Trong nhà tù tăm tối , tiếng xâu chìa khoá vang lên những âm thanh leng keng .
- “ Tù nhân số 1003 xin mời bước ra “ .
Câu nói của quản ngục vừa dứt , song cửa sắt được mở ra .
“ Két “ .
Tiếng cửa sắt han rỉ nghe thật ghê rợn , âm thanh chói tai đến kinh hồn .
Người con gái ngồi bên trong vẫn không có bất cứ biểu cảm gì , dưới mái tóc đen được cột xuề xoà là đôi mắt vô hồn không điểm sáng .
Thẩm Ngạn Thanh chật vật đứng dậy , cô im lặng mang hai tay bị còng theo sau quản ngục .
Từng bước chân của cô gái lê bước thật nặng nề , mệt mỏi . Trên mặt còn có mấy vết thương bắt đầu đóng vảy , trông cô lúc này yếu ớt , xanh xao vô cùng .
Thẩm Ngạn Thanh theo quản ngục đi qua một dãy phòng giam , bên trong đây thể loại gì cũng có . Từ giết người đến trộm cắp vặt .
Có vài tên hiếu kì tiến tới mép cửa sắt nhìn hai người họ , cũng có vài tên lại khóc lóc van xin cảnh sát sẽ tha cho mình .
Đối với cảnh tượng này cô dường như đã quá quen , hơi thở đều đều lướt qua , đến nhìn cũng không thèm .
Hôm nay là ngày Thẩm Ngạn Thanh ra tù , ở đây suốt 3 năm cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy được toàn cảnh bầu trời rộng lớn ngoài kia .
Đôi mắt cô hoen đỏ , tràn đầy uất hận nhìn về cánh cổng phía xa xa .
Thẩm Ngạn Thanh ở đây đều chẳng phải là nhờ Chu Nam hay sao ? Người bạn trai mà cô từng yêu hết mực lại hại cô đến bước đường này .
Hắn khiến công ty ba cô phá sản hại ông ấy phải treo cổ tự vẫn . Sau đó còn quy đổ hết lên đầu cô tội tham ô , làm giả sổ sách của công ty .
Tất cả đều được hắn lên kế hoạch cẩn thận , không một chút kẽ hở . Đến luật sư riêng nhà họ Thẩm cũng phải lực bất tòng tâm .
Tâm tư hắn được giấu thật kĩ , giấu kĩ đến nỗi không một ai phát hiện .
Một mặt tỏ ra dịu dàng , mặt kia lại âm thầm giăng bẫy tính kế . Chỉ trách do cô quá ngu dốt .
Nực cười ! Thật nực cười thay ! Cuộc đời của một tiểu thư Thẩm gia sụp đổ hết chỉ vì tên khốn tệ bạc này .
Thẩm Ngạn Thanh siết chặt bàn tay , chua xót rời khỏi nơi tăm tối này .
Món nợ này cô nhất định phải trả , chỉ là . . . . cô chưa kịp trả thù thì đã bị Chu Nam bắt cóc rồi !
Thẩm Ngạn Thanh vừa mới đi được một đoạn đột nhiên bị ai đó ở đằng sau dùng khăn bịt lấy miệng .
Nơi này cách nhà tù khá xa , con đường lại vẳng vẻ nên cô chẳng thể cầu cứu được ai . Thẩm Ngạn Thanh chỉ có thể gắng sức vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn không được .
Mí mắt nặng nề cứ thế mà nhắm nghiền lại . Đến lúc cô tỉnh lại đã phát hiện bản mình đang ở sát vách núi , bên dưới là đáy sâu thăm thẳm .
- “ Tỉnh rồi sao ? Còn tưởng đợi lúc sắp chết rồi cô mới tỉnh chứ ? “ . Giọng nói khàn khàn vang lên sau gáy khiến cô một tràng lạnh toát sống lưng .
Thẩm Ngạn Thanh trợn tròn mắt , cô kích động vùng vẫy .
- “ Chu Nam , người nên chết mới là anh ? Anh đúng là tên điên mà , sao anh dám hại tôi ra nông nỗi này chứ ? Lại còn hãm hại ba tôi ? “ . Giọng nói của cô rất lớn , bao nhiêu lửa giận tích tụ trong mấy năm bùng phát .
