Cười ??
chương 1: bình tĩnh!
tác giả
mik quyết định làm lại phần truyện này do nhìn cái cũ quá điên đi =))
tác giả
và đừng ai hỏi cái ảnh đại diện hết nha
tác giả
tui rặn được chừng đó thôi
bảo thy
/mân mê viên thuốc trên tay/
bảo thy
hay là cứ dứt một lượt luôn nhỉ
bảo thy
chết chắc ko đâu đau / định hóc vào 👄 /
bảo thy
/tam ngừng ý định trên tay lại tới chỗ ĐT/ a.. lô..
Phan gia sơn(anh trai)
anh đây
cô nghe có một giọng nói quen thuộc từ bên kia thốt lên
bảo thy
anh là ai, ai là anh và anh lại là ai? (điện thoại)
bảo thy
tự nhiên nói anh đây...? (điện thoại)
Phan gia sơn(anh trai)
tck.. thiệt chứ.. (điện thoại)
Phan gia sơn(anh trai)
là anh trai ở nước ngoài của mày đây, bữa anh lỡ làm mất ĐT nên dùng số mới..(điện thoại)
bảo thy
À... à.. /ngậm ngùi/
trong lòng cô bấy giờ lại cảm thấy tự trách mình, anh trai hi vọng ở cô như vậy, yêu quý chăm sóc cô như vậy mà chỉ vì một chút bất lực lại suy nghĩ dại dột...
Phan gia sơn(anh trai)
sao thế, hôm này em có chuyện gì à...(điện thoại)
""" cái này là suy Nghĩ nhen
Phan gia sơn(anh trai)
"con bé nó lại là gì bậy bạ rồi sao"
Phan gia sơn(anh trai)
"mình đúng là anh trai vô dụng, khi nó chỉ còn mik nương tựa thì mình lại chuyển ra nước ngoài du học chỉ vì bà già đó"
Phan gia sơn(anh trai)
"bà ấy có làm j cho mày đâu mày lại nghe lời bà ta chứ" /dằn vặt/
bảo thy
anh à.. em nhớ anh lắm../sắp khóc/(điện thoại)
bảo thy
à ko.. phải là em đau lắm, em mệt lắm rồi, em ko chịu nổi nữa.. /nói điên cuồng/
Phan gia sơn(anh trai)
bảo thy em sao thế!!.. bình tĩnh lại..em ơi?? /hốt hoảng /
đột nhiên có bóng hình to lớn trước mặt cô, nó lấn át tâm hồn cô..mặt cô bấy giờ bấy biến sắc, mặt cắt ko còn giọt máu..
bảo thy
anh ơi, .. cứu.. em/ hoảng sợ + nói lắp bắp, nhỏ dần/
tác giả
he.. mình mong các bạn chú ý tới nội dung hoi, rồi nhận xét để mik có thể gắn vô truyên chứ đừng ai hỏi tại sao cái ảnh nhân vật kỳ nhen, (hehe)
tác giả
nhân vật nào của mình cũng dùng mặc định hết, tại mình mà vẽ thì như cái bìa á (hết múm nhìn)
tác giả
với lại mình lâu ra chuyện lắm... (có khi một năm)
tác giả
thôi bái bai chúc một ngày tốt lành.
Chương 2: Làm sao đây..?
chương 2: Làm sao bây giờ..?
? ? ?
MÀY...Vừa nói chuyện với ai /tức giận+ hét lớn/
bảo thy
m.. m.. Mẹ /hoảng sợ/
Phan gia sơn(anh trai)
Bảo Thy! có chuyện gì vậy em ới.. / hốt hoảng/ (điện thoại)
mẹ bảo thy (cô Phan)
ha.. sao mày lại gọi cho thằng sơn à, cái thằng chết tiệt đó..Tao đã bảo mày lo kiếm tiền đi mà... /giựt máy đt của bảo thy/
mẹ bảo thy (cô Phan)
*** mày, mày gọi cho nó làm gì mày có tin tao chặt tay nó hay cách ly nó luôn ko !!! /tức giận/ (điện thoại)
bảo thy
ko..mẹ, làm ơn.. mẹ /sợ hãi/
Tâm thức cô bấy giờ chỉ là cỗ máy rĩ sét, sắp bị vứt ở bãi phế liệu sau khi hết tác dụng. Cô hoảng sợ đến mức suy nghĩ trống rỗng, mãi ko thể thoát ra khỏi bãi phế liệu ấy.
