Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hướng Dương Bên Mặt Trăng

Chương 1: Kết thúc mối tình đầu.

Minh Dương rũ mắt uống một ngụm cafe nhỏ. Vị đắng xen chút mùi thơm của sữa hòa tan lan ra cả khoang miệng khiến cô thoải mái đôi chút.

Cô an tĩnh ngồi không nói gì khiến cho Hoàng Thịnh có chút thấp thỏm lo lắng. Rốt cục vẫn là hắn chịu không nổi mở miệng trước.

- Dương! Thật xin lỗi. Anh không muốn nói vì sợ em kích động, anh vẫn luôn tìm cơ hội giải thích rõ. Chỉ là...

- Bao lâu rồi?

Cô khẽ lên tiếng, mắt đưa ra cửa sổ ngắm nhìn con phố tấp nập. Hắn có chút ngập ngừng, cất giọng trầm trầm.

- Gần hai năm.

Minh Dương vẫn không nói gì. Hắn cứ tưởng cô sẽ kích động la hét khóc lóc, hay vì quá sốc mà phải nhập viện do đau tim. Cô gái ngồi trầm ngâm một lát, đưa tay trái ra cầm lấy ly cafe rồi đổ vào thùng rác nhỏ ở góc bàn.

Hoàng Thịnh có chút bất ngờ trước hành động kỳ lạ của cô nhưng vẫn không nói nhiều.

Cô gái ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đến kiều diễm khiến Hoàng Thịnh có chút giật mình. Từ lúc đó, hắn chỉ vội suy nghĩ nên mở lời với Minh Dương thế nào, hơn nữa suốt cả quãng đường cô đều không nhìn thằng vào mắt hắn.

Cô so với hơn hai năm trước đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt màu trà ngập tràn sinh khí khuất dưới hàng mi dài cong cong. Đuôi mắt hẹp dài khiến cô có thêm đôi phần quyến rũ của cô gái trưởng thành.

Đôi môi nhỏ có chút bạc khiến người ta nhìn vào cảm thấy lạnh lùng.

- Chia tay đi! Hoàng Thịnh, anh hãy nhớ rõ những gì ngày hôm nay.

Nói xong cô gái dứt khoát lấy túi xách đứng dậy bỏ đi. Hoàng Thịnh cắn môi, vò đầu bứt tai, suy cho cùng là hắn phản bội cô.

Minh Dương rời khỏi quán liền bắt xe về nhà. Ngồi trên xe, cô vẫn lạnh nhạt không rơi một giọt nước mắt. Đi đến nhà mất tầm gần một tiếng, trên đường cô đã nghĩ rất nhiều chuyện từ khi thơ ấu đến giờ.

Xe dừng lại, cô trả tiền xong liền vào nhà một đường lên lầu rồi khóa cửa phòng lại. Bà Thương giúp việc đi ra chưa kịp chào, bà lẳng lặng nhìn lên lầu hai khẽ thở dài.

Minh Dương chui vào chăn, đôi tay thon dài đưa lên ngực, dùng một lực rất lớn bấu vào áo. Tim cô như bị lửa đốt, đau đớn thống khổ đến tột cùng. Những giọt nước mắt cuối cùng không kìm nổi nữa cũng lăn ra ngoài.

Minh Dương quoằn quại trong cơn đau, hô hấp đến khó khăn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, từng đoạn từng đoạn như bị ai nắm lấy xé toạc ra.

-Hức... hức... !

Từng tiếng khóc nức nở vang ra từ trong chăn. Âm thanh như bị đè nén lúc có lúc không vang vọng cả căn phòng nhuộm màu u tối. Không ai biết được Minh Dương đã đau đớn đến dường nào mỗi khi bị tổn thương.

Cô luôn âm thầm chịu đựng tất cả, còn hơn là nhìn ánh mắt thương hại, bố thí của những người đó.

Cô khóc đến lả đi rồi ngủ lúc nào không hay. Đến bữa tối, cô lờ mờ mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi của bà Thương.

Minh Dương ngồi dậy nói vọng ra rằng cô đi tắm, lát nữa sẽ xuống dùng bữa. Cô mệt mỏi bước vào nhà tắm xả nước ấm rồi ngâm mình. Nước ấm khiến thân thể cô thoải mái hơn rất nhiều, Minh Dương với tay lấy vòi nước rửa mặt luôn.

Sau khi ngâm đủ Minh Dương tắm lại bằng nước mát rồi ra sấy tóc.

Cả một quá trình Minh Dương đều giữ một mặt vô cảm. Khó có thể nhận ra cô gái trước mặt và cô gái lúc vùi đầu vào chăn mà khóc khi nãy là một.

Đưa tay lên buộc qua loa mái tóc rồi lê bước xuống lầu. Đôi mắt cô trong trẻo mà tĩnh lặng, viền mắt vẫn còn chút đỏ do khóc quá lâu.

- Ba mẹ con đâu?

