Trong góc giảng đường một trường Đại học lớn, đâu đó tiếng loạt soạt những trang giấy chồng chất bừa bộn, tiếng rột roạt đủ những món ăn vặt đầu phố, tiếng lách cách đề luận văn trên bảng, nhưng đa phần là lạch cạch chơi game(*). Giảng viên không bận tâm cho lắm, vẫn chăm chú với bài giảng đầy tâm tư của mình. Ai học thì đỗ, chẳng học thì thi lại, ông còn bao nhiêu lớp khác phải đứng dạy, chẳng thể quan tâm hết.
- Tới đây thôi. Về nhà tìm hiểu thêm về chủ nghĩa duy vật biện chứng, buổi sau kiểm tra 45 phút cuối giờ. Các nhóm trưởng nhắc các thành viên hôm nay không đến, buổi sau nhớ đi thi đầy đủ.
Thông báo xong, thầy cất kính xách cặp rời đi.
Lúc này, đám sinh viên vừa rồi chơi game trong giờ mới đến làm phiền cậu bạn vẫn đang chăm chú trong đống giấy tờ lộn xộn ấy.
- Ê Triết, đang làm gì vậy? Đi net(*) không?
Thanh niên tên Triết ấy vẫn chăm chú nhìn tờ giấy, chẳng thèm ngẩng đầu đáp một tiếng "bận" dửng dưng. Chẳng cần nói cũng biết bọn họ sau đó sẽ tức giận. Tên vừa hỏi lập tức hất đổ chồng giấy tờ, giật tệp Triết đang cầm trên tay lên xem, sau đó bật cười.
- Ha! Ra là đơn xác nhận thành niên, bị đuổi ra khỏi Cô nhi viện rồi sao?
- Thằng mồ côi giờ đến nhà cũng không còn, rồi mày còn đi học làm gì nữa, có đến cũng là nên đến Đại học fuho chứ, hahaha!!!
Thằng bên cạnh bồi thêm.
Trần Minh Triết vừa chớp mắt đã đứng dậy, giật lấy tệp hồ sơ, bộ dáng vẫn bình thường nhưng nghe ngữ khí lại thấy sự khó chịu.
- Kiếm chuyện?
Không kém cạnh, tên kia cũng hất cằm đáp lại.
- Ừ đấy thì sao? Mày ngon mày ăn tao thử?
Nếu chỉ đấu đơn, cậu ta chắc chắn không ngán thằng đầu úp tô chỉ giỏi to mồm như hắn. Nhưng hiện tại xung quanh hắn lại có gần chục thằng đàn em nữa, cậu có ngu cũng chẳng dám động.
Im re một lúc không thấy gì, hắn lại được nước lấn tới.
- Bây giờ đi net với bọn tao hay đưa hết tiền tiêu vặt của mày đây?
Cuối cùng vẫn là vì vài ba đồng lẻ đó. Cậu chẳng đôi co, trực tiếp đặt lên tay hắn 500k(*) rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc kĩ các điều khoản trong giấy tờ.
Khỏi phải nói, học sinh ưu tú chưa năm nào trật học bổng như cậu, nhận được một hợp đồng thuê nhà tốt từ người quen là rất dễ dàng. Công việc làm thêm sau giờ học cũng thuận lợi, mọi thứ đều rất suôn sẻ, giờ chỉ cần kí vào, đến toà xác nhận cho nàng em gái ương bướng đòi đi cùng nữa là xong. Sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn rồi mua sắm đồ đạc trong ngôi nhà mới.
Chỉ cần nghĩ những điều đó thôi cũng khiến cậu ta vui vẻ, chẳng còn chút phiền lòng nào về đám bạn học không phong thủy kia nữa.
.
Chiều tối, như đã hứa, cậu quay lại trại trẻ mồ côi đón Trần Hải Lam. Con bé dường như luôn đứng trông ngóng cậu từ trước, vừa nhìn thấy người đã nhảy lên bá cổ, cười tươi không ngớt.
