Song Xuyên
Chương 1: xuyên sách
Hạ Tịch
Lâu Tiêu, tỉnh lẹ thầy kêu cậu kìa!
Hạ Tịch vừa lây người Lâu Tiêu, vừa nhỏ giọng nhắc nhở, người bạn kế bên cô không nghiêm túc tí nào, vừa không để ý là lăng ra ngủ mất rồi.
Lâu Tiêu
*ngoáp* ồn cái gì? Du Du cậu đừng-...
Thầy Tạ
Du Du??? Du Du là ai? trong tiết của tôi mà em dám ngủ? Lâu Tiêu hôm nay gan lớn nhỉ?
Hạ Tịch
Thấy chưa? đã nhắc nhở rồi mà *thở dài*
Lâu Tiêu
cậu là ai? ông là ai??
Thầy Tạ
em giả ngu với tôi à? đi ra hành lang đứng cho tôi!
Lâu Tiêu
"cái gì vậy trời? mình còn đang đọc truyện với Du Du mà, sao tỉnh lại đã ở đây? Du Du thuê người để troll mình hả, nhưng mà Du Du đâu phải người như thế? mình ra trường lâu rồi mà...bxkdhajaiaj..."
Hạ Tịch
*chạy tới* Lâu Tiêu à, sao tới tiết thầy Tạ cậu cũng dám ngủ vậy? thiếu ngủ hả
Lâu Tiêu
nè, rốt cuộc cậu là ai vậy?
Hạ Tịch
nay cậu bị sốt hả? ngủ dậy ngáo luôn rồi???
Cô vừa định sờ trán Lâu Tiêu thì Lâu Tiêu đã nhanh hơn, gạt tay cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Tịch.
Hạ Tịch
cậu ... bị gì thế? tớ là Hạ Tịch chứ ai nữa
Lâu Tiêu
"Tuy mình không quen ai tên Hạ Tịch nhưng nhìn cậu bạn này có vẻ không giống giả bộ? thế chắc không phải ai bày trò để chọc mình rồi, không lẽ mình xuyên không? thiệt hả trời..."
Lâu Tiêu
"tuy mình chưa đủ thông tin để xác nhận nhưng nôm na là mình không phải mình mà là một mình khác ở thế giới song song nào đó=)???"
Hạ Tịch thấy Lâu Tiêu im lặng suy tư cũng không dám lên tiếng, cô thấy Lâu Tiêu hôm nay rất lạ, cô cũng không dám mạo hiểm chọc giận đại tiểu thư này.
Lâu Tiêu
tôi cũng tên là Lâu Tiêu? cậu có đem gương không?
Hạ Tịch
Có thì có, để làm gì vậy?
Nhìn vẻ mặt không muốn trả lời của Lâu Tiêu, Hạ Tịch thức thời chạy vào lớp lấy ra một chiếc gương.
Lâu Tiêu nhìn mình trong gương, gương mặt i hệt gương mặt cũ của cô, cô càng cảm thấy khả năng xuyên tới thế giới song song cao nhất.
Lâu Tiêu
"đáng sợ quá đi, gương mặt i hệt, không thay đổi gì hết."
Chưa kịp để Lâu Tiêu chìm vào thế giới suy tư của bản thân thì Lâu Tiêu đã bị Hạ Tịch kéo tay áo.
Hạ Tịch
Lâu Tiêu, vị hôn thê của anh trai cậu kìa, có muốn lại kiếm chuyện không?
Lâu Tiêu
"Anh trai? mình có anh trai nữa hả?"
Hạ Tịch nói không sai, Lâu Tiêu sững sờ giây lát trước khuôn mặt của vị hôn thê kia, người nọ vội vàng lướt qua Lâu Tiêu, như có việc gì đó rất gấp gáp.
(tác giả: tui chỉ muốn cho mấy bạn xem đống ảnh tui vừa lưu thôi vì nó xinh quá nên chắc trong truyện của tui sẽ có rất nhiều ảnh đó ^^)
Tay nhanh hơn não, Lâu Tiêu nhanh chóng kéo tay vị mỹ nữ đó lại, cô nàng cũng rất bất ngờ trước hành động của cô.
Mạnh Triều Du
Cậu làm gì vậy? lại muốn kiếm chuyện với tôi à?
Lâu Tiêu
A, xin lỗi, làm phiền rồi.
