Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rindou × Y/N ] Yêu Một Cô Gái Thuộc Về Biển Cả

chương 1: Hậu duệ cuối cùng

tác giả
tác giả
đây là lần đầu mình viết về Tokyo revengers
tác giả
tác giả
nên sẽ có nhiều sai sót
tác giả
tác giả
nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục
tác giả
tác giả
lưu ý : //... // : hành động ( ... ) : cảm xúc " ... " : suy nghỉ [ ... ] : lời nói của nữ chính
___________
[ Hangashuki Y/n ]
[ ... ]
[ tôi là Y/n một cô gái 21 tuổi ]
[ hậu duệ cuối cùng của gia tộc Hangashuki ]
[ mỗi một hậu duệ trong gia tộc Hangashuki đều có một năng lực đó là điều khiển được nước ]
[ nhưng khả năng điều khiển nước của tôi rất bị hạn chế ]
[ tôi chỉ có thể điều khiển nước khi ở gần chúng chứ không được như anh hai và ba mẹ tôi ]
[ họ có thể điều khiển nước ở rất xa ]
[ ... ]
[ mặc dù khả năng điều khiển nước bị hạn chế nhưng tôi lại có thể nghe và hiểu được các sinh vật dưới biển nói ]
[ ... ]
[ quay ngược lại quá khứ về vài năm trước ]
[ lúc này tôi mới 12 tuổi ]
[ một độ tuổi hồn nhiên vui tươi ]
[ nhưng...tôi đã phải chứng kiến cảnh cả gia tộc tự sát ngay trước mặt mình ]
[ một đứa trẻ 12 tuổi chứng kiến cả gia tộc tự sát ngay trước mặt mình ]
[ họ từng người từng người một tự kết liễu bản thân bằng cách mổ bụng ]
[ tôi... ]
[ đã đứng đó...chứng kiến...tất cả ]
[ từng người ngã xuống trên vũng máu ]
[ tôi đã cố gắng ]
[ cố gắng... ]
[ ngăn gia đình mình lại ]
[ nhưng.... ]
[ nó chả có tác dụng gì cả ]
[ tôi đau đớn ]
[ nhớ mãi cái ngày hôm đó ]
[ cho đến tận bây giờ... ]
[ những kí ức đó... ]
[ nó vẫn còn đây ! ]
[ ngay trong tâm trí tôi ]
[ nó vẫn chưa hề bị phai nhòa ]
[ tôi đã sống trong trốn tránh và đau khổ suốt mấy năm qua ]
[ cho đến bây giờ ]
[ ... ]
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
// nhìn lên trần nhà //
đôi mắt màu vàng rực rỡ đó của em tựa như ánh nắng mặt trời vào buổi sáng ban mai đang rực sáng trong căn phòng tối của em
đôi mắt màu vàng của em tượng chưng cho sự hạnh phúc và năng lượng tích cực
nếu chỉ nhìn vào đôi mắt đẹp hút hồn ấy của em
thì ai cũng cứ nghĩ em là một người rất là hạnh phúc và tích cực
nhưng...
đâu ai biết được
em đâu hề cảm thấy hạnh phúc và tích cực
sống trong sự đau khổ và suy nghĩ tiêu cực
đó là những gì mà em đã phải trải qua trong suốt mấy năm qua
....
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
// đứng dậy //
em mệt mỏi lê cơ thể yếu ớt chả mình đến tủ đồ rồi lấy cho mình một chiếc áo hoodie màu đen

