Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Lường Được !

Chap 1

Truyện chỉ đăng trên Mangatoon.

Truyện chỉ đăng trên Mangatoon.

Truyện chỉ đăng trên Mangatoon.

```````````````` (° ∀ ° )ノ゙

##### Cảnh báo truyện tui có yếu tố bạo lực, tiêu cực, với viết non tay lắm ######

.

.

.

.

.

Đầu tháng sáu, thời gian kỳ nghỉ hè đã trôi qua mấy ngày.

Đồng hồ treo ở phòng khách điểm đúng 1 giờ 55 phút.

Mọi người trong nhà đều đã chìm vào giấc ngủ say sưa trừ một cô gấu trúc _ Khanh Uyển.

Hai má gấu trúc phồng lên,vẻ mặt hồn nhiên cười khúc khích khiến cho đôi chân mày đã xệ nay càng kéo xuống y hệt một meme nào đó.

Ánh mắt thâm quầng dán chặt không rời khỏi màn hình điện thoại đang hiện bộ tiểu thuyết BL siêu cấp cẩu huyết.Tác giả thân thiện miêu tả tâm trạng và thân phận của công thụ chính xoay quanh bởi những tình tiết bi kịch và khốn khổ. Truyện ngược quằng quại đủ mọi khía cạnh, từ ngược công ngược thụ, ngược tâm và ngược thân đến ngược cả thế giới, chữ SE trong mục thể loại đã đủ để Khanh Uyển đoán cái kết đối với bé thụ đáng thương. Tóm lại thì, cô đang đọc một truyện được xem là khá phi logic.

Não bộ ít vận động khiến việc đọc một bộ truyện logic chặt chẽ thực sự rất đau đầu. Vì vừa nhớ kỹ từng chi tiết cốt truyện lại phải suy nghĩ về mưu lược của các nhân vật. Trái lại, khi đọc một bộ truyện phi logic, Khanh Uyển chỉ cần tập trung vào tình cảm của nhân vật chính là xong.

Tưởng tượng cảnh nhân vật tra công đau đớn và hối hận, ôm lấy bé thụ đáng thương, với hơi thở yếu ớt, dần dần mất đi sinh mệnh. Hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng cực nhưng không thể cứu vãn, gào thét đến khan cổ và thốt ra những lời hối hận muộn màng, Khanh Uyển liền sảng khoái.

(Ha ha ha, hóng xem bé thụ đầu thai sẽ đổi công ra sao)_ cô thầm nghĩ.

Sớm nhận ra xu hướng bản thân là bisexual, Khanh Uyển tích lũy được một chút kiến thức cơ bản về cộng đồng LGBT+.

Dù mới 17 tuổi 6 tháng, cô cũng được coi là một hủ nữ chân chính, khả năng đọc các thể loại truyện BL ngược tâm - ngược thân - ngược cẩu độc thân ở mức độ tinh thần thép combo trái tim sắt đá.

Những tưởng như đêm nay sẽ được thả ga đọc truyện mà không bị ai làm phiền.....

Điện thoại chuyển chap mới với tiêu đề 'trọng sinh'.

Khanh Uyển linh cảm chuyện chẳng lành.

Lắng nghe tiếng bước chân rón rén của ai đó đang đến gần.

(Thôi chết rồi)

Nhanh chóng cô tắt ngay điện thoại và trùm chăn lên vai, nhắm mắt.

(Ý chết)

1

2

3

4

5

6 giây

Ngắn ngủi trước khi bước chân kia đến cửa, cô kịp thời mở điện thoại và xóa trang Gg đang bật chế độ ẩn danh.

Tắt điện thoại và cất vào trong gối, cô nhắm mắt.

Két ttttttttt

Tiếng cửa mở ra rất khẽ~

(Vừa kịp, nhưng mất tên truyện rồi. Để xem tên truyện là... uh... uh... Quên mất tiêu rồi...)

Người bước vào phòng, hạ người kề miệng vào tai, nhỏ giọng trầm quen thuộc : "Ba mẹ đã ngủ hết rồi, Uyển ơi."

Âm thanh mê hoặc làm cô rợn da gà.

(Á thì ra là em trai, làm mình lỡ mất bộ truyện hay.)

Mở mắt ra ý lườm vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết, người bị lườm kia mang vẻ mặt u sầu nhìn lại cô. Thấy gương mặt phiền não của em trai, Khanh Uyển lập tức hết giận, giọng lo lắng.

Khanh Uyển: "Sao thế cục cưng?"

Em trai: "Uyển à, mai tui tỏ tình với cậu ấy rồi, tui không sao ngủ được."

Khanh Uyển sinh vào ngày 2/1 còn em trai sinh vào năm sau, ngày 1/1. Nếu cậu em trai sinh trước một ngày thì hai người sẽ cùng tuổi và có thể cùng lớp. Thế nên, khi chỉ có hai người, họ thường xưng hô nhau như vậy để tiện trong việc trò chuyện.

