Tác Giả Xuyên Không, Mang Cái Mác Thần Vị!
Chap1: Chia tay.
Câu nói này làm cho Lạm Sở Quỳnh phải đứng hình trong giây lát. Người yêu hắn sao đột nhiên lại đòi chia tay thế này?
Lạm Sở Quỳnh
Chia tay? không phải chúng ta đang tốt sao?!
Hắn rất khó hiểu, đang hẹn hò với nhau sao lại chia tay ngang như vậy?
Nếu có chia tay thì hắn là người chủ động mới phải!
Nyc
Tốt? tốt cái đầu anh!!
Cô nàng tức giận quát lên, hắn thì cư nhiên ngập miệng lại cho bạn gái mình chửi bới.
Nyc
Tôi nói thật, tôi chán cái cảnh này lắm rồi!
Nyc
Tiền ăn, tiền hẹn hò, tiền mua quà, đi chơi đều do tôi đây xuất tiền ra trả!
Nyc
Anh còn không bỏ ra một đồng bạc nào cả, người keo như anh nên lên rừng chơi với khỉ đi!!
Cô nói đã rồi tính xoay người rời đi, thực sự cô không muốn nhìn thấy người đàn ông ích kỉ này lần nào nữa!
Nhưng đời nào mà Lạm Sở Quỳnh chấp nhận được sự việc đột ngột này?
Hắn cố gắng níu kéo cô lại, dùng giọng điệu đáng thương mà cầu xin tha thứ.
Lạm Sở Quỳnh
Hân Hân! khoan đã, nghe anh nói đi!
Nhưng người ta hết yêu rồi thì làm sao mà níu mà kéo được?
Cô hất tay anh ra một cách mạnh bạo, quay mặt khinh bỉ lại nói.
Nyc
Nghe anh nói? quá muộn rồi! từ nay về sau chúng ta đừng liên lạc nữa.
Nyc
Anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi!
Nyc
Tạm biệt, chúc anh gặp người tốt hơn. Hẹn không bao giờ gặp lại.
Không kịp dứt lời, người đã đi mất dạng.
Hắn không còn biết làm gì ngoài trầm mặc, muốn khóc nhưng rồi lại thôi. Lạm Sở Quỳnh nghĩ rằng.
Lạm Sở Quỳnh
"Tck! chia tay thì chia tay, buồn gì chứ?"
Lác đát những giọt nước mát từ trên trời rơi xuống nền sân công viên giải trí. Một vài hạt rơi rớt lên trên người hắn. Mưa thì cứ càng ngày càng lớn dần, bầu trời không biết từ khi nào đã tối om. Đèn trong công viên cũng đã được bật.
Hôm nay đáng lí ra hai người bọn họ phải có một cuộc hẹn hò suôn sẻ, nhưng không ngờ sự việc lại đến nước này...
Khiến bạn gái quen bốn tháng chủ động chia tay, chắc là lỗi của hắn nhỉ...?
Lạm Sở Quỳnh dầm mưa đi về nhà, hắn xém tí nữa đi chầu ông bà, vì khi đi không nhìn đường xém bị xe tải đụng trúng, nhưng thật may, bác tài dừng kịp và mắng hắn ta một trận nhức tai.
Hắn sau khi trầm mặc im lặng nghe ông ấy nói xong rồi mới bước về nhà, đầu hắn hiện tại không nghe nổi mấy lời trách móc đó, tai này lọt qua tai kia thôi.
Hắn vào nhà, cẩn thận bỏ giày rồi đi vào trong, nhưng điều đầu tiên không phải là đi tắm mà quẹo thẳng vô bếp. Mở tủ lạnh lấy vài lon bia hơi trong đó ra.
Bước ra phòng khách mà ngồi nốc hết đám bia lạnh đó, tủ lượng hắn từ đó giờ rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay uống được nữa lon đã thấy hơi say.
Nhưng Lạm Sở Quỳnh vẫn uống hết đống đó, uống đến trời đất quay cuồng và mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hệ Thống 071
[ Tên: Lạm Sở Quỳnh.