chương 2 : công viên

em mặc chiếc áo lên người
cầm lấy khẩu trang đeo vào rồi khóa cửa nhà lại rồi đi đâu đó
___________
thành phố Tokyo khi về đêm đẹp thật
em đang dạo quanh thành phố thì lại đi vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ
______
đi ra khỏi cửa hàng tuện lợi với một đống đồ ăn vặt trên tay
em liền đi đến một công viên gần đó rồi ngồi ở một cái ghế gần một gốc cây
vì công viên ở đây khá vắng nên em mới chọn đây là nơi thích hợp để ăn
vì em rất ghét nơi đông người và những nơi ồn ào
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" ước gì họ vẫn còn sống nhỉ "
em nghĩ đến đây thì liền bất giác mà rơi nước mắt
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" dù gì thì quá khứ đã là quá khứ cả rồi "
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" nhắc lại chỉ càng thêm đau "
bỗng lúc này từ xa một tiếng súng vang lên
em ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai thì liền nghĩ đó chỉ là ảo giác
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" chắc do dạo này mình suy nghĩ hơi nhiều nên sinh ra ảo giác thôi "
bỗng nhiên em lại nghe được tiếng ai đó đang cầu cứu
em cố gắng nghe rõ hơn thì biết đây không phải là ảo giác mà là thật
lần mò theo tiếng rên lêu cứu phát ra thì em đến được chỗ mà âm thanh đó phát ra
tại một con hẻm
???
???
c- các a- anh tha- cho tôi đi mà ( khó thở )
Haitani Rindou
Haitani Rindou
muốn tha thì hãy trả đủ số tiền đã nợ đi // bóp cổ cô gái kia mạnh hơn //
???
???
t- tôi-...
Haitani Rindou
Haitani Rindou
đi chết đi là vừa // rút súng ra //
thấy bản thân sắp chết thì cô gái kia liền nhìn sang Y/n đang núp ở gần cái thùng giác cách không xa
cô gái kia đưa cánh tay run rẩy chìa ra về phía Y/n như đang đi vọng em có thể cứu được cô ấy
???
???
c- cứu tôi- với...
Rin liền nhìn là biết có người núp ở gần đây
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" hắn ta hình như biết mình đang ở đây rồi "
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" phải chuồn đi mau thôi "
vừa tính chạy trốn đi thì em bỗng nhiên bị mọt khẩu súng chỉa vào đầu
em theo bản năng mà đứng im bất động
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
chuẩn bị tinh thần đi chết chưa cô bé ?
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
t- tôi...
Rin lúc này chạy lên thì thấy Sanzu đang chỉa súng vào đầu em
Haitani Rindou
Haitani Rindou
hóa ra là mày con ranh
Haitani Rindou
Haitani Rindou
gan cũng lớn nhỉ ?
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
t- tôi xin các anh- tha cho tôi đi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
tha cho mày ?
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
đ- đúng vậy...
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Sanzu mày thấy sao ?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
hm...
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
nhìn thân hình thì cũng đẹp
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
có thể đem nó về rồi đùa giỡn vài ngày sau đó giết cũng chưa muộn
Haitani Rindou
Haitani Rindou
ý hay
thấy hai người mãi nói chuyện thì em lúc này mới nhân cơ hội này mà chạy thoát

chương 3 : bị bắt

em vừa chạy ra khỏi con hẻm
cảm giác được giải thoát ra khổ chỗ chết thật là mạo hiểm
...
em cứ ngỡ là mình chạy thoát rồi
nhưng không....
BẰNG
một viên đạn bắn vào chân em
em mất đà rồi ngã nhào xuống đất
Haitani Rindou
Haitani Rindou
xem mày trúng đạn rồi còn chạy được đi đâu nữa không ?
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
tôi đã làm gì sai chứ...// nói nhỏ //
em đã nói rất nhỏ những vẫn bị Rin nghe được
Haitani Rindou
Haitani Rindou
vác nó về đi
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
sao lại bảo tao ?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
ai bảo mày bảo muốn mang nó về ?
Haruchiyo Sanzu
Haruchiyo Sanzu
mắc mệt
Sanzu mặc dù không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng vác em về
...
vài giọt mưa lúc này giơi xuống
dần dần từng giọt mưa cứ giơi như vậy đã tạo nên một cơn mưa lớn
tiếng sấm đã bắt đầu kêu
càm ngày sấm càng to
một tia sét đánh ngang qua bầu trời như muốn sé toạc nó ra
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" mưa rồi "
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" mình có thể lợi dụng cơn mưa để chạy trốn một lần nữa "
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" nhưng mà vết thương ở chân... "
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
...
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" có lẽ mình nên từ bỏ vậy "
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
...
________
tại căn cứ của Phạm Thiên
em vừa được đứa ra khỏi xe thì không ngừng khỏi kinh ngạc
trước mặt em là một tòa dinh thự vô cùng lộng lẫy
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
" nơi này trông đẹp thật " 💧
bỗng nhiên lúc này Sanzu đưa em cho Rin bế rồi bản thân hắn ta thì lái xe đi đâu đó
...
Rin lúc này bế em đi vào trong dinh thự
người của Rin lúc này đã ướt do dính nước mưa
...
vừa vào đếm cửa thì một đống người hầu đã xuất hiện và chào đón Rin rất long trọng
Haitani Rindou
Haitani Rindou
các ngươi lui xuống hết đi
tất cả người làm nghe xong thì liền lui xuống hết
Rin bế em lên phòng của mình
rồi băng bó vết thương cho em
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
t- tôi tự làm được mà 💦
Haitani Rindou
Haitani Rindou
ở yên đi
em nghe Rin nói như vậy thì liền ngồi im cho Rin băng bó vết thương cho mình
em nhìn ngó xung quanh phòng của Rin
trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi
bị bắt cóc rồi đưa đến một nơi xa lạ ai mà chả lo lắng sợ hãi
_________
Rin xử lý vết thương cho em xong thì liền mở tủ quần áo của mình ra rồi lấy cho em một chiếc áo sơ mi trắng rất dài
Haitani Rindou
Haitani Rindou
cô cầm lấy áo rồi vào nhà tắm thay đi
Hangashuki Y/n
Hangashuki Y/n
cảm ơn 💦 // cầm lấy chiếc áo //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play