ Tạ Châu
.... Xin lỗi Lục thiếu, phu nhân! Tôi xin phép, nếu có việc gì xin hãy gọi cho tôi!
Tạ Châu lập tức đi ra ngoài, không quên cúi đầu chào Diệp Nguyên một cái.
Vì trong vài giây cả giận mà vị bác sĩ có tâm đã đắc tội với hai người.
Diệp Nguyên không giận Tạ Châu, cô giận bản thân, vì biết mục đích của Khinh Trì Nhẫn nhưng không ngăn cản ngược lại còn phụ họa với anh ta.
Lúc cô lần nữa ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy tấm lưng vạm vỡ của người đàn ông ẩn ẩn bên dưới lớp áo sơ mi màu xanh mỏng đang từ từ di chuyển ra xa.
Cô vội kéo chăn bước một chân xuống giường, người đàn ông nghe tiếng sột soạt hơi nghiêng người quay đầu.
Phát hiện cô lại không biết tự lượng sức mình, liền bước chân sải thật nhanh đi về phía cô, một tay túm lấy chăn cuộn tròn cô lại.
Lục Sính Viêm
Tôi sẽ phân phó bà Trương đến phòng em, cần gì cứ nói bà ấy phục vụ!
Thuận đà anh đang khom người xuống, cô lém lỉnh đưa hai tay ra bất ngờ ôm lấy cổ anh.
Cơ thể người đàn ông căng cứng thành tượng không nhúc nhích, khó hiểu chậm hỏi.
Lục Sính Viêm
Sao... sao vậy?
Diệp Nguyên
Em không cần bà Trương, em chỉ cần anh chịu lắng nghe em nói một chút.
Diệp Nguyên
Lục tiên sinh, em biết sai rồi, em xin lỗi anh, anh đừng chấp cái đứa ngốc nghếch kia từ trước đến nay đối xử tệ bạc với anh có được không...
Anh không dám tin vào những lời mình nghe.
Hơn nữa anh còn đang sợ, sợ cô giả vờ nói những lời lừa gạt mình, cuối cùng lại giáng cho mình một bạt tai thật đau.
Anh không hi vọng, sẽ không thất vọng.
Một tay người đàn ông mạnh mẽ tháo gỡ tay cô đang ôm chặt cổ mình.
Biểu cảm lạnh lùng không biến đổi.
Lục Sính Viêm
Diệp Nguyên rốt cục là em muốn bày trò gì đây? Khinh Trì Nhẫn muốn em dỗ ngọt tôi? Chính là vì cái dự án xây bệnh viện cao cấp của anh ta?
Lục Sính Viêm
Chỉ cần em muốn, nói một tiếng tôi sẽ đầu tư tới chỗ anh ta, không cần em phải hạ mình dỗ ngọt tôi.
Diệp Nguyên mím chặt môi thành một đường thẳng, ánh mắt lộ ra vài tia xót xa.
Người đàn ông này đến cùng vẫn là không thể dỗ dành.
Cô hiện tại chỉ có thể từ từ cho anh thấy, bản thân đã thay đổi rồi.
Diệp Nguyên
Lục tiên sinh, em với Khinh Trì Nhẫn kia, hiện tại đã dứt khoát không còn liên hệ rồi.
Diệp Nguyên
Em bây giờ chỉ là vợ của Lục Sính Viêm anh thôi, nếu anh còn đẩy em cho người khác, em sẽ giận đấy!
Lục Sính Viêm
Em thật sự cùng anh ta chấm dứt?
Diệp Nguyên
Em không lừa anh!
Diệp Nguyên nghiêm túc gật đầu, cố gắng cho anh thấy sự chân thành tuyệt đối.
Vậy mà, Lục Sính Viêm đến cuối cùng chỉ nghe chứ không tin.
Nói gì thì nói, mối quan hệ của Diệp Nguyên và Khinh Trì Nhẫn không thể nào mới ngày một ngày hai mà kết thúc được.
Anh nhớ rõ hai người họ là người yêu, nhưng Lục Sính Viêm một hai vẫn muốn kết hôn cùng cô, vì sự ép buộc của gia đình nên cô bị bán đến chỗ anh.
Ngày diễn ra hôn lễ, cô nhất quyết không có mặt, về mặt pháp lý vẫn là bị ép kí tên ràng buộc.
Sau này cô đối với anh chỉ có thù địch, căn bản không nảy sinh tình cảm, ngược lại còn cố tình để Lục Sính Viêm thấy mình ngoại tình để anh buông tha.
Đối với Khinh Trì Nhẫn, cô chính là con cò béo bở mà hắn ta muốn lợi dụng để khống chế Lục Sính Viêm, vì hắn biết rõ, Lục Sính Viêm dành cho Diệp Nguyên là loại tình cảm đặc biệt gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play