Cô hạ mắt xuống bắt đầu ăn, tiện miệng hỏi. Câu trả lời cô đã rõ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Bà giúp việc nhanh chóng dọn đồ ăn lên rồi trả lời:

- Bà và ông đi vắng, dặn tôi chăm sóc cho cô cẩn thận sáng mai họ sẽ về.

Dương không có khẩu vị, nghe xong cô chỉ ăn chén cháo và ít rau xào. Dương vừa uống sữa ánh mắt lơ đễnh liếc ra cửa sổ nhìn một cách mơ hồ.

Cô đặt nhẹ cốc sữa xuống rồi lau miệng, đứng dậy ra ngoài đi bộ hít thở không khí.

- Lần sau chỉ có con ở nhà thì nấu thôi nhé!

Bà nhìn bóng lưng cô đơn của cô khẽ lắc đầu rồi lại bắt đầu dọn dẹp.

Dương đi lanh quanh trên đường phố. Vào quán mua một bao thuốc, lặng lẽ chui vào con hẻm tối gần đó. Cô thành thạo châm điếu thuốc hít vào một hơi thật dài.

Minh Dương ngửa đầu lên nhả ra một làn khói trắng mờ đục. Đầu óc cô nhẹ đi không ít, lại nhìn quán bar đối diện.

Lúc cô vừa học vừa chữa bệnh ở Mỹ, rất nhiều lần đi chơi cùng bạn bè. Hút thuốc, đi bar là chuyện thường, cô không quá bài xích ngược lại rất hòa hợp với những điều đó. Nhưng cô cũng không tham gia nhiều, chủ yếu là ngồi nhìn.

Ba mẹ cô cũng rất nghiêm khắc, cô dù có muốn cũng chỉ âm thầm lén lút thỉnh thoảng đi một lát.

Cô luôn là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, chăm chỉ và xuất sắc. Chỉ là sau sự cố kia cô lại trở nên tự ti, thật chẳng giống kiểu người phóng khoáng trước kia bao giờ.

Hai tháng sau khi xuất ngoại lại nhận được “ món quà” bất ngờ từ Thịnh lại càng khiến cô suy sụp hơn. Thuốc lá giúp cô quên đi sự thống khổ tạm thời, những hồi ức không đáng nhớ.

Hắn- Hoàng Thịnh, là điểm tựa của cô. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, quả thật là vậy nhưng những đau đớn nó mang lại cũng thật quá lớn. Cô hút xong điếu thuốc, nhai vài cái kẹo cao su rồi về nhà ngủ thêm một giấc.

Đêm nay, cô đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật dài...

Sân trường cấp ba tái hiện trước mắt cô.

Hắn phóng khoáng, thoải mái, thích cười. Mỗi khi cô buồn hắn liền tìm ra đủ cách dỗ dành cô, đưa cô đi dạo phố, mua cho cô món ăn thích nhất. Chàng trai ấy rực rỡ như ánh dương, lại nhiệt huyết như lửa.

Minh Dương thích một Hoàng Thịnh như vậy, luôn lạc quan vui vẻ mà hạnh phúc. Cô cũng vì hắn mà chống đối gia đình về việc kết hôn sau này, để được bên hắn.

Cô năm 15 tuổi đã  biết yêu, chàng trai đó là Hoàng Thịnh. Hai người là cũng có thể nói là thanh mai trúc mã.

Năm 8 tuổi cô chuyển đến đây sống cùng ông bà nội. Ba mẹ cô nói ở đây có trường học tốt nhất cả nước, sẽ giúp được cô rất nhiều.

Họ rất yêu thương cô, nhưng bên này có ông bà nội bảo vệ sẽ an toàn hơn so với thành phố kia. Ở đó có công ty chính của gia đình, ba mẹ sợ cô bị người khác để ý nên cho cô sống đây.

Em trai vẫn ở bên kia do bố mẹ bảo vệ chăm sóc do còn nhỏ, hai chị em chỉ cách nhau ba tuổi, bố mẹ lại hay vắng nhà nên không chăm sóc chu đáo cho hai đứa liền được.

Dương biết ba mẹ dành nhiều tình cảm cho mình nên cũng thuận theo họ chuyển chỗ ở. Gia đình muốn cô tự bước lên bằng thực lực của mình nên gia cảnh của Dương chỉ có vài thầy cô biết.

Hoàng Thịnh là con trai đầu của một gia đình giàu có. Nhà có công ty gia đình kinh doanh bất động sản lớn nhất thành phố này. Ở đây, cô còn quen được Tạ Linh Nhi. Hai người rất hợp nhau, liền trở thành bạn thân.

Cuộc sống cô phải nói là vô cùng hạnh phúc. Vào hè cô sẽ ghé về thành phố C ở cùng ba mẹ. Đâu đâu cũng có người coi cô là công chúa nhỏ mà yêu quý.

Em trai nhỏ hơn cô ba tuổi vô cùng nghịch ngợm nhưng đặc biệt thích bà chị cả năm gặp được hai ba lần này. Được yêu chiều nhưng Dương không vì vậy mà buông thả bản thân. Cô luôn là học sinh top 10 cả khối.

