“Em nghĩ là con bé Nghiên Tuyết sẽ không chấp nhân cuộc hôn nhân này đâu anh.”
“Ai cho phép nó có quyền không chấp nhận, nếu nó không cưới thì nó không phải người nhà họ Hà.”
Đứng trên lầu, Nghiên Tuyết đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của ba mình và mẹ kế. Ban nãy khi phu nhân của Trần gia đến để bàn chuyện hôn sự là cô đã thấy không lành rồi, chỉ là cô không ngờ ba mình có thể nói ra những lời vô tình như vậy.
Hà Nghiên Tuyết lặng lẽ trở về phòng, kể từ lúc mẹ cô qua đời thì ba cô đã thay đổi, cho đến khi lấy vợ mới ông ấy hoàn toàn chán ghét cô. Nghiên Tuyết cũng rất muốn rời khỏi cái gia đình này nhưng người mà cô bị ép lấy nghe nói cũng là một thiếu gia bị ghẻ lạnh, không những thế còn xấu xí và kì lạ nữa.
“Mình chưa yêu ai mà đã phải lấy chồng, liệu có uổng phí tuổi xuân không?”
Đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này, Hà Nghiên Tuyết thật chẳng muốn quan tâm. Tuy nhiên cô cũng có hơi lấn cấn, dù sao bản thân cũng trông xinh xắn, cô đã từng thắng cuộc thi hoa khôi ở trường đại học nhờ vẻ đẹp thanh thuần trong sáng của mình, hơn nữa cô còn là con gái của mĩ nhân nổi tiếng một thời vậy mà phải lấy một kẻ xấu xí, đúng là khó xử!
Cốc… cốc…
“Nghiên Tuyết, con có ở trong phòng không?”
Đang mải suy nghĩ về chồng tương lai, đột nhiên có người gõ cửa phòng cô rồi nói vọng vào.
Giọng nói này là của mẹ kế, nhưng có điều nghe nó lại ngọt ngào đến khó lòng mà quen.
“Có chuyện gì thế… dì?” Hà Nghiên Tuyết mở cửa ra, khuôn mặt có chút gượng gạo.
“Ban nãy phu nhân của nhà họ Trần có đến nhà ta, nói muốn kết thông gia với ba con. Bà ấy có đề cập đến đám cưới giữa con và nhị thiếu gia nhà họ Trần, dì muốn nói là…”
“Được thôi, cưới thì cưới, con sẽ lấy nhị thiếu gia nhà họ Trần.” Hà Nghiên Tuyết trả lời tỉnh bơ.
Mẹ kế của cô có hơi sốc trước câu trả lời nhanh gọn lẹ ấy. Bà ta đã nghĩ thuyết phục cô sẽ nhọc lắm nhưng không ngờ thay vì từ chối Nghiên Tuyết lại gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Kể từ lúc ấy, người nhà bỗng đối xử với cô nhẹ nhàng tình cảm một cách khác thường, chắc là sắp đuổi được cô đi nên mới vui đến vậy.
Vài ngày sau.
Đám cưới giữa hai người con của nhà họ Trần và họ Hà được tổ chức.
Cũng giống như cái cách cầu hôn, đám cưới chỉ diễn ra một cách chóng vánh rồi kết thúc.
Mà điều đặc biệt nhất ở đám cưới ấy là Hà Nghiên Tuyết không thể thấy được mặt chồng của mình vì anh ta đeo mặt nạ trong suốt quá trình cử hành hôn lễ.
Biệt thự Kannadas.
Kannadas là tên của một vị kiến trúc sư đã thiết kế ra căn biệt thự có một không hai cho nhà họ Trần, một căn biệt thự khang trang lộng lẫy dù có tuổi đời đã lâu nhưng vẫn rất đẹp. Chục năm trước, Trần gia đã lấy luôn tên của vị kiến trúc sư đó để làm tên biệt thự nhằm cảm ơn người đã thiết kế ra biệt thự tuyệt vời này.
Sau đám cưới, Hà Nghiên Tuyết đã chính thức trở thành người của Trần gia nhưng cô lại chẳng gặp ai trong nhà kể cả chồng của mình. Hà Nghiên Tuyết kéo theo chiếc vali nặng trĩu vào trong Kannadas nhưng chẳng có lấy một người ra giúp cô, cứ như thể họ coi cô là vô hình vậy.
