BẢN NHẠC KHÔNG ÊM DỊU
Chapter 1
Nơi thành phố xa hoa và náo nhiệt với những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng mọi góc phố, tại căn biệt thự mang nét đẹp cổ kính đầy sang trọng
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Ông ơi
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Anh ấy lại bắt nạt cháu rồi
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Tiểu nha đầu
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Em ngoài biết mách lẻo thì còn biết gì nữa ?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Em biết chơi đàn đó
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Không giống anh
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chỉ biết bắt nạt em
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Nguyệt Nguyệt
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Sao con lại nữa rồi
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Mau xin lỗi Thương thiếu gia
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Không sao đâu dì
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Tiểu hung dữ này ấy mà
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Đã quen manh động rồi
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Anh! Anh ngứa đòn đấy à?
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Em xem
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Thế này không phải hung dữ quá sao
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Sau này ai dám lấy tiểu hung dữ nhà em
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Hừ
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Em không thèm
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Nguyệt Nguyệt dù sao anh cũng lớn hơn con
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Mau xin lỗi anh đi
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Em xin lỗi
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Không chút thành ý nào
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Hừ
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Anh không thích thì thôi vậy
Thương Cách (Ba anh)
Tiểu Nguyệt, đối với Thiếu Khải tốt chút
Thương Cách (Ba anh)
Sau này tiểu tử thối này đi Mỹ rồi
Thương Cách (Ba anh)
Sẽ không ai trêu cháu nữa đâu
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Anh định đi bao lâu ạ?
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Yên tâm đi
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Sẽ sớm trở về
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Vậy bao giờ thì anh rời đi?
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Vốn là tháng sau
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Nhưng có chút vấn đề nên ngày mai sẽ đi rồi
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Gấp vậy ư?
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Tiểu hung dữ chắc sẽ nhớ anh lắm
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Không nhớ
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Cái tên ngốc toàn trêu em
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Con bé này thật là
Trần Mặc Lâm( ông nội của cô)
Nguyệt Nguyệt
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Ông ơi
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Anh ấy trừng mắt với cháu
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Sao số mình khổ như vậy nhỉ
Thương Cách (Ba anh)
Tiểu tử thối còn không định dỗ à?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú ơi
Thương Cách (Ba anh)
Tiểu Nguyệt?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú cũng đi với anh ấy ạ?
Thương Cách (Ba anh)
Không đâu
Thương Cách (Ba anh)
Chú phải ở trong nước chơi với tiểu Nguyệt chứ?
Thương Cách (Ba anh)
Nếu không cháu buồn chán lại chạy đi tìm thằng nhóc khác thì sao?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Lão Thương thật nham hiểm
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Trêu chọc một nhỏ ngốc cũng quá không quân tử đi
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Nhỏ hung dữ, em ngốc quả không sai mà
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Còn không mau chạy ông ấy sẽ bắt em đó
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Hửm?
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Ngốc hết chỗ nói mà
Thương Cách (Ba anh)
"Thằng nhóc thúi, không phải mày hằng ngày cướp lấy phu nhân của tao, tao có cần giữ chặt con dâu không hả?"
Chapter 2
Trần Đình Khiêm
📱: Chuyện gì
.....
📱: Anh còn đợi đến khi nào hả?!
Trần Đình Khiêm
📱: Nhẫn nại một chút nhé?
.....
📱: Dung Tịch bệnh rồi
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Đình Khiêm
Trần Đình Khiêm
Em yêu hiện tại anh có chút bận
Trần Đình Khiêm
Không cùng em và con đi tiễn Thương thiếu được
Trần Đình Khiêm
Hay là em và con đi trước đi nhé?
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Vậy em và con đi đây
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Ba
Trần Đình Khiêm
Con gái ngoan
Trần Đình Khiêm
Nghe lời nhé?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Tối nay ba phải đến chỗ ông nội đó
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Hôm nay là sinh nhật Nguyệt Nguyệt
Trần Đình Khiêm
Ba nhất định sẽ tới mà
Trần Đình Khiêm
Tiểu Nguyệt ngoan nhé?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Nguyệt Nguyệt đợi ba đến
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Đi thôi con
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Nha đầu
Thương Cách (Ba anh)
Xem con bé kìa, khóc sưng mắt cả rồi
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Anh ơi
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Tiểu Nguyệt nói không khóc mà
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Sao đột nhiên lại không ngoan nữa thế?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Anh phải sớm quay lại đó
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Được được
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Anh sẽ sớm quay về thôi
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Nguyệt Nguyệt ngoan, không khóc nữa nhé?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Tạm biệt
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Tạm biệt
Thương Cách (Ba anh)
Tiểu tử thối học hành cho tốt đấy
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Lão Thương không cần lo
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Dĩ nhiên con phải học chăm chỉ
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Sau này quay về mới bảo vệ được Nguyệt Nguyệt
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Nếu không Nguyệt Nguyệt tối ngày bị lão trêu chọc
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Lừa đi bán còn không biết
Thương Cách (Ba anh)
Nhóc con đó dễ thương bao nhiêu
Thương Cách (Ba anh)
thì thằng nhóc như con ngứa đòn bấy nhiêu
Thương Cách (Ba anh)
Lớn rồi, đủ lông đủ cánh liền muốn làm phản?