Ngoài ra cô còn học nhảy, học piano. Nhóm ba người Nhi, Dương, Thịnh chơi với nhau thân thiết từ bé tới lớn. Dương và Thịnh ngày ngày bên nhau, sớm đã nảy sinh tình cảm những mãi sau này mà mới phát hiện.

Bọn họ còn nhỏ, yêu đương vẫn còn lén lén lút lút. Cô bạn thân Nhi suốt ngày toàn lấy hai đứa ra làm trò cười.

Dương và Thịnh lớn lên xinh đẹp lại hay đi cùng nhau, mọi người trong trường dù không nói nhưng vẫn nhận định hai người là một cặp. Phải nói rằng những ngày tháng ấy hạnh phúc đến nao lòng.

Chương 2: Những năm thanh xuân không thể quay lại ấy.

Năm lớp 9, lớp cô chào đón thêm một bạn mới mới từ chỗ khác chuyển sang đây sinh sống. Cô gái có vẻ hay ngại ngùng, mái tóc thẳng xõa đến ngang vai. khuôn mặt tròn có chút đỏ rất đáng yêu. Cô ấy tên Đoạn Thị Như Ý, một cái tên rất hay.

Như Ý được sắp xếp ngồi sau lưng cô, cũng là cùng bàn với Hoàng Thịnh. Nhóm ba người nay đã thành bốn. Cô ta nói từ nhỏ cơ thể không tốt, hay mắc bệnh vặt. Vậy nên mọi người ai cũng quan tâm nhiệt tình với cô.

Từ đó, Như Ý này rất hay "ngẫu nhiên" cùng đi công viên, xem phim cùng Dương và Thịnh. Cô luôn bận bịu học tập, ít khi hai người được đi chơi với nhau thì lại có thêm một người đi chung.

Minh Dương ít nhiều cũng thấy khó chịu, nhưng cũng không thể vô lý gây chuyện nên đành thôi.

Buổi chiều ngày hôm đó cô cùng Linh Nhi học nâng cao vô tình đi qua sân bóng. Thấy Như Ý đang lau mặt cho Hoàng Thịnh, hai người cười nói gì đó có vẻ rất vui.

Cô ta đưa chai nước uống dở cho Hoàng Thịnh, cậu liền không ngần ngại mà uống.

Tim Minh Dương lỡ đi một nhịp, Linh Nhi cũng nhìn thấy cảnh đó. Tức giận nói:

- Tớ sớm đã không thích cậu ta rồi. Từ lúc chuyển vào luôn bám theo bọn mình và Hoàng Thịnh.Đến cả những lần hẹn hò của cậu nó cũng có mặt.

Linh Nhi biết bạn mình hiền lành ít nói, bất bình thay cho cô. Biết Hoàng Thịnh là bạn trai của Dương mà còn cố ý thân mật như vậy, nhất định có ý xấu.

Linh Nhi bật chế độ radio lên bắt đầu lải nhải. Minh Dương thất thần, cô tức giận rồi. Cô nắm tay Linh Nhi rảo bước về sân bóng. Đó là

chàng trai cô thích, vậy mà trước mắt cô thân thiết với cô gái khác.

Bên kia Thịnh cùng Như Ý đã phát hiện động tĩnh bên này. Anh chạy vội ra nở nụ cười với Dương để lại Như Ý lúng túng đứng đó. Cô ta dè dặt đi đến đứng nửa sau lưng Hoàng Thịnh.

Dương nhíu nhíu mày nhìn bộ dáng hai người thật giống như là người yêu của nhau.

Thịnh vốn vô tư, nội tâm đơn giản không nhận ra sự bất thường. Vẫn như mọi hôm hỏi thăm Dương rồi hẹn đi chơi.

Linh Nhi ở bên cười khẩy khẽ liếc Như Ý khó chịu ra mặt cáu:

- Hai người đi chơi? Có phải không, hay là có người nào đó muốn đi cùng!

Linh Nhi cố ý kéo dài chữ cuối như muốn ám chỉ điều gì đó.

- Hả? Cậu có ý gì?

Hoàng Thịnh cũng không phải quá ngốc, cậu nghe ra sự châm biếm trong đó. Minh Dương im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng.

- Sao cậu lại ở đây?

Hiển nhiên câu này là dành cho Như Ý. Cô ta giật mình vì bị điểm tên,  lúng túng vội vàng giải thích:

- Tớ... tớ chỉ là nghe nói chiều nay Hoàng Thịnh chơi bóng nên ghé qua xem chút. Cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm bọn tớ. Cùng lắm lần sau tớ sẽ không đi xem nữa...

Càng nói về sau giọng cô ta càng nhỏ, khuôn mặt khả ái đỏ lên, đôi mắt âng ấng nước chực khóc. Linh Nhi nhìn bộ dáng như bị bắt nạt của cô ta tức giận đến bóc khói.

