Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đau Thương Của Hắn, Chữa Lành Bởi Em

Chap 1: Tiểu Y Y bé nhỏ

Sau khi chạy ra được khỏi nhà, Lục Y Y mang theo chiếc vòng mà trước đây mẹ tặng.

Đây là chiếc vòng mà trước khi đi mẹ đã lén đặt bên cạnh cô, trong mặt dây chuyền còn có một tấm ảnh của cô.

Y Y cười vui vẻ nhét chiếc vòng vào trong túi rồi nhảy chân sáo bước đi, đột nhiên bụi cây bên kia truyền đến tiếng động lạ, cô liền nhanh nhẹn nấp vào, im lặng quan sát tình hình.

Thấy có vẻ an toàn cô liền thở phào, không ngờ từ phía sau có một cánh tay bịt lấy miệng Lục Y Y, lôi cô vào trong một góc khuất.

“ưm ưm…”

Cô bé nhỏ khoảng năm tuổi, người tròn xoe như cục bông, làn da trắng như thiên sứ, đôi mắt ngấn lệ trong veo.

Đó là những đánh giá cơ bản của anh khi nhìn bé gái trước mặt.

“Suỵt”

Anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, con bé liền nín khóc, điều này khiến anh rất hài lòng.

Phía bên kia phát ra tiếng bước chân dồn dập, tiếng người náo loạn, dường như đang tìm kiếm gì đó, ở bụi cây này hai người căng thẳng như thể không cả dám thở.

Vài phút sau tiếng người thưa dần, rồi dần biến mất, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

“Cô bé, sao em lại ở đây một mình?”

Lục Y Y nhìn người trước mặt, mắt tròn xoe.

“Em chạy trốn, nếu không dì sẽ bắt nạt em”

Anh khẽ cau mày, dì?

Đúng là kiểu nói chuyện của bọn nhóc con, chẳng có đầu có đuôi gì cả.

Anh chẳng bận tâm, đứng dậy phủi sạch quần áo rồi chuẩn bị bước đi, liền bị cô bé kia kéo lại.

“Máu”

“Hả?”

“Anh chảy máu rồi kìa”

Cô bé một mực lôi anh ngồi xuống, khiến anh có chút bực mình, đúng là phường phiền phức, đáng lẽ không nên cứu thì hơn.

Vậy mà anh liền sững người khi nhìn cô bé xé váy của mình băng bó vết thương nhỏ bằng hạt đậu trên tay anh.

Đúng là trẻ con, ngốc nghếch đơn thuần.

“Anh ơi sao đám người kia lại muốn bắt anh vậy?”

“Anh ơi sao anh lại chảy máu vậy?”

“Anh ơi lúc nãy sao anh lại cứu em?”

“Anh ơi..?”

Sở Tử Phong kìm nén nhíu chặt mày, phát phiền mất thôi, đột nhiên trong cơn tức giận lại muốn trêu đùa con thỏ con này một chút.

“Em sai rồi, anh và họ là cùng một bọn”

Sắc mặt cô bé có chút thay đổi, nhìn anh tròn xoe mắt.

“Anh ở đây là để bắt em, không phải để cứu em”

Lục Y Y bĩu môi, cô lại chú tâm băng bó nốt vết thương, cuộn nhiều đến nỗi tay anh to như quả bí luôn rồi.

Tử Phong bất lực: “Em không sợ anh à?”

“Anh là người tốt mà”

Lục Y Y nhìn anh một cái, lại chăm chú buộc nơ.

“Sao em lại khẳng định anh là người tốt”

Cô bé không trả lời ngay, buộc xong nơ còn tán thưởng mình thật giỏi, sau đó đứng dậy nhìn anh tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Vì anh đẹp trai đó”

Không khí cũng trở lên im lặng.

Sở Tử Phong ngơ ngác, sau đó liền bật cười một tràng dài, cười đến chảy cả nước mắt.

“Haha.. được rồi..anh thua..haha”

Sau khi đã bình tĩnh, Sở Tử Phong liền dò hỏi thông tin của cô bé để có thể đưa cô về nhà.

