Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Hiên ] Thiên Thần Xinh Đẹp

Chap1

Chiếc giường ấm áp bao bọc cả một thân thể nhỏ bé đang say giấc, một tiểu thiên thần với khuôn mặt xinh đẹp, vẻ đẹp này chỉ bằng một lời khó có thể diễn tả hết, một vẻ đẹp kiều diễm không ai sánh bằng
Miệng nhỏ vẫn luôn nhếch lên ngọt ngào, từng ánh nắng phản chiếu lên làn da trắng sáng ửng hồng, vẻ mặt như đang tận hưởng giấc ngủ yên bình bên cạnh gấu bông mềm mại, khung cảnh đẹp đến không thể tả
Nhưng ai biết rằng con người đang say giấc này lại không biết mình đang lạc lỏng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ không ai quen biết này...
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Hiên Nhi à, dậy đi con *gõ cửa*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.... *hoàn toàn không nghe thấy*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Hiên Hiên của bà, dậy ăn sáng nào con *cất giọng nhẹ nhàng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*chui rúc vào chăn*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Bảo Bảo bà vào nhé *mở cửa đi vào*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Làm sao vậy? Con bệnh sao? *lo lắng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Umm...giọng ai vậy' *dụi mắt*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Con có làm sao không mau nói cho bà biết đi?! *lay lay người cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bà!! *ngạc nhiên*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Hiên Hiên à con đừng làm bà lo lắng mà *định kéo chăn ra*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aaa *giật mình kéo chăn lại quắn chặt người*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Hức ai bắt cóc mình đến đây vậy...xấu xa quá đi'
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bà...bà à con không sao, bà ra ngoài trước đi, con muốn ngủ thêm một chút *hốt hoảng*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Có thật là không sao không, có chuyện gì phải nói cho bà ngay biết chưa?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng...vâng ạ, con thật sự không sao đâu
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Được rồi, vậy bà xuống trước, con muốn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát nữa đi *đưa tay xoa đầu cậu sau lớp chăn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
V...vâng *nít thở lo sợ*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
*đứng dậy đi ra*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*bật dậy quăng chăn ra*
Cậu ngẩn ngơ ngồi đó, sợ hãi đến sắp khóc, mặt xị xuống mếu máo trông tội vô cùng, thật sự một chút cũng chưa hiểu a
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức... *mếu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức buồn ngủ...muốn ngủ mà, đêm qua đi làm về khuya chưa ngủ đủ mà *dụi mắt*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Umm ngủ dậy lại tính, chắc đây là mơ thôi *trùm chăn ôm gấu nằm xuống ngủ*
Thật là, không hiểu sao cậu có thể bình tĩnh đến lạ thường như vậy, không nhận thấy là quá hoang đường rồi sao? Không thấy mình trước giờ không có người thân nay tự nhiên lại xuất hiện một người bà sao? Con người kì lạ...
Yên tĩnh ngủ thêm một tiếng nữa thì cũng nheo mắt tỉnh dậy, bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Toi rồi toi rồi, chuyện quái quỷ gì xảy ra với Bảo Bảo vậy nè *hất nước lên mặt*
Qua vài phút chết lặng lạc vào đống suy nghĩ của bản thân, cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh đôi chút mà đối diện với sự thật
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được rồi, dù không biết cậu là ai...? *chống tay lên thành bồn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi chắc chắn sẽ thay cậu sống tốt với thân phận này *mĩm cười nhìn mình trong gương*
Bốp bốp~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi nào, cần làm rõ về người này trước đã *vỗ vài cái lên mặt lấy tỉnh táo*
Cậu lấy hết can đảm đi xuống nhà, vừa lo sợ vừa trầm trồ trước khung cảnh nơi đâu cũng toàn là tiền này, có phải quá giàu rồi không!?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bà...bà... *tim đập mạnh nắm chặt thành cầu thang*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Aa Bảo Bảo dậy rồi sao? Nào, mau xuống đây ăn trái cây với bà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng...vâng ạ *thẹn thùng bước xuống*
Mama cậu
Mama cậu
Dậy rồi thì ăn cơm đi con, chắc Bảo Bảo cũng đói rồi nhỉ? *ngước lên nhìn cậu*
Mama cậu
Mama cậu
Con...con *bất ngờ*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
D...dạ?
