Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Hâm ] Giá Lạnh

Con đau

Chuyện này chuyển ver được sự đồng ý của tác giả rồi nha
Tác Giả: An Thủy Nguyệt
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Mẹ...con đau lắm...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/vùi trán vào bàn tay người phụ nữ nằm trên giường/
Hà Mẫn Tử: Đinh phu nhân
Hà Mẫn Tử: Đinh phu nhân
/ngủ say, khuôn mặt vẫn xinh đẹp tựa như mười năm trước/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Mẹ...mẹ mau khẻo lại ik có được ko...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Cứu Tiểu Đinh có được ko
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
con mệt
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/đột nhiên bật mở cửa/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Hoảng hồn đứng thẳng dậy
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Đại thiếu... thiếu gia.../run lẩy bẩy/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Ai cho cậu Bước Vào Đây!?/gần giọng, cuối câu thì quát lên/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất, chỉ đến thăm, thăm phu nhân chút thôi
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất ...đi,đi ngay...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/sợ hãi lùi ra cửa/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Hừ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Cậu cũng xứng!?/nghiến răng gằn từng chữ/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/nảy người một cái/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Cậu Còn Muốn Làm J Bà Ấy Hả? /quát lớn/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/run run lùi bước/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Muốn chạy sao?/giọng nói và khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt thì không như thế/
Đôi mắt như toé lên lửa, cứ như muốn thiêu rụi con mồi nhỏ yếu trước mặt vậy
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/khựng chân lại cho dù trong lòng muốn chạy/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Không... không có... không phải.../giọng nói nghèn nghẹn run rẫy/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/chậm rãi đi tới/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/người kia càng tới gần cơ thể càng run hơn/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/mạnh bạo vươn tay nắm lấy tóc cậu giật mạnh/
Thân thể thiếu niên lập tức mất thân bằng mà ngã nhào...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Ah
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/không hề thương tình mà nhắm chặt mái tóc lôi đi/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Gư! Hức...Đau...Đại...Đại... Thiếu...
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/lôi ra rồi ném người cậu thẳng xuống cầu thang/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/mất trớn ngã xuống/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
ah ah /ngã lăn xuống từng bậc thang/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/cuối cùng thân thể ngừng lại ở một góc chân cầu thang/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/mắt lúc sáng lúc tối/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/đầu đau nhức vô cùng/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Hức.../tay quơ quào chạm lên chán/
Toàn một mãng ước nóng
Máu
Cộp cộp cộp cộp cộp cộp
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/đi xuống từng bậc thang/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/dừng chân cách cầu khoản một bước/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/đập một chân lên đầu cậu/
Nhị Thiếu Gia: Trương Chân Nguyên
Nhị Thiếu Gia: Trương Chân Nguyên
/bình tĩnh đi ngang qua hành lang lầu một, chỉ khẽ liếc một cái rồi lạnh nhạt bỏ đi/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/chân vận sức,nghiến mạnh gót giày lên thái dương của thiếu niên/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Ưm.../mím môi kiềm nén, nuốt tiếng kêu đau đớn vào họng/
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đừng để chúng tôi thấy cậu xuất hiện trong đó
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Bây giờ thì
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Cút
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
Đại thiếu gia: Mã Gia Kỳ
/hất chân mạnh một cái/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/bị đạp ra xa/
cảm giác xây xẩm ùa đến, trời đất cũng quay cuồng vì cú đạp chẳng có chút thương tình kia
Nhưng thiếu niên cũng không dám trì hoãn lâu thêm nữa nên lồm cồm bò dậy
khi nghe Mã Gia Kỳ nói thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/gật đầu lia lịa/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
không gặp...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
không vào...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
sẽ không vào nữa... hức...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/loạng choạng đứng lên/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/đi ra ngoài/
Bầu trời đổ mưa,từng giọt lệ thương tâm của ông trời rơi xuống
Che đi nước mắt khống khổ của cậu
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Mẹ...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Con đau...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Con...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Sợ...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/cố gồng mình đi đến nhà kho cũ ở hậu viên/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/chống tay lên vách/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/mắt tối sầm ngã vào trong căn nhà/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Ít nhất cũng ko bị xối ước nữa...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/co ro cuộn lại thân thể/
Đinh Trình Hâm tự ôm lấy chính mình
Ngoài trời sấm chớp bão bùng vùng vẫy...