“Tiểu Y Nhi, Tiểu Y Nhi của ba”

Lục Hạo thấy con gái ở về, cảm động đến rơi nước mắt, Hạ Nghinh thấy con về cũng vui đến không nói thành lời nhưng lại không dám tiến tới.

Anh ôm con gái trong lòng liền bị Y Nhi bé nhỏ đẩy ra, cô bé thoắt cái quay lưng ôm lấy chân Sở Tử Phong.

“Hứ”

Tử Phong cau mày nhấc con bé lên.

“Đây là thái độ gì?”

Lục Y Y giãy giụa khóc oà lên.

“Dì bắt nạt Y Y, Y Y không muốn ở với dì đâu”

Lục Hạo có chút bất ngờ với cử chỉ hành động của Sở Tử Phong, song lại bất lực nhìn con gái.

Tử Phong nhìn cô bé đầy lạnh nhạt, anh thường không thích những đứa trẻ không biết điều.

“Vậy dì đã làm gì em?”

Lục Y Y nghe đến đây liền khựng lại.

Đúng là dì chưa hề bắt nạt Y Y, nhưng mà mọi người nói như vậy, họ nói dì Hạ Nghinh không phải mẹ ruột cô nên nhất định sẽ bắt nạt cô.

Thấy thái độ của cô bé Sở Tử Phong dường như đoán ra được câu trả lời, cậu ghét bỏ đặt cô bé xuống đất.

“Em đúng thật là không biết điều, có nhiều người ngoài kia còn chẳng có nổi một cái nhà để về đâu”

Lục Y Y ngừng khóc, nhìn anh đầy tội lỗi.

“Y Y..xin lỗi”

“Người em cần xin lỗi là ba em với dì em kìa”

Cô bé cúi đầu quay về phía dì, nước mắt chảy đầy mặt.

“huhu.. Y Y xin lỗi dì”

….

Sau khi giúp đỡ Lục Y Y trở về nhà, Sở Tử Phong được Lục Hạo giữ lại, sau này mới biết thì ra hắn đã mất cha mẹ từ nhỏ, phải sống trong một căn hộ tồi tàn cả ngày chỉ nghe những lời mắng chửi của cha mẹ nuôi.

Sau này Lục Hạo không những đề nghị nhận nuôi cậu, còn hứa sẽ cho cậu một vị trí trong công ty, nhưng Sở Tử Phong từ chối.

Nếu hắn làm con nuôi của Lục Hạo, vậy hắn sẽ là anh của em ấy, và hắn không thích điều đó chút nào.

Vậy thì rốt cuộc hắn muốn là gì?

“Chú Phong”

Tử Phong đặt cuốn sách xuống bàn, quay sang nhìn cô.

Cô nhóc năm tuổi bướng bỉnh ngày nào đã lớn, giờ đã là một thiếu nữ trong trẻo vô cùng, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt tròn khả ái cùng với đôi mặt to tròn, vẻ đáng yêu hiện hữu ấy khiến Sở Tử Phong càng ngày càng say mê.

“Tan học không về nhà liền chạy đến đây sao?”

Lục Y Y cười toét miệng, chạy lại sà vào lòng hắn, hành động này dường như đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi.

Sở Tử Phong nhìn cô bé ngồi trong lòng mình đầy yêu chiều, sau đó liền vuốt mái tóc bết mồ hôi trên trán cô.

“Có nóng không?”

“Nóng chết nên được” Y Y bĩu môi.

Từ ngày hắn cứu cô trở về Lục Y Y đã bám lấy hắn như hình với bóng, Sở Tử Phong ban đầu còn thấy phiền phức, nhưng sau dần hắn nhận ra thiếu mất hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu ấy thì thật khó chịu.

Bao nhiêu năm qua hắn trải qua bao thăng trầm, dần trưởng thành khôn lớn, tự gây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc và lớn mạnh, từ một cậu nhóc bị dẫm đạp, hắn đã trở thành kẻ có đủ sức mạnh để dẫm đạp tất cả, tất cả những người từng làm tổn thương hắn.

Nhưng Sở Tử Phong không làm vậy.

Vì hắn còn có một Lục Y Y lương thiện dịu dàng.