(Làm sao để an ủi em trai đây ta, àiiii ừm àiiii không nghĩ ra cái gì hết. Uh, ờm nghĩ cái gì để an ủi nó nè... Mà tức cái truyện chưa đọc xong...)

Cạ răng cửa lên môi, cô đứng dậy, đóng cửa.

Em trai mặc áo thun trắng big size kết hợp quần short đen. Cơ bắp tay lộ ra rắn chắc.

Cậu cuộn người, ngồi thành một cục trên giường cao su non, kéo áo trùm lên hai đầu gối. Ánh mắt đảo quanh ngắm nhìn căn phòng.

Mặt Trời mô hình tỏa ánh sáng dìu dịu nhưng không xoa dịu nỗi lòng cậu nhóc. Khắp phòng dán đầy hình ngôi sao dạ quang, bên cửa sổ là hai chậu hoa hướng hương rũ xuống.

Nhìn em trai làn da trắng hồng dù gian nắng đá banh suốt ngày ,trong lòng ai đó : (Rõ là cùng gene mà sao mình trông lạc loài quá.)

Theo ánh mắt em trai, Khanh Uyển cuối cùng cũng tìm thấy chủ đề để trò chuyện.

Đặt mông gần sát cục trắng hồng, cô khoác vai, cất giọng đủ nghe ngọt ngào: "Cưng thật giống bông hoa hướng dương ấy."

Em trai: "Vì nó rũ rượi sao?"

Khanh Uyển: "Ừ, nó trông thì rũ rượi thật nhưng nếu có Mặt Trời thì sẽ tươi tắn."

Em trai chợt nhận ra : "Cũng đúng, nếu tui thiếu cậu ấy tui không thiết sống nữa."

(Thật tình, có tình yêu vào đầu là chỉ biết tiêu cực (*・ω・)ノ)

Cô an ủi: "Cưng à, đừng bi quan như vậy chứ."

Cậu chôn đầu vào áo: "Nhưng nếu cậu ấy từ chối."

Khanh Uyển: Hai đứa đã thân nhau từ nhỏ, cho dù cậu ấy không đồng ý cũng không có nghĩa là cậu ấy sẽ ghét bỏ cưng đâu."

"Nhưng cho dù Khánh Linh có ghét bỏ cưng, thì cưng vẫn có thể tìm được người khác, trên đời này không thiếu người giống Linh ."

Em trai: "Đã là Mặt Trời thì mãi mãi chỉ có một, không ai ngoài Linh có thể thay thế."

(Mình ngu chưa kìa, tự nhiên lấy ví dụ chi giờ ... bí rồi.)

Khanh Uyển: "Không chỉ có Linh, còn có cha mẹ nữa, và còn có chị ở đây mà cưng."

Em trai: "Ừ nhỉ."

Khanh Uyển: "Cưng ơi, đẹp trai không bằng chai mặt, cưng còn trẻ mà. Nếu năm nay Linh không đồng ý, năm sau cũng không đồng ý, thì kiểu gì năm tới nhóc ấy cũng sẽ đồng ý thôi." (Thực ra, đây là bí quyết chị học được từ mấy tên tra công ấy.)

Với ánh mắt khích lệ, nhấn mạnh hai từ 'đồng ý' , cô hy vọng sự kiên trì của em trai sẽ đem lại kết quả tốt.

Khuôn mặt cậu tươi lên một chút, mắt lóe tia sáng, nhoẽn miệng cười.

Khanh Uyển thấy nụ cười của em trai, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

(Em trai dễ dụ.)

"Giờ cưng còn lo lắng không?"

Em trai: "Tui đã bớt lo nhiều rồi, cảm ơn Uyển Uyển."

Khanh Uyển :(Eo nghe ghê quá.)

"Bớt lo là được, giờ cưng về ngủ dưỡng sức để mai tỏ tình với Linh."

Em trai bật người đứng dậy, mang theo hi vọng, bước ra khỏi phòng. Bỗng khựng người, cậu nhóc quay đầu nhìn Khanh Uyển.

" Uyển Uyển bớt thức khuya kẻo thành gấu trúc đấy ! "

Khanh Uyển :" Cưng khéo lo, lo cho mình trước đi"

Em trai :"Vâng, vâng chị hai."

Cậu trai 16 tuổi đóng cửa lại.

(Ài mất tiêu bộ truyện rồi azz em trai đáng ghét azzzz...)

"Nhàm chán quá, thôi đi ngủ."

Miệng nói một đằng, cái tay hư hỏng làm một nẻo, nó tự động cầm điện thoại và lướt xem đến tận 3:57 sáng mới dứt.

Lại không biết đã trôi qua bao lâu...

Khanh Uyển: "Khò khò."

Huhu.. hức hức..

Khanh Uyển: "Khò khò."

Huhu..hức hức.....

Khanh Uyển :"khò khò"

Huhu ... tiếng ai đó gào khóc nức nở ?

Khanh Uyển tỉnh giấc trong mơ màng: (Ai khóc lóc vậy trời ?)

Uể oải lê tay đến điện thoại xem giờ .

11:45p

Khanh Uyển bật dậy: "Cái gì vậy, chết rồi, vụ tỏ tình, cục cưng thành công hay thất bại? A aa aaaa aaaaaa." Cô vò tóc.

Hu..hu... hức hức...

Khanh Uyển : (Ơ nghe sao giống giọng mẹ vậy ta ?)

.

.

.

