Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giam Cầm Vợ Yêu : Cố Thiếu Siêu Cấp Cuồng Thê

CHƯƠNG 1 : PHẢN BỘI

" Reng reng reng. "

Từ ngoài cửa nắng ban mai rọi vào phòng, gió nhẹ chạy đến bên người con gái đang say giấc mà gọi cô dậy. Lâm Nhạc Thanh vươn tay tắt chuông báo thức rồi nhíu mày quay mặt đi để tránh thứ ánh sáng chói loá đang chiếu thẳng vào mắt.

" Buổi hẹn. "

Đúng rồi hôm nay cô có một buổi hẹn vô cùng quan trọng. Nhạc Thanh vừa nhớ ra liền vội vàng bỏ chăn sang một bên rồi đứng dậy, cô nhìn lên đồng hồ với vẻ hốt hoảng.

" Mới sáu giờ sáng, may quá. "

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong phòng tắm, còn một tiếng nữa mới đến thời gian hẹn. Nhạc Thanh nhìn bản thân trong gương, mái tóc rối xù cùng với gương mặt nhếch nhác khi vừa ngủ dậy quả thực chẳng giống cô thường ngày chút nào. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân cô bước ra ngoài chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất để đến buổi hẹn.

Đồng hồ điểm sáu giờ năm mươi cô ngắm nhìn lại bản thân một lần nữa trong gương rồi bước ra khỏi nhà.

" Không biết Tử Khanh đã đến chưa. "

Màu trong đôi mắt cô là một màu nắng dịu dàng, sâu thẳm bên trong là ý cười hạnh phúc của một người con gái đang yêu. Nhìn lên đồng hồ đã sắp đến bảy giờ cô vội vàng chạy đến điểm hẹn rồi đứng ở nơi đã được định sẵn.

Gió miên man chạy dài trên bờ vai mảnh thổi tung mái tóc mềm óng ả. Cô bối rối ôm lấy mái tóc rồi khẽ thở dài. May mà Nhạc Thanh đã mang theo lược đề phòng trường hợp này bởi lẽ hôm nay là một ngày gió mạnh.

Mười phút, hai mươi phút rồi một tiếng trôi qua, trong điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn dài của cô nhắn cho người ấy nhưng không có hồi đáp. Nhạc Thanh lo lắng gọi hết lần này đến lần khác, cuối cùng đến cuộc gọi thứ mười bảy đầu dây bên kia mới bắt máy trả lời.

- Nhạc Thanh, xin lỗi em hôm nay anh có việc gấp không thể đi với em được rồi.

Giọng nói kia là giọng nói của Tử Khanh, nó vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy nhưng lại mang đến cho cô vài phần thất vọng.

" Lại là không thể đi sao? "

Nhạc Thanh im lặng không trả lời hắn, cô nắm chặt lấy điện thoại cố gắng không để cảm xúc thất vọng chi phối.

- Nhạc Thanh?

Đầu dây bên kia lên tiếng gọi khiến cô giật mình vội vàng ổn định lại cảm xúc rồi trả lời.

- Không sao đâu em hiểu mà. Anh không đi được vậy để hôm khác chúng ta đi.

Đầu dây bên kia rối rít xin lỗi cô Nhạc Thanh cũng chẳng có lí do gì để giận hắn nên đành phải mỉm cười cho qua chuyện. Cuộc điện thoại diễn ra chưa đầy một phút nhưng lại khiến cảm xúc của cô đang từ trên cao rơi thẳng xuống vực sâu phía dưới. Nhạc Thanh cất điện thoại vào trong túi xách, cô nhìn dòng người đông đúc chen nhau tấp nập mà lòng lại thoáng có chút tủi thân.

