Say Nắng [HieuCris] <3
Chapter 1
t/g
Lần đầu mình làm thể loại này nên có gì sai sót mng bỏ qua
t/g
Bây giờ thì bắt đầu thôi!
Ở một thôn quên nọ, có một chàng trai đẹp trai, học giỏi, tốt bụng được nhiều người yêu quý tên Phan Lê Vy Thanh
Vì sự nổ lực học tập anh đã nhận được học bổng học tại trường quốc tế mà anh mơ ước
Nhưng trớ trêu thây, gần tới ngày anh đi mẹ anh ngã bệnh nặng
Anh rất lo lắng, định sẽ huỷ học bổng để ở chăm sóc mẹ
Nhưng vì không muốn con trai mật cả tương lai vì mình nên bà đả khuyên anh nên đi và bà ổn
Dù anh rất lo cho mẹ nhưng vì không muốn mẹ buồn, cũng không muốn bỏ phí công sức anh cố gắng rất mới được nên anh đã đồng ý
Anh đã đem theo một số tiền đã tích góp rất lâu để chờ ngày này để sử dụng
Bước lên thành phố không một người thân, sau một buổi sáng dài anh cũng kiếm được phòng trọ ở tạm qua ngày
Về tới phòng anh mệt mỏi nằm xuống chiếc nệm êm ái
Và chiềm dần vào giấc ngủ
Sáng hôm sau anh dậy rất sớm chuẩn bị sách vở, đồng phục chỉnh tề và ra bến xe
Anh bước với niềm vui cùng với sự lo lắng
Anh bước xuống xe đập vào mắt anh là một ngôi trường rất lớn và đẹp
Phan Lê Vy Thanh
Đẹp thật đấy
Phan Lê Vy Thanh
Đúng là trường quốc tế có khác
Phan Lê Vy Thanh
“Mong là mình sẽ gặp được một người bạn tốt và sẽ phấn đấu học tập”_*tự an ủi bản thân*
Mất một lúc lâu anh mới kiếm được lớp học
Anh hít thật sau đó bước vào
Cái lớp đang rất ồn tới khi cậu bước vào mọi thứ im lặng, ai cũng nhìn anh
Anh sợ hãi không biết mình đã làm gì sai
Sau đó anh lấy lại tinh thần và nói:
Phan Lê Vy Thanh
Xin chào mọi người, mình tên Phan Lê Vy Thanh học sinh mới mong mng giúp đỡ
Mng vui vẻ vổ tây chào đón
Sau đó anh bước xuống một chổ còn trống là ở dưới góc lớp sát của sổ
Sau khi anh ổn định chổ ngồi, có một cô gái lại nói chuyện với anh
*Anh lơ ngơ không hiểu chuyện gì?*
Phan Lê Vy Thanh
Ờ, xin chào!
Trúc Thư
Cho mình làm quen được không?
Phan Lê Vy Thanh
Ơ…ờm, được thôi
Chapter 2
Trúc Thư
Cậu từ trường nào qua đây vậy
Phan Lê Vy Thanh
À tôi từ quê lên đây
Trúc Thư
Vậy à, quê cậu ở đâu?
Phan Lê Vy Thanh
Chỉ là một thôn quê nhỏ thôi
Trúc Thư
Nhắc tới quê làm mình nhớ quá
Trúc Thư
Mình cũng giống cậu từ quê lên thành phố, bố mẹ mình muốn kinh doanh trên đây nên dẫn mình theo
Trúc Thư
Sau đó bố tớ làm ăn phất lên nên tớ vô trường học luôn
Phan Lê Vy Thanh
À…thì ra là vậy
Trúc Thư
Ngày trước tớ sống với bà ở quê rất vui
Trúc Thư
Tớ rất nhớ những nắm tháng đó
Phan Lê Vy Thanh
Vậy…bà cậu sao rồi?
Trúc Thư
À bà tớ vẫn ổn đang sống ở dưới quê với cô tớ
Trúc Thư
Vào những kì nghỉ, rảnh tớ sẽ về thăm bà
Trúc Thư
Sao cậu ít nói thế?
