Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 1: Lần Đầu

Tôi Trần Ngọc Chi.

Một cô gái bình thường đang sống với một đống mớ hỗn độn trong đầu. Trước đây, mọi người luôn chê bai tôi. Sau này, mọi người khen tôi học giỏi. Mọi người có biết vì sao tôi lại nỗ lực thay đổi vậy không. Vì…..tôi yêu anh, muốn xứng với anh.

Anh Phùng Lâm Phong.

Tình yêu của đời tôi. Cũng có thể coi rằng chính anh là người cứu rỗi tôi khi tôi đang vùng vẫy trong một hố đen lớn tưởng chừng không lối thoát.

Hồi đấy, tôi đem lòng yêu anh trong âm thầm. Chỉ mình tôi biết. Khi lòng tôi đang rộn ràng nhất thì chợt….tắt… Anh chán ghét tôi. Nhưng bàn chân tôi vẫn muốn bước tiếp để thay đổi được anh.

Chợt một ngày, nhà anh đến nhà tôi chúc mừng năm mới. À, hoá ra mẹ anh là bạn thân của mẹ tôi. Vì sau này mỗi người một nơi nên ít gặp.Điều đặc biệt là mẹ tôi kể anh và tôi có hôn ước. Tôi vui lắm vì tôi thích anh mà. Nhưng tôi cũng sợ, sợ anh không thích tôi.

Chúng tôi tiến vào một giai đoạn mới là hôn nhân. Tôi cố gắng để anh thích tôi dù chỉ một chút vì tôi biết trước khi cưới tôi anh yêu một người con gái hơn cả sinh mệnh mình. Nhưng cuối cùng thì ……

*Cạch* tiếng mở cửa trong màn đêm vang lên

-“Kí xong chưa” - Anh lạnh nhạt nói

Bàn tay cầm bút của tôi vẫn run rẩy không ngừng. Khoảng chừng năm giây sau tôi nói:

-“Chúng ta bắt buộc phải như này sao anh”

Anh im lặng lười trả lời ngồi trên ghế như ngầm khẳng định “đúng vậy”

Tôi kí xong. Anh liền cầm tờ giấy đi không ngoảnh lại. Tôi thẫn thờ một hồi lâu. Cuối cùng mọi chuyện đã chấm dứt. Trong đầu tôi chợt nhớ lại ngày đầu gặp nhau. Cái khoảng thời gian tình yêu đầu đời nảy nở trong tôi.

1/6/200x

Quay trở lại thời gian tôi gặp anh lần đầu. Khi ấy tôi 17 tuổi.

*Trại trẻ Thiên Tân*

-“Ngọc Chi để đấy đi tý bố nhờ người bê hộ con” Tiếng bố tôi đang cầm đồ vọng từ xa

-“Vâng”- Tôi đáp

Nói là thế nhưng tôi làm sao có thể không phụ giúp bê đồ vào cho mấy đứa nhỏ. Bỗng có người lấy thùng đồ từ tay tôi. Lúc này mặt anh bị ánh mặt trời chói loá chiếu vào. Tôi đứng hình mất mấy giây thì một giọng nói ấm áp vang lên:

-“Để anh bê hộ em”

Nói xong anh liền rời đi. Tôi vẫn đứng trơ đó không nhúc nhích. Hồi sau, tôi tỉnh lại và thốt lên với chính mình “trên đời này mình cũng có thể may mắn gặp được người hoàn hảo vậy sao”.

Đang mơ màng mẹ tôi tiến lại gần *bụp* vào vai tôi.

-“Còn đứng đây làm gì vào trong chơi với các em đi con”

Thế rồi, tôi không dám chậm trễ liền nhanh chân vào chơi với tụi nhỏ. Tôi hay đến đây với bố mẹ vào dịp hè. Các em quý tôi lắm nhất là Ngọc-10 tuổi. Một đứa bé lễ phép nhưng số phận rất hẩm hiu bị bố mẹ bỏ ở cổng trại trẻ vào một đêm mưa lớn.

Tôi đang đi vào thì Ngọc liền chạy ra ôm lấy tôi

-“Chị Chi, lâu không gặp chị em nhớ chị lắm”

Tôi đáp:

-“Chị cũng nhớ em lắm. Nào chúng ta mau vào thôi kẻo nắng”

Chợt em hào hứng nói

-“Chị ơi gần đây có một anh đẹp trai hay đến đây lắm em dẫn chị đi xem”

Tôi xoa đầu bé và cười nói “được”

Em liền dắt tay tôi vào phòng bếp. Nơi có một thiếu niên đang đứng phụ giúp các bác vú trông nom ở đây.

-“Chị ơi là anh này này”

Con bé chỉ vào anh và nói

Anh nghe thấy liền quay đầu nhìn tôi và em.