Cô và Tử Khanh yêu nhau từ năm ba đại học đến nay đã được năm năm. Khoảng thời gian đó hắn vẫn luôn dịu dàng với cô, luôn yêu chiều cô hết lòng. Hàng tháng Nhạc Thanh đều phải đi làm hết công việc này đến công việc khác để " nuôi " người bạn trai kia. Nhưng rồi hai năm gần đây Tử Khanh xin được việc làm và ngày càng dành cho cô ít thời gian hơn. Không chỉ vậy hắn còn đề nghị ra ở riêng vì khu trọ của cô cách quá xa so với chỗ làm của hắn.

Nhạc Thanh bước trên đường phố tấp nập người qua lại trong lòng là biết bao cảm xúc đan xen. Đã hai tháng rồi cả hai không được gặp nhau, nói chuyện điện thoại cũng ít dần. Dường như trong cuộc sống của cô Tử Khanh từ lúc nào đã dần mờ nhạt.

- Khanh Khanh anh đứng qua kia chụp đi, góc đó mới đẹp.

Giọng một cô gái vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cô. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như người mà cô ấy gọi là Khanh Khanh không phải là bạn trai của cô Vương Tử Khanh. Hắn vui vẻ chạy qua chạy lại chụp ảnh cho cô gái kia, sau khi đã ưng ý với những bức ảnh cô gái lạ kia liền hôn hắn giữa chốn đông người.

Trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh, nỗi đau không tên đến nghẹn lòng dồn dập làm cô khó thở. Cái cảm giác đau đớn đến xé lòng lan ra khắp cơ thể, ngay lúc đó cô có cảm giác như tứ chi đông cứng và không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

" Tử Khanh... "

Cô ước rằng khi đó cô nhìn nhầm, cô ước rằng cảnh tượng lúc đó chỉ là trong mơ nhưng rốt cuộc khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của hắn gọi tên người con gái kia cô liền bật khóc. Bàn tay đã ôm lấy cô giờ đây đang xoa đầu một người phụ nữ khác, khi cô nhận ra rằng người mà cô luôn tin tưởng, luôn yêu thương hết lòng đã phản bội lòng tin và tình yêu của cô Nhạc Thanh dường như đã chết lặng.

Từng cơn đau như những lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô, Mỗi nhịp tim đập đều quặn thắt đến khó thở. Cô có cảm giác như thể tim mình bị kéo ra khỏi lồng ngực, nỗi đau đớn ăn sâu vào linh hồn lẫn thể xác.

" Anh có nhìn thấy em không? Anh có nhìn thấy người con gái dùng năm năm thanh xuân của mình tin tưởng anh đang đứng ngay trước mặt anh không? Vương Tử Khanh, tại sao vậy? "

Nước mắt cô không tự chủ liền rơi xuống gò má đang ửng hồng, trước mắt cô người đàn ông cô hết mực yêu thương đang dịu dàng hôn lên trán một người con gái khác. Bước ra từ trong đám đông hắn còn dịu dàng khoác tay cô gái kia điều mà hắn chưa từng làm với cô trước đó.

Dường như niềm tin và hy vọng đã bị phá hủy, để lại một khoảng trống trong trái tim cô. Cô không thể tin rằng người mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, đồng hành và tin tưởng lại đưa cô vào cảnh ngộ mà chính cô cũng không thể tưởng tượng ra.

Những câu hỏi không ngừng quay trong đầu cô: Tại sao? Làm thế nào mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy? Cô muốn cố gắng hiểu, cố gắng muốn lừa dối bản thân rằng đó không phải sự thật nhưng trong lòng cô vốn đã không thể biện ra thêm một lí do nào khác để thanh minh cho hắn. Sự phản bội đã xé nát lòng tin và đốt cháy hy vọng của cô. Trước mắt cô là gì đây?

- Cẩn thận.

Một người đàn ông ngồi bên đường hét lên khi nhìn thấy hắn lùi người xuống dưới lòng đường để chụp ảnh cho cô bạn gái. Chiếc xe ô tô phóng vụt lao đến hắn cũng chẳng để ý đến khi nó đã gần ngay sát người hắn Tử Khanh mới giật mình. Nhưng làm gì còn thời gian cho hắn chạy đi, chiếc xe lao vụt về phía hắn với tốc độ nhanh nhất có thể.

