Một cô gái đang xách túi đồ lớn đi trên đường , xung quanh có vài cuộc nói chuyện thu hút sự chú ý của cô .
" Cậu biết vụ gì chưa ? "
"Vụ gì?"
" Nghe bảo có một sát thủ tên gì ấy nhỉ ? "Tử Thần Trắng" gì đó ấy ?"
" Thì sao ?"
" Ôi cậu không biết à ? Hắn lợi hại lắm . Giết người vô số kể mà nghe bảo hắn chỉ giết kẻ ác thôi "
" Hả??? Có sát thủ như vậy luôn hả ?" hét lớn.
" Suỵt .. nhỏ nhỏ thôi . Tin cấm đấy. Ai cũng muốn truy đuổi hắn nhưng không biết hắn ở đâu ".
" Tốt vậy mà . Chắc đẹp trai lắm ~"
" Aiss... cái đồ mê trai "
Họ đi xa dần .
Cô đứng hóng một lúc thì rời đi trong một câu hỏi .
" Tử Thần Trắng? What?? Biệt danh ngộ nghĩnh thế này xuất hiện từ khi nào thế ?"
Cô tên thật là Trần Hoàng Linh. Là sát thủ và cũng là đặc công được nhiều người săn - đón . Giờ đã gác kiếm ở ẩn khi mới 17 tuổi .
Trần Hoàng Linh từ từ đi trên đường một gã lạ mặt ở đâu phóng từ trong bụi ra theo sau là đám cảnh sát hô lớn .
" Tên kia .. đứng lại !?"
Hắn hoảng loạn quá vội kéo cô lại rồi dùng súng dí sát vào đầu cô . Đám cảnh sát dừng lại đồng loạt chĩa súng vào hắn .
" Các người tiến lên một bước ta sẽ lập tức bắn chết nó "
Cảnh sát không ai dám động đậy .
" Bỏ súng xuống !"
Tất cả bỏ súng xuống , nhưng trong đó có một cảnh sát đặt súng gần xuống đất nhân cơ hội gã đó lơ là mà bắn một phát vào chân hắn . Hắn giật mình định bắn vào đầu cô .
Cô buông túi đồ ra , một tay cầm tay gã đó , một tay dùng lực mạnh đập vào cổ tay hắn . Hắn buông súng cô quay sang dùng cùi chõ tay đánh vào ngực hắn một lực không nhỏ . Hắn lùi lại , cô dùng chân đạp xuống gần cây súng , súng bay lên cô chụp lấy rồi bắn 3 viên đạn vào đầu gối chân trái , một bên hông và đằng trên tim . 3 điểm mấu chốt không giết chết hay ngay tức khắc .
Đám cảnh sát đằng sau há hốc mồm không tin được những gì sảy ra trước mắt họ . Cô ném cây súng lại chỗ bọn họ .
" Bùm ! Bom đấy !?"
Họ ngơ ngác.
Cô xách túm đồ lại trước mặt một cảnh sát nãy bắn vào chân của gã kia làm hắn xém giết cô . Cô ngửa tay ra , nhìn vào mặt .
" Đền !"
" Cái gì ?" Anh ngơ ngác .
" Một phút manh động của anh xém làm một con dân vô tội mất mạng . Còn nữa , tôi giúp anh làm rơi mất đồ ăn tháng này của tôi rồi . Đền đi !"
"..."
" Hửm !?" Cô nhướng mày .
" Tất cả đồ này bao nhiêu tiền ?"
"500k"
Anh suy nghĩ một hồi rồi bảo .
" Tôi không đem theo tiền mặt . Giờ không kịp đi rút , phải đưa tên tội phạm này về đồn đã ."
" Ý anh là ? Không đền cho tôi ư ?"
" Không ! Nợ cô !"
" Haha .. được thôi . Viết giấy nợ đi ."
1 phút...
" Đây .. Cô kí vào ."
" Rồi . Oke . Anh chính thức là con nợ của tôi . Ơ nhưng mà này anh zai .. lỡ anh không trả thì tôi biết anh ở đâu mà đòi ?"
" Đưa điện thoại của cô đây "
Đưa điện thoại cho anh .
" Đây là số điện thoại riêng của tôi . Có việc gì hay đòi nợ cứ gọi vào đây ."