- Cậu đừng có mà bày ra bộ dáng như kiểu bị Dương bắt nạt thế. Đến xem gì chứ, tôi thấy là cậu đang có ý xấu thì có! Đã ai nói gì đâu mà cậu nói lắm thế hả!

Hoàng Thịnh thấy thế cũng lên tiếng:

- Linh Nhi, cậu đừng quá đáng. Cậu ấy đến xem bóng cũng là có tội sao, lại còn nói khó nghe như vậy!

Giọng nói hắn đầy bất mãn. Linh Nhi cũng không chịu thua lớn tiếng trách mắng hắn:

- Cậu mới là người quá đáng đấy. Hồi trước đang đá bóng thì cậu cũng tìm cách đi mua nước cho Dương đi học bồi.

-Giờ thì sao? Chán rồi à! Đá bóng cũng thôi đi, cậu còn để đứa con gái khác lau mặt cho mình, uống chung nước với người ta nữa!

- Cậu có liêm sỉ không đấy mà dám nói tớ quá đáng. Tớ nói cho cậu biết, cậu thật dự làm gì có lỗi với Dương, bà đây tuyệt đối không tha cho cậu. Đừng có mà gân giọng càn rỡ!

Trước hàng loạt câu nói chất vấn cùng la mắng của Nhi, hắn thật sự không còn gì để nói. Thấy bộ dạng á khẩu của Thịnh, Nhi lại càng lớn tiếng mắng.

- Sao? Không giải thích được chứ gì. Người không biết còn tưởng cậu với Như Ý mới là một cặp đấy! Đối diện với sự thân mật của người con gái khác mà cậu cũng chấp nhận, ghê gớm nhỉ.

Nhi vốn nóng tính vẫn còn định nói thêm thì Dương lại kéo kéo áo. Dù tức giận nhưng Nhi vẫn tôn trọng ý kiến của Dương, không nói nữa, cô khịt mũi quay mặt đi chỗ khác.

Thịnh bây giờ mới nhận ra mình sai đến cỡ nào. Hắn hốt hoảng xin lỗi dỗ dành Dương, sau đó kéo Dương đi ra quán kem đối diện. Linh Nhi hiểu chuyện chừa lại không gian cho hai người.

Cô trừng mắt với Như Ý mắng một câu "xấu xa!” rồi bỏ đi.

Đối diện trường, Thịnh bắt đầu bật chế độ "đội vợ lên đầu ", tìm cách làm Dương tha thứ cho mình. Dương đối với mối tình đầu này là dùng toàn tâm mà đối đãi.

Cô có chút ủy khuất, khóe mắt hồng hồng lên.Thấy vậy Thịnh càng khẩn trương hơn. Hai người ngồi với nhau cả buổi chiều cuối cùng cũng làm lành.

Thịnh cũng biết mình vô cùng sơ ý trong đoạn tình cảm này liền cố gắng sửa sai. Tự hứa lần sau nhất định sẽ không để cô buồn lòng thêm lần nào nữa.

Ở một góc nhỏ nào bên kia, ánh mắt của một cô gái oán hận nhìn vào khung cảnh ngọt ngào ở quán, tức giận quay ngoắt người đi lẫn vào bóng tối.

Trời mùa thu vốn mát mẻ, dưới bóng đêm mờ ảo những chiếc lá bàng nhẹ rơi xuống sân trường cấp hai thành phố A. Đêm nay trăng sáng tỏ, thấp thoáng có thể nhìn thấy những đám mây nhẹ trôi trên bầu trời đen tuyền.

Vẫn như thường lệ Thịnh chờ Dương trước cổng rồi cả hai cùng về. Vừa tan học thêm cô liền chạy ra cổng trường cùng Thịnh.

Dưới ánh đèn vàng neon Thịnh đứng đó mỉm cười vẫy tay với cô, nhìn cảnh đó trái tim Dương như đập nhanh hơn một nhịp. Cô chạy tới nhào vào lòng Thịnh ôm một cái

Thịnh bày ra vẻ mặt ghét bỏ trêu cô, ánh mắt toàn là yêu chiều:

- Ối giời, con gái nhà ai mà thúi vậy nè!

Dương mở vòng tay ra nhéo một cái vào eo cậu trừng mắt cảnh cáo. Cô ra cũng thật thẳng tay, Thịnh đau đến nhe răng trợn mắt xin lỗi không ngừng cô mới tha cho.

Một năm thoáng chốc trôi qua, sắp đến kỳ thi quan trọng nhất của học sinh cuối cấp hai. Như Ý sau hôm đó cũng đã xin đổi lên bàn đầu ngồi với lý do mắt cận.

Cả ba người bạn nhỏ đều hiểu ý nhau không nhắc đến chuyện này nữa. Tất cả đã trở về quỹ đạo của nó. Lịch học cô khá dày, hầu như đêm nào cũng học thêm.