```

( Nguồn : Bữa tiệc phấn màu)

Chap 2

##### Cảnh báo truyện tui có yếu tố bạo lực, tiêu cực, với viết non tay lắm ######

Huhu... hức hức.....

Mở cửa theo tiếng khóc, cô nhanh chóng chạy đến phòng khách.

Trái tim cô thắt lại ...

Tại đó, mẹ cô ngồi khụy bên chiếc sôfa dài, khóc nức nở, bà nắm tay  "người" nằm trên đó, được phủ kín bởi một chiếc khăn trắng.

Đảo mắt hoảng loạn, cha cô ngồi trên chiếc ghế tròn. Ông ôm đầu đôi mắt dao dộng , khuôn mặt trông già đi mấy tuổi, khó tả thành lời...

Đối diện lưng mẹ là thằng nhóc Linh, áo thun nó dính bê bết máu, cơ thể trầy xước, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào "người" nằm bất động trên sôfa.

Cảm nhận được tiếng chân của Khanh Uyển, cả ba cùng đồng loạt quay sang.

Người phụ nữ run rẩy đứng dậy cố gắng nói, cái giọng bà nghẹn ứ chốc lại nấc nấc :"Uyển ơi... con ơi ....con phải bình tĩnh nghe mẹ nói."

Khanh Uyển nhận ra, cô ngu ngơ vô tư mấy cũng phải nhận ra.

Khóe mi tuông ra hai dòng suối mặn, cô khuỵu người xuống òa khóc. Mẹ cô cũng không thể kiềm chế được lại òa khóc theo.

Người đàn ông bước chân nặng nề, đến vỗ lưng hai mẹ con.

Giọng ông khàn khàn :"Thôi, đủ rồi để nó yên nghỉ đi, hai mẹ con đừng làm vậy, nó vương vấn trần gian thì khổ cho nó, để nó được siêu thoát."

Khanh Uyển : "Chuyện gì xảy ra vậy, chuyện gì xảy ra với em con, nó còn quá trẻ, hức ..hức..."

Đau đớn và thương xót trước một thành viên trong gia đình đã mất, mắt ai cũng đỏ hoe, tim từng nhịp đập quặn thắt.

Cô nhớ rõ lời hứa mà em trai đã trao, nó hứa sẽ chăm sóc cha mẹ khi tuổi già, sức yếu,  hứa sẽ học tập chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Người đã hứa sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của cô trong tình yêu. Những lời hứa đó đã được trao ra và nhiều hơn thế nữa... Nhưng giờ đây, người đã ra đi.

