Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế Trùng Sinh Giả

chương 1. ( sửa lỗi, không phải chương mới )

Thành phố chìm trong yên lặng, đang là ban ngày nhưng cả bầu trời xanh ngắt lại bị bao phủ bởi màn đêm đen khịt. Nếu hiện giờ có ai đó ở đây hẳn sẽ bất ngờ lắm, nhưng tiếc là không có ai. Bởi giờ đây,người dân toàn thành phố đều chìm vào hôn mê.

Đêm đen bao phủ,không khí bắt đầu lan tràn những hạt li ti màu xám, giống như không khí len lỏi đến khắp các ngóc ngách, sau đó chúng thẩm thấu vào mọi sinh vật sống kể cả loài người.

Hàn An tỉnh lại sớm nhất, cậu nhìn con thể mình bị thứ li ti kia xâm nhập nhưng không làm gì, bởi cậu biết, đây là một quá trình bắt buộc không thể thay đổi càng không thể ngăn chặn.

Mạt thế đã giáng lâm.

.

Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ hai tháng trước, Hàn An tỉnh dậy từ cơn mê mang, đầu cậu choáng và đau kinh khủng. Mãi một lúc lâu sau, ý thức đình trệ mới bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu nhìn qua khe cửa, ánh mặt trời ấm áp, bên dưới đường phương tiện giao thông tấp nập hoà cũng tiếng nói cười vang dội. Một khung cảnh yên bình, và khác xa với trí nhớ của cậu.

Trong trí nhớ của Hàn An, thành phố này u ám và tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh mặt trời bị che phủ bởi mây đen dầy đặc. Đường phố thì vắng vẻ, nhà cửa thì đổ nát. Không có bất kì một âm thanh nào vang lên, có chăng cũng chỉ có tiếng la hét tuyệt vọng của nhân loại và âm thanh cắn nuốt máu thịt của những con tang thi.

Phải, tang thi.

Chính là cái loại con người bị biến đổi, mất hết lí trí và cảm xúc không có gì ngoài khao khát máu thịt của nhân loại, những người đã từng là đồng loại của chúng.

Chúng đã không còn có thể được gọi là con người nữa rồi. Chỉ còn là những con quái vật háu ăn vô tri.

Hàn An nhớ rõ bây giờ là năm thứ 4 sau mạt thế, cậu đầu quân vào một căn cứ ở Bắc Vũ, sau đó căn cứ sảy ra tang thi triều. Thân là một dị năng giả hệ mộc không có sức chiến đấu, cậu được căn cứ đưa đến chỗ chú ẩn của người thường tạm lánh. Nhưng cuối cùng căn cứ vẫn bị công phá, Hàn An bị một người thường khác lôi ra làm lá chắn thịt, bị đẩy về phía đàn tang thi đông nghịt, bị cắn xé đến chết.

Lúc đó cậu đã nghĩ : Biết thế đã đi tìm cậu nhỏ rồi. Giờ chết rồi thì làm sao mà tìm được người nữa ? Thật đáng tiếc ... Quả nhiên là mạt thế bức người.

Giây sau đó, Hàn An lâm vào bóng đêm vô tận.

Đến khi cậu tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu chính là khung cảnh này đây.

Hàn An không tin vào mắt mình cho lắm, cậu nhéo mạnh vào cánh tay mình.

Ui cha, đau thiệt á.

Vậy đây chắc không phải là viễn cảnh cậu vẽ ra cho bản thân mình lúc hấp hối đâu ha.

Sau khi xác nhận tính chân thực của sự việc, Hàn An lập tức lấy điện thoại kiểm tra ngày tháng.

Ngày 23 tháng 4 năm 2065, hai tháng trước khi xảy ra mạt thế.

Hàn An nằm ườn trên chiếc giường được lót đệm êm ái và bộ chăn gối sạch sẽ, điều mà khi ở mạt thế khó lòng có được. Cậu thở ra một hơi đầy thoả mãn,bắt đầu suy tính về cuộc sống sau này.

Cho đến khi mạt thế giáng lâm cậu còn hai tháng nữa để chuẩn bị những vật phẩm thiết yếu.

Nghĩ là làm, Hàn An kiểm tra tài khoản trước tiên, sau đó bị mấy số không dài ngoằng đang hiển thị trên điện thoại doạ hết hồn. Gọi điện cho ngân hàng kiểm tra mới biết là cậu nhỏ gửi. 10 triệu, con số thiên văn mà Hàn An không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày sở hữu số tiền ấy.

