Trước cổng đại viện quân khu rộng lớn mà uy nghiêm, hai anh lính gác có chút thương cảm mà nhìn về người phụ nữ gầy ốm đang thất thểu rời đi kia.
Vẻ ngoài bà ấy xanh xao gầy guộc đến nỗi hai bên má cũng phải hóp sâu vào, một dáng vẻ bệnh tật quấn thân, đôi mắt bà vốn dĩ rất xinh đẹp ấy thế mà giờ đây lại đong đầy sự tuyệt vọng.
Tần Khả Linh mệt mỏi lê bước đi ra khỏi đại viện ấy, sức lực vốn yếu nay lại càng cạn kiệt hơn, bà không đi nổi nữa bèn ngồi bệt xuống bồn hoa ven đường gần đấy.
Trong đầu lại không khỏi hiện lên cảnh tượng của 20 phút trước.
"La Thận Khâm, con bé là con gái ruột của anh, nể tình tôi sắp chết xin anh rũ lòng thương xót mà nuôi nấng con bé thay tôi vài năm đến khi nó trưởng thành!"
Bà nói mà như van nài người đàn ông kia, nhưng từ lúc thấy bà đến thì sắc mặt ông ta đã đanh lại thấy rõ.
"Năm đó cô muốn chấm dứt rõ ràng với tôi, không phải cô nói đã bỏ đứa bé đi sao? Giờ cô lại nói nó còn sống! Cô xem tôi là thằng hề à?"
Tần Khả Linh nước mắt lưng tròng, có hối hận cũng có không cam lòng nói:
"Là tôi tự đánh giá cao mạng mình dài nên không nỡ bỏ con bé, nhưng ông trời trêu ngươi, nếu không cả đời này tôi cũng sẽ không để ông biết sự tồn tại của nó!"
La Thận Khâm nghe thế thì càng tức giận, ông gầm lên chỉ tay ra cửa quát:
"Khả Linh cô giỏi lắm! Nếu đã tuyệt tình ngay từ đầu thì giờ cô đến đây làm gì? Đi đi tôi không muốn thấy mặt cô!"
Tần Khả Linh cười nhạt nhẽo, tuy bà là người nông thôn ít học nhưng sự tự tôn từ sâu trong xương tủy ấy khiến bà hạ mình van nài người đàn ông này một lần thế là đủ lắm rồi.
Bà đứng lên dứt khoát rời đi, không nói cũng không thèm nhìn người đàn ông kia dù chỉ một lần.
Năm đó trẻ người non dạ nên si mê chàng bác sĩ từ thành phố đến, tình nồng ý mật khiến bà đắm chìm trong yêu đương.
Cuối cùng lại bàng hoàng biết được người ta đã có vợ con và bà cũng bất hạnh mà mang thai cùng lúc ấy.
Tần Khả Linh bất lực tuyệt vọng bật khóc thất thanh, là bà làm khổ con mình, nếu bà chết rồi con gái biết phải sống làm sao đây?
Càng nghĩ càng tuyệt vọng, bà khóc đến hít thở không thông cuối cùng lại vì kích động quá sức mà ngất xỉu ngay bên đường.
................
Thành phố G là một thành phố nhỏ của nước Z, so với thành phố B thì nó vẫn chưa hiện đại hoá quá mức. Ôtô xe tải khá ít, phần nhiều phương tiện đi lại chủ yếu là xe máy, xe điện và xe đạp.
Mà thôn Mã Lai nằm ở ngoại ô thành phố G phải nói là nơi non nước hữu tình, cây xanh tươi tốt, gió mát vờn quanh, là nơi chưa bị nền công nghiệp hiện đại xâm chiếm làm ô nhiễm bầu không khí.
Tần Nguyệt sống cùng mẹ trong một căn nhà cũ ở cuối đường thôn Mã Lai, cô hàng ngày đi học phải đạp xe hơn một tiếng mới đến được trường cấp ba trong trung tâm thành phố.
Hôm nay vẫn như thường lệ cô đẩy xe ra khỏi cổng trường thì liền bị ba nữ sinh vây quanh.