Ai sẽ học bài cùng cô, ai sẽ ở bên cô cổ vũ mỗi khi cô buồn?

Ai sẽ bảo vệ cô khỏi mấy con gián, và ai sẽ là người lắng nghe tâm sự của cô?_ Không ai cả !

Từ bây giờ, Khanh Uyển buộc phải đối mặt với sự thật đau lòng, cô đã vĩnh viễn mất đi đứa em trai cô yêu quý nhất – cậu em trai luôn mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho cuộc sống của cô. Mỗi hơi thở dường như mục nát, mỗi nhịp tim đều đau nhói trong căn phòng tràn ngập bầu không khí u buồn.

Mẹ cô đang làm việc tại công ty thì nhận được cuộc gọi từ nhóc Linh. Giọng nhóc bất an và lo sợ. Giọng nói qua điện thoại vang lên như tiếng vọng từ xa, thông báo một tin tức kinh hoàng phá vỡ một gia đình hạnh phúc: đứa con trai của bà đã gặp nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện.

Bà vội vã đến bệnh viện và ngay lập tức bước vào không gian nguy cấp hy vọng van xin. Trái tim mẹ cô đau đớn khi thấy cha cô ánh mắt bi thương. Ông bước đến ôm ghì lấy mẹ, xoa vai an ủi con người mất đi một phần thân thể, gói vào lòng một tâm hồn tan vỡ và mất trí.

Hai con người lạc quan yêu đời phải chấp nhận đau khổ đối diện mất mát không bao giờ có thể chẳng thể bù đắp_ họ mất đi đứa con trai mà họ tự hào, mất đi một phần tinh thần và là một mảnh ký ức yên bình trong bức tranh gia đình hạnh phúc mà họ từng xây dựng.

Em trai đã qua đời trước khi kịp đến bệnh viện, vì đầu bị va chạm mạnh và tổn thương não nghiêm trọng, thêm mất máu quá nhiều. Mọi nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đều thất bại và cuối cùng là tiếc nuối lắc đầu bất lực.

Khanh Uyển, dồn hết lòng can đảm vào mình tiến lên gần "người" đang nằm , rồi dứt khoát kéo khăn trắng đặt lên mặt em trai xuống.

Khuôn mặt em trai trắng bệch đã không còn dấu hiệu sự sống, hoàn toàn trái ngược so với hình ảnh hồi mấy giờ trước. Mọi thứ khiến Khanh Uyển ngỡ ngàng và xót xa, khi mà chỉ mới đây em trai còn mỉm cười dặn dò cô để ý đến sức khỏe của mình. Tim cô đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, cơn đau đớn và tuyệt vọng bao trùm lấy cô.

Nước mắt cứ rơi không ngớt, liên tục đặt ra câu hỏi "Tại sao?" đau đớn và éo le trong tâm hồn của Khanh Uyển. Tại sao mọi chuyện lại phải như vậy? Tại sao số phận lại đưa đẩy cô và gia đình vào bi kịch không lối thoát?

Cô đã từng đọc vô số truyện tang thương, câu truyện về những bi kịch, nỗi đau mất mát trong gia đình, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy như lúc này. Bởi vì, dù sao đó cũng chỉ là tiểu thuyết, nó không ảnh hưởng đến cảm xúc thực sự. Đau đớn và nỗi buồn không thể diễn tả, chỉ khi chính bản thân trải qua, Khanh Uyển mới hiểu được cảm giác đau khổ khi mất đi người thân thương kinh khủng nhường nào..

A a a a a a a a a a a

Tại sao ông trời không giết chết cô đi rồi trả lại đứa em trai của cô, trả lại đứa trẻ thông minh đáng yêu kia ?

Nó không làm gì sai, không hại ai cả, sao nó lại phải ra đi sớm như vậy? Liệu nó đã kịp tỏ tình chưa, đã kịp thời nghe tiếng đồng ý của nhóc Linh chưa?"

Khanh Uyển quay đầu sang Linh, thằng nhóc vẫn đang nhìn em cô, đôi mắt nó đỏ chót, giăng tầng tơ máu mỏng.

Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc và hỏi: "Linh, tại sao em ấy lại bị xe tải tông?"

Linh nhìn Khanh Uyển với ánh mắt ân hận, giọng nó cũng nghẽn đặc nghẹn ngào : "Vì cậu ấy đã cứu em."

