[Đam Mỹ ] Sắc Lang, Em Yêu Anh!
Chapter 1: Nhắc nhẹ đôi lời.
Tác giả
Chào mọi người nha!
Tác giả
Mình là Bang Rubee.
Tác giả
Biệt danh Capybara.
Tác giả
Mọi người gọi là Chuột Bự cũng được😅
Tác giả
Trước khi vào truyện mình có một số lưu ý cũng như nhắc nhở tới mọi người đọc.
Tác giả
Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất: truyện *.
Tác giả
Truyện có khá nhiều cảnh H, H+, ngôn từ miêu tả 18+.
Tác giả
Không dành cho thanh niên nghiêm túc, người dưới 18 tuổi, người dị ứng với đam mỹ.
Tác giả
Mình đã nhắc nhở rồi nên mong là mọi người khi đọc, nếu thấy phản cảm cũng không báo cáo mình.
Tác giả
Và cũng mong mọi người không bình luận khiếm nhã, chửi mắng, bôi nhọ mình nhé!
Tác giả
Tiếp theo, truyện này sẽ ngắn hơn do mình chỉ xoay quanh cặp chính chứ không đánh sang cặp phụ hay tình tiết phụ.
Tác giả
Một điều nữa: truyện của mình có cốt truyện, ý nghĩa đang hoàng nhé!
Tác giả
Chứ không mọi người lại bảo mình viết truyện H để câu view, câu like.
Tác giả
Không có kiểu đấy đâu nha mọi người.
Tác giả
H này là bổ sung cho tình cảm cặp chính thôi.
Tác giả
Mình viết vì đam mê, vui vui thôi nên mọi nên mong mọi người ủng hộ chứ cứ báo cáo này kia tui buồn, tui sầu, tui bỏ lun á!
Tác giả
Truyện này ngắn hơn nên một ngày tui sẽ ra ít chap thôi.
Tác giả
Trong khi chờ mọi người có thể ghé qua “Nguyên An, không cần sợ!” để đọc và ủng hộ mình nhé!
Tác giả
Tích cực like, chia sẻ, bình luận, vote,… để mình có động lực hơn nha.
Tác giả
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tô Anh - Cậu
Sinh viên đại học.
Tô Anh - Cậu
Đáng yêu, xinh xắn.
Tô Anh - Cậu
Tiểu mỹ thụ của lòng tui.
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Vương Vĩnh Khâm
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
38 tuổi.
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Sắc lang.
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Anh công đẹp trai bá cháy.
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Tổng tài, lạnh lùng, giàu có.
Chapter 2,3,4,5,6: Gặp nhau. (H)
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
(Mở cửa tủ)
Tô Anh - Cậu
(Giật mình ngước lên nhìn)
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Sao lại ở trong này?
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
(Lạnh lùng)
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Lạnh?
Hắn nhìn tóc mái đã ướt mồ hôi cùng đôi tay đang đan chặt vào nhau và cả cái miệng chúm chím nuốt nước bọt ừng ực của cậu là hắn biết.
Thỏ con này không phải là lạnh.
Thấy hắn cười, cậu lắp bắp:
Tô Anh - Cậu
Tôi… chỉ là… lạnh quá… nên… nên….
Còn không đợi cậu lắp bắp nốt câu, hắn đã bế thốc cậu đem về giường.
Tô Anh - Cậu
Anh làm cái gì đó?
Tô Anh - Cậu
Thả tôi xuống.
Tô Anh - Cậu
(Hai tay túm chặt lấy áo hắn nhưng chân không yên phận mà đạp tứ tung)
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
(Đặt cậu xuống giường, điên cuồng cởi áo cậu ra)
Tô Anh - Cậu
Tôi bảo lạnh cơ mà!
Tô Anh - Cậu
Đừng… đừng cởi…
Tô Anh kháng cự nhưng người tập gym như hắn lại chả dễ dàng áp chế cậu quá đi chứ!
