Thanh Xuân Dẫn Lối
Chapter 1
Hạ Sam (nu9)
Tôi là Hạ Sam, là con một trong nhà.
Hạ Sam (nu9)
Năm nay tôi đã 24 tuổi, giờ ngồi viết lại chút kỷ niệm thời thanh xuân của mình.
Hạ Sam (nu9)
Chính xác là tình yêu của tôi..
Hạ Sam (nu9)
Nên bắt đầu từ đâu nhỉ..
Hạ Sam (nu9)
Từ năm lớp 6 đi ha, thực ra tôi cũng không nhớ rõ mồn một, nhưng chắc tôi sẽ pha một chút xuyên tạc lịch sử..lol
Chuyện bắt đầu từ năm tôi học lớp 6,
Ngày hạ nắng đẹp, không quá nóng,
Hôm ấy tôi chuyển từ trường chỗ nhà cũ tôi về Tư Trung học.
Hồi tiểu học tôi quá quen với việc ba mẹ đưa đón, thành ra lên cấp 2 tôi muốn tự đi
Sáng hôm ấy tôi đạp xe đến trường mới nhập học-Tư Trung.
Đến nơi tự nhiên tôi thấy hơi lo lắng,
Sắp gặp các bạn mới với lại phải gắn bó ở đây 4 năm,
Cầu mong cho mọi chuyện suôn sẻ.
Đến trường tôi thấy rất nhiều học sinh, có cả các anh chị lớn đã học ở đây lâu năm,
Nay là ngày tập trung gặp mặt sau những ngày tháng nghỉ hè
Tôi đi vào trường một mình, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh quan xung quanh,
Ngôi trường này quả thật xinh đẹp.
Tôi loay hoay đi tìm lớp 6a,
Cũng may ở ngay tầng dưới nên tôi có thể lần mò dễ dàng.
Bước vào cửa lớp, khá nhiều ánh mắt ngước nhìn về tôi.
Vì là những học sinh mới vào lớp 6 nên chúng tôi rất e dè,
Tôi lấy can đảm tìm một chỗ ngồi,
Mùa hạ mệt mỏi lắm chứ bộ.
Tôi cũng chả phải người chăm chỉ nết na gì,
Đi học với tôi mà nói chỉ để tiếp thu kiến thức,
thế nên từ tiểu học đến giờ tôi cũng chưa có lấy một người bạn thân.
Tôi cũng không phải người quá hướng nội gì đó, nhưng tôi chỉ thấy hơi nhàm chán thôi.
Chapter 2
Tôi chả lo âu sợ sệt cái gì.
Trong lúc tôi đang mơ màng thì có giọng nói đánh thức tôi dậy,
Tiều Ngọc Vân
Bạn học...bạn học à...
Tiều Ngọc Vân
Dậy đi cậu ơi có cô giáo vào lớp rồi.
Tôi hơi nhăn mày từ từ ngồi dậy,
ôi má cô giáo đang nhìn tôi,
cả lớp đang đứng chào cô, riêng tôi vừa ngủ dậy..
Thế là tôi đỏ mặt đứng dậy
Lớp chúng tôi đồng thanh chào cô, cô giáo gật đầu rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Tôi cũng ngồi, cảm thấy cô rất ôn nhu
Chu Lệ
Chào cả lớp, cô tên Chu Lệ, cô sẽ gắn bó với các con từ giờ đến hết năm cấp 2
Chu Lệ
Các con hãy hòa đồng và giúp đỡ nhau nhé!
Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên
Sau đó thì cô bắt đầu trò chuyện, giới thiệu bản thân với mọi người, hình như cô còn kể qua cho mọi người nghe về trường Tư Trung chúng tôi đang học,
Đến giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ cô đã kể cái gì,
chỉ nhớ lúc ấy tôi không có nghe lọt tai cô nói, mà nhìn sang bên cạnh
Là cô bạn nãy gọi tôi dậy ngồi cùng bàn tôi.