Phan Lê Vy Thanh
À không có gì
Trúc Thư
Vậy thôi chút đi cơm trưa với tớ nhé
Phan Lê Vy Thanh
Ờm…cũng được
Anh ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ suy ngẫm hồi lâu
Phan Lê Vy Thanh
*gục xuống bàn, nhắm mắt lại*
Sau đó có một tiếng đập sách xuống bàn rất lớn kế bên
Phan Lê Vy Thanh
*dụi mắt*
Thấy một cậu thanh niên cao ráo, đẹp trai đang đứng trước mặt anh
Trần Minh Hiếu
Nhìn tôi cái gì?
Nhìn nét mặt ngây thơ của anh
Trần Minh Hiếu
“Đáng yêu thật đấy”_*cười*
Phan Lê Vy Thanh
“Cậu ấy đẹp trai thật đấy”
Phan Lê Vy Thanh
“Cậu ấy cười mình sao?”
Phan Lê Vy Thanh
“Chắc không có gì đâu, mày đừng ngủ linh tinh, lo học thôi”_*lắc đầu*
Anh thì ngồi châm chú lên bảng
Còn cậu thì cũng châm chú nhưng châm chú nhìn anh
Trần Minh Hiếu
“Sao lại có người đáng yêu vậy chứ”_*cười*
Phan Lê Vy Thanh
“Sao cậu ta cứ nhìn mình vậy trời?”
Phan Lê Vy Thanh
“Thôi kệ đi, lo học thôi”
Giáo viên: cả lớp ra chơi
Anh định bỏ đi thì bị cậu kéo lại
Phan Lê Vy Thanh
Hả, có chuyện gì sao?
Trần Minh Hiếu
Cậu bnh tuổi mà nhìn mặt già thế?
Phan Lê Vy Thanh
Ơ…già lắm à?
Phan Lê Vy Thanh
Tôi lớn hơn cậu đấy
Trần Minh Hiếu
Vậy phải gọi là ‘anh’ rồi
Trần Minh Hiếu
Sao anh lại học cùng lớp với tôi nhưng lại lớn tuổi hơn tôi cơ chứ
Phan Lê Vy Thanh
Vì tôi ở dưới quê bắt đầu chậm hơn người khác, được chưa
Phan Lê Vy Thanh
Bây giờ thả tôi ra đi
*kéo anh vào ngồi vào lòng*
Trần Minh Hiếu
Không thích thả thì sao?
Trần Minh Hiếu
Anh làm gì tôi?_*cười gian*
chapter 3
Đang không biết làm sao thì Trúc Thư xuất hiện
(Trúc Thư là bạn học hôm trước nói chuyện với Thanh)
Trúc Thư
Thanh ơi…sao không thấy cậu xuống…
Đang nói bỗng cô đứng hình vì thấy cậu đang ôm anh
Phan Lê Vy Thanh
*nhìn ra cửa lớp*
Phan Lê Vy Thanh
*đứng hình*
Trúc Thư
Chắc tớ tới không đúng lúc rồi_*quay mặt bỏ đi-cười*
Phan Lê Vy Thanh
Ơ…không phải đâu…
Trúc Thư
Yên tâm tớ không thấy gì đâu *cười-bỏ chạy*
Trần Minh Hiếu
*cười đắt ý*
Phan Lê Vy Thanh
Ơ…tại cậu hết đó, giờ làm sao *giận*
Phan Lê Vy Thanh
Thả tôi ra *vùng vẫy*
Trần Minh Hiếu
Ngồi im đi anh càng vùng vẫy, em càng làm đau anh đấy *xiết chặt eo cậu hơn*
Phan Lê Vy Thanh
Á…đau, bỏ ra!
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi *bỏ anh ra*
Anh vội chạy đi, không thèm nhìn lại
Trần Minh Hiếu
Haha *cười đắt ý*
Trần Minh Hiếu
“Đúng là đáng yêu mà”
Phan Lê Vy Thanh
*thở hờ hờ*
Quên giới thiệu: Trần Minh Hiếu là một cậu thanh niên nổi tiếng khắp trường, làm bao cô gái mê như điếu đổ nhưng cậu chẳng màng tới. Dù thường xuyên trốn học, quậy phá nhưng thành tích của cậu lại rất tốt, mỗi lần kiểm tra cậu đều đứng hạng nhất, không hạng nhất thì cũng hạng 2, gia đình cậu thì giàu có nổi tiếng khắp thế giới ai cũng biết tới. Khiến ai cũng ao ước được có cuộc sống giống cậu
Trúc Thư
Đúng rồi, cậu không biết à?
