Khoáy Đảo Thiên Hạ: Thập Nhị Thần Nữ
Chap 1#
T/giả_Ái
Trước khi đọc, mong các bạn đảm bảo đã đọc phần giới thiệu ạ.
Chap 1# Lịch sử - quá trình phát triển và suy vọng.
Thiên Cầu - từ khi được tạo dựng đã đi trước thời đại hàng trăm thế kỉ.
Trí tuệ nhân tạo phổ biến, chúng được tạo ra nhằm phục vụ đời sống con người.
Phụ nữ không phải chịu đau đớn khi sinh nở, căn bệnh ung thư hiểm ác được chữa trị hoàn toàn, ô nhiễm môi trường không còn là vấn đề toàn cầu nữa.
Nv phụ (nữ)
//nằm dài trên sofa// Sherry~
Robot -Sherry
Nghe lệnh, thưa chủ nhân.
Nv phụ (nữ)
Tôi muốn ăn nhẹ.
Robot -Sherry
Người bảo đang giảm cân, thưa chủ nhân.
Nv phụ (nữ)
A, đừng để ý. Lấy cho tôi vài gói snack đi.
Robot -Sherry
Người bảo đang giảm cân, thưa chủ nhân.
Nv phụ (nữ)
//bực bội// Sherry, nghe lời chủ nhân của mình đi!
Robot -Sherry
Vâng thưa chủ nhân. Giám sát chế độ ăn uống của người là mục đích ban đầu người mua tôi, thưa chủ nhân.
Nv phụ (nữ)
Aaa, điên mất!
Thiên cầu ngày càng tiên tiến, họ qua nghiên cứu đã thử nghiệm và nhân bản ra con người.
Tiến sĩ - nhà khoa học.
A hahaha! Mau! Liên hệ với chính phủ, khoa nghiên cứu của chúng ta đã thành công ngoài mong đợi!
Nv phụ (nam)
Trợ lý: Vâng.
Tiến sĩ - nhà khoa học.
//nhìn chằm chằm vào trụ kính chứa con người nhân bản//
Nhân viên cấp cao.
Tốt lắm.
Nhân viên cấp cao.
Chính phủ sẵn sàng chi tiền cho các ngươi, vì vậy đừng làm chúng tôi thất vọng.
Tiến sĩ - nhà khoa học.
Tất nhiên rồi, haha!
Mặc dù con người nhân bản trí tuệ không cao nhưng bù lại, họ có sức mạnh phi thường, một số còn có khả năng ngoại cảm.
Nhân viên cấp cao.
“Những chú chó trung thành.”
Khi đó, các cường quốc coi vàng, trí tuệ nhân tạo và người nhân bản là ba báu vật minh chứng cho sự tồn tại và phát triển của thế giới.
Thế nhưng, thế giới chưa bao giờ bất ổn như vậy.
Sống trong thời đại cao cấp nhưng lại bất định thất thường, nhân dân đều thấy rõ.
Những thay đổi này đều có hệ lụy toàn cầu.
Vốn dĩ thế giới đã luôn bất định và khó lường.
Ngay chính định nghĩa đó, thế giới xảy ra vấn đề tệ hại nhất từ trước đến giờ: Khoa nghiên cứu nổ tung, hàng trăm người nhân bản điên cuồng tàn sát.
Mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ: Dân số thế giới giảm mạnh, khắp nơi chỉ xót lại tiếng khóc oán than, một mảnh hoang tàn, nhà cửa tan hoang.
Chap 2#
Tuyệt vọng lấp đầy, ý chí sống của mọi người bị rút cạn.
Dường như trong tâm trí của loài người chỉ là một chữ chết...
Bỗng nhiên, 12 vị anh hùng (sau này được ca tụng là Thần) như nguồn ánh sáng đến cứu rỗi bọn họ.
12 vị Thần như tuân theo ý chỉ của Thượng Đế, tiêu diệt tất cả, rồi ban nguồn sinh mệnh mới cho hành tinh tưởng chừng như đã chết.
Loài người không quan tâm đến vũ khí hạt nhân hay trí tuệ nhân tạo, họ chỉ tận dụng nguồn ma thuật kỳ diệu để bù đắp cho hành tinh u ám này.
Nv phụ (nữ)
//lau nước mắt// Tạ ơn Chúa...