Cậu ấy có mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to đáng yêu lắm
Hạ Sam (nu9)
Cô xếp chỗ cho chúng ta ngồi cùng nhau à?
Bạn học ấy quay sang nhìn tôi, nói
Tiều Ngọc Vân
À không, mình thấy chỗ này trống nên ngồi vào.
Tiều Ngọc Vân
Mình tên Ngọc Vân, cậu có thể gọi mình là Vân Vân. Còn cậu tên gì?
Hạ Sam (nu9)
Hạ Sam. Cậu có thể gọi mình là gì cũng được
Vốn dĩ tôi cũng không để ý đến mấy cái biệt danh tên gọi gì đó.
Tiều Ngọc Vân
Vậy gọi cậu là Sam Sam nhé?!
Sau đó chúng tôi nói chuyện khá nhiều, rồi kết thành bạn
Quen các bạn trong lớp cũng không khó khăn như tôi nghĩ
Chẳng qua tôi chỉ lười kết bạn mà thôi.
Chapter 3
tôi chỉ biết sơ qua bạn cùng bàn là Vân Vân,
Còn lại tôi chỉ lướt nhìn qua lớp, không nhìn kĩ từng bạn.
Rồi buổi sáng hôm đó cũng trôi qua nhanh, tôi đạp xe về
Vào mùa hạ tôi hay có hứng bắt xác ve sầu trên cây,
Ban đầu thấy sợ nhưng dần dần tôi lại thấy xác nó trông đáng yêu, mấy đứa con trai hay cầm đi dọa con gái,
nhưng tôi chỉ lấy để ngắm
Tôi bắt được 2 cái xác ve rồi đem về
Nay ba mẹ tôi vẫn đi làm như mọi khi nên nhà chỉ có tôi và em gái.
Hạ Nhi (em gái nu9)
Chị ơi, chị về rồi à.
Đấy, tiếng con bé lại vang lên mỗi khi nhìn thấy tôi,
Hạ Sam (nu9)
Ừm, chị về rồi bé yêu của chị.
Em tôi năm nay 5 tuổi, còn chưa đi học. Em tôi rất ngoan nên tôi cũng chẳng thấy phiền.
Hạ Sam (nu9)
Ngoại ơi cháu về rồi ạ!
Bà ngoại nu9
Sam Sam về rồi đấy hả? Nay đi học thế nào rồi cháu, trời ơi nắng như này mà cháu tôi vẫn trắng bóc
Nay ngoại tôi xuống chơi. Bà tủm tỉm cười, hãnh diện vì làn da tôi giống da bà, trộm vía tôi trắng với lại không mấy có mụn.
Hạ Sam (nu9)
Ngoại cứ ngồi chơi để cháu đi làm cơm.
Thế là ngoại tôi ngồi chơi với tiểu Nhi- em gái tôi
Còn tôi đi làm cơm nấu nướng các kiểu.
Tuy tay nghề tôi có hơi vụng, hơi cũng nấu được những món ăn đơn giản mà mọi người đều có thể nấu.
Tôi nấu xong cơm nhưng chưa đến giờ ăn, với lại mùa hè để thức ăn nguội chút rồi hẵng ăn
Tôi cầm quả bóng nhựa nhỏ lấy từ đống đồ chơi của em tôi.
Tập ném, ném đâu trúng đó.
Đây là một trong những sở thích kỳ quặc của tôi,
Ví dụ như tôi lấy một hộp nhựa hay cái bát nhỏ, đứng cách nó 2m trở lên xong ném bóng là nó phải trúng
Đấy đại loại thế, ngớ ngẩn đúng không nhưng tôi thấy thú vị. Nó rèn luyện cho tôi cái gì đó có độ chính xác cao.
Rồi tôi nâng dần độ khó lên
Và cứ thế cho đến khi ăn cơm.
Ba bà cháu chúng tôi ăn no nê rồi cùng ngủ trưa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play