Mạnh Triều Du rất ngạc nhiên với câu nói của cô, vị tiểu thư này cũng biết nói xin lỗi? không vì đó mà nán lại quá lâu, khi Lâu Tiêu buông tay ra, Mạnh Triều Du lại tiếp tục chạy theo hướng vừa định đi.
Hạ Tịch
Lâu Tiêu??? nay cậu sao vậy? sao lại xin lỗi nhỏ đó, cậu ghét nó lắm mà
Lâu Tiêu
Cô gái đó tên là Mạnh Triều Du đúng không?
Hạ Tịch
đúng thế, sao lại hỏi vậy?
Lâu Tiêu
"thì là... giống hệt Du Du chứ sao, là sao vậy ta? không phải giống như mình đang nghĩ đó chứ..."
"Lâu Tiểu Tiêu, cuốn tiểu thuyết này có 2 nhân vật cùng tên với tớ và cậu nè."
"Thiệt hả? cả 2 đứa mình luôn?"
"đúng nha, nhưng 2 tụi mình trong này hơi thù địch, lâu rồi tụi mình mới ở với nhau, tớ đọc cho cậu nghe nha?"
"Được được, Du Du thích gì tớ cũng chiều cậu luôn."
Chương 2: Hệ thống
Lâu Tiêu
"cmn xuyên sách thật rồi à?"
Hạ Tịch
lại ngơ ra nữa, nay cậu lạ lắm đó Lâu Tiêu.
Lâu Tiêu
Tôi cảm thấy không ổn lắm, xin thầy cho tôi xuống phòng y tế nhé.
dứt lời không kịp đề Hạ Tịch trả lời, Lâu Tiêu nhanh chóng chạy về hướng của Mạnh Triều Du vừa đi lúc nãy.
Lâu Tiêu
"Mình xuyên thì có thể Mạnh Triều Du cũng vậy, trước tiên cứ theo dõi cậu ấy trước đã."
- Sân thượng nhà trường -
Mạnh Triều Du
Lâu Duy Sanh, rốt cuộc cô gái đó là ai?
Lâu Duy Sanh
Tôi không nghĩ chúng ta thân tới mức cô có thể hỏi câu đó.
Mạnh Triều Du
em là vị hôn thê của anh mà!
Lâu Duy Sanh
tôi không công nhận điều đó.
Hạ Duy Sanh không thèm nhìn vào mắt Mạnh Triều Du, quay người bỏ đi.
Trùng hợp đúng lúc Lâu Tiêu vừa chạy lên, cô nhanh chóng nhận ra người anh trai của mình vì hắn nhìn i hệt cô!
Lâu Duy Sanh
sao em lại lên trên này? em lại cúp học à?
Lâu Tiêu
A-Anh trai, sao anh lại ở đây?
Lâu Duy Sanh
nếu em định tìm Mạnh Triều Du thì bỏ đi, em đừng gây sự với người ta nữa, anh không muốn có mối liên hệ nào với cô ta.
Lâu Tiêu
"đúng là tìm Mạnh Triều Du thật, nhưng mà tui hông có ý định gây sự, anh đi ra chỗ khác dùm tui"
Lâu Duy Sanh giống hệt với thiết lập, chỉ dịu dàng với mình nữ chính, tới cả em gái trước đó cưng như trứng, hứng như hoa cũng bị bơ đẹp. Hắn liền giống với thiết lập mà nhả một câu lạnh nhạt rồi bỏ đi.
Lâu Tiêu
"tác giả cuốn tiểu thuyết đó có vấn đề không ta? là cưng em gái dữ chưa? tính cách 10 mấy năm gặp nữ chính thay đổi cái đùng luôn, vô lí vậy mà cũng viết được."
mắng trong lòng nhưng Lâu Tiêu vẫn không quên mục đích của bản thân, cô chạy lên sân thượng nhìn Mạnh Triều Du đang tự độc thoại.
Mạnh Triều Du
rốt cuộc anh ấy xem mình là gì chứ? con nhỏ Đường Nhã đó dám cướp mất Lâu Duy Sanh của mình, đúng là trà xanh!
Mạnh Triều Du
mình là đại tiểu thư chưa từng chịu thiệt thòi, con nhỏ quê mùa đó dám làm như thế! nó sẽ phải trả giá!
Lâu Tiêu
"Nhỏ đó chắc không phải Du Du của mình đâu ha? tự nói chuyện trông ngu vl, rút lui thôi"
Lâu Tiêu nhìn Mạnh Triều Du thở dài một hơi rồi bỏ đi mất, từ chối hiểu ngôn ngữ vị hôn thê kia đang nói.