Quả nhiên trên đời chỉ có mình cậu nhỏ thương cậu nhất. Nhưng tiếc là một tháng trước, cậu nhỏ của Hàn An đột nhiên biến mất. Cậu muốn đi tìm nhưng là một học sinh cao trung, Hàn An cơ bản không thể xin nghỉ học để đi tìm cậu nhỏ - một người đã thành niên và có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cứ như thế cho đến khi mạt thế giáng lâm, cậu còn bận vật lộn với sinh tồn càng không có thời gian đi tìm cậu nhỏ.

Cho đến tận khi chết đi.

chương 2.

việc đầu tiên mà Hàn An làm sau khi trọng sinh là gọi điện thoại cho nhà trường xin nghỉ học nửa năm với lí do đi tìm người thân. Thầy chủ nghiệm tỏ ra rất nghi ngờ về vấn đề này làm Hàn An phải tốn hết công phu miệng lưỡi mới khiến thầy tin tưởng.

Xử lí trong chuyện trường học, Hàn An một bên liên hệ chỗ cho thuê nhà xưởng, một mặt gọi cho bạn thân nhất của cậu nhỏ - Đỗ Quốc Đạt.

Đỗ Quốc Đạt cũng là một nhà nghiên cứu khoa học, nom có vẻ khá là hợp cạ với người cậu lập dị của Hàn An.

Đợi mãi lâu sau thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Cậu đơn giản hỏi về tung tích cậu nhỏ, cũng không mang nhiều hi vọng rằng đối phương sẽ biết.

_ Tinh Nghi á ? Chú không biết, nếu cậu ta không muốn chắc chắn sẽ không để người khác biết. Nhưng nếu cháu vẫn muốn tìm thì có thể vào phòng cậu ấy xem xét. Nhỡ đâu Tinh Nghi để lại cái gì thì sao ?

Hàn An ngẩn người ra một chút, thấy ý kiến này cũng hợp lí rồi lễ phép nói.

_ Được, cảm ơn chú. Làm phiền đến chú rồi,nếu cậu nhỏ của tôi có liên hệ với chú phiền chú bảo cậu nhỏ liên lạc lại với tôi.

_ Được, tạm biệt. - Đỗ Quốc Đạt nói.

Hàn An muốn đến phòng cậu nhỏ kiểm tra lại luôn nhưng bên phân xưởng lại gọi đến, nói muốn gặp mặt để kí hợp đồng. Thế là cậu đành gác lại việc thăm hỏi phòng riêng của cậu mình.

Hai tiếng sau, hợp đồng cho thuê nhà xưởng được kí thành công. Hàn An nhân đó liên hệ luôn với các nhà phân phối, đặt một số lượng lớn các loại vật phẩm như gạo, nước,... ngoài ra, cậu còn thuê thêm hai phân xưởng nữa để trữ thịt sống và rau củ.

Khi chủ thuê khó hiểu nhìn cậu, Hàn An chỉ đơn giản nói rằng bản thân muốn mở một cửa hàng lớn để kinh doanh khởi nghiệp nên đối phương không hỏi gì thêm.

Tiếp theo, Hàn An lại dùng điện thoại đặt một số lượng lớn vật tư ở trên mạng, chủ yếu là quần áo và chăn bông, tất nhiên còn thêm rất nhiều đồ ăn nữa.

Không biết có phải vì mạt thế thực phẩm khan hiếm, tầng lớp thấp như Hàn An hầu như phải chịu đói hay không mà cậu đặc biệt ám ảnh với chuyện tích trữ đồ ăn, trữ được bảo nhiêu tốt bất nhiêu.

Còn một chuyện quan trọng không kém, đó là thu thập xăng.

Mạt thế đến, ngoại trừ thực phẩm khan hiếm, thứ cũng khan hiếm không kém đó là xăng. Xăng không chỉ là nhiên liệu để chạy ô tô, mà còn rất nhiều các loại máy móc khác. Bản thân Hàn An không nghĩ đến việc cậu cần dùng xăng, nhưng tích trữ một chút để dành trao đổi vật tư cũng rất thích hợp.

Hàn An liên hệ với trạm xăng, nói muốn mua một số lượng lớn xăng. khi được hỏi lí do, cậu lại ngựa quen đường cũ nói muốn bán lẻ xăng. Đầu dây bên kia có chút e ngại nhưng khi nghe cậu muốn bán lẻ ở thành phố lân cận thì liền đồng ý.

Dù sao cũng không phải bán ở thành phố này, sẽ không cướp khách của mình. Nhân viên trạm xăng vui vẻ kiếm được một mớ.

Tối hôm đó Hàn An nằm mơ. Mơ cậu thu thập vô số vật tư,mạt thế đến cậu cũng không sợ mà vui vẻ hưởng thụ, dù sao vật tư cậu có được cũng đủ cho cậu sống thật lâu.