Hai cô cậu cứ vậy đi bộ trên đường quen thuộc tiến về phía căn hộ cô thuê. Đến Thịnh cũng không biết thân phận của cô, nên cứ tưởng nhà cô cũng thuộc dạng kinh doanh khá giả. Do nhà xa nên thuê căn hộ gần cho tiện học hành.

" Vù... !"

Một chiếc ô tô đen vụt qua họ chặn ngang họ lại, linh cảm không hay dâng lên trong lòng của hai bạn học nhỏ. Hai đứa cũng chưa lớn là bao, gặp như vậy thì hoảng hốt không nói nên lời.

Hai, ba người đàn ông cao to lực lưỡng nhanh chóng xuống xe. Dương là con nhà tài phiệt, cô cũng từng bị bắt cóc vài lần. Nhìn là biết chuyện gì sắp xảy ra.

Cô tranh thủ mò tay vào áo bấm 3 lần liên tục vào nút nguồn. Đây là tín hiệu khẩn cấp truyền trực tiếp vào hệ thống máy nhà cô.

Bọn chúng nhanh chóng chụp thuốc mê rồi lôi Thịnh và Dương vào xe. Cô sớm đã nín thở nhưng vẫn không cản được hít phải một chút thuốc mê.

Dương cắn môi, bấu móng tay vào gan bàn tay để giữ tỉnh táo. Thịnh chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, hít phải thuốc mê rồi lịm đi.

Cô dỏng tai nghe ngóng tình hình nhưng thuốc mê khiến cô mơ màng không nghe rõ được gì.

Tín hiệu cầu cứu cô vừa phát ra, ông bà hai bên, ba mẹ cô đều nhận được. Bọn họ vừa nhận được liền bỏ mọi công việc gấp gáp phân bố gọi người tra định vị cô đồng thời cử người nhanh chóng truy vết.

Dương là ngọc quý của nhà họ Phan, không ai dám chậm trễ việc cứu người.

Bên này Dương và Thịnh bị đưa ra tận ngoài vùng ngoại ô cách trường tầm 20 km. Đám người xuống xe lôi cả hai vào một nhà hoang gần đó. Dương sau một hồi đã tỉnh táo hơn không ít.

Tay chân đều bị trói, còn có băng dính dán miệng nữa. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, toàn bụi và bụi.

So với cô bị kéo lê trên nền đất xi măng bụi bặm thì Thịnh được đối đãi tốt hơn nhiều. Anh được người đàn ông kia vác trên vai không chút tổn hại.

Cô ở đây che dấu thân phận rất tốt, không thể bắt cốc tống tiền hay kẻ thù của ba bắt được. Ngược lại Hoàng Thịnh thì rất khoa trương, ai cũng biết hắn là cậu ấm này họ Thái. Vậy vì sao đám người kia có vẻ nương tay với Thịnh hơn là cô?

Chẳng lẽ mục tiêu chính là Dương đây, hay vì bọn chúng muốn tống tiền Thịnh còn cô chỉ là tiện tay nên đối xử vậy? Hàng loạt suy nghĩ nhảy ra nhưng Dương vẫn không chắc chắn và rốt cuộc mục tiêu lần này là cô hay Thịnh.

Cô tính toán chắc hẳn ông ngoại đã cho người đi tìm cô rồi, chậm nhất 20 phút sau sẽ có mặt. Chỉ cần cô an toàn cho đến lúc đó là được.

Ông ngoại và ba cô đúng là đã tra ra, nhưng trên đường đi đám người này rất khôn ngoan. Biển số xe tự động thay, luồn lách liên tục vào các đường cao tốc đông người.

Còn đi vào những con đường không có camera hay camera bị hỏng.

Đường đi nước bước đều rất cẩn thận. Hẳn chủ ý đã ấp ủ từ lâu. Việc truy vết khó khăn hơn nhiều. Điện thoại của Dương mất sóng nên không thể tìm được.

Từ đó phán đoán ra nơi cô bị đưa đến hẳn là nơi hoang vắng, đồng không mông quạnh.

Có được suy tính này, người của nhà họ Phan liền đổi cách, báo bên cơ quan nhà nước cho phong tỏa các dường ra vào ngoại ô kế bên thành phố A và chốt các con đường từ ngoại ô vào thành phố.

Tập đoàn tài phiệt này họ Phan kinh doanh lâu đời, quan hệ rất rộng. Xin sự hỗ trợ thì rất nhanh được duyệt và triển khai.

Người được điều đi đổi hướng tìm và khoanh vòng các nhà hoang, xí nghiệp cũ để lục soát. Tất cả mọi người đều khẩn trương, tâm lí căng như dây đàn. Chỉ mong là có thể cứu cô bình an vô sự.

Chương 3: Bị bắt cóc, là ai???

Người được điều đi đổi hướng tìm và khoanh vòng các nhà hoang, xí nghiệp cũ để lục soát.

Bọn bắt cóc ném cô và Thịnh vào một căn phòng. Dương hé mí mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Máy quay phim? Tim cô nhói lên một nhịp, hô hấp trở nên nặng nề. "Chẳng... chẳng lẽ... !"

