Thằng Quỷ Nhỏ
Người bạn mới
Tác giả
Mình làm truyện này từ cuốn" Thằng quỷ nhỏ" của tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Tác giả
Nên là khi mình làm xong í
Tác giả
Tgif mọi người đừng nói mình sao chép truyện nha
Tác giả
Mình viết cho những người không có cơ hội đọc ă
Tác giả
Mình sẽ ra chap hơi lâu vì mình không rảnh lắm
Tác giả
Có khi là khoảng 2 tuần lận ă
Tác giả
Mong mọi người thông cảm và đọc truyện của mình nhìu hơn nha
Tác giả
Cảm mơn mọi người nhìuuuuu❤❤❤
Tác giả
Bây giờ bắt đầu truyện nha❤
Nga ngồi một mình trong lớp, hồi hộp đợi chuông reo.
Chưa đến giờ vào học, mọi người còn ở cả bên ngoài, một số chơi trong sân, số khác tụ tập ngoài hành lang. Thỉnh thoảng một khuôn mặt thò vào cửa sổ, dòm dáo dác rồi biến mất sau khi ném một cái nhìn tò mò về chỗ Nga ngồi
Nga cố trấn tĩnh. Nó len lén đặt tay lên ngực trấn áp cơn xúc động. Cũng như mọi học sinh chuyển đến trường mới, Nga cảm thấy lo lắng không đâu.
Ở lớp mới này, Nga chưa quen ai, trừ Hạnh. Hạnh là lớp trưởng. Khi nãy, thấy Nga đứng ngơ ngác trước của lớp, Hạnh bước lại hỏi:
Hạnh
Bạn là Nga phải không?
Nga nhìn Hạnh ngạc nhiên:
Hạnh
Đừng gọi mình là chị. Mình tên Hạnh. Cô chủ nhiệm báo cho mình biết. Mình là lớp trưởng.
Hạnh giới thiệu một lèo, rồi không để cho Nga kịp hỏi lại, nó kéo tay Nga dắt đến dãy bàn cuối lớp, nói:
Hạnh
Chỗ ngồi của Nga ở đây. Nga ngồi kế mình.
Hạnh thuộc loại người liến thoắng, nhanh nhẩu, miệng nói tay làm. Nga chưa kịp có ý kiến, nó đã vớ lấy chiếc cặp của cô bạn mới nhét vào ngăn bàn. Trước nhiệt tình của Hạnh, Nga chỉ biết lùng túng đứng nhìn.
Để khỏa lấp bối rối, Nga hắng giọng hỏi:
Nga
Bàn này chỉ có Nga và Hạnh thôi hả?
Hạnh nheo nheo mắt, giọng hóm hỉnh:
Hạnh
Bàn ba người. Hạnh, rồi tới Nga, rồi tới... thằng quỷ nhỏ!
Nga
Hạnh nói gì? Thằng quỷ nhỏ là sao?
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc❤
Cuộc gặp gỡ Thằng quỷ nhỏ
Nói xong, Hạnh bỏ ra ngoài
Nga ngồi lại một mình, lòng hoang mang tột độ. Lạ thầy lạ bạn, Nga đã thấy lo âu. Bây giờ lại thêm thằng quỷ nhỏ nào đó ngồi bên cạnh nữa, chắc Nga xỉu. Suốt từ đó cho đến lúc chuông reo vào học, Nga cứ nhìn lom lom ra cửa, Nhưng Nga chẳng thấy gì lạ. Nó chỉ nghe trái tim mình đập hồi hộp trong ngực.
Chuông reo, cả lớp xếp hàng. Nga bước ra khỏi lớp và trước khi đứng vào hàng sau lưng Hạnh, nó khẽ đưa mắt nhìn lướt qua đám con trai đang xêpa hàng kế bên, kín đáo dò xem nhân vật nào là thằng quỷ nhỏ, nhưng nó không thể đoán định được. Những khuôn mặt vui nhộn và rạng rờ kia chẳng có gì khả nghi. Hay "hắn" mang biệt danh đó là do "hắn" phá phách không ai chịu nổi? Nga thầm nghĩ và lại liếc sang dãy con trai, tò mò quan sát.
