Không Rõ Ràng [All Cực, Hào Thừa]
Chapter 1
Vào một buổi sớm mai, sự yên tĩnh của màn đêm đang dần được những âm thanh xe cộ đánh tan
Ở nơi trung tâm của sự tấp nập, một căn biệt thự vẫn đang chìm trong tĩnh lặng
Nhưng rồi không khí đó cũng đã sớm được xua đi bởi một cậu trai nhỏ
Trương Cực
Chu ca! Mau dậy thôi!
Nói xong, cậu bé đó liền chạy đến căn phòng khác để gọi. Nhưng đến căn phòng gần cuối thì liền dừng lại
Trương Cực
"Người này mình đã dùng cả 4 năm cũng không đến gần được, không đụng vào sẽ tốt hơn"
Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại liền chạy sang phòng khác. Cuối cùng là dừng lại ở phòng ăn
Đồng Vũ Khôn
Sáng nào em cũng chạy đi gọi mọi người, không thấy mệt sao? (Đưa cốc sữa cho cậu)
Trương Cực
Không ạ! (Cười tươi + nhận cốc sữa)
Đặng Giai Hâm
Haizz... Cũng chỉ có em mới làm vậy (đi vào phòng ăn)
Trương Cực
Hì hì... (cười tươi)
Tả Hàng
Em mau ngồi xuống ăn sáng đi, ăn xong, bọn anh đưa em đi học
Trương Cực
Dạ! Mà các anh ấy chưa xuống sao?
Trương Trạch Vũ
Thiên Nhuận và Dục Thần hôm qua về muộn, chắc còn ngủ thêm
Trương Trạch Vũ
Còn Chu ca và Tân Hạo thì xuống sau
Trương Cực
Vậy... Hào ca...
Trương Tuấn Hào đi vào phòng ăn, lấy một hộp sữa, nghe có người nhắc nên tiện trả lời luôn
Trương Cực
Nhưng ngày nào anh cũng chỉ uống một hộp sữa, làm sao có thể no được chứ
Trương Tuấn Hào
Cần cậu quản?
Tả Hàng
Thôi, Tuấn Hào, mau đi đi
Trương Tuấn Hào nhìn Tả Hàng rồi đi luôn. Các anh lúc này mới quay qua an ủi cậu
Trương Trạch Vũ
Em đừng quan tâm nó, nó trước giờ đều như vậy mà
Đặng Giai Hâm
Đúng đó, mau ngồi vào ăn sáng thôi
Đồng Vũ Khôn
Ăn xong còn phải đi học nữa mà (kéo cậu ngồi xuống)
Đến trường, Trạch Vũ đưa Trương Cực về lớp rồi cũng về lớp của mình. Một lúc sau thì Diêu Dục Thần cũng tới, vừa tới đã chạy đến chỗ cậu ngay
Trương Cực
Tiểu Diêu! (Cười)
Diêu Dục Thần
Hôm nay ai đưa em lên lớp vậy?
Diêu Dục Thần
À, vậy em nghe hôm nay lớp có học sinh mới đó
Diêu Dục Thần
Anh đùa em làm gì chứ?
Trương Cực
Thật hóng quá đi!
Trương Cực
Cơ mà sắp vào lớp rồi, anh mau về chỗ đi!
Diêu Dục Thần
Được, anh về chỗ đây
Dục Thần xoa đầu cậu, cười một cái rồi quay về chỗ của mình. Không đầy 5 phút sau, tiếng chuông vang lên, học sinh ai ai cũng mau chóng trở về lớp của mình
Đầu giờ, chủ nhiệm của lớp đi vào, theo sau là một người nhỏ nhỏ. Lúc đầu cậu còn chưa nhìn rõ nhưng khi khi người đó cất tiếng giới thiệu liền khiến cậu từ bất ngờ chuyển sang lo sợ
Mục Chỉ Thừa
Chào mọi người, tớ là Mục Chỉ Thừa, rất mong được giúp đỡ ạ!
Nhân vật phụ
Chủ nhiệm: Em xuống bàn thứ tư ngồi với bạn Diêu Dục Thần nhé, bạn Diêu Dục Thần giơ tay lên để bạn mới biết chỗ nào
Sau đó, Mục Chỉ Thừa đi xuống chỗ của mình. Trương Cực ngồi ở dưới, bản thân không tự chủ mà run nhẹ, trong lòng cậu dâng lên một sự bất an
Trương Cực
"Kiếp trước, Mục Chỉ Thừa là kim can bảo bối của Trương Tuấn Hào, là đứa em bị thất lạc nhiều năm của các anh ấy"
Trương Cực
"Đến tận lúc chết, cũng là từ tên đó mà biết được Mục Chỉ Thừa ở bên cạnh các anh ấy từ từ tiêm vào đầu các anh ấy những điều xấu về mình..."