mẹ bảo thy (cô Phan)
Mẹ! Mẹ cái gì! Tao xóa số luôn để coi mày gọi nó làm như thế nào !!! /tức giận/(tắt máy + xóa số)
Cái tiếng đồ công nghệ vừa dứt lên, nó khiến cô bất lực và tuyệt vọng. Cô chỉ biết giằng mình tự hỏi " làm sao đây mình chưa lưu số? Làm sao,.. để tiếp tục gọi anh đây? Làm sao đây... "
Phan gia sơn(anh trai)
Bảo thy!! bảo thy, em đâu rồi? chờ anh.. anh qua đây!! /hoảng sợ/
Chính anh biết diễn biết tiếp theo là gì và anh biết mình ko thể nào qua kịp nhưng anh quá lo sợ rồi, anh đâu còn tâm trí đâu để tâm những thứ ấy chứ
Phan gia sơn(anh trai)
Mình phải qua liền, qua liền! Em ấy chết mất!! / liền tay thu gom đồ đạc/
Mặt anh bấy giờ hoảng loạn và nở một nụ cười hờ hững
suy nghĩ của anh chỉ là bảo thy, cô bé sau những biết cố với tâm trạng hiện tại thì ko biết cô còn ý chí sống nữa ko
anh vừa định phóng ra nhưng rồi lại có tiếng chuông ập tới
anh mang tâm trạng bực bội bắt máy lên
Phan gia sơn(anh trai)
Ai vậy? Có chuyện gì thì gọi sau đi./bồn chồn/ (điện thoại)
???
ôi.. dào, anh lại quên mình đang ở đâu rồi à, tôi vẫn đang quan sát anh đấy nhaaa /đùa cợt/ (điện thoại)
Đấy chính là một cô gái với chất giọng từ tốn nhưng lại khiến cho anh hoảng hồn lại.
Phan gia sơn(anh trai)
Cái..?? (điện thoại)
Phan gia sơn(anh trai)
hazzz... /thở dài/
bấy giờ anh mới tỉnh táo và bình tĩnh lại.
???
dị thôi nha.. tôi chỉ gọi cảnh cáo anh thôi.. (điện thoại)
???
hãy nhớ anh ko phải là chim sơn ca đâu! (điện thoại)
Phan gia sơn(anh trai)
thiệt chứ... mình chẳng khác gì tù nhân cả..? /tắt máy/
anh đứng bất động giữa phòng, đôi mắt anh láo liên tìm bầu trời kia, chắc hẵng anh cũng muốn như cô ta nói, ít nhất chim sơn ca còn bay ra khỏi chốn này được
Phan gia sơn(anh trai)
Sống sao đây?... Em mình rồi sẽ thế nào, nó vẫn còn đi học, nó cần phải trưởng thành, nó cần mình !
Anh không quan tâm bản thân bị gì bởi lẽ anh bây giờ anh đã thân tàn ma dại, chẳng còn gì trừ đứa em gái bé bỏng mà thôi
Anh không muốn để cho nó có sống một cuộc sống như anh nhưng bây giờ nó lại lặp lại và anh chỉ vô dụng, chẳng biết làm gì cứu nó cả
anh giờ chỉ là một con rối trong tay kẻ khác
tác giả
Thì ban đầu mình định viết nó theo kiểu tiểu thuyết
tác giả
Nhưng mình sợ các bạn nhìn rối mắt á nên ko chuyển
tác giả
Thôi tạm biệt các bạn nha
tác giả
See you again (。’▽’。)♡
chương 3: Cuộc sống hằng ngày
chương 3: cuộc sống hằng ngày
chuyển cảnh ở bên bảo thy
mẹ bảo thy (cô Phan)
tao không đánh mày là mày làm phản hả !!! /tức giận/(lấy roi)
bảo thy
mẹ.. con ko có gọi cho anh mà.. /vội vàng/
mẹ bảo thy (cô Phan)
CÂM!! ai cho mày nói, tao là mẹ mày đấy mày giám trả treo như thế hả?? /tức giận/
mẹ bảo thy (cô Phan)
*** (chửi bậy) /tức giận/
bảo thy
mẹ con xin lỗi, con xin lỗi mà.. con cất..cất liền /hoảng hốt + vội vã/
Từng lời nói thô tục được cất lên từ người đàn bà ấy và lại kèm theo tiếng roi chan chát quật liên tục lên người cô. Người cô bắt đầu rĩ máu, nhìn thoáng qua ta lại thấy những vết thương mới chồng chéo lên những mảng bầm tím vẫn chưa lành
Trong màng đêm tĩnh mịch ấy, không gian chỉ vang vọng mỗi tiếng đồ vật sen lẫn tiếng hét xé toạc màng đêm.