Tuổi: 24
Nghề nghiệp chính: Hacker,
Phụ: lừa đảo, bán hàng đa cấp.
Lí do chết: Ngộ độc cồn. ]
Xác nhận thông tin hoàn tất!
"Thần linh! thần, thần thực sự xuất hiện rồi!!"
"Thực sự là ngài thần linh tôn quý kìa! làng ta được cứu rồi"
"Nhưng lỡ là ác thần thì sao?!"
Hệ Thống 071
[ Người thực thi nhiệm vụ đã được đưa tới thế giới 046. Mong người thực thi sẽ vẽ lên một câu chuyện thú vị hơn! ]
Một loạt tiếng ồn vang lên trong không khí, chủ yếu tiếng máy móc là nhiều. Chắc tại âm thanh khá lớn và lập lại nhiều lần, Lạm Sở Quỳnh đã bị nó làm tỉnh giấc.
Hắn mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn xung quanh.
Lạm Sở Quỳnh
"Ảo giác nhỉ?"
Hiện tại hắn đang nhìn thấy được mọi người...à không, nhìn họ giống một bộ lạc hơn. Những người ở xung quanh đây ăn mặc rất nghèo nàn. Họ nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc và vui mừng, hình như đang nói cái gì đó về hắn thì phải?
Trưởng Làng
Thưa thần cao quý!
Một ông lão có vẻ lớn tuổi bước lên phía trước mặt hắn, cất giọng lên tiếng thiết tha. Hình như mọi người quanh đây rất kính trọng ông lão già tuổi này.
Trưởng Làng
Xin lỗi vì đã mạo phạm ngài rơi bước xuống trần gian này.
Trưởng Làng
Cầu xin ngài cứu vớt dân làng chúng tôi, có lẽ lời cầu khẩn này quá đột ngột. Nhưng hãy rũ lòng từ bi mà cứu rỗi dân làng chúng tôi.
Già làng đột ngột quỳ xuống trước mặt hắn, rơi nước mắt mà cầu xin hắn.
Lạm Sở Quỳnh
"wtf? cái gì đang diễn ra vậy?!"
Lạm Sở Quỳnh
Ô-ông à, đứng dậy đi ở dưới bẩn lắm!
Hắn cố gắng đỡ ông lão lên nhưng không thành công, ông ấy vẫn cứ quỳ cho tới khi hắn đồng ý.
Người trong làng: "Trưởng làng à...."
Mọi người cũng bắt đầu rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Làng họ từ xưa đã thua những nơi khác vì đã 30 năm rồi, họ không 'gọi' được vị thần nào cả.
Hôm nay là ngày mở lễ 'gọi thần', mọi người trong làng cũng không có hy vọng gì nhiều vào việc gọi được một vị thần, và họ cũng lo sợ sẽ gọi ra một vị ác thần.
t/g đu otp YJh×KDj
Truyện mới. Thời gian là vào khoảng 18h thứ hai, thứ năm, chủ nhật....hoặc sẽ khác.
t/g đu otp YJh×KDj
Nếu bạn đang tìm một motip mới thì yên tâm!
t/g đu otp YJh×KDj
Bộ này sẽ không làm bạn thất vọng.
t/g đu otp YJh×KDj
T/g viết còn non tay nên không mượt như mấy đại thần khác được.
t/g đu otp YJh×KDj
like ủng hộ tôi để có động lực ra chap mới.
Chap2: Thời kỳ của thần.
Hiện tại Lạm Sở Quỳnh vẫn đang lây hoây, xoay sở vì cái tình huống khó hiểu và khó xử này.
Bỗng, thời gian như ngừng chạy, mọi thứ như đóng băng, không một ai cử động, kể cả giọt nước mắt sắp rơi xuống cũng vì điều này mà dừng lại trên không trung. Đột nhiên, trong không khí xuất hiện một con vật màu hồng kì lạ, nó có đuôi và sừng, nhìn mặt ngáo vaix loonf.
Hệ Thống 071
Chủ nhân chào mừng cậu tới với thế giới 046.
Lạm Sở Quỳnh
Mày là con nào?