Trương Cực
"Liệu kiếp này... mình có thể sống không...."
Trương Cực lo sợ, vô cùng lo sợ. Cậu thật ra đã sống hai kiếp. Kiếp trước cậu không hề được gả vào Cửu gia, thay vào đó chính là người bạn thân của cậu - người mà kiếp trước cậu tin tưởng nhất
Rõ ràng năm đó người được gả đi phải là Trương Cực nhưng cậu ta ngày đó đã hại cậu, hại cậu bị hiểu lầm rằng bản thân không trong sạch khi mà bị bắt quả tang đang bị một tên côn đồ cưỡn.g bức
Sau này, cũng là tên đó xúi giục cậu tiếp cận các anh, kết quả là bị các anh chán ghét vô cùng. Cho đến ngày Mục Chỉ Thừa xuất hiện, y đối với cậu vô cùng tốt nhưng cuối cùng là bị tên kia xúi giục mà giết y
Cái ngày cậu chỉ có thể hấp hối nằm nhìn trần nhà, tên đó lại một lần nữa xuất hiện và nói cho cậu biết người hại cậu thật sự là ai
Cuối cùng, cậu chết đi vẫn chưa biết được người thật sự hại mình là ai
Chapter 2
Trương Cực
Bạn học Mục, có thể làm quen không...?
Mục Chỉ Thừa
Cậu cứ gọi tớ là Ân Tử nhé
Trương Cực
Được! Tớ là Trương Cực, gọi tớ là Đậu Kỷ nha
Diêu Dục Thần
Còn tớ, còn tớ
Diêu Dục Thần
Tớ là Diêu Dục Thần, gọi tớ Tiểu Diêu!
Diêu Dục Thần
À tớ còn là người yêu Trương Cực đó!
Mục Chỉ Thừa
Cái này có phải là đang công khai thồn cẩu lương cho tớ không vậy...? (Phì cười)
Trương Cực
Cậu kệ anh ấy đi! Tớ với cậu đi ăn!
Cậu nói xong thì nắm lấy tay Chỉ Thừa kéo đi. Diêu Dục Thần cũng mau chóng chạy theo sau
Diêu Dục Thần
Vậy rủ thêm các anh đi!
Mục Chỉ Thừa
Không sao, các cậu cứ rủ thêm đi!
Diêu Dục Thần
Vậy chúng ta sang dãy bên kia
Sau đó, ba người đến dãy bên kia, vừa đi Diêu Dục Thần vừa luyên thuyên kể hết một lượt về các anh, Chỉ Thừa chỉ nghe và cười tươi. Việc này đã khiến cho sự nghi ngờ của Trương Cực sôi lên
Trương Cực
"Một người đáng yêu như này... thật sự sẽ hại mình sao...?" (Nhìn y)
Cậu cứ nhìn y, vừa nhìn vừa đăm chiêu. Cậu thật sự không biết có phải là y hại cậu hay không. Cái chết của cậu, đến cậu còn không rõ, ai hại cậu, cậu lại càng không biết
Cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã đến lớp các anh, các anh thấy cậu thì liền đi ra
Trương Trạch Vũ
Bảo bảo, sao em sang đây?
Trương Cực
Rủ các anh đi ăn ạ!
Trần Thiên Nhuận
Buổi sáng em chưa ăn à?
Trương Cực
Đâu ạ! Chỉ là... thấy hơi đói
Tô Tân Hạo
Đúng thật là... Vậy đi ăn thôi
Trương Cực
Hào ca... không đi ạ?
Trương Trạch Vũ
Nó không đi đâu, em kệ nó đi
Trương Cực
Nhưng sáng anh ấy chỉ uống sữa
Tô Tân Hạo
Nó sớm đã quen rồi
Trần Thiên Nhuận
Nhưng mà... ai kia? (Nhìn y)
Cậu giật mình, quay qua nhìn Mục Chỉ Thừa. Liệu khi các anh biết đứa em thất lạc nhiều năm của mình trở về thì sẽ vẫn đối tốt với cậu chứ?
Bây giờ chỗ dựa duy nhất của cậu chính là Cửu gia, nếu như cậu không còn chỗ đứng trong Cửu gia thì e rằng... khó mà sống
Trương Cực
Cậu ấy là bạn học mới chuyển vào lớp em
Mục Chỉ Thừa
Em chào các anh! Em là Mục Chỉ Thừa ạ!