“Cho hỏi phòng tân hôn của tôi nằm ở chỗ nào vậy?” Hà Nghiên Tuyết giữ tay một cô người hầu lại sau đó hỏi cô ta.
“Phòng của nhị thiếu nằm ở cuối hành lang tầng hai.”
“Hả?”
“Cô không nghe rõ sao? Phòng tân hôn của nhị thiếu phu nhân nằm ở cuối hành lang tầng hai.”
“À, ờm, cảm ơn cô.”
Lý do mà Nghiên Tuyết bất ngờ không phải vì cô chưa nghe rõ mà cô bị sốc trước thái độ của người hầu. Xem ra lời đồn chính là thật, làm vợ của thiếu gia bị ghẻ lạnh đúng là nhân đôi sát thương mà, ở nhà cô bị ghẻ lạnh còn chưa đủ hay sao?
Bước vào phòng tân hôn, điều làm Hà Nghiên Tuyết cảm thấy dễ chịu nhất chính là sự bố trí của căn phòng. Tuy nó không có lớn hơn phòng cũ của cô là bao nhưng cảm giác rất thoải mái, nó còn phảng phất một mùi hương dễ chịu nữa.
Phịch!
“Trời đất, mệt ơi là mệt. Cứ tưởng lấy chồng thoát khỏi căn nhà kia là sẽ êm đẹp nhưng ai mà ngờ căn nhà này còn ảm đạm hơn thế nữa, thật thất vọng!”
Hà Nghiên Tuyết nằm dài lên giường, cô mệt đến nỗi tay chân muốn rụng rời. Sau khi than thở, cô nằm yên lặng một lát rồi lăn quay ra ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì bất ngờ thấy một người đàn ông đang lục tung vali của cô lên.
“Này, anh làm cái trò gì thế?” Hà Nghiên Tuyết hốt hoảng bật dậy.
Người đàn ông đó không trả lời mà tiếp tục làm việc mình đang làm, thật ra anh chính là Trần Tư Khải - chồng của cô nhưng vì mới ngủ dậy nên cô mới chẳng nhận ra, hơn nữa anh lại đang quay mặt đi giúp cô treo quần áo vào tủ.
Hà Nghiên Tuyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tư Khải, cảm thấy thân hình này thật quen mắt, cô hỏi lại:
“Anh là người hầu đấy à? Sao Kannadas lại có hầu nam thế nhỉ?”
Trần Tư Khải từ từ quay mặt lại, anh nhẹ giọng đáp:
“Không, tôi là chồng cô.”
Hà Nghiên Tuyết há hốc miệng kinh ngạc, lúc đầu cô còn không tin nhưng khi nhìn thấy chiếc mặt nạ nửa mặt chỉ lộ ra khuân miệng và một bên mắt thì cô mới tin đây chính là chồng mình.
“Anh… anh là Trần Tư Khải sao?”
Trong hôn lễ, Trần Tư Khải đeo mặt nạ cả mặt nên cô mới không hình dung được khuôn mặt anh trông ra sao, nhưng giờ thì khác, dù chỉ là một nửa mặt nhưng cô thấy người này đâu có xấu xí.
“Phải, là tôi.”
Hà Nghiên Tuyết nhảy xuống giường giằng lấy quần áo của mình, cô nói:
“Những việc này bảo người hầu làm là được mà, anh làm làm cái gì?”
“Sẽ không có ai làm giúp cô đâu.”
“Tại sao? Anh là nhị thiếu gia, còn tôi là nhị thiếu phu nhân cơ mà.”
Trần Tư Khải nghiêm túc nhìn cô, dáng vẻ đó của anh trông cũng khá hấp dẫn, chỉ là việc đeo mặt nạ khiến anh có chút kì lạ trong mắt những người khác. Nếu xét về chiều cao, Trần Tư Khải cũng phải cao 1m88 vì Hà Nghiên Tuyết cao 1m65 mà, sự chênh lệch này cũng đẹp đó chứ.
“Nhị thiếu gia chỉ là một cái chức danh mà thôi, bởi vì tôi là con riêng của ba nên không là gì trong căn nhà này cả. Cô cũng thế, nhị thiếu phu nhân cũng chỉ là chức danh, làm vợ của tôi thì cũng giống như tôi, cô sẽ chẳng được ai coi trọng kể cả người hầu.”