Tần Nguyệt hơi nhíu mày nhìn Lâm Ân, cô ta là bạn cùng lớp cũng là người của thôn Mã Lai.
Lâm Ân dẫn theo hai người bạn khí thế hùng hổ vênh mặt hất cằm, một bộ dáng chặn đường kiếm chuyện rõ ràng.
"Các người muốn gì?"
Hôm nay phát điểm thi cuối học kỳ Tần Nguyệt lại đứng đầu toàn khối đã khiến cho Lâm Ân ganh ghét đố kỵ, ở trong lớp cô ta đã không ngừng châm chọc cô giờ còn chặn đường thì chả có ý gì tốt đẹp cả.
Nghe Tần Nguyệt hỏi thế thì Lâm Ân cười khẩy một tiếng, cô ta ra hiệu cho hai người bạn kéo Tần Nguyệt vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
Tần Nguyệt không giãy giụa mà thuận theo đi theo ba người họ vào trong hẻm, vì chí ít cô không muốn xe đạp bị họ phá hỏng.
Lâm Ân không lưu tình đẩy Tần Nguyệt vào vách tường khiến bả vai cô va đập đau điếng, nhưng Tần Nguyệt vẫn cắn răng không rên tiếng nào.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám vênh váo hả con kia?"
Lâm Ân cười khẩy.
"Thi tốt thì sao? Lớp trưởng có thích mày thì thế nào? Dù sao mày cũng chỉ là một con rệp dưới cống!"
Tần Nguyệt ngước mắt nhìn thẳng vào vẻ phẫn nộ của Lâm Ân, cô nói rõ ràng từng chữ một.
"Tôi không thích lớp trưởng, cũng chả phải con rệp mà cậu tùy tiện phán xét thế đâu."
Nhìn gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của Tần Nguyệt khiến Lâm Ân càng tức điên hơn, cô ta cười khẩy chọc ngón tay vào giữa trán Tần Nguyệt.
"Yô, mạnh miệng nhỉ? Mày không phải con rệp vậy ba mày đâu? Hả đứa con hoang?"
Ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu của Tần Nguyệt khi nghe thấy hai từ con hoang thì chợt gợn lên từng đợt sóng ngầm.
Cô mím môi, hai nắm tay nhỏ cuộn lại thành quyền, giọng nói vốn nhẹ nhàng hiện tại lại có chút gì đó nhạt nhoà không cảm xúc.
"Tôi không phải con hoang, cậu ăn nói cẩn thận chút."
Lâm Ân như nghe được chuyện cười liền bật cười thành tiếng, lời nói ra lại càng không nể nang gì về cảm nhận của người khác.
"Tao thích nói mày là con hoang đấy thì sao? Cả thôn Mã Lai ai mà không biết mẹ mày lăng loàn với đàn ông bên ngoài, bụng mang dạ chửa không ai nhận! Mày sinh ra không phải là con hoang thì là gì! Là chó hoang à?"
Tần Nguyệt hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Lâm Ân đang cười đùa miệt thị mình kia, cô khẽ nhấc môi nhàn nhạt hỏi:
"Tôi là chó hoang vậy cô là chó dại à? Thích cắn người, sủa bậy lung tung."
"Mày! Con điếm!"
Lâm Ân bị Tần Nguyệt hỏi cho cứng họng thẹn quá hoá giận giơ tay muốn tát cô, nhưng tay cô ta còn chưa hạ xuống thì Tần Nguyệt đã nhanh hơn một bước nhấc chân đạp thẳng vào bụng cô ta.
"Á!"
Lâm Ân ăn đau ngã phịch ra đất, một màn chưa tới năm giây cũng doạ cho hai nữ sinh đi theo cô ta sợ ngây người.
Tần Nguyệt thả cặp sách qua một bên lạnh lùng nhìn Lâm Ân chằm chằm.
"Cô chửi tôi thì tôi cứ xem là cô nổi điên cắn bậy, nhưng tôi không cho phép cô sỉ nhục mẹ tôi!"