Đầu tiên là cởi áo khoác ngoài.
Tiếp nữa là một cái áo dài tay.
Và trong cùng còn lại chiếc áo phông.
Cậu bị hắn lật qua lật lại.
Cởi hết cái ngoài rồi cái trong, cái dày rồi cái mỏng.
Hắn hành động dễ dàng như thay đồ cho búp bê.
Nỗ lực mặc thật nhiều áo của cậu đổ sông đổ bể rồi.
Mặc cho lắm vào, hắn lột có tý là xong.
Nhìn “cảnh đẹp” trước mắt hắn không khỏi nuốt nước bọt cái “ực”
Làn da trắng trẻo, nõn nà, mịn màng.
Hai nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn.
Chạm vào quả thật là thích!
Nhìn biểu cảm thèm khát của hắn, cậu sợ hãi.
Tô Anh - Cậu
Anh đừng nhìn!
Tô Anh - Cậu
(Lấy tay che lại)
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
(Nắm chặt hai tay cậu, đè lên)
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
(Lấy dây thừng cột chúng vào đầu giường)
Tô Anh - Cậu
Anh làm gì thế?
Tô Anh - Cậu
Sao lại trói tôi?
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
(Mặc kệ cậu kêu gào)
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
(Thản nhiên hành động)
Tác giả
Sau 7749 lần bị báo cáo thì tui đã quá nản và không muốn viết lại nữa. Chụp cho nhanh. Những đứa ác độc sẽ bị trừng phạt thôi. 😌
Chapter 7,8,9: H+
Giọng nói ấm áp cùng tiếng rên ma mị hoà vào nhau.
Vương Vĩnh Khâm càng hưng phấn mà ra vào mãnh liệt.
Tô Anh - Cậu
Tôi bảo dừng…ơh…ơh…
Tô Anh bấu chặt vào người hắn.
Cậu muốn cắn hắn cho bõ tức nhưng cả người đong đưa không kiểm soát được.
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Đến cả cái miệng damdang em cũng không kiểm soát được!
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Muốn cắn tôi?
Kéo chiếc mông tròn đầy, mịn màng lên tiếp tục hành sự.
Tô Anh - Cậu
Vĩnh Khâm~ ah~
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Có tôi đây!
Trước mặt cậu cảnh vật mơ hồ chao đảo.
Bên tai thì là tiếng thở và tiếng rên.
Tô Anh mệt đến muốn ngất đi.
Nhưng mắt vừa nhắm lại thì đã bị hắn mạnh mẽ thúc vào tận chỗ đó.
Mắt lại mở to, nhắm cũng không được.
Cậu bấu chặt ga giường, không nên hơi mà nài nỉ “mãnh thú”
Tô Anh - Cậu
Ah~ dừng lại …thôi…
Vương Vĩnh Khâm đã bắn rồi.
Lần này chắc chắn dừng lại rồi.
Trong người cảm giác như có cái gì đang chảy vào.
Cậu muốn lấy ra nhưng đã bị giữ lại.
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Định làm gì đấy?
Tô Anh - Cậu
“Không cho thì thôi”
Tô Anh - Cậu
Anh tha cho tôi.
Tô Anh - Cậu
Tôi… đã…hức… xin anh rồi….
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Tôi mới ra một lần.
Vương Vĩnh Khâm - Hắn
Thêm một hiệp nữa.
Có hiệp 2 thì sẽ có hiệp 3.
Mà hiệp 3 nhất định sẽ có hiệp 4.
Và cậu cứ ngất đi là y như rằng bị hắn thúc cho tỉnh lại.
Không biết qua bao nhiêu hiệp.
Chỉ biết cậu mệt không mở nổi mắt.
Bụng… cũng không chứa nổi “tinh hoa” của hắn nữa,
Vật vã cả một đêm chắc lúc hắn thỏa mãn thì cũng gần sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play