Nghe tới đây Hà Nghiên Tuyết như chết lặng, vậy ra Trần Tư Khải cũng giống cô nhỉ, chỉ khác ở chỗ anh là con riêng còn cô là con của chính thất, ấy vậy mà cả hai người họ đều bị ghẻ lạnh như nhau.
“Vậy thì tôi cũng giống anh, ở nhà tôi cũng không được ba yêu quý, mẹ kế thì ghét tôi ra mặt, nói chung là căn nhà đó khiến tôi ngột ngạt vô cùng.”
Không khí đang trở nên nặng trĩu thì bỗng dưng Trần Tư Khải cầm áo lót của Hà Nghiên Tuyết lên, cô đỏ mặt cướp lấy nó từ tay anh rồi hét lớn:
“Đừng tùy tiện động vào đồ lót của con gái!”
“Cô mặc E cup sao?”
“Hả? À, ừ… Cái gì? Sao anh biết?”
Trong khi Hà Nghiên Tuyết ngại đến mức mặt đỏ như trái cà chua thì Trần Tư Khải lại vô cùng điềm tĩnh, anh đáp:
“Chỉ cần nhìn qua là tôi biết, tôi còn biết được số đo ba vòng của cô, chiều cao của cô nữa, còn cân nặng thì tôi có thể ước chừng được nếu tôi bế cô lên.”
Trần Tư Khải rõ là đang thể hiện sự thông minh nhanh nhạy của bản thân nhưng trong mắt Nghiên Tuyết anh chẳng khác gì tên biến thái.
“Anh giỏi quá ha nhị thiếu gia, đã có ai nói anh giống tên biến thái kì dị chưa vậy?”
“Từ hồi còn nhỏ, tôi đã bị người ta gọi là thằng nghiệt súc, thằng đáng chết… cho nên nếu có ai gọi tôi như cô nói thì tôi cũng coi đó là điều bình thường thôi.”
Hà Nghiên Tuyết đột nhiên cảm thấy có lỗi, cô cắn môi lí nhí nói:
“Xin lỗi.”
“Không sao đâu, tôi quen rồi.”
Ẩn sau nụ cười kia chắc quá khứ của anh phải đau buồn lắm, Hà Nghiên Tuyết cảm nhận được điều đó vì nãy giờ nói chuyện cô thấy anh rất nhẹ nhàng và lãnh đạm.
“Nghiên Tuyết.”
“Sao thế?”
“Tên cô là Hà Nghiên Tuyết phải không?”
“Đúng vậy.”
Hà Nghiên Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Tư Khải, cô cảm thấy không chút áp lực nào mà ngược lại còn thấy thoải mái, an tâm vô cùng.
“Tôi thật sự không muốn ép cô phải làm vợ của tôi, nếu cô cảm thấy không thích thì có thể yêu cầu ly hôn. Mục đích của cuộc hôn nhân này không hề tốt đẹp, cả hai chúng ta chỉ đang bị lợi dụng mà thôi.”
“Tôi biết điều đó.”
“Vậy tại sao cô lại đồng ý lấy tôi chứ?”
“Vì tôi thích thế! Không được sao? Có gì mà phải sợ chứ? Tôi sẽ khiến những người sắp đặt cuộc hôn nhân này phải hối hận vì đã để chúng ta trở thành vợ chồng.”
Tối hôm ấy.
Sau khi bữa tối chuẩn bị xong sẽ có người hầu đến tận phòng để gọi những người trong gia đình xuống dùng bữa. Trần Tư Khải và Hà Nghiên Tuyết cũng mở cửa đi xuống ngay sau đó, nhưng bất chợt họ lại chạm mặt Trần Tư Thông và Kiều Ninh Nguyệt, hai người họ một người là anh trai còn một người là chị dâu của Tư Khải.
“Em dâu gặp anh chị chồng mà không chào sao?” Trần Tư Thông nhăn mặt nhìn Nghiên Tuyết, thái độ của anh ta khó ưa vô cùng.
“Tôi…”
“Mà tôi cũng chẳng cần lời chào phát ra từ miệng của cô đâu, vì cô là vợ nó nên không cùng hàng với bọn này.”