Nhưng mơ là mơ, hiện thực là hiện thực. Đến khi cậu nhìn thấy nhà xưởng được chất đầy, nỗi lo ngại bắt đầu xâm chiếm đại não.

Thất sách, thất sách.

Cậu thu thập vật tư để ở nhà xưởng, đến khi mạt thế giáng lâm nếu có người khác phát hiện ra chỗ vật tư này thì sao ? Chắc chắn họ sẽ không nhẹ nhàng hỏi cậu ' Đây là vật tư của bạn sao ? Tôi xin một ít nhé ? ' đâu. Có khi đến cả mạng của cậu cũng không còn luôn ấy chứ.

Nghĩ đến đây, Hàn An lại bắt đầu hoài niệm dị năng giả hệ không gian, có một không gian riêng biệt, muốn thu bao nhiêu vật tư thì thu bấy nhiêu.

Đang nghĩ, Hàn An chợt cảm thấy cả người nóng đến phát điên, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Chân cậu khụy xuống, hai mắt cũng mờ dần. May là chỉ hai phút sau, cơ thể cậu đã trở về trạng thái ban đầu.

Trạng thái cơ thể trở nên khó hiểu khiến Hàn An lộ ra tia hoang mang.

Điều kì lạ tiếp theo là vật tư trong kho hàng bắt đầu biến mất theo suy nghĩ của cậu.

Hàn An ngơ ngơ ngác ngác một hồi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cậu đây là thức tỉnh dị năng rồi ? Còn là hệ không gian ? Nhưng không phải mạt thế giáng lâm, dị năng mới bắt đầu xuất hiện sao ? Nếu là như thế tại sao cậu lại xuất hiện dị năng bây giờ ? Còn cơn đau vừa rồi là do thức tỉnh dị năng gây ra ? Thật muốn nhìn không gian dị năng của mình quá đi.

Bùm một cái, cả người Hàn An đã xuất hiện trong một không gian xa lạ. Nơi đây trời xanh mây trắng, còn có thảm cỏ xanh mượt, hồ nước trong suốt ở cách đó không xa, khung cảnh thật là yên bình.

Nếu không nói đến đống vật tư đang nằm lăn lóc trên cỏ xanh.

Hàn An dựa theo những gì nghe được về dị năng giả không gian ở kiếp trước dùng ý niệm ra khỏi không gian, khá thành công. Sau đó cậu thử tiếp hai ba lần nữa. cơ bản hiểu được cách vận hành của không gian này.

Mọi thứ được điều khiển dựa trên ý thức của cậu.

Vấn đề đau đầu nhất cũng đã được giải quyết, Hàn An lại vui vẻ thu hết vật tư vào không gian.

Cậu không có bằng lái xe ô tô nên đành cuốc con xe đạp mới choang của mình đi hết hai cái nhà xưởng còn lại thu thập vật tư. Rồi lại bắt xe đến một căn nhà khác của cậu mình ở thành phố kế bên đợi xăng được giao đến.

Trong thời gian đợi xăng giao tới, Hàn An cũng không nghỉ ngơi mà bắt đầu càn quét các khu chợ, các siêu thị lớn nhỏ khắp thành phố. Hết một tuần, cuối cùng nhân vật chính là xăng cũng đã đến, Hàn An thanh toán rồi nhanh chóng đem chúng thu vào không gian, rồi vui vẻ trở về nhà mình ở Bắc Vũ.

Vừa về đến cổng, cậu gần như shock nặng, không chắc chắn đây có phải nhà mình hay không.

Đối chiếu một lúc, đến khi Hàn An chắc chắn đây đúng là nhà mình thì cậu mới đi vào.

Bê hết đống hàng trên mạng mà cậu đặt vào nhà, Hàn An cũng mệt đến thở không ra hơi tự kiểm điểm bản thân tại sao lại đặt nhiều đồ đến thế.

Thức trắng một đêm phân loại vật tư, cuối cùng Hàn An cũng có thể an nhàn ngủ một giấc.

Hơn một tháng tiếp theo, cuộc sống của Hàn An gần như tạo thành quy luật đặt hàng, thu vật tư vào không gian, chỉnh đốn vật tư, ăn, ngủ.

chương 3.

Đợi Hàn An nhớ ra chuyện của cậu nhỏ đã là một ngày trước khi mạt thế đến. Cậu dùng chìa khoá chung để mở cửa phòng cậu nhỏ.

