Đài Diệt Đạo một cái tên mà bất kì tu sĩ tu đạo nào nghe đến cũng phải kiếp sợ và hoảng loạn, Đài cao trăm trượng ngự trên đỉnh của một ngọn núi có tên gọi là Thánh Sơn thánh địa của các tu sĩ, như tên gọi của chính nó là Diệt Đạo, Đài là nơi sẽ diệt đi đạo tâm tu luyện của bất kì tu sĩ nào phạm phải trọng tội không thể dung thứ thế vậy mà hôm nay ngự trên đài cao lại có bóng người.
Tính hơn vạn năm trở lại với trung châu thánh địa Đài Diệt Đạo đã không còn được sử dụng kể từ hơn Sáu ngàn năm rồi vậy mà hôm nay một thân bạch y dính máu đã đứng trên nó, bao quanh đài lúc này không chỉ có một tông môn duy nhất mà là Thập đại tiên môn của Trung Châu Đại Lục đã tập hơn lại chờ xét xử bóng hình đang bị chói kia.
Hôm nay trời nắng đẹp lắm nhưng cớ sau lại xuất hiện rất nhiều đạo thiên lôi đang được tích tụ trên tích cả 9 tầng trời kia, Cậu Trai trẻ mang trên mình một thân bạch y đã nhuộm đỏ cả mà màu của máu tươi, cơ thể với làn da trắng nõn của cậu nay đã có rất nhiều vết sẹo sâu và rộng, mắt cậu thì sao nó đã bị móc ra từ lâu rồi trên khuôn mặt cậu hiện chỉ là một tấm vải trắng che đi phần mắt đã bị móc ra thôi, máu tóc màu nâu đỏ của chính cậu thì sao nó đã gần như chuyển dần sang màu bạc trắng bởi sự rút cạn linh lực rồi.
Cậu nhìn có thân thể rất nhỏ con chỉ cao tầm 1m60 là cùng, nhưng dù là thế dù đứng trước tất cả nhưng kẻ tai to mặt lớn ở đây cậu cũng chả hề run sợ bởi cậu biết số mệnh của bản thân cậu nó đã nằm ở đâu rồi.
Ninh Nguyên cậu vốn là Thiên Kiêu Chi Tử của Thanh Huyền Tông tông môn đứng đầu của Trung Châu Đại Lục, cậu chính là một thiên tài ngàn năm có một sở hữu sức mạnh và linh lực phi thường cậu đã đột phá cảnh giới Đại Thừa khi chỉ mới có vào tông 3 năm.
Cậu là chính là đệ tử thân truyền của Thanh Quan Chân Quân và ngài cũng chính là đệ tử của Thái Tổ Thanh Sơn Trưởng Môn, cậu cũng có thể được xem là Đồ Tôn của ngài, với sự tiến bộ không ngừng của bản thân cậu đã tạo nên rất nhiều đại trận cũng như là phù chú giúp cho tông môn phát triển, với sự phát triển của bản thân như vậy thì đổi lại cậu rất cô đơn cậu vốn ít nói và khá hướng nội đó là lí do cậu ít nhận được sự quan tâm của ai ngoài sư phụ mình và cậu cũng có trong mình đó là sự khao khát muốn được quan tâm.
Ninh Nguyên trong lần đi xem các điển lễ khai sơn cậu đã gặp được những người con trai quan tâm đến mình, sự quan tâm ngắn ngủi ấy như chạm đến trái tim cậu từ cái khoảng khắc ấy cậu đã mang lòng yêu bọn họ, một tình yêu trẻ tuổi bồng bột và non nớt để rồi cậu đã hi sinh rất nhiều cho nhưng người mà mình yêu thương.
Để rồi sự hi sinh cậu cho bọn họ cậu nhận lại được gì? à thì cậu đã nhận lại rồi nhận lại đủ hết tất cả sự lạnh lùng và vô tâm cũng nhưng người mà cậu đem lòng yêu thương, sau tất cả sự quan tâm của họ ngay từ cái thời khắc đó họ dành cho cậu cũng chỉ là sự quan tâm của các đồng đạo mà thôi, cậu không trách họ mà cậu tự trách bản thân mình đã quá đa tình để rồi bị hại đến kết cục ngày hôm nay.