Trần Tư Thông vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tư Khải như kiểu thách thức, vì là anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa Tư Khải lại là con riêng nên Tư Thông mới ghét cay ghét đắng anh. Nhưng lý do chỉ có thế thôi sao?
Hà Nghiên Tuyết bắt đầu nóng mắt, cô siết chặt nắm đấm lại muốn ba mặt một lời với tên được cho là anh chồng này nhưng lại bị Tư Khải ngăn cản. Cùng lúc đó, Ninh Nguyệt cũng lên tiếng:
“Hai đứa đừng để ý lời của anh ấy nói, nãy anh ấy có uống chút rượu chắc là say rồi.”
Trái ngược với Trần Tư Thông khó ưa thì Kiều Ninh Nguyệt lại là một người phụ nữ dịu dàng, cô ấy mỉm cười nhìn Tư Khải và Nghiên Tuyết như một lời xin lỗi sau đó cùng chồng bước xuống dưới nhà.
Lúc này khi không còn ai nữa, Hà Nghiên Tuyết mới bức xúc nói:
“Sao anh trai của anh khó ưa thế? Anh ta nói chuyện như kiểu chúng ta chả là cái thá gì vậy.”
“Trong mắt anh ấy tôi luôn là vậy, sau này cô cũng sẽ quen thôi.”
Có lẽ Trần Tư Khải đã chịu đựng nhiều rồi mới trở nên vô cảm như vậy, nhìn anh chẳng biểu lộ một cái cảm xúc gì trên nét mặt khi bị coi thường là biết.
Bữa tối hôm nay là bữa tối có đầy đủ người nhà nhất từ trước đến giờ, họ chưa từng ngồi chung một bàn ăn một cách đông đủ nhưng vì hôm nay có Nghiên Tuyết nên mới trở thành một bữa tối đặc biệt.
Vừa ngồi vào bàn ăn, cái khiến Nghiên Tuyết thực sự áp lực là ánh mắt và thái độ của từng người trong gia đình. Họ không hề nói chuyện với nhau, khi ăn cũng chỉ chăm chú mà ăn, không ai nhìn ai.
“Nghiên Tuyết, cháu cảm thấy ở đây thế nào?”
Cứ tưởng người nhà này ai cũng không thích cô cho đến khi bà nội - người có địa vị cao nhất trong nhà lên tiếng.
“Dạ? Cháu cảm thấy…”
“Mày không thấy cái đó nhìn vướng víu lắm sao? Lấy vợ rồi còn không chịu tháo cái mặt nạ phiền phức đó ra, muốn để vợ mày không biết mặt mày đến suốt đời à?’
Nghiên Tuyết còn chưa kịp trả lời hết thì một giọng nói đáng sợ bỗng lấn át giọng của cô. Trần Tư Khải bị Trần lão gia mắng vì chiếc mặt nạ khác người, điều đó khiến người trong nhà sững sờ một lát còn Trần Tư Thông thì chợt cười:
“Ba à, nó lúc nào cũng đeo cái đó như thế còn gì, như một thằng kì lạ.”
“Sao con lại nói em trai mình như vậy chứ?” Trần phu nhân vỗ nhẹ vào vai con trai.
“Em trai con đâu có kỳ lạ như nó, mà em trai con càng không phải sinh ra từ một người hầu.”
Lời nói của Trần Tư Thông càng lúc càng đi quá giới hạn, nhưng khi thấy anh ta như vậy người nhà họ Trần lại chẳng ai lên tiếng can ngăn. Hà Nghiên Tuyết định phản bác thay chồng nhưng anh lại bất chợt đứng dậy, kèm theo đó là giọng nói thật nhẹ nhàng:
“Con ăn no rồi, con xin phép lên phòng.”
Trần Tư Khải rời khỏi bàn ăn trong khi bữa tối mới chỉ diễn ra được vài phút. Hà Nghiên Tuyết cũng không nuốt trôi cơm nên đành đứng dậy theo chồng mình lên phòng.
Nghiên Tuyết mở cửa phòng ngủ thì không thấy Trần Tư Khải đâu, cô chạy sang phòng làm việc bên cạnh thì mới phát hiện anh đang ở đó. Dù không được quý trọng nhưng ở tập đoàn TRT - tập đoàn thuộc sự quản lý của nhà họ Trần, Tư Khải vẫn được giữ chức vụ giám đốc. Có lẽ do tài năng lẫn trí thông minh của anh nên ba anh mới không thể không thăng chức cho anh.