Ba cô - Thẩm Quang Viễn , người thân duy nhất cũng theo gió về nơi suối vàng . Mẹ cô mất rồi , chỉ còn có ông ấy vậy mà hắn dám làm như vậy .
Nghĩ đến đây cả người Thẩm Ngạn Thanh đã giận đến phát run .
Chu Nam cười lớn :
- Còn chẳng phải do công ty ba cô đối đầu với công ty ba tôi hay sao ? Còn cô lại luôn khinh thường tôi .
Thẩm Ngạn Thanh mỉa mai nói :
- Chu Nam . Gia đình anh giàu có như vậy chẳng lẽ không có tiền để anh được học đàng hoàng hay sao ? Chuyện làm ăn khó tránh khỏi phải đối đầu , còn về chuyện tôi khinh thường anh . Ha . Lỡ ba buổi hẹn cùng với bạn bè anh cũng được gọi là khinh thường sao .
Thẩm Ngạn Thanh yếu ớt cười lớn , sao lúc trước cô không nhận ra tên này tâm lí lại vặn vẹo , biến thái đến vậy .
- Vậy để tôi nói cho anh biết thế nào là khinh thường . Chu Nam anh nghe cho rõ đây , đối với tôi anh còn không bằng một bãi rác nữa đấy .
Lời vừa dứt , cô lập tức cảm nhận được vật lạnh lẽo đặt ở cổ , cả người Thẩm Ngạn Thanh bất giác cứng đờ lại .
Cô cựa quậy cánh tay bị trói của mình , con dao sắc lạnh lại càng ghim sâu vào da thịt hơn . Đứng trước một nơi cao như này , từng trận gió thổi tạt qua có thể khiến cô ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng .
- Đừng cử động , cô mà để tôi giết chết bây giờ thì đâu còn gì để tôi uy hiếp Hà Cảnh Nghi .
Nhắc đến cái tên này , Thẩm Ngạn Thanh nghiến chặt hàm răng , ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người nhìn Chu Nam .
- Anh dám ?
- “ Có gì mà tôi không dám chứ ? “ .
Bỗng một lúc sau cô nở nụ cười điềm tĩnh .
- Anh ấy sẽ không đến đâu .
Vị hôn thê bị cô huỷ hôn , anh ấy ghét cô còn chẳng được nữa là .
Nhưng sự thật chứng mình rằng câu nói của cô đã sai . Chiếc xe đen di chuyển theo lối đường dốc ven rừng . Mặc địa hình khó khăn như thế nhưng vẫn không chịu dừng lại , dù chỉ là một tia chậm trễ cũng không có .
Thẩm Ngạn Thanh có chút sửng sốt , cô không dám tin vào mắt mình . Hơi thở của cô như ngừng lại , tại sao Hà Cảnh Nghi lại đến nơi khỉ ho cò gáy này ?
Chu Nam cười khẩy , ghé sát vào tai cô nói :
- Cô sai rồi !
Chiếc xe ô tô dừng lại cách bọn họ một khoảng không xa , trên mặt xe có mấy vệt xước lớn để lại . Có lẽ trong lúc đi lối ven rừng đã quẹt phải cành cây lớn .
Hà Cảnh Nghi mở cửa xe , khó khăn chống gậy đi xuống .
Cái tên của anh y như con người anh vậy . Dung mạo như ánh Mặt Trời , tuy một chân bị tật nhưng cả người vẫn toát ra sự uy nghiêm .
Sống mũi cô cay cay , cổ họng như nghẹn lại . Cô đã nợ người này rất nhiều điều , vậy mà . . . . .trước đây cô lại còn ghét Hà Cảnh Nghi .
Thật trớ trêu !
Thẩm Ngạn Thanh đưa mí mắt nặng nề lướt xuống chiếc chân bị tật một bên của anh , trong lòng như bị ngàn vạn mũi kim châm . Nỗi áy láy , tự trách càng dâng cao .
Chân của anh vì cứu cô trong vụ tai nạn mà thành ra như vậy , cuộc đời của Hà Cảnh Nghi vốn là một đường thẳng song song chỉ vì gặp Thẩm Ngạn Thanh mà rẽ thành nhiều hướng . Cô hít một ngụm khí lạnh , mối nợ này đến đây là quá đủ rồi , cô không muốn nợ người này nữa .