Khuất lấp tất thảy ánh sáng trong linh hồn của thiếu niên

Những vết bẩn

Dinh thự Đinh Gia
Thư phòng Đinh gia chủ - Đinh Giác Thần
Đinh Giác Thần- Đinh Tổng
Đinh Giác Thần- Đinh Tổng
Tại sao lại như thế này hả?!
Đinh Giác Thần- Đinh Tổng
Đinh Giác Thần- Đinh Tổng
/dứt câu đã cầm bừa một nghiên mực mà ném/
Nghiên mực thẳng tắp vào đầu cậu
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/thân hình khẽ lung lay rồi thẳng tắp trở lại/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất vô dụng
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/quy củ quỳ xuống/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Xin chủ nhân ban phạt
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/khuôn mặt hốc hác vô cảm, mắt ko điểm đặt, cứ bừa bãi trơ ra đó mà nhìn cái thảm trong phòng/
Đinh Giác Thần- Đinh Tổng
Đinh Giác Thần- Đinh Tổng
cút xuống dưới
Đinh Giác Thần- Đinh Tổng
Đinh Giác Thần- Đinh Tổng
một trăm roi
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/run run hai vai/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Tuân lệnh...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/rồi lung lay đứng dậy/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/lặng lẽ lui ra ngoài/
Sau đó
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/thả nhẹ bước vòng qua hành lang/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/đầu cúi thấp xuống không muốn gây chú ý cho người khác/
Gia Nhân
Gia Nhân
/qua lại dọn dẹp/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/cà nhắc vòng qua ngõ sau của biệt thự/
Đầu gối của Thập Nhất thường xuyên có những tiếp xúc với sàn gạch hoặc nền đá ngoài sân
nên
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/cứ mỗi bước đi là một đợt đau nhói như kim châm lại kéo đến/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/khó chịu,chân mày chỉ hơi nhíu rồi nhẹ nhàng buông lỏng/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/chậm chạp bước đi/
Là...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/hướng đến hầm tối mà đi/
Bóng dáng thiếu niên dường như bị bóng tối nuốt chửng
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
/ngồi trẫm chệch trên chiếc ghế tựa bằng gỗ/
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
/nhìn lên khi thấy cậu tiến vào/
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
/sau đó cụp mắt ngắm bàn tay của bản thân/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
chủ nhân nói...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
phạt 100
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Loại nào
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Ngài ấy... Không nói...
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
vậy tùy ý đi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
/cầm bừa một loại roi da/
Hình phạt như cơm bữa lại lần nữa bắt đầu
...
kết thúc
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/vừa đau, vừa mệt,đến mức chẳng cục cựa nỗi mà ngồi bệt xuống góc hình phòng/
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
/ném roi còn dính máu lên bàn/
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
Đại Hào ( Nhất Hào) -Ám vệ hắc thôi
/sau đó bỏ đi mặc kệ người nằm dưới đất/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/vô hồn nhìn những vết bẩn trên song sắt/
nói đúng hơn là những dấu tích hoen gỉ
nó cũng như nỗi hàm oan mang khuất của cậu
chẳng biết khi nào mới có thể gột rửa sạch sẽ
nhưng
cho dù có rửa thì sao
dấu vết mục ruỗng kia sẽ mãi khắc sâu nơi đó
không bao giờ có thể lành lại

Vô hồn

Đinh gia - một danh gia vọng tộc của Từ Sơn Tĩnh Lũy
Trong tối ngoài sáng đều gây lên những cơn bão dữ dội
Ngấm ngấm là một con mãng xà gian manh
Ngoài mặt thì lại tựa như một con cự long vẩy vàng đang tung hoành vùng vẫy
Nói rõ hơn
Chính là tập đoàn đang không ngừng mở rộng phạm vi của Đinh Gia
Cùng với nhóm ám vệ được huấn luyện đầy tàn nhẫn trong bóng tối của họ
Nhóm Ám vệ Hắc Thôi của Ám Môn - Đinh gia
Một mặt đảm trách an toàn trong bóng tối
Một mặt có thể ám sát và làm nhiều chuyện ở nơi ẩn ngầm phía mặt khuất của xã hội
Chung quy, là không thể lộ ra ánh sáng
Đinh gia hào quang loá mắt, còn những Ám vệ này thì lại là một cái bóng của Đinh gia
Những người này khi đã chọn trung thành với Đinh gia thì sẽ có những đã ngộ vô cùng tốt