“Này, sao anh lại bỏ đi mà không nói lại anh trai mình?”
“Nói lại thì giải quyết được gì vì anh ấy nói đúng mà. Với cả tại sao cô lại lên đây? Cô không ăn tối à?”
“Nhìn mặt người nhà anh áp lực như thế sao tôi nuốt nổi chứ?”
Sau đó Tư Khải lại cắm mặt vào làm việc, thật sự cô không hiểu anh đang nghĩ gì. Hồi còn ở nhà, Nghiên Tuyết cũng hay xích mích với đứa em cùng cha khác mẹ của mình nhưng cô không hề nhịn, cô thậm chí đã từng lao vào đánh em mình hồi còn nhỏ.
“Mà này, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Trần Tư Khải ngưng làm việc, ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt chăm chú.
“Tại sao anh lại đeo mặt nạ thế? Với cả chuyện anh trai anh vừa mới nói nữa.”
“Cô muốn biết đến vậy à?”
Thấy anh có vẻ không thoải mái khi nhắc đến chuyện nhạy cảm ấy, Nghiên Tuyết liền lập tức xua xua tay:
“Nếu anh không muốn kể cũng không sao, tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện.”
Hà Nghiên Tuyết nghĩ rằng Tư Khải sẽ nổi giận nhưng trái lại anh lại tự nguyện tháo chiếc mặt nạ kia xuống. Khoảnh khắc anh tháo rời chiếc mặt nạ Nghiên Tuyết đã rất hồi hộp và cuối cùng cô rất bất ngờ khi anh có một vết sẹo bỏng khá lớn bên mặt trái. Nhưng mà kể ra khi có vết sẹo ấy thì gương mặt của Trần Tư Khải cũng không khó coi là bao, cảm giác như nếu vết sẹo biến mất thì anh sẽ rất sát gái đó.
“Chắc cô thấy tôi khó coi lắm nhỉ?” Trần Tư Khải mỉm cười, trông mặt anh hiền lành ấm áp vô cùng.
“Không, anh đâu có xấu xí như người ta nói, chẳng qua là có vết sẹo thôi nhưng vẫn… vẫn rất đẹp trai.”
Trần Tư Khải đưa tay chạm lên vết sẹo, anh bắt đầu kể lại:
“Vết sẹo này có từ lúc tôi 12 tuổi, cũng 15 năm rồi… Tôi đã bị người ta hất nước nóng vào mặt chỉ vì tôi là con của mẹ tôi. Mẹ tôi từng làm người hầu ở Kannadas, bà ấy xinh đẹp nhưng có hơi ngốc nghếch, bà ấy thường xuyên bị những kẻ khác bắt nạt. Cho đến một ngày ba tôi say rượu, ông ấy đã ***** *** mẹ tôi trong khi chỉ mới lấy vợ được vài năm. Ngày mẹ tôi mang thai cũng là ngày bà ấy thực sự sụp đổ, bị người đời khinh miệt, bị ba tôi lẫn phu nhân chán ghét.”
Quá khứ của Trần Tư Khải nghe thật đau lòng, nó còn tệ hơn những gì Nghiên Tuyết nghĩ. Cô sững sờ hồi lâu trước câu chuyện ấy, một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh oan nghiệt ấy đúng thật đáng thương.
“Cô có biết tại sao tôi lại được ở trong căn nhà này không? Vì tôi là máu mủ của ba tôi, đó chính là lý do duy nhất đấy. Kẻ như tôi không được cao quý như bọn họ, anh trai tôi ghét tôi cũng là điều đương nhiên thôi.”
Nghe đến đây Hà Nghiên Tuyết mới nhận ra một điều trong một gia đình, kẻ không có được tình thương mới là người đáng thương nhất. May mắn cho Nghiên Tuyết là cô không bị người khác khinh miệt, nhưng sống trong căn nhà không có ai yêu quý mình thì cũng chẳng muốn ở lại.
Sau khi làm việc xong, Trần Tư Khải trở về phòng ngủ, lúc này anh nhìn thấy Nghiên Tuyết đang trải thảm dưới nền đất và chuẩn bị sẵn chăn gối. Thấy khó hiểu, Tư Khải bèn hỏi:
“Nghiên Tuyết, cô đang làm gì vậy?”
