Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Hào Quang Tiểu Phản Diện

Chương 1

Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi đã có kết quả mới nhất…
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi nghĩ người nhà của bé nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
Bác sĩ nói gì thế?
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
/lo sợ, mắt ngấn lệ/
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
Tôi chỉ có mình nó là con thôi. Bác sĩ cứu nó với.
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
Chồng tôi năm ngoái bị tai nạn xe mà mất. Nếu…. Nếu bây giờ cả Tiểu Kỳ cũng gặp chuyện thì tôi biết sống sao.
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
/khóc lóc thảm thương/
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
Tiểu Kỳ con ơi, sao con dại dột thế hả? Con định để mẹ cô đơn đến chết hay sao?
Bác sĩ lắc đầu, vốn không hiểu rõ trong gia đình họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cậu bé 13 tuổi này đã bị thương rất nặng, giờ chỉ còn nằm chờ chết.
Cũng phải, cả cái ô tô cán qua người thì làm sao mà sống được?!
Tiểu Kỳ vốn là một cậu bé ngoan, lại còn giữ được thành tích học tập xuất sắc 7 năm liền.
Trông cậu năng động như vậy ai cũng nghĩ cuộc sống của cậu chắc hẳn là màu hồng.
Nhưng không….
Mẹ của cậu là một giáo viên, nên thành tích của con mình không được thua kém bất cứ ai.
Mẹ bắt cậu học ngày học đêm, học trên trường chưa đủ, cậu phải học thêm học nếm.
Cả chủ nhật cũng phải học thêm cả ngày.
Thành tích cao nhất lớp chưa thoả mãn mẹ, cậu phấn đấu lên nhất trường.
Đạt được thành tích như vậy cậu xứng đáng có lời khen, nhưng mẹ cậu cho rằng như vậy vẫn chưa là gì.
Vẫn phải phấn đấu nữa, phải nhất tỉnh, nhất thành phố.
Có lẽ vì hồi còn nhỏ mẹ đã quá ám ảnh việc thành tích nên bây giờ mọi áp lực đổ hết lên đầu cậu -một đứa bé chỉ mới 13 tuổi.
Tức nước vỡ bờ, suy nghĩ cậu kìm nén bấy lâu nay bộc phát. Cậu muốn tự giải thoát khỏi áp lực học tập.
Và thế là….
Đến bây giờ mẹ cậu mới tỉnh ngộ, bà đặt nặng vấn đề điểm số lên con quá, để giờ đây có hối hận cũng không kịp.
Nhìn đứa con nhỏ nằm thở thoi thóp, bà day dứt ân hận bản thân biết bao nhiêu.
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
Tiểu Kỳ.. xin lỗi.
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ xin lỗi con.
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ đáng chết. Là chính mẹ ép con đến bước đường cùng.
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
Tha thứ cho mẹ….
Mẹ của Dương Kỳ
Mẹ của Dương Kỳ
/gục đầu bên giường, khóc đến thảm/
Có lẽ trước lúc rời đi, Tử thần đã cho Tiểu Kỳ chút thời gian tỉnh táo.
Dương Kỳ
Dương Kỳ
/mở mắt, miệng thều thào/
Dương Kỳ
Dương Kỳ
Đây là bài học cho mẹ….
Dương Kỳ
Dương Kỳ
Là hình phạt thích đáng cho mẹ…
Dương Kỳ
Dương Kỳ
Không thể trách con bất hiếu.
Dương Kỳ
Dương Kỳ
Hãy trách mẹ quá vô tình…
Cậu nói xong, mắt nhắm nghiền, tay buông thõng.
Nước mắt người mẹ giàn giụa, rống lên một tiếng bi thương rồi ngất đi.
Bác sĩ và y tá đứng đó, đặt lên người cậu một nhành hoa, mặc niệm.
Tiếc thương cho một mảnh đời còn quá trẻ.