Hắn nhíu mày hỏi nó. Lạm Sở Quỳnh đã ngất vì uống hai lon bia, mở mắt ra thì thấy bản thân đột nhiên ở một nơi xa lạ, mọi người xung quanh cũng kì lạ không kém.
Hệ Thống 071
Hệ thống 071 xin tài trợ cậu trong tương lai.
Hệ Thống 071
Cậu chắc cũng đang thắc mắc tại sao bản thân mình lại ở đây nhỉ?
Lạm Sở Quỳnh
Mày biết tại sao?
Hệ Thống 071
Thật ra cậu đã go die vì ngộ độc cồn, lon bia đó hết hạn đâu 3 tháng trước rồi, nó ảnh hưởng tới nồng độ cồn trong lon.
Hệ Thống 071
Cậu hẳn là quất hai chai xong sau đó ngất đi vào vĩnh hằng.
Lạm Sở Quỳnh
Vậy...tao chết rồi? nhưng cmn như vậy cũng quá vô lí!
Lạm Sở Quỳnh
Tao đáng lẽ đang ở âm phủ mới phải, nhưng nơi này.....chẳng lẽ nơi này là âm phủ hả?
Hệ Thống 071
Chủ thần cho cậu xuyên không rồi.
Hệ Thống 071
Một cuộc đời mới ở thế giới mới, bộ cậu không thích nó sao?
Lạm Sở Quỳnh
Tck...Được, một cuộc đời mới.
Lạm Sở Quỳnh
Tao cũng rất cần nó để quên đi nổi buồn chia tay bạn gái đây!
Hệ Thống 071
Ừ, chúc cậu mai mắn.
Nói rồi, hệ thống 071 biến mất. Để lại Lạm Sở Quỳnh bơ vơ một mình trong khi không nắm được bất kỳ thông tin nào về thế giới này, Lạm Sở Quỳnh tiếp tục trầm mặc lần nữa.
Đm hệ thống cùn! Đừng để tao gặp lại mày!
Sau khi hệ thống biến mất, mọi thứ bắt đầu tiếp diễn lại, cứ như khoảng thời gian hồi nảy là không tồn tại vậy.
Lạm Sở Quỳnh
"Một thế giới mới?"
Lạm Sở Quỳnh cố gắng nối lại những thông tin mình nghe được và suy diễn theo một cách logic. Hắn lên tiếng phá giải bầu không khí đầy sự cầu xin cứu rỗi này!
Lạm Sở Quỳnh
Được, ta đồng ý cứu rỗi làng các ngươi.
Lạm Sở Quỳnh
"Đầu tiên, hứa đại trước cái đã!"
Hắn cắn răng, rán cố gắng nâng cao giọng lên cho quyền lực một chút, dù chưa biến tình hình ra sao. Nhưng cứ ổn lòng dân rồi hẳn tính.
Nghe những lời này, già làng và tất cả người trong làng ngước mắt lên ngơ ngác nhìn hắn.
Trưởng Làng
Ngài thực sự đồng ý sao?
Người Trong Làng: "Hả...hình như tôi nghe nhầm thì phải?"
Người Trong Làng: "Không nhầm! là thật!! ngài ấy thực sự đồng ý cứu giúp làng chúng ta!"
Người Trong Làng: "Hoan hôôôôô!!"
Trưởng Làng
Mạo phép xin hỏi danh hiệu của ngày ạ!!?
Già làng mắt long lanh nhìn cậu. Không biết ông ấy đứng lên và bước xuống cùng người dân từ khi nào.
Lạm Sở Quỳnh
"...cái này tại hạ chưa nghĩ tới"
Lạm Sở Quỳnh
Cứ gọi ta là thần vị thứ sáu Hak là được!
"Cám ơnn thưa thần vị thứ sáu ngài Hak!!!"
Lạm Sở Quỳnh
"Không ngờ cái tên nhân vật phụ mình tính đưa vào tiểu thuyết lại hữu ích vào lúc này"
Lạm Sở Quỳnh cười nhẹ nhõm.