bảo thy
um.. s.. áng rồi (khan họng)
cô lê lếch đứng vậy, cố gắn dịch từng chút tới phòng
bảo thy
nhanh lên.. mình trể học mất
May mắn thay, trời bây giờ còn rất sớm, ít nhất ông trời còn rủ lòng thương cô một chút
bảo thy
Thuốc..? thuốc đâu rồi
bảo thy
à đây. /lấy viên thuốc/
tác giả
chỉ là thuốc giảm đâu này nọ thôi nha ko có mới chương 3 mà chết đâu nha mấy ní
sau khi cô vệ sinh cá nhân xong cô ăn sáng rồi tới trường 🏫
bảo thy
mệt quá, muốn cúp luôn.. /lê lếch/
cô vừa bước chân vô lớp thì..
bảo thy
" kiểu gì cũng vậy mà" /mệt mỏi/
bảo thy
"tránh thì bị đập, ko tránh thì ướt"
bảo thy
"phải làm sao cho vừa lòng các người đây"
kiều nhiên
Sao? sao mặt mày bí xị thế kia?
Đây chính là kẻ hay bắt nạt cô, đánh đập cô tuy nhiên điều mà cô không hiểu nhất là cô ta lại là đứa hiểu mình nhất, Tại sao vậy?
kiều nhiên
Cái mặt muốn trốn học đâu mà /giễu cợt/
bảo thy
"biết được hay thật"
bảo thy
T không muốn tắm đâu/bất lực/
bảo thy
(thò tay lấy khăn từ trong cặp ra lau trên người)
bảo thy
Bộ m đọc truyện riết ảo hay sao có trò làm hoài vậy
bảo thy
Đột nhiên một ngày ko quen ko biết chặn đầu t rồi từ đó bắt nạt t
kiều nhiên
Ai biết được, cũng như mày thích người khác làm gì có lý do?
bảo thy
"má thiệt chứ nói vậy cũng nói được"
tiếng chuông cắt đứt cuộc trò chuyện của cô đồng thời nó cứu cô khỏi phiền phức
Bởi lẽ, giờ cô lại bị đánh nữa thì bất tỉnh mất
sau đó cô vẫn cứ đi học như hằng ngày, cứ trôi qua một này tẻ nhạt khi đến giờ ra về
???
quầy..phóng nhanh thế cô bạn
bảo thy
mày.. mày muốn gì nữa..a?
kiều nhiên
Nào, công việc nữa
cô bạn? Quỵt à. (xuất hiện)
ngày nào cô cũng phải đi làm việc tay chân cho họ, nào là làm bài tập,dọn nhà hay bất cứ công việc nào khác..
bảo thy
"cô ta như muốn mình tránh xa khỏi thứ gì vậy"
bảo thy
"hiếm khi trực tiếp đánh mình chỉ nhờ đồng bọn thôi? " ( vẫn đang làm)
bảo thy
"âm mưu hay bí thuật tâm lý chăng"
???
sao vậy chị? (người khác)
kiều nhiên
T ghét ồn ào với lại mày làm nhà dơ bây giờ! /khó chịu/
???
à à em hỉu rồi, mãi yêu ( ̄3 ̄)
kiều nhiên
ơ hay, t đục m giờ?
bảo thy
"tụi nó là giang hồ..? "/khó hiểu/
kiều nhiên
mày nhìn t với ánh mắt ấy là sao hả con kia, có ý gì..?? /khó chịu/ (nhìn bảo thy)
bảo thy
à..ờm, ko có gì. /lãng tránh/
đồng bọn của kiều nhiên rất quý kiều nhiên bởi vì cô ta ko chèn ép,hay cư sử trên dưới (như trên phim),ít nhất vẫn coi họ là đồng đội
cô vô tình đi ngang qua công viên thấy một cặp gia đình sắp sửa chuẩn bị về
trẻ nhỏ (đủ thứ)
mẹ ơi ba có mua đồ nè mẹ. /vui vẻ/
???
chạy từ từ thôi con, kẻo té/ mỉm cười/
???
hôm nay con chơi có vui ko?
trẻ nhỏ (đủ thứ)
dạ vui!!
bóng dáng của họ khuất dẫn chỉ còn vang lại ít tiếng cười
cô càng nghe lại càng cảm thấy tủi thân, cảm xúc cô bắt đầu dân trào nhưng lại ko khóc đc. Chắc có lẽ cảm xúc giờ của cô đã chai sạn rồi, giờ có bảo cô cười cô cũng chẳng nhấc nổi miệng
bảo thy
bản thân tổn thương sao lại đi tổn thương người khác chứ?
tác giả
gần 800 chữ vậy là có ngắn ko vậy mọi người?
tác giả
nhìn mấy chương trước ngắn quá nên giờ viết dài ra ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
tác giả
thôi tạm biệt nha chúc một ngày tốt lành ♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play