Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Hầu Của Ma Cà Rồng

1. Gia tộc họ Hiểu

Thành phố S, một nơi chuyên tập hợp các thương gia buôn bán hàng đầu trên đất nước. Và gia tộc Hiểu - một cái nôi lâu đời trong ngành buôn bán vũ khí - không ai là không biết đến.

Gia tộc này không chỉ làm ăn với bạch đạo, cả giới hắc đạo cũng chen một chân vào. Vì thế, muốn động đến họ phải xem xét kỹ là đủ gan, đủ mạng để cược hay không.

Đứng đầu gia tộc là Hiểu Trần, người đàn ông với biệt hiệu là "con rắn vàng" trong giới quý tộc với những mưu mẹo khó ai sánh bằng. Và điều khiến ông ta nổi lên như một ngọn gió không phải chỉ bởi khối tài sản kết xù và những chuyện làm ăn to lớn. Mà nó liên quan đến một thứ. Một thứ mà con người luôn khao khát, muốn chiếm lấy làm của riêng mình.

Thứ đó là liều thuốc trường sinh bất lão.

Bởi lẽ, chẳng ai biết ông ta đã bao nhiêu tuổi, cũng chẳng ai biết ban đầu ông ta đến từ đầu. Cả thành phố này chỉ vỏn vẹn biết rằng ông ta đột ngột xuất hiện và bành trướng thế lực khiến nó ngày càng có quy mô vươn tầm thế giới.

Hậu duệ của ông ta cũng chẳng phải những kẻ kém cỏi khi phân bố không chỉ các ngành nghề kinh doanh tầm thường. Nhất là bốn đứa cháu kiệt suất của ông ta hiện tại.

Hiểu Lương nối nghiệp trong việc buôn bán vũ khí.

Hiểu Duệ một người có quyền cao trong giới cảnh sát.

Hiểu Tâm một đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen mà ai nghe tới tên cũng phải sợ hãi.

Và cuối cùng là Hiểu Vương - cậu út với biệt hiệu "trăm khuôn mặt" - một viên ngọc sáng trong ngành giải trí.

Nhưng dẫu vậy, việc bốn đứa cháu của ông ta cũng chỉ là lời đồn còn đang nghi vấn. Bởi thật chất, từ đó giờ Hiểu Trần chỉ nhắc đến một đứa cháu duy nhất là Hiểu Lương, chắc có lẽ vì đó là người kế nghiệp với gia sản của ông hiện tại.

.............

Hiểu gia...

Cốc! Cốc!

- Cậu chủ, đến giờ tới trường quay rồi ạ!

Người thanh niên với khuôn mặt lãnh đạm vận bộ đồng phục người hầu cẩn trọng lên tiếng.

Dẫu thái độ cung kính là thế nhưng ánh mắt cậu lại có chút chán nản.

Tên khốn đó không phải "đi chơi" tới mức ngủ quên cả trời đất rồi chứ?

Cậu nghĩ thầm. Nhưng chưa kịp cho suy nghĩ có cơ hội phát triển tiếp thì cánh cửa đã bật ra.

Kẻ bên trong hếch mặt lên nhìn cậu. Có lẽ vừa mới tắm xong nên hắn không bận áo khiến các đường cơ bắp lộ rõ. Làn da bánh mật mang nét nam tính với các đường nước chảy dài chắc hẳn sẽ thu hút không ít thiếu nữ. Ấy thế mà lúc nhỏ có kẻ từng ví von hắn giống như con gái liễu yếu đào tơ.

Còn gương mặt thì khỏi cần phải bàn tới rồi. Ngũ quan hài hòa với đôi mắt xanh lam như cẩm thạch lấp lánh. Môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười giễu đời là phong cách của cậu út nhà họ Hiểu khó ai sánh bằng.

Người thanh niên khẽ cúi đầu. Tuy người trước mặt cậu rất đẹp nhưng cậu không có nhu cầu nghe anh ta càm ràm đâu.

- Tôi nhớ lịch trình là khoảng một tiếng nữa?

Hiểu Vương trầm giọng, ánh mắt khẽ lướt qua cần cổ trắng nõn của người trước mắt.

- Là đại thiếu gia muốn gặp cậu!

Người thanh niên thành thật đáp.

- Được rồi, cậu đi làm việc đi, chút nữa còn phải đến phim trường!

Hiểu Vương xoay người, tiếp tục dùng khăn lau mái tóc còn ướt của mình.

