Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Nhỏ Của Anh

chap1

mẹ nuôi
mẹ nuôi
thằng kia mày có xuống ko ngủ quài ( nói to)
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
dạ ( bước xuống)
thấy cậu xuống liền đưa mội tờ gấy cho cậu
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
cái j đây cầm (lên rồi đọc)
mẹ nuôi
mẹ nuôi
mày kí vô nếu ko kí thì đừng gợi tao là mẹ nửa
cậu sửng sờ khi biết rằng mẹ cậu muốn bán cậu cho ai đó để lấy tiền
cậu quỳ xuống khóc lóc ko muốn bị bán đi
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
mẹ con ko muốn đi đau cả( cậu khóc lóc rồi vứt tờ giấy xuống nhứt quyết ko kí rồi bỏ lên phong khóa trái cửa)
cậu nhốt mình trong phòng khóc lóc
mẹ nuôi
mẹ nuôi
má thằng chó đó để tao coi mày còn kháng cự được bao lâu( đắc ý)
hôm sau
mẹ nuôi
mẹ nuôi
dạ xin chào ngài bước vô ( vui vẻ)
lê hoài minh
lê hoài minh
sau rồi giờ muốn bán thằng nhóc đó hay chặt tay cán nợ
mẹ nuôi
mẹ nuôi
dạ tui bán ạ
mẹ nuôi
mẹ nuôi
thằng kia mày mau xuống đây có người ( nói to)
cậu đả quên mất chuyên của ngày hôm qua mà vận bước xuống
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
dạ
cậu vừa nhìn thấy anh thì liền hỏi
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
ai đây mẹ?
anh quan sát người cậu từ trên xuống dưới trông ảnh có vẻ rất hài lòng
mẹ nuôi
mẹ nuôi
chủ của mày đó
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
*hoảng hốt ko tin rồi quỳ xuống năn nỉ mẹ *mẹ ơi con ko muốn đi con ko muốn kí đau( khóc to)
lê hoài minh
lê hoài minh
tui gởi với bà đó à au kí đi tôi còn cán nợ và đưa tiền cho
mẹ nuôi
mẹ nuôi
dạ ( nhìn cậu)
mẹ nuôi
mẹ nuôi
mày mau kí đi đừng để tao ép
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
ko con ko kí đau con muốn bán cho người ta
mẹ cậu quá bựt bội nên đã uy hiếm cậu rồi kể khổ
mẹ nuôi
mẹ nuôi
tao nuôi mày lớn mà mày chẳng giúp tao j cả giờ mày có kí ko
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
ko con ko kí đau( nước mắt cứ thế rơi)
lê hoài minh
lê hoài minh
tao hơi mệt rồi đó nha ( anh đưa súng lên đàu cậu kép cậu kí)
cậu đành phải rưng rưng nước mắt mà kí
sau khi kí xong anh đưa tiền và nắm tay cậu lôi đi
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
ko tôi ko muốn đi thả tôi ra đồ chết tiệt ( khóc)
anh ko nói j mà vác châu lên vai rồi quăng cậu lên xe rồi rời đi

chap 2

trên xe cậu ko nói j mà im khóc thút thít
còn anh thì lại ngồi cạnh cậu nói với giọng ngào
lê hoài minh
lê hoài minh
sao cậu lại khóc thế kia tôi có làm j cậu chưa
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
nhưng.... tôi sợ
NovelToon
nhà của anh
tài xế riêng
tài xế riêng
thưa cậu chủ đả tới nhà
anh nắm tay cậu lôi xuống nhưng cậu ko chiệu xuống
thế là anh lại phải vác cậu lên vai
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
thả tôi xuống thả tôi xuống ko tôi cắn chết anh
cậu đấm vào lưng anh rồi cắn vô vai anh mà anh vẫn ko hề có ý định bỏ cậu xuống mà thay vào đó anh vổ mong cậu một cái rồi ẵm cậu vô nhà
bước vô người hầu đứng hai bên chào còn cậu thì thấy rất ngại mà úp mặt vô lưng anh
tới phòng anh thô lổ đẩy cậu xuống
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
a.. đau anh có biết đau ko hả( nhìn anh)
lê hoài minh
lê hoài minh
cậu nhau vô đó tắm rửa đi nhanh lên
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
nh....
lê hoài minh
lê hoài minh
ko nhưng nhị j hết nhau đi đi
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
biết rồi
cậu tắm xong thì mới biết mình ko có đồ
lê hoài minh
lê hoài minh
sao lâu thế mau ra đây xem nào
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
tôi.. tôi ko có đò
anh đưa vô cho cậu một bộ đồ rồi rời đi
lê hoài minh
lê hoài minh
đó mặc vào
anh đang ngồi làm việc thì cậu bước ra
anh lấy tay luồn qua dòng eo thon của cậu mà để cậu ngồi xuống đùi
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
anh.. anh.. làm j vật hả
lê hoài minh
lê hoài minh
cậu bao nhiêu tuổi rồi
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
tôi năm nay 19 tuổi còn anh
lê hoài minh
lê hoài minh
năm nay 29 tuổi rồi
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
vậy là tôi phải gọi anh bằng chú lận đó
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
haha.. chú
lê hoài minh
lê hoài minh
ko được kêu như vậy vậy mà phải xưng hô anh với em nghe chưa
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
nhưng anh lớn hơn tôi rất nhiều( nói nhỏ)
lê hoài minh
lê hoài minh
tôi nói sao thì em cứ nghe vậy đi rỏ chưa
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
ẹc~~ tôi đói
lê hoài minh
lê hoài minh
anh đả bảo là xưng hô anh vs em cơ mà
lê hoài minh
lê hoài minh
nếu như em còn nói như thế nửa thì ko cho ăn
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
thôi mà anh em biết rồi ( ngại ngùng)
lê hoài minh
lê hoài minh
giờ chúng ta xuống dưới ăn ( bế cậu lên)
Phan văn ngọc
Phan văn ngọc
em.. tự đi được
lê hoài minh
lê hoài minh
ko anh bế
cậu sợ quá nên bám chặt vào cổ anh rồi hai người bước xuống

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play