Lục Y Y của hắn tuy lúc nhỏ ương bướng là vậy, nhưng lớn lên lại rất hiểu chuyện và biết cảm thông với người khác.

Cô bé quá ư nhạy cảm, nên hắn phải nâng niu như báu vật, chờ một ngày cô bé lớn, hắn sẽ rước cô về làm Sở Phu Nhân.

Chỉ có điều…

“Phong Phong, chú xem chị gái này có đẹp không, rất hợp với chú đó”

Lục Y Y vẫn luôn cho rằng Sở Tử Phong đúng là đẹp không góc chết, hắn có một chiếc mũi cao và thẳng, đôi mắt hai mí luôn mang thần sắc lạnh lùng như vậy thì phải hợp với những người có thật nhiều khí chất.

Trên tay Y Y là một bức ảnh của một diễn viên mới nổi, hắn đến liếc qua cũng chẳng thèm, liền búng vào trán cô một cái.

“Đừng có vớ vẩn”

Sở Tử Phong thở dài trong bụng, chỉ có điều cô bé này lớn quá chậm, hoàn toàn không cảm thấy hành động cử chỉ của bọn họ từ trước đến giờ đều không phải của những mối quan hệ bình thường có thể có được.

Chương 2: Học sinh mới

“Sao chú lại không cho em ngủ cùng chứ Phong Phong?”

Sở Tử Phong bất lực nhấc cô xuống khỏi giường.

“Em lớn rồi không nên ngủ với chú nữa”

“Tại sao??”

Cô bé này rốt cuộc là giả vờ ngốc hay ngốc thật, bản thân cũng mười bảy tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu, vậy mà không nhìn ra vấn đề sao?

Bọn họ nam nữ khác biệt, cô lại là bảo bối mà hắn yêu thương nhất, nếu nằm chung giường hắn sẽ chịu được sao?

“Sau này em sẽ biết, giờ xuống giường ngay cho tôi”

Lục Y Y bĩu môi, thầm mắng trong miệng rằng Sở Tử Phong đúng là đồ nhỏ mọn,

Lục Hạo nghe xong câu chuyện của Sở Tử Phong thì ngao ngán lắc đầu.

“Con bé này đúng là có lớn mà chẳng có khôn, chắc chắn là do con chiều hư nó rồi”

Sở Tử Phong khổ sở uống một ngụm nước.

“Đâu chỉ có mình con chiều hư em ấy đâu”

Phải rồi, không chỉ có hắn cuồng vợ, mà Lục Hạo cũng rất cuồng con gái, dì Hạ Nghinh thì càng không phải nói, Lục Y Y chỉ sứt mẻ chút thôi là dì đã cuống lên rồi.

Chắc cũng vì thế mà cô bé này mãi không lớn được.

Đường đường là bậc cha mẹ, nhưng Lục Hạo cũng phải bất lực, con gái ông cả ngày chỉ biết Sở Tử Phong, dù đã mười bảy tuổi nhưng vẫn được Tử Phong chăm chút cho từng tí một, cứ tan học là chạy ngay đến sà vào lòng hắn thủ thỉ kể chuyện ở trường rồi ngủ quên luôn.

“Haizzz..con gái lớn không giữ được, thầm nghĩ năm xưa con không chịu làm con nuôi của ta chắc cũng có ý đồ cả nhỉ”

Lục Hạo nhìn chiếc vòng thoắt ẩn hiện trên cổ Sở Tử Phong.

Chiếc vòng mà có hình ảnh của Lục Y Y, cũng là chiếc vòng mà con bé trân trọng nhất, vậy mà con bé tin tưởng đưa cho hắn.

Hắn cười nhẹ.

“Chú cũng đoán ra rồi mà”

Ông cười một tràng: “ Cậu hơn con tôi đến gần chục tuổi, ra đường sợ người ra còn tưởng là bố với con”

Biết Lục Hạo trêu chọc mình Sở Tử Phong chỉ mỉm cười uống thêm một ngụm nước.

Đúng là có khá nhiều người bàn tán về mối quan hệ của họ, nhưng tuyệt đối không có ai nói họ là ba với con gái.

Không có người ba nào nhìn con gái mình như vậy cả.