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Ba đừng có mà bắt nạt em ấy đấy
Thương Cách (Ba anh)
Yên tâm
Thương Cách (Ba anh)
Tối nay có chuyến công tác
Thương Cách (Ba anh)
Ba sẽ bay qua Mỹ xem con sắp xếp ra sao
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Sao ba không đi chung chuyến bay đi
Thương Cách (Ba anh)
Trong nước còn cuộc họp cách 20 phút nữa
Thương Thiếu Khải (lúc nhỏ)
Ồ
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Chúng ta về thôi tiểu Nguyệt
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Con muốn về với ông nội
Trần Mặc Lâm( ông nội của cô)
Cháu gái
Trần Mặc Lâm( ông nội của cô)
Theo ông nào
Trần Mặc Lâm( ông nội của cô)
Ông cháu chúng ta đi mua bánh kem
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Cháu yêu ông nhất
Trần Mặc Lâm( ông nội của cô)
Ngoan quá
Trần Mặc Lâm( ông nội của cô)
Nào theo ông
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Tạm biệt mẹ
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Vậy ba đi nhớ cẩn thận nhé?
Trần Mặc Lâm( ông nội của cô)
Ừm
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Nhóc con
Thẩm Nguyệt Thư( mẹ cô)
Ngoan vào đấy
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Tối hôm ấy chiếc xe của Trần Lão dừng tại một cửa tiệm bánh kem nhỏ
Cô bé nhỏ nhắn ngoan ngoãn cùng tài xế bước vào trong chọn bánh
Chỉ là bọn họ vừa rời khỏi tiệm bánh đã nghe thấu một tiếng động vô cùng kinh hoàng
Tận mắt chứng kiến chiếc xe mà Trần Lão đang ngồi trực tiếp phát nổ. Khoảng khắc ấy hai mắt cô bé nhỏ hoàn toàn bị đông cứng, người ông dịu dàng cứ như vậy đã phát nổ trước mắt cô
Ngay cả người tài xế lâu năm của Trần Lão trước cảnh tượng thảm khốc ấy cũng chỉ biết quay lưng lại ôm lấy cô bé đang hoảng sợ
Còn bản thân Trần Nguyệt Nhi lại cứ mỗi khắc đều nhìn chằm chằm chiếc xe đã chẳng còn nguyên vẹn cháy trong ngọn lửa máu,
Toàn thân cô bé nhỏ nhắn trở nên hoảng loạn, cứng đờ trong chớp mắt ,mà nào đâu biết tất cả chỉ mới là khởi đầu
Chapter 3
Sau đám tang của Trần lão gia 3 ngày ,Trần Nguyệt Nhi quay về căn biệt thư của gia đình, thế nhưng mặc cho cô có gọi lớn thế nào, cũng không thể tìm được thanh âm quen thuộc của mẹ
Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một người xa lạ
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Mẹ ơi!
Trần Đình Khiêm
Nguyệt Nguyệt
Trần Đình Khiêm
Con về rồi đấy à?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Ba
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Đây là?
Trần Đình Khiêm
Tiểu Nguyệt à
Trần Đình Khiêm
Đây là dì Kim
Trần Đình Khiêm
Là họ hàng của nhà chúng ta
Trần Đình Khiêm
Dì ấy cùng con gái tạm thời sẽ sống ở đây
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Mẹ đâu rồi ạ?
Trần Đình Khiêm
Mẹ con đi làm việc
Trần Đình Khiêm
Có lẽ là sẽ khá lâu
Trần Đình Khiêm
Mẹ nói tiểu Nguyệt phải ngoan ngoãn học tập
Trần Đình Khiêm
Nghe lời ba đấy
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Cháu chào dì
Kim Nhược San
Đây là Dung Tịch
Kim Nhược San
Là con gái dì
Kim Nhược San
Nó nhỏ hơn cháu một chút
Kim Dung Tịch (lúc nhỏ)
Em chào chị
Trần Đình Khiêm
Tiểu Nguyệt
Trần Đình Khiêm
Con lên lầu đi
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Kim Dung Tịch (lúc nhỏ)
Ba ơi
Trần Đình Khiêm
Gọi chú Trần
Trần Đình Khiêm
Hiện tại con không thấy nó đang ở nhà sao?
Kim Dung Tịch (lúc nhỏ)
Nhưng mà...
Kim Dung Tịch (lúc nhỏ)
Tại sao con phải gọi nó là chị?
Kim Dung Tịch (lúc nhỏ)
Con rõ ràng bằng tuổi nó mà
Trần Đình Khiêm
Con ngoan một chút
Trần Đình Khiêm
Đợi sau này ba ổn định Trần Hoa thị rồi
Trần Đình Khiêm
Lúc đó sẽ nhận lại con
Kim Nhược San
Tịch nhi ngoan
Kim Dung Tịch (lúc nhỏ)
Vâng ạ
Thời gian cứ thế trôi đi, mãi cho đến 2 năm sau.Trần Hoa thị chính thức đổi tên thành Trần Thị
Chức vị chủ tịch danh chính ngôn thuận vào tay của Trần Đình Khiêm, địa vị của hai mẹ con họ Kim cũng trở nên vững chắc hơn trước.