Mọi người trong trại trẻ bày một mâm cơm nhỏ thịnh soạn, ấm cúng, cùng chúc mừng ngày sinh nhật hai đứa, cũng là ngày cả hai rời đi.
- Ta không biết hai con sinh ngày tháng nào, trùng hợp là đều được tìm thấy ngày 1/6, cả hai cũng luôn yêu thương nhau như vậy, ta cảm thấy rất an tâm. Tiểu Lam nhỏ ở nhà phải biết chăm sóc anh hai, có biết chưa?
Mẹ nuôi xoa đầu Hải Lam, nói trong xúc động. Con bé cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào đĩa thịt gà viên chiên nóng hổi. Đám trẻ cũng rất thèm ăn, ngoan ngoãn không được quá lâu liền ào lên tranh gà, loạn thành một đoàn. Hải Lam ở gần tranh ngau được miếng đùi lớn, liền chạy về phía cậu ta, đặt vào bát cậu rồi tiếp tục đi tranh ăn.
Mẹ nuôi cùng cậu nhìn đám trẻ mà tươi cười.
.
- Sau này có rảnh cứ về đây, mọi người mong ngóng hai con, nhớ giữ sức khoẻ, đừng cố quá kẻo quá cố.
Mẹ nuôi chốt hạ câu cuối, hai đứa cười ngượng ngùng rồi cũng cất bước rời đi. Ánh chiều tà chiếu lên hai bóng người nắm tay nhau ấy, như có thứ gì đó phát ra ánh sáng.
.
Đứng trước khu chung cư cao tầng rộng rãi không khỏi làm Trần Hải Lam choáng ngợp, con bé nhảy cẫng lên, tự hào về giấc mơ đầu tiên được hoàn thành. Ngôi nhà đầu tiên của hai đứa.
- Sợ là không được như em mong muốn. Mua nhà thật sự quá đắt, anh chỉ có thể thuê chung cư, chúng ta hai phòng ngủ riêng, nhà vệ sinh trong phòng ngủ sẽ phải tự dọn lấy, khách và bếp chung, ngoài ra còn có một phòng kho và hai ban công, em thấy ổn chứ?
Có nơi ở là đủ lắm rồi, còn tiện nghi như vậy khiến con bé thực không có gì để chê trách, vui sướng chạy lòng vòng hít hà bầu không khí tự do. Từ nay không còn xiềng xích quản thúc, con bé có thể quậy phá đủ đường rồi.
- Em còn nhớ lời hứa sẽ ngoan chứ?
Trần Hải Lam chột dạ liếc nhìn chỗ khác, bị cậu véo má đau điếng mới ngoan ngoãn gật đầu, giúp cậu xách ít túi nhỏ lên trên.
Chung cư hai người ở là toà nhà Thủy lợi trên đường Lê Trọng Tấn, trường cậu học thuê cơ sở ở ngay tầng dưới, rất tiện đi học. Cậu làm thêm cho một tiệm cà phê cách trường 1km, số tiền để tiêu xài cũng dư dả, vì tiền học đều nhờ học bổng lo hết. Vì vậy cả hai liền có thể mua sắm rất nhiều thứ cho ngôi nhà mới.
Mãi đến khuya mới dọn dẹp xong, cả hai cùng dải chiếu trước cửa kính ban công, nằm ngắm bầu trời đêm lấp lánh sao sáng, cùng nhìn nhau ước cho cuộc sống cứ mãi bình yên, tươi đẹp như vậy. Sinh nhật qua đi, mùa hè vội đến, đem theo nhiệt huyết to lớn cho trang cuộc sống mới, cho cả tương lai.
...•...
° Chú thích hôm nay:
(*)game: trò chơi điện tử.
(*)net: quán sử dụng mạng xã hội công cộng.
(*)500k: đơn vị tiền tệ "nghìn đồng"
(bạn có thể bổ sung, ví dụ như lỗi chính tả,...)
...••...
° Thẻ nhân vật hôm nay:
...Trần Minh Triết...