- Vâng ạ!

Đáp lại xong, người đó nhanh chóng đóng cửa xoay lưng rời đi.

Mỗi lần ở cạnh tên này cậu đều không nhịn được mà thấy ởn lạnh. Chậc, thế mà lúc nhỏ cậu thấy hắn ta đáng yêu cơ chứ! Đúng là hồi nhỏ ngu ngốc đến không còn gì để tả.

.............

- Ảnh đế như em đến cả gia đình cũng không muốn gặp hay sao?

Anh cả Hiểu Lương gằn giọng nói với đứa em út trong nhà. Thằng ranh này, luôn thích làm theo điều mình muốn mà không xem ai ra gì. Cả ông nội cũng khó mà trị được nó.

- Biết sao giờ? Ai bảo em nổi tiếng?

Hiểu Vương rất hưởng thụ mà ngả phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện anh trai mình. Hừm, hắn rất thích đôi mắt của anh cả nha. Nói sao nhỉ, nó khá giống với loài sói, tuy là....hắn thừa biết anh cả chả thích mắt của mình cho lắm.

- Ngày mai, ông nội nói cả nhà có mặt đông đủ để ăn cơm. Em lo sắp xếp lịch trình của mình đi!

Hiểu Lương đưa xấp tài liệu cho cậu thư ký bên cạnh mình. Ngón tay như có như không khẽ lướt nhẹ lên mu bàn tay người đó. Khiến cho cậu thư ký giật bắn mình vội vàng rút tay lại.

"Biến thái!"

Mạnh Cường - người hầu thân cận của Hiểu Vương cũng như người ban nãy đi gọi hắn thầm phỉ báng trong lòng. Cả nhà này, tên nào cũng là quân biến thái cả!

- Được rồi, em biết chừng mực, nếu không có gì thì em đi trước đây!

Nói xong, liền đứng lên chỉnh sửa lại chiếc áo của chính mình, sau đó xoay người ngoắc tay hướng về phía Mạnh Cường đang đứng.

Đệch! Xem ông đây là chó của anh à?

Mạnh Cường rất không vừa lòng mà phải đi lại gần giúp hắn chỉnh lại cổ áo.

Nói gì thì nói cậu cũng cao 1m8 ấy, thế mà đứng kế anh em nhà này thì không khác gì người tí hon. Nhất là cái tên khốn kiếp trước mặt cậu. Hắn cũng chỉ cao một mét chín mấy thôi. Đáng ra cũng chẳng có gì ngoài việc suốt ngày cứ bắt cậu chỉnh giùm cổ áo. Ban đầu cậu còn tưởng hắn ta rảnh rỗi không có gì làm quậy phá mình. Ai mà dè có một lần cậu bệnh nặng không lếch xuống nổi giường thế là hắn mang cái trang phục cổ áo méo xẹo đó đi làm. Đáng ra cậu cũng chẳng biết chuyện đó nhưng không hiểu sao bác quản gia lại nói cho mình nghe.

Chậc, cậu có nên kiếm sợi dây trong lúc hắn ta sơ ý mà siết chết hay không?

2. Đến trường quay

Nghĩ nghĩ, Mạnh Cường liền lập tức từ bỏ ý định. Thôi đi, hắn dù gì cũng không chết được. Cậu làm vậy chỉ tổ hại bản thân mà thôi.

- Vậy em đi trước đây!

Đợi cậu chỉnh xong cổ áo cho mình, Hiểu Vương liền nhìn anh mình chào hỏi một tiếng sau đó liền bước nhanh ra ngoài.

Và dĩ nhiên cả Mạnh Cường cũng phải lập tức lẽo đẽo đi theo hắn dẫu cậu chả có chút tinh thần gì gọi là tự nguyện.

Nhìn theo bóng hai người, cậu thư ký nghĩ nghĩ gì đó thì bỗng giọng nói trầm khàn của Hiểu Lương vang lên đánh thức cậu ta.

- Suy nghĩ gì sao?

- Không...không có gì ạ!

Cậu thư ký nhanh chóng thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn chầm chầm hai chân của mình.

Thấy biểu hiện y như con mèo nhỏ, Hiểu Lương thích thú nhướn nhẹ mày. Trong lòng lại có chút ngứa ngấy.

Vật nhỏ này, cũng rụt rè quá mức rồi, đúng là khiến người khác không khỏi nảy sinh ý xấu...

................