Lâm Ân ôm bụng điên tiết gầm lên với hai nữ sinh đang đỡ mình kia.
"Còn ngây người ra đó làm gì? Đánh nó cho tao?"
Hai nữ sinh kia hoàn hồn liền nhào qua chế trụ Tần Nguyệt, Lâm Ân đứng lên cười khẩy nhìn cô.
"Mày dám đánh tao, hôm nay tao cho mày chết!"
Ba đánh một, nhìn kiểu gì Tần Nguyệt cũng không có phần thắng. Nhưng nếu ba người đánh một kẻ liều mạng thì chưa chắc kẻ đó sẽ thua.
Mà Tần Nguyệt thuộc tuýp người trầm mặc ít nói, giỏi nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa là cô mềm yếu để mặc kẻ khác bắt nạt.
Buổi tối ấy gần 7 giờ Tần Nguyệt mới về đến nhà, ngoại trừ tóc tai hơi rối, quần áo hơi bẩn thì mọi thứ trên người cô vẫn hoàn hảo, không khiến cho mẹ cô nghi ngờ.
Tần Khả Linh ngồi trên bàn gỗ cũ kỹ ở căn phòng khách nhỏ hẹp, bà ho khù khụ nhìn con gái giờ này mới về thì lo lắng hỏi:
"Sao về trễ vậy con? Cả người sao bẩn thế kia!"
Tần Nguyệt mỉm cười ngọt ngào hai mắt cong cong ôm lấy cặp sách đi đến ngồi xuống cạnh bà.
"Con đạp xe không cẩn thận nên xuýt thì ngã vào vũng bùn ạ, còn may là chỉ bẩn chút chút thế thôi. Nếu không con sớm đã thành mèo con tắm bùn rồi mẹ sao nhận ra con được."
Tần Khả Linh dịu dàng mỉm cười đưa tay chọc lên trán cô.
"Con đó, chỉ giỏi cái dẻo miệng. Không có trầy xước ở đâu đó chứ?"
Tần Nguyệt cười hì hì, dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay thô ráp gầy guộc của bà.
"Hoản hảo không chút sức mẻ ạ và cả con chỉ dẻo miệng với mẹ thôi à!"
Nghe cô nói thế Tần Khả Linh mới hơi an tâm đôi chút.
"Cẩn thận đừng để bản thân bị thương, nhất là không được để chảy máu nghe chưa?"
"Vâng... Con nhớ rõ lời mẹ dặn mà!"
Tần Nguyệt mỉm cười nhìn cả người mẹ ngày càng gầy đi, sâu trong ánh mắt vui tươi của cô không khỏi ánh lên tia xót xa.
"Mẹ, hôm nay mẹ lên thành phố B khám bệnh bác sĩ nói thế nào rồi ạ?"
Mẹ cô chỉ mới 34 tuổi lại vì lao lực quá độ mà dẫn đến bệnh tật quấn thân triền miên, ngay cả bàn tay không tính là to lớn của mẹ mà cô thường thích nắm lấy nhất cũng dần bị bệnh tật bào mòn chỉ còn mỗi da bọc xương.
Tần Khả Linh nghe con gái hỏi đến vấn đề này thì nụ cười có phần cứng đờ, tia buồn bã trong ánh mắt cũng bị bà rất nhanh giấu đi.
"Mọi thứ đều ổn, con đừng lo. Mau đi tắm rồi ăn cơm đi!"
Bà đưa tay véo má con gái, Tần Nguyệt mỉm cười biết bệnh tình bà không có tiến triển tốt nên cô cũng không dám nói nhiều.
Cô đứng lên cố gắng tránh chạm phải các vết thương dưới lớp quần áo do cuộc ẩu đả lúc chiều, tuy không chảy máu nhưng bầm tím thì có không ít chỗ a.
Từ trong cặp cô lấy ra phiếu điểm đặt lên bàn.
"Con đi tắm đây, sẵn tiện tặng mẹ món quà nho nhỏ nha. Con gái mẹ lại đứng nhất khối rồi đấy!"