Cô cảm thấy bất ngờ và đau đớn khi nghe câu trả lời của nhóc Linh, những suy tư rối ren chồng chất ngập trong tâm trí . Khanh Uyển nhìn cha mẹ, thấy biểu cảm khổ sở của họ, xem ra họ cũng biết rồi.

Khanh Uyển hít sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc và hỏi tiếp: "Là sao vậy em?"

Linh kể rằng em trai rủ nhóc đi xe buýt đến công viên giải trí chơi, sau đó hai nhóc quyết định ghé qua một quán nhỏ uống nước. Hai nhóc phải đi bộ đến chỗ giữ xe đạp, vị trí quán nhỏ ở đối diện, chỉ cách chỗ giữ xe đạp vài căn nhà. Trên đường đi bộ qua đường, họ bị một chiếc xe tải mất lái lao về phía họ. Em trai không ngần ngại bảo vệ Linh, đón trọn cú tung, vừa nói đôi mắt nó đỏ càng thêm đỏ...

Phút giây định mệnh ấy đã đặt dấu chấm hết_ thanh xuân_ tuổi trẻ_một kiếp người.

Buổi tang lễ được tổ chức ngay trong đêm, điệu nhạc sầu bi dồn dập, đưa tiễn em trai của cô vào những giây phút cuối cùng bên gia đình. Khanh Uyển đeo chiếc khăn tang, cúi đầu theo từng người bước, họ tới để gửi lời chia buồn cho một gia đình bất hạnh.

Bạn cùng lớp với em trai của Khanh Uyển đến rất nhiều , dù đã nghỉ hè nhưng tụi nhỏ vẫn cố gắng đến dự đám tang. Có nhóc đang ở quê chơi nhưng cũng bắt xe lên chỉ để đến đưa tiễn. Tụi nhỏ khóc nức nở, bù lu bù loa, có đứa còn mang đến món đồ chơi mà bọn nhóc thường chơi cùng em trai để tặng. Em trai của cô thật sự là một người tốt, có những người bạn tốt, mọi thứ đều tuyệt vời nếu như em ấy vẫn còn sống.

Thằng nhóc Linh quỳ năn nỉ cho nhóc ở bên em trai , khuyên mãi nó mới chịu thay áo với băng bó vết thương, nhóc ngồi lì một cục, môi khô khốc, chốc chốc lại phải bảo nó uống tí nước, ăn tí cơm.

Gia đình Khanh Uyển không ai nói lời tha thứ, nhưng cũng không trách móc chửi rủa. Cuộc sống của Linh từ nhỏ đã đầy khổ đau, bị đánh đập, cha mẹ lục đục, đem nhóc ra giằng xéo. May là có em trai của Khanh Uyển thường xuyên đến chơi, mới giúp Linh bình thường như bao người khác, chứ không nhóc đã trầm cảm từ lâu.

Vào năm Linh tròn 12 tuổi, cha mẹ chính thức li dị, để lại nhóc tự sống một mình. Mỗi tháng, cha mẹ sẽ chu cấp , nhưng nhóc cũng tự biết cần phải làm thêm kiếm tiền. Khanh Uyển không rõ Linh là Mặt Trời của em trai cô hay em trai là Mặt Trời của Linh.

Nhìn thấy Linh đứng đó, trống trải, cô độc như một cái xác không hồn, đến nỗi cô không còn thể giận dữ, mà chỉ cảm thấy sự thương hại trong lòng. Cô đã mất đi đứa em trai mà cô yêu quý, trong khi Linh lại phải đối mặt với việc mất đi người duy nhất ở bên cạnh nhóc mỗi ngày.

.

.

.

.

.

( Nguồn : Bữa tiệc phấn màu)

Chap 3

##### Cảnh báo truyện tui có yếu tố bạo lực, tiêu cực, với viết non tay lắm ######

Cơ thể của em trai đầy vết thương lớn nhỏ, vì vậy buổi lễ tang diễn ra ngắn ngủi và hối hả.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, bầu trời mù mịt nặng nề hòa theo dòng người đưa tiễn, em trai cô trong chiếc hòm gỗ, nằm ngủ một giấc mộng ngàn thu.