" Rầm. "

" Bộp. "

- Này cô không sao chứ?

- Mau gọi cấp cứu đi nhanh lên.

- Hai cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?

Cô nghe thấy tiếng người dân xôn xao, mọi người tụ tập lại thành một đám đông bao quanh lấy cô. Trước mắt cô là những gương mặt xa lạ, cô tự hỏi hắn đâu rồi? Hắn có chạnh lòng khi nhìn thấy cô như vậy không? Khoảnh khắc chiếc xe lao nhanh về phía hắn cô đã chẳng nghĩ được gì mà lập tức lao đến thế chỗ của hắn, cô trả lại cho hắn hết những dịu dàng cũng trả cho hắn hết những yêu thương. Thanh xuân của cô chẳng thể lấy lại được, những gì hắn làm cho cô suốt những năm tháng qua cô lại dùng cách này để trả lại hắn. Cô muốn trói buộc hắn khiến hắn mãi mãi phải nợ cô, ám ảnh về cô.

Bất chợt một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mắt cô, là một người đàn ông, nhìn hắn vô cùng trẻ nhưng lại mang một nét trưởng thành riêng. Cơ thể cô bị hắn nhấc bổng lên, cô có thể cảm nhận được một mùi thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương.

" Vương Tử Khanh... "

Trước khi mất đi ý thức cô nhìn thấy Vương Tử Khanh đang được cô gái kia ôm vào lòng, cô ta có vẻ rất hoảng loạn còn đôi mắt của hắn cứ nhìn xa xăm mãi. Đôi mắt ấy hướng về phía cô, về phía người con gái mà hắn chắc chắn đã bỏ lỡ.

- Nhanh lên.

Cô được đưa vào trong xe ô tô của người đàn ông lạ kia, ý thức mơ hồ nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn. Giọng hắn gấp gáp quát người tài xế đang ngồi trước vô lăng, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi dần dần thiếp đi.

Mọi thứ kết thúc rồi.

CHƯƠNG 2 : MẤT TRÍ NHỚ

" ... em hẹn hò với anh nhé? "

" ... hôm nay anh đi nộp hồ sơ rồi họ nói sẽ sớm liên lạc lại. "

" ... trưa nay chúng ta hẹn đi ăn trưa nhé. "

" ... "

Những mảnh vỡ vụn từng chút một rơi xuống nơi tận cùng của trái tim. Cô nhìn thấy một cô gái nằm dưới lòng đường lạnh ngắt nhưng dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể lại nóng một cách kỳ lạ. Những cánh hoa chợt rơi xuống rồi in bóng vào trong đôi mắt long lanh của người thiếu nữ. Cô gái ấy đang mỉm cười, không biết là cười vì điều gì nhưng đó là một nụ cười đau đến xé lòng.

Một cảm giác đau đớn xen lẫn quặn thắt ăn sâu vào cơ thể, cô cảm nhận được sức nặng đang đè lên đầu như muốn đập vỡ tất cả. Một mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, cô nhíu mày mở mắt ra. Đón nhận sự trở lại của cô chính là một căn phòng tối với bốn bức tường bao quanh, chẳng có lấy một chút ánh sáng.

" Gì đây? "

Máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng trong khoảng không tĩnh lặng, cô nhíu mày quay sang bên cạnh để nhìn rõ hơn nhưng một cơn đau ập lên đầu khiến cô bất giác khựng lại.

" Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? "

Nhạc Thanh khẽ động tay, một cơn ê buốt trào lên khiến cô lập tức phải giữ nguyên vị trí mà không dám động.