Cậu một thân huyết y đỏ thẳm đứng giữa đài cao tay chân cậu đã bị xích thách khóa lại toàn bộ những chiếc xiềng to tưởng khóa vào cổ và tứ chi của một con người nhỏ bé, Cậu dù bị mù hay không vận dụng Linh Lực được nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hiện của những người có mặt ở đây, ngoài trừ các tông chủ và các trưởng lão của các tiên môn thì nhưng người mà cậu đem lòng yêu thương cũng đến họ không đến một mình mà đến cùng người họ yêu một chàng trai nhỏ nhắn của một tông môn tu sĩ bình thường.
Vậy rồi thời khắc phán xét cũng đến cậu không nói gì được nữa bởi thanh quản cậu đã bị bóp nát từ lúc cậu bị giam ở ngục tối rồi, cậu chỉ lặng thing chờ Trưởng Môn cũng là Sư Tổ của cậu đọc phán quyết.
" Tội Đồ Ninh Nguyên Của Thái Thanh Tông phạm tội tày trời không chỉ thảm hại đạo hữu mà còn sát hại sư huynh đệ đồng môn, không giữ đạo tắc làm trái lại với đạo trời ra tay hạ độc với sư phụ của mình làm ô danh tông môn, không chỉ vậy còn sử dụng thuốc và pháp lực với đệ tử của tông môn khác tổng hết các tội lại thì các trưởng môn của Thập Địa Tiên Môn quyết định sử dụng Thiên Đạo Chi Lôi khiến cho tội đồ hồn phi phách tán mãi mãi không được siêu sinh " Pháp lệnh đọc xong các tu sĩ của các tông môn khác bắt đầu dàn trận.
Cậu đứng trong đại trận do chính mình tạo ra mà chết quả là sự nhục nhã, nhưng cậu không còn quan tâm điều gì nữa, tắm khắn trắng trên mắt rơi muốn để lộ hoàn toàn khuôn mặt không còn sức sống của cậu, cậu đưa mặt nhìn về phía trời cao, nhưng đám mây quầng vũ xoáy lại với nhau rồi sáng lóa, hàng ngàn đạo thiên lôi cùng lúc giáng xuống, thứ con người ta sợ hãi chính là cái chết nhưng cậu thì đã không còn sợ nữa rồi cậu vậy đứng yên đó một thân ảnh nhỏ bé hiên ngang hứng trọn hết tất cả đạo thiên lôi.
Để rồi từ trong làn khói đó phát ra ánh hào quang ngũ sắc chiếu gọi thẳng lên trời cao, thân thể của cậu cũng tan rã rồi biến mất khỏi thiên địa.
Ninh Nguyên cậu dính Thiên Đạo Chi Lôi mà hồn phi phách tán, đó chính là những dòng kí ức lắng đọng cuối cùng trước khi cậu chết đi nhưng rồi bỗng có một luồng hào quang ngũ sắc chói lóa xuất hiện rồi vụt tắt.
Cậu giật mình từ giường dậy mà hốt hoảng rốt cuộc mọi chuyện là sao, cậu vốn đã chết rồi thân xác cũng đã tan rã nay sao cậu lại ở đây nơi đây là nơi quái nào, Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh và nhận ra cách bài trí của căn phòng này, không thể sai được đây chính là căn phòng của cậu lúc cậu vào tông môn năm thứ 2.
" Rốt cuộc chuyện....chuyện gì đã xảy ra? mình nhớ mình đã chết nhưng giờ lại ở chính căn phòng mình hơn vài trăm năm trước chả lẽ đây là thứ mà người đời gọi là trùng sinh sao? " Cậu ngơ ngác nhìn thân thể của mình và chắc chắn rằng không thể sai được.
Giai đoạn cậu mới vào tông môn do sự phản nghịch hai luồng linh lực trong cơ thể mà cơ thể cậu khá nhỏ con bản thân cậu chi như đứa trẻ 13 tuổi nhưng tuổi thực chất của cậu đã được 125 rồi, nhưng dù thế tuổi cậu trong cái tiên môn này cũng là nhỏ nhất.
Ninh Nguyên cậu phát hiện được bản thân cậu đã trùng sinh trở về dù hơi bất ngờ nhưng mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ cậu cũng đành chấp nhận thực tại và nếu trời cao đã thương sót cho cậu cuộc sống mới này thì cậu sẽ trân trọng nó.