Bị thương hay bị bệnh thì sẽ được bệnh viện tư nhân của Đinh gia dùng cách điều trị tốt nhất để khôi phục
Gia cảnh khó khăn sẽ được cải thiện hẳn hoi
Gia đình người thân đều sẽ được nhận trợ cấp
Cho dù họ không may hi sinh hoặc chịu những chấn thương vĩnh viễn, thì trợ cấp đó sẽ không ngừng lại
Chung quy, vẫn đảm bảo về lâu về dài
Nhiều thanh niên muốn kiếm tiền chữa trị cho người thân hoặc trợ cấp cho mấy đứa em đến trường đều tìm đến đây
Về tin tức vì sao đến được chỗ họ. Thì Đinh gia có cách thức riêng của mình
Dĩ nhiên, người đủ điều kiện vượt qua đợt huấn luyện khắc nghiệt cùng mười mấy, hai mươi đợt khảo hạch mới có thể tiến vào lực lượng này
Ám Vệ Hắc Thôi lực lưỡng trung thành, là nhờ cách thức được truyền từ nhiều đời của Đinh gia đó
Duy nhất người không được hưởng đãi ngộ đó chính là Thập Nhất
...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/ngủ thiếp đi trong góc phòng/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/cho dù đã lâm sâu vào vô thức, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, đôi môi mím nhẹ, tựa như đang lạc trong cơn mơ khinh hoàng đó/
Hình phòng này, dành riêng cho tù nhân quan trọng mà gia chủ muốn đích thân thẩm vấn cùng những kẻ phản bội
Thập Nhất tuy không phải cả hai loại đó
Nhưng vẫn "may mắn" được lãnh đãi ngộ này
Hơn nữa còn chẳng nhận được trợ cấp hay sự hỗ trợ như những Ám Vệ Hắc Thôi bình thường khác
Số tiền ít ỏi nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn chẳng còn đủ để no bữa
Huống hồ gì là trang trải sinh hoạt bình thường nhất
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/mồ hôi động lại trên tóc cậu nhỏ giọt/
Nữa đêm cơn sốt cao bắt đầu kéo đến
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/hơi thở phả ra nóng bỏng/
" Chít chít..." một con chuột nhắc bò ngang, đụng phải ngón tay của cậu
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/giật mình, mơ màng mở mắt/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/đưa cách tay bủn rủn lên trán/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Mình sốt thật rồi...
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/liếc thoáng qua vết thương trên tay/
Một dòng dịch mủ vàng đục lẫn với máu loãng chảy ra
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Nhiệm vụ ngày mai phải làm sao đây
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/chống tay cố gắng đứng dậy/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Phải sử lý vết thương ngay thôi
Cho dù thế nào thì "thứ thuốc kia" cũng quá độc hại khi tiếp tục dùng nhiều đến thế...
Nhật Hào Ca đã nói hậu quả khủng khiếp kia trước cho cậu
Nên nếu có sử lí vết thương trước thì đương nhiên không cần uống "nó" một thứ thuốc độc giải khát lâm thời
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/cố lê thân ra khỏi dãy hành lang dơ bẩn tâm tối của hầm ngục/
Lũ gián và chuột bò qua bò lại nơi mấy gốc khuất bóng ám hôi
Cùng thứ mùi ẩm mốc hôi hám
Bị bỏ lại sau lối ra vào của hầm ngục
Gió lạnh rúng rính cành cây
Sương đêm lạnh động trên lá lộp độp rơi xuống đất
Tẩm nhuận vào mặt bùn ẩm ướt
Ánh trăng tàng khuyết treo cao, cũng không mấy tỏ tường
Nhưng chút ánh quan lu mờ ấy vẫn đủ để mắt người nhìn thấy đường đi
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/vòng ra con đường mòn đất nhỏ dẫn đến cư phòng gỗ tạm bợ của mình/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/xiêu vẹo bước đi/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Đi đâu đó? /đột nhiên cất tiếng/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/giật nảy/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/cố bước nhanh hơn/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tao gọi mày đó
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Còn không mau đứng lại
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/bám chân trên đất, đầu cúi thấp, không tiếp tục đi nữa/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
/bước đến bên cạnh cậu nhếch mép/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Ngày mai...Thập Nhất còn có nhiệm vụ/ lí nhí giọng hơi run/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Nhưng bây giờ tao muốn chơi
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Tứ thiếu gia...
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Mày muốn tao kéo đi hay là tự đi?
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Hửm?