" Rốt cuộc cơ thể mình là bị sao? Đây là nơi nào vậy? "

Những câu hỏi quẩn quanh, thế giới này hoàn toàn xa lạ đối với cô. Nhạc Thanh nhìn về phía cửa, bên ngoài có tiếng động dường như đang có người lại gần phòng của cô.

" Cạch. "

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng theo đó cũng hắt vào bên trong. Vị bác sĩ già đẩy gọng kính bước đến bên giường cô, y tá theo sau cũng nhanh chóng bật điện rồi đi đến cầm lấy cuốn sổ ghi chép đi đến bên cạnh ông.

- Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có cảm thấy đau nhức hay những cảm giác lạ gì không?

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe của Nhạc Thanh, bàn tay ân cần nhẹ chạm lên đống băng trắng quấn quanh đầu của cô.

- Tôi không.

Cô nhỏ giọng đáp lời, y tá bên cạnh nhanh chóng ghi chép lại rồi giúp vị bác sĩ kia kiểm tra nhịp tim của cô. Lúc này cô mới để ý phía sau lưng vị bác sĩ kia không chỉ có vị y tá khi nãy mà còn có một người đàn ông vô cùng cao lớn. Gương mặt từng góc một đều đẹp đến nao lòng, hắn không nói một lời chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt hổ phách mang theo vài phần quyền lực làm cô bất giác rùng mình mà quay mặt đi.

- Cô ấy không có gì đáng lo ngại, vết thương ở đầu chỉ cần tĩnh dưỡng vài tuần là có thể hồi phục rồi.

Người đàn ông kia gật đầu rồi bước đến bên cạnh giường của cô. Hắn chầm chậm ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời cô lấy một chút. Điều này lập tức làm cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, Nhạc Thanh nhẹ đưa ánh mắt lên nhìn người đàn ông.

- Tiền viện phí tôi cũng đã chi trả hết rồi, nó không rẻ đâu vậy nên cô nhanh khỏe lại rồi làm việc trả nợ cho tôi đi.

Giọng nói trầm vang lên bên tai khiến Nhạc Thanh bất giác bị thu hút. Giọng nói này thực sự là quá cuốn người nghe hơn nữa nhan sắc của người đàn ông này cũng không thuộc loại bình thường.

Cô nhẹ gật đầu rồi quay đi hướng khác, từ nãy tới giờ hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô không biết là có ý đồ gì. Nhìn bề ngoài thì có vẻ không giống kẻ xấu cho lắm.

" Không cân biết trước đó là có chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ hắn chính là người duy nhất mà mình có thể bắt chuyện, cứ hỏi hắn trước đã. "

Nghĩ là làm cô hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm mà mở lời.

- Anh... anh có quen tôi không?

Giọng cô lí nhí quay sang nhìn người đàn ông kia rồi hỏi, hắn nhíu mày không trả lời cô dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Có chút.

Như bắt được một tia hy vọng cuối cùng cô lập tức nở nụ cười nhìn anh rồi hỏi tiếp.

- Vậy anh có thể cho tôi biết tôi là ai không? Hiện tại tôi đang làm gi, ở đâu và tại sao tôi lại ở đây?

Trí nhớ của cô bây giờ là một mảng đen vô tận mà ở bên trong đó không có lấy một chút ánh sáng nào. Cô không biết cô là ai, ở đâu, hiện tại đang sống như nào và làm sao lại ở đây. Tất cả những câu hỏi đó cứ lần lượt quay quanh đầu cô như một vòng lặp đi lặp lại. Điều đó khiến cô vô cùng tò mò về xuất thân của mình hơn nữa còn tò mò không biết bản thân đang trong hoàn cảnh như nào.

- Cô... không nhớ gì hết sao?

Người đàn ông kia nhíu mày nhìn cô dường như hắn cũng khá bất ngờ khi nghe cô hỏi như vậy.

- Tôi... đúng vậy.

Cô nhỏ giọng trả lời, ánh mắt nhìn hắn với một mong muốn duy nhất là hắn có thể giải đáp mọi thắc mắc của cô hiện tại.