Bỗng một bà vú từ cửa bước vào nói

-“ Hoá ra con ở đây à Ngọc. Bà tìm con mãi. Nào tạm biệt anh chị và các bác chúng ta về tắm rửa”

Bà vú dắt Ngọc đi. Tôi quay lại nhìn anh. Lúc này anh đã quay lại làm bếp tiếp rồi. Tôi nhìn bóng anh một hồi. Vì ngại không biết nói gì và để cho mọi người ở đây làm tập trung công việc. Tôi liền đi ra chơi tiếp với các em.

Chương 2: Nảy Nở

Sau khi dùng cơm trưa cùng mọi người. Tôi liền dắt mấy đứa trẻ đi vệ sinh một lượt rồi cho các bé đi ngủ. Tôi định ngủ cùng các em mà trằn trọc mãi không ngủ được. Liền nhẹ nhàng đứng dậy cẩn thận vén chăn lên, gấp đặt vào góc tường. Tôi bước ra ngoài, bước chân tiến thẳng đến vườn hoa sau trại.

Thường thường tôi cũng hay ra đây hít thở không khí. Định tiến lại xích đu liền thấy có người ngồi trước rồi. Bóng dáng tuy mới gặp nhưng làm tôi không cách nào quên được. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định vẫn đi ra xích đu. Tôi hồi hộp mở lời nói trước:

-“Cảm ơn anh vì đã bê đồ giúp em lúc sáng”

Anh nghe thấy vậy liền mỉm cười nói:

-“Không có gì đâu. Em cần giúp gì cứ bảo anh”

Nói chuyện với anh một lúc tôi mới biết. Thì ra trại trẻ này gần nhà anh. Một hôm, anh đi ngang qua chợt thấy nên quyết định có thời gian sẽ đến thăm và chơi với các em. Anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi tức là anh 18 tuổi. Mà cách nói chuyện của anh chững chạc thật ấy. Tôi cứ như lạc vào miền đất lạ, lưu luyến mãi không thôi. Bố mẹ anh hay bận công việc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vậy nên anh đến đây một mình.

Từ đâu ra tự nhiên có con rắn lai đến chỗ tôi đứng, vốn sợ côn trùng tôi luống cuống vô tình ngã xuống ao bên cạnh. Từ bé thân thể tôi khá yếu, bị sợ nước do câu chuyện đuối nước suýt chết năm xưa. Vậy nên lúc bấy giờ tôi sợ lắm. Anh thấy vậy không chần chừ liền kéo tôi lên bờ.

Lúc được anh cứu lên. Tôi khóc không ngừng. Miệng lẩm bẩm nói sợ. Thật sự tôi rất hoảng loạn. Thấy tôi như thế anh liền ôm tôi, an ủi tôi. Tôi như được ăn một hũ đường mật lớn.

Vẫn ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp đó tỏa ra giữa khí hè oi bức. Mặt anh lại bị ánh mặt trời chiếu vào. Cảm giác mờ mờ ảo ảo làm tôi không thể thoát ra.

-“Không sao có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em được chứ”

“Sẽ bảo vệ em” Là câu mà tôi nhớ mãi không quên, là câu tôi thích nhất từ anh. Và cũng là câu tôi đã từng tin là thật. Sau này tôi mới biết, mình ngốc quá.

Tầm 30 phút sau, tôi nhìn đồng hồ đeo trên tay. Thấy sắp đến giờ về tôi liền hẹn anh khi khác có duyên sẽ gặp. Anh nhìn tôi mỉm cười không đáp. Để anh không quên tôi. Tôi tặng anh chiếc vòng đang đeo. Chỉ là chiếc vòng bạc trơn không gắn gì. Vì tôi thích những thứ đơn giản. Mới đầu anh không đồng ý nhận. Tôi nói mãi anh mới cầm bảo “anh sẽ không làm mất”.

Lúc này, bố mẹ tôi cũng thúc giục đi về. Tôi cứ lưu luyến mãi. Trên xe, tôi vẫn luôn nghĩ tới anh không ngừng

-“Ngọc Chi”- mẹ tôi gọi

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi đáp:

-“Dạ?”

Mẹ tôi nói tiếp:

-“Sao lại ngẩn ngơ ra thế. Mẹ gọi con mấy lần rồi đấy. Mà mẹ bảo này hôm trước con bảo thích học violin. Mẹ và bố con cũng tìm được lớp rồi. Tháng sau học nhé. Tý bố mẹ dẫn con đi mua đàn luôn”

-“Vâng!” - tôi mỉm cười thật tươi đáp

Violin là loại đàn tôi thích nhất. Tiếng đàn đối với tôi có thể nói lên tất cả dòng cảm xúc của con người. Nhưng tôi không biết rằng, ở chỗ học violin tôi đã xảy ra những chuyện làm cuộc đời tôi tối tăm, không chứa một chút ánh sáng và không tài nào thoát khỏi.

Hôm ấy, hình bóng anh cứ mãi trong tâm trí tôi. Và tôi không thể ngờ rằng lần gặp thứ hai của tôi và anh là khi tôi lên đại học.