Reng Reng Reng!

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp reo lên, theo sau là tiếng nháo nhào của học sinh tràn vào cửa phòng học.

Lục Y Y cất cuốn sách đang đọc dở vào gầm bàn, điện thoại liền reo lên tiếng tin nhắn.

Cô tò mò mở điện thoại, sau đó liền bật cười.

Phong xấu xí: Tan học muốn ăn gì nào?

Y Y tỏ vẻ suy nghĩ.

Tiểu Y Y: Ăn thịt hổ!

Trước đây Sở Tử Phong mỗi lần nổi giận với cô đều chỉ nói một câu nói như thế này:

“Em đang nhổ lông trên đầu hổ à?”

Chỉ vì câu nói này mà dần dà Lục Y Y quen nhờn, căn bản chẳng sợ hắn nữa, thậm trí nhiều khi còn trêu trọc hắn khiến Sở Tử Phong chỉ biết bất lực.

“Y Y của chúng ta đang xem gì vậy nè”

Tiền Hạ ôm cô từ phía sau, ghì cho Y Y suýt ngạt thở

“Đồ đáng ghét Hạ Hạ, cậu mau xuống khỏi người mình”

Cô gái Tiền Hạ này đúng là phiền phức, đừng tưởng là bạn thân của cô rồi thì được trèo đầu cưỡi cổ cô nhé.

Lúc này cô giáo đã vào lớp, hai người họ mới dừng trêu trọc nhau, hôm nay cô nghe các bạn nói rằng sẽ có học sinh mới đến lớp, ban đầu Lục Y Y còn chẳng bận tâm, nhưng khi cậu bạn này bước vào lớp đúng là có chút ấn tượng.

Cậu bạn này đúng là rất đẹp trai, mái tóc cậu ta còn mượt hơn cả khối nữ sinh của lớp này, cậu ta còn có mắt cười rất duyên, khi cười lên cảm giác như toả nắng vậy.

Đó là miêu tả của Tiền Hạ, còn cô thì chẳng bận tâm cho lắm.

“Chào mọi người, mình tên là Ân Thừa Vũ, rất vui được làm quen với mọi người”

Đám con gái trong lớp nháo nhào cả lên.

“Trời ơi cậu ấy cứ như phát sáng vậy”

“Có cần phải đẹp vậy không chứ”

“Các cậu nói có phải cậu ấy nhìn mình không”

Lục Y Y chán nản bĩu môi, cũng chỉ có chút đó, còn chẳng bằng một góc của Sở Tử Phong.

Sở Tử Phong nhà này cao lớn hơn cậu ta nhiều, gu thời trang cũng tốt hơn nhiều.

Vậy mà đen đủi thế nào, thái độ dửng dưng ấy lại thu hút sự chú ý của cậu ta, với cương vị là một người luôn được nữ sinh vậy quanh thì đương nhiên khuôn mặt chán nản đó là không thể không thu hút cậu ta rồi

“Em muốn ngồi cùng cậu ấy”

Mọi người sửng sốt nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, đến cuối hướng đó chính là Lục Y Y đang vô cùng ngỡ ngàng.

Đen đủi thật!

Quá là đen đủi luôn!!

Từ ngày cậu ta đến bàn cô không lúc nào là không chật cứng nữ sinh, điều này khiến Lục Y Y khó chịu hết sức, tối đến liền tức giận kể lại với mọi người.

“Cậu ta đúng là đáng ghét, ghét chết nên được, cậu ta còn hay mượn bút của Y Y sau đó còn không thèm trả lại”

Hạ Nghinh cười hiền đưa cho cô quả táo vừa gọt xong, Y Y cảm ơn dì rồi lại ngồi mắng tiếp.

Lúc này Sở Tử Phong đang bận công việc, thấy thỏ con tức giận như vậy còn phải dừng việc lại để nghe cô mắng người, đến lúc Y Y không còn hơi để mắng nữa mới ngoan ngoãn cắn một miếng táo nghỉ ngơi.

Lục Y Y chẳng nhanh chẳng chậm, ngồi vào đùi Tử Phong xem máy tính của hắn rồi lại định mắng tiếp, lúc này dường như bị tra tấn lỗ tai quá lâu nên hắn cũng thấy hơi e dè rồi.