" Vậy chẳng phải là quá tốt rồi hay sao? Chẳng cần phải tốn công tốn sức cũng có thể khiến cô ta phải ở lại bên cạnh. "

Thái độ của người đàn ông kia lập tức thay đổi trở nên dịu dàng hơn, hắn nhích lại gần cô rồi nở một nụ cười mà đối với cô là khá thân thiện.

- Cô tên là Diệp Uyển Như hiện tại đang là gia nhân của Cố gia.

" Diệp Uyển Như? Gia nhân của Cố gia? "

Cái tên này chẳng gợi ra cho cô một chút thân quen nào, cô nhíu mày nhìn vào mảng đen sâu trong tâm trí. Thực sự chẳng có một chút kí ức nào.

- Vậy anh là...?

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, người đàn ông này nhìn sơ qua nhất định không phải một nhân vật tầm thường. Không phải là một giám đốc cũng là một tay trong giới kinh doanh. Nhìn bộ vest trên người hắn ta mà xem có ai dám nói hắn ta là một kẻ nghèo nàn hay một kẻ tầm thường kia chứ.

- Tôi là Cố Trạch Minh, là chủ nhân của cô.

" Chủ nhân? Nói như vậy thì anh ta chính là Cố thiếu gia rồi. "

Anh nhoẻn miệng cười thân thiện rồi ngồi sát lại gần cô hơn. Một mùi gỗ đàn hương nhanh chóng len lỏi vào sâu trong cơ thể thâm nhập vào từng tế bào não khiến cô bất giác đứng hình.

- Vậy tại sao tôi lại ở đây?

Anh quay sang nhìn đám vệ sĩ đứng trước mặt rồi ra hiệu cho họ ra khỏi phòng. Khoảng chừng ba mươi giây sau căn phòng trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng mà giờ đây chỉ còn cô với anh ở lại.

- Cô bị ngã chấn thương khi đang làm việc trong nhà. Quản gia Thẩm đã đưa cô đến đây, cô không nhớ gì sao?

Đối với những thông tin mà anh cung cấp cô chẳng có một chút ấn tượng nào hay nói đúng hơn là cô chẳng có lấy một chút gợn nhớ. Nhạc Thanh lắc đầu, cái lắc đầu khá nhẹ thể hiện sự bất an và nghi hoặc trong lòng cô.

- Uyển Như, cô ở đây tĩnh dưỡng vài hôm, đợi khi cô khỏe lại rồi quản gia Thẩm sẽ đến đón cô về Cố gia.

Anh đưa tay về phía cô, trong đôi mắt mang biết bao nhiêu suy tư mà chính anh cũng không rõ. Anh muốn chạm vào gương mặt cô, gương mặt mà anh đã chờ đợi hàng ngày, hàng đêm, gương mặt mà anh luôn mong nhớ. Nhưng bất chợt khi nhìn thấy cơ thể đang run lên của cô anh liền thu tay lại.

- Vậy còn anh?

Cô lên tiếng hỏi, một câu hỏi mà đối với cả hai người đều là vô nghĩa. Chính cô cũng không biết tại sao cô lại hỏi anh như vậy nhưng câu hỏi ấy cứ thôi thúc lòng cô mãi mà cô chẳng thể cưỡng lại.

- Tôi? Đương nhiên là tôi còn việc phải làm rồi. Cô lo nghỉ ngơi cho tốt, sau khi khỏe lại còn phải làm việc để trả số tiền viện phí cho tôi.

Anh đứng dậy nhìn cô rồi xoay người chuẩn bị ra về. Việc cô mất trí nhớ hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh hơn nữa việc mang cô về Cố gia dễ dàng như vậy anh cũng là chẳng thể ngờ đến.

- Cố Trạch Minh, số tiền tôi nợ anh là bao nhiêu?