Mama cậu
Mama cậu
Aaa anh mau xem con em kìa *xúc động vỗ vai ông*
Baba cậu
Baba cậu
Con...Hiên Hiên?! *ngạc nhiên nhìn cậu*
Mama cậu
Mama cậu
Ôi trời ơi!! Con tôi *kéo tay cậu xuống ngồi kế mình*
Mama cậu
Mama cậu
Làm sao thế này? Con tôi đẹp quá đi *rưng rưng*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ...mẹ à *ngại*
Baba cậu
Baba cậu
Con lén ba đi phẫu thuật thẫm mỹ phải không? Sao lại có thể đẹp thế này?!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con...con không có!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Thật xin lỗi cậu, tôi không biết gương mặt cậu trước đây như thế nào nên không biết làm sao cho giống nữa, tôi cứ nghĩ chúng ta có khuôn mặt giống nhau, có phải tôi sắp bị đuổi đi rồi không?' *lo sợ*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Con thì biết cái gì! Thằng bé có bao giờ cho chúng ta thấy mặt đâu *cười cười đánh nhẹ ông*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là sao ạ?? *khó hiểu*
Mama cậu
Mama cậu
Hiên Hiên trước giờ con đều đánh cả tấn phấn lên mặt, mẹ thật đã lâu rồi chưa thấy mặt mộc của con, thật không ngờ lại đáng yêu thế này *nhéo má cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật sao ạ!! *ngạc nhiên*
Á Hiên của thế giới này luôn che mặt sau những lớp phấn kia, học lại không được giỏi, tính tình vốn nhút nhát luôn bị ức hiếp nên chẳng bao giờ dám ngẩng đầu nhìn ai, nghe lời bạn bè xúi giục khiến mình càng trở nên xấu đi, đã từ lâu rồi mọi người vốn chẳng còn nhớ gương mặt thật sự của cậu ta ra sao
Còn cậu lại trái ngược hoàn toàn với cậu ta, tính tình đanh đá thì không thể nói, gương mặt lại xinh đẹp tựa như một thiên thần thật sự, trong sáng lại sắc sảo, non nớt chưa nhiễm bụi trần khiến bao nhiêu người phải dùng con mắt say mê cùng ngưỡng mộ dòm ngó
Nhưng sau nó vẫn có một nỗi buồn cậu vẫn luôn che dấu sâu trong tim mình...
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Con ngạc nhiên làm gì, mẹ biết cháu mẹ luôn đẹp như vậy mà *xoa đầu cậu*
Baba cậu
Baba cậu
Mẹ, mẹ không thấy bất ngờ sao? Thằng bé....