Tính cách của Kim Dung Tịch cũng ngày càng trở nên ngang ngạnh,thuận thế mà bắt nạt cô tiểu thư nhỏ trong nhà
Thế nhưng mọi thứ chỉ thật sự bùng nổ vào cái ngày định mệnh.
Ngày sinh nhật 10 tuổi của Trần Nguyệt Nhi
Cô bé nhỏ tuổi bị nhốt trong nhà kho cũ kỹ, đôi chân nhỏ bé bị đè dưới tấm gỗ lớn.Đến lúc mơ hồ mở mắt mới bàng hoàng sợ hãi
Bởi ngọn lửa trước mắt không ngừng bốc lên, thiêu đốt tầng không khí bên trong căn phòng nhỏ hẹp,
Mặc kệ tiếng la hét cầu cứu thất thanh trong biển lửa,ngọn lửa vẫn cháy rực, trực chờ thiêu rọi một sinh mệnh mong manh.
Khi tiếng cầu cứu nhỏ dần trong không trung, cô bé xinh đẹp chỉ còn lại chút hơi tàn, mơ hồ nhìn về phía xa xăm
Dường như trong giây phút ấy cô nhìn thấy bóng dáng ai đó trong biển lửa,tiếng cười khanh khách đầy nhẫn tâm.
Thời khắc nhận ra giọng nói ấy, ánh mắt cô bé nhỏ nhắn hoàn toàn trống rỗng vô vọng.Trong giây phút ấy dẫu sức nóng lan tỏa trên từng tấc da thịt cũng không thể đau đớn bằng sự tan nát trong cõi lòng.
Chiều hôm sau tại biệt thự Phó gia
Phó Thừa Quân
Cháu tỉnh rồi?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú Phó
Phó Thừa Quân
Nguyệt Nguyệt?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú Phó
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú cứu cháu sao?
Phó Thừa Quân
Phải, cũng may hôm qua chú đến Trần gia
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú không nhìn thấy ai khác sao ạ?
Phó Thừa Quân
Không có ai cả,chỉ có người làm nhà cháu hoảng loạn thôi
Phó Thừa Quân
Huống hồ nếu thật sự có người khác ở đó
Phó Thừa Quân
Làm sao có thể bỏ mặc cháu chứ?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
....
Phó Thừa Quân
Cháu nghỉ ngơi đi
Phó Thừa Quân
Ngày mai chú đưa cháu về nhà
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Ba mẹ cháu ly hôn
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú biết mà đúng không?
Phó Thừa Quân
Chú cũng chỉ vừa mới biết
Phó Thừa Quân
Nguyệt Nguyệt,sao cháu lại ở trong nhà kho đó?
Đối diện với câu hỏi bất chợt của Phó Thừa Quân, ánh mắt cô bé xinh đẹp lại phủ lên nỗi bi thương
Khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Cháu cũng không biết
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú Phó
Phó Thừa Quân
Cháu có gì cứ nói với chú
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Cháu biết ngày mai chú sẽ đến Pháp
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Có thể đưa cháu theo được không?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Giấy tờ xuất cảnh trước đó cháu từng ra nước ngoài thi dương cầm chắc vẫn còn
Phó Thừa Quân
Nguyệt Nguyệt
Phó Thừa Quân
Cháu nói thật với chú
Phó Thừa Quân
Cháu là đang muốn rời khỏi Trần gia sao?
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Chú Phó
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Xem như cháu cầu xin chú
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Nếu cháu ở lại Trần gia
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Cháu sẽ chết
Phó Thừa Quân
Được....chú giúp cháu
Trần Nguyệt Nhi (lúc nhỏ)
Cảm ơn chú Phó
Tối hôm ấy, Trần Nguyệt Nhi cố ý quay về, trong lòng chỉ muốn biết đám người bại hoại đó rốt cuộc còn có âm mưu gì?
Chỉ là vừa bước đến cửa phòng liền nghe được một bí mật kinh hoàng
Kim Nhược San
Đình Khiêm, con nhóc đó không chết? Chúng ta phải làm sao đây?
Trần Đình Khiêm
Trần Đình Khiêm anh còn sợ một con nhóc sao?
Trần Đình Khiêm
Lần này không chết, thì lần sau không chết à?
Trần Đình Khiêm
Dù sao cũng không cần sợ nó
Kim Nhược San
Cũng phải, con nhóc đó ngu ngốc như vậy
Kim Nhược San
Có điều Đình Khiêm
Kim Nhược San
Chuyện anh giết Trần lão gia đó
Trần Đình Khiêm
Em yên tâm đi
Trần Đình Khiêm
Người anh thuê hại lão già đó
Trần Đình Khiêm
Sớm bị anh thủ tiêu rồi
Trần Đình Khiêm
Vĩnh viễn chân tướng sẽ an toàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play