Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Và Em Ở Thời Không Khác

Chapter 1

Thanh Xuyên, ngày 25/5/2023. Trong căn hộ 60m2. Đôi nam nữ đang tranh cãi nhau ầm ĩ. Ngoài trời đang mưa rào kèm theo sấm chớp.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Anh nói như vậy mà nghe được sao? Chúng ta còn trẻ. Em còn chưa tròn hai 24 tuổi. 😤
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Sao có thể làm mẹ được.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Sớm muộn gì cũng phải có. Có sớm thì càng tốt chứ sao? Em không cần phải lo lắng nhiều quá đâu. Mọi chuyện đã có anh lo rồi.
Nguyên Phong dang tay ôm lấy Bạch Vân vào lòng. Xoa đầu cô
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Ngoan, nghe lời.
Bạch Vân vùng vẫy đẩy Nguyên Phong ra.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Em không đồng ý. Cái gì mà anh lo chứ? Anh đẻ hộ em luôn được không?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Em còn công việc, còn bao nhiêu dự định dang dở. Tóm lại chuyện này chúng ta không cần phải bàn cãi gì thêm nữa.
Nguyên Phong im lặng không nói gì thêm. Lặng người quay ra nhìn những hạt mưa rơi hắt vào cửa kính. Từ trước đến nay anh luôn tôn trọng quyết định của cô. Chỉ là do mẹ anh đã lớn tuổi rồi, lại có bệnh trong người cũng chẳng biết sẽ ở bên con cái được bao lâu nữa, bà chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể được nhìn thấy cháu nội mình ra đời. Anh không trách cô vợ bé nhỏ của anh, cô còn quá trẻ.
Trong phòng tắm nước chảy của vòi hoa sen hoà quyệt với nước mắt của Bạch Vân. Cô hiểu hoàn cảnh của anh, cô thương anh nhưng cô thương bản thân mình nhiều hơn. Hai người quyết định kết hôn là muốn được ngày ngày nhìn thấy nhau. Sáng mở mắt thấy anh nằm cạnh, tối được nằm trong vòng tay anh say giấc xua tan mọi áp lực của công việc. Nhưng chuyện con cái hiện tại cô vẫn chưa có dự định. Công việc của cô còn chưa có thành tựu gì, cô vẫn như một đứa trẻ cần sự tre chở cô không nghĩ mình sẽ làm mẹ của một đứa trẻ cô không dám nghĩ tới trong lúc này.
Buổi sáng hôm sau tại công ty S.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Bạch Vân. Hồ sơ khám sức khoẻ tuần trước nè.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Cảm ơn nhé!
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Xem nào! Có bệnh tận gì không nào?
Cô hí hửng xem từng phần, từng phần
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Gì đây? Ung Thư sao?...Ung...buồng trứng.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Sao thế? Sức khoẻ có vấn đề gì sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không...không vấn đề gì.
Chiều cô xin giám đốc nghỉ để đến Bệnh viện kiểm tra lại xem có nhầm lẫn gì không.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không được, mình phải đi ngay.
Bệnh viện D
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bác sĩ à! Có phải là kết quả có nhầm lẫn gì không?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Sau khi tôi kiểm tra lại kết quả đúng là hiện tại cô đang có một khối u ở buồng trứng. Để mà điều trị cô cần phải...
Bạch Vân mặt tái nhợt, hốt hoảng, giọng lắp bắp ngắt lời bác sĩ
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không...không thể như thế được. Tôi sắp chết sao? Không phải...không phải.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Aaaaa...chắc là có nhầm lẫn gì rồi...đúng vậy nhầm lẫn là nhầm lẫn thôi.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bác sĩ!
Bạch Vân túm lấy tay bác sĩ, nước mắt dàn dụa...
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Nói với tôi là kết quả nhầm lẫn đi mà...Aaaaa...😭😭😭
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cô bình tĩnh uống chút nước nghe tôi nói này.
Bác sĩ lấy cho cô cốc nước trấn an tinh thần giúp cô.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ. Tôi còn trẻ mà tôi mới được 24 tuổi thôi, tôi còn chưa có con.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Sao có thể chết được?? Sao có thể chứ...