Chẳng đợi cô suy nghĩ xong đã thấy có thêm mấy người đàn ông đẩy cửa bước vào. Bộ dáng không dễ nhìn, trên da còn có những vết ban đỏ ửng sần sùi cả người.

Ánh mắt bọn chúng nhìn Dương khiến cô tê dại cả đi.  Sự kiên cường, mạnh mẽ từ khi bị bắt đến giờ đứng trên bờ vực sụp đổ.

Dương cố khống chế bản thân không run lên từng đợt, móng tay bấu vào da thịt đến tróc da bong máu nhưng không hề thấy đau.

Chỉ sợ... chỉ sợ ba mẹ cô chưa kịp đến! Nội tâm Dương dần dần mất kiểm soát nhưng cô vẫn khống chế mà cổ vũ bản thân rằng: "Không, họ nhất định sẽ đến kịp, nhất định, nhất định kịp!".

Ba người đàn ông vừa vào kia bắt đầu cởi áo quần, lộ ra những phần da thịt đầy đốm đỏ. Cô nghĩ đến một căn bệnh- Giang Mai! Rốt cuộc... rốt cuộc là ai lại ra tay tàn nhẫn với cô đến vậy!

Dương từ bé đến lớn chưa từng hãm hại người khác dù là suy nghĩ. Vậy mà ai lại muốn hại cô một cách kinh khủng như thế.

Bắt cóc rồi vũ nhục như thế này không thể là trả thù do cạnh tranh thương trường hay tống tiền được. Người kia phải có bao nhiêu chán ghét, hận thù mới muốn cô thanh danh bại liệt, ghê ghê tởm tởm sống một đời còn lại.

Dương càng nghĩ càng thêm sợ hãi, máy quay được bật lên, những tên đàn ông ghê tởm đó từ từ bước đến trước mặt cô.

Chúng bắt đầu thong thong thả thả vừa thả dây trói vừa sờ mó Dương. Cô không thể diễn tiếp được nữa, cơ thể run rẩy không chịu nổi đã bán đứng cô.

Mấy tên côn đồ gần đó hơi bất ngờ, nhưng chúng vẫn thản thiên nhìn. Chậc, lại còn biết nín thở tránh thuốc mê nữa đấy. Khá khen cho một cô bé thông minh!

Nhưng tỉnh rồi thì sao chứ, một mình nó không thể đánh bại cả bọn này được. Tỉnh càng tốt, càng thêm kích thích.

Những tiếng cười man rợ vang vọng cả căn phòng Dương cố gắng bình tĩnh trở lại. Cô không thể chờ chết, năm 3 tuổi cô đã được mời người về dạy võ. Nhưng sau khi chuyển đến ở cùng ông bà cô chỉ học thêm hai năm rồi nghỉ.

Năm năm trôi qua, mặc dù thi thoảng ở nhà rảnh rỗi cô vẫn luyện nhưng đánh một đường rồi chạy là không có khả năng. Chưa kể bên cô còn có Thịnh nữa.

Cô có thể cầm cự khoảng 7- 8 phút, hi vọng cứu viện sẽ nhanh đến. Cùng lắm thì... cá chết lưới rách.

Bọn chúng đã cởi hết dây thừng ra, Dương nhịn cơn buồn nôn lại chờ bọn chúng lột ra thứ ràng buộc cuối cùng là băng dính trên miệng. Vừa lột ra, Dương liền la lớn tỏ ra sợ hãi vài câu để đánh lạc hướng.

- Van xin các chú, đừng … đừng lại đây!

- Đừng nói nhiều, bọn anh chỉ cầm tiền làm việc thôi!

Nói rồi chúng lại cười, cười thật đê tiện. Muốn bao nhiêu kinh tởm liền có bấy nhiêu. Dương co chân thụt lui phía sau, khóe mắt liếc qua thanh sắt dài hơn bảy mươi phân gần đó.

- Đừng sợ, đừng sợ! Mấy đại ca đây sẽ nhanh chóng cho cưng biết mùi vị của sự sung sướng. Ngoan một chút, khà khà!

- Quả nhiên là con nhà giàu. Nhìn da dẻ kìa, non mịn như vắt ra nước ấy!

Mắt thấy ba tên kia lại gần, Dương hít một hơi thật sâu lấy lại cam đảm với tay chụp lấy thanh sắt kia đập một phát vào gáy tên gần nhất.

Những tên còn lại sững sờ một chút khi nhìn thấy tên kia gục xuống, máu tràn ra nhanh chóng. Hai yên kia vùng đám người đằng sau nhìn thấy vậy liền điên lên.

- Mẹ nó! Con đ* thối.

Bọn chúng cứ thế lao lên dần dần. Dương xoay người tung ra một cú đá đẹp mắt. Cô nghiến răng, chân tê rần lên một đợt. Tay lại cầm chắc thanh sắt phang vào đầu tên tiếp theo.