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Không có, cháu của bà xưa nay luôn đẹp như vậy, chưa bao giờ xấu cả *cười hiền hậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bà... *xúc động*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Thật tốt, có bà thật tốt' *cảm động vùi vào lòng bà*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Haha cháu ngoan *vuốt ve tóc cậu*

chap2

Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Bảo Bảo, con muốn ăn gì không, để bà làm cho con *xoa đầu cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Um um không ạ *hưởng thụ*
Mama cậu
Mama cậu
Âyyza con tôi sao lại đáng yêu thế không biết
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Mẹ à, người mau kêu thằng nhóc kia xuống đi chứ, định ngủ tới bao giờ, không định ăn cơm nữa à? *bước xuống cầu thang*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Ai vậy??' *ngước lên nhìn anh*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Thằng...thằng nhóc này là ai đây?? *ngạc nhiên*
Mama cậu
Mama cậu
Haha là em con đó, Tống Á Hiên, có phải rất đẹp không? *che miệng cười*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
CÁI GÌ? THẰNG NHÓC ĐÁNG YÊU NÀY LÀ TỐNG Á HIÊN?! *phóng nhanh đến chỗ cậu*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Này, mày lén mọi người đi phẫu thuật thẫm mỹ à? *nhéo má cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ư đau đau *nhăn mặt*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Aa *xấu hổ lấy tay ra*
Thằng nhóc này đẹp như thế từ bao giờ? Sao không đem theo cái lớp trang điểm quái gở kia ra ngoài nữa? Thật không tin nổi, không muốn thừa nhận chút nào...nhưng nhìn nó đáng yêu quá
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Khụ khụ, ờ ùm đẹp...đẹp cái gì! Xấu chết được *quay mặt đi*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xấu!? Nè ông anh thúi, mắt anh có vấn đề à? Khuôn mặt quốc bảo của tui mà anh bảo xấu, có tin tui cắn chết anh không?! *nhào đến cắn tay anh*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Aaa thằng nhóc này *nhìn xuống cậu đang ra sức cắn tay mình*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
'Sao lại thấy nó đáng yêu thế không biết?' *lén xoa đầu cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ! Đáng ghét *tức giận liếc anh*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
'Đừng nhìn tao như thế' *đỏ mặt quay đi*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bà ơi, anh ấy ăn hiếp con...hức còn nói con xấu
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Haha cháu ngoan, mặc kệ nó, anh con chỉ được cái mạnh miệng chứ nó thương con lắm đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không có đâu *bĩu môi*
Mama cậu
Mama cậu
Thật đấy, còn không phải nó lo cho con chưa ăn cơm nên mới la om sòm lên muốn gọi con sao? *bật cười*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Ai...ai thèm lo cho nó chứ *tai đỏ cả lên*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mặc kệ anh, bà ơi cháu ra ngoài một chút nha, cháu muốn mua vài thứ *nũng*
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Con còn chưa ăn sáng mà, ăn xong thì để anh con đưa đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần đâu ạ, cháu ăn ở ngoài là được rồi
Tống lão phu nhân
Tống lão phu nhân
Được được rồi, nhớ cẩn thận đấy, trời chuyển lạnh rồi mặc nhiều áo một chút
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng ạ *cười híp mắt*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Tao...tao đi với mày *không an tâm*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần đâu! Plè~ ông anh thúi *chạy đi*
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Thằng nhóc này *tức giận*
Baba cậu
Baba cậu
Lo cho em thì đi theo đi, đứng đấy tức giận làm gì!?
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Con...con mới không thèm lo cho nó, ai tới rước nó được thì con cho luôn đấy! *bỏ lên phòng*
Mama cậu
Mama cậu
Hửm, sao lại rước đi? Hiên Hiên thằng bé là con trai đó!
Quắn mình thành một cục bông tròn ủm ra đường, phải nói, cậu thích mùa đông nhất đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhiều áo như vậy chắc sẽ không lạnh đâu nhỉ?
Cậu bé
Cậu bé
Mẹ ơi, anh ấy đẹp quá *kéo kéo tay bà*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hửm? *nhìn xuống nhóc*
NV phụ
NV phụ
Haha xin lỗi cậu, thằng bé nói nhiều thế đấy *gượng cười bế bé lên*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao ạ *mĩm cười*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhóc con, anh là con trai không được dùng từ xinh đẹp biết chưa? *xoa đầu bé rồi rời đi*
NV phụ
NV phụ
*ngớ người nhìn theo cậu*
Cậu bé
Cậu bé
Mẹ, mẹ ơi *vỗ người bà*
NV phụ
NV phụ
À đi thôi con, chúng ta gặp được thiên thần rồi *mĩm cười hôn nhẹ lên trán bé*
???
???
*nhìn cậu không rời mắt*
Từ phía gần đó vẫn luôn có người lén đi sau cậu, từ khi nhìn thấy dường như không thể rời mắt được rồi, không hiểu sao chân tự động theo bước cậu không rời, trên miệng vẫn không thoát nổi nụ cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn say sưa nhìn theo cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đói bụng quá đi *xoa xoa bụng*
???