Lạm Sở Quỳnh
Ta là thần đến từ nơi khác, còn chưa hiểu gì về nơi đây...mọi người có thể kể về nơi này cho ta được không nhỉ?
Cậu nở một nụ cười chuẩn hiệu lừa đảo, cái gì chứ lừa người khác thì cậu rất giỏi.
Trưởng Làng
Được! nó còn là vinh hạnh của chúng thần mới phải!
Trưởng Làng
Mọi người! lấy vài món ngon tiếp đãi thần Hak của chúng ta.
( T/g: Mọi người lưu ý, dân làng không hiểu gì về tính cách thần linh lắm, nghe người khác kể thiên thần thì tốt và ác thần thì xấu, nên cứ nhiệt tình và không nghĩ rằng cậu sẽ chê mấy món ăn đơn sơ này. Họ cũng chưa thực sự biết về ác thần, một loại thần nhưng không phải là thần, mà nó giống ác quỷ hơn nên mới được gọi là ác thần).
Lạm Sở Quỳnh được dân trong làng đưa đi vào một trại thô sơ, nghèo nàn nhưng cũng không đến nổi tệ.
Nhưng cũng phải thực công nhận....Trình độ xây dựng ở đây thật tệ, tệ còn hơn hắn xây nữa!
Lạm Sở Quỳnh
"mình lạc về thời kì đồ đá rồi..."
Lạm Sở Quỳnh thở dài một hơi nhưng lại không cho ai nhìn thấy, hắn cùng với trưởng làng đi vào trong, đặt mông ngồi xuống một cái ghế cây cứng cáp.
Sau một lúc thì có mấy cô nàng bưng ra vài dĩa trái cây ích ỏi, còn không được tươi lắm. Chắc cái làng này đang thiếu lương thực và chỗ ở trầm trọng.
Lạm Sở Quỳnh
Được rồi, ông kể cho ta đi nghe về thế giới này đi.
Nhưng hắn không quan tâm mà tiếp tục vào chủ đề chính, hắn thực sự muốn biết thêm về thế giới này, sau khi nắm trong tay được thông tin mấu chốt, thì Lạm Sở Quỳnh có ý nghĩ sẽ trốn đi nơi khác, không ở lại làm thần linh gì đó.
Trưởng làng tuy nhìn già cả nhưng sức lực vẫn như cậu thanh niên ba mươi tuổi còn đang khỏe mạnh. Ông sung sức nói một tràn dài.
Trưởng Làng
Thế giới này được cho là thời thống lĩnh của các vị thần, từ một trăm năm trước. Phong tục gọi thần bắt đầu khi con người bị quái vật vật tấn công.
Trưởng Làng
Thiếu lương thực dẫn đến suy thoái cuộc sống. Một làng nọ đã tạo ra một ngày lễ gọi thần đầu tiên, muốn kêu gọi thần linh xuống giúp đỡ mọi người qua cơn thống khổ của vật chất, cuối cùng cũng gọi được một vị thần xuống nhân gian.
Trưởng Làng
Vị thần đầu tiên ấy được gọi là người sáng lập nhân loại. Cải tạo nơi con người sinh sống thành một quốc gia thịnh vượng, hòa bình không còn bị quái vật tấn công. Thần dân ở đó tôn thờ thần còn hơn cha mẹ của mình.
Lạm Sở Quỳnh
"người ở đây có hơi lạc hậu, một người tới giúp đỡ liền mở miệng ra kêu một tiếng 'mẹ'."
Hắn biểu môi khi nghe lời của trưởng làng kể. Mặc dù nghe vô lí vì có thần linh cái gì đó, nhưng nghĩ lại ở đây là một hành tinh khác, không giống Trái Đất nên những điều già làng nói có lẽ có thể xảy ra ở nơi đây.
Nhưng hắn không biết rằng những điều trưởng làng nói ở đây lại giống y hệt với cuốn tiểu thuyết mạng nổi tiếng rần rần vào hai năm trước của hắn, còn cho hắn lên thảm đỏ nhận cúp vàng với danh thiệu cuốn tiểu thuyết được bầu chọn nhiều nhất năm, chính hắn là tác giả.
t/g đu otp YJh×KDj
viết cậu quen rồi nên có vài chỗ xưng "cậu" thay vì "hắn".