*Tuổi: 18.
^^^Chiều cao: 1m75.^^^
Cân nặng: 70kg*.
^^^Sinh nhật: 1/6.^^^
...Cấp: 101 (#_£{¢$... )...
...Cấp hiện diện: 1....
Năng lực: Hệ thống xưng Thần may rủi Lã Quỳ.
...Bối cảnh: Trẻ mồ côi, đang học Đại học, sau sinh nhật trưởng thành được rời Trại trẻ, trở thành công dân bình thường. Nhưng sau khi tháp xuất hiện thì hết bình thường....
......Tính cách: không bình thường, phát triển.......
......•••......
Sáng sớm cả hai đã thức dậy, dọn dẹp nhà cửa, cùng làm bữa sáng đơn giản, sau đó chỉ nằm dài trên ghế xem ti vi. Cuộc sống cứ như vậy tĩnh lặng, yên bình. Quá giờ trưa, cậu lẳng lặng rời phòng thật nhẹ nhàng tránh để Lam thức giấc, vui vẻ xuống tầng dưới tham gia lớp học.
Vẫn chỗ ngồi cũ bừa bộn, vẫn những người bạn quen thuộc. Nhưng cậu ta dường như đã đổi khác. Không còn là trẻ mồ côi, cậu giờ đây đã có gia đình riêng của mình để bảo vệ.
- Ha, vẫn còn đi học thật này, đúng là không biết điều.
Thằng bạn trêu chọc cậu hôm qua, nay lại tới. Cũng không phải cậu sợ nó hay có ý gì, chỉ không hiểu tại sao tụi này luôn tìm đến cậu để trêu chọc.
Thằng lớp trưởng lúc này mới để ý, vội bước đến.
- Tụi mày vẫn còn chưa chịu dừng lại sao? Tao báo lên ban bây giờ?
Ánh mắt cậu nhìn thằng lớp trưởng cư nhiên là không thoải mái. Nếu có thể báo thì sao không làm từ hôm qua? Quả nhiên thằng kia ngay lập tức hất cằm ra vẻ.
- Mày giỏi cứ đi báo thử, xem thằng nào chết?
- Còn mày, năm trăm hôm qua không đủ, đưa tao một triệu đi.
Hắn hướng đến cậu xoè tay, còn nhếch miệng cười giảo hoạt. Năm trăm không đủ? Một triệu? Cậu đứng phắt dậy nói ra những điều trong suy nghĩ.
- Bộ tao là mẹ mày hả? Cứ thiếu tiền là xin tao? Mày phế quá không tự kiếm được tiền?
Kết quả sau đó hẳn cũng rõ ràng luôn, cả cậu và thằng lớp trưởng bị hành cho nhừ tử, ví tiền của cậu cũng bị lấy mất. May mắn trong đó chỉ còn vài trăm, tối nay cậu mới lấy lương, nếu không thì tháng sau cạp đất mà ăn.
Cùng với thẻ bảo hiểm xã hội từ cô nhi viện cấp, cả hai thằng được miễn phí khám và thuốc men. Thằng lớp trưởng cảm ơn cậu rối rít rồi chạy về nhà, còn nói cái gì mà nhất định sẽ giúp cậu. Yếu mà cứ thích ra gió, cũng coi như có chút tín nhiệm của lớp trưởng.
.
Quay lại phòng chung cư, Hải Lam cứ nhìn cậu chằm chằm, chịu không được trèo lên gõ đầu cậu ta mấy cái cốc cốc, ư là uất ức lắm. Cậu ta cũng chịu thua, ôm lấy nhỏ em mà nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Anh xin lỗi, tại anh không mạnh mẽ. Chiều nay ăn mì gói nhé, tối tan làm anh lại có lương rồi.