“Dù chúng ta đã kết hôn nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể ngủ chung giường được, cho nên anh ngủ giường đi, tôi ngủ ở đây cũng được.”
“Cô không thích ngủ chung với tôi sao?”
Hà Nghiên Tuyết giật mình xua tay:
“Không phải đâu, ý tôi là… chúng ta…”
“Nếu cô không muốn thì tôi ngủ ở đất, sao tôi có thể để vợ mình nằm đất còn mình nằm giường được.”
Sau một hồi đấu khẩu qua lại, cuối cùng cả hai người họ cũng ngủ chung một giường. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nằm chung giường với đàn ông, dù có là chồng thì cũng vẫn ngại. Hà Nghiên Tuyết nằm sát ra mép giường, điều đó càng khiến Tư Khải khó hiểu.
“Sao cô lại nằm tận ra đó? Cô sợ tôi sẽ làm gì cô sao?”
“Ờ thì… không phải nay là đêm tân hôn của chúng ta à? Anh… sẽ không làm gì tôi… đúng không?”
Trần Tư Khải quay sang mỉm cười nhìn cô, góc nghiêng của anh thực sự rất đẹp, kể cả khi có vết sẹo trên mặt nữa.
“Tôi có thể làm gì cô được chứ? Đừng sợ, nếu cô không muốn thì tôi không ép, tôi không thích cưỡng ép người khác làm những điều họ không muốn, tôi ghét điều đó.”
Câu nói của Trần Tư Khải khiến Nghiên Tuyết đỏ mặt, cô khẽ kéo chăn che đi gương mặt ngượng ngùng của mình. Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy người đàn ông này có nét khác biệt hoàn toàn với những người khác, từng lời nói đến cử chỉ của anh đều khiến cô cảm thấy an toàn và dễ chịu.
Mười lăm năm trước…
“Mày chỉ là con của một người hầu thấp kém, đừng hòng chơi chung với tụi tao.”
Trong đám trẻ con khoảng 12 tuổi, có một cậu bé đang bị những người cùng trang lứa xa lánh lẫn chửi rủa thậm tệ. Cậu bé ấy muốn chơi cùng với họ nhưng lại bị chúng đẩy ngã, khắp mình toàn những vết xước.
Ở trường không có bạn bè, về nhà cậu bé ấy cũng chẳng được quan tâm, cậu bé ấy chính là Trần Tư Khải. Vì có mẹ là người hầu với thân phận thấp kém, lại được sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu nên Trần Tư Khải luôn bị coi thường và phải chịu đựng những lời cay nghiệt đến từ chính những người được cho là người thân của mình.
Ngày hôm đó, Tư Khải đang ngồi trong phòng để đọc sách thì bất ngờ có người phụ nữ trông có vẻ đã lớn tuổi bước vào. Người đó nhìn anh với ánh mắt đầy nóng giận, sau đó không ngần ngại giật lấy ấm nước sôi đang sôi sùng sục cắm ngay gần đó rồi hất thẳng vào mặt của anh. Người đó còn nghiến răng quát:
“Thằng đáng chết, lẽ ra mày không nên xuất hiện!”
Tư Khải tròn mắt nhìn người phụ nữ đầy giận dữ ấy, anh nghe những lời nói phát ra từ miệng của bà ấy khiến cả người như cứng đơ lại.
“Không được, Tư Khải!”
“Áaaaaaa…”
Ngay sau đó, mẹ của Tư Khải đã lao tới chỗ con trai để che chắn cho anh, nhưng không may nửa mặt trái của Tư Khải vẫn bị bỏng, mà có lẽ người bị bỏng nặng nhất chính là người mẹ không ngại nguy hiểm mà lao vào cứu con ấy.
“Mẹ… mẹ ơi.”
“Mẹ ơi!”
Thoát khỏi cơn ác mộng của mười lăm năm trước, Trần Tư Khải hớt hải mở mắt tỉnh dậy. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ này hoàn toàn là những điều đáng sợ có thật mà anh đã từng trải qua trong quá khứ.