"À anh tên gì để tôi lưu tên vào đây."
" Trấn Dương"
" À ... Dương 500k " Cô lưu tên đó vào máy .
" Gì .. Có 500k mà... "
" Sao ? "
" Hình như tôi chưa biết tên của cô !"
" Trần Hoàng Linh "
" Số điện thoại?"
" 08529xxxxx"
" Để tôi lưu tên cô vào đây . "Linh Ăn Vạ" . Song rồi oke chưa ".
" Hảo .. Hảo hánnn "
" Cô làm nghề gì mà giỏi võ với súng thế ? "
" Tôi còn học "
" Còn học ? Cô nhiêu tuổi ?"
" 17 tuổi"
" Vãi .. tôi 23 tuổi cơ .."
" Ôi già zậy anh .."
"..."
Đang nói chuyện vui vẻ thì các cảnh sát trong đội anh gọi anh lại . Thầm thì gì đó rồi anh chào tạm biệt cô rồi rời đi .
Anh : Trấn Dương . Con trai trưởng của tập đoàn Trấn Thị lớn thế giới . Không an phận muốn thử sức với nghề cảnh sát vài năm . Mọi việc đều thuận lợi đến khi gặp cô . Vì không có 500k tiền mặt mà trở thành con nợ của cô . ( hiện tại cô vẫn chưa biết thân phận của anh).
Cô xách đống đồ về phòng mình vì quá mệt nên cô cũng không để ý cạnh phòng mình đã có hàng xóm mới chuyển tới .
Đi vào , cô lôi chiếc hộp gỗ dưới giường ra . Trong đó có môt cái điện thoại . Cô mở nguồn lên rồi gọi nhanh cho đội trưởng của mình tên là Quang Đan .
" Alo ? ai vậy ?"
" Bảo bảo của đại ca đây !?"
"???"
" Tiểu Báo đây !"
" Trần Hoàng Linh hả ?"
" Chứ còn ai nữa đại ca !?"
"làm tôi tưởng mĩ nữ xinh đẹp , dịu dàng nào gọi cho tôi chứ "
" Chứ em không xinh à ?"
" Xinh thì xinh đấy . Nhưng mà nết kì lắm nhe !"
" Hhhe~ vẫn là đại ca hiểu tiểu đệ này "
" Tôi mà lại . À cô mới chuyển tới đó có quen không ? "
" Cũng ổn đại ca"
"À cô gọi cho tôi có việc gì ?"
" Nhớ đại ca nên gọi "
" Xạo ! nói vấn đề chính!?"
" Nhắc với sếp đừng tiết lộ thông tin gì về em , kể cả việc ở ẩn nha . Hôm nay em đi mua đồ có vài người nhắc về em nhưng chưa biết tung tích gì !"
" Tôi sẽ nhắc sau . Sao ngày thứ 2 ở đó gặp chuyện gì không ?"
" À .. hôm... À không có gì ! Hehe ~ "
" Đừng giấu nhé ! Anh em với nhau mà !"
" Hôm nay em mới tìm được một con nợ ".
" Ô .. nợ cô bao nhiêu ?"
" 500k"
" Có 500k cũng nợ !? Nghèo thế ".
" Không có tiền mặt . Còn là một cảnh sát ".
" Cẩn thận ! "
" Vâng . Thôi tối rồi . Em đói rồi. Ăn đây ạ ! Đại ca ăn ngon "
" Ừ . Bye bye . mạnh khỏe !"
Cô cúp máy , lấy đồ ăn ra . Ăn song cô tắm rửa và lăn ra ngủ như lợn .
Một ngày trôi qua bình yên !?
" Nghe bảo hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy ".
" Không biết xinh không ta ".
" Haha~ chả biết !".
Cô bước đi trên hành lang . Rồi đến trước lớp do cô giáo bảo cô tự lên lớp vì hôm nay cô giáo bận không đến lớp được .
" Lớp này hả ta ?". Cô nhìn lên số lớp trên bảng rồi nói .
Cô bước vào , cả lớp đều đồng loạt nhìn về phía cô . Cô ngơ ngác tìm chỗ , loay hoay một hồi thì thấy có một chỗ trống bàn cuối cạnh cửa sổ . Cô xách cặp chạy đến đó ngồi .