Tần Khả Linh sững sốt sau đó là bật cười vui vẻ nói tốt mấy lần liền, Tần Nguyệt thấy mẹ vui thì cũng cười theo rồi xoay người rời đi.
Nhưng cô không biết lúc cô rời đi thì nước mắt của Tần Khả Linh cũng không nhịn được mà tuôn ra như mưa.
Và Tần Nguyệt cũng không biết được tối hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô được làm nũng với mẹ.
Hôm sau là cuối tuần Tần Nguyệt vẫn theo thường lệ đi phụ quán cơm kiếm tiền phụ giúp mẹ.
Trong quán cơm đầu thôn Mã Lai, Tần Nguyệt đang cần mẫn rửa bát đĩa thì thím Hồ gần nhà hớt hải chạy đến lôi cô dậy.
"Tiểu Nguyệt, mau theo thím về nhà nhanh lên!"
Tay Tần Nguyệt còn cầm một cái đĩa bị thím Hồ lôi đi trong mờ mịt và bất an khó hiểu, cô vội hỏi thím:
"Thím Hồ có chuyện gì vậy ạ?"
Thím Hồ nước mắt quanh tròng thương xót nhìn cô nghẹn ngào nói:
"Mẹ cháu sắp không được rồi!"
Xoảng!
Cái đĩa trên tay Tần Nguyệt rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh, tựa như tâm trí đã vỡ vụn của cô hiện tại.
Cô vùng ra khỏi tay thím Hồ co chân mà lao nhanh về nhà, cửa nhà nhỏ hẹp bị mở toang, Tần Nguyệt chạy thẳng vào trong đã thấy vài hàng xóm vây quanh nhà.
Cô chẳng màng đến đủ loại ánh mắt của họ mà chạy đến bên giường mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ sao thế? Mẹ đau ở đâu sao?"
Hốc mắt cô đỏ bừng, cánh môi run run, hai tay cũng run run nắm lấy tay mẹ.
Tần Khả Linh sức lực đã đến cực hạn, tựa một chiếc đèn cạn dầu đến khô khốc, hơi thở bà khó nhọc nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn con, chỉ tiếc là bà đã không còn sức để giơ tay sờ má con.
"A Nguyệt, là mẹ vô dụng làm khổ con. Ngay cả khi mẹ van nài ba con thì ông ấy cũng không muốn lo cho con giúp mẹ vài năm."
Tần Nguyệt cắn chặt môi nhưng nước mắt vẫn ầng ậc dâng lên làm nhoè đi gương mặt của mẹ, cô đưa tay dụi mắt đem tay mẹ áp lên má mình, cô lắc đầu nức nở nói:
"Con không khổ tí nào cả, con cũng không cần ba nuôi nấng, con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ ơi mẹ ráng lên đi mẹ!"
Nước mắt cô rơi xuống lăn dài trên má thấm ướt tay bà, hai mắt Tần Khả Linh cũng nhập nhoè ánh lệ, bà cố gắng nói hết mấy lời căn dặn cuối cùng cho con.
"Không khóc, sau này không còn mẹ thì con cũng phải ráng sống thật tốt, thi vào trường đại học tốt rồi tìm một công việc tốt, con có vui vẻ thì mẹ cũng an tâm nới chín suối biết không?"
Tần Nguyệt nhịn không được nữa, nỗi sợ hãi khi mất đi mẹ như muốn nhấn chìm cô xuống vực sâu, cô khóc thất thanh lắc đầu nguầy nguậy.
"Mẹ đừng nói vậy mà, mẹ sẽ không sao mà!"
Hơi thở Tần Khả Linh ngày càng yếu đi nhưng trên môi bà vẫn là nụ hôn dịu dàng trấn an con.
"A Nguyệt, tự chăm sóc tốt bản thân mình. Mẹ phải... Đi rồi..."
Tần Nguyệt mở to hai mắt nhìn mẹ dần lịm đi, nhìn hơi thở thân thuộc của mẹ dần biến mất đi, cô như chết sững trong giây phút.
"Mẹ ơi!"
