Trong căn phòng nhỏ, cô bé 15 tuổi đang yên tĩnh ngồi đọc sách, đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra và một hình bóng quen thuộc bước vào.
- Hana của ba đâu rồi nhỉ.
Tiếng nói quen thuộc phát ra một cách man rợ khiến cô bé rơi vào trạng thái sợ hãi trong phút chốc, cơ thể run lên, cuốn sách trên tay đã không còn nắm vững mà rơi xuống giường, đôi mắt sợ hãi hướng về phía người đàn ông đang bước tới.
- B...Ba vào ph...phòng con làm gì vậy?
Thấy cô bé trước mặt như một chú thỏ con đáng yêu đang sợ hãi, người đàn ông lại càng thích thú tiến lại giường của cô bé, cất giọng nói hiền dịu nhưng đầy nham hiểm.
- Ba vào đây để tìm công chúa của ba, có biết từ sáng đến giờ ta nhớ con lắm không?
Người đàn ông cứ từng bước tiến lại gần. khiến cô bé càng lúc càng sợ đến nỗi mặt tái mét, cơ thể chỉ có thể nhích từng chút một. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, ông ta cười một cách man rợ, ngồi lên giường cô.
- Công chúa của ba sao lại run giữ vậy? Con lạnh sao? Lại đây ba ôm con cho ấm.
Nhìn thấy đôi tay to lớn đó đang chuẩn bị bắt lấy cơ thể mình, Hana liền lập tức giường lắp bắp nói.
- Con...con không lạnh đâu ba, ba ra ngoài đi con...con muốn đi...đi ngủ.
Cô sợ hãi tay siết lại đứng chôn chân ở một góc, còn ông ta thì vui vẻ dựa vào thành giường vỗ đùi.
- Nằm lên đây, ba hát ru cho con ngủ nha"
Hana lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta, ấp úng nói.
- Kh...không cần làm vậy đâu b..ba.
- Sao lại không cần? Con nghi ngờ giọng hát của ba sao?
Ông ta liền xuống giường tiến lại gần con thỏ đang sợ hãi kia.
- Lại đây nào, ba hát ru cho con ngủ.
Ông ta tiến một bước cô bé lại lùi một bước, cứ như vậy cô bị dồn vào tường, ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Công chúa của ba, lên giường ba hát ru cho con ngủ nào.
Hana đã sợ hãi đến tụt độ, cơ thể bé run bần bật, ép sát vào tường. Thấy dáng vẻ rụt rè của con gái ông ta lại càng lấn tới.
- Hay công chúa của ba muốn ba bế lên giường đây.
Đúng lúc ông ta định bế cô lên thì mẹ cô vào phòng
- Hana con có....
Ông ta quay lại nhìn mẹ cô với sắc mặt giận dữ.
- Mày đi vào không biết gõ cửa sao?
- Em....em xin lỗi, em cứ nghĩ con bé đang học nên...
Mẹ cô nhìn dáng vẻ đó của người đàn ông trước mặt vẻ mặt bà bắt đầu sợ hãi lùi lại, bà biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo. Ông ta không nói gì trực tiếp nắm tóc người phụ nữ lôi về phòng, dọc đường đi người phụ nữ ấy khóc lóc van xin.
- Em xin anh, thả em ra đi mà.
- Hôm nay tao phải giáo huấn mày, con đàn bà không biết điều.
Người đàn ông càng hung hăng, kéo tóc bà ấy lôi vào phòng khóa cửa lại.
Ở phòng của Hana, sau khi ông ta rời đi cô bên không trụ được mà khuỵu xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn ra, cơn đau từ căn bệnh tâm lý truyền đến khiến con tim như bị siết chặt lại, cô bé thở gắp tay ôm ngực không ngừng đau đớn.
- Mình....đau quá.
Đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của mẹ, cô bé cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vội chạy đến phòng của ba mẹ, cánh cửa đã bị khóa lại, những tiếng thất thanh cầu xin người phụ nữ cùng những lời chửi rủa chua sót từ người đàn ông sau đó lại là tiếng rồi đã chạm vào da thịt khiến Hana sợ hãi nhưng không dám gì.
- Tay mày què sao? Không biết gõ cửa à?
- Đúng là thứ đàn bà không biết điều.
- Tao đã nói với mày là cấm làm phiền cha con tao rồi mà, tai mày điếc sao?