Cậu bắt đầu bắt chéo chân lại thiền định bằng tất cả kiến thức cậu có được ở kiếp trước cậu có thể dễ dàng cảm thụ linh lực đã trải trong cơ thể mình, Trong cơ thể cậu bản thân nó đang chảy là 4 loại căn nguyên bao gồm: Thủy, Phong, Băng, Lôi và cả thêm cái thể chất mà bất kì tu sĩ nào cũng thèm khát có tên gọi là Âm Dương Cổ Thể, vốn cơ thể cậu đã có rất nhiều linh lực nhưng với loại cổ thể này nó còn thấp thụ thêm cả linh lực của thiên địa xung quanh nên dẫn đến việc cơ thể cậu có hai nguồn lực trái ngược xung khắc nhau làm cơ thể cậu không phát triển bình thường được.
Bây giờ tu vi cậu không còn như trước giai đoạn này cậu chỉ mới ở đẳng cấp Nguyên Anh Sơ Kỳ nên mạch linh lực còn khá mỏng không thể gấp gáp vận chuyển lượng lớn linh lực được vậy nên cậu quyết định sẽ vận chuyện từ từ
Cậu chỉ mới làm một chút mà trời đã sáng rồi, nhưng cậu quyết sẽ không điên cuồng luyện tập như trước nữa lúc cần siêng thì tập không tập thì thôi nên giờ ngủ đây.
Nói dứt cậu thì cậu cũng kéo rèm, chặn cửa ngã lưng đắp chăn đưa đầu lên gối và Ngủ tiếp bất chấp mọi sự cản trở.
Cứ thế cậu cứ ngủ thẳng giấc cho đến gần trưa thì, Gầm!!! Đống đồ cậu chặn cửa và cánh cửa bay ra làm cậu đang ngủ cũng bất dậy xem chuyện gì.
" Này Ninh Nguyên hôm nay em sao vậy hả sau lại bỏ hết tiết luôn vậy " Một cô gái có mái tóc trắng xóa cùng một thân bạch y bước vào trong phòng và nhìn cậu với sự lo lắng.
Ninh Nguyên còn mớ ngủ nhưng vẫn nhận ra đây là ai, Đây là Sư Tỷ của cậu cũng là đồ đệ của Thanh Quan Chân Quân, nói chứ Thanh Quan ngài nhận tới bốn đệ tử bao gồm ba nam một nữ và cậu là sư đệ của bọn họ.
" Hm... Là Hiên Hiên Sư Tỷ ạ đệ buồn ngủ lắm để đệ tỉnh dậy rồi tiếp tỷ sau nha, ra ngoài nhớ đóng cửa cho đệ nhé " Cậu nói rồi thì tiếp túc lăng xuống giường ngủ tiếp.
Hiên Hiên cô cũng bất ngờ trước viễn cảnh vừa diễn ra, sư đệ ít nói lạnh lùng và là con ma tập luyện không bao giờ bỏ học nay lại không chỉ cúp tiết thì thôi giờ cũng chịu mở miệng gọi cô là sư tỷ rồi, cô không biết phải nói gì ngoài rất vui vì cậu đã chịu gọi cô nhưng phần khác cô đang phụng mệnh sư phụ đến đây xem cậu sau lại bỏ học thì mới biết là do ngủ, nói rồi cô cũng không chịu được đạp cửa phòng và lật giường và ôm cậu lên.
" Oa Sư tỷ! đệ nói để đệ ngủ dậy sẽ tiếp tỷ mà sao tỷ lật giường đệ Aaaaaaa " Cô không để cậu phản kháng trực tiếp bế cậu lên bởi thân thể cậu chỉ cao 1m49 mà cô lúc này lại cao khoảng 1m67 rồi nên bế cũng lên cũng là bình thường, cô bế cậu rồi dùng ngự kiếm bay vụt đi đến Thanh Trì Điện nơi mà Sư huynh đệ họ học tập.
Cô bay với tốc độ vừa phải cũng không nhanh lắm cậu thì lúc đầu hơi phản kháng nhưng không hiểu sao giờ lại im luôn rồi cậu lấy làm lạ mới nhìn xuống thì cậu lại ngủ tiếp rồi, cũng phải thôi gió trời mát mẻ còn thêm ngự kiếm kiểu này không ngủ mới lạ, cô đến Thanh Trì Điện bế cậu bước vào trước sự ngạc nhiên của cả hai vị sư huynh cùng những tu sinh khác được gửi ở đây để nghe Thanh Quan Chân Quân giảng dạy.