Cô gọi theo anh khi bóng lưng của anh xa dần với vẻ lo lắng. Bước chân của Cố Trạch Minh dừng lại, anh suy nghĩ một lúc sau đó mới trả lời cô.

- Năm trăm triệu. Cả nợ cũ lẫn nợ mới.

Nói rồi Cố Trạch Minh mở cửa phòng bước ra ngoài để lại Nhạc Thanh ngẩn ngơ ngồi nhìn theo.

" Năm... năm trăm triệu? Có cần phải xui xẻo như vậy không? "

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thứ cô nhận lại chính là một khoản nợ lớn mà cho dù cô có dùng cả đời làm việc ở Cố gia cũng chẳng thể trả nổi. Cuộc sống đúng là muốn ép cô vào đường cùng.

" Chẳng thà là ngủ ngàn thu còn hơn là ngủ một hai ngày rồi tỉnh lại. Diệp Uyển Như sao cuộc sống của mày lại bi đát vậy chứ? "

CHƯƠNG 3 : XUẤT VIỆN

Hai tuần trôi qua, sau khi kiểm tra lại lần cuối cô được phép xuất viện để về nhà. Vết thương bây giờ cũng chẳng đáng lo là bao hơn nữa với thể trạng của cô còn hồi phục vô cùng nhanh.

Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống của cô lại tiếp tục chạy đua với thời gian. Nhạc Thanh từ sớm đã tất bật dọn dẹp phòng bệnh để chuẩn bị trả phòng xuất viện cùng với đó là gấp một vài bộ quần áo mang về Cố gia. Vì đồ của cô cũng chẳng có nhiều nên chỉ cần năm phút cô đã có thể mang hết đồ đạc của bản thân xếp gọn vào túi.

Phòng của cô có thể nhìn thấy từ dưới lên hơn nữa Nhạc Thanh không che rèm nên người mà ai cũng biết là ai đấy có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cô từ bên dưới. Anh dựa người ra phía sau xe rồi quay sang nhìn người vệ sĩ bên cạnh.

- Đã sắp xếp ổn thỏa chưa?

Người đàn ông bên cạnh nghe thấy anh nói chuyện với hắn liền quay sang gật đầu trả lời.

- Đã lấy hết đồ dùng cá nhân của cô ấy về Cố gia rồi. Căn phòng trọ cũ cũng đã được trả lại. Quản gia Thẩm nói rằng phòng của Lâm Nhạc Thanh được sắp xếp ở cạnh phòng của giám đốc.

Anh nhíu mày quay sang nhìn hắn, ánh mắt hổ phách khẽ động rồi gằn giọng.

- Là Diệp Uyển Như.

Nhận thấy sai sót trong lời nói của mình hắn lập tức sửa lại.

- Đúng đúng là Diệp Uyển Như.

Anh quay lên nhìn cô tất bật xách đồ xuống cầu thang rồi niềm nở chào y bác sĩ ở bệnh viện. Cơ thể nhỏ bé bước dần về phía anh, cô ái ngại nhìn Cố Trạch Minh rồi nở nụ cười gượng.

- Cố Trạ... à không, Cố thiếu gia phiền cậu đến đón tôi rồi.

Suốt quãng thời gian nằm viện anh đến thăm cô khá nhiều, việc xưng hô anh cũng cho cô thoải mái. Nhưng thiết nghĩ rằng cô là phận làm công còn anh là người làm chủ nếu gọi như vậy có chút hay cho lắm.

- Lần sau không có người thì cứ gọi là Trạch Minh được rồi. Cậu ta cũng không phải người ngoài.

Nói rồi anh quay sang nhìn người bên cạnh cô theo đó cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt ưa nhìn nhưng chắc chắn là không thể nào bằng được anh.

- Chào cô Diệp tôi là Ngụy Tần Lang trợ kí kiêm thư kí và vệ sĩ của Cố thiếu gia.

Hắn đưa tay ra chào hỏi cô, Nhạc Thanh theo đó cũng đưa tay ra bắt tay hắn theo phép lịch sự.

