Cặp Đôi Vô Gia Cư!
Chapter 1
Có một cô bé đang ngồi một xó nào đó, bộ dạng rách rưới và cơ thể gầy gò ốm yếu
Mắt cô bé vô hồn và tuyệt vọng, hoặc chẳng còn hi vọng
Kon - 12 tuổi
Mình… phải đi sao? //Nhắm mắt//
Kuro - 23 tuổi
Làm gì có chứ!
Một chiếc bánh mì hiện ra trước mắt cô bé nhỏ, cô ngước nhìn lên thì thấy một người đàn ông với quần áo ướt đẫm trước mặt
Anh ta cho cô chiếc bánh mì này ư
Kon - 12 tuổi
Ch-o…ch-cho em sao? //Nhìn Kuro//
Kuro - 23 tuổi
Đúng rồi //Thả chiếc bánh mì vào tay Kon//
Cô nhanh chóng ăn từng miếng, một mẩu bánh mì nhỏ khô khan lúc này với cô bé là mĩ vị trần gian
Kuro - 23 tuổi
Có gì mà cảm ơn chứ
Anh chàng ngồi bẹp xuống đất để tiện nói chuyện với cô
Kon - 12 tuổi
K-Kon! Em là Kon!
Kuro - 23 tuổi
Kon sao? Nghe hay thật nhỉ?
Cô bé có hơi ngại một chút
Kon - 12 tuổi
Anh không như họ sao?
Kon - 12 tuổi
Những người đàn ông đó!
Kon - 12 tuổi
Họ hay tới đây và làm gì đó với em!
Kon - 12 tuổi
Nhưng họ nói là chỉ cho em uống sữa thôi!
Kon - 12 tuổi
Nhưng nó không tý nào, dở tệ luôn!
Kuro - 23 tuổi
… Anh hiểu rồi //Xoa đầu cô bé// vậy hôm nay họ có tới đây không?
Kuro - 23 tuổi
Anh là Kuro rất vui được gặp em
Kon - 12 tuổi
Rấ-rất vui được gặp anh
Cô bé có phần hớn hở khi gặp một người chịu nói chuyện với mình
Kuro - 23 tuổi
Tại sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?
Kon - 12 tuổi
Em không biết, em đã chờ ba mẹ đón em ở đây rất lâu rồi, nhưng họ vẫn chưa quay lại!
Kon - 12 tuổi
Họ luôn đánh em, rất đau luôn! Nhưng họ vẫn là ba mẹ em
Kon - 12 tuổi
Nên em vẫn luôn yêu họ
Kuro có phần hơi tức giận nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh
Kuro - 23 tuổi
Em ngây thơ thật…
Kon - 12 tuổi
Đúng vậy! Ai cũng nói như thế với em cả
Kon - 12 tuổi
Họ luôn thông cảm cho em và muốn đưa em về, nhưng em vẫn còn phải chờ ba mẹ nữa
Kuro - 23 tuổi
Ờm… Em có thể đi theo anh không?
Kuro - 23 tuổi
Có lí do đó!
Kuro - 23 tuổi
Anh là sứ giả của sự thật, đến đây để đón em về với ba và mẹ
Kuro - 23 tuổi
Họ đã quên mất đường về!
Kuro - 23 tuổi
Nếu anh nói dối thì ông trời sẽ phạt anh
Kon - 12 tuổi
Vâng, vậy chúng ta mau đi thôi!
Kon vui vẻ khi nghĩ rằng sắp được gặp lại ba mẹ
Chapter 2
Kon - 12 tuổi
Vậy chúng ta phải làm gì!?
Kuro - 23 tuổi
Chờ thôi, mà em có đói nữa không?
Kon - 12 tuổi
Dạ không ạ! Một chiếc bánh mì là đủ rồi
Kuro - 23 tuổi
Các quán gần đây hiện tại không còn mở cửa, cũng may là em không đói nữa
Kon - 12 tuổi
Một chiếc bánh mì là quá đủ để em no bụng rồi! Bình thường em chỉ được ăn một vài mảnh vụn thôi
Kuro - 23 tuổi
Những người kia không cho em đồ ăn sao?
Kon - 12 tuổi
Họ có cho! Nhưng chỉ là chia cho em thôi, có vẻ họ cũng không phải những người giàu có!
Kuro - 23 tuổi
À //Gãi đầu//
Cảm giác thật yên ắng, nếu như không có tiếng mưa xen vào
Chúng ta luôn cảm thấy thật dễ chịu vào buổi sáng, và bất an vào buổi tối
Kuro - 23 tuổi
Này Kon, em có đi học không?