Trường quay Lâm An, nơi diễn ra những ngày quay của bộ phim mới nhất mà Hiểu Vương tiếp nhận với vai nam chính.

- Á!! Đó không phải là Hiểu Vương sao? Anh ấy đẹp quá đi thôi!!

Mấy nữ sinh đi ngang qua thấy bóng dáng hắn vừa bước xuống chiếc xe sang trọng liền lập tức hú hét.

- Trời ơi! Hôm nay đúng là ra đường có cúng bái tổ tiên mà! Đẹp chết tớ rồi!!

Lời khen tâng bốc không khác gì xem Hiểu Vương là thần tiên hạ phàm khiến Mạnh Cường không khỏi tặc lưỡi.

Chậc! Đám thiếu nữ kia đúng là bị tên khốn này bỏ bùa mà. Thật đáng thương...

- Anh Hiểu, cuối cùng anh cũng đến rồi! Mau nhanh lên, đạo diễn sắp tới rồi đó!

Biên kịch trẻ tuổi Hạo Dương - cũng là người năn nỉ muốn gãy lưỡi mới mời được Hiểu Vương vào vai chính lần này vừa mới thấy hắn liền nhanh chóng chạy tới hối thúc. Dẫu cho thái độ lại vô cùng khiêm nhường cứ như sợ sẽ đắc tội.

- Không cần gấp!

Hiểu Vương nhún vai, vẻ mặt không có gì là gấp gáp. Ai dám trách móc, ý kiến với hắn? Đương nhiên là không có rồi! Tuy vai diễn lần này khá là hợp ý với hắn nhưng không có nghĩa hắn phải cúi mình với bất kỳ ai.

Thấy thái độ của hắn, Hạo Dương chỉ đành tự lau mồ hôi hột cho mình. Đạo diễn Trần nổi danh khó tính. Hiểu Vương lại nổi danh là ảnh đế tùy hứng không theo quy tắc. Lần hợp tác này e rằng biên kịch nhỏ bé như anh ta chắc chắn sẽ chịu khổ mất!

- Cứ lau thõa thích!

Mạnh Cường rất tốt bụng mà đưa cho Hạo Dương một bịch khăn giấy.

- Cảm...cảm ơn trợ lý Mạnh!

- Không có gì! Bịch đó dù gì cũng là của cậu Hiểu!

Mạnh Cường vỗ vai người kia xong liền nhanh chóng đuổi theo bước chân của Hiểu Vương mặc cho Hạo Dương hiện tại đã hóa đá.

Một người, hai người đều muốn làm khó anh ta mà! Anh ta chỉ là một biên kịch nhỏ vừa mới có chỗ đứng chút xíu thôi đó!

............

Phòng hóa trang...

- Mạnh Cường, qua đây!

Hiểu Vương sau khi được hóa trang tỉ mỉ liền nhìn chầm mình trong gương. Nhưng có lẽ hắn ta không vừa ý cho lắm.

- Có gì sao cậu chủ?

Mạnh Cường nhanh nhẹn đi đến bên cạnh hắn.

- Giúp tôi kẽ lại hai bên mắt!

Hắn vẫn nhìn vào gương, giọng nói không mặn không nhạt.

- Vâng ạ!

Mạnh Cường dù không muốn cũng đành chấp nhận. Cũng may đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Ít ra cậu cũng biết một chút thủ thuật kẻ chân mày cho đẹp (thật ra cậu chỉ kẻ đại mà thôi, nhưng tên kia không ý kiến là được rồi).

Mạnh Cường cầm lấy cây bút kẽ mắt sau đó khẽ đổi hướng sang đứng đối diện với Hiểu Vương. Tiếp đó là cúi người chậm rãi giúp hắn kẽ mắt.

Khoảng cách này...ừm, cũng khá thân mật đi.

Cậu thầm nghĩ.

Do quá tập trung vào công việc và sợ sẽ bị tên nào đó kiếm chuyện nên Mạnh Cường liền không dám làm ra dù là một động tác thừa. Cậu chuyên chú kẽ lại chân mày cho hắn. Vốn việc này làm rất nhanh nhưng cậu chẳng phải người làm thuận chuyện này nên có chút chậm trễ.

Cũng do quá tập trung vào việc làm mà Mạnh Cường không phát hiện ánh mắt của Hiểu Vương từ lúc nào đã dời sang mình chăm chú.

- Khụ! Đạo diễn Trần sắp đến rồi ạ!