Mẹ của Khanh Uyển suốt những ngày qua không hề nghỉ ngơi, dù cô và ba đã cố gắng tìm cách khuyên, nhưng mọi nỗ lực dường như là vô ích đối với bà. Linh, nhóc hóa thành một bức tượng, ngồi im lặng, khiến Khanh Uyển chạy qua chạy lại, lo lắng cho cả mẹ và Linh.

Sau khi chôn cất em trai, mọi người rời đi dần, họ trở về tổ ấm của riêng mình. Khanh Uyển xin ba trông nom mẹ, cô tiến về phía Linh, bởi cô lo sợ rằng Linh quẫn trí và tự sát.

Khi cô mím môi không biết nên mở lời thế nào thì Linh ngước mặt nhìn Khanh Uyển, ánh mắt đỏ lạnh lùng và da mặt trắng xanh tạo nên một hình ảnh rùng rợn và bí ẩn.

"Hãy đi theo em." Linh lặng lẽ bước đi và nói với một giọng lạ lẫm và cô không thể không cảm thấy rùng mình. Mặc dù trước đây Linh từng là một cậu bé dễ thương, nhưng dáng vẻ của cậu nhóc lúc này khiến Khanh Uyển cảm thấy rét run và sợ hãi.

Phải chăng việc chứng kiến cái chết của em trai cô đã làm biến đổi trong tâm hồn cậu nhóc ? Khanh Uyển tự hỏi trong lòng, nhưng cô biết mình phải đi theo Linh. Mặc cho điều gì đó đang chờ đợi cô phía trước.

Linh dẫn Khanh Uyển qua con đường đầy cỏ héo úa, dọc theo bên kia là dòng sông nhỏ êm đềm chảy rì rào. Bầu trời bao phủ bởi mây, những đám mây đen âm u ẩn dưới ánh nắng đang bị che khuất, tạo không khí xung quanh trở nên ẩm ướt và tĩnh lặng. Gió lạnh thổi, luồng lách qua từng sợi tóc của Khanh Uyển.

Mưa lất phất rơi chậm nhẹ từ trên cao, giọt nước lấp lánh thấm lên đôi vai họ khi hai người tiến về phía cầu bắc qua con sông. Khánh Linh dừng lại ở giữa cầu, nhìn thẳng xuống dòng nước phù sa bồi đục. Những giọt nước vỗ lên bờ, tạo ra những rãnh nước nhỏ rải dọc theo bờ sông.

Khanh Uyển cảm thấy lo lắng và tò mò trước những tâm sự sắp được tiết lộ bởi Linh. Cô nhìn Linh một cách đầy quan tâm, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi và chờ đợi. Họ chìm đắm trong im lặng và tiếng mưa nhẹ nhàng, sẵn sàng đối diện với những sự thật mà Linh chuẩn bị chia sẻ.

Hồi lâu, Linh nhắm mắt rồi lại mở ra, nhóc bắt đầu kể lại sự thật cho Khanh Uyển, dường như mọi điều quá khó tin lúc trước giờ đây đã trở thành sự thật.

Linh tiết lộ rằng việc em trai đã rủ nhóc đi chơi và ghé quán là có, nhưng khi đến quán quen ấy, em trai của cô cầm trong tay một bó hoa hồng đã chuẩn bị và chiếc nhẫn để cầu hôn Linh. Tuy nhiên, Linh quá bất ngờ và hoang mang, nhóc chạy ra khỏi quán và không may gặp phải chiếc xe tải mất lái. Em trai hốt hoảng đuổi theo và ......

Linh ôm chặt chiếc nhẫn trong tay, sự việc khiến cho không khí xung quanh trở nên căng thẳng và trầm lặng, qua mái tóc che đi khuôn mặt , cô thấp thoáng nhìn Linh với đôi mắt ướt át.

Trái tim Khanh Uyển đập nhanh khi cảm nhận được những cảm xúc sâu lắng và bí ẩn trong những phút giây này, khi mọi sự thật và bí mật đã được hé lộ bởi chiếc nhẫn mang ý nghĩa đặc biệt kia.

Linh tiếp tục :"Em không nói việc này vì có lẽ ba mẹ cậu ấy chưa biết, tất cả là lỗi của em, nếu em không chạy ra đường thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã không ....

Khanh Uyển: "Được rồi, chị không phải là không trách em, nhưng dù sao cũng cảm ơn em vì đã không kể cho cha mẹ chị. Nếu em muốn chuộc lỗi, hãy học hành cẩn thận, học tốt lên và hãy sống vì phần đời của em trai chị. Vậy là đủ rồi."