Chương 2

Ngô Đằng
Ngô Đằng
Dương Kỳ…..
Ngô Đằng
Ngô Đằng
Dương Kỳ, em sao thế?
Ngô Đằng
Ngô Đằng
Mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi.
Dương Kỳ
Dương Kỳ
A…
Dương Kỳ
Dương Kỳ
/bất ngờ nhìn người đang ngồi trước mặt/
Dương Kỳ
Dương Kỳ
/hết nhìn bàn tay mình rồi nhìn xung quanh/
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Ơ, không phải mình chết rồi sao?”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
/nhìn xuống người/
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Vẫn còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân này, rõ ràng đang ở trong viện.”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Không lẽ sống lại rồi?”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“…”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Không đúng. Cơ thể mình hình như có chút lớn hơn.”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Với lại… người này là ai? Mình đâu có quen anh ta.”
Ngô Đằng
Ngô Đằng
/khó hiểu/
Ngô Đằng
Ngô Đằng
Dương Kỳ, em lạ lắm.
Ngô Đằng
Ngô Đằng
Sao tự nhiên bất ngờ vậy?
Một luồng kí ức lần lượt chạy trong đầu.
Dựa vào một mớ kí ức lạ này cậu chắc chắn một điều rằng bản thân đã xuyên không rồi.
Dương Kỳ
Dương Kỳ
/cầm lấy gương ở trên bàn, soi qua soi lại/
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Quả nhiên… xuyên không thật rồi.”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Đây đâu phải cái bản mặt ưu tú của mình.”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Hmm nhưng cũng không tệ, trông cũng đẹp trai phết.”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
/sờ sờ cằm tán dương/
Nguyên chủ ở thế giới này tên là Dương Kỳ 17 tuổi (là một nhân vật phản diện chính hiệu) hiện tại đang theo học một trường cấp ba vừa phải, nhưng cũng không thể nói là không có tiếng tăm.
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Hừ sao lại trùng cả họ cả tên với mình thế?”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Được cái là hơn mình 4 tuổi.”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Vậy mà không biết suy nghĩ gì cả.”
Dương Kỳ
Dương Kỳ
“Chẳng lẽ mình phải thay cậu ta dọn sạch ‘đống bùn đất’ mà cậu ta bày ra?”
Nguyên chủ vốn là một đứa bé bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh. Được một ông già ăn xin nhìn thấy ở gốc cây liền đem về nuôi.
Đứa bé này tuy nhỏ nhưng rất tâm cơ.
Hồi mới 4 tuổi ranh theo ông nuôi đi ăn xin, nhìn thấy Ngô gia dán bảng thông báo tìm tiểu thiếu gia Ngô Đình đã mất tích 4 tháng rồi nhưng không tìm thấy, cũng không có bất cứ thông tin gì.
Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm ảnh của tiểu thiếu gia, cũng không ngờ trên đời lại có người giống cậu như vậy.
Hơn kém nhau có 1 tuổi thôi nhưng nhìn giống như từ một khuôn đúc ra, như hai giọt nước vậy.
Đột nhiên lúc đó cậu lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo…
….Đó là thay thế cậu tiểu thiếu gia kia.
Dù gì cũng 4 tháng rồi tìm có thấy đâu.
Hmm nhưng mà còn người ông nuôi này thì sao?
Ông ta nhặt được cậu từ lúc cậu còn bé tí, giờ mà nhận là con cháu của Ngô gia mới mất tích được 4 tháng thì có hơi hoang đường.
Với lại cậu đột nhiên rời khỏi ông ta lỡ đâu ông ta tưởng cậu bị bắt cóc rồi rêu rao tìm cậu khắp nơi là lộ tẩy hết.
Dù gì cũng dễ lộ như vậy cậu không thể làm liều.
Vẫn là cắn răng chịu khổ đi theo ông già ăn xin này thôi.

Chương 3

Có lẽ ông trời cho cậu một cơ hội được ăn sung mặc sướng, hai ngày sau ông nuôi liền lăn ra chết vì bệnh tim tái phát.
Đây là chuyện xui rủi nhưng trái lại cậu thấy rất vui.
Như vậy cậu có thể đàng hoàng chạy đến Ngô gia nhận làm con cháu rồi.
Nhưng khi cậu đến, người Ngô gia chết tiệt không dám nhận con ngay mà còn đòi kiểm tra vết bớt gì gì đó.
Khi kiểm tra cơ thể cậu thì không thấy có vết bớt nào cả, thay vào đó lại là một vết sẹo.
Cậu bé thông minh liền nghĩ ra một ý, nói rằng tháng trước mới bị xe tông, để lại sẹo đã vậy còn bị chấn thương đầu mất trí nhớ nữa. Bây giờ trí nhớ cũng rất rời rạc, không thể nhớ triệt để tên thành viên cũng như những chuyện xảy ra trong gia đình.
Cơ thể 4 tuổi của cậu so với tiểu thiếu gia 3 tuổi lúc mất tích cũng không lớn hơn là bao, 4 tháng rồi cơ thể lớn hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Thế là cậu thành công lừa được cả Ngô gia.
Ông nội, bà nội, mẹ và hai anh chị cũng rất yêu thương, cưng chiều cậu.
Cậu sống sung sướng trong Ngô gia được 13 năm thì sóng gió ập tới.
Một đôi vợ chồng trung niên mang theo một thằng nhóc trông y hệt cậu tới Ngô gia và xin lỗi.
Nói rằng vì ngày trước trông thằng bé rất đáng yêu mà hai vợ chồng vốn không thể sinh con, đã nảy sinh ý định bắt cóc rồi mang thằng bé ra nước ngoài.
Thời gian qua cả gia đình ba người sống vô cùng hạnh phúc, nhưng hai vợ chồng rất áy náy, suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định nói cho Ngô Đình biết sự thật rồi đem cậu ta trả lại cho Ngô gia.
Ngô gia không vì chuyện này mà kiện hai vợ chồng nọ, còn cảm ơn họ thời gian dài đã nuôi nấng Ngô Đình khôn lớn.
Cũng vì chuyện này mà việc cậu là ‘Ngô Đình giả mạo’ đã bị bại lộ.
Người ba vốn không ưa gì cậu, mượn chuyện này đuổi cổ cậu ra khỏi Ngô gia.
Chỉ nể tình là ‘con trai 13 năm’ mua cho cậu một căn nhà nhỏ với đưa một chút tiền rồi ngay lập tức tống khứ cậu đi.
Không ai nuôi nấng nữa đương nhiên cậu phải tự thân vận động, đi làm kiếm cơm.
Còn về người nhà Ngô gia phải trải qua cú sốc bị lừa nhận nhầm con này, đau khổ không thôi.
Lần này không còn nhầm được nữa thì họ lại mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận.
Còn về người ba khó tính Ngô Thừa, dù là Ngô Đình real hay Ngô Đình fake ông đều ghét, đều rất khó chịu khi đối diện hay tiếp xúc.
Còn vì sao ghét á?
Ông ta là một người cực kì yêu vợ.
Ngày trước do cố chấp giữ lại và quyết định sinh Ngô Đình nên bà Ngô đã bị việc khó sinh làm nguy hiểm tới tính mạng. Có lúc suýt thì không cứu được nên ông Ngô rất ghét Ngô Đình.
Cho rằng vì Ngô Đình nên ông xém mất vợ mấy lần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play