Thẩm Ngạn Thanh xoay người lại , muốn cùng Chu Nam nhảy xuống vực đồng quy vô tận nhưng rất nhanh anh ta đã tránh được , sau đó thô bạo nắm lấy tóc cô quay trở về vị trí cũ .
- “ Ngoan ngoãn chút đi , nếu không muốn tôi để anh ta chết thay cô “ . Chu Nam có vẻ đã tức giận , ác ý nói .
- “ Mau thả cô ấy ra , có gì cứ nhắm vào tôi ! “ . Hà Cảnh Nghi chống cây gậy batoong khập khiễng tiến lại gần . Cây gậy màu đen , đầu tròn mạ vàng được trạm trổ hoa văn tinh xảo mà sang trọng , giống như là loại gậy dành cho quý tộc thời xưa .
Sự kết hợp hoàn hảo ấy không khiến Hà Cảnh Nghi giống như một người bị bệnh ở chân mà càng làm tăng thêm sức hút của một quý ông .
Có điều khuôn mặt của anh lúc này vô cùng đau khổ lẫn sợ hãi , tất cả vì một người con gái .
Một Hà Cảnh Nghi luôn kiêu ngạo với cả thế giới lúc này lại nhún nhường cầu xin Chu Nam sẽ tha cho cô .
Thẩm Ngạn Thanh bất lực cắn chặt môi lắc đầu , đôi mắt cô đỏ hoe , bao bọc hơi sương nơi hốc mắt .
- Hà Cảnh Nghi ! Anh mau rời khỏi đây đi , đừng lo cho tôi .
Không phải anh từng nói rất ghét cô hay sao ? Tại sao lại còn đến đây làm gì ?
Sau vụ tai nạn ấy Thẩm Ngạn Thanh đã đến nhà anh để cảm ơn nhưng lúc đó có thế nào anh cũng không chịu gặp cô , nghe người nhà nói anh luôn tự nhốt mình trong phòng . Cũng phải một người cao ngạo như anh sao có thể chịu nổi cú sốc đó .
Chính là khi ấy , Hà Cảnh Nghi đã nói vọng ra :
- Lần sau đừng tới nữa ! Tôi không muốn gặp em và cũng rất ghét em .
Kể từ lần đó đến nay đã gần 5 năm rồi cô không còn gặp lại anh .
- “ Mau đưa những bằng chứng anh đã thu thập được từ tôi đây “ . Chu Nam nói đến đây lực dao lại kề sát cổ cô hơn , hắn ta chính là đang muốn Hà Cảnh Nghi một giây một phút không dám chần chừ đưa bằng chứng cho mình .
Thẩm Ngạn Thanh cảm nhận được cơn đau khẽ nhíu mày lại , máu nhỏ từng giọt thấm ướt mảng áo trước ngực của cô .
Hà Cảnh Nghi gân xanh nổi hết lên , cả người căng cứng . Người luôn giữ thái độ bình tĩnh như anh cũng không nhịn nổi mà tay chân trở nên gấp gáp , đôi mắt anh đã đỏ ngầu đến mức nhìn rõ cả những tia máu .
Thấy Hà Cảnh Nghi chuẩn bị đưa những bằng chứng cho Chu Nam , Thẩm Ngạn Thanh ra sức lắc đầu , kìm nén lại sự đau đớn ở cổ dứt khoát nói :
- Đừng đưa cho hắn .
Cô rất ghét bản thân mình bây giờ , ngoại trừ trơ mắt nhìn , nói vài câu cũng chẳng thể làm được gì hơn . Đúng thật là vô tích sự !
Anh hít một hơi sâu , cố gắng giúp cô trấn tĩnh . Giọng nói trầm ấm mà trước đây cô chưa từng được nghe qua .
- Ngoan , em gắng gượng đợi một chút nữa nhé ! Để em phải vất vả rồi . Anh hứa sẽ đưa em thoát khỏi đây . . . sau đó đưa em về nhà .
Cô khuôn mặt trắng bệch đầy chua xót , nước mắt không ngừng giàn giụa trên mặt . Sao cô lại là người vất vả chứ ? Người vất vả là anh mới phải .
Nửa đời của Hà Cảnh Nghi vì cô mà đã rất vất vả rồi .
Chu Nam nhân cơ hội anh đang bị sao lãng liền tiến tới giật lấy bằng chứng trên tay anh .