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cô làm ơn nghe tôi nói được không? Nếu có muốn sống thì im lặng nghe tôi tư vấn đây.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tôi xin lỗi. Tôi sốc quá không kiểm soát được bản thân. Bác sĩ nói đi, tôi nghe đây.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tình trạng hiện tại của cô cũng khá phức tạm. Cô bắt buộc phải phẫu thuật loại bỏ khối U đi nhưng đồng nghĩa với việc cô phải cắt bỏ buồng trứng.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Cắt bỏ buồng trứng sao? Cắt một bên đi thì vẫn còn một bên vẫn có thể có khả năng có con được phải không ạ?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Haizz, rất tiếc cả hai bên buồng trứng đều có khối U đang phát triển.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Gì cơ? Cắt cả 2 bên sao? Không phải chứ ? Đang yên đang lành sao lại...
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Dạo gần đây cô không cảm thấy đau vùng bụng dưới sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Có! Thường tôi chỉ uống vài viên thuốc giảm đau là nó hết à?
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Người trẻ tuổi như các cô chỉ có suốt ngày đâm đầu vào công việc. Sức khoẻ không quan tâm. Sang tuần nhập viện tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Nhưng mà... bác sĩ cho tôi hỏi nếu vậy tôi sẽ không thể có con được nữa sao? Tôi vừa mới kết hôn. Không thể...
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Tôi rất xin lỗi! Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm tra lại nếu có thể trữ đông được trứng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng không thể đảm bảo được.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cô cũng biết rồi đấy ung thư rất dễ di căn. Tốt nhất cô nên chuẩn bị tốt để vào viện điều trị càng sớm càng tốt
Bạch Vân thất thần ra khỏi bệnh viện. Cô không chết nhưng sẽ khó có khả năng làm mẹ sao? Trong khi Nguyên Phong đang rất mong hai người sẽ có cho mình những đứa con đáng yêu
Ngày trước cô từng nghĩ, vô sinh thì có gì mà đáng sợ chứ cùng lắm thì nuôi con nuôi trong vấn đề sinh hoạt vợ chồng không cần phải đau đầu vì các biện pháp phòng tránh.
Nhưng khi tự mình chuẩn bị rơi vào hoàn cảnh này cô mới thấy nó đau khổ như thế nào.
Quán bia đường lớn.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Ông chủ cho thêm 5 chai bia.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Có cuộc gọi của Nguyên Phong.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
2 cuộc gọi nhỡ. Giờ mới có 7h tối. Nay bà đây không về.
Cô nhắn tin báo lại với Nguyên Phong. “Tối nay em ngủ lại nhà Tử Khiết. Cô ấy lại thất tình.”
Nguyên Phong: “Được. Tửu lượng em không tốt đừng uống nhiều quá. Sáng mai anh qua đón em.”
Lan Tử Khiết
Lan Tử Khiết
Ba chấm! Gì đây? 5 chai rồi sao? Không phải chứ?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tử Khiết! Bà tới rồi sao? Huhu. Tôi nhớ bà quá đi mất.
Bạch Vân vừa khóc vừa ôm lấy Tử Khiết.
Lan Tử Khiết
Lan Tử Khiết
Gì vậy? Tiểu Thư? Lại cãi nhau với chồng sao?
Lan Tử Khiết
Lan Tử Khiết
Hắn ta đe doạ ép bà phải sinh con cho hắn ta sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
😌 Không phải! Chuyện không liên quan đến Nguyên Phong. Chỉ là hiếm khi được nghỉ ngơi nên xúc động.
Lan Tử Khiết
Lan Tử Khiết
Uống đi! Hôm nay không say không về.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Cạn.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tử Khiết..Tử...
Sau một hồi hai mỹ nữ đã tu sạch 10 chai bia.
Bạch Vân gục xuống bàn.
Lan Tử Khiết
Lan Tử Khiết
Chủ quán thanh toán!
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không say không về!, không say...oẹ..oẹ.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Bạch Vân!
Lan Tử Khiết
Lan Tử Khiết
Đến rồi...đến rồi. Chị đây giao ba chấm cho chú em nha. Chị phải đi hẹn hò đây. Bye!
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tử Khiết!...hơ...hơ. Nguyên Phong!
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Đi về!
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không về! Tử Khiết chiết tiện. Chị em không bằng nam nhân.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Ngồi xuống đây chúng ta cùng cạn...zô...zô.
Sau một hồi vùng vằng dành giật chai bia. Cuối cùng Nguyên Phong đành phải vác Bạch Vân ra cho vào xe đi về.
Khi đến nhà, Nguyên Phong giúp Bạch Vân lau người thay đồ và cho cô uống thuốc giải rượu. Thật sự là rất khó khăn. Cô cứ vùng vằng, hết ói lại đến khóc.