Mục Chỉ Thừa lễ phép chào hỏi. Cùng lúc Trương Tuấn Hào đang lau bảng, nghe thấy thanh âm có chút quen tai thì ngay lập tức chạy ra
Trương Tuấn Hào
Mục Thuỵ Ân?!! (Đẩy Thiên Nhuận ra)
Mục Chỉ Thừa nhìn thấy Tuấn Hào thì như thấy ma, khuôn mắt tái mét lại. Cậu đứng bên cạnh, cảm nhận được một bàn tay nhỏ đang giữ chặt lấy mép áo mình
Mục Chỉ Thừa
Chắc... chắc anh nhầm rồi, em... em tên là Mục Chỉ Thừa mà (cố cười)
Trương Tuấn Hào
Ân Tử, em trốn hai năm đã đủ chưa? (Đi lại kéo y đến gần)
Mục Chỉ Thừa
Anh... anh nhầm rồi đó, em có quen biết anh đâu (rút tay ra)
Tô Tân Hạo
Tuấn Hào, Mục Thuỵ Ân vốn đã qua nước ngoài rồi
Trần Thiên Nhuận
Sao mày cứ phải cố chấp với em ấy đến vậy?
Trương Tuấn Hào
Bọn mày hiểu được sao?!
Trương Tuấn Hào tức giận nhìn các anh, trước khi Trương Cực chuyển đến vào 4 năm trước, Tuấn Hào đã có người yêu rồi. Đó là một nhóc con cùng trường hắn, tên Mục Thuỵ Ân, dáng vẻ hoàn toàn giống Mục Chỉ Thừa. Hắn và người đó yêu nhau sâu đậm, ai ai cũng biết nhưng tự dưng 4 năm trước, Trương Cực xuất hiện, còn là người sẽ gả cho hắn thế nên hắn và người đó đã cãi nhau một trận rất lớn
Cầm cự được hai năm, rõ ràng hôm ấy Tuấn Hào đã đề nghị huỷ hôn, đáng lẽ đã gần được rồi thì cha mẹ hắn liền nói Mục Thuỵ Ân đã sớm ra nước ngoài. Hắn như tuyệt vọng, gần như không thiết sống, gọi điện cả trăm cuộc cho người kia nhưng đều là thuê bao. Trương Tuấn Hào hắn sống được 2 năm qua đã là cố gắng lắm rồi
Cho đến ngày hôm nay, vừa nghe giọng nói của Mục Chỉ Thừa, hắn liền nhận ra ngay... nhưng sao... người trước mặt lại chối bỏ hắn...?
Trương Tuấn Hào
Ân Tử... Anh xin em mà... về với anh đi... (ôm lấy y)
Mục Chỉ Thừa
Anh thật sự nhầm rồi!!! Em không phải là Mục Thuỵ Ân!!!!! (Đẩy hắn ra)
Trương Tuấn Hào
Ân Tử... em tàn nhẫn đến thế sao? (Nắm lấy cổ tay y)
Diêu Dục Thần
A Thuận ca, anh bình tĩnh lại đi, thật sự là nhầm rồi...
Trương Cực
Đúng đó, Mục Chỉ Thừa cậu ấy vốn là sống ở trong nước từ nhỏ tới lớn mà... (lại gần hắn)
Trương Tuấn Hào
Mấy người biết em ấy sao? Đã từng nghe qua giọng nói, đã từng nhìn thấy khuôn mặt của em ấy chưa?!! (Trừng mắt nhìn cậu)
Trương Tuấn Hào
Các người chỉ biết tên em ấy, những thứ còn lại hầu như không biết!!!
Trương Tuấn Hào
Tao yêu em ấy như vậy, lẽ nào lại không nhận ra?!!
Trần Thiên Nhuận
Tuấn Hào, bọn tao tuy không biết nhưng mày không thấy em ấy chối rồi à
Trương Tuấn Hào
Em ấy chỉ đang giận tao thôi...
Trương Tuấn Hào
Phải không... Ân Tử? (Nắm chặt tay y)
Mục Chỉ Thừa
Anh nhầm rồi... (cố lùi lại)
Mục Chỉ Thừa cố gắng lùi lại, cố gắng thoát khỏi Trương Tuấn Hào. Y đưa ánh mắt nhìn cậu như đang cầu cứu, cậu nhìn thấy thì liền khuyên ngăn lại
Trương Cực
Hào ca, anh buông cậu ấy ra đi...
Trương Tuấn Hào
Mày im miệng!!
Hắn quát lớn khiến cậu sợ hãi lùi về phía sau. Tô Tân Hạo lần này chịu hết nổi rồi, trực tiếp đi tới túm cổ áo hắn
Tô Tân Hạo
Trương Tuấn Hào mày điên vừa thôi!!!!
Tô Tân Hạo
Cái tên Mục Thuỵ Ân đó đã cho mày bùa mê thuốc lú gì mà mày lại như thế này hả!!
Trương Tuấn Hào
Tụi mày mới dính bùa mê thuốc lú!!! Cái thằng nhóc Trương Cực đó rốt cuộc đã làm gì bọn mày vậy hả?!!! Nó nâng mông cho bọn mày ăn rồi à?!!