Cả lớp nhìn cô với ánh mắt sợ hãi . Cô cũng chả hiểu chuyện gì rồi gục xuống bàn ngủ luôn .
Đột nhiên tiếng quát to làm cô tỉnh dậy .
" Đứa nào đây !?".
Cô lờ mờ mở mắt .
" Hả ? hả ??? ".
Một tên lạ mắt đứng trước mặt cô . Hắn cất lời lên là phun ra toàn những lời cay nghiệt .
" Mày là con nào ? Dám ngồi gần bổn thiếu gia ".
"???"
" Gì ? Câm à ?".
Cô lục lọi tìm một cái gì đó rồi quay qua nói với hắn .
" Cái bàn với cái ghề này khắc tên cậu?".
" .. ừ thì không có . Nhưng tao là quyền ở đây ".
" Ừ thì sao ?".
" Mày... !?".
" Sao ? Sao ? Thích đánh nhau à ?".
" Con láo xược này tên gì ? Tao phải ghim nó ".
Cả lớp run rẩy trả lời hắn .
" Cậu ấy là học sinh mới chuyển tới . Hình như tên là ... Trần Hoàng Linh.. ".
" Tao nhớ tên mày rồi , chắc bố mẹ mày không ra gì hay là chết ở đâu rồi mà chả dạy mày lễ độ gì ".
" Câm Mồm!?". Cô đấm vào cái bàn rồi trừng hắn .
Nhìn mặt hắn tái nhợt khi thấy cái bàn bị gãy đôi .
Thật ra cô là trẻ mồ côi . để sống sót cô phải sống khổ cực ở chiến trường . Làm công việc nguy hiểm .
" Cô đã bảo tao vào lớp không gây chuyện rồi . Mày mà kiếm chuyện nữa là liệu hồn nha con . Coi chừng cái mặt mâm của mày thành cái tổ ong đấy . Thằng chóoooo!?".
Cô tuôn hết những lời trong lòng ra ai nấy cũng mắt chử A mồm chử O . Kể cả hắn cũng không khỏi sững sờ.
Nói song , cả lớp im lặng . Cô vác cái bàn gãy đó đi rồi đổi lại cái mời về nằm ngủ tiếp .
"M-mày...!?".
"Gì ? Không ngồi thì phắn ".
Hắn tức tới nổi mồm câm nín luôn . Và hắn cũng là nhị thiếu gia của Trấn Thị .Trấn Minh.
Ra chơi , có một cô gái tên Bách Việt Dao đi tới chỗ cô làm quen.
" Nãy cậu ngầu quá , mình là Bách Việt Dao . Lớp trưởng của lớp ."
" Trong lớp chỉ có cậu mới dám lớn tiếng như vậy với cậu ta đó . Nhưng mà cậu đừng làm vậy nữa . Hắn là nhị thiếu gia của Trấn Thị đấy. Tập đoàn lớn của thế giới . Ai cũng phải nể hắn ".
" Chắc chắn hắn sẽ lại khó cậu nữa cho coi ".
Cô ung dung trả lời .
" Xem cậu ta làm được gì !?".
" Cậu thật là ... Phải suy nghĩ trước khi hành động chứ ."
" Cần gì . Loại như cậu ta thì cứ cho ăn vả hay quả đấm gì đó để giải quyết là được mà".
" MÁU LIỀU NHIỀU HƠN MÁU NÃO". Bách Việt Dao hầm hực nhìn cô .
Cô chỉ cười hihi cho qua .Bách Việt Dao là con nhà nghèo nhưng vì học lực tốt nên được vào trường quý tộc này . Tính cách khá hiền , cũng vì cái nghèo nên nhiều bạn bè bắt nạt .Nhưng đổi lại một cái nếu làm quen lâu thì thấy cậu ấy rất nhây và nhiều chuyện .
Lúc tan học , cô nhận được một bức thư từ Trấn Minh . Trong thư điền rõ .
" Mày là con láo nhất và to gan nhất tao từng gặp . Ra về thì lết xác ra bãi đá cách trường 2km gặp tao . Nếu rén không dám ra thì coi chừng gia đình mày ".
Cô mới nghĩ thầm trong lòng .