“Được rồi, nếu khó chịu thì để tôi giúp em đuổi học cậu ta”

Cô chẳng thèm bận tâm việc cậu ta đi hay ở, chỉ lắc đầu.

“Mặc kệ cậu ta đi”

Đúng là tiểu tổ tông khó chiều, miệng thì bảo ghét nhưng đề nghị đuổi đi thì lại từ chối.

Hắn còn định dỗ dành tiểu tổ tông này thêm một chút thì liền có cuộc gọi đến, Sở Tử Phong mặt nặng mày nhẹ nghe máy, sau đó sắc mặt liền thay đổi.

Thấy hắn có biểu cảm như vậy cô cũng rất hiểu chuyện, liền nhanh nhẹn rời khỏi lòng hắn, Tử Phong thấy vậy thì cơ mặt giãn ra một chút, xoa đầu thỏ con rồi mỉm cười.

“Ngoan”

“Lão đại, lô hàng lần này đã bị đánh cướp ngang đường vận chuyển rồi”

Hắn cong môi tựa người vào lan can.

“Đúng là lũ chuột nhắt thích trộm đồ”

Có vẻ như Sở Tử Phong sắp nổi cơn thịnh nộ rồi!

“Cho người canh chừng đám Ân gia đó thật kĩ càng, lão cáo già đó đã cho thằng con trai quý tử đi canh chừng Y Y nhà tôi rồi đấy”

Trì Húc có chút khó hiểu, cậu nói với vẻ mặt đầy nghi vấn.

“Lô hàng lần này là giám đốc Kang nhờ chúng ta lấy về, vậy thì liên quan gì đến Ân gia?”

Haha!

Sở Tử Phong bật cười thành tiếng, lũ rác rưởi đó đương nhiên chẳng bận tâm đến lô hàng này, thị trường bên Hàn Quốc càng không phải thứ chúng có thể với tới, đương nhiên chúng phải tự lượng sức mình rồi.

“Chúng nhắm đến tiểu thư nhà Lục gia, chính xác hơn thì là phu nhân lão đại của các cậu”

Âm mưu này Sở Tử Phong đã đoán được từ trước rồi, Ân gia và Lục gia từng có mối quan hệ khá thân thiết, nhờ đó mà lũ hèn nhát Ân gia hưởng được rất nhiều lợi lộc từ thị trường béo bở bên phía Lục gia, tuy nhiên mối quan hệ ấy đã xuống dốc không phanh khi Lục Hạo phát hiện lão già bên Ân gia rửa tiền bẩn.

Chính vì thế mà mấy năm nay Ân gia từ voi xuống chó, nắng mưa thất thường, đầu tư toàn là vào những cổ phiếu thua lỗ, căn bản chẳng thu lại được mấy.

“Đúng là chỉ lão già nhà Ân gia mới nghĩ được hạ sách này, đúng là vẽ kế hoạch cho bọn trẻ ranh chơi”

Ông ta thật sự ngây thơ nghĩ rằng có thể để con trai mình tiếp cận Y Y, sau đó lợi dụng đó mà kết nối lại tình cảm giữa hai gia tộc.

Trì Húc thấy nộ khí trên người Sở Tử Phong liền lạnh gáy rút lui, cậu ngao ngán rời đi.

“Đúng là cứ động đến Lục Y Y là lão đại cao quý của họ lại nổi cơn thịnh nộ”

Chương 3: Tiểu Y Y bị bắt nạt

Đáng lí ra hôm nay sẽ chỉ là một ngày đến trường hết sức bình thường của Lục Y Y.

Thế nhưng tên Ân Thừa Vũ chết tiệt đó lại khiến cô gặp rắc rối, quả nhiên tên này đúng là đồ sao chổi mà.

Y Y nhìn đàn chị trước mặt mà không khỏi ngao ngán, lại đến nữa rồi!

Từ ngày Ân Thừa Vũ chuyển đến rồi ngồi cùng cô, không ngày nào là chị ta không tìm tới đe doạ cô đủ kiểu, hôm nay cũng như mọi ngày, đều đặn như bữa sáng, chị ta tưởng cô thèm khát nam thần sao chổi của chị ta lắm sao?