Trần Thiên Nhuận
Trương Tuấn Hào, mày vừa phải thôi
Chapter 3
Sau cái tát đấy, Trương Tuấn Hào không làm loạn nữa, lặng lẽ về chỗ của mình. Mọi người cũng dần giải tán vì giờ còn tâm trạng gì mà ăn chứ
Cứ thế rồi đã đến giờ về. Mục Chỉ Thừa do còn sợ hãi chuyện lúc nãy nên chỉ chào Trương Cực và Dục Thần rồi chạy về luôn
Trương Cực
"Hình như... Mục Chỉ Thừa không hề muốn gặp lại Trương Tuấn Hào..."
Trương Cực
"Vậy kiếp trước, làm thế nào mà Mục Chỉ Thừa lại quay về...?"
Càng nghĩ lại càng không hiểu, nếu như y đã không muốn quay lại thì tại sao kiếp trước có thể cùng Trương Tuấn Hào kết hôn? Hay là do sự xuất hiện của cậu nên mọi chuyện mới rối tung lên thế này?
Trương Cực
"Nhưng dù thay đổi thế nào, hình như cũng chỉ có Mục Chỉ Thừa mới khiến anh ấy thay đổi sắc mặt"
Cậu cứ ngồi trầm ngâm từ lúc lên xe đến tận lúc về nhà. Dư Vũ Hàm ngồi cạnh cậu cũng lấy làm lạ vì bình thường bảo bối nhỏ của anh đều rất hoạt bát
Dư Vũ Hàm
Đậu Kỷ, đi học đã xảy ra chuyện gì sao?
Dư Vũ Hàm
Thế sao nhìn sắc mặt em lại trùng xuống rồi
Trương Cực
Ah... chắc do chuyển mùa nên em hơi mệt chút thôi ạ
Dư Vũ Hàm
Mệt sao? Thấy khó chịu ở chỗ nào? Anh đưa em đến bệnh viện (ngồi sang gần cậu để kiểm tra)
Trương Cực
Không cần đâu ạ! Nghỉ ngơi một tí sẽ đỡ thôi
Trương Cực cười rồi cùng Dư Vũ Hàm đi vào nhà. Vừa về đến nhà, cậu đã bắt gặp phải khuôn mặt lạnh tanh của Trương Tuấn Hào ở ghế sofa và đối diện hắn chính là Chu Chí Hâm
Trương Cực
Chu ca... có chuyện gì vậy ạ?
Chu Chí Hâm
Không có gì đâu, em lên phòng nghỉ ngơi đi
Mặc dù không hiểu tại sao hai người lại như chiến tranh kia nhưng cậu vẫn đi lên phòng
Chu Chí Hâm sau khi đã xác định được Trương Cực đã khuất bóng mới bắt đầu vào vấn đề chính
Chu Chí Hâm
Trương Tuấn Hào, lần này em làm anh quá thất vọng
Chu Chí Hâm
Giữa thanh thiên bạch nhật, em cư nhiên sỉ nhục Trương Cực, về sau mặt mũi của Trương Cực và cả cái gia tộc này biết để ở đâu?
Chu Chí Hâm
Em yêu ai anh đều có thể chấp nhận nhưng em điên cuồng như vậy, vì người đó mà làm ảnh hưởng gia tộc thì anh không tài nào có thể tha thứ
Chu Chí Hâm
Lần đầu cũng như lần cuối, anh không muốn anh em trong nhà mà lại đấu đá nhau
Chu Chí Hâm
Nếu em không thích Trương Cực vậy anh cùng em xin cha mẹ
Chu Chí Hâm
Thế nên từ nay về sau, anh mong sẽ không có sự việc như ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nữa
Chu Chí Hâm
Em lát nữa tắm rửa, ăn xong thì xin lỗi Trương Cực đi
Chu Chí Hâm nói xong thì đứng dậy đi lên phòng. Gã chẳng qua không quan tâm đến căn nhà này một ngày mà đã có chuyện lớn xảy ra
Gã thừa biết Trương Tuấn Hào yêu cái người tên Mục Thuỵ Ân kia sâu nặng. Nặng đến nỗi không ai có thể khiến hắn lay động mà nói một cách đau lòng hơn chính là không ai có thể thay thế cho Trương Cực đã cố gắng giống người kia đến thế nào
Đáng lẽ cho đến hiện tại, Trương Tuấn Hào đã nguôi ngoai đi phần nào nhưng gã không hiểu vì sao hôm nay lại có thể xuất hiện một người khiến hắn có thể kích động đến vậy. Chẳng lẽ Mục Thuỵ Ân đã thật sự quay về nhưng lại muốn chấm dứt với hắn sao?
Chu Chí Hâm
"Lần này không điều tra rõ, e là Trương Tuấn Hào khó mà..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play