Sau một 1h vận lộn cuối cùng cũng chịu nắm yên.
Hàn Phong vừa đưa tay vuốt vài sợi tóc dính trên đôi gò má của vợ mình vừa thì thào.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Ngày mai em chết với anh. Không chịu nghe lời.

Chapter 2

Tiếng ồn của nước chảy cộng tiếng thái rau củ, tiếng động của bát đĩa, xong nồi. Khiến Bạch Vân tỉnh giấc
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Ai za, cái đầu của mình sao nặng nề thế này. Đây là nhà mình mà. Hôm qua không phải...
Sau khi hồi tưởng lại chuyện tối qua.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Chết rồi! Hôm qua mình có nói gì linh tinh không đấy.
Tiếng cạch cửa
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Em tỉnh rồi à? Đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm nha!. Chắc em đói lắm rồi đúng không.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và bế cô vào nhà tắm
Nguyên Phong lúc nào cũng vậy luôn dịu dàng với cô, chăm sóc cô đến từng móng tay một.
Trên bàn toàn là những món mà cô thích ăn.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Ăn nhiều vào! Dạo này anh thấy em gầy đi đó.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Dạ.
Sau khi ăn xong, tôi đang không biết tiếp theo phải bảo với anh ấy như thế nào đây. Chuyện cô bị bệnh không biết hôm qua khi say cô có lỡ lời không.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Được rồi. Bây giờ em có thể nói cho anh lý do vì sao hôm qua lại uống say như vậy?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Hả? Lý do gì? Tử khiết nói thất tình nên rủ em đi uống. Lâu ngày không nhậu nên hơi quá chén thôi.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Nói dối!
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
...
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Tử Khiết nói em là người rủ cô ấy
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tử Khiết! Bạn với chẳng bè.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Sao lại nói dối?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không có chuyện gì cả? Chỉ thấy áp lực
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Áp lực chuyện gì?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Công việc!
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Vậy tại sao không chia sẻ với anh? Mà phải đi ra ngoài. Anh cũng có thể nhậu với em.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Sợ phiền anh!
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Phiền? Chúng là phu thê đều đó không phiền.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Nhưng em thấy phiền. Có một số chuyện nói với anh em thấy không thoải mái, khó chịu.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Gì? Ở với anh em không thấy thoải mái sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Đúng vậy! Em muốn nói với anh là “Em hối hận rồi!”. Hối hận vì đã kết hôn sớm.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Em hối hận sao? Hối hận vì đã kết hôn với anh sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Đúng vậy!
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Bạch Vân từ khi chúng ta kết hôn đến giờ không phải vẫn rất hạnh phúc sao? Em muốn làm gì cũng được anh đều chiều theo ý em. Bây giờ em bảo hối hận rồi. Là sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tôi chán anh rồi muốn sống độc thân!
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không phải anh bảo chuyện gì cũng nghe theo tôi sao? Tôi muốn gì cũng được mà. Chúng ta ly hôn đi!
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Ly hôn? Em nói gì vậy? Có phải trước giờ anh nuông chiều em quá rồi giờ em muốn làm loạn phải không?
Nguyên Phong rất tức giận đứng lên khỏi ghế! Hai mắt như lửa đốt, đôi lông mày nhíu lại. Doạ Bạch Vân đến phát khóc, không cô ấy khóc rồi.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Anh cho em nói lại!
Bạch Vân vừa sợ hãi, vừa đau lòng. Cô chưa bao giờ thấy Nguyên Phong giận dữ như vậy.
Nhưng cô không còn cách mào khác. Đành phải làm như vậy thôi không còn cách nào khác nữa. Cô không thể để người mình yêu thương phải khổ thêm nữa.
Giờ anh còn phải chăm sóc mẹ sau này cô mà vào viện lại phải chăm sóc cô thì làm sao mà anh ấy chịu đựng được.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tôi xin anh đấy! Tha cho tôi đi. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.
Cô không chịu đựng được nữa cô chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Cô không thể ở đó một phút một giây nào nữa, cô không đủ mạnh mẽ để đối diện với anh. Cô sợ chỉ cần anh ấy nói thêm vài câu sẽ mềm lòng chạy về phía anh ấy mất
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Bạch Vân! Em làm gì vậy.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Mau mở cửa ra! Em mà không mở anh sẽ phá cửa đấy.