Lấy được bằng chứng , hắn bắt đầu lật lọng ép Hà Cảnh Nghi nhượng bộ số cổ phần ở công ty anh cho hắn .
Hắn còn ép anh quỳ xuống , nếu vậy hắn sẽ tha cho cô .
Lòng tham của con người luôn là vô đáy , khi hắn có thứ này rồi vẫn còn muốn thứ khác .
Thẩm Ngạn Thanh biết Chu Nam sẽ không cho cô một con đường sống , hắn đã làm đến bước đường này ắt hẳn sẽ không chỉ diệt khẩu cô mà còn cả anh . Khẩu súng ở eo hắn là bằng chứng rõ nhất , chỉ tiếc rằng cô thể với lấy được .
Lần này cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi .
Hà Cảnh Nghi là người ngoài cuộc , không thể để anh vì cô mà bị vạ lây được .
Nhưng trước khi đối diện với cái chết , cô lưu luyến mỉm cười nhìn anh , nước mắt lã chã rơi .
Người đàn ông này . . . là cô có lỗi với anh .
- Hà Cảnh Nghi ! Anh hãy sống cho tốt , kiếp này là em không tốt . Nếu có kiếp sau Thẩm Ngạn Thanh nguyện dùng cả đời để yêu một mình Hà Cảnh Nghi .
Chu Nam vứt con dao xuống , lấy khẩu súng ở eo chĩa thẳng về phía Hà Cảnh Nghi . Được tận mắt thấy người đàn ông luôn được người khác ca tụng hiện giờ phải quỳ xuống trước mặt hắn , hắn đã thưởng thức đủ rồi .
Miệng hắn còn định dè bỉu hai người họ đang diễn một vở kịch tình thâm thì bất ngờ Thẩm Ngạn Thanh dùng sức xoay người lại , chân của cô ma sát mạnh với mặt đất , cả người lao về phía hắn .
Hắn không kịp phòng bị , càng không thể ngờ dù cô đã bị trói chặt hai tay mà vẫn có thể làm được điều đó . Cứ thế Chu Nam cùng cô lao xuống vực .
Sức lực lần này của Thẩm Ngạn Thanh rất lớn , cô đã dùng hết khả năng của mình .
- “ Đừng “ . Hà Cảnh Nghi lập tức đứng dậy , tiếng hét thất kinh đầy thống khổ của anh vang vọng , anh lập tức vứt bỏ cây gậy xuống rồi lảo đảo chạy tới .
Cả người của anh run lên từng đợt , như con thiêu thân điên dại mà lao xuống cùng Thẩm Ngạn Thanh .
Tốc độ rơi xuống của hai người là khác nhau , nhưng cuối cùng cô vẫn được anh chặt ôm lấy .
“ Phập “ .
“ Đau .. đau . . quá . . . thật . . là đau chết mất “ .
Cả người Hà Cảnh Nghi và Thẩm Ngạn Thanh bị xuyên qua chóp của đỉnh núi nhọn .
Anh nằm ở bên dưới , để cô nằm phía bên trên . Bao nhiêu phần đau đớn nhất đều do anh gánh chịu .
Phía dưới bụng cô ê ểm , đau đến mức nước mắt chảy dài . Trong người như bị xé cả ruột gan , cắn đến môi bật máu cũng không thuyên giảm . Nhìn qua có thể thấy chóp của đỉnh núi đang xuyên giữa bụng cô nhuộm một màu đỏ thẫm .
Máu chảy ra không ngừng , chảy dọc xuống tận bên dưới chân núi .
Khi nỗi đau quá lớn thành ra con người ta sẽ chẳng còn cảm nhận được gì , chỉ thấy toàn thân tê liệt .
Hà Cảnh Nghi cố gắng giữ lấy chút sức tàn , giọng nói thều thào .
- Xin . . . lỗi , mọi lần . . . đều giữ đúng lời hứa . . . với em . Duy chỉ có lần này là anh thất hứa rồi !
- Thật . . . muốn quay . . . lại thời chúng ta còn nhỏ . . . lúc đó em sẽ không . . . sợ anh .
Thời khắc cuối cùng ấy Hà Cảnh Nghi nở ra một nụ cười mãn nguyện , có lẽ được chết cùng cô cũng là một loại niềm vui nho nhỏ . Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ , cuối cùng tắt lịm .