Sau những lời nói đó lại là một nhát quật roi vào người phụ nữ. Tấm lưng ấy đã nhuốm đầy máu nhưng miệng không ngừng van xin người đàn ông trước mặt.
- Em xin anh, đừng đánh nữa, em biết lỗi rồi, đừng đánh nữa
- Mày nói câu nay bao nhiều lần rồi hả? Rồi mày có chịu sửa đổi không? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là mùi vị của sự đau khổ.
Những âm thanh mang đầy sự tra tấn vang vọng khắp căn phòng, chỉ cần nghe thôi đã đủ thấy đau rồi huống chi là tác động vậy lý. Cô bé đứng ở ngoài cửa tuyệt vọng chỉ có thể đứng khóc để người mẹ vì mình mà chịu sự tra tấn giã man từ người cha tàn độc. Bản thân cô bé cảm thấy mình như kẻ vô dụng, gây phiền phức, nếu như không cô không được sinh ra thì có lẽ mẹ cô đã không như vậy. Thật bất hạnh cho bà ấy, có lẽ nếu không có đứa con này chắc chắn bà ấy đã không phải chịu đựng những chuyện này, bà ấy sẽ được cư xử như bao người vợ khác, được chồng yêu thương, chiều chuộng chứ không phải bị bạo hành do chính chồng mình gây ra chỉ vì đứa con gái vô dụng này
Một lúc sau, ba cô mở cửa đi ra ngoài để lại mẹ cô với chi chít vết thương nằm ra đất, đợi ông ta đi khỏi cô mới dám bước vào phòng.
- Mẹ..
Cô nức nở cầm hộp cứu thương đến chỗ người phụ nữ đang nằm trên vũng máu. Cô vội đỡ mẹ dậy. Nhìn cơ thể đầu vết thương của mẹ mà trong lòng cô bé tự oán trách mình là đứa vô tích sự chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, tại sao lại có người tàn bạo như vậy chứ?
- Con nhỏ mít ướt này, không được khóc, khóc là xấu lắm đó.
Bà dịu dàng nở nụ cười với cô, bàn tay nhuốm máu áp lên má cô con gái bé bỏng để chấn an cô bé.
- Mẹ bị thương mà vẫn còn cười được sao?
Cô bé vừa sơ cứu vết thương vừa oán trách, nhìn vậy bà mẹ vội bật cười.
- Con bé này giờ còn trả treo với mẹ nữa sao?
- Con nói đúng mà.
- Mẹ không sao, đừng lo lắng như vậy.
Mẹ cô lúc nào cũng như vậy, bản thân nói không sao nhưng bên trong lại rất đau đớn. Nhìn mẹ một cách đầy xót xa, đôi mắt ngấn lệ chịu bao nhiêu sự uất ức.
- Mẹ bảo không được khóc rồi mà.
Bà dịu dàng lau nước mắt cho cô, nở nụ cười.
Nhìn mẹ mình như vậy cô bé suy nghĩ hồi lâu rồi nắm chặt tay mẹ, nói một cách kiên định.
- Mẹ...hay chúng ta bỏ trốn khỏi đây đi.
Đã sửa 27/03/2024
Bỏ trốn sao?
Hana khẽ gật đầu.
- Mẹ chỉ sợ chúng ta lại trốn thoát không thành công nữa thôi, ba con lần này nhất định sẽ không tha cho con đâu.
Gương mặt bà hiện rõ sự lo lắng, nếu lần này bị ông ta phát hiện không biết ông ta sẽ làm gì cô gái bé bỏng này nữa không chừng ông ta sẽ làm chuyện nào đó đồi bại với cô bé cũng nên. Đã rất nhiều lần họ trốn thoát nhưng chỉ được hai ba ngày rồi bị ông ta bắt về và bắt đầu những hình thức tra tấn với bà và làm những hành động đi quá giới hạn với Hana.
- Nhất định chúng ta sẽ làm được, mẹ yên tâm.
Cô nắm chặt lấy tay mẹ, cố an ủi bà để bà bớt sợ
- Con chắc chắn lần chúng ta sẽ làm được.
...Tối hôm đó....
Hana đang ở trong phòng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết và chuẩn bị vũ khí phòng ngờ ba cô truy sát. Sắp xếp xong mọi thứ cô đi xuống chuẩn bị đồ ăn tối cho cả nhà. Đột nhiên có đôi tay ôm eo cô từ phía sau.