Cô nỉ non gọi nhưng mẹ đã vĩnh viễn không trả lời cô được nữa, thế giới của Tần Nguyệt như vỡ nát, tiếng kêu xé lòng của thiếu nữ thoáng chốc vang vọng khắp căn nhà nhỏ.
"Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà! Mẹ ơi con xin mẹ mà!"
Nhưng dù cô có khóc đến lạc giọng, dù cô có nài nỉ thế nào thì mẹ cũng đã vĩnh viễn rời xa cô.
Người cô yêu nhất, người thân duy nhất của cô, đã không còn nữa rồi!
Theo tập tục ở đây xem xong giờ lành, linh cữu của Tần Khả Linh được tẫn vào sau một giờ bà tắt thở.
Tần Nguyệt túc trực bên giường bệnh như cái xác không hồn khư khư nắm lấy tay mẹ, cô cứ thế trơ mắt nhìn mẹ bị "nhốt" trong quan tài kia, sau đó lại tiếp tục ngây ngốc quỳ bên linh cữu của mẹ một bước cũng không chịu rời đi.
Ba ngày cúng viếng qua đi Tần Nguyệt cuối cùng cũng phải đi đến bước đường trơ mắt nhìn mẹ bị chôn vùi dưới đất sâu lạnh lẽo.
Từ lúc mẹ trút hơi thở cúi cùng cô khóc đến tê tâm liệt phế, sau đó suốt ba ngày chẳng khóc chẳng nói năng gì.
Nhưng đến lúc hạ quan, tinh thần cô tựa sợi dây bị kéo căng đến mức đứt gãy làm đôi, Tần Nguyệt thét dài một tiếng "Mẹ ơi" sau đó cô liền ngất xỉu tại chỗ.
Suy cho cùng một thiếu nữ mới 16 tuổi phải chịu cảnh bơ vơ một mình khi mất đi mẹ thế kia, cô gắng gượng đến giây phút ấy cũng là cực hạn rồi.
Chỉ là sau cơn ác mộng dài kia Tần Nguyệt tỉnh dậy liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi cạnh giường mình, ánh mắt cô trầm tĩnh không chút gợn sóng mà nhìn ông.
La Thận Khâm cảm xúc trăm mối ngổn ngang nhìn đứa con gái sau 16 năm mới nhận mặt này mà không khỏi bùi ngùi nói:
"Tiểu Nguyệt, ta là ba con."
Dạo gần đây khắp thôn Mã Lai đang nhao nhao truyền tai nhau rằng, đứa con hoang ở Tần gia kia thì ra cũng có ba!
Gây go hơn là người đàn ông kia đã có vợ con, nghe đâu con gái người ta ngang tuổi với đứa con hoang, thì ra Tần Khả Linh là đi giựt chồng phá gia đình nhà người ta!
Thân là người trong cuộc Tần Nguyệt lại như chẳng quan tâm miệng đời, cô cứ ở lì trong nhà lủi thủi bên bàn thờ nhìn ảnh mẹ mà thất thần.
La Thận Khâm vẫn ở lại trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con, ông nhìn con gái cứ im lặng không nói lời nào thế kia có chút bất lực đi đến ngồi xuống cạnh cô.
Mấy ngày ông tiếp xúc với Tần Nguyệt dù khuyên thế nào cũng không lọt vào tai cô, cô cứ ngây ngốc ở lại nơi đây như muốn tưởng nhớ mẹ mình.
"Tiểu Nguyệt, theo ba về thành phố B đi. Đó cũng là di nguyện của mẹ con."
Nói rồi ông thở dài nhìn về di ảnh của Khả Linh rồi nhìn về phía Tần Nguyệt, đứa bé này tính tình cứng rắn hệt em vậy!
Hàng mi Tần Nguyệt thoáng run lên, cô cụp mắt chậm rãi nghiêng đầu nhìn cái người được gọi là ba này, nhàn nhạt hỏi:
"Theo chú về? Vậy vợ chú đồng ý cho tôi ở nhờ sao?"
La Thận Khâm khẽ nhíu mày nhìn Tần Nguyệt, đây là câu nói đầu tiên trong mấy ngày này cô nói với ông, ấy vậy mà ông lại cảm thấy lạnh lẽo biết bao.