Kon - 12 tuổi
Có chứ! Nhưng từ khi lên lớp 2 thì ba mẹ bắt em không được đi nữa
Kon - 12 tuổi
Chán lắm luôn… Bàn của em luôn được mọi người vẽ lên và hộp bàn em lúc nào cũng có nhiều thứ kì lạ
Kon - 12 tuổi
Em chỉ mới biết 2 nhân 2 bằng 4 thôi!
Kuro - 23 tuổi
//Xoa đầu Kon// Thông minh lắm!
Kuro thầm nghĩ tại sao lại có người bất hạnh thế này nhỉ?
Anh chưa từng nghĩ ai thật sự bất hạnh cả
Vì ít nhất họ vẫn luôn sẽ có một khoảng thời gian tự do và vui vẻ
Nhưng Kon lại không, có điều em ấy lại không nhận ra bất hạnh mình đã trải qua
Kon - 12 tuổi
Chúng ta sẽ đi đến bao giờ vậy!?
Kon - 12 tuổi
Em mỏi chân quá
Kon dừng lại quá khuỵ xuống vì mệt
Kuro - 23 tuổi
Còn xa lắm, nếu em muốn thì để anh cõng cho
Kon - 12 tuổi
Vâng! //Lập tức nhảy xổm lên người Kuro//
Kuro - 23 tuổi
//Giữ Kon lại// Em nhẹ quá
Kuro - 23 tuổi
Đi tiếp thôi, nặng nhẹ gì tầm này
Chapter 3
Kuro - 23 tuổi
Bíp bíp tàu lượng siêu tốc //Chạy//
Họ chạy qua các con đường, cảm giác thật yên ắng
Bên ngoài không hề có chiếc xe nào, họ có thể nằm ường ra đó mà chẳng sợ gì cả
Và rồi Kuro và Kon đã tới được bãi đỗ xe
Kon - 12 tuổi
Woa! Nơi này có ghế nè!
Kuro - 23 tuổi
Chúng ta sẽ tạm ngủ ở đây, chờ ba mẹ đến đón em nhé
Ghế đợi là ghế sắt nên có vẻ khá lạnh
Có điều đây vẫn là chiếc giường tuyệt vời nhất với cô bé
Chỉ mới nằm xuống Kon bé nhỏ đã ngủ rồi
Kuro - 23 tuổi
Em ấy ngủ ngon thật
Kuro - 23 tuổi
Dù mình chưa gặp em ấy lần nào nhưng chắc chắn phải bảo vệ em ấy
Kuro - 23 tuổi
Mình không muốn một "thiên thân" phải "sa ngã" chút nào
Kuro - 23 tuổi
Ít nhất phải canh con bé đã, nếu lỡ có ai có ý đồ xấu thì lại mệt…
Kuro - 23 tuổi
Mình cũng muốn bảo v-…oaaaa…//Ngáp// buồn ngủ thật…
Kuro - 23 tuổi
Sẽ không sao đâu nhỉ? Chỉ là ôm thôi mà
Kuro - 23 tuổi
Như thế mình sẽ bảo vệ cô bé dễ hơn!
Và như thế Kuro đã ôm Kon ngủ suốt đêm, anh chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thiên thần nhỏ này
Kon thì cảm thấy rất dễ chịu vì "hơi ấm" mà Kuro đã cho mình
Kuro - 23 tuổi
//Khều khều Kon// Dậy thôi
Kon - 12 tuổi
//Vẫn còn ngủ//
Kuro - 23 tuổi
Chắc là để em ấy ngủ thêm chút nữa vậy //Nâng người Kon lên và bắt đầu đi//
Kuro phải đến chỗ làm việc vào lúc 5 giờ 30
Kon - 12 tuổi
Oaaaa… Mèo! //Tỉnh dậy//
Kuro - 23 tuổi
Tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?
Kon - 12 tuổi
Rất là tuyệt luôn! Em chưa bao giờ ngủ một cách dễ chịu như vậy!
Kon - 12 tuổi
Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?
Kuro - 23 tuổi
À, anh cần tới chỗ làm việc
Kuro - 23 tuổi
Em chỉ đứng xem thôi nhé, nếu mỏi quá có thể xin ghế mọi người
Đến chỗ làm, kho hàng hôm nay khá nhiều nên Kuro sẽ khá là vất vả
Kon chỉ đơn giản là ngồi nhìn Kuro làm việc trong hàng giờ liền mà không hề thấy chán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play