“Con ranh kia, tao cảnh cáo mày tránh xa Thừa Vũ ra, nếu không tao sẽ lột da rút xương mày”

Đúng là mù quáng hết với nhau, vì một tên đàn ông chẳng thân chẳng thiết mà ra sức tranh giành như vậy có gì đáng đâu nhỉ, cô chán nản phủi tay.

“Vâng vâng, chị muốn thế nào cũng được”

Không ngờ lần này cô ta khác mọi lần, trước đây cảnh cáo xong thì liền rời đi, nhưng lần này khi nghe Y Y nói vậy không hiểu sao lại nổi cơn thịnh nộ, đột ngột túm tóc cô.

“Con ranh này mày thái độ gì với tao đấy?!”

Lục Y Y bị giật tóc độ ngột, cảm giác đau nhói truyền đến từng dây thần kinh khiến cô nhăn nhó, ngay sau đó cô ta bị Ân Thừa Vũ đẩy ra, cậu nhanh chóng kéo Y Y vào lòng.

“Cậu không sao chứ?”

Lúc này Lục Y Y như bị chạm đến giới hạn, cô thở hắt ra một hơi dài, lạnh lùng đẩy Ân Thừa Vũ ra.

“Đúng là loại ngu xuẩn!”

Giọng nói khinh miệt của cô vang lên khiến mọi người đều kinh ngạc, đây là Lục Y Y hiền lành mọi ngày sao?

“Chị thích đánh nhau chứ gì? nhảy vào đi, nếu chị đủ can đảm để chịu hậu quả của việc động vào tôi”

Đàn chị đó tức giận nhảy ra toan tát cô một cái Ân Thừa Vũ liền giật tay cô ta lại.

“Chị quá đáng rồi đấy”

Đàn chị đó bắt đầu giở trò khóc lóc.

“Huhu.. Thừa Vũ..sao em lại bênh vực cô ta?”

Mọi người đều buồn bực nhìn chị ta diễn trò, cả cái trường này ai mà không biết cô ta ỷ vào gia thế mà bắt nạt hết bạn này đến bạn khác trong trường, khiến họ sợ hãi cả việc đến lớp.

Bản thân cô cũng chẳng oai phong vì gia sản kếch xù của mình, từ lúc vào trường đều chưa từng khoe khoang mình là tiểu thư là Lục gia hay gì cả, đơn giản là cô không thích sự không công bằng từ gia thế, cho nên cô căn bản rất ghét loại người này.

“Cậu tránh ra đi, việc của tôi không đến lượt cậu lo”

Lục Y Y đẩy Ân Thừa Vũ sang một bên, cô cuộn một cuốn sách trong tay, tiến đến phía đàn chị kia.

“Con giun xéo mãi cũng quằn, chị tốt nhất đừng động vào giới hạn của tôi”

Dứt câu Y Y liền bị cô ta túm tóc, lần này cô không cam chịu nữa, trực tiếp đá chị ta một cái, hai người túm tóc nhau lăn qua lăn lại, dù có ai ngăn cũng không được.

“Các em đang làm cái trò gì vậy hả?”

Giọng nói đáng sợ của hiệu trưởng Lý vang lên, mọi người đều tá hoả gỡ hai người kia ra, Lục Y Y bình tĩnh phủi sạch quần áo của mình rồi thản nhiên quay về chỗ.

Cô nghe thấy mọi người bàn tán gì đó, gì mà “anh ấy là ai vậy”, gì mà “đẹp trai quá”, Lục Y Y không bận tâm, chỉ im lặng mở sách ra đọc.

“Bạn học sinh kia mau theo tôi lên phòng hiệu trưởng”

Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt sợ sệt, cũng đúng thôi, trong hoàn cảnh này người đi gây rối còn khóc lóc tỏ vẻ đáng thương ở kia, vậy mà cô vẫn thản nhiên đứng dậy, xếp gọn lại bàn ghế rồi quay người bước đi.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, cô bỗng khựng lại, bất chợt thấy khoé mắt mình cay cay.