Hải Lam rất muốn mắng anh một trận, mắng đám người kia một trận, nhưng lời từ miệng cô bé lại không phát ra tiếng, chẳng thể hét lên thật lớn, con bé hậm hực túm cổ cậu mà khóc nức nở. Một lúc, không hiểu Lam nghĩ cái gì, tự dưng nhảy xuống múa bộ võ tào lao con bé học theo trên phim, ánh mắt sáng như sao đêm, ý như là để em dạy dỗ bọn chúng, em bảo vệ anh vậy.
Hiểu ra được, cậu ta bật cười xoa xoa cái đầu nhỏ, rồi cả hai cùng úp mì ăn.
Dọn dẹp qua loa một chút, phải chạy vội tới chỗ làm ca tối. Anh chủ quán cà phê lúc nào cũng nghiêm khắc với giờ giấc cả. Chỉ là anh ta nghiện game, không biết sao mà mở tiệm được nữa, chẳng chịu cố gắng làm gì cả, toàn giao hết cho nhân viên còn bản thân thì chơi game suốt ngày đêm. Nay vẫn như mọi ngày, anh ta lại lăm le rủ cậu cùng mấy đứa nhân viên tải game chơi cùng.
- Game này không tầm thường đâu, là trò chơi thịnh hành số 1 toàn cầu. Không sai, là toàn cầu đó! Không chỉ giải trí, còn có thể kiếm được tiền, tại sao lại không chơi chứ?
Sau gần hai giờ ba hoa, anh ta cuối cùng cũng thành công thu hút vài đứa tải game xuống, nhập mã từ tài khoản của ảnh. Sau khi hoàn thành và nhận mỗi đứa 1000 gold (*) thành viên mới, anh ta lại lăm le qua chỗ cậu.
- Thanh niên này, sao lại lơ anh mày?
- Em không chơi game.
- Hả? Tại sao chứ? Anh nói mày nghe, kiếm được tiền thật đó, không tin anh rút liền cho mày coi? Con trai mà lại không thích chơi game á?
- Không phải em không thích, em sợ sẽ thích rồi bỏ bê cuộc sống bên ngoài như anh ý. Ba mươi tới nơi rồi, đã có mống nào để ý chưa?
Quả thực anh ta cũng không phải xấu hay không có điều kiện, nhưng mà một ngày mười lăm tiếng ôm điện thoại chơi game, ai dám đặt cuộc đời vào anh ta chứ. Chơi cũng chẳng hay, chẳng bằng những người đều đặn lọt top (*) thì không nói, đây vừa nghiện vừa bình thường, không ai rước là đúng rồi.
- Chú mày nói cứ như chú mày có người yêu rồi ấy? Nào có thì hẵng lên mặt, anh mày liền không chơi game một ngày!
- Chỉ một ngày?
- Ờ, lâu hơn thì không được, nông trại mà bị chiếm thì có cạp đất mà ăn.
Cậu nghe đến, vẫn là có chút tò mò. Thứ game nổi tới toàn cầu thì đương nhiên cậu cũng không tối cổ tới mức không biết, nhưng nội dung trong đó thì không biết thật.
Vì mỗi kẻ chơi, lựa chọn khác nhau thì bối cảnh sau đó cũng khác nhau. Nghe nói nó được liệt vào dạng game du hành, tận hưởng một thế giới khác. Không những có đủ mọi thứ thế giới thực có, mà còn có những điều huyền diệu nơi đây không có được. Như phép thuật hay đánh boss (*) vượt ải.
Đang miên man suy nghĩ, cậu để ý bạn nhân viên hồi nãy đi qua dò hỏi.
- Chủ tiệm ơi, anh ở tầng mấy vậy, em tìm ID (*) anh không ra.
Anh chủ bật cười khanh khách, bỏ qua cậu và lại chỉ điểm cho mấy bé mới vào nghề.
- Luật trong game này rất khắt khe, để tránh sự mất cân bằng. Mấy chú lính mới thì không lên được chỗ anh đâu, để lát nữa hoàn thành nhiệm vụ công hội rồi anh xuống dẫn mấy chú tham quan làng tân thủ. Giờ thì tiếp tục dọn dẹp đi, đừng để khách chờ.