Nguyên Phong nói là làm. Anh đi kiếm búa đập cửa thật. Anh không thể chấp nhận được cái sự điên khùng vô duyên vô cớ của cô.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Hàn Nguyên Phong! Dừng lại đi.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn sống cùng với anh nữa. Giải thoát cho tôi đi có được không? Tôi cầu xin anh đấy.
Bạch Vân vừa khóc, vừa quỳ trên mặt đất.
Nguyên Phong trên tay vẫn còn cầm chiếc búa. Cổ tay gân xanh đã nổi cả. Mồ hôi kèm nước mắt cứ như vậy mà rơi hoà quyện cùng nhau.
Anh không hiểu tại sao cô lại như vậy?
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Bạch Vân! Lý do gì khiến em chán ghét anh như vậy?
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Nói đi!
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Tại sao lại muốn ly hôn vào lúc này.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Anh muốn nghe lý do sao được. Tôi sẽ nói cho anh biết.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Vốn dĩ từ trước tới nay tôi không yêu anh, không hề có tình cảm với anh. Tôi chấp nhận cưới anh là bởi vì anh yêu tôi, anh thương tôi. Vốn dĩ trái tim tôi chỉ có một người, không thể chứa thêm ai nữa.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Anh ấy quay về rồi! Tôi phải trở về bên anh ấy thôi.
Nguyên Phong bỏ búa xuống chạy tới ôm lấy Bạch Vân.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Anh không quan tâm! Anh chỉ cần em thôi. Đừng đi có được không? Đừng bỏ anh! Cậu ta không yêu em, rồi cậu ta sẽ lại bỏ em thôi.
Bạch Vân đẩy Nguyên Phong ra và cười lớn.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không đâu! Anh ấy sẽ không bỏ tôi mà đi nữa đâu. Tôi đang mang trong mình sự kết tinh tình yêu của chúng tôi rồi.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Em...em có thai rồi sao? Là của anh ta sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Đúng vậy!
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Anh không tin.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Anh tự xem đi.
Bạch Vân lấy tờ giấy siêu âm cô đã chuẩn bị đưa cho Nguyên Phong. Cả ngày hôm qua cô đã dành cả một buổi chiều để nghĩ cách đối phó với chồng mình.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không phải nửa tháng nay hai chúng ta không gần gũi nhau sau mà trước đó chúng ta vẫn đang phòng tránh.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Mã Tư Hải. Đã 7 năm rồi mà hai người vẫn còn qua lại. Đã vậy lại giấu diếm sau lưng tôi làm ra chuyện bại hoại này. Được lắm!
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Là do Hàn Nguyên Phong ta mù. Tất cả là do tôi quá tin vào bản thân mình, cứ nghĩ rằng chỉ cần cho đi hết lòng mình thì sẽ được nhận lại cho dù đó chỉ là lòng thương hại tôi cũng chấp nhận nhưng không ngờ...
Nguyên Phong xé tờ giấy ném xuống đất và rời đi.
Tiếng cửa nhà đã đóng lại.
Chỉ còn một mình Bạch Vân tự ôm lấy đầu gối mình khóc
Đúng là chỉ còn cách đó thôi! Chỉ có thể lôi Mã Tư Hải vào thì Nguyên Phong mới có thể tin vào lý do của cô được.
Bạch Vân cứ như vậy mà khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cô thấy mình vẫn nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, màn đêm đã buông xuống, không gian im ắng đến nỗi cô thấy sợ hãi.
Cô mở điện thoại lên thấy có tin nhắn của Mã Tư Hải.
Mã Tư Hải
Mã Tư Hải
Rồi định trả ơn tôi thế nào đây? Anh chồng của em ra tay nặng quá.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
? Anh ấy đi tìm Anh á?
Mã Tư Hải
Mã Tư Hải
Chứ sao! Hay tôi báo cảnh sát nhé!
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Đừng! Tôi xin lỗi.
Bạch Vân nhắn cho Hàn Nguyên Phong một tin nhắn.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Chuyện không liên quan gì đến Mã Tư Hải. Anh đừng làm khó anh ấy. Có gì cứ nhằm vào tôi.
Hàn Nguyên Phong
Hàn Nguyên Phong
Em xót cho anh ta sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tất nhiên!
Thật ra cô đâu phải muốn nhắn như vậy cô định gọi hỏi trực tiếp xem anh có bị thương ở đâu không? Chứ nhìn mặt Tư Hải cô không dám nghĩ đến mặt Nguyên Phong sẽ ra sao
Nhưng cô không dám đành phải nhắn tin. Nguyên Phong không trả lời cô thêm gì nữa. Cô không biết đêm nay anh ấy ở đâu. Cô cũng không thể nhắn hỏi bạn bè của anh ấy được.