Thân thủ cô khá tốt lại nhanh nhẹn nhưng tiếng động quá lớn, mấy tên canh cửa cũng nhanh chóng xông vào tham gia. Dương như một người điên dốc trọn hết vốn liếng vào bàn cờ cá cược này.

Chỉ có thể đánh hoặc chỉ có thể chết. Thanh sắt cũ bị gỉ sắt ăn sau mấy cú va chạm mạnh liền gãy ra. Máu trên tay Dương chảy xuống một dòng vô cùng ghê sợ.

Cô không thấy đau như một con thú dữ vung đi thanh sắt đánh tay không. Nhưng dù sao cô vẫn chỉ là cô gái mới lớn, làm sao có thể đối phó với cả chục tên đàn ông trưởng thành đã lăn lộn trong xã hội.

Một phần cũng là vì tấn công bất ngờ cô mới hạ được mấy tên. Cuối cùng cô vẫn bị đè xuống dưới đất, đấm vài phát mạnh vào bụng.

Bụng dưới truyền lên một cơn đau dữ dội khiến Dương không chịu nổi mà hét lên.

Trong lúc hỗn loạn Dương chụp được một con dao của ai rơi ra, cô không do dự nắm chắc lấy đâm vào tim người đang ghì lên bụng cô.

Máu tươi ọc ra, mấy tên xung quanh lập tức khiếp đảm rút lui một bước. Dương há hốc miệng, mắt trợn lên đầy kinh hãi. Nhưng nhìn xung quanh cô lại đành cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại.

Cắn răng thật chặt, đôi mắt của cô gái nhắm nghiền lại dồn sức rút dao ra lại. Có đà Dương liền tranh thủ hất cái cơ thể trên bụng ra, bắt đầu chiến đấu thêm lần nữa.

Thịnh lúc đó cách cô vài bước chân và đã tỉnh lại. Hắn nước mắt giàn giụa cố vùng ra khỏi dây. Dương đưa dao lên, mấy tên còn lại có vẻ e dè.

Một cô bé yếu ớt lại làm ra những hành động như vậy khiến chúng không dám khinh suất coi thường nữa. Dương cắn răng chạy đến cắt dây thừng và lột băng dính miệng cho Thịnh.

Dương cởi dây trói cho Thịnh xong thì đám người kia đã vây kín hai người lại. Trên tay ai cũng có một con dao găm sắc bén, màu bạc ánh lên rất lạnh người. Dương cũng không tỏ ra yếu thế cầm dao thế thủ.

Khi con người đứng giữa ranh giới sống và chết, họ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hai bên đang căng thẳng thì bên ngoài vang lên những tiếng bước chân chạy rầm rập.

Cửa phòng bị đá một phát, văng ra nằm chỏng chơ trên nền đất. Bụi bặm theo đó mà bay đến mù mịt.

Dương tinh mắt nhìn qua bóng người đã biết là chú Nam, đội trưởng đội cảnh sát tỉnh thành phố A. Đó là bằng hữu của cha cô, Dương vui mừng quýnh cả lên, hét:

- Bác Nam, cứu chúng cháu!

Không cần cô nói, bác Nam vẫy vẫy tay, theo sau là hàng đội ngũ cảnh sát có trang bị đầy đủ vũ khí vào khống chế đám lưu manh côn đồ này.

Khuôn mặt bác Nam ngập tràn sự lo lắng và tức giận. Đám người vừa nhìn cảnh sát thì trong lòng đã loạn thành một đoàn. Nhanh chóng thả vũ khí  xuống giơ tay đầu hàng.

Nhưng có một tên bị Giang Mai không sợ chết. Hắn dẫu sao cũng sắp chết, sao phải sợ!

Tâm trạng bị kích động, hắn quay phắt người lại, ánh mắt điên cuồng lao đến đâm vào Thịnh đứng gần đó đang đứng hỏi han Dương.

Dương thấy tình cảnh trước mặt không nghĩ ngợi mà xô Thịnh ra còn bản thân chưa kịp lách sang một bên thì đã bị đâm một nhát trước ngực .

Phốc!

Cơ thể Dương căng cứng, máu ở miệng khẽ rỉ ra. Bác Nam rút súng bắn liên tục ba phát súng vào hai chân và bụng tên Giang Mai kia.

Ông đã nhìn thấy tâm tư tên hèn hạ kia nhưng chưa kịp đưa tay lên thì mọi việc đã xong rồi.

Thịnh bị cảnh tượng trước mắt làm thất kinh, đứng như trời trồng. Miệng không khỏi ú ớ không nói nên lời. Dương từ từ gục xuống, máu tươi từ ngực tràn ra đỏ cả một vũng.

Bác Nam khiếp đảm ôm lấy cô bắt đầu sơ cứu và sai người báo cấp cứu. Xe cấp cứu đến, Dương nhanh chóng được cắp xếp vào phòng phẫu thuật.