Cuối cùng cái quán này còn mình cậu không chơi game đó. Mà, 90% dân số toàn cầu chơi nó rồi, chắc cậu cũng chẳng dám đứng bên 10% quá lâu. Trở về sẽ hỏi Hải Lam chơi cùng. Vì sớm muộn gì 10% do không có điện thoại chơi kia cũng sẽ biến mất. (*)
Mười giờ tối, sau khi đóng cửa quán, anh chủ hắng giọng mang ra sấp phong bì, vừa đặt lên tay từng bé nhân viên yêu quý vừa nhận xét đánh giá năng lực tháng qua.
- A hem, Triết, chú mày rất có triển vọng, anh có lương thưởng. Nếu về chú nhập code của anh để nhận quà tân thủ nữa, anh cho chú lên làm phó tiệm, chỉ cần đến điểm danh vẫn có lương, thế nào?
Mọi người đều công nhận nỗ lực của cậu thời gian qua nên không ai phản bác, ngược lại đều vui vẻ mong chờ cậu đón nhận. Tất nhiên, món hời như vậy tu bao nhiêu kiếp mới có chứ, cậu ta ngay lập tức gật đầu lia lịa đồng ý.
Anh chủ viết code (*) ra giấy đặt vào túi cậu ta cẩn thận mới chào tạm biệt các bé nhân viên để mọi người trở về nhà.
Trên đường, cậu đếm thử tiền lương, thưởng thêm tận hai triệu, tháng này liền dư giả hơn rất nhiều, lòng cậu lại càng thêm hạnh phúc.
Tạm biệt cuộc sống khốn khó trước đây, cậu đã có nhà, có tiền, hiện tại chính là tốt nhất rồi, cậu ta không còn mong cầu gì hơn nữa!
...•...
° Chú thích hôm nay:
(*) Gold: dạng tiền tệ cơ bản, dễ kiếm trong đa số trò chơi.
(*) Top: Danh sách bảng xếp hạng tổng thể của người chơi trò chơi, từ đó đánh giá nhiều mặt như độ nổi tiếng, chiến lực, tiền lương,... trong trò chơi đó.
(*) Boss: Mốc, kẻ gác cổng,... thường là quái vật hoặc nhiệm vụ mức độ khó cao, vượt qua để tiếp tục ải sau của trò chơi.
(*) ID: tên, mã số định danh tính một tài khoản chơi game, hoặc số phòng tạo đội nhóm, số nhà, địa chỉ,... .
(*): Thống kê không tính đến trẻ em dưới 8 tuổi. Luật trò chơi yêu cầu đủ 8 tuổi. Chi tiết luật và nội dung trò chơi sẽ được liệt kê sau.
(*) code: mã chữ, số dùng để đổi thưởng, nhận quà hoặc giữ bảo mật,... .
...••...
° Thẻ nhân vật hôm nay:
...Trần Hải Lam...
*Tuổi: 8.
^^^Chiều cao: 1m45.^^^
Cân nặng: 40kg*.
^^^Sinh nhật: 1/6.^^^
...Cấp: 101 (@#&₫£°¢^... )...
...Cấp hiện diện: 1....
Năng lực: Cộng sinh với hệ thống Lã Quỳ.
Bối cảnh: Trẻ mồ côi, không đi học, sau sinh nhật cùng anh trai kết nghĩa rời khỏi trại trẻ, trở thành nội trợ (?). Sau khi tháp xuất hiện trở thành nữ chủ cộng sinh với hệ thống. Bị câm, sau này được chữa trị.
Tính cách: quậy phá, lạc quan.
...•••...
Lam, anh về rồi.
Cậu ta bấm chuông, đứng chờ trong giây lát. Một chút bất an, bỏ phong bì tiền lương dưới chậu cây, nhét tiền thưởng vào túi xách, sau đó đẩy mạnh cửa. Cánh cửa không khoá liền khiến cậu ta theo đà ngã vào trong.
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, lại là một khung cảnh bừa bộn khó tả. Những kẻ "bạn học" đã đi quá trớn.