- Con gái của ba đang nấu gì đó?
Thừa biết là ai nhưng mỗi lần ông ta đụng chạm đến cơ thể cô, cô lại có cảm giác ớn lạnh đến rợn người. Cơ thể cô bắt đầu run lên.
- C...con đang nâu...nấu canh rong biển.
- Thơm quá, chắc sẽ ngon lắm đây. Công chúa của ba thật khéo tay đó nha.
Ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cô, cảm giác sợ hãi trong cô càng lên cao.
- B..ba lên tắm đi..đi ạ, con..con nấu xong s..sẽ gọi ba xuống.
- Được rồi, ba lên tắm nha.
Ông ta đặt nụ hôn lên trán cô rồi lên phòng tắm, lúc này Hana mới thở phào nhẹ nhõm, cô cố gắng nấu thật nhanh, rồi chia ra hai phần cho ông ta và cô còn mẹ cô đã đóng gói đồ đạc và đợi ở một góc chờ cô đi ra. Cô nhìn xung quanh không ai, cô lôi trong túi gói bột màu trắng đổ một lượng lớn và bát canh của ông ta rồi mang đồ ăn ra bàn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra đúng lúc đó ông cũng đã đi xuống.
- Chà chà, hôm nay nhiều món quá ta, ba nên thử món nào trước đây ta.
Cô ngồi im không biết nên nói gì.
- Công chúa muốn ba ăn gì trước đây?
Cô lắp bắp trả lời.
- H..hay ba thử canh tr..tước đi ạ.
- Được thôi.
Ông ta không trần trừ uống hết bát canh, ba mươi giây sau ông ta liền bất tỉnh ngã xuống sàn, Hana liền kiểm tra xem ông ta có thật sự bất tỉnh hay không sau khi chắc chắn cô nhanh chóng kéo ông ta vào nhà kho, trói chân tay ông ta lại bằng xích sắt không quên lấy dấu vân tay của ông ta vào đơn ly hôn và quyền trao con sau đó khóa cửa phòng kho lại, để chắc chắn ông ta sẽ phải mất nhiều thời gian mới trốn ra được nên cô đã đẩy mấy đồ nặng chặn trước cửa xong xuôi cô chạy ra ngoài thật nhanh nơi mẹ cô đang đứng chờ.
- Chúng ta phải nhanh lên, thuốc chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi.
Hana vội vàng lấy mũ, kính và khẩu trang che mặt phòng ngờ người của ông ta phát hiện ra. Cô và mẹ bắt xe đến một nơi khác tách biệt với nơi cô đang sống.
- Con đã chắc chắn ba con khó có thể thoát ra rồi chứ?
- Con chắc chắn.
Cảm nhận được tay mẹ đang run rẩy cô liền nắm lấy tay bà trấn an.
- Con đảm bảo lần này chúng ta sẽ an toàn, không sao đâu mẹ
Mẹ cô gật đầu nhưng trong bà vẫn còn chút lo lắng, bà biết sẽ không trốn thoát được bao lâu và chắc chắn bà sẽ mất mạng nếu người đàn ông đó tìm ra nơi hai người đang bỏ trốn nhưng cái bà lo hơn là Hana, nếu bà mất mạng thì con bé sẽ ra sao? Lỡ như ông ta làm chuyện gì đó với con bé thì sao? Nó sẽ sống như thế nào khi không có bà đây?
- Mẹ ngủ đi, nhìn mẹ mệt mỏi lắm đó.
- Con không định ngủ sao?"
- Con chưa buồn ngủ, mẹ ngủ trước đi.
Nhìn sắc mặt lo lắng của mẹ, cô liền mỉm cười.
- Mẹ à, mẹ cứ ngủ đi, không cần lo lắng đâu
- Được rồi mẹ ngủ
Mẹ cô từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thấy cô cũng yên tâm phần nào. Cô ngả xuống ghế, đôi mắt kiên định quan sát mọi thứ xung quanh. Đối với cô cảnh giác vẫn là tốt nhất, nhìn ra cửa sổ màn đêm đã bao trùm cả thành phố, những con phố vắng vẻ không bóng người, những tiếng xào xạc của lá cây đôi lúc còn xen lẫn với những tiếng của những chú mèo đi kiếm ăn, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng bản thân cô lại thấy bình yên đến lạ thường. Cô ước cứ như vậy mãi, cứ bình yên như vậy, không có bất kì ai làm phiền đến cuộc sống của mẹ và cô và người cha điên loạn của cô sẽ biến mất mãi mãi.