" Thằng này bú đá quá ngáo hả ta ? Chưa có đứa nào dám khiêu chiến thẳng thừng với mình như này bao giờ . Gia đình ? Mình làm gì có gia đình ! Thôi thì tha nó một mạng đi ".
Cô vứt bức thư đó vào thùng rác rồi rời đi .
Bên Trấn Minh , vì chờ cô lâu quá nên hắn nổi giận .
" Mẹ kiếp , con này giỡn mặt với tao à ? Để bổn thiếu gia đợi lâu như vậy . Đi tới nhà nó ".
" Ơ nhưng đại ca ... e-em đâu biết nhà nó ở đâu ..".
" Thằng ngu này ! Tìm đi ".
Một lúc sau , cô vừa bước ra từ cửa hàng để mua mì tôm . Chuẩn bị bóc ra ăn sống thì đằng sau vang lên tiếng của Trấn Minh .
" Con Linh kia ! Đứng lại ".
Cô quay đầu lại nhìn hắn .
" Gì ?".
" Mày giỡn mặt với tao à ? Sao mày dám để tao chờ mày nãy giờ . Mày có biết tao là ai không ?".
" Mày là ...".
"..."
" Là ...".
"... " Trấn Minh mất kiên nhẩn.
" Là thằng nào sao tao biết ".
" Trấn Minh . Con trai của Trấn Thị . Đấy mày sợ chưa ? Quỳ xuống xin lỗi vì chuyện khi sáng của mày đi ".
" À Trấn ... Mi . Mày quỳ đi . Tao đâu có rảnh ".
" TRẤN MINH . Trấn Mi gì?? Con khùng này ".
" Ờ!".
Cô quay lưng định rời đi thì Trấn Minh nắm lấy cặp của cô kéo lại .
" Con láo này ai cho mày đi !".
"Á!".
Trấn Minh kéo mạnh quá khiến cô ngã xuống đất . Do đồng phục của trường mang váy nên cô bị xước ở 2 đầu gối và lòng bàn tay . Máu chảy ra .
Hắn hoảng hốt quá , không biết làm sao vì hắn chưa từng đánh con gái .
" Này .. này .. mày có sao không ?".
" Chảy máu rồi . Mày đoán xem ".
" Giờ làm sao ? Tụi bay vác nó vô viện đi ".
" Đếch cần . Voi toạc miếng da , làm gì căng ".
" Nghe lệnh tao . Xúm lại vác nó đi viện . Nhanh lên ".
" Không cần . Đã bảo không cần mà . Cútttt".
Cô đẩy đám kia ra . Một giọng nói quen thuộc vang lên .
" Trấn Minh ! Em đang làm gì con gái người ta vậy !?".
Hắn giật mình quay người lại .
" Anh..Trấn Dương.."
Cô mới quay lại nhìn vào mặt anh rồi bảo .
" Á chú Dương 500k đem theo tiền chưa ?".
Cả đám đàn em của Trấn Minh trợn mắt nhìn cô .
" Dương 500k???".
Anh ung dung đáp lại lời cô .
" Linh ăn vạ , tôi lại quên mang rồi !".
" Vãi thật . Chú à .. Già rồi nên chú hay quên đúng không ? ".
" Tôi vẫn chưa già mà ! Cơ bắp săn chắc, 8 múi đấy !".
" Ô ô ô .. Vậy thì .. cho cháu ...".
Trấn Minh cắt lời của cô .
" Khoan ...Từ từ đã . Sao anh quen con nhỏ láo xược này ?".
" Cô ấy phụ anh bắt tội phạm ".
" Gì ? Con nhỏ này á ...." Trấn Minh nhớ lại lúc trên lớp cô đấm gãy bàn nên không tin cũng phải tin .
" Sao vậy ...? Hai người là anh em ?".
" Ừm. đúng rồi ".
" Hehe~ Trả tiền nợ đi ** ".
" Con nhỏ này .. đừng nhìn tao với ánh mắt thèm tiền đó của mày ".
" Tôi tự trả cho cô . Không cần em ấy đâu ".
Trấn Dương ngăn cô lại .
" Không có tiền thì chú trả bằng thân cũng được .. hehe~".
" Vô sỉ !".
Đang định nói cô nhận ra điều gì đó .
" Êy mọi người .. Có thấy tôi đang ngồi không ? Ét ô ét .. Đỡ tôi nhanh lên . Đất dính lên vết thương rồi nàyyy".