Mạnh Triều Du lại đọc một tràng dài lời thoại cho đến khi hết.
khi cô vừa đọc xong, một con thỏ đột nhiên xuất hiện.
045 [hệ thống]
Làm tốt lắm, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là cấu kết với em gái nam chính để hãm hại nữ chính như cốt truyện
Mạnh Triều Du
Tao hỏi thật, người làm hệ thống bọn mày bị ngu hả? độc thoại một mình có ai xem đâu mà mày bắt tao đọc?
045 [hệ thống]
tại ngươi không biết thôi, ngươi đang đọc tự khắc sẽ có người nghe, không có cái nào mà không có lí do cả.
Mạnh Triều Du
vậy tao chỉ cần cấu kết hãm hại nữ chính xong bị ăn quả báo là được về nhà rồi đúng không?
045 [hệ thống]
cái đó thì tui hong biết à...
Giọng nói Mạnh Triều Du bất giác như chuẩn bị tức giận
045 [hệ thống]
t-tui chỉ được cấp trên giao nhiệm vụ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước thôi, còn tương lai ra sau thì tui hong có biết
Mạnh Triều Du
vậy tại sao tao phải làm theo nhiệm vụ của mày khi tao còn chả biết tương lai mình ra sao???
045 [hệ thống]
T-Thì đó là nhiệm vụ cấp trên giao mà, tui chỉ là hệ thống hỗ trợ thôi...
Mạnh Triều Du
Tao đúng là đồ ngu mới nghe theo mày mà! thế làm cái đếch gì nữa
045 [hệ thống]
tại tui cũng là hệ thống thử nghiệm thôi... ngươi là người may mắn được chọn đó!
Mạnh Triều Du
xui xẻo thì có. Mấy tháng trời của tao đổ vô đống nhiệm vụ ngu ngốc của mày rồi, nản thiệt chứ.
Mạnh Triều Du
sao tao ngu vậy trời!
045 [hệ thống]
Kí chủ đừng nản lòng, chắc sẽ có kết quả đền đáp thôi ha ha...
Mạnh Triều Du lười nhìn hệ thống, than vãn mãi cũng không được gì, cô mang theo tâm trạng phức tạp trở về lớp.
cô khác lớp với Lâu Tiêu, nhưng cùng lớp với cả nam chính lẫn nữ chính, nghĩ tới những lời trước kia mình nói, Mạnh Triều Du liền chóng mặt, cảm thấy mình nên né 2 người họ càng sớm càng tốt
Chương 3: hôn ước
Tiểu Thuyết gốc Mạnh Triều Du là vị hôn thê của nam chính, từ nhỏ cô đã thích nam chính, bản thân trong gia đình cũng rất được cưng chiều, ông nội của cô và ông nội Lâu cũng thân nhau, cô lên tiếng thì họ liền lập hôn ước cho cả hai, huống chi nhà cô và nhà họ Lâu là môn đăng hộ đối, để đổi lấy tình yêu của nam chính, cô còn cấu kết với Lâu Tiêu để phá hủy nữ chính. Yêu đến mù quáng
Mạnh Triều Du
"Hình tượng nát thật sự, trong 2 tháng qua mình đã cuống cuồng theo đuổi Lâu Duy Sanh, còn kết thù với Lâu Tiêu xong chế nhạo Đường Nhã, nữ chính tiểu thuyết."
Mạnh Triều Du
"Xin chuyển lớp chắc được mà nhỉ? chung lớp với nam chính cũng do bản gốc năng nỉ gia đình thôi, mệt thật sự."
Tan học, như đã quyết định, cô nhanh chóng xin gia đình đổi lớp, dù sao cũng rất được cưng nên cha mẹ cô đồng ý luôn. Thuận tiện cô cũng mở lời để hủy hôn ước với nam chính. Mạnh Triều Du muốn phủ bỏ hết mọi thứ liên quan đến nam chính và nữ chính ra khỏi cuộc đời mình.
Khả Thanh [Mẹ Mạnh]
sao vậy con? con thích thằng bé lắm mà?
Mạnh Triều Du
Anh ấy thích người khác rồi ạ, con không muốn làm kẻ thứ ba đâu.
Mạnh Quyết [Ba Mạnh]
con gái ba lớn rồi, vậy chúng ta mời nhà họ ăn bữa cơm rồi hủy hôn ước cho 2 đứa con.