???
'Thật đáng yêu'
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Um~ thật thơm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aa màn thầu *háo hức chạy đi*
Dừng chân trước tiệm màn thầu nhỏ vì cái mùi thơm ấy cứ bay quanh quẩn mũi cậu, món khoái khẩu của Bảo Bảo đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cho cháu hai cái màn thầu đi ạ
Ông bác màn thầu
Ông bác màn thầu
Được, cháu đợi một chút nhé *cười hiền đáp*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Thật lâu rồi không được ăn màn thầu'
Ông bác màn thầu
Ông bác màn thầu
Của cháu đây thiên thần nhỏ *đưa túi màn thầu cho cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cháu lớn rồi, cái...cái gì mà thiên thần nhỏ chứ *ngại ngùng nhận lấy*
Ông bác màn thầu
Ông bác màn thầu
Bác nói thật đấy, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng được 70 năm rồi nhưng chưa thấy ai đẹp như cháu đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bác đừng chọc cháu nữa mà *đỏ mặt*
???
???
'Đáng yêu chết đi được~...tiểu thiên thần' *nhìn cậu bất giác mĩm cười*

Chap3

'Chân mày đậm một chút này, môi đỏ thêm chút nữa, tóc phải luộm xuộm hơn...aa sao cái áo này nhét mãi vào quần không được vậy, còn cái nút này nữa, cài hết lên thì trông xấu chết mất! Hừ, cái kính gì mà dày thế không biết!?'
Những âm thanh này liên tục phát ra từ nhà vệ sinh của trường lúc năm giờ sáng, thật quá đáng sợ rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên, mày cũng quá đẹp rồi, làm bản thân xấu đi cũng khó như vậy *đeo kính lên*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hoàn mỹ *hài lòng nhìn mình trong gương*
Ngày nhập học đầu tiên sau bao nhiêu năm xa trường, cậu là cố tình đi thật sớm để trang điểm cho bản thân xấu một chút
Nhưng thật làm khó cho cậu quá rồi, cậu có biết trang điểm đâu, trang điểm cho đẹp lên còn dễ chứ làm cho mình xấu đi là cả một nghệ thuật ấy chứ!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giờ thì lên phòng hiệu trưởng nhận lớp thôi *vui vẻ*
Chân nhỏ bước đi vui vẻ dọc trên hành lang, miệng xinh chu chu ngân nga vài cậu hát, hoàn toàn không để ý đến biết bao nhiêu ánh nhìn hướng về mình, yêu đời quá rồi chăng?
NV Phụ
NV Phụ
Haha mày nhìn kìa, thằng đó đúng là xấu thật đấy, tao chưa thấy qua ai xấu như cậu ta cả, đúng là tởm chết mất *cười khinh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*nghe thấy*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Chết rồi, lở làm hơi lố, mình cũng chỉ biết cậu ta có trang điểm thôi chứ có biết trông ra sao đâu?'
NV Phụ
NV Phụ
Phải đấy, đeo kính giả danh trí thức à? Nghĩ như vậy trông mình sẽ thông minh hơn sao?! Hahaa buồn cười thật *nhếch miệng khinh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Ha bổn Bảo Bảo ta mà gỡ lớp trang điểm này xuống thì ăn đứt mấy người, ta đây chỉ lo cho con dân phải gục ngã trước sắc đẹp của ta nên mới phải làm vậy thôi, chê bai con khỉ móc!!'
Đứng trước phòng hiệu trưởng, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lí sẵn sàng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phù~ bình tĩnh không sao cả *đưa tay định gõ cửa*
Cạch
???
???
*đi qua cậu mở cửa đi vào* Thưa thầy, cô nhờ em đưa tài liệu đến ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*sững người*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu!! *nắm chặt tay*
???
???
*khó hiểu nhìn cậu*
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
À em cứ để đấy đi
???