Một nhân viên trường quay nhìn Hạo Dương đang đứng trời tròng báo cáo.

Hắn ta không dám phá hỏng khoảnh khắc riêng của ảnh đế này đâu.

Hạo Dương nghe nói vậy trong lòng cũng gấp đến phát sợ nhưng lại không có cách nào mở miệng được. Cũng may, sau đó một vài giây cuối cùng Mạnh Cường cũng hoàn thành nhiệm vụ.

- Xong rồi ạ!

- Ừ, cậu đi mua đồ ăn cho tôi trước đi, chút nữa quay xong tôi sẽ ăn!

Hiểu Vương tỏ vẻ "không tệ" nhìn bản thân trong gương. Nhưng thật chất là hai kiểu chân mày trước sau cũng không có gì là quá khác nhau, thế mà gương mặt hắn lại vô cùng hài lòng.

- Tôi biết rồi ạ!

Cậu cúi đầu đáp ứng sau đó nhanh chóng quay người tìm lối đi ra ngoài.

- Sao? Không quay nữa?

Nhìn hai người đứng trươc cửa nhìn mình. Hiểu Vương nhướn mày mỉm cười nhẹ, nhưng không biết sao khí thế lại khiến hai người kia vô thức nuốt nước bọt.

-....Đạo diễn Trần tới rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi!

Sau cùng, Hạo Dương vẫn là người lên tiếng. Dù ra sao, buổi quay phim này nếu không diễn ra thì anh ta chắc chắn sẽ là người có chuyện.

Hiểu Vương gật đầu xem như đáp. Sau đó đứng dậy thư thả bước lại gần họ.

Bộ quần áo cổ trang này đúng là có chút bất tiện.

3. Người ngang ngược

Được rồi, cảnh quay đầu tiên của "Mộng Hoa" sẽ là lần gặp gỡ của nam chính và nữ chính. Kịch bản chắc mọi người cũng đã rõ rồi!

Đạo diễn Trần là một người có dáng người khá cao lớn. Gương mặt trải đời cộng với khí chất nghiêm nghị vừa nhìn vào đã đem cho người ta cảm giác không khỏi sợ hãi và chút phục tùng.

- Nhưng mà đạo diễn, Lang Kiều Mộng hình như vẫn chưa đến!

Một nhân viên hấp tấp lên tiếng. Lúc nãy trợ lý của Lang Kiều Mộng nói rằng họ bị kẹt xe tạm thời không tới được. Nhưng không ngờ lại lâu đến như vậy...

- Cái gì? Bây giờ đã là mấy giờ rồi còn chưa đến?

Đạo diễn Trần khó chịu ra mặt. Ông quát lớn khiến những người có mặt không khỏi thấp thỏm.

- Nếu nữ chính chưa đến vậy quay trước những phân cảnh nhỏ sau đó cũng được!

Hiểu Vương là người bình tĩnh nhất. Hắn nhìn ông rồi lên tiếng đề nghị.

-.....Cứ vậy đi!

Đạo diễn Trần nhìn người trước mặt. Ông ta biết rõ hắn là ai vì trong cả giới này có ai mà qua được Hiểu ảnh đế? Chỉ là đây là lần đầu tiên ông ta hợp tác với người này. Thái độ xem ra cũng khá là cao ngạo. Nhưng nếu thật sự là kẻ tài giỏi thì dù có ngạo mạn cũng không khó hiểu.

Vả lại nếu cứ đợi Lang Kiều Mộng thì tiến độ quay phim sẽ bị chậm trễ.

Do đó, ông ta suy nghĩ chốc lát liền chấp nhận lời đề nghị của hắn.

- Được rồi! Vậy chúng ta bắt đầu phân cảnh nam chính Lãng Du trò chuyện với phụ thân của mình! Mọi người nhanh chóng vào vị trí!

Nghe tiếng gọi, mọi người ai nấy đều lập tức nhảy vào việc và Hiểu Vương cũng bắt đầu lấy cảm xúc để hóa thân vào nhân vật.

- Cảnh 1 chương 1 của "Mộng Hoa", lần đầu, action!

..................

"Chắc tên đó hiện tại vẫn còn quay...."

Mạnh Cường nhận ly cafe từ nhân viên bán hàng xong thì nhìn vào chiếc đồng hồ cũ trên tay của mình.