Chap3: Phong lễ 'gọi thần'.
Trưởng làng bắt đầu lên tiếng giải thích tiếp.
Trưởng Làng
Phong lễ gọi thần được lưu truyền từ đời này sang đời khác cứ thế đã trôi qua một trăm năm kể từ sảng sinh ra vị thần đầu tiên.
Trưởng Làng
Thần linh khác với con người, họ sống lâu hơn con người gấp nhiều lần, Thần sáng lập nhân loại hiện tại vẫn đang ở vương quốc Peace để cai trị nó. Thần sáng lập dạy lại cho mọi người những thứ như ma thuật, vũ khí để chống chọi với quái vật. Những vị thần khác cũng tới đó sinh sống cùng với con người.
Trưởng Làng
Ngôi làng kế bên ngôi làng gọi được vị thần đầu tiên, vì tham lam mà bắt trước theo làm lễ gọi thần, vì mang trong mình tâm tư không đúng mà xui rủi gọi ra ác thần, vị ác thần ấy bắt đầu giết hết những người trong làng đó, xong rồi thì biến về nơi ở của mình.
Trưởng Làng
Nhưng cũng có những vị ác thần khác nhau, ác thần không vội đi về nơi mình ở mà ở lại thề giới này, tuy không trực tiếp giết người mà là sử dụng cách gián tiếp. Cũng giống như ác ma dụ dỗ con người sa cơ đi vào con đường tội lỗi, ác thần sai khiến con người làm điều xấu, hoặc có lẽ là hút sinh khí dần dần, đến khi người chết đi, hóa thành tro cốt.
Trưởng Làng
Bởi vì vậy, các quốc gia của các vị thần khác đã lập ra một hội có tên là Phán Quyết Ngược. Những người trong hội sẽ đi gặp đồng loại tâm địa xấu xa của mình và đưa về Cổng Giáng Thế để trừng trị.
Trưởng Làng
Nhưng có một ngoại lệ về ác thần. Ác thần Dwill ở phía bắc biên giới đã không làm vậy. Ngài ấy xây dựng cho người ở đó một quốc gia thịnh vượng không thua kém gì quốc gia Peace.
Trưởng Làng
Ngài Dwill chú trọng phòng ngự hơn nông nghiệp, ngài ấy là người tiên phong trong việc dẹp loạn các đám quái vật trên khắp nơi. Nếu muốn an toàn khỏi những quái thú ăn thịt thì lựa chọn đầu tiên chính là quốc gia Eozabert của ngài Dwill.
Trưởng làng ngừng lại lấy hơi một chút, còn Lạm Sở Quỳnh thì đang ngây người vì nghe thấy mấy cái tên quen thuộc. Từ khi hắn bước qua thế giới này đã có cảm giác thân thuộc kì lạ, nhưng hắn dám khẳng định rằng nơi này hắn chưa bao giờ đặt chân đến dù chỉ một lần.
Lạm Sở Quỳnh
"...Dwill? Peace?"
Đó là những cái tên nhân vật và địa danh của cuốn tiểu thuyết mạng hót hòn họt vào hai năm trước, đi đâu cũng nghe mọi người nhắc tới. Nhưng hiện tại đó là việc của hai năm trước, khi đang trên thời kì đỉnh cao của câu truyện, thì đột nhiên tác giả là Lạm Sở Quỳnh biến mất không tung tích. Tiểu thuyết vì vậy cũng ngừng ra chương mới.
Đó là một sự nuối tiết đối với nền văn học mạng. Các độc giả của truyện thì không chịu như vậy nên nhảy ra mấy trăm bộ truyện đồng nhân để viết tiếp kết thúc, nhưng không có bộ nào là vừa ý cả, fan của Lạm Sở Quỳnh thất vọng tràn trề.
Tung tích cùa hắn vẫn chưa ai biết được.
Quay lại với thực tại, Lạm Sở Quỳnh vẫn còn đang kinh hoàng khi phát hiện mình xuyên thư rồi.