???
Vâng...vậy thưa thầy em đi *nói rồi quay người rời đi*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*ánh mắt thù hằn nhìn người kia*
???
???
'Cậu ta có vấn đề à? Xấu chết đi được, nhan sắc không có rồi não cũng chẳng được bình thường' *liếc cậu*
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Á Hiên phải không? Lớp em là A5 ở cuối dãy hành lang đấy, có cần thầy đưa đi không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À dạ không cần ạ, em biết đường mà *gượng cười*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy chào thầy em đi *cúi chào rồi chạy đi*
Nói là biết đường thế nhưng...
Cô giáo
Cô giáo
Được rồi cả lớp, chuẩn bị vào bài học nào *gõ bàn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aa thưa cô.... *đứng trước cửa lớp định bước vào*
???
???
Thưa cô, em xong việc rồi *đi ngang lên trước mặt cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu! *siết chặt tay căm phẫn*
???
???
Hửm? *khó hiểu nhìn cậu*
Cô giáo
Cô giáo
À được rồi cảm mơn em Diệu Văn, em về chỗ đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Lại là cái tên đáng ghét này, sao mỗi lần mình định làm gì cũng bị cậu ta nẫng tay trên hết vậy'
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lại là cậu à, bé vịt đỏ *cười nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vịt?! Vịt con khỉ móc, ông đây là cá! Là cá biết chưa cái tên đáng ghét khó ưa kia!! *phồng má lên chửi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haha là cá sao? Vậy bé cá mặt đỏ, cậu làm gì cứ liếc tôi hoài vậy, hửm? *nhướng mày*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ! *lơ anh*
NV phụ
NV phụ
Đồ xấu xí này là ai hả, sao nó dám nói chuyện như thế với nam thần của tao chứ *nghiến răng bực tức*
NV phụ
NV phụ
Cái cậu xấu xấu này vào lớp mình làm gì vậy, đừng nói với cái nhan sắc đó mà lại định quyến rũ các thiếu gia lớp chúng ta nha *nói móc*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
'Hừ! Tôi mặc kệ các người!'
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thưa cô, em đến nhận lớp ạ
Cô giáo
Cô giáo
Nhận lớp? Sao cô không nghe thông báo nào hết vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ em...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Aa cậu là Tống Á Hiên đúng không? Tôi tìm cậu nãy giờ *kéo tay cậu đi*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu...cậu là ai vậy? *ngơ ngác*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bạn cùng lớp với cậu, cô kêu tôi đón cậu về lớp đấy, tìm nãy giờ không thấy thì ra là cậu ở đây à? Mà cậu sang lớp người ta làm gì vậy? *ngừng lại hỏi*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hả? Không phải đây là lớp A5 sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng nói tôi là cậu nhằm lớp đấy nhá? *nhìn chằm chằm cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm...thì... *cúi đầu đỏ mặt*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Haha đáng yêu quá nhỉ, tôi thích cậu rồi đó *bật cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con cá ngốc đó cũng lạ thật, khi nãy còn xù lông mắng người mà bây giờ nhìn trông yếu đuối quá nhỉ? *ngồi xuống*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Để ý người ta rồi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm sao có thể, mắt tao còn sáng lắm *nhếch miệng cười*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tuấn Lâm, Gia Kỳ, hai bây làm gì mà nhìn cậu ta hoài vậy, để ý rồi sao? *nhếch mày cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không có, chỉ là tao cảm giác...cậu ta không xấu *suy tư*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không xấu? Từ khi nào mắt nhìn của mày kém đến vậy, cậu ta rõ ràng chỗ nào cũng xấu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
'Không hiểu sao lại cảm thấy cậu ta không xấu như vậy...ngược lại còn vô cùng đẹp' *suy tư*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm, mày suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu quá vậy? *nhìn Lâm hỏi*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
'Thiên thần nhỏ, gặp lại em rồi...' *mĩm cười*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
'Nó bị gì vậy, đây là đang tương tư em nào sao?'

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play