Anh với Trấn Minh đỡ cô lên . Đặt cô lên lưng Trấn Dương rồi cõng cô đi .
" Tôi chỉ toạc da thôi .. Noooo què !".
" Thế đi thử tôi coi ".
Trấn Dương đặt cô xuống . Cô chuẩn bị đi thì té sấp mặt xuống đất .
" Đấy đấy . Ngựa ngựa cho cố . Cõng không chịu đâu ".
Anh chạy lại đỡ cô dậy rồi cõng cô đi .
" Tôi bị tê chânnn mà ".
" Ừm ừm .. tê chân .. nhà cô ở đâu".
" Tòa nhà đằng trước . Lầu 9 phòng số 214 ".
Anh cõng cô đi . Còn Trấn Minh và đàn em của hắn đi về theo lời của anh . Trấn Minh cũng ngỏ ý muốn làm bạn với cô , cô đồng ý và chấp nhận kết bạn .
Anh cõng cô lên trước phòng . Cô đưa chìa khóa mở cửa cho anh . Mới bước vào anh ngỡ ngàng.
"Vãi . Ổ lợn đâu ra vậy ? ".
" Nhà tôi".
Anh đặt cô trên giường rồi thu dọn đống đồ trên bàn với dưới sàn nhà . Một lúc sau , anh dọn song hỏi hộp thuốc ở đâu rồi lấy thuốc bôi cho cô .
Anh quỳ trên sàn , đặt chân cô lên đùi mình . Vừa bôi thuốc vừa dỗ cô .
" Đau không ? Bôi tí hết đau liền à ".
" Tôi không phải con nít đâu chú ".
" À không đau à ?". Anh cố ý nhận mạnh vào vết thương .
" Úi úi .. đau nhaaa ". Túm tóc của Trấn Dương.
" Á.. Đau . Cô bỏ tóc tôi ra , sắp trọc đầu rồi ".
" Tại chú trước mà ". Cô thả ra .
" Ừ ừ .. lỗi của tôi ".
Anh bôi nhẹ vào vết thương . Vừa bôi vừa thổi nhìn rất tình cảm .
" ummm... chú thổi nữa tôi cảm thấy rát rát ..".
Trấn Dương nhăn mặt .
" Cô có phải con gái không ?".
" Ủa ? Chứ chả lẽ trai hay bê đuê".
" Con gái khi đau là nói . Khi thổi cho là phải khen . Còn cô thì ... chả muốn nói ". Trấn Dương lắc đầu .
" Thôi chú bôi cho đứa khác đi . Của tôi để vậy cũng được ".
" Sao mà thế được . Ngồi im!".
Cỡ mấy phút sau , anh bôi thuốc với dán băng lại cho cô , thấy trời cũng chiều rồi nên anh cũng rời đi .
Hôm sau cô đi lên lớp . Mọi người vẫn ngạc nhiên nhìn cô . Chắc họ nghĩ hôm qua cô bị Trấn Minh đánh cho nhập viện .
Cô vẫn lại chỗ ngồi của mình và ngủ . Chưa yên ổn được 2 phút thì bị một bàn tay vỗ mạnh vào vai .
" Hêy ... Linh báo . Ngủ à ?".
Thì ra là Trấn Minh . Cô nhìn hắn rồi cáu có .
" Đui à ? Ngủ chứ gì nữa ! ".
" Nào .. sao cáu thế bạn ".
" Chả phải tại cậu à ? Sáng phải đi cà thọt đi học . Biết nhiều người nhìn tôi với ánh mắt kì dị lắm biết không ?".
" Ờm... tôi xin lỗi ". Trấn Minh cúi đầu xuống rồi gãi gãi .
Mọi người bị câu nói của Trấn Minh làm hoang mang . Vì cậu ta là công tử bột nhà giàu mà phải xin lỗi cô .
Bách Việt Dao vừa tới lớp đã chạy lại ngồi trước mặt cô tám chuyện .
" Nè Linh cậu biết không !?".
" Biết gì ?".
" Tớ rất ít khi nói . nhưng mà một khi nói ...".
" Là phải mở mồm ".
" Không phải . Cậu kì ghê ".
" Hehe~thế có chuyện gì mà cậu vui thế ?".