- Chào cậu tôi là Diệp Uyển Như.

Hai tuần qua cũng đủ để cô biết được hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Theo như lời anh nói thì ba mẹ cô thiếu nợ Cố gia nên làm công cho nhà họ. Nhưng rồi không may họ mắc bệnh nặng qua đời, số tiền nợ khổng lồ ấy chuyển qua cho người con gái duy nhất của họ là cô. Vì vậy nên cô dĩ nhiên trở thành gia nhân của Cố gia để làm việc trả hết món nợ của ba mẹ.

- Hai người về trước đi tôi còn có chuyện cần trao đổi với bác sĩ Chu.

Ngụy Tần Lang gật đầu cũng chẳng hỏi gì thêm lập tức mở cửa xe cho cô. Bóng lưng của anh xa dần, cô ngây ngốc đứng nhìn theo một lúc cho đến khi Ngụy Tần Lang lên tiếng gọi mới quay người trở vào xe.

" Hắn ta... sao lại tốt vậy chứ? "

Suốt quãng thời gian cô ở viện Cố Trạch Minh thường xuyên đến thăm cô và ăn trưa cùng cô. Có những đêm còn cùng cô đi dạo và trò chuyện. Điều này làm cô có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và anh.

" Rốt cuộc tại sao anh ta lại đối xử với mình tốt đến vậy? Đây không phải là thái độ của một người chủ và một gia nhân. "

Từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ những thứ xoay quanh cô đều vô cùng khó hiểu. Điều đó càng làm cô thêm tò mò về quá khứ của mình và những chuyện cô đã làm trong quá khứ. Nó có ảnh hưởng gì đến hiện tại hay không? Và rốt cuộc trong quá khứ cô đã là người như thế nào?

Chiếc xe lăn bánh cô nhìn theo bóng dáng anh xa dần rồi khuất sau cánh cửa của bệnh viện. Đến khi cô quay mặt đi thì một ánh mắt lại nhìn về phía cô. Cố Trạch Minh im lặng đứng đó một hồi lâu rồi mới xoay người bước vào trong bệnh viện.

Tìm đến phòng nghỉ của bác sĩ Chu anh đưa tay lên gõ cửa. Nhận được sự đồng ý của người bên trong anh liền mở cửa bước vào.

- Cố thiếu gia cậu còn chuyện gì cần hỏi sao?

Anh bước đến bàn uống nước rồi ngồi xuống, bác sĩ Chu theo đó đứng dậy đi rót ra hai cốc nước rồi đặt một cốc trước mặt anh.

- Lâm Nhạc Thanh mất trí nhớ bao lâu sẽ nhớ lại?

Anh nhấp một ngụm nước rồi đặt chiếc ly xuống bàn không lòng vòng liền đi vào chủ đề chính. Bởi lẽ thời gian của anh cũng chẳng có anh không nhàn rỗi đến mức ngồi đây nói chuyện phiếm.

- Cái đó tùy vào cô ấy tôi cũng không đoán trước được. Nếu có được sự trợ giúp từ người thân bên cạnh có thể cô ấy sẽ nhớ lại nhanh hơn.

Anh nhíu mày im lặng, trong lòng dường như đang suy nghĩ gì đó. Mãi một lúc sau Cố Trạch Minh mới lên tiếng.

- Có cách nào giúp cô ấy kéo dài thời gian mất trí nhớ không? Mất mãi mãi luôn cũng được.

Bác sĩ Chu giật mình quay lên nhìn anh, làm gì có ai lại mong muốn một người không bao giờ nhớ lại kia chứ? Là một người hành y việc của ông chính là giúp đỡ và đáp ứng những ước nguyện của bệnh nhân. Hai tuần ở cùng cô ông biết cô là một cô gái tốt, cô hy vọng bản thân được nhớ lại và hy vọng ấy vô cùng mãnh liệt.