Lạm Sở Quỳnh
"vl hèn gì nghe quen quen, không phải chính là bộ truyện hai năm trước mình viết sao?!"
Lạm Sở Quỳnh
"nhưng vì chủ nợ tìm đến nên mới bán đi laptop trả nợ, từ đó không còn viết nữa!"
Lạm Sở Quỳnh
"Wtf!!! mình còn nhớ như in mấy chữ trong câu truyện đây này!!"
Lạm Sở Quỳnh
"Thật sự xuyên vào bên trong tiểu thuyết mình viết luôn rồi!"
Lạm Sở Quỳnh
"Giờ này chắc cốt truyện mới bắt đầu thôi nhỉ?"
Lạm Sở Quỳnh
"haizzz mình không muốn gặp gỡ mấy gương mặt đó chút nào!!"
Sao một hồi đắn đo suy nghĩ, Lạm Sở Quỳnh quyết định ở lại làng. Không đi đâu hết, hắn cũng muốn giúp làng này vượt qua khó khăn.
Lạm Sở Quỳnh
"chậc!! mấy chuyện trồng cây xây nhà thôi mà?!! hồi đó mình ở quê cũng từng trồng lúa với bà và mẹ, có cha là kĩ sư nên chuyện cắt nhà cửa gì đó cũng rành lắm!!"
Trưởng Làng
Làng chúng tôi từ ba mươi năm trước đã không cầu được vị thần nào, vì thời gian quá lâu nên lương thực không còn chỗ để khai thác, quái vật xâm lấn dẫn tới cảnh quan nhà cửa tồi tàn, không thể cư trú được nữa!
Lạm Sở Quỳnh
Được rồi, những điều ta muốn biết cũng đã biết! bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta bắt tay vào xây dựng đi!
Có lẽ câu nói này nói ra quá sớm, người dân chưa chuẩn bị kịp tâm lí nên vẫn hoang man khi nghe hắn nói.
Lạm Sở Quỳnh
"gì? không muốn làm?"
Trưởng Làng
Nhưng không phải ngài sẽ làm cho làng ta phất lên sao?...
Lạm Sở Quỳnh trừng mắt, đang cố tỏa ra uy quyền của một vị thần giận dữ.
Mọi người nhìn thấy điều này đều run sợ, họ sợ hắn hóa thành ác thần để giết hết cả làng bọn họ, kể cả trưởng làng cũng tỏ ra run rẩy trước giọng nói lạnh lùng kia.
Lạm Sở Quỳnh
Ta chỉ là thần tập sự nên không có nhiều sức mạnh lẫn kinh nghiệm, nên các ngươi phải tự bỏ ra sức lao động của bản thân để dành lấy!
Lạm Sở Quỳnh
Hãy nhớ...không có bữa ăn nào là hoàn toàn miễn phí cả.
Lạm Sở Quỳnh
Ta không giống với mấy vị thần các người tưởng tượng. Phương châm của ta chỉ có một.
Lạm Sở Quỳnh
Muốn ăn thì phải bỏ sức ra mà làm.
Lạm Sở Quỳnh
Và những kẻ lười biếng không đáng để chúng ta chia sẻ phần ăn của mình.
Những điều hắn nói ra đều có phần cự tuyệt và dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng sắc bén đảo qua hết đám người trong làng và dừng lại ở trưởng làng.
Những lời lẽ này có lẽ đã lay chuyển cái gì đó trong mỗi người, bọn họ bắt đầu rơi nước mắt và hô to tên của hắn.
"được! ngài Hak nói rất đúng!! chúng ta không nên dựa vào thần quá nhiều!!"
"muốn ăn thì phải lăn vào bếp, ở đây không chứa chấp mấy kẻ lười biếng, ăn no rững mỡ!!"
Lạm Sở Quỳnh cười. Hắn chỉ nói mấy câu đã ổn định được địa vị của bản thân và lòng dân.
Đúng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
t/g đu otp YJh×KDj
Đừng quên nam9 là một nhà lừa đảo thiên tài.
t/g đu otp YJh×KDj
Cốt truyện chính sẽ sớm bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play