Mạnh Triều Du
"Dễ vậy luôn...?"
Do 2 gia đình khá thân nên việc mời cơm rất đơn giản, cả gia đình 2 bên đều có mặt, tất nhiên Lâu Tiêu cũng là thành viên trong Lâu gia nên cô cũng đi theo. (thật ra cô theo để hóng drama thôi.)
Mạc Ảnh [Mẹ Lâu]
Ha ha lâu rồi chúng ta mới cùng nhau nói chuyện như này nhỉ?
Khả Thanh [Mẹ Mạnh]
Mạc Ảnh, vài bữa nữa tớ với cậu cùng đi mua sắm nhé?^^
Lâu Gia [Ba Lâu]
Chúng ta nói về hôn ước của hai đứa nhỏ trước đi.
Mạnh Quyết [Ba Mạnh]
Con tôi muốn hủy hôn ước, ông biết đó, chúng tôi rất cưng con mình^^
Lâu Gia [Ba Lâu]
Thật ra tôi cũng không có ý kiến, tôi hỏi qua con trai tôi rồi, thằng bé đồng ý nên hôn sự này có thể hủy.
Mạc Ảnh [Mẹ Lâu]
tuy hủy hôn ước nhưng mong hai gia đình vẫn thân thiết như cũ
Khả Thanh [Mẹ Mạnh]
Tất nhiên rồi Ảnh Ảnh, chúng ta chừa không gian cho bọn nhỏ nói chuyện đi, người lớn chúng ta làm tụi nó mất tự nhiên á
Lâu Tiêu
"tui rất muốn nói là mấy người không đi thì có thể mất tự nhiên chứ mấy người đi rồi là chắc chắn mất tự nhiên á nhưng mà tui không dám nói..."
tất nhiên lời Lâu Tiêu chỉ có thể giữ trong lòng. Sau khi người lớn đi hết, cân phòng chỉ còn lại 2 anh em họ Lâu và Mạnh Triều Du.
Lâu Duy Sanh
Tôi không biết cô định làm gì nhưng tốt nhất là cô thật sự bỏ cuộc.
Mạnh Triều Du
"chứ không lẽ giả bộ^^"
Mạnh Triều Du
Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi từ bỏ anh. Từ giờ coi như hai chúng ta không liên quan gì nữa.
Lâu Tiêu
"Hôm qua còn ngồi trên sân thượng độc thoại mà giờ thay đổi suy nghĩ kì vậy ta... hối hận quá, không nghe kĩ Du Du đọc truyện, nghe chút mình đã ngủ gục rồi, chỉ biết mấy chi tiết cơ bản..."
Mạnh Triều Du
Vậy giữa chúng ta kết thúc rồi, tôi về.
Mạnh Triều Du
Còn nữa, anh gửi lời xin lỗi tới Đường Nhã dùm tôi, là do lúc trước tôi nông cạn mới xúc phạm cô ấy.
Lâu Tiêu
"Nhắc mới nhớ, mình chưa thấy nữ chính nữa"
Lâu Tiêu
"Sao mà thấy mọi chuyện hơi dễ dàng? sợ vãi"
Ngày hôm sau, Mạnh Triều Du được chuyển tới 11/2, cô được thầy giáo xếp chỗ sẵn nên không cần phải giới thiệu bản thân hay hỏi chỗ.
Gần đến lúc vô học, bạn cùng bàn của cô vẫn chưa tới.
Cô Thanh
Cô thấy hình như lớp chúng ta có thiếu một thành viên nhỉ?
Lâu Tiêu dựa cửa mà thở, cô cảm thấy mình dùng hết sức lực của ngày hôm nay chỉ để chạy đến lớp với tốc độ nhanh nhất rồi.
Cô Thanh
Lâu Tiêu, em hay nhỉ? hôm qua ngủ trong tiếc thầy Tạ, hôm nay tiết giáo viên chủ nhiệm cũng dám đi trễ
Đối diện với gương mặt nửa cười nửa cáu của cô Thanh, Lâu Tiêu liền cảm thấy bản thân nhỏ bé, im lặng tự hối lỗi. Mắt thấy Lâu Tiêu ngoan ngoãn nên cô Thanh liền cho cô về chỗ, Lâu Tiêu chưa kịp thở phào đã nhận ra bạn cùng bàn đã đổi người.
Lâu Tiêu
c-cậu sao lại ở đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play