Trần Tư Khải thở hổn hển nhìn lên trần nhà, không gian yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của anh và Hà Nghiên Tuyết. Anh từ từ bình tĩnh lại và quay đầu sang bên cạnh thì bất ngờ nhìn thấy Nghiên Tuyết đang nằm sát cạnh bên, không những thế tay của cô còn ôm chặt lấy anh nữa.
Tư Khải không muốn đánh thức Nghiên Tuyết và làm phiền giấc ngủ của cô vì thế anh đã cố trấn an tinh thần mình bằng cách nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Trong kí ức anh, anh sẽ không bao giờ quên đi chuyện đã xảy ra vào mười lăm năm trước và sẽ càng không quên cách mẹ anh tuyệt vọng đến mức phải nhảy lầu tự tử.
Sáng hôm sau.
Dù đêm qua là đêm đầu tiên ngủ ở Kannadas nhưng Hà Nghiên Tuyết đã có một giấc ngủ rất ngon và tuyệt vời. Khi tỉnh dậy cô thấy bản thân mình tràn trề sức sống hẳn và cảm thấy hôm nay là một ngày sẽ rất yên bình đối với cô.
“Anh ấy tỉnh dậy lúc nào thế nhỉ?”
Hà Nghiên Tuyết không thấy Trần Tư Khải nên đã buột miệng lẩm bẩm tự hỏi mình. Sau đó cô tự nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc bù xù và bộ dạng khó coi này khiến cô cũng phải giật mình.
“Chết! Có khi nào đêm qua mình đã ngủ không ngoan? Mình đã làm gì vô lễ với anh ấy sao?”
Lúc này Hà Nghiên Tuyết bắt đầu liên tưởng ra những hình ảnh mà cô có thể làm vào đêm hôm qua rồi tự thấy nhục nhã vô cùng. Tuy nhiên những gì cô nghĩ cũng chỉ là tưởng tượng, thực chất lý do Tư Khải luôn dậy sớm là vì công việc của anh, anh luôn hết mình với công việc mặc dù Trần lão gia luôn tỏ ra khó chịu, khắt khe với anh.
Rời khỏi phòng ngủ, Hà Nghiên Tuyết nhẹ nhàng rảo bước trên hành lang xuống dưới nhà nhưng lạ là căn nhà này hôm nay yên ắng đến lạ, mọi người hình như đã ra ngoài hết cả rồi.
Đi qua phòng bếp, Nghiên Tuyết ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn vì thế cô đã đi theo mùi hương đó vào trong bếp. Cô nhìn thấy người hầu đang tất bật chuẩn bị những đồ ăn ngon nhất có thể rồi đặt vào trong từng chiếc hộp, thấy lạ Nghiên Tuyết bèn hỏi:
“Các cô đang làm gì thế?”
“Chúng tôi đang chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, hiện tại họ đang ở công ty để làm việc.”
Người của Trần gia có bao nhiêu người thì bằng ấy người đều nắm giữ một chức vụ của công ty. Cho nên việc mỗi sáng sớm thấy nhà yên ắng cũng là chuyện thường tình.
“Ồ, thế đâu là suất cơm trưa của Tư Khải? Tôi sẽ tự tay đến đưa cho chồng tôi.”
Nghe câu hỏi này, người hầu ngập ngừng một lúc mới trả lời:
“Chúng tôi chưa bao giờ làm cơm trưa cho nhị thiếu gia cả.”
“Cái gì? Anh ấy cũng là người trong nhà, tại sao lại không làm cho anh ấy? Các người phân biệt đối xử cái kiểu đó mà nghe được sao?” Hà Nghiên Tuyết bức xúc ngay ra mặt.
“Xin lỗi nhưng từ trước đến nay mọi thứ đều đã được sắp đặt như vậy, chúng tôi chỉ làm những gì mình cần phải làm mà thôi.”
Thái độ của người hầu dành cho Tư Khải đúng là không thể chấp nhận nổi. Hà Nghiên Tuyết cảm thấy bức xúc thay cho Tư Khải, vậy mà anh cũng có thể chịu đựng được suốt thời gian qua.
Đúng là quá đáng!
Nếu đám người đó không làm cơm trưa cho chồng cô thì cô sẽ tự làm nấy.