" À tối hôm qua tớ được một đàn anh khóa trên tỏ tình . Tên là Trung . Đẹp trai lắm . Tớ cũng thích ảnh nữa ". Bách Việt Dao vừa nói vừa cười nhìn rất hạnh phúc.
" Cậu thích là được ". Cô nhìn Bách Việt Dao với ánh mắt nuông chiều.
Hai người đang cười nói vui vẻ thì bên ngoài truyền lên tiếng ồn ào rồi cửa bị kéo mạnh ra . Môt đám đàn chị khối trên kéo vào và tra hỏi .
" Con Bách Việt Dao là con nào ?".
Bách Việt Dao nghe thấy tên mình thì liền đứng lên nhận.
" Dạ . là em ".
" Á à .. thì ra là mày . Con khốn".
Mới nói dứt câu . Một chị đứng trước đã tiến lên giật tóc của Bách Việt Dao và sau đó là nhiều chị khác xông lên , kèm theo tiếng chửi rủa.
" M* mày . Con đ* xấu như chó mà đòi quyến rủ người yêu của tao ".
" Tao phải xé nát cái mặt của mày ".
" Thèm hơi trai lắm hay sao mà dám quyến rủ người yêu tao ".
" Chừa đi nha con !."
Đám chị khóa trên kia vày đánh Bách Việt Dao. Cô đứng cạnh không nhịn được nữa mà lên tiếng .
" Dừng lại hết !".
Mọi người dừng lại . Tất cả đều quay lại nhìn cô .
Trong đám chị khối trên . Một chị nhìn có vẻ giang hồ phì cười .
" Phì .. tưởng đứa nào .. Tôm tép cả ".
" Tụi bay đâu đánh tiếp cho chị ".
Cô lại cất tiếng.
" Tụi mày đánh nữa là hết chín mạng với tao ".
" Gì ? Mày mà đòi đánh tụi này á ?". Chị kia đi tới chọt chọt vào vai cô .
Cô nắm lấy ngón tay của chị ta rồi bẻ ngược ra sau . Chị ta đau đớn lùi ra sau rồi liên tục chửi .
" Con khốn . Mày dám đánh tao ".
" Trước giờ tao không đánh con gái . Nhưng giờ , mày là ngoại lệ vì dám đánh bạn tao ".
Cô đi lại kéo Bách Việt Dao về sau lưng mình .
" Tiến lên một bước nữa là đổ máu đấy ". Trấn Minh đi tới .
Ai thấy hắn cũng một từ thôi " rén". Đám kia nhìn thấy hắn thì cũng lùi lại , sợ sệt.
" Dám cả gan đụng vào bạn tao cũng ghê đấy. Con gái của Trúc Phùng . Tên Trúc Ly chứ gì ? Chuẩn bị phá sản đi là vừa ". Trấn Minh tức giận.
Chị tên Trúc Ly kia nghe được thì suy sụp rồi ngã quỵ xuống đất . Đám đàn em lại đỡ chị ta đi .
Cả lớp trở lại yên bình , 3 người tụi tôi ngồi xuống .
" Tôi mới đi có một lúc mà lại có drama mới thế ".
" Đừng nói nữa !". Cô bảo Trấn Minh .
" Tôi tò mò thôi mà ". Trấn Minh tủi thân .
Bách Việt Dao lên tiếng .
" Không sao đâu . Tớ cũng không thể tin được là anh Trung đó đã có người yêu mà vẫn tỏ tình với tớ .Huhu buồn thật mà ".
" Thằng ch* đó ! lớp nào? tên gì ? ở đâu ?". Cô tức giận
" Thôi . Linh ! Cậu tính làm gì ?".
" Phải cho nó biết tay ".
" Để tôi tra giúp cậu ".
Trấn Minh lượm điện thoại ra gọi cho quản gia hỏi thăm tên Trung kia ở đâu .
Cô dặn Bách Việt Dao cứ yên tâm . Chỉ cho hắn sống trong đau khổ thôi .
Ra về , cô phi nhanh về nhà . Chuẩn bị hết dụng cụ để tối đến gõ cửa nhà tên Trung kia .
(tác giả : Rồi rồi .. mày tới số rồi con . Chuẩn bị tinh thần đi là vừa )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play