Mã Tư Hải
Mã Tư Hải
Khi nào em vào viện?
Lại có tin nhắn của Tư Hải.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Cuối tuần này!
Mã Tư Hải
Mã Tư Hải
Ok.
Mã Tư Hạo là bạn học thời cấp 2 của cô. Bố mẹ hai bên lại là bạn học cũ ngày xưa nên hai người họ rất thân thiết nhưng là thân thiết như anh em trong nhà. Trước đây hai người họ đã từng hẹn hò nhưng là do Tư Hải muốn tập trung ôn tập để đi ra nước ngoài và không muốn bị các nữ sinh khác quấy rầy nên mới bảo Bạch Vân giả làm người yêu của mình nhưng có đi phải có lại, Bạch Vân giúp Tư Hải đối phó với các bạn học nữ theo đuổi Tư Hải thì ngược lại Tư Hải sẽ thường xuyên dẫn Bạch Vân đến sân bóng rổ để cổ vũ cho anh nhưng mục đích thật sự là để ngắm người mà Bạch Vân thương thầm, trộm nhớ đó chính là Hàn Nguyên Phong.

Chapter 3

Đã hơn 3 ngày rồi. Nguyên Phong không về nhà cũng không liên lạc gì với cô. Giờ cô chuẩn bị vào viện nên đã để lại giấy ly hôn ở nhà nhắn cho Nguyên Phong một câu.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Tài sản tôi cũng chẳng cần gì, Mã Tư Hải anh ấy không thiếu.
Nhắn xong cô tắt luôn điện thoại trực tiếp đến thẳng bệnh viện. Cô đang lái xe trên đường, mải nghĩ ngợi cô không để ý đèn đỏ thế là có một vụ va chạm đã xảy ra, chỉ thấy trước mắt tối đen cô không còn nghe thấy gì nữa.
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư? Tiểu thư…tiểu thư…
Nghe thấy tiếng gọi cô từ từ mở mắt ra
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Đây là đâu?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Người làm em lo quá.
Những người này là ai? Quần áo của họ sao lạ quá vậy? Cổ trang sao? Mình lại mơ cái gì vậy trời. Không đúng mình đang trên đường đến bệnh viện mà, chuyện gì đang diễn ra vậy?. Cô đang mê man suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói trầm thấp của ông già nào đó vang lên.
Bạch Tướng Quân (Bạch Liên)
Bạch Tướng Quân (Bạch Liên)
Tỉnh lại thì dưỡng thương cho tốt. Mấy này nữa con bắt buộc phải gả đi.
Bạch Nhật ( Con cả của Bạch Liên)
Bạch Nhật ( Con cả của Bạch Liên)
Đúng đó Vân nhi, muội đừng nghĩ đến làm chuyện dại dột nữa. Chuyện này không thể thay đổi được rồi. Muội mà còn hành động ngu muội nữa là cả nhà ta phải đi theo muội luôn đó.
Bạch Tướng Quân (Bạch Liên)
Bạch Tướng Quân (Bạch Liên)
Tiểu Thất! Trông trừng tiểu thư cẩn thận. Ta sẽ cho thị vệ canh phòng bên ngoài. Cấm con bước ra khỏi cửa cho đến ngày lễ đại hôn.
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Dạ! Thưa tướng quân.
Ông ta cùng với bà chị chưa ngoài đó rời đi. Lúc này Bạch Vân vẫn còn mơ hồ. Cô ngồi dậy hỏi tì nữ tiểu thất.
Cô phải kiểm chứng mọi chuyện xem tình hình thế nào.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tiểu Thất!
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư, người vẫn khó chịu ở đâu sao
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Không có gì. Em có thể tát ta một cái không?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư!, tiểu thư nói gì vậy ạ?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Haizz, em có thể lấy cho ta một chậu nước lạnh không?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư cần nước lạnh làm gì ạ? Thân thể của người…
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Ta bảo em lấy thì em cứ lấy đi. ( cô phải bắt lên)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Dạ, nô tì đi liền ạ!
Cô dội nguyên một chậu nước lạnh vào đầu. Ngoài lạnh ra cô chẳng có cảm giác gì cả.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Lạnh quá! Không phải mơ rồi, mình xuyên không thật sao?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư, người làm gì vậy? Sao lại tự dội nước lạnh vào người.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Ta không sao… (hát xì)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Để nô tì lấy quần áo thay cho người.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tiểu Thất, ta muốn hỏi em một chuyện.