"Cái gì gọi là ở nhờ chứ? Nếu ba muốn đưa con trở về thì không ai cản được."
Lúc biết tin Tần Khả Linh giấu giếm chuyện hai người còn có đứa nhỏ, ông nhất thời tức giận nên mới đuổi bà đi.
Nhưng sau khi cho người điều tra, ông biết được hai mẹ con sống không tốt Tần Khả Linh còn có bệnh tình nguy kịch.
Ông vô cùng hối hận vì thái độ của mình hôm ấy nên đã bất chấp tất cả, dù phải phá vỡ gia đình hiện tại của mình cũng muốn mang Tần Nguyệt về.
Vì cô là con gái ông và Khả Linh!
Tần Nguyệt nghe thế thì khẽ thu tầm mắt trên người ông về, cô hướng mắt nhìn di ảnh của mẹ khẽ thở dài tự nói thầm trong lòng.
(Mẹ, con sẽ cố gắng sống thật tốt theo di nguyện của mẹ. Nhưng con không hiểu lắm quy luật của cuộc đời này mẹ à!)
Không lẽ đàn ông đều có thể dễ dàng xem nhẹ tình cảm gia đình thế ư?
Bỏ qua thân phận con riêng của La Thận Khâm, Tần Nguyệt dùng ánh nhìn của một người ngoài cuộc nhìn vào còn cảm thấy bất bình thay cho vợ con ông.
Vậy còn ông cảm thấy thế nào khi nói ra những câu kia thật nhẹ nhàng như thế?
Tần Nguyệt hít sâu một hơi nghiêm túc nói:
"Tôi đồng ý theo chú đi đến thành phố B, nhưng tôi có một điều kiện."
La Thận Khâm im lặng một lúc lâu, ông nhìn sâu vào ánh mắt tĩnh lặng của Tần Nguyệt bất giác thở dài.
"Ba cũng có một điều kiện."
Ngày đó, La Thận Khâm phải viết xuống một tờ giấy nợ với chính con ruột của mình.
Tần Nguyệt yêu cầu ông chi trả tiền học phí và phí sinh hoạt của cô hai năm tới cho hết cấp ba, sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ trả lại toàn bộ số tiền không thiếu một xu.
Và La Thận Khâm đã đồng ý thoả thuận này, với điều kiện cô phải gọi ông là ba.
Vào một ngày của giữa tháng 7 Tần Nguyệt theo chân La Thận Khâm đến thành phố B hoa lệ.
Nhưng là hoa của người khác, còn lệ là của cô.
Cánh cổng đại viện uy nghiêm chậm chạp mở ra, hai bên là lính gác mặc quân phục đứng nghiêm giơ tay chào.
Tần Nguyệt ngồi sát bên cửa sổ xe cố gắng cách xa La Thận Khâm nhất có thể, bất chợt ông bảo tài xế dừng xe lại rồi bảo cô xuống đi bộ với ông.
Tần Nguyệt vẻ mặt vẫn nhàn nhạt không nói năng gì chậm rãi đi theo ông, La Thận Khâm nhìn mà chỉ biết thở dài.
"Đại viện khá lớn, chúng ta vừa đi bộ về nhà ba vừa chỉ dẫn cho con đường đi, tránh sau này đi lạc."
Tần Nguyệt vâng một tiếng rồi tiếp tục im lặng bước đi, La Thận Khâm biết cô là không muốn nói chuyện với mình, ông không thể làm gì hơn mà cố gắng giao tiếp với cô nhiều hơn.
Vẻ ngoài Tần Nguyệt tuy trông rất không muốn lắng nghe nhưng thật ra cô vẫn luôn để tâm hết từng lời ông nói.
Tỷ như phía Tây Nam đại viện là nơi ở của Phó gia, có Phó tướng quân chức cao vọng trọng ở.
Tỷ như ở phía Đông Nam đại viện là nơi ở của Thẩm gia là nơi ở của Thẩm tướng quân quá cố, giờ chỉ còn Thẩm lão phu nhân và con trai bà Thẩm Thanh Ngạn hiện tại là phó tư lệnh bộ không quân ở.