" Bẩm sư phụ con đã đem sư đệ đến rồi ạ! " Cô vẫn còn bế cậu nhưng vẫn cúng người với ông.
Thanh Quan Chân Quân ông nghe cô đến thì cũng biết cô đã làm xong việc ông giao rồi nhưng chuyện bất ngờ là Cô đang bế thằng bé Ninh Nguyên, theo trí nhớ của ông thằng bé người trừ cho ông xoa đầu thì chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì sư huynh sư tỷ nào sao hôm nay lại.
" Bẩm sư phụ, theo ngài con đã đi đến chỗ của đệ ấy để điều tra xem đệ ấy có sao không thì phát hiện nguyên nhân đệ ấy không học các tiết sáng là vì đệ ấy......" Cô nói đến đây thì hơi khựng lại
" Thằng bé làm sao? sao con không nói tiếp đi " Ông đang nóng lòng xem đứa đồ nhi ông đã gặp chuyện gì thì.
" Dạ đệ ấy chặn hết cửa phòng để ngủ ạ " Nói đến đây cô nhìn xung quanh thì tất cả mọi người gần như hóa đá cả, phải thôi con ma cuồng luyện tập tự nhiên nghỉ học mà còn là vì ngủ ai mà không bất ngờ.
Thanh Quan Chân Quân ông gần như đứng hình khi nghe lời Hiên Hiên nói, thằng bé Ninh Nguyên này nay đã bỏ học thì thôi vậy mà nguyên nhân lại là do ngủ, bất ngờ đến hết nói nên lời rồi, ông dùng linh lực biến cậu đang trong tay Hiên Hiên nay chuyển sang ông, ông không nỡ gọi cậu dậy nên thôi phá lệ cho hôm nay cứ thế ông thì ngồi giảng cậu thì cũng trong lòng sư phụ mình đến hết ngày.
Ninh Nguyên cậu đã ngủ trong lòng sư phụ mình là Thanh Quan Chân Quân đến gần như hết tiết học vào buổi chiều tà, đến lúc mà các tu sinh giải tán đi hết thì sư phụ ông mới bất lực gọi cậu dậy, ông không thể ngờ thằng bé đệ tử ông mang về lại có tài ngủ đến vậy mà ông không biết, với cả lúc ngủ cậu dễ thương quá nên ông mới không giám gọi chắc đây lại là tâm hồn của một người ông đối với cháu mình đây rồi.
Thanh Quan Chân Quân cùng hai sư huynh và sư tỷ phu xung quang cậu, cậu nghe tiếng gọi cũng mơ hồ nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt còn ngấn lệ do mới thức dậy của cậu thiệt sự là làm cả bốn con người ở đây không kiềm lòng được mà phải nựng má cậu.
" Trời ạ đồ đệ của ai mà dễ thương thế này chứ? " Ông vừa nói vừa nựng hai bờ má của cậu, bên má còn lại thì Hiên Hiên Sư Tỷ cũng giành lấy mà nựng.
Ninh Nguyên cậu bị nựng má đến nỗi tỉnh hẳn từ giấc ngủ luôn, trời ơi cái quái gì đang xảy ra vậy vị Sư Tỷ luôn có xu hướng bạo lực với cậu ở kiếp trước nay lại nứng má, Hiên Hiên Sư Tỷ là cách gọi trong tông môn tên thật của cô là Mạnh Hiên, là đồ đệ thứ hai của Thanh Quan Chân Quân, tinh thông Cửu Lê Kiếm Pháp sở hữu Ngọc Linh Cốt và cô sở hữu ba loại linh căn bao gồm: Hỏa, Phong, Lôi, Kiếp Trước cậu chỉ thích luyện tập một mình nên không quan sát được vị Sư Tỷ của mình nhiều lắm nhưng cậu nhớ mỗi khi thực hành đối kháng thì cậu luôn bị vị Sư Tỷ này bạo hành đến nỗi thân tàn ma dại sơ sát đến không tả nỗi, Nhưng nếu nói về độ thương yêu thì cô lại là người rất thương yêu cậu, Kiếp trước lúc cậu gặp nạn cũng chính cô đã giúp cậu rất nhiều để rồi cô bị kết tội là che dấu tội đồ mà bị giam ở Ngọc Hành Cung trăm năm, Kiếp trước cậu có lỗi với kiếp này cậu sẽ trả lại cô nhưng gì cô đã làm cho cậu.