. . .
Ánh mắt bi thương của cô thẫn thờ nhìn lại bầu trời lần cuối .
Chờ đợi ba năm , lại chỉ dùng trong một ngày để được nhìn nó lần cuối cùng .
Một cuộc đời phong ba của anh .
Một trái tim nhiệt huyết của cô .
Kết thúc rồi ! Tất cả đều kết thúc rồi !
“ Hà Cảnh Nghi , kiếp sau em bù cho anh một tình yêu trọn vẹn nhé ! “ .
Mí mắt của cô khép lại , cái giá để trả cho việc yêu sai một người là quá đắt .
Thẩm Ngạn Thanh của năm 29 tuổi cùng với Hà Cảnh Nghi của năm 34 tuổi đã cứ dừng lại cuộc đời của mình như vậy .
Bầu trời của tháng 8 trong xanh và cao vút . Những đám mây trắng xoá tựa như bông lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng lớn . Khung cảnh tuyệt đẹp là thế nhưng dưới vách núi là thứ khiến người ta kinh hãi .
Thứ mà Hà Cảnh Nghi để lại bây giờ chỉ còn : một tình yêu đối với Thẩm Ngạn Thanh đến sức cùng lực kiệt , yêu đến mức bản thân bị thương thảm hại , một thân thể đầy máu .
* * * * * * *
- Thanh Thanh . Thanh Thanh à !
Rất lâu sau đó , dường như cô nghe thấy có ai đó đang gọi mình .
- “ Không ! “ . Thẩm Ngạn Thanh mở choàng mắt , giật mình tỉnh giấc .
Đôi mắt cô trống rỗng nhìn phía góc tường đối diện . Hơi thở loạn nhịp , mồ hôi nhễ nhại đổ đầy trên trán .
Cô lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh . Nơi này sao lại quen thuộc đến vậy ? Đây chẳng phải là phòng của cô sao ? Sao cô lại ở đây ?
Thẩm Ngạn Thanh nghiêng mặt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình .
Cô cứ thế mà ngây ngốc nhìn .
Hơi thở lại một lần nữa gấp gáp , hàng nước mắt chảy dài trong vô thức . Nếu đây là mơ thì hình ảnh của bà ấy trong giấc mơ này cũng quá là chân thật đi , không hề giống trong mấy giấc mơ lúc trước , luôn mờ mờ ảo ảo .
Không ! Có lẽ đây cũng chính là thiên đường dành cho cô . Cô đã chết rồi , chết cùng với Hà Cảnh Nghi .
Thì ra sau khi chết có thể gặp lại mẹ mình sao ?
Di Hoà lúc này chỉ có vài nếp nhăn trên mặt , cả người sạch sẽ trang nhã , chẳng có bất cứ liên quan gì đến hình ảnh bi thảm mà cô từng chứng kiến .
Thẩm Ngạn Thanh đứng dậy khẽ đưa tay chạm vào Di Hoà , cảm giác ấm nóng truyền qua da thịt khiến cảm xúc của cô trào dâng . Cô ôm lấy bà ấy , khóc lớn :
- “ Mẹ à , con nhớ mẹ lắm ! “ . Thẩm Ngạn Thanh vỡ oà trong hạnh phúc .
- Ây da , đang mùa hè nóng lực con ôm làm gì . Định ngạt chết mẹ à ! Con còn định ngủ nướng đến bao giờ .
Thẩm Ngạn Thanh bị Di Hoà đánh nhẹ mấy cái vào người , cô ấm ức ôm lấy chỗ vừa bị đánh mếu máo nói :
- Sao ở trên thiên đường rồi mà mẹ vẫn hung dữ quá vậy !
- “ Đã nằm mơ thì nằm mơ cho chót . Sao con không tiện thể ghé xuống dưới địa ngục luôn đi , xem xem mẹ ở đó có đánh con nữa không ? “ Di Hoà nhéo lấy tai cô , vẻ mặt bất lực trước bộ dạng ngu ngơ của con gái mình .
Cảm giác đau đớn này thật chân thật , cô phát hiện thế giới này chắc chắn không phải là ở thiên đường hay là giấc mơ rồi !
Thẩm Ngạn Thanh ý thức được bản thân mình đã thực sự sống lại rồi sao ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play