"Mình ước cuộc sống sẽ bình yên như vậy mãi"
Hana cứ như vậy thức đến 5 giờ sáng, mẹ cô cũng đã từ tỉnh giấc quay sang nhìn con gái, thấy con bé đã ngủ bà cũng an tâm tưởng cô thức cả đêm luôn chứ nhưng ai mà biết được lúc mẹ cô vẫn đang mơ màng tỉnh dậy thì cô liền giả vờ ngủ để qua mắt mẹ
Mặt trời đã lên cao, một lúc sau họ cũng được thành phố cần đến.
Hana dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi.
Cô ngồi dậy cùng mẹ xuống xe
- Thành phố này đẹp thật đó.
Nhìn khung cảnh thơ mộng, sa hoa của thành phố khiến Hana không kìm được sự ngưỡng mộ mà phải thốt ra thành lời. Họ đi dạo trên thành phố, ngắm khung cảnh xung quanh, đột nhiên bụng cô réo lên.
- Mẹ, chúng ta đi ăn sáng thôi.
Mẹ cô gật đầu rồi họ đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng, trong lúc đang ăn Hana ra nhân viên ở đó.
- Cô ơi, cho con hỏi ở đây có chỗ nào cho thuê nhà không ạ?
- Con cứ đi dọc con đường này là sẽ thấy nhé.
- Con cảm ơn.
Hana quay về bàn ăn.
- Con đi hỏi người ta cái gì vậy vậy?
- Con hỏi chỗ thuê nhà thôi mẹ.
Ăn xong họ bắt đầu đi theo lời chỉ dẫn của nhân viên, thuê một căn trọ nhỏ và bắt đầu những tháng ngày bình yên của cuộc đời.
...Tại Jeon gia...
Thuốc đã hết tác dụng, ông ta từ từ tỉnh lại, nhìn thấy cơ thể bị trói bởi xích sắt, miệng bị dán chặt, ông ta vội vàng vùng vẫy rồi bò đến cửa cố gắng mở ra. Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn thì ông ta cũng được thả ra, nhìn căn nhà không một bóng người, ông ta tức giận bắt đầu đập phá.
- Con đàn bà đáng ghét, dám mang bảo bối của tao đi à.
Ông ta nhanh chóng huy động lực lượng truy tìm ra cô.
- Mau tìm ra nơi con bé đang sống ở đâu sau đó lập tức đưa con bé về đây ngay lập tức.
...1 tháng sau...
Vẫn như mọi ngày Hana ra ngoài đi chợ còn mẹ cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đột nhiên có tiếng mở cửa.
- Hana sao con về sớm vậy? Có mua được gì không đó?
Bà mãi lau bàn không để ý người trước mặt, mãi không nghe câu trả lời, bà dừng tay lại ngẩng mặt lên.
"Jeon SeoYun?" [Tên của ba cô]
- Xin chào vợ yêu của tôi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
- Anh muốn làm gì?
- Tất nhiên là muốn đến thăm con gái rồi.
Ông ta từ từ tiến vào nhà, thấy vậy bà liền lấy dao ra uy hiếp.
- Biến ra khỏi nhà tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay.
- Một người phụ nữ yếu ớt như mày mà cũng đòi uy hiếp tao sao?
Ông ta càng lúc càng tiến gần hơn, bà định đâm vào người ông ta nhưng bị ông ta bắt được.
- Tôi cảnh cáo anh nếu động vào con gái của tôi, thì tôi sẽ không nương tay đâu.
"Hana nhất định con không được về đây"
- Mạnh miệng, để tao xem mày trụ được bao lâu.
Họ bắt đầu lao vào trận chiến, do thể lực yếu hơn nên mẹ cô đã gục dưới tay ông ta. Người đàn ông hả hê liên tục đá vào bụng người phụ nữ.
- Sao hả? Sao mày dọa nạt tao tiếp đi chứ?