Bố mẹ, ông bà Dương cũng nhanh chóng có mặt.Thịnh ngồi trước phòng phẫu thuật, nước mắt rơi không ngừng.

Hắn là con trai vậy mà không bảo vệ được cô! Còn hại cô phải đỡ một đao khiến cô nằm trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Thịnh run rẩy sợ hãi, nếu cô không qua khỏi... hắn làm sao có thể sống nổi.

Chỉ cần chớp mắt lại hình ảnh máu me loang lổ khắp nền xi măng, cô gái thân hình nhỏ nhắn nằm sõng soài không chút sức sống lại hiện lên.

Người nhà Dương so với Thịnh bình tĩnh hơn một chút. Nhưng khóe mắt người nào người nấy đều đỏ ửng lên. Trong mắt còn những tia máu vằn vện đáng sợ.

Đụng vào tôn nữ nhà họ Phan này, bọn chúng nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Chịu tội cho những hành vi ngu xuẩn của mình. Thân thích, vệ sĩ cùng Thịnh cũng hơn chục người cứ như vậy ngồi chờ đến ba giờ sáng.

Đèn phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ cùng y tá với khuôn mặt mệt mỏi do mất ngủ chầm chậm bước ra.

Bố Phan và mẹ Phan không chờ nổi liền bật dậy hỏi thăm tình hình của con. Bác sĩ chính ca phẫu thuật kéo khẩu trang xuống thở một hơi, tay phải đưa lên vẫy vẫy ra hiệu cho các y sĩ đi trước.

- Cô gái đã qua nguy hiểm!

Giọng bác sĩ khàn khàn vang lên. Mọi người đang thấp thỏm lo lắng nghe vậy thở phào một hơi. Bác sĩ nọ lại nói:

- Nhưng mũi dao xoáy tận gần tim, về sau sẽ để lại di chứng. Không thể để cô gái này kích động hay hoảng sợ quá mức. Nếu vậy tim sẽ đau nhói từng cơn liên tục!

Giọng bác sĩ trầm khàn từ từ nói hết vấn đề cần thiết. Mỗi câu mỗi từ khác sâu vào tâm trí của những người ở đây.

- Nếu bị nhiều lần, hoặc phải chịu một cú sốc quá lớn. Cần phải nhập viện điều trị hay thậm chí là tử vong nếu không kịp thời ổn định tâm trạng.

Một loạt lời nói của bác sĩ khiến tất cả mọi người có mặt hoảng sợ. Thịnh nghe xong chân run lên, nước mắt lần nữa lại rơi ra. Đời này của cô là do hắn hủy rồi!

Từng tiếng nấc nhỏ phát ra, tâm trạng Thịnh suy sụp nhanh chóng.

- Thật ra cũng không quá nghiêm trọng! Chỉ cần người nhà luôn quan tâm chăm sóc bệnh nhân. Không khiến cô chịu kích động là được rồi. Hơn nữa sau y tế phát triển, có thể điều trị tận gốc cũng là chuyện có thể.

- Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày mai người nhà mới được vào thăm!

Nói xong vị bác sĩ liền rời đi. Ông bà ngoại của Dương tuổi đã cao, bố Phan cho người dìu hai ông bà về. Còn ông và mẹ Phan ngồi lại hỏi Thịnh tình hình hôm nay một cách rõ ràng.

Thịnh lau nước mắt, kể từ đầu đến cuối không sót một chữ. Bác Nam cũng thuật lại tình hình lúc ông phá cửa đi vào. Không thể trách ai, mẹ Phan quay mặt đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vừa rơi.

- Được rồi! Hôm nay cháu cũng vất vả rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi.

Bố Phan đau đầu lên tiếng an ủi cậu một câu rồi cùng bà Phan đi về khách sạn gần đó. Chuẩn bị cho con gái ít áo quần vào đồ vệ sinh cá nhân cần thiết.

Bố Thịnh đi công tác ở thành phố khác. Đêm nay cậu định đưa Dương về rồi tìm đại nhà đứa nào vào chơi rồi ở lại. Nên trong nhà không ai biết cậu gặp chuyện không may.

Bác Nam chở Thịnh đến khách sạn thuê cho cậu một phòng rồi cũng về nhà. Đêm nay, ai cũng không ngủ ngon nổi. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ, ông bà Phan và Thịnh đều có mặt ở bệnh viện chờ Dương tỉnh lại.

Dương sau khi tỉnh ngực cực kỳ đau nhói. Cả nhà ai cũng sốt sắng lên. Dương phải nghỉ tận hơn hai tháng mới được đến trường lại.

Nhưng lúc đó kỳ thi tuyển sinh vào trường cấp ba chuyên đã kết thúc từ lâu. Tức là cô sẽ phải học lại một năm.

Dương luôn là người đứng đầu khối, học lại một năm đối với cô là một đả kích lớn.Dương suy sụp dẫn đến phải nhập viện chăm sóc hai ngày. Lúc đó Thịnh vẫn luôn bên cô an ủi và động viên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play