Mà nhà của La Thận Khâm nằm ở phía Nam, nằm giữa hai nhà Phó Thẩm, ba của La Thận Khâm ông nội cô cũng là người chức cao vọng trọng, nhưng cô không thèm nghe xem là ông nội quá cố này làm chức gì.
Cô chỉ biết La Thận Khâm hiện tại là phó viện trưởng bệnh viện quân khu 805.
"Còn đây là nơi chơi bóng của mấy đứa nhóc trong đại viện, nếu con nhàm chán có thể ra đây chơi."
La Thận Khâm vẫn tiếp tục nói luyên thuyên, Tần Nguyệt nhấc mắt nhíu mày muốn bảo ông không cần nói nữa thì bỗng bên tai truyền đến tiếng kêu toáng lên.
"Cẩn thận!"
Tần Nguyệt còn chưa kịp quay đầu lại thì bụp một tiếng, La Thận Khâm chuẩn xác bắt được quả bóng rổ sắp bay thẳng vào đầu cô.
Cảm nhận được vòng ôm vững chắc của ông, Tần Nguyệt chớp mắt hai cái rồi nhích người thoát khỏi, cô mất tự nhiên xoay người nhìn ra sau lưng mình.
"Chú La, bắt bóng đẹp thật đấy!"
Giọng nói của thiếu niên trầm khàn pha chút ngông nghênh của tuổi trẻ, Tần Nguyệt nhìn người con trai một thân quần áo bóng rổ màu đỏ sậm, nhanh như gió chạy về phía này.
Gương mặt góc cạnh, hai mắt hẹp dài, mũi cao môi mỏng, một biểu tượng của kẻ bạc tình. Đây là nhận xét ban đầu mà Tần Nguyệt dành cho Phó Dịch Bắc.
La Thận Khâm cười, ném bóng qua cho Phó Dịch Bắc.
"Chơi bóng nhớ chú ý xung quanh một chút."
Phó Dịch Bắc năm nay mới 17, nụ cười trên môi vẫn sáng lạng mà kiêu ngạo biết bao. Anh cười cười nhìn về phía Tần Nguyệt bên cạnh La Thận Khâm.
Bắt gặp được ánh mắt anh, Tần Nguyệt không tránh né mà ngược lại còn nhìn anh chằm chằm.
Vì, càng nhìn kỹ cô càng cảm thấy người này rất đẹp.
Phó Dịch Bắc hứng thú hỏi:
"Ai đây chú? Cháu gái chú à?"
Cô nhóc này trông gan cũng to phết còn dám trừng mắt với anh.
La Thận Khâm vẫn cười rất tự nhiên, ông đưa tay vỗ lên vai Tần Nguyệt nói với Phó Dịch Bắc.
"Đây là con gái chú, Tần Nguyệt. Sau này con nhớ chiếu cố em gái thay chú nhé!"
Nụ cười trên môi Phó Dịch Bắc nhạt đi một chút, nhưng anh vẫn lịch sự đáp lời La Thận Khâm.
"Vâng thưa chú."
Người ở đại viện quen biết nhau 10 năm là ít, ai mà không biết La Thận Khâm chỉ có một đứa con gái là La Tuệ Lăng, giờ tòi ra thêm một cô con gái lớn từng này thì không cần hỏi cũng biết là con riêng rồi.
La Thận Khâm cười nói với Phó Dịch Bắc thêm đôi câu rồi đưa Tần Nguyệt rời đi.
Tần Nguyệt cụp mắt trầm mặc, cô chỉ gật đầu nhẹ với Phó Dịch Bắc rồi rời đi. Cô nhìn rất rõ một tia chán ghét thoáng qua trong mắt thiếu niên kia.
Nhưng như thế đã sao? Cô đã quen với loại ánh mắt ấy rồi, chẳng qua chỉ là người qua đường là chuyện cỏn con mà thôi.
Cái khó khăn thật sự là ở phía trước cô đây, La gia!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play