Người mẹ cô đã chảy máu do ông ta gây ra, đúng lúc đó cô cũng đã trở về nhà. Nhìn thấy mẹ nằm dưới chân ba cô sợ hãi đứng chôn chân ở một góc, cô bịt miệng. Nhìn cơ thể gầy yếu đó Hana không cầm được nước mắt mà tuôn ra, cô định chạy vào nhưng bị ánh mắt của mẹ cản lại. Ánh mắt cầu xin của người mẹ hướng về phía cô, xin cô hãy chay thoát, chạy khỏi nơi này thật xa, chạy thoát khỏi người đàn ông đó, mau chạy đi, Hana yếu đuối không còn cách nào khác, cô lùi lại nhìn mẹ lần cuối rồi quay đầu bỏ chảy.
"Con xin lỗi mẹ"
Cô chạy đi thật xa, rồi bắt xe đi đến thành phố khác bỏ lại tất cả...và cả mẹ của cô. Quay đầu nhìn về phía con đường đang đi, trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt nhói lên từng đợt, cô không ngừng rơi nước mắt, nghĩ lại khuôn mặt nhuốm đầy máu của mẹ, ánh mắt đó, ánh mắt cầu xin khiến cô cảm thấy đầy tội lỗi, cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy chính người sinh ra mình hấp hối nhưng không thể làm được gì.
"Con xin mẹ nhiều lắm"
Cô cứ thế được chiếc xe đưa đi, băng băng qua từng thành phố, cô nguyện sẽ tách rời khỏi nơi này đi đến một nơi mới và một thành phố mới, đôi mắt đượm buồn đó vẫn không biến mất, càng nghĩ càng đau nhưng vì mẹ nên cô phải tiếp tục sống, sống tiếp phần đời của mẹ và sống cho chính bản thân cô
Ở bên kia, sau khi thấy đứa con gái chạy đi thật xa bà cũng mỉm cười.
- Hana con bé đang ở đâu rồi hả? Mày giấu con bé ở đâu rồi hả?
Ông ta vẫn không chịu buông tha quyết định hỏi bà ấy cho bằng được. Bà chỉ mỉm cười nhìn ông ta
- Anh sẽ không bao giờ tìm được con bé đâu, từ bỏ đi.
Ông ta nghe vậy tức giận liền rút súng bắn thẳng vào đầu bà ấy rồi bỏ đi. Trong căn phòng chống trải, chỉ còn thân xác nhuốm máu của người phụ nữ.
"Ta xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con thêm nữa nhưng ta tin rằng Hana của ta sẽ sống thật tốt, ta sẽ luôn theo dõi và bảo vệ con mọi lúc, tạm biệt con gái yêu của mẹ."
Bà mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt kết thúc sinh mạng.
Đã sửa 27/03/2024
Trời đã tối, Hana vẫn ngồi trên xe, trên tay vẫn cầm túi đồ ăn, gương mặt cô đã không còn cảm xúc, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước, không biết đã đi được bao lâu, đã đi qua bao nhiêu thành phố. Bây giờ chỉ còn cô ngồi trên xe, tài xế thấy cô ngồi từ sáng đến bây giờ thắc mắc hỏi.
- Cô gì ơi.
Hana giật mình nhìn sang bác tài xế.
- Bác gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?
- Tôi thấy cô cứ ngồi từ sáng đến bây giờ nên định hỏi cô muốn đến đâu?
- Bác cho con hỏi, con đã đi qua bao nhiêu thành phố rồi ạ?
- Chắc cũng phải 6 thành phố rồi đó cô.
Nhìn trời đã sầm tối, Hana cũng không muốn làm phiền bác tài nữa.
- Bác lái xe đến thành phố tiếp theo rồi cho cháu xuống nhé.
...1 tiếng sau...
- Đến nơi rồi cô.
- Cảm ơn bác
Cô trả tiền rồi xuống xe, cô lang thang trên con phố xa lạ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
- Thành phố này có vẻ yên tĩnh hơn mấy thành phố kia nhỉ.
Bây giờ đã là gần 10 giờ đêm, bóng dáng bé nhỏ vẫn đang lang thang trên đường tìm chỗ ngủ. Đột nhiên trời bắt đầu nổi cơn giông, mưa bắt đầu kéo đến.
- Sao lại mưa vào ngay lúc này chứ?
Hana vội vàng chạy đi tìm chỗ trú, đi được một đoạn thì cô trú tại một quán Cafe. Chị nhân viên thấy cô ngồi co ro một góc liền pha một cốc cà phê nóng đưa cho cô.