- Yo, "mẹ trẻ" Minh Triết đã đi làm về rồi sao?
Cậu ta cắn răng đứng dậy, nhìn bao quát những gì có trong phòng. Trên tay bọn chúng đều là gậy guộc không biết kiếm từ đâu ra, nhưng nguy hiểm.
- Sao các người tìm được nhà tôi?
Hắn bật cười khùng khục.
- Đi theo mày về đó, thằng ranh ngu ngốc. Nghe bảo hôm nay mày lấy lương nhỉ, nộp hết cho tao, không thì đừng hòng tao tha cho nó.
Nói rồi, hắn bắt đầu cười cợt luồn thanh gậy sắt lạnh xuống dưới váy con bé. Hải Lam bị câm, chỉ có thể mở miệng a a, không phát được tiếng. Con bé nức nở, nhưng thay vì giữ cánh tay đang túm cổ mình kia, lại một mực xua loạn, ý nói cậu ta mau chạy trốn.
Trần Minh Triết muốn điên tiết, nhưng lại nhanh chóng kìm bản thân lại. Chúng có năm người, cậu lại yếu đuối hơn những kẻ bình thường khác, dù có như phim bật hack 120% sức mạnh gì đó cũng không đánh lại. Huống hồ chúng còn giữ Hải Lam.
- Thả em ấy ra.
Vừa nói, cậu vừa ném túi xách về phía chúng, giơ hai tay như đầu hàng, căm phẫn tới rơi lệ cũng chỉ có thể cam chịu.
- Mày, nhặt túi nó kiểm tra.
Hắn sai thằng đứng cạnh. Thằng kia cũng nhanh chóng vơ cái túi dốc hết đồ bên trong ra. Nhìn thấy phong bì, chúng nhìn nhau cười khằng khặc mở ra.
- Chỉ có hai triệu? Mẹ k.iếp mày đi làm quần q.uè gì vậy!?
- Tôi làm part time (*), tiền chỉ đủ ăn. Các người còn chưa đủ sao?
Chúng tức giận ném mạnh Hải Lam xuống đất, đập phá đồ đạc một lần nữa mới rời khỏi. Nhìn những món đồ cô nhi viện chu cấp bị phá nát toàn bộ, hai anh em chỉ có thể ôm nhau khóc nấc, Hải Lam càng sợ hãi hơn, con bé suýt thì bị hành ch.ết.
Từ camera (*), bọn chúng tới ngay sau khi cậu rời đi, đập phá đồ trong phòng giết thời gian cho vui. May lúc đầu Hải Lam ngủ trong phòng con bé, sau nghe tiếng đập phá mới trốn trong tủ, mãi đến khi cậu gần về tới thì con bé mới bị phát hiện, chúng lôi Hải Lam ra đánh đập bằng gậy một lúc thì cậu đẩy cửa xông vào nên mới dừng lại.
Chú cảnh sát thở dài nhìn hai anh em. Phải nói tụi nó rất chăm tham gia các hoạt động xã hội ở trại trẻ mới quen biết nhiều người như các chú ấy. Tiền viện phí bên cô nhi viện với cục công an trả hết, còn bồi thường đồ đạc trong nhà và thay cửa bảo vệ tân tiến nữa.
Chú cảnh sát vỗ vai cậu ta, ý để Hải Lam nằm nghỉ ngơi, hai người ra ngoài nói chuyện.
- Bọn trẻ đó bị lừa tiền trong trò chơi, sợ gia đình phát hiện mới đi bóc lột tiền bên ngoài. Có rất nhiều nhóm thanh niên khác như vậy đang nổi lên, nhưng bọn này thì quá đáng nhất rồi. Các cháu là có quen biết nhau?
- Dạ, bạn cùng khoa...
Chú cảnh sát thở dài, ánh mắt tức giận nhìn lên trần nhà.