“Ch…Chú”

Mái tóc của hắn được vuốt gọn gàng, trên người là một bọ vest đen, dáng vẻ cao lớn ấy nổi trội nhất đám đông.

Hắn đang làm việc sao?

Đôi mắt nâu ấy nhìn cô đầy xót xa, hắn sải những bước chân dài tiến về phía Y Y.

Bóng dáng ấy càng đến gần, sự an tâm trong lòng cô cũng lớn dần, dường như có hắn ở đây cô chẳng cần lo toan điều gì cả.

Sở Tử Phong đau sót xoa tóc cô, nhè nhẹ xoa bóp phần đầu có tóc bị giật, rồi dắt cô đi, chẳng bận tâm hiệu trưởng đang đứng phía sau, chỉ là trước khi đi Sở Tử Phong có nói một câu.

“Hi vọng hiệu trưởng Lý không làm tôi thất vọng”

Lục Y Y ngồi khép nép ở ghế lái phụ, nhìn Sở Tử Phong đang nổi cơn giông tố.

“Y Y xin lỗi, Y Y biết sai rồi…hức”

“Y Y …không nên đánh nhau ở lớp”

“Y Y..”

Càng nói nước mắt cô càng chảy ra, ướt đẫm cả khuôn mặt tinh khiết mọi ngày, hắn đau sót thu lại vẻ tức giận, lôi cô vào lòng mà an ủi.

“Tôi không tức giận vì em đánh nhau, nhưng tại sao em lại không chịu báo cho tôi chứ, nếu hôm nay tôi không đến kịp thì chẳng phải em đã bị ức hiếp rồi sao?”

Nước mắt của tiểu bảo bối thấm vào áo hắn, khiến Tử Phong càng đau sót hơn gấp bội, hắn nhấc mặt cô lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt, hôn rối rít vào từng giọt nước lăn trên má.

Hắn trước giờ chưa từng làm vậy, luôn giữ cho cô một khoảng cách an toàn.

Nhưng lần này hắn không kiềm chế được, thực sự vô cùng muốn vỗ về Y Y bé nhỏ ấy, cô thì vẫn khóc vẫn khóc, một phần là vì sợ Sở Tử Phong mắng, một phần là nỗi uất ức dồn nén lâu ngày, cứ thế giải phóng ra.

Phải qua gần hai mươi phút, Lục Y Y mới dần bình tĩnh, sau đó mệt mỏi mà ngồi im chẳng nói lời nào, trên đường về thì ngủ thiếp đi luôn, hắn hôn lên trán cô một cái, sau đó ôm cô lái xe về biệt thự.

Từ nhỏ đến lớn Lục Y Y rất ít khi khóc, vì em ấy được bao bọc bởi hắn, bởi cha và dì, từ nhỏ đến lớn chưa phải chịu tổn thương nào, vậy mà bây giờ chỉ vì một Ân gia bé nhỏ, lại khiến em ấy trở thành đối tượng thù ghét của vô số nữ sinh.

Lục Y Y căn bản không biết đến vấn đề gia tộc này nọ, nên em ấy càng không biết khuôn mặt ghê tởm của tên nhóc Ân Thừa Vũ, điều này khiến hắn vô cùng điên tiết.

“Thằng chết tiệt đó!”

Sau khi Trì Húc mở cửa xe, hắn liền bế cô bước xuống.

Trước mắt là một dàn ám vệ đã xếp thành hai hàng, hôm nay đặc biệt đông đúc hơn mọi ngày là vì hắn còn đang bàn việc dang dở về lô hàng bị đánh cắp lần trước.

Không ngờ còn chưa nói đến đâu đã nghe tin Y Y bị bắt nạt tại trường, sau đó rối đến nỗi không cả nhớ ra công việc dang dở.

Sở Tử Phong thở dài, như vậy khi tỉnh dậy thỏ con sẽ sợ hãi mất thôi.

Hai hàng người còn đang định chào lớn, Trì Húc liền ra hiệu cho họ im lặng, sau đó họ chỉ cúi đầu.

Làm phiền phu nhân ngủ chính là đại kị của họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play