Sau khi người hầu rời đi, Hà Nghiên Tuyết bèn chiếm luôn gian bếp, cô sắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm cơm hộp. Trước đây dù ở nhà không được yêu quý gì nhưng cô vẫn là tiểu thư, chưa từng động đến việc bếp núc nên có gặp chút khó khăn trong việc nấu nướng. Lúc đầu cô có hơi nản chí nhưng nghĩ đến việc người nhà họ Trần đối xử bất công với Trần Tư Khải là cô lại bực mình, vì thế cô đành phải cố gắng.
Tập đoàn thời trang TRT.
Đến trưa, Hà Nghiên Tuyết đã có mặt tại tập đoàn TRT - tập đoàn thời trang nổi tiếng thuộc sự quản lý của Trần gia. Cô nghe nói ở đây TRT là công ty lớn và có độ nổi tiếng phủ sóng lớn nhất về mảng thời trang, so với các hãng khác thì TRT vẫn là một con quái vật đáng gờm.
Hà Nghiên Tuyết đi thang máy lên đến tầng 7 thì dừng lại vì văn phòng làm việc của Trần Tư Khải nằm ở tầng 7.
“Xin chờ một chút, cô muốn tìm gặp ai?”
Nghiên Tuyết vừa đi được vài bước thì bị một người đàn ông mặt mày cau có cản lại. Anh ta là James - trợ lý của Trần Tư Khải, nói là trợ lý thế thôi nhưng James là người của Trần phu nhân, nói cách khác anh ta được Trần phu nhân gửi gắm để theo dõi và kiểm soát Trần Tư Khải.
“Tôi muốn gặp Tư Khải, tôi là vợ anh ấy.”
“Cô đem cái gì đến?”
“Sao? Anh có mắt mà không nhìn thấy sao? Tôi đem cơm đến cho chồng tôi, bộ có gì khiến anh khó chịu à?”
Tên James cau có đó nhìn qua hộp cơm trên tay của Nghiên Tuyết một lượt rồi mới để yên cho cô tiếp cận phòng làm việc của Tư Khải. Cô cảm thấy không ổn chút nào, bị kiểm soát từ nhà đến công ty, chắc anh phải khó chịu lắm.
Cốc… cốc…
“Mời vào!”
Sau lời đồng ý ngọt ngào ấy, Hà Nghiên Tuyết liền mở cửa bước vào trong phòng. Vừa nhìn thấy cô, Trần Tư Khải liền dừng làm việc, anh vẫn đeo chiếc mặt nạ nửa mặt ấy nhưng khí chất của một người tận tụy với công việc vẫn rất cuốn hút.
“Tại sao cô lại đến đây?”
Hà Nghiên Tuyết đặt cơm hộp xuống mặt bàn, cô mỉm cười chạy đến kéo tay Tư Khải đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.
“Đến giờ ăn trưa rồi mà anh cũng phải ăn cơm đi chứ.”
“Sao?”
“Sao với trăng cái gì? Đám người hầu không chịu làm cơm trưa cho anh vì thế tôi đã tự vào bếp làm cho anh đấy.”
Trần Tư Khải lặng người nhìn phần cơm hộp trên mặt bàn, đây là lần đầu tiên kể từ lúc mẹ anh mất, anh được ăn cơm hộp mà người khác tự tay làm cho mình.
“Tôi thấy sức chịu đựng của anh đỉnh thật đấy! Sao anh có thể chịu đựng được trong suốt bao nhiêu năm qua vậy?” Hà Nghiên Tuyết khoanh tay thở dài.
Trần Tư Khải chưa kịp trả lời câu hỏi của Nghiên Tuyết thì bỗng dưng có ai đó mở cửa phòng làm việc của anh đi vào. Người đó là Ninh Nguyệt, trên tay cô ấy còn cầm theo một hộp cơm.
“Tư Khải, anh đã ăn trưa chưa? Em có mang cơm hộp, anh có muốn…”
Kiều Ninh Nguyệt vừa nhìn thấy Nghiên Tuyết thì bất ngờ nín lặng, hai mắt cô ấy trợn tròn lên trông có vẻ kinh ngạc lắm. Hà Nghiên Tuyết khó hiểu nhìn người được cho là chị dâu của mình, cô từ tốn hỏi:
“Chị dâu, tại sao chị lại xưng hô anh em với Tư Khải vậy? Anh ấy là em chồng của chị mà, chị dâu?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play