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư có gì dặn dò ạ.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Ta có lẽ hôn mê lâu quá nên đầu óc có vấn đề. Giờ ta không nhớ chuyện trước đó nữa.
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư, để nô tì đi báo với tướng quân mời đại phu khám lại cho người.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Ấy, đừng đừng…ngươi cũng thấy rồi đó vừa nãy cha ta đang tức giận…chuyện này thật ra ta chỉ là không nhớ rõ lắm thôi. Em kể lại cho ta nghe là ta nhớ lại liền à.
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư không sao thật chứ?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Thật! Ta không sao
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Được! Nhưng tiểu thư phải hứa với em là sau khi nghe xong tiểu thư không được nghĩ đến chuyện tự sát nữa.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Tự sát sao?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Chuyện là người được thánh thượng ban hôn, 5 ngày nữa là đến ngày đại hôn của người với ngũ hoàng tử. Người vì không muốn lấy ngũ hoàng tử nên đã nhảy hồ tự vẫn.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Chuyện chỉ có như vậy thôi mà ta đi nhảy hồ sao? (Vân Nhi này thật là không biết quý trọng sinh mạng gì cả, cô có biết ta ở tương lai đang muốn sống còn không được không?)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Chuyện thật ra là do nghe nói ngũ hoàng tử là kẻ ngốc, còn không được hoàng thượng xem trọng như các hoàng tử khác. Ai lại muốn lấy một kẻ ngốc chứ nhưng hôn sự là do hoàng thượng ngự ban không thể từ chối. Từ chối là phạm tội khi quân
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Vậy thì dễ sống rồi. Nhưng mà sao lại là ta mà không phải ai khác
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Trong tất cả 5 vị hoàng tử thì chỉ còn ngũ hoàng tử là chưa thành gia lập thất, mà con cái của các vương công quý tộc cũng chỉ còn có một mình người là còn độc thân thôi.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Một mình ta. Vậy ta năm nay bao nhiêu tuổi?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Đến tuổi của người, người còn không nhớ sao?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Năm nay người đã 20 rồi đó.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Cái gì mới 20 mà đã quá tuổi cập kê rồi sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Với lại tại sao? Ta lại không ai lấy, nhìn tướng mạo của ta cũng như gia thế đâu có kém ai đâu.
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư quên rồi. Người gậy họa khắm cả kinh đô này ai mà không biết Bạch Vân con gái út của Bạch tướng quân là một nữ nhân độc ác, huống hách, không coi ai ra gì sao?
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Gì cơ?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư! Nô tì lỡ lời. Xin tiểu thư thả mạng.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Em làm gì vậy? Mẫu đứng lên đi. Ta không nhớ chuyện trước đây nữa nhưng nếu ta có làm gì không phải với em, em bỏ qua cho ta nhé!
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư! Nô tì không dám nhận. Người rất tốt với nô tì.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Thôi, đứng lên đi. Ta không ngờ ta độc ác vậy sao?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Thật ra cũng do tính tình của người như vậy cũng là bởi vì muốn được tướng quân yêu thương.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Vậy cái cô vừa nãy!
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Là tỷ tỷ của ta sao?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Dạ vâng tiểu thư là đại tiểu thư ạ.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Chuyện ta bị mất trí nhớ người tuyệt đối không được để lộ cho bất kỳ ai biết. Được không?
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu Thất (tì nữ phủ Bạch tướng quân)
Tiểu thư yên tâm.
Thật không ngờ cô lại xuyên không về thời nhà Mạc. Cách đây cũng phải mấy nghìn năm. Mà vừa tới đã phải lấy chồng. Lấy hoàng tử nhưng lại là hoàng tử ngốc nghếch. Số mệnh gì đây.
5 ngày này cô cũng tra hỏi được nhiều thứ. Người cô sắp cưới là Ngũ hoàng tử Mạc Hiểu Phong. Tỷ tỷ cô Bạch Nhật là thê tử của đại hoàng tử, cô ta không ưa gì Bạch Vân. Vụ hôn sự này cũng do cô ta gợi ý với Hoàng quý phi.
Bạch Vân (Vân Nhi)
Bạch Vân (Vân Nhi)
Sau bao nhiêu ngày thì ngày này cũng tới rồi. Sau hôm nay số mệnh của ta lại bước sang một trang kế tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play