- Chuyện này có chút khó. Hiện tại, không có cách chắc chắn để kéo dài thời gian mất trí nhớ bởi lẽ quá trình phục hồi và khôi phục khả năng nhớ lại là một quá trình tự nhiên, mỗi người có thể có thời gian phục hồi khác nhau. Cô ấy không sớm thì muộn cũng sẽ nhớ lại mà thôi.

Câu trả lời này khiến anh không mấy hài lòng nhưng rốt cuộc vẫn phải thở dài mà chấp nhận.

- Nếu không có cách nào để cô ấy quên đi mãi mãi thì thôi vậy.

Trong lòng anh vốn dĩ đã có một kế hoạch khác, một kế hoạch phòng trường hợp cô nhớ lại. Cố Trạch Minh dựa người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại, cơ thể anh thả lỏng nhất có thể.

- Vậy có những cách nào giúp cô ấy nhớ lại nhanh hơn?

Bác sĩ Chu nhìn anh, trong đôi mắt mang vài phần chuyển động.

" Cố Trạch Minh đã nghĩ lại rồi sao? "

- Nếu muốn giúp cô ấy nhớ lại nhanh hơn thì cậu có thể đảm bảo cho cô ấy giấc ngủ đủ và chất lượng, hỗ trợ tâm lý, hoạt động thể chất cùng với đó là ăn uống và chế độ dinh dưỡng.

Anh gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nhìn nét mặt vui vẻ của bác sĩ Chu anh nghiêng đầu tiếp tục hỏi.

- Vậy nên cho cô ấy ăn gì?

Bác sĩ Chu cũng không ngần lại liền lục hết những gì trong trí nhớ của mình ra để trả lời anh.

- Có thể cho cô ấy ăn các loại hạt, rau xanh và thịt.

Anh nhanh chóng mang điện thoại ra ghi lại hết những lời mà bác sĩ Chu nói vào trong mục ghi chú nhưng tên đề mục không phải là những việc làm giúp cô nhanh chóng hồi phục trí nhớ mà lại là " những việc nên tránh ".

- Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao cậu lại nói dối Nhạc Thanh?

Chứng minh nhân dân của cô đã được anh mang đi sửa đổi hơn nữa còn vứt luôn cái chứng minh cũ đi. Trong suốt quá trình cô nằm viện bác sĩ Chu và y tá theo dõi sức khỏe của cô được yêu cầu là cấm không được nhắc đến ba chữ " Lâm Nhạc Thanh " bởi lẽ bây giờ tên của cô ấy là Diệp Uyển Như.

- Bác sĩ Chu ông cũng nhiều chuyện quá rồi đấy.

Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn vị bác sĩ già ngồi đối diện khiến ông lập tức rùng mình. Cố Trạch Minh sau khi đã biết được hết những điều cần biết liền đứng dậy rồi cầm lấy áo khoác ở bên cạnh.

- Hôm nay đến đây thôi.

Bước chân chậm rãi bước ra ngoài, anh đưa tay mở cửa rồi nhanh chóng rời đi. Để lại căn phòng tĩnh lặng chẳng còn lấy một tiếng động.

Cố Trạch Minh nổi tiếng là độc đoán, vô cảm những người làm trái ý anh đều không có cơ hội được sống quá một ngày. Cái danh này chỉ là truyền miệng ngầm chẳng ai dám mang lên mạng mà bôi bát vì vậy mặt nổi của anh vẫn luôn là một hình tượng tốt đẹp nhất.

Anh bước ra ngoài cửa bệnh viện rồi cầm lấy điện thoại bật lên. Trong điện thoại là hình ảnh một người con gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, đôi mắt to tròn cùng với nụ cười dịu dàng. Bất giác Cố Trạch Minh không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve gương mặt ấy, một gương mặt giống với gương mặt của Lâm Nhạc Thanh.

" Diệp Uyển Như, là em về bên anh đúng không? "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play