- Em uống đi cho đỡ lạnh.
Hana mỉm cười từ chối.
- Em không cần đâu ạ, cảm ơn chị
Chị nhân viên ngồi xuống bên cạnh Hana
- Em cứ uống đi, cốc này chị không tính tiền đâu.
Hana do dự một lúc rồi cũng nhận lấy.
- Em bao nhiêu tuổi vậy?
- Em 15 tuổi ạ.
- Sao không về nhà mà lại lang thang trên đường vậy?
Hana nghe vậy thì có chút lúng túng nhưng sau đó vẫn trả lời chị nhân viên.
- Tại em mới chuyển lên đây nên vẫn chưa tìm được trọ.
- Ra là vậy, bố mẹ không đi cùng em sao?
Hana đột nhiên khựng lại sắc mặt bắt đầu tái mét, chị nhân viên thấy vẻ mặt của cô lo lắng hỏi.
- Em sao vậy?
Cô nhìn chị nhân viên rồi mỉm cười
-Không có gì đâu ạ, em nghĩ mấy chuyện vu vơ thôi.
Chị nhân viên gật đầu rồi im lặng không nói gì, Hana quay sang chị nhân viên rồi do dự hỏi.
- Chị có thể cho em trú tạm ở đây trong đêm nay được không ạ? Tại em đến đấy vào trời tối nên cũng chưa tìm được trọ.
- Được, dù gì tôi nay chị cũng ở đây canh quán.
Nghe vậy cô liền vui mừng liên tục cảm ơn chị nhân viên
- Em cảm ơn chị.
-Không có gì đâu, em ngồi đây nha chị đi cất đồ nhé"
Hana gật đầu rồi dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn đang rơi càng lúc càng nặng hạt đôi lúc còn có cả sấp chớp lóe lên. Cô gái ấy cứ ngồi ngắm mưa với vẻ mặt trầm ngâm nghĩ lại hình ảnh của mẹ, nước mắt lại tuôn ra, cô ước gì mình có thể về sớm hơn một chút thì có lẽ bây giờ hai mẹ con có thể cùng nhau ngắm mưa được rồi. Cô tự hỏi tại sao bản thân không tàn bạo một chút, không ác độc một chút, mạnh mẽ một chút, cô quá đỗi yếu đuối để rồi để phải nhận lại sự mất mát không đáng có, nghĩ lại ngày hôm đó sao cô không lấy luôn lọ thuốc độc để kết liễu ông ta nhưng lương tâm cô không cho phép như vậy, dù gì ông ấy cũng là ba của cô, người đã sinh ra cô và cho một cuộc sống sung sướng làm sao có thể đầu độc người đã cho cô cuộc sống đáng mơ ước được chứ. Càng nghĩ càng uất ức nhưng cũng cảm thấy đầy tội lỗi. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má người con gái ấy, nghĩ về cuộc sống sau này, cô không biết được bản thân phải đối mặt với những gì? Còn bao nhiêu ngày nữa cô sống trong yên bình? Bao nhiêu ngày nữa thì ba cô sẽ phát hiện ra cô đang ở đây? Ông ta sẽ làm gì khi bắt cô về? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh trong tâm trí cô bé ấy, đối với cô bé chỉ mới 15 tuổi thì điều đó là quá đỗi khủng khiếp, vượt qua những gì cô bé đã từng trải qua liệu đây có phải là cái giá phải trả cho những việc xấu cô bé đã gây ra ở kiếp trước hay đây chỉ là một trải nghiệm mà chúa trời đã sắp đặt để cô bé có thể trưởng thành hơn? Con đường phía trước đều đang mờ mịt đầy sự nguy hiểm đối với cô bé 15 tuổi có thể đối đầu với nó chứ?
Bây giờ đã là 11 giờ đêm cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Hana vẫn ngồi trầm ngâm ở đó nghĩ về tương lai sau này của mình, chị nhân viên nhìn thấy cô bé như vậy cũng cảm thấy có chút kì lạ đi đến ngồi cạnh cô bé.
- Em có chuyện gì buồn sao?
Hana quay sang đáp lại
- Không ạ, em chỉ suy nghĩ về cuộc sống sau này thôi.
Hana nhìn sang biển tuyển nhân viên ngay góc cửa liền hỏi.
- Quán chị còn tuyển nhân viên không ạ?