Cậu theo thói quen nhón chân đi thật nhẹ nhàng, nhưng chợt nhớ ra chính chủ không có ở đây liền tức tốc trở lại dáng vẻ đường hoàng thường ngày. Phòng của cậu nhỏ được bài trí rất bình thường, bình thường đến độ bất bình thường. Cảm giác như căn phòng đã bị dọn dẹp qua, cố tình trưng cho người ta thấy vậy.

Để chắc chắn, Hàn An lục lọi căn phòng một lần nữa, dùng từ lục lọi có lẽ cũng không đúng lắm, chúng ta nên gọi đây là kiểm tra.

Tủ quần áo, ngăn kéo, bàn làm việc. Những nơi có thể kiểm tra cậu đều đã kiểm tra hết nhưng vẫn không tìm thấy thông tin mà mình muốn. Chẳng lẽ cậu nhỏ vốn không để lại manh mối gì ?

Hàn An rơi vào trầm tư, nếu cậu nhỏ không để lại manh mối gì thì cậu sao có thể tìm được cậu nhỏ đây ?

Đúng lúc này, khung ảnh trên chiếc tủ đầu giường rơi xuống. Hàn An cúi đầu nhặt khung ảnh lên, là ảnh của cậu chụp cùng cậu nhỏ vào ngày đầu tiên chuyển lên cao trung. Không nghĩ cậu nhỏ sẽ giữ lại nó, còn đóng khung rồi đặt ở đầu giường nữa chứ.

Hàn An cười nhẹ rồi để khung ảnh lại chỗ cũ, có lẽ cậu nhỏ thật sự chẳng để lại manh mối gì. Cậu xoay người định rời khỏi phòng nhưng khung ảnh lại nghiêng ngả rồi đột nhiên rơi xuống. Khung ảnh rơi vỡ để lộ tấm ảnh và một mảnh giấy nhỏ được giấu kĩ.

Hàn An cầm tấm ảnh và mảnh giấy lên xem thì trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ " ngân hàng XX " và một dãy số.

Ngân hàng XX là ngân hàng được mọi người tin tưởng nhiều nhất Bắc Vũ vì dịnh vụ gửi đồ ở đây vô cùng uy tín.

Thời gian vẫn còn sớm, Hàn An lập tức bắt taxi đến ngân hàng XX, hi vọng mọi việc sẽ xong trước khi mạt thế đến.

Mọi việc thuận lơị hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều lắm. Hàn An vừa mới báo tên thì đã có nhân viên hướng dẫn riêng, hỏi ra thì mới biết là cậu nhỏ đặc biệt dặn dò.

Quả nhiên là cậu nhỏ suy nghĩ chu toàn.

Nhưng tại sao cậu nhỏ lại biến mất, còn phải dùng cái cách đặc biệt rắc rối này để chỉ dẫn cậu?

Lấy được đồ, Hàn An trở về nhà ngay lập tức.

Chiếc hộp gỗ đàn tinh tế, bên trong đựng một sợi dây chuyền, mặt dây làm từ ngọc thạnh, hình giọt nước bên dưới có một tờ giấy ghi hai chữ " Quốc Lập " .

Quốc lập ? Chẳng lẽ cậu nhỏ hiện đang ở thủ đô ?

Theo như trí nhớ kiếp trước của Hàn An, sau khi mạt thế sảy ra, tất cả giao thông bị ngưng trệ, thực phẩm khan hiếm, rất nhiều căn cứ người sống lớn nhỏ mọc lên như nấm rồi lại nhanh chóng sụp đổ thì căn cứ Trời Xanh ở thủ đô Quốc Lập lại vững chắc đến bất ngờ.

Cậu nhớ khi căn cứ của cậu sắp bị phá, vô số người mang theo hi vọng chạy nạn đến Quốc Lập. Mong có được một chốn nương thân lâu dài.

Xác định nét chữ trên giấy đúng là chữ của cậu nhỏ, Hàn An ngay lập tức hiểu ý cậu mình.

Biết được vị trí của cậu nhỏ thì mọi chuyện liền dễ dàng hơn rất nhiều, Hàn An thầm nghĩ.

Đợi đến khi mạt thế giáng lâm xong, cậu sẽ lập tức xuống phía bắc tìm người. Đến lúc đó cậu có vật tư, có dị năng, cuộc sống hẳn là sẽ tốt đẹp hơn kiếp trước.

Hàn An nhìn đồng hồ. Tích, tắc, tích, tắc ...

Thời khắc kim đồng hồ điểm mười hai giờ, cơ thể Hàn An đột nhiên trở nên vô lực, lảo đảo ngã xuống cái ghế sofa ngay cạnh.

Cái gì đến rồi cũng phải đến.

.