Trong một thoáng, Nga nhận ra anh chàng đứng hàng thứ ba là một tay chúa nghịch ngợm. Đang đứng, thình lình anh ta giả vờ mất thăng bằng, bước lui một bước và giẫm lên chân người đứng sau một cú thật lực khiến nạn nhân kêu lên oai oái. Trên kia, cô chủ nhiệm trừng mắt ngó xuống nhưng an h chàng tinh quái đã kịp lấy lại tự thế nghiêm trang và bây giờ trông anh ta hiền như cục bột. Nhưng cô giáo vừa quay đi, anh ta liền thò tay vỗ vai người đứng trước và kề tai nói nhỏ gì đó. Nga hiểu ngay là anb ta giả vờ, bởi vì khi anh ta buông tay ra, trên vai áo của nạn nhân đã xuất hiện một tấm hình "xì-trum", loại hình người ta vẫn bán để dán lên xe gắn máy
Trò quỷ thuật của anh ta khéo léo và tiwj nhiên đến nỗi nạn nhân chẳng mảy may nghi ngờ, cứ đứng trơ như phỗng, trong khi đó, đám đứng sau che miệng cười khúc khích. Cả Nga cũng không nhịn được cười. Và nó thở phào: "Hóa ra thằng quỷ nhỏ là anh chàng này!"
Quả nhiên khi vào lớp,sau khi đảo mắt quan sát một vòng, anh chàng kia lững thững ôm tập tiến về phía bàn chót và ngồi xuống cạnh Nga
Bằng một phản xạ tự nhiên, Nga khẽ nhích vô trong. Thằng quỷ nhỏ liếc Nga một cái, trịch thượng hỏi
Luận
Cô bé mới chuyển trường về đây hả?
Nga sầm mặt. Nga ghét nhất ai gọi mình là "cô bé". Thằng quỷ nhỏ này trạc tuổi Nga mà giở giọng đàn anh, Nga càng khó chịu. Thấy Nga không trả lời, thằng quỷ nhỏ hừ mũi
Luận
Này cô bé mặt lạnh, cô nghe tôi hỏi không?
Nga
Tôi không phải là cô bé. Tôi tên Nga
Thằng quỷ nhỏ có vẻ bất ngờ về phản ứng của Nga. Nó cười cười, hạ giọng
Luận
À, thì ra cô tên Nga. Cô thuộc loại "cứng cổ" đấy!
Bị kêu "cứng cổ", Nga nổi sùng, sự rụt rè của một học sinh mới bay vèo đâu mất. Nó vặc lại
Nga
Cổ tôi cứng kệ tôi, không mắc gì đến anh!
Tác giả
Hi, mình là tác giả đây. Mình vẫn muốn nhắc lại cho mọi người biết là truyện này không phải tự mình sáng tác, nên nếu có ai đó nói là mình nhái truyện của người khác thì mình sẽ không đồng ý đâu nha. Mình cũng nói luôn là mình viết truyện của ông Nguyễn Nhật Ánh.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình. Mình sẽ chăm ra chap hơn nữa để mọi người lướt mỏi tay luôn🤭❤
Sự thật về Luận
Thái độ cứng cổ của Nga làm thằng quỷ nhỏ xụi lơ. Nó chán nản, giọng xìu như bún
Kể từ lúc đó, thằng quỷ nhỏ chúi mũi vào cuốn tập mở trước mặt chẳng buồn cà khịa với cô bé cứng cổ nữa. Nga cũng chẳng thèm đếm xỉa đến đối phương, nó ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa chờ Hạnh về. Bạn bè mới chưa quen ai, Nga chỉ có thể nói chuyện với Hạnh. Lẽ ra nó cũng có thể trò chuyện với thằng quỷ nhỏ, ngồi cạnh nhau bao giờ cũng dễ làm quen. Nhưng thằng quỷ nhỏ cứ khoái chơi trội, Nga mới nói qua nói lại một hai câu, đã muốn gây sự rồi
Nga chong mắt một hồi đã thấy Hạnh về. Nó cầm theo hộp phấn và cuốn sổ gọi tên và ghi điểm. Đặt tất cả lên bàn cô, Hạnh vội vã rảo bước về chỗ ngồi
Nhưng chưa kịp ngồi vào chỗ, Hạnh nhát thấy thằng quỷ nhỏ ngồi kế bên Nga, liền nghiêm mặt lại
Hạnh
Sao Luận lại ngồi đây? Về chỗ cũ đi!
À, anh ta tên Luận! Nga nhủ bụng nhưng nó chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm đã nghe Luận ấp úng đáp lời Hạnh
Luận
Ngồi đây một bữa đâu có sao!
Hạnh
Đừng lộn xộn! Đây đâu phải chỗ ngồi của ông!
Luận
Nhưng thằng quỷ nhỏ bữa nay đâu có đi học! Tôi xuống ngồi đây cho... mát!
Hạnh khoát tay, giọng cương quyết
Hạnh
Thôi, đừng giở trò! Lên trên kia đi! Không lên, tôi méc cô à!
Nghe dọa méc cô, Luận không dám nấn ná. Nó vội vàng quơ tập vỏ tót lên bàn trên. Té ra chỗ ngồi của nó ở trên kia, cách chỗ Nga đến hai dãy bàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play