- Em muốn vào làm sao?
- Vâng ạ
- Vậy ngày mai chị sẽ giao việc cho em nhé.
- Dạ được.
- Mà tên em là gì vậy?
- Em tên Hana ạ.
- Chị tên Mina, có việc gì cần giúp cứ nói với chị nhé.
Mina nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ
- Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi sáng mai còn làm.
- Chị cứ đi ngủ trước đi, em ở ngoài này một lát.
- Sau em nhớ tắt đèn đi đó.
Hana gật đầu, Mina thấy vậy cũng không nói gì khóa cửa rồi vào phòng đi ngủ. Bây giờ chỉ còn lại mình Hana ở ngoài, cô bé vẫn ngồi góc đó ngắm mưa.
"Không biết sau này sẽ thế nào nữa?"
Hana kiểm tra lại tiền và giấy tờ của bản thân thật may mắn khi không có thứ nào bị đánh mất, còn về số tiền còn lại của cũng chỉ đủ mua một bộ quần áo vậy còn những đồ thiết yếu trong nhà thì cô lấy gì mà chi ra đây? Hana kiểm tra lại những đồ mình đã mua trong hôm nay.
- May quá, có đủ thức ăn và đồ dùng rồi.
Cô bé bắt đầu dành cả đêm để tính toán các khoản chi tiêu của bản thân rồi thống kê lại và kết quả là cô gái nhỏ này đã thiếp đi lúc nào không hay
...Sáng hôm sau...
Mina tỉnh dậy đi ra ngoài thấy Hana đang say giấc rồi lại nhìn tờ thống kê chi tiêu của cô
- Con bé này, dành cả đêm để tính mấy cái sao?
Mina nhìn cô ngủ say không nỡ gọi dậy, cô liền lấy một cái rồi đắp vào cho cô bé rồi đi thay đồng phục chuẩn bị đồ để phục vụ. Một lúc sau, vài nhân viên mở của đi vào thấy có một cô bé đang ngủ trên bàn họ liền tiến lại.
- Cô bé này từ đâu ra đây?
- Nhìn dễ thương quá à.
Họ bắt đầu xì xào về Hana, nghe thấy tiếng ồn ào Hana mở mắt ngồi dậy, thấy những đôi mắt đang dồn về phía mình cô liền bật dậy.
- Xin chào cô bé, em ở đây đêm qua sao?
Hana ấp úng trả lời.
- D..Dạ vâng, hôm qua trời mưa nên em vào đây trú tạm ạ.
Mina vội đến giải vây cho cô.
- Chúng mày làm con bé sợ đó.
- Tụi tao đâu có làm gì đâu.
- Chúng mày cứ nhìn chằm chằm người ta như thế thử hỏi nó không sợ mới lạ đó.
Hana gõ vai cô.
- Không sao đâu chị, em vừa tỉnh dậy nên hơi giật mình thôi.
- Đó mày thấy chưa, bé nó đâu có sợ đâu.
- Được rồi, em đi rửa mặt rồi thấy đồ đi.
- Dạ.
Hana lon ton đi vào phòng chuẩn bị thật nhanh. Còn ở bên ngoài mọi người đang bàn tán về cô.
- Ủa, bé đó làm quán mình hả?
- Ừm, con bé vừa chuyển đến đây tối qua.
- Nhìn bé đó đáng yêu thật đó, tao muốn nựng má bé nó quá.
- Lo làm đi con nhỏ kia, tí nữa khách đến lại không kịp nữa bây giờ.
Hana bước ra nở nụ cười thân thiện với mọi người.
- Chào anh chị, em là Hana, nếu em có sơ xuất trong công việc mong mọi người chỉ bảo.
Có người lên tiếng hỏi cô.
- Em biết pha cà phê không bé?
"Dạ em biết.
- Em cho tụi chị xem đi.
Hana bắt đầu đi pha cà phê còn những người khác thì đứng túm tụm lại xem cô làm
- Em xong rồi ạ.
Cô đưa cho mọi người uống thử cà phê tự pha, trong lòng cầu nguyện mọi người sẽ thích.
- Mọi người thấy như thế nào ạ?
- Được nha, em học cách pha này ở đâu vậy?
Nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời
- Hồi nhỏ em có từ mẹ ạ.
- Cà phê em pha ngon lắm luôn đó.
- Em cảm ơn.