Cả thành phố chìm trong yên lặng, đang là ban ngày nhưng cả bầu trời xanh ngắt lại bị báo phủ bởi màn đêm đen khịt. Nếu hiện giờ có ai đó ở đây hẳn sẽ bất ngờ lắm, nhưng tiếc là không có ai. Bởi giờ đây,người dân toàn thành phố đều chìm vào hôn mê.

Đêm đen bao phủ,không khí bắt đầu lan tràn những hạt li ti màu xám, giống như không khí len lỏi đến khắp các ngóc ngách, sau đó chúng thẩm thấu vào mọi sinh vật sống kể cả loài người.

Hàn An tỉnh lại sớm nhất, cậu nhìn con thể mình bị thứ li ti kia xâm nhập nhưng không làm gì, bởi cậu biết, đây là một quá trình bắt buộc không thể thay đổi càng không thể ngăn chặn.

Mạt thế đã giáng lâm.

.

Hàn An không lập tức ra khỏi nhà ngay mà đứng bên cửa sổ quan sát tình hình dưới đường. Đúng như những gì còn xót lại trong trí nhớ của cậu về ngày đầu tiên của mạt thế.

Tang thi bắt đầu xuất hiện, da chúng xanh xao các bộ phận trên cơ thể đã bắt đầu thối rữa, khô quắt lại, tròng mắt gần như lồi ra ngoài. Đôi mắt đầy tơ máu và đục ngầu. Vì mới bị biến đổi, chúng vẫn mặc trên mình bộ quần áo lành lặn nhưng đã tanh nồng mùi máu.

Chúng đã ăn thịt người.

Không thể dùng định nghĩa " người " để định nghĩa chúng nữa rồi.

Xe cộ đụng độ thành một hàng dài nối đuôi nhau, những con tang thi du lãng đầy đường, chỉ cần ngửi được một chút hương vị của người sống là tất cả cùng lao đến tranh giành nhau cắn xé.

Chỉ có người bị cắn là vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi cơ thể mất đi từng miếng thịt một, máu đỏ ồ ạt chảy xuống để lộ những khúc xương trắng hếu và nội tạng bên trong. Bấy giờ người nọ mới ý thức được mà gào thét lên. Chỉ tiếc, tất cả đã quá muộn.

Chưa đầy một phút sau, người đó chết.

Tại thời điểm bây giờ, cảnh tượng này quá là kinh khủng nhưng nửa năm sau thôi, chỉ nửa năm sau thôi những cạnh tượng thế này sẽ diễn ra hàng giờ hàng phút, người sống xót sẽ dần quen với nó. Và một năm sau đó, họ sẽ bình thản mà tiếp nhận hình ảnh này và coi nó là một phần của sinh tồn. Tiếp đó hai năm, sẽ chẳng còn người sống nào mảy may dao động vì nó nữa, nếu có họ cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu " thật xui xẻo " mà thôi.

Hàn An nhìn thêm một lát rồi quay mặt đi. Đừng trách cậu máu lạnh vô tình nên trách mạt thế quá tàn nhẫn thì hơn.

Cậu bình thản nấu mì, các thiết bị điện đều đã ngưng hoạt động nhưng gar thì không, cậu đổ nước sôi, chờ mì chín rồi bắt đầu ăn.

Bốn phía xung quanh cứ vài phút lại vang lên những âm thanh la hét kinh hoàng, cả tiếng gầm gừ đáng sợ của tang thi nữa.

Có lẽ ai đó đang hoảng sợ tột độ vì người hôm qua còn thân thiết với mình, hôm nay đã muốn ăn tươi nuốt sống mình rồi ?

Hàn An chẳng để tâm lắm.

Dẫu sao thì, mạt thế chính là như vậy.

Ăn mì xong, Hàn An cầm theo một cây gậy sắt mình mới mua, gọn gàng xử lí hết những con tang thi lang thang ở tầng lầu này. Xử lí xong cậu lại vác gậy sắt về căn hộ của mình, không quên khoá trái cửa.

Cũng may đây mới là thời kì đầu của mạt thế, tang thi vẫn chưa thăng cấp nên Hàn An mới dễ dàng xử gọn cả ổ như thế, chứ đợi đến bốn năm sau, khi mà những con tang thi đó đã lên tới cấp sáu thì có mười Hàn An cũng không đấu lại được chúng.

.

Tối hôm đó, cả thành phố như bị bóng đêm nuốt chửng, con ngươi lâm vào cảnh sợ hãi cùng cực, chỉ có duy nhất Hàn An là ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng mà chẳng hề bị bầu không khí u ám kia ảnh hưởng.

Biết sao được, cậu quen rồi mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play