Trúc Thư
Người hồi nãy mà ôm mày là người nổi tiếng nhất trường đó
Trúc Thư
Cậu ta được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng không ai lọt vào mắt xanh của cậu ta cả
Trúc Thư
Tất nhiên cậu ta cũng chưa từng ôm và cho bất cứ ai ngồi trên người mình như vậy
Trúc Thư
Cậu là người đầu tiên đấy
Phan Lê Vy Thanh
Cái gì chứ
Cậu đi ngang qua nhìn anh và đã nghe hết tất cả
Trúc Thư
Cậu…cậu…*nói lấp bắp*
Phan Lê Vy Thanh
Hả? Chuyện gì?
Cậu đang không hiểu chuyện gì thì có một bàn tay vòng qua eo anh
Phan Lê Vy Thanh
Ai vậy? *quay lại*
Phan Lê Vy Thanh
*nhìn cậu*
Phan Lê Vy Thanh
Lại là cậu à
Phan Lê Vy Thanh
Sao cậu cứ bám theo tôi thế *thở dài*
Trần Minh Hiếu
Thì sao chứ, tại anh cuốn quá chứ bộ *cười nham hiểm*
Trúc Thư
Chắc là mình ở đây không tiện lắm
Phan Lê Vy Thanh
Không có đâu…
Trúc Thư
Thôi có gì mai gặp *bỏ chạy*
Phan Lê Vy Thanh
Ơ…cứu tôi…
Chưa để anh nói xong thì cậu đẩy anh vào tường
Nhìn anh tiến gần lại mặt anh
Phan Lê Vy Thanh
Cậu…cậu định làm gì?
Trần Minh Hiếu
*cười nham hiểm*
Cậu áp sát mặt vào người anh
Trần Minh Hiếu
*ghé sát tai anh*
Trần Minh Hiếu
Anh thơm thật đấy *cười gian*
Phan Lê Vy Thanh
Biến thái
Trần Minh Hiếu
Em đã làm gì anh đâu?
Phan Lê Vy Thanh
*Đẩy cậu ra*
Phan Lê Vy Thanh
Cậu là tên biến thái *bỏ chạy*
Trần Minh Hiếu
Đúng là một chú thỏ con đáng yêu *cười*
Phan Lê Vy Thanh
Sao trăng gì nữa
Phan Lê Vy Thanh
*thở gắp*
Trúc Thư
Thì cậu ta có làm gì mày không?
Trúc Thư
Ơ…xin lỗi…tớ không nên xưng hô “mày, tao”
Phan Lê Vy Thanh
Không sao đâu
Phan Lê Vy Thanh
Cứ tự nhiên
Trúc Thư vẫn chưa biết anh lớn tuổi hơn mình
Phan Lê Vy Thanh
Cậu ta là tên biến thái
Những lời anh nói đã lọt vào tai cậu
Anh lúng túng không dám nói gì
Trúc Thư
Thôi tao đi trước *bỏ đi trước*
Phan Lê Vy Thanh
Ơ..mày bỏ tao *đứng ngơ ra*
Trần Minh Hiếu
Sao lại run lên như thỏ con vậy? *cười*
Phan Lê Vy Thanh
Không phải
Trần Minh Hiếu
Anh mới nói tôi là gì thế?
Phan Lê Vy Thanh
Không có gì *chối*
Trần Minh Hiếu
*nhìn chầm chầm*
Phan Lê Vy Thanh
C…chắc *run sợ*
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi về chổ thôi
Phan Lê Vy Thanh
*bỏ chạy*
Cậu nhìn anh chạy mà phì cười
Trần Minh Hiếu
“Đáng yêu quá đi, chắc anh làm em chết mất”_*cười*
t/g
Chờ chap sau nha mấy bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play