Nv phụ (nam)
//ôm lấy// Anh muốn hành tinh này lần nữa tràn ngập tiếng cười.
Nv phụ (nam)
//xoa bụng y// Ít nhất, để con chúng ta được thấy một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới lần nữa hưng thịnh.
Nv phụ (nữ)
//ngã đầu vào ngực y// Ừm!
Cuộc sống không có điện, không máy móc nhưng rất đầy đủ.
Những gì mà trí tuệ nhân tạo làm được, ma thuật cũng làm được, có khi còn tốt hơn.
Mọi người thống nhất nâng các nhân tài xuất chúng lên đứng đầu. Đó là lý do các gia tộc xuất hiện.
Các gia tộc đó bằng tài năng và đức độ lớn lao, chọn nơi 12 vị Thần đáp xuống xây dựng một ngôi trường, đặt tên là AMBROSE.
Trải qua sự kiện kinh hoàng làm thay đổi cả thế giới, các mảnh đất nối liền lại với nhau thành 4 Đại lục lớn.
Finny, Darleen, Rihan và Snome.
Mỗi đại lục đều có sự nổi bật riêng. Trong đó Finny có diện tích lớn nhất, Snome nhỏ nhất.
Trải qua hàng chục thế kỉ nữa, ma thuật dần hao mòn, các loại hỗn tạp thay thế.
Mặc dù rất cường đại nhưng vẫn có nhiều hạn chế và chắc chắn không thể sánh với nguyên tố ma thuật thuần túy.
Chap 3#
Chap 3# Nguồn cơn rắc rối.
Mây đen ầm ầm kéo tới, sấm không ngừng rền vang làm tất cả sinh vật đều sợ hãi.
Mười hai đạo ánh sáng xoay tròn, khiến một vùng trời sáng rực. Tia sáng phóng xuống, mỗi đạo một hướng bay đi.
Một đạo ánh sáng bắn vào tòa biệt thự ở hướng Bắc.
Tòa biệt thự nguy nga bị băng tuyết bao phủ, nó khoác lên mình màu áo trắng, hòa mình vào thời tiết buốt giá.
Tiếng khóc đứt đoạn của trẻ sơ sinh, tiếng bước chân dồn dập.
Thiều Đông Trung
Tên? Thứ rác rưởi như nó cũng cần tên à?
Hầu nữ
Ngài không nên nói vậy..
Thiều Đông Trung
//đá hầu nữ// Chậc..nhiều lời.
Thiều Đông Trung
Nó không nên ra đời. Vừa sinh ra, Đại tước và Đại tước phu nhân đồng thời lâm chung.
Thiều Đông Trung
Vừa sinh ra, giữa tháng 6 liền bão tuyết!
Thiều Đông Trung
//nhếch mép// Đáng chết!
Hầu nữ
Không không! Công nương vô tội. Van xin ngài, van xin ngài!
Cả cơ thể hầu nữ nặng nề ngã xuống, nước mắt đầm đìa, miệng há to dừng trước chữ “nương”
Thiều Đông Trung
//đá tung cửa phòng//
Thiều Đông Trung
//man rợn nhìn chiếc nôi//
Hắn ta chém chiếc nôi ra làm hai. Tiếc rằng, đứa trẻ trong nôi không thấy đâu nữa.
Thiều Đông Trung
Grrừ... con mẹ nó!
Thiều Đông Trung
//trở mặt// Ha..hahaha...HAHAHA!
Thiều Đông Trung
Không sao cả... tước vị... giờ là của ta!!
Cơn gió bên ngoài ù ù thổi, tuyết phủ lấy trắng xóa như sắm sửa cho vạn vật chiếc áo mới. Cảnh vật lạnh giá nhưng mỹ lệ vô cùng.
Chỉ là sự độc ác của hắn ta đã lấn át đi tất cả, thật tồi tệ khi phải nói rằng “lòng người mới là thứ lạnh lẽo nhất”
Mà lúc này, trên bầu trời xám xịt, một chú chim lộng lẫy đang thong thả đập cánh, trên lưng nó là tấm vải cuộn tròn lấy đứa trẻ.
Đứa nhỏ nhắm mắt ngủ say, thơ ngây không biết tương lai ngày mai của mình lắm chông gai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play