Chương 3: Nỗi Đau

Hôm sau, tại lớp học của Ngọc Chi

-“Ngọc chi em ra đây cho cô” - tiếng cô chủ nhiệm vọng từ cửa lớp

Tôi đang bấm điện thoại trả lời tin nhắn bố mẹ liền đi ra, lẽo đẽo sau cô giáo

Vào đến văn phòng

Cô giáo tìm kiếm thứ gì đó rồi đưa vào tay tôi

-“Em xem điểm cuối kì lần này của em không cao. Hơn nữa sắp lên đại học em cứ tính học như này sao. Em dự tính vào trường nào”

Tôi thẫn thờ nhìn điểm số. Tôi biết việc học đối với tôi chưa bao giờ giỏi. Nhưng không ngờ lần này lại thấp đến vậy.

-“Em sẽ cố gắng lần sau làm tốt hơn ạ”- tôi nhẹ giọng đáp

Nói chuyện với tôi một hồi thì cô giáo nâng cặp kính nói:

-“Được rồi về lớp đi. Sắp vào giờ rồi”

Tại lớp học

Khi tôi mới ngồi vào chỗ. Thì Khánh Chi, người hàng xóm cạnh nhà tôi quay xuống

-“Này, mày lại bị điểm kém đúng không. Tao nói rồi cái loại mày thì làm được việc gì nên hồn. Sức khoẻ thì yếu tốt nhất nên nghỉ học ở nhà luôn đi”

Nói rồi Khánh Chi còn không quên lườm tôi một cái rồi quay lên vì thầy giáo vào lớp.

Tôi ngồi im. Lại lạc vào những suy nghĩ của riêng mình. Nhớ lại hồi trước, nhà tôi luôn bị người ta so sánh với nhà họ. Người ngoài nói:

- “Cùng tên Chi mà sao cái Ngọc Chi kém cỏi hơn thế. Chẳng bằng 1/10 cái Khánh Chi”

-“Nghe nói cái Ngọc Chi quậy phá ở trường lần trước còn bị mời phụ huynh lên cơ mà”

-“Chẳng bù cho cái Khánh Chi gặp ai cũng cười nói. Chứ cái loại như Ngọc Chi mặt cứ lầm lì như bị bệnh”

-“Hôm trước tôi gặp nhà Ngọc Chi đi mua đàn violin cho nó. Muốn giống cái Khánh Chi hay gì”

Phải, Khánh Chi, cô ấy cũng học đàn violin. Chỉ tiếc là, môn tôi yêu thích lại là môn cô ấy cũng muốn học. Để rồi bị gắn mác muốn làm bản sao lởm của Khánh Chi. Nghe nói, chẳng hiểu sao mấy ngày trước Khánh Chi cứ nằng nặc bảo bố mẹ cho đi học đàn.

Và cũng vô tình thay lớp đàn tôi theo học lại cùng lớp với Khánh Chi.

-“Ngọc Chi”- tiếng thầy giáo gọi

-“Làm gì ngẩn ngơ thế. Trả lời cho thầy câu này”

Là toán. Tôi cộng nhận môn nào tôi học cũng không được. Nhưng toán…là môn tôi dở nhất

-“Dạ….thưa thầy, em không biết làm ạ”

Thầy giáo chưa kịp nói câu nào. Tiếng cười cợt của các bạn trong lớp vàng lên. Từ đâu đó tôi nghe được:

-“Không biết con này định thi trường nào”

-“Kệ đi, tao thấy dạo này nó cứ giống giống cái Khánh Chi thế nào”

-“Ôi chao, Khánh Chi của chúng ta là một tầng cao, làm sao con nhỏ quê mùa đó theo được”

“Cạch cạch”- tiếng gõ thước của thầy vang lên

-“Cả lớp trật tự!”

-“Được rồi Ngọc Chi ngồi xuống đi để thầy gọi bạn khác”

Nói rồi, tôi lặng lẽ ngồi xuống. Như mọi người đã thấy. Trước đây và cả bây giờ ngoại trừ nhà tôi. Không một ai yêu quý tôi cả. Và…tôi cũng không có bạn thân ở lớp.

Những ngày đi học đối với tôi như một dây xích vô hình dần dần siết chặt đến mức tôi bị rỉ máu lúc nào không hay. Đối với tôi luôn có một vòng lặp là đi học - về nhà - đi học - về nhà.

Tiếng đàn, là người bạn duy nhất của tôi. Nó nói lên nỗi đau từ tận đáy lòng của một tâm hồn thối nát như tôi. Tôi nghĩ mình đã chẳng còn ý nghĩa gì để sống ngoài bố mẹ.

Không tôi muốn làm phượng hoàng không muốn làm chim sẻ nữa. Tôi nghĩ mọi người không ưa tôi cũng được. Nhưng tôi phải tự cố gắng cho tương lai của chính mình.

Tôi bắt đầu vùi mình vào việc học. Mặc kệ trên lớp bị ánh mắt soi mói của mọi người. Mặc kệ đi học đàn toàn bị Khánh Chi nói xấu. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực tôi đã thi đậu vào một trường đại học có tiếng.

Lại một trùng hợp nữa. Cùng trường với Khánh Chi….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play