Linh gật đầu đồng ý, nhóc hứa sẽ thực hiện những lời khuyên của Khanh Uyển.

Cô và Linh tiếp tục trò chuyện với nhau, ánh mắt cùng hướng về phía trước, nơi mà những rắc rối và thử thách mới đang chờ đợi họ. Khanh Uyển bâng quơ lại nhìn chiếc nhẫn trên tay Linh, biểu hiện của tình cảm thân thiết và mối quan hệ đặc biệt giữa em trai và Linh.

Khi quay trở về nhà, Khanh Uyển nhìn thấy ba cô đang bàn bạc cùng một số hàng xóm, họ định khiêng bỏ chiếc ghế sofa dài. Cô lễ phép chào họ, sau đó quay sang hỏi ba.

Khanh Uyển: "Mẹ ở đâu vậy ba?"

Ba cô: "Mẹ đang ngủ rồi con."

" Con vào phòng của em xem có đồ của mình không , ba định khóa phòng lại."

 Nói xong ông có vẻ rầu rĩ.

"Có lẽ cho đến lúc mẹ con đã nguôi ngoai."

Khanh Uyển : "Dạ."

Cô bước vào chiếc phòng quen thuộc.

Chiếc giường gỗ đen gần bên trái cửa sổ - một bàn học cũ sát tường chất đầy đề cương và sách vở một cách ngăn nắp - và một kệ sách treo đựng đủ mọi chủ đề sách từ nấu ăn đời sống đến tâm lí học ,...

Trước khi xây phòng cô hiện tại thì đây là chỗ hai chị em ăn ngủ và học chung.

Có cái gì tốt cho dù là món ngon vật lạ, em cô cũng nhường cho cô cả.

Khi đứng trong phòng vắng vẻ, Khanh Uyển nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc khi hai đứa trẻ cùng nhau ăn ngủ và học tập, những kỷ niệm tươi đẹp trỗi dậy trong tâm trí.Nghĩ đến thôi là sống mũi cô lại thấy cay cay, cô ngồi bẹp xuống sàn, khóc lóc trong cô đơn, với hy vọng rằng những ký ức đẹp của hai chị em vẫn còn sống mãi trong trái tim cô.

Cô lấy tay che miệng không muốn làm phiền thêm cha mẹ đã hết sức khốn khổ của mình.

Khanh Uyển nhớ tới cái két sắt của hai đứa.

Đó là món quà sinh nhật bố hì hục tự chế tận 6 tháng tặng cho hai đứa lúc cô 6 tuổi, tuy nó không hoàn hảo nhưng vẫn xài được, đặt mật khẩu 6 số . Vì sự trùng hợp đặc biệt của con số 6 nên cô quyết định mật khẩu là 666666 luôn.

Những dòng ký ức đầy cảm xúc của hai chị em đã chia sẻ cho nhau trong nhật kí và lưu trữ trong chiếc két sắt ấy .Đó không chỉ là một món quà mà còn là biểu tượng của tình thương và sự gắn bó giữa họ.

Ngày ấy em cô rất đáng yêu, hai má mềm mềm như cái bánh bao, chỉ muốn cắn thôi, đáng yêu đến mức cô quen miệng gọi là cục cưng.

Với tâm hồn trẻ thơ và trong sáng, cô quyết định biến chiếc két sắt thành một kho báu bí mật, nơi họ cùng bảo vệ và che giấu khỏi ánh mắt tò mò của người khác.

Khanh Uyển :"Cục cưng à từ nay đây là két sắt bí mật của chúng ta, chúng ta phải giấu nơi nào đó để không ai biết được "

Em trai :" A chính là gầm giường "

Khanh Uyển :" Được đấy vậy chúng ta sẽ cũng nhau bảo vệ kho báu "

Em trai : "Dạ"

Em trai với ánh mắt tròn xoe, tràn ngập sự háo hức và mong chờ khi được tham gia vào cuộc phiêu lưu bảo vệ kho báu bí mật cùng chị gái. Cả hai đều hứa rằng sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn kho báu.

Hứa theo sự phấn khích của chị,em trai tò mò hỏi : "Vậy kho báu là gì ạ ?"

Khanh Uyển :"Chính là nhật kí và những món đồ mà chúng ta yêu quý ."