" Sư đệ....Sư Đệ! đệ sao vậy cơ thể không khỏe ở đâu sao, sao cứ thẫn thờ thế " Cậu con trai có mái tóc màu đen lái và đôi đồng tử màu đỏ đặc trưng chỉ có của ma tộc hoặc yêu tộc, đây là vị tam sư huynh của cậu tên là Giang Kha, anh ấy là yêu tộc anh ấy khá tốt bụng và lương hiện nhưng tiếc thay kiếp trước anh ấy bị chính gia tộc mình ám sát để rồi bỏ mạng ngay chính quê nhà của mình.
Ninh Nguyên cậu nhìn tất cả mọi người ở đây dù không muốn nhưng nước mắt cậu không kiềm được, cậu giang tay ôm một lúc cả Sư phụ Sư Tỷ và Sư huynh của mình, khóc nức lên làm tất cả bất ngờ họ vốn đâu biết dỗ trẻ con đâu, Kiếp trước cậu nợ họ quá nhiều là do cậu mà khiến cho họ phải chịu tay tiếng không chỉ vậy mà còn khiến sư phụ bị hạ thuốc để rồi xém mất mạng, Kiếp này cậu sẽ không như vậy nữa cậu sẽ sống cho bản thân cậu sống cho lí tưởng của bản thân.
Bỗng cậu đang ôm ba người thì một bàn tay bế nhấc cậu lên, người đó không ai khác ngoài Sư Huynh của Cậu Vũ Lăng, anh ấy khá lãnh đạm nhưng lại là một tu sĩ rất uyên bác chính lúc mà Thanh Quan Điện bị tai tiếng của cậu làm cho xấu mặt anh ấy đã là người đứng ra chịu hết tất cả, thậm chí vì cậu mà nhận phạt 26 đạo phất trần đến nỗi gần như kim đan sắp vỡ ra, và rồi ra đi bởi vì uống chúng độc đan của yêu ma tộc cái chết của anh ấy cậu đã phải hứng chịu vì chén canh đó là do chính cậu đưa cho anh, nếu không phải vì cậu cơ hội anh ấy đạt đến Độ Kiếp kì chắc đã không còn xa nữa, Đoạn cậu quay sang ôm anh nhưng vẫn còn khóc một chút anh thì cứ bế cậu cậu rồi vỗ lưng như người anh đang vỗ em mình nhín khóc ấy.
" Em sao thế Ninh Nguyên mơ thấy ác mộng à, không sao đâu đã qua rồi nó sẽ không trở lại đâu " Lăng Sư Huynh anh lạnh lùng nhưng đối với sư đệ sư muội mình thì rất khác, anh cứ như huynh trưởng trong nhà ấy.
Ninh Nguyên cậu nghe anh nói vậy cũng yên lòng phần nào, cậu cũng đã ngừng khóc ôm anh một lúc thì mới quay sang dụi mắt mình.
" Đệ đã mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp nhưng giờ thì không sao rồi vì đệ còn sư phụ sư tỷ và các sư huynh mà " Cậu lau nước mắt rồi quay lại nở nụ cười, nụ cười cậu đẹp lắm nó như làm sáng rực cả căn phòng vậy, thấy cậu cười Hiên Tỷ cũng không kiềm được mà bay lên xoa đầu, sau mà sư đệ cô có thể thay đổi theo chiều hướng đáng yêu thế này.
Thanh Quan Chân Quân ông rất vui, vui vì đứa đồ đệ này lúc ông đưa về ông đã nhận thấy cậu có một trái tim rất lạnh lẽo mà cô độc nhưng giờ thì khác rồi, ông có thể cảm nhận được trái tim thằng bé nay rất rực rỡ sắc màu và rất ấm áp.
Khung cảnh của họ như một đại gia đình vậy ấm áp và rất bình yên, khung cảnh tựa như người cha đang quay quần quang đàn con của chính mình là ông ấm áp.
Vậy là Thắc Nút về gia đình trong tim cậu đã được giải trừ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play