Hana tươi cười khi thấy phản ứng của mọi người đúng là không phí công cô học pha cà phê mà.
- Em còn công thức nào nữa không, pha cho tụi chị xem.
- Dạ em còn.
Và cứ vậy hết một buổi sáng Hana chỉ việc pha cà phê cho mọi người nếm thử.
- Nhất định phải thêm mấy loại cà phê này vào menu mới được.
Hana nhìn mọi người tấm đắc khen ngon cà phê do chính mình làm trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Và cả ngày hôm đó là một ngày hoạt động năng suất của cô, đến 4 giờ chiều cô xin phép mọi người về sớm để tìm trọ và mua đồ dùng cần thiết. Cô đi một hồi cũng tìm được căn trọ hợp lý.
"Trước mắt cứ như vậy đã, còn gì nữa thì sẽ tính sau"
Cô sắp xếp đồ đạc vào một góc sau đó tính toán cho những khoản chi phí sau này.
- Tiền trọ, tiền điện, tiền nước đã mất 3 triệu rồi mà làm ở quán có được 5 triệu thôi à.
Hana ngồi suy nghĩ đắn đo về những khoản tiền sau này, còn cả việc đi học của cô nữa với số tiền đó đối với cô là quá ít để có phục vụ cho việc học, thật đau đầu mà.
- Hay mình làm thêm một việc nữa được không nhỉ?
Suy nghĩ một hồi cô quyết định ra ngoài kiếm thêm việc làm
...2 tiếng sau...
- Sao không có quán nào tuyển vậy trời.
Hai tiếng trôi qua Hana đã đi khắp con phố, đi qua bao nhiêu cửa hàng nhưng vẫn chưa tìm được công việc mới. Cô thở dài bất lực định quay về nhà thì bị ai gọi lại.
- Bé ơi, khoan đã.
Nghe vậy Hana quay đầu lại nhìn.
- Chị gọi em sao?
Cô gái đó tiến lại chỗ Hana.
- Em đang tìm việc làm đúng không?
Nghe vậy Hana nghi ngờ lùi lại
- Chị theo dõi em sao?
Cô gái đó vội vàng giải thích.
- Không phải vậy đâu, tại chị đi ngang qua chỗ này thấy em đang xin việc nên chị đến hỏi thôi.
Hana nghe vậy cũng gỡ bỏ phòng bị.
- Chị đang tuyển nhân viên sao?
Cô gái gật đầu rồi nói.
- Chị đang rất cần.
Hana nghe vậy liền vui mừng.
- Vậy quán của chị là quán gì vậy? Nó nằm ở đâu vậy?
- Quán bar, nó nằm ở gần đây thôi.
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến cô vỡ mộng.
Quán bar sao?
Cô gái liền tươi cười nói với cô.
- Chị đảm bảo với em là ở đó sẽ không có ai dám đụng chạm đến em đâu, em chỉ việc mang rượu đến cho khách là được.
Hana có chút do dự, cô gái thấy liền đưa ra đưa bản hợp đồng cho cô.
- Em yên tâm, nếu có ai làm hại em lập tức sẽ có người ra bảo vệ em. Lương khởi điểm là 6 triệu, em thấy thế nào?
- Em cần thời gian suy nghĩ có được không ạ?
- Ok, vậy lúc nào em quyết định xong thì liên hệ với chị nhé.
Cô gái đưa danh thiếp cho cô sau đó bỏ đi, Hana cũng cầm theo bản hợp đồng rồi đi về nhà. Cả tối hôm đó cô cứ chăm chăm vào bản hợp đồng đó, cô biết môi trường đó sẽ có rất nhiều nguy hiểm nhưng bây giờ cô đang rất cần việc.
- Chỉ cần mang rượu ra thôi mà, chị ấy cũng hứa với mình nếu có ai đụng chạm sẽ có người bảo vệ rồi mà.
Do dự một hồi rồi cô cũng liên hệ với cô gái đó.
- Em suy nghĩ thế nào rồi?
- Chị đảm bảo với em về những điều chiều nay chị nói với em chứ?
- Chị đảm bảo
- Vậy bao giờ em có thể đi làm.
- Tối ngày mai từ 8 giờ đến 12 giờ, em thấy sao?
- Dạ được.
Nói xong cô tắt máy rồi kí vào bản hợp đồng rồi tắt đèn đi ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play