Em trai : "Nhật kí là gì ạ ?"

Khanh Uyển :"Là những kỉ niệm mà cục cưng muốn ghi lại sau uh 1 năm đi ha rồi chúng ta cùng đọc nhật ký của nhau "

Khanh Uyển : "Nhưng mà không được đọc trước nhật ký của nhau đấy nha, nếu ai đọc thì cả đời không có người yêu đó, chịu không? "

Em trai :"Dạ chịu "

Uyển Khanh đưa ngón út lên :"Móc nghéo nè "

Em trai cũng đưa ngón út lên.

Hai đứa trẻ vui vẻ móc nghéo, đồng thanh hô "Ai đọc trước thì hẹn cả đời không có được người yêu, hihi....haha.."

Chỉ bằng ánh mắt và một cuộc trò chuyện nhỏ, hai đứa trẻ ngây ngô đã tạo nên một kho báu không chỉ là vật chất mà còn là tình thương và sự ấm áp trong tâm hồn. Họ xem két sắt như một biểu tượng cho sự gắn bó chặt chẽ, sẵn sàng bảo vệ và chia sẻ mọi bí mật với nhau.

Câu chuyện tiếp tục khi hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, với những kỷ niệm hồn nhiên và ấm áp.

Khanh Uyển chỉ trao đổi nhật ký với em trai đến khi cô 9 tuổi, sau đó họ chia phòng riêng và cô không xem nhật ký nữa. Khi nhìn xuống gầm giường, chiếc két sắt vẫn nằm gọn ở đó. Cô ngạc nhiên vì nó vẫn giữ nguyên và không bị bụi phủ kín, kéo ra thì khá nặng.

Khanh Uyển bấm mật khẩu, mở cửa két sắt, và bên trong là một kho tàng những quyển nhật ký, mỗi bìa ghi chép một cách nắn nót từng tuổi của họ, từ 6 tuổi đến 16 tuổi.

Khanh Uyển cầm quyển sách ghi 16 tuổi lên, lật trang đầu tiên. Trang giấy trang trí bằng những hình vẽ hướng dương tươi tắn, còn có hương nước hoa dịu mát.

"Nhưng mà không được đọc trước nhật ký của nhau đấy nha, nếu ai đọc thì cả đời không có người yêu đó, chịu không ? " lời hứa của hai chị em cô vẫn còn in trong tâm trí. Cả hai đã giữ kín những kí ức ngọt ngào và những tâm tư sâu lắng trong két sắt bí mật của mình.

Khanh Uyển đọc những dòng chữ được ghi chép với tâm trạng trộn lẫn xúc động.

" Thân gửi Uyển Uyển yêu quý của tôi !

Đây là trang mở đầu mà tui luôn viết từ năm chúng ta tách phòng, tui không mong Uyển Uyển đọc trang này trong tình trạng đau buồn , bởi vì tui luôn muốn nhìn thấy Uyển Uyển cười thật tươi. Lí do tui biết Uyển Uyển sẽ đau buồn là vì rất ít khi Uyển Uyển đọc trang đầu tiên, nhất là trang gần bìa, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra phải không Uyển Uyển ? Dù sao đi nữa Uyển Uyển luôn là người mà tui yêu thương và bảo vệ, vì thế cho dù có bất cứ việc thì đừng quên tâm sự với tui nha, chị hai !"

Những từ ngữ mộc mạc và chân thành làm cho cô cảm giác được sự âu lo và yêu thương của em trai.

Đôi mắt cô lại tuông ra nước mắt, những cảm xúc vỡ òa trong lòng. Cô lẩm bẩm trong nước mắt, 'Giá như Uyển Uyển không thức khuya để rồi ngủ nướng huhu'.

Chạm tay lên hình ảnh trang sách, Khanh Uyển không thể kiềm chế được cảm xúc. Trong trang tiếp theo là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, tóc cột hai chùm với khung lời thoại bằng chữ in máy cơ bản 'Xin chào kí chủ.'

Khanh Uyển cảm thấy lạ lùng và hồi hộp trước hình ảnh trước mắt. Cô không thể ngờ rằng nhật ký của em trai mình đang chứa đựng những bí mật mà cô chưa từng biết đến. Câu chuyện về két sắt bí mật giữa hai chị em đang hé lộ một bí ẩn đầy kỳ lạ và thú vị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play