Mới có mười mấy phút, chắc vẫn chưa quay xong. Cậu nghĩ thầm bởi lẽ dù gì cũng đã đọc sơ qua kịch bản của bộ phim lần này. Bộ phim này có nội dung rất hay nhất là ở những mảng khai thác nội tâm và tình cảm giữa nam nữ chính. Vì thế một cảnh quay ít nhất cũng phải ba chục phút. Đó còn chưa tính đến những lần quay thất bại.

Mang tâm thế thong thả nên Mạnh Cường rất chậm rãi mà trở về trường quay.

Nhưng vừa đi giữa chừng thì bỗng có ai đó va vào người cậu.

- Bị đui hả?

Bất chợt bị người ta chửi khiến Mạnh Cường có chút ngơ ngác.

Đùa à? Là cô ta đụng trúng cậu, cậu mới là người nên nói câu đó chứ?

Nhưng Mạnh Cường cũng khômg tính so đó với phụ nữ, vả lại xem ra cô gái trước mặt mình cũng đang bận. Chưa kể đến đằng sau cô ta còn có một cô gái nhỏ lo lắng chạy theo.

Vì thế Mạnh Cường cũng nói lời xin lỗi, rồi muốn lách người rời đi.

- Thái độ gì đó hả? Đụng trúng người khác mà còn làm vẻ mặt đó nữa?

Dường như cô gái đó không đồng ý với thái độ khá là lãnh đạm của cậu nên tức giận cao giọng khiến cho vô số ánh mắt tập trung vào phía hai người.

- Tiểu thư của tôi ơi, cô làm ơn đừng kiếm chuyện nữa mà!

Cô gái đằng sau cuối cùng cũng đuổi kịp liền muốn khóc thành tiếng. Lúc nãy cãi nhau trên đường, bây giờ lại cố ý gây chuyện. Lang Kiều Mộng ơi, cô có còn muốn làm diễn viên hay không chứ?

- Cô đụng trúng tôi, tôi không truy cứu thì cô truy cứu cái gì?

Mạnh Cường vẫn giữ thái độ hòa hoãn mà mỉm cười nói với người đối diện.

- Ha, rõ ràng là cố ý đụng trúng tôi, đúng là tên....ưm...

Chưa nói xong cô trợ lý đã gập người xuống xin lỗi cậu sau đó kéo cô gái kia đi.

Làm trợ lý như cô ta khổ quá rồi!

- Chậc, đúng là xui xẻo!

Mạnh Cường tặc lưỡi với cái số đen đủi hôm nay của mình. Chắc chắn là do ám khí của tên Hiểu Vương kia để lại. Đúng là tên ác ma đáng ghét!

Trên đường đi cậu không ngừng nguyền rủa cậu chủ của mình cho đến lúc trở về trường quay.

..............

- Cậu đi hóng gió à?

Hiểu Vương nhíu mày nhìn cậu trai trước mặt đang đưa ly cafe cho mình. Trên người cậu ta có mùi gì thì phải....nước hoa sao?

Bất chợt, hắn cúi người ngửi lên người cậu khiến Mạnh Cường giật bắn mình.

Tên khốn biến thái!

- Gặp gỡ ai sao?

Hiểu Vương cau mày hỏi. Thái độ rõ ràng là vô cùng không vui.

- Lúc nãy trên đường có...

Chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ.

- CÔ THÁI ĐỘ NÀY LÀ SAO? CÔ CÓ CÒN MUỐN ĐÓNG BỘ PHIM NÀY NỮA KHÔNG HẢ?

Đạo diễn Trần tức giận quát lớn.

- Tôi nói rồi, tôi chỉ có 1 tiếng để quay phim. Tốt nhất, là nên nhanh một chút!

Lang Kiều Mộng hờ hững xem móng tay. Cứ như sự tức giận của người đối diện chẳng có chút trọng lượng nào.

- CÔ...

Quay lại chỗ hắn và cậu...

- Sao vậy? Quen?

Thấy cậu nhìn chầm cô diễn viên nào đó, hắn liền vô thức nhíu mày lại. Cô ta có gì mà tên nhóc này nhìn dữ vậy? Hắn cũng không ngửi được thứ gì đặc biệt từ cô ta.

- À.....cũng chẳng có gì cả...

Cậu thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Cậu hiểu rõ tên này sẽ không bao giờ để cậu yên nếu cậu giấu hắn điều gì. Thôi vậy, cũng chẳng phải chuyện gì to tác, nói ra cũng đâu có vấn đề gì!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play