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/Mím môi/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/túm túm mép áo/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
/xoay chân bước về phía biệt thự/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Mau chút đi
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Đi theo
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/lén nhìn bóng lưng cao gầy của Lưu Diệu Văn/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
"Ngày nhỏ chúng ta cũng rất thích chơi cùng với nhau..."
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
"Không...Là Tiểu Sơ cùng Tiểu Hàn..."
Tiểu Văn thích chọc cười Tiểu Đệ
Tiểu Đinh lại vui vẻ ngây thơ
Nhưng bây giờ đứa trẻ vui vẻ kia đã chết
Là linh hồn của nó đã chết đi
Ngay cả tấm bia mộ cũng được dựng lên giữa nghĩa trang lạnh ngắt vào cái ngày định mệnh của mười mấy năm trước
Đinh Trình Hâm đã chết
Bây giờ chỉ còn một cái vỏ rỗng của Thập Nhất
Là một Ám Vệ Hắc Thôi hèn mạt
Một món đồ chơi vô hồn
Mặc xác cho những kẻ vô tình tàn phá, xé rách
...
Phòng riêng của Tứ thiếu gia
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
/ngồi ngã lưng trên chiếc ghế bành, vẻ mặt sảng khoái hưởng thụ /
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Chậc.Dùng lưỡi động đi
Thiếu niên cố sức dùng lưỡi mềm mại của mình chuyện động nhiều hơn, nhưng...
Đôi mắt cậu vẫn cứ đờ đẫn, không lộ ra cho dù một tia cảm xúc
Cậu đã cất nó vào nơi sâu nhất trong tâm hồn
Để bản thân không cảm giác được quá nhiều đau thương nơi hiện thực trần trụi này
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
/dùng tay nhấn đầu Thập Nhất sát vào bộ vị nào đó/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Hưm...Nnn...
Thiếu niên cảm thấy ngạt thở
Cậu khó chịu
Dù thế, cậu vẫn chỉ nhẹ cau mày lại, mắt cũng theo phản xạ sinh lí bình thường mà hơi đỏ lên
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/mắt hồng lên, ẳng chút nước/
Thiếu niên ko khóc
Vì dù có khóc cũng chẳng được ít gì
Chỉ tốn sức lực của chính bản thân mà thôi
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
/liên tục thụi sâu rồi rút ra/
Cho đến khi tầm mắt tên thanh niên loé sáng sung sướng
Hắn mới...
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
/giữ chặt đầu cậu rồi thoải mái hừ một tiếng/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/nghẹn tím mặt vì đường thở bị chặn/
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/bàn tay rướm máu quờ quạng theo bản năng/
Chẳng may lại lỡ chạm lên ống quần của Lưu Diệu Văn
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/hoảng hồn mở lớn mắt/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
/cũng dừng hẳn động tác/
Cả hai đều đơ ra
Vài giây sau...
"Bốp"
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Ưm
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Sao mày dám làm bẩn quần tao?!
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/ngã nhào xuống sàn phòng/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Hôm nay, tao chỉ định nhẹ nhàng...
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Nhưng ai ngờ được, mày lại không biết điều như thế này
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Xin...xin lỗi
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất không
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Không cố ý...
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Mày còn dám bạo biện?!/đá mạnh một phát vào cằm cậu/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Mau
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Cởi hết ra
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Nhưng mà... Ngày mai
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/run sợ/
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Muốn tao xé hết hay tự cởi?!
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Hả?!
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
Thập Nhất : Đinh Trình Hâm
/tay run run cởi từng chiếc cúc áo/
Tốt hơn hết là nghe lời
Nếu không chắc chắn sẽ thê thảm
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Khục khục khục
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tuy mày dơ bẩn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Nhưng không thế chối cải là thân thể mày rất tiêu hồn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tao chơi rất thích...
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
Tứ Thiếu Gia: Lưu Diệu Văn
/vỗ vỗ mặt cậu/
Một đêm dài đằng đẵng...
Thiếu niên mười bảy tuổi bị nhấn chìm sâu trong dục vọng nhuốc nhơ của người anh trai vốn đã từ rất yêu thương cậu
Ai cũng cho rằng những chừng phạt này là đáng tội
Kể cả bản thân Thập Nhất cũng từng cho là như thế
Ngày hôm đó, một cái đẩy tay của cậu hoàn toàn sai lầm
Một sai lầm chẳng hề vãn hồi
Vy tác giả
Vy tác giả
Một người đọc truyện nhớ cho mik một like nha
Vy tác giả
Vy tác giả
cảm ơn mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play