- Trưởng thành cả rồi, pháp luật sẽ không dung thứ cho bọn nó nữa, cháu cứ yên tâm nhé, hai anh em phải biết cẩn trọng với mọi người lạ nữa, đám người lừa tiền người khác vẫn còn đầy rẫy bên ngoài, hại biết bao nhiêu gia đình.
- Dạ, cháu biết. Chú về cẩn thận.
Tạm biệt, cậu quay về phòng bệnh, ngồi bên cạnh giường Hải Lam, thỉnh thoảng giúp đỡ các bệnh nhân giường xung quanh chút việc vặt như lấy nước hay đi đổi đồ. Lúc quay lại đã thấy con bé tỉnh, đang chăm chăm nhìn mình cười nhẹ. Thấy cậu phát hiện, Hải Lam giơ ngón tay like một cái, cười toe. Ý chính là khen cậu thật tốt bụng. Nhanh chóng, hai đứa làm quen thân với mọi người trong phòng.
Bọn họ có một đặc điểm chung là đều chơi món game toàn cầu kia.
- Muốn chơi không?
Hai mắt Hải Lam sáng lên, gật đầu lia lịa, nhưng nhìn chiếc điện thoại cũ của cậu, con bé cúi đầu xuống lắc lắc. Biểu cảm đáng yêu hết nấc.
- Thực ra bọn chúng lấy đi chỉ là lương thưởng, lương chính anh vẫn còn, chúng ta còn có tiền bồi thường, mốt em ra viện mình cùng mua điện thoại đôi, nhé?
Hải Lam cười toe, lại gật đầu, muốn nhảy cẫng cẫng nhưng khắp người bị thương. Cậu ta vò cái đầu nhỏ, lại véo cái mũi nhỏ đáng yêu ấy.
- Nhưng em phải hứa ngoan ngoãn uống thuốc và nghe lời y tá.
Mặt con bé như tái xanh lại, tay chống cằm, nhăn cái mày bé xinh hồi lâu, chu môi miễn cưỡng gật đầu.
Cứ như thế, chiều cậu vẫn đến lớp học, nơi yên bình không còn đám người kia, tối đi làm thêm còn phải giải thích tình hình với anh chủ quán. Anh ấy thông cảm nhiều, đặc cách cho cậu về sớm chăm sóc em gái.
.
Qua một tháng, cơ thể Hải Lam hoàn toàn bình phục, con bé lon ton chạy quanh khắp các phòng bệnh, dùng dáng vẻ dễ thương của mình lan toả niềm vui tới mọi người, cũng giúp rất nhiều những đứa trẻ khuyết tật khác tìm được lạc quan trong cuộc sống. Chỉ là giúp xong lại thơ thẩn nhìn những đứa trẻ đó được cha mẹ đón về.
- Tiểu quỷ tự dưng làm mặt suy thế?
- A a a! (Giật hết cả mình!!!)
- Ô, em nói chữ "a" rõ hơn trước rất nhiều đó, có thể nói "anh" luôn được không?
Thấy mình bị trêu ghẹo, Hải Lam phồng má véo mạnh tai cậu ta đỏ ửng, cạp má cậu một miếng thật to. Xong liền nghĩ ra trò trêu chọc lại, nở nụ cười rõ đểu, hét to.
- BAa a !!!
- H-hả!?
- Xem kìa, ba của nhóc đáng yêu trông trẻ quá.
Cậu ta toát mồ hôi hột vội bịt miệng con bé lại, chạy đi tìm bác sĩ. Hải Lam được mẻ cười toe toét.
- Chuyện xảy ra vừa rồi có vẻ tác động rất lớn đến con bé, ám ảnh tâm lý về cảm xúc vừa mãnh liệt lại vừa bình ổn, không rõ là tại sao lại thay đổi liên tục như vậy. Nhưng đã có tiến triển tốt, giúp con bé thường xuyên học nói, sớm thôi sẽ có thể nói lại được.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!!!
Hai anh em vẫy tay chào rồi rời khỏi bệnh viện khi mặt trời dần khuất sau dãy nhà, lại đi ngay đến một tiệm bán điện thoại tìm điện thoại đôi. Hải Lam nhất mực lấy máy màu xanh dương, hắt hủi ném cho cậu ta chiếc màu hồng khói, đến dây treo điện thoại cũng vậy. Cả hai theo hướng dẫn tải game Twin Towers (TwT) (*) xuống, ngó lơ lời mời của chủ tiệm điện thoại để nhập code của chủ tiệm cà phê, sau đó cùng nhau vào game.
Tài khoản đôi, nhân vật đôi, mã code cũng nhận thưởng nhân đôi nên cả hai và anh chủ tiệm game đều nhận 2000 gold người chơi mới. Khó nhất là phần định hình nhân vật, cả hai loay hoay mãi không xong, cuối cùng nhìn nhau cười ngại, cùng bấm random (*), rồi chỉnh sửa một chút mấy cái ô dề từ random. Tên thì đặt tên thật luôn, mật khẩu là sinh nhật cả hai, anh viết xuôi, em viết ngược. Game còn bắt xác thực danh tính bằng căn cước công dân hoặc giấy khai sinh (với trẻ đủ 8 tuổi chưa có căn cước), và xác thực địa điểm bằng vị trí trực tuyến nữa.
Sau khi hoàn thành hết mớ xác minh rườm rà, cả hai cuối cùng cũng,..
[ Mời lựa chọn nghề nghiệp ]
Sau cái lựa chọn nghề nghiệp là một đống các loại lựa chọn khác như địa vị, vị trí địa lý, danh phận mới,... ở một thế giới hoàn toàn mới.
Nhìn anh loay hoay gãi đầu, Hải Lam cười trộm bấm dòng tộc ở phe bóng tối đối địch với anh. Thế là tự dưng hai anh em dựng lên cốt truyện cẩu huyết cùng cha khác ông nội, anh ở phe anh hùng, em ở phe ma tộc.
...•...
...° Chú thích hôm nay:...
(*) part time: công việc bán thời gian, chỉ làm vào một đoạn thời gian ngắn và không cố định, lương do bên chủ thuê quyết định, thường không cao.
(*) camera: máy quay video an ninh, chống trộm, người lạ,... ; loại tân tiến có thể có hình ảnh màu và âm thanh.
(*) Twin Towers (TwT): tháp đôi. Trò chơi dạng du hành đang nổi tiếng toàn cầu, có thế giới dạng toà tháp với 100 tầng, logo viết tắt là TwT. Chi tiết hơn ở phần sau.
(*) random: quay vòng may mắn, do hệ thống tự sắp xếp các chi tiết theo luật và nội dung đặt trước rồi gửi về cho người chơi.
(**) dấu ngoặc vuông [...] biểu thị thông báo từ hệ thống, máy móc, thiết bị, chỉ dẫn từ hệ thống và những thứ liên quan.
......••......
° Thẻ nhân vật hôm nay:
...Hoàng Quốc Việt....
*Tuổi: 28.
^^^Chiều cao: 1m88.^^^
Cân nặng: 86kg*.
...Cấp: 47. Năng lực: Đấu sĩ ⚔️....
Nguyên tố : Đất 🪨
Chòm sao bảo hộ: Kim Ngưu ♉
Sao chiếu mệnh: Sao Kim 🌌
Thần bảo hộ: Nữ thần Tình yêu và Sắc Đẹp – Aphrodite.
Thần thú bảo hộ: Mão.🐈
Hệ: Thổ 🧱.
Trang bị: Trường đao Trung cấp (B+), Bộ giáp kháng phép Trung cấp, Giày giảm trọng Trung cấp,... .
Nghề nghiệp: +game: Lính đánh thuê, Đại nông dân.
...+ thực: Chủ tiệm cà phê....
Bối cảnh: Lớn đầu nghiện game, ít quan tâm thực tế, không cô nào để ý, khá giả.
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội.
Tính cách: Nghiện